Chương 65: Tôi không cố ý giấu em đâu
Thẩm Mộng Kha đã sống hơn hai mươi năm nhưng chưa từng trải qua một cái Tết nào hoang đường đến thế.
Ở lại từ đêm giao thừa đến mùng năm, rồi lại từ mùng năm quay về đêm giao thừa, đến cuối cùng, Thẩm Mộng Kha nhìn thấy Trần Nghiễn Tinh mà không nhịn được rùng mình.
Sáng hôm đó, Thẩm Mộng Kha mở mắt ra liền thấy Trần Nghiễn Tinh, cô thở dài một tiếng, nhưng rồi lại thoáng có chút thỏa hiệp, hỏi: "Trần tiểu thư, hôm nay có kế hoạch gì không?"
Trần Nghiễn Tinh bật cười, bắt chước điệu bộ làm ra vẻ của cô: "Thẩm tiểu thư à, tuyết tan rồi, đường cao tốc đã mở lại."
Đôi mắt còn ngái ngủ của Thẩm Mộng Kha lập tức trợn tròn, cô vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng không biết động phải dây thần kinh nào, đau đến nỗi cô nhíu mày rồi nằm vật trở lại.
"Đau ở đâu?" Trần Nghiễn Tinh lập tức lo lắng, quỳ lên giường, đỡ Thẩm Mộng Kha xoay người lại, nhẹ nhàng xoa eo cho cô.
Thẩm Mộng Kha nằm sấp trên giường, thở dài, hối hận vô cùng: "Lẽ ra tôi không nên đồng ý với em."
Thế mà Trần Nghiễn Tinh lại bật cười: "Là tôi làm chưa tốt sao? Tôi không khiến chị hài lòng à?"
"Ưm..." Thẩm Mộng Kha vùi đầu vào gối, không nói thêm gì nữa.
Đó là cái giá của màn pháo hoa. Tối hôm ấy trên sân thượng, gió lạnh thổi qua giữa hai người, nhưng lại không dập tắt được dục vọng đang cháy lên trong cơ thể họ.
Đứng trước phông nền là những chùm pháo hoa rực rỡ nơi phương xa, Thẩm Mộng Kha nhìn thấy rõ gương mặt Trần Nghiễn Tinh dưới màn đêm. Cô nói: "Trước khi quay về Giang Thành, tôi mặc em xử trí."
Vừa nói xong, cô liền hôn lên cổ Trần Nghiễn Tinh qua lớp khăn quàng mềm mại.
Giờ đây Thẩm Mộng Kha vùi mặt vào gối, khe khẽ hừ một tiếng, rồi vung tay đập tay của Trần Nghiễn Tinh ra, nói: "Trần Nghiễn Tinh, tôi đói rồi."
Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mấy lời ngọt sến như thế là do mình nói ra.
Trần Nghiễn Tinh nhìn thấy vành tai ửng đỏ ẩn giữa mái tóc đen nhánh của cô, khẽ cười rồi đứng dậy: "Tôi đi giục nhà hàng một tiếng, sao có thể để Thẩm tiểu thư của chúng ta bị đói được..."
Chưa dứt lời, một cái gối đã bay thẳng về phía Trần Nghiễn Tinh.
Trần Nghiễn Tinh dễ dàng đón được cái gối trong lòng, ôm gối rồi thò đầu ra từ phía sau, cười cười nhìn Thẩm Mộng Kha đang trợn mắt đầy giận dỗi trên giường.
Cô tùy tay ném lại gối lên giường, tiếp tục nói: "Thẩm tiểu thư bớt giận, nếu chị đập chết tôi thì sẽ không còn tài xế chu đáo đưa đón chị nữa đâu."
Nói xong, cô còn cố tình nhấn mạnh vài từ cuối, khiến Thẩm Mộng Kha phải cau mày liếc mắt một cái, rồi mới cười toe đi ra ngoài.
Ấn tượng của Thẩm Mộng Kha về Vân Thành vốn không tốt. Ăn sáng xong, hai người bắt đầu thu dọn hành lý rời khỏi nơi này.
Không đi xe, chỉ mất chưa đến hai tiếng bay là về tới Giang Thành.
Người do Nhậm Châu phái tới đón họ đã đứng đợi từ sớm. Vừa thấy hai người đi ra liền nhanh chóng tiến đến giúp lấy hành lý.
Thẩm Mộng Kha từng gặp cô trợ lý này hai lần, là trợ lý riêng của Nhậm Châu.
Vừa thấy người này, Thẩm Mộng Kha bỗng nhớ ra, mấy chuyện trên mạng, cô lại trốn tránh mấy ngày rồi.
Lên xe, Trần Nghiễn Tinh đọc địa chỉ, trợ lý đáp lại một tiếng rồi chuẩn bị khởi hành. Nhưng Thẩm Mộng Kha lại lên tiếng: "Làm phiền đưa tôi đến Ngự Hồ Loan."
"Hử?"
Trần Nghiễn Tinh nghiêng đầu nhìn cô, Thẩm Mộng Kha thì chột dạ, cứ nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước. Cô nói: "Cứ ở mãi nhà em cũng không tiện, tôi đã nhờ bạn giúp tìm một căn hộ, tiền của tôi... cũng vừa đủ."
Lời vừa dứt, không khí trong xe lập tức chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Cô trợ lý nhanh chóng nhận ra điều bất thường, nhưng không dám lên tiếng cũng không dám tự quyết.
Trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là Trần Nghiễn Tinh nhượng bộ, nói với trợ lý: "Đến Ngự Hồ Loan."
Thẩm Mộng Kha lén liếc Trần Nghiễn Tinh một cái, lại bị bắt gặp, cô lúng túng mím môi rồi vội dời ánh mắt đi.
Trần Nghiễn Tinh luôn nhìn cô, Thẩm Mộng Kha nghĩ, mỗi lần cô quay sang nhìn Trần Nghiễn Tinh, đều phát hiện Trần Nghiễn Tinh đang nhìn mình, giống hệt một chú chó nhỏ đang chăm chăm nhìn miếng xương.
"Bao giờ vậy?" Trần Nghiễn Tinh hỏi.
"Ờ... chắc là trước khi tôi rời Giang Thành."
"Tại sao không tìm tôi?" Cô lại hỏi.
"Hả?"
Thẩm Mộng Kha nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, rồi bật cười: "Nếu tìm em thì... nhà mà em vừa ý, tôi đâu có đủ tiền mua."
Trần Nghiễn Tinh mím môi, không nói gì nữa.
Cô có vẻ giận rồi, Thẩm Mộng Kha nhìn cô nghĩ thầm. Nhưng mà...
Cô ấy giận vì mình rời đi mà không nói một lời, hay giận vì mình không nhờ cô giúp đỡ?
Suy đi tính lại vẫn thấy có gì đó không đúng.
"Thế hành lý của chị đâu?" Trần Nghiễn Tinh lại hỏi.
"À, hành lý của tôi vốn cũng không nhiều, chuyến đi quay phim lần này tôi đã mang đi quá nửa rồi. Phần còn lại, trước khi đi tôi đã thu xếp xong, chắc giờ đã đến Ngự Hồ Loan rồi."
"Ừ."
Trần Nghiễn Tinh không nói gì nữa. Cô cúi đầu, thu lại ánh nhìn đang đặt trên người Thẩm Mộng Kha.
Ánh mắt như thể có hình khối kia bỗng rời đi, giống như cả một ngọn núi đột ngột được dỡ khỏi vai. Nhưng Thẩm Mộng Kha lại cảm thấy không được tự nhiên.
Cô do dự một chút, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Cái đó... tôi không cố ý giấu em đâu. Lúc tìm được nhà thì cũng định nói với em rồi, chỉ là dạo đó cô bận quá, chuyện nhỏ thế này nói với em em cũng chẳng quan tâm đâu."
"Chuyện nhỏ à..." Trần Nghiễn Tinh nhẩm lại hai chữ đó, khẽ cười một tiếng, gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Khu Ngự Hồ Loan cách sân bay không xa, vốn dĩ là chọn để tiết kiệm chi phí nên vị trí cũng chẳng thể tốt đến đâu.
Cô trợ lý nhỏ lái xe đến dưới lầu, lập tức xuống xe giúp Thẩm Mộng Kha lấy hành lý. Trần Nghiễn Tinh vừa định xuống thì bị Thẩm Mộng Kha bất ngờ gọi lại.
"Dù sao căn nhà này cũng từng có người quấy phá qua, nhưng rốt cuộc vẫn không có nhiều hơi người. Lần sau tôi lại để em đến nhà tôi, được không?"
Thẩm Mộng Kha nói rất chân thành, nhưng Trần Nghiễn Tinh khựng lại một chút, lặng lẽ buông tay ra. Cô không quay đầu, chỉ nhìn phong cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu: "Ừm."
Trần Nghiễn Tinh tất nhiên hiểu ý của Thẩm Mộng Kha, bạn giường thì vẫn chỉ là bạn giường. Mối quan hệ giữa họ hiện tại đã quá mập mờ, Thẩm Mộng Kha muốn vạch lại ranh giới.
Ngồi trong xe, Trần Nghiễn Tinh nhìn theo bóng Thẩm Mộng Kha vào tòa nhà, trầm mặc một lúc lâu rồi mới quay sang trợ lý nói: "Đến sân bay."
Trợ lý sững người, nhưng cũng không hỏi gì thêm, lập tức quay xe trở lại sân bay.
"Alô." Trần Nghiễn Tinh vừa ngồi trong phòng chờ sân bay, Nhậm Châu đã gọi tới.
Nhậm Châu: "Sao vừa mới về đã lại đi nữa rồi?"
Lễ tân gõ cửa mang đồ ăn đến, Trần Nghiễn Tinh im lặng. Đợi người kia rời đi, cô mới mở miệng: "Có việc."
"Ồ..." Nhậm Châu cố ý dừng lại một chút rồi tiếp, "Nghe nói người ta không cho cậu vào cửa?"
Trần Nghiễn Tinh vốn biết Nhậm Châu gọi vào lúc này chẳng có ý tốt gì, cô không nói một lời, dứt khoát cúp máy.
Cô tựa người vào sofa, nhắm mắt lại. Cô đã mua vé máy bay đến Minh Thành sau hai tiếng nữa. Tuy chưa chính thức quay về Hạ gia, nhưng Tết đến, vì đủ lý do vẫn nên đi thăm một chuyến thì hơn.
Dù sao thì... bây giờ Thẩm Mộng Kha cũng không cần cô nữa.
Thẩm Mộng Kha đối với nơi ở tương lai này vẫn còn rất xa lạ. Tuy cô từng dặn Tưởng Tri Hành đơn giản hóa mọi thứ khi sửa sang, nhưng Tưởng Tri Hành lại vẫn bố trí tất cả thiết bị từ cửa vào đều là hàng cao cấp.
Thẩm Mộng Kha tất nhiên biết rõ, nhưng đôi khi, với tư cách là bạn bè, im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Cô nhập vân tay ở cửa rồi mở cửa bước vào.
Khu này đã có tuổi đời, vì vị trí không đẹp, lại xa ga tàu điện ngầm, nên thường không phải lựa chọn của giới trẻ cần di chuyển thường xuyên.
Nhưng an ninh và môi trường xung quanh lại khá tốt, vì vậy Ngự Hồ Loan trở thành nơi lý tưởng để dưỡng già.
Dù sao Thẩm Mộng Kha cũng không thể đi tàu điện ngầm tùy tiện, lại thường xuyên chạy khắp nơi, ít khi quay về. Đối với cô, chỉ cần có một nơi để ngủ ngon đã là quá đủ.
Căn hộ không lớn, hai ngủ một khách. Thẩm Mộng Kha đặt vali ở cửa, đi một vòng thăm thú khắp nhà, sau đó hài lòng gật đầu.
Cô lau sơ những nơi mình sẽ dùng đến, gọi một phần đồ ăn ngoài, rồi rót cho mình một ly nước, ngồi xuống sofa.
Cô mở điện thoại, không ngoài dự đoán, lại là một chuỗi tin nhắn dồn dập. Chợt nhớ đến bài diễn văn hôm đó, Thẩm Mộng Kha do dự một chút rồi mở Weibo.
Tin nhắn hệ thống hơn 99+, cô chẳng buồn xem. Dân mạng cãi nhau trên mạng thì luôn thích tag tên người thật, kiểu gì cũng có khối người đang @ cô để chửi bới.
Thẩm Mộng Kha xoá hết chỉ với một nút bấm, rồi vào thanh tìm kiếm. Mục đầu tiên trong lịch sử tìm kiếm chính là tuyên bố của Thư Uẩn.
Cô ngập ngừng một chút rồi cũng nhấn vào xem, mở đoạn video đó ra.
Tay siết chặt ly nước, cô chăm chú nhìn người đột nhiên xuất hiện trong video, tay âm thầm ấn nút tăng âm lượng.
Thư Uẩn: "Xin chào mọi người, tôi là Thư Uẩn. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có không ít tin đồn liên quan đến tôi. Tôi không muốn bị bôi nhọ vô cớ, cũng không thể khoanh tay nhìn người vô tội bị liên luỵ, vì vậy tôi tổ chức buổi họp báo này để đưa ra một số phản hồi.
Tôi biết mình không phải là người đầu tiên lên tiếng, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Có rất nhiều người vô tội bị cuốn vào trận bão dư luận lần này, họ vì các điều khoản và ràng buộc mà không thể cất lời đúng lúc. May mắn thay, tôi được tự do, tôi nguyện trở thành thanh kiếm, giúp họ rạch mở cánh cửa im lặng này.
Tôi nghĩ, so với nhiều chuyện khác thì chuyện tình cảm của tôi lại là điều không đáng nhắc đến nhất. Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ.
Thẩm Mộng Kha là người bạn thân nhất của tôi. Tôi quen cô ấy còn sớm hơn bất kỳ ai ngồi đây. Cô ấy sẽ làm gì, không làm gì, tôi đều rõ như lòng bàn tay. Vì vậy trước những lời lăng mạ, vu khống trên mạng, tôi thấy bất lực, phẫn nộ và không hiểu nổi. Trước khi nói những điều khác, tôi muốn nói một câu thay cô ấy, mượn lời của Chu Đôn Di trong 'Ái Liên Thuyết': 'Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu*.'
(*tôi chỉ riêng yêu hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà không vấy bẩn, tắm gội trong sóng nước trong mà không có vẻ lả lơi)
Tôi quen cô ấy từ khi cô ấy mới học năm nhất đại học, mười tám tuổi. Chúng tôi thực sự từng có một đoạn tình cảm, nhưng đã kết thúc trước khi tôi ra nước ngoài. Tôi chưa từng công khai mối quan hệ này, vì từ nhỏ đã vào giới giải trí, tôi hiểu rất rõ một mối tình như vậy sẽ gây tổn thương thế nào cho cô ấy. Còn cô ấy cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy tôi làm bàn đạp để tiến thân vào giới giải trí. Đó là khoảng thời gian mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hoài niệm vô cùng.
Về lời đồn ba người trên mạng, hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Đó không chỉ là sự phỉ báng với tôi và cô ấy, mà còn là sự xúc phạm với tình yêu. Tôi và Thẩm Mộng Kha, bây giờ chỉ là bạn, sau này... cũng chỉ là bạn.
Ngoài ra, những tin đồn về các mối quan hệ của Thẩm Mộng Kha, tôi không cần nói gì thêm. Những người làm báo ở đây đều biết rõ, chỉ cần một video, một đoạn nhạc, cũng có thể dựng nên một câu chuyện tình cảm hoàn toàn không có thật giữa hai người xa lạ. Là người nổi tiếng, bị hiểu lầm là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí còn có thể nói là đã quá quen rồi. Nhưng những mối quan hệ không có thật ấy, không nên bị người khác tuỳ tiện suy diễn, rồi gán cho một người vô tội cái mác vi phạm pháp luật và đạo đức..."
Video đó rất dài, gần một tiếng đồng hồ. Thẩm Mộng Kha kéo thanh tua đến hết. Thư Uẩn nói hơn mười phút, trừ hai phút đầu tự giải thích, toàn bộ phần còn lại đều xoay quanh Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha mà Thư Uẩn mô tả quá đỗi hoàn hảo, trái ngược hoàn toàn với Thẩm Mộng Kha thật phía sau màn hình, có chút thảm hại.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên người cô, nắng mùa đông chẳng những không ấm, mà còn lạnh, lạnh đến buốt xương.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, có người gọi ngoài cửa: "Giao đồ ăn!"
Thẩm Mộng Kha lập tức đặt chiếc ly nước lạnh ngắt lên bàn, tắt điện thoại. Nhưng lúc cô đứng dậy lại vô tình làm đổ ly nước.
Cô trơ mắt nhìn ly nước nghiêng đổ trên bàn, sau đó chậm rãi lăn đến mép bàn rồi "choang" một tiếng, vỡ vụn ngay trước mặt cô.
Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, như câu chú đòi mạng. Thẩm Mộng Kha lại như không nghe thấy, chỉ ngây người nhìn chằm chằm đống mảnh vỡ dưới đất.
Nước lạnh văng ra làm ướt ống quần cô, cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong vũng nước ấy.
Lạnh quá. Cô nghĩ.
Buổi họp báo của Thư Uẩn trên mạng đã tạo ra ảnh hưởng tích cực. Dù sao Thư Uẩn tuy vào giới từ sớm, nhưng cũng rút lui sớm.
Cô ấy không hoạt động lâu trong giới giải trí, với nhiều người mà nói, Thư Uẩn chính là bạch nguyệt quang trong làng giải trí. Không ít người còn là fan từ nhỏ của cô.
Một người không scandal, không thị phi như vậy lại đứng ra lên tiếng vì một chuyện chẳng liên quan trực tiếp đến mình, lập tức khiến cô thu hút được một lượng lớn cảm tình từ công chúng, thậm chí không ít người chuyển từ người qua đường thành fan.
Lại thêm việc bài phát biểu của Thư Uẩn tuy luôn đứng về phía Thẩm Mộng Kha, nhưng trong lời nói lại vô tình nhắc đến không ít ngôi sao vô tội bị liên luỵ, khiến nhiều fandom liên kết lại, giọng điệu đòi hỏi truy cứu dần dần cũng yếu đi.
Lúc này, những ai còn dám lấy thân phận fan để đi công kích thì chẳng khác gì đang chửi nhau với cả trăm nhà, cho nên ngoại trừ vài tài khoản tiếp thị không có sức ảnh hưởng, thì chỉ còn vài tài khoản nhỏ không tên không tuổi dám nhảy ra nữa mà thôi.
Giới giải trí rốt cuộc cũng hiếm hoi nghênh đón một trận đại hòa bình, ánh mắt của mọi người cũng dần bị chuyển hướng.
Thẩm Mộng Kha không dọn dẹp đống mảnh vỡ, cô ngồi trên ghế sofa, phần đồ ăn giao tận nơi trước mặt đã nguội lạnh, nhưng cô cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Mọi chuyện phát triển đến mức này, xem như đã đến hồi kết. Về sau dù không tránh khỏi bị đưa vào sử sách thị phi thì ít nhất cũng có thể yên ổn được một thời gian, không đến mức gây ra sóng gió gì thêm.
Thẩm Mộng Kha tựa vào lưng ghế sofa, cô đã không nhớ nổi bao nhiêu năm rồi không thấy một Weibo hoà bình thế này, lật từng chút từng chút một phần bình luận, bài đăng cuối cùng của cô vẫn là tuyên bố ký hợp đồng với Phồn Tinh.
Nghĩ một lúc, Thẩm Mộng Kha lại đăng một bài Weibo mới:
Lâu rồi không gặp, chúc mừng năm mới.【Ảnh】
Cô đính kèm một tấm ảnh selfie, là ảnh cô ngồi trên ghế sofa giơ điện thoại lên chụp. Góc chụp không được đẹp lắm, nhưng may mà gương mặt Thẩm Mộng Kha đủ xuất sắc để "gánh team".
Sau khoảng thời gian cực kỳ điên rồ với Trần Nghiễn Tinh, sắc mặt của cô tốt đến bất thường, chẳng hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi scandal.
Trước khi lên máy bay, điện thoại của Trần Nghiễn Tinh chợt vang lên một tiếng thông báo từ Weibo, là âm thanh từ danh sách theo dõi đặc biệt.
Bước chân cô khựng lại, mở điện thoại ra thì thấy tấm ảnh kia.
Trần Nghiễn Tinh theo thói quen lưu lại tấm ảnh đó, sau đó dùng hai ngón tay phóng to. Trong ảnh Thẩm Mộng Kha cười rất rạng rỡ, nhưng cô lại nhạy bén nhận ra chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ nằm ở góc cùng với chiếc túi đồ ăn ngoài hé ra một phần ở rìa ảnh.
Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhét điện thoại vào túi xách trong ánh mắt nghi hoặc của nhân viên tiếp tân rồi bước lên máy bay.
Trong dịp Tết, mọi người đều khá rảnh rỗi, Thẩm Mộng Kha vừa đăng bài liền lập tức lên hot search.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Kha xuất hiện kể từ sau scandal, tuy vẫn có vài ý kiến tiêu cực, nhưng lần này đa số đều hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, không ai dám chắc nghệ sĩ nhà mình sẽ không trở thành người tiếp theo như Thẩm Mộng Kha. Ít nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, không ai rảnh rỗi tới mức chủ động gây hấn.
Vì thế, chưa tới một tiếng đồng hồ, hot search lại từ từ lặng xuống.
Tâm trạng Thẩm Mộng Kha khá tốt, tiện tay trả lời vài bình luận, rồi mới xé phần đồ ăn nguội kia ra ăn.
Ăn quen đồ do Trần Nghiễn Tinh nấu, bây giờ ăn những thứ này quả thật hơi khó nuốt.
Vì sinh tồn.
Thẩm Mộng Kha tự an ủi mình trong lòng, ép bản thân chấp nhận bữa ăn không mấy ngon miệng ấy.
Cô cố gắng ăn được một nửa thì đành bỏ dở.
Mệt, vẫn là mệt. Sau bao nhiêu ngày bị kéo vào rồi kéo ra trong đủ mọi chuyện, dù phần lớn thời gian đều nằm trên giường, nhưng Thẩm Mộng Kha vẫn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.
Cô trở lại căn phòng xa lạ này, nhìn thấy hai chiếc vali từng giao cho Tưởng Tri Hành. Nghĩ một lúc, cô ngồi xổm xuống mở ra, lấy từ trong đó ra một hộp trang sức.
Trong hộp là một chiếc trâm cài hình hoa mộc lan trắng, là món quà Trần Nghiễn Tinh từng tặng cô.
Nghĩ đến những chuyện từng trải qua cùng Trần Nghiễn Tinh ở Dao Châu, Thẩm Mộng Kha không kìm được mà khẽ cong môi.
Cô bước đến cạnh giường, lấy trâm cài ra nhét xuống dưới gối, còn chiếc hộp thì tiện tay ném sang một bên.
Bên phía Trần Nghiễn Tinh, vừa đáp xuống Minh Thành, cô lập tức bắt taxi đến một cửa hàng trang sức tên Vụ Dữ. Cửa hàng này chuyên làm đồ thiết kế riêng, các nhà thiết kế thường trú ở đây đều là những tên tuổi lớn nổi tiếng quốc tế, có nhận đơn hay không tuỳ theo tâm trạng, hơn nữa đa số đều cần đặt lịch chờ, người như Trần Nghiễn Tinh đột ngột đến thế này, thông thường phải chờ ít nhất ba tháng.
Trần Nghiễn Tinh nào chịu đợi lâu như vậy, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói: "Tôi trả thêm tiền."
Người kia mỉm cười, dường như đã quá quen với kiểu người như Trần Nghiễn Tinh, thản nhiên nói: "Trả thêm tiền thì vẫn phải xếp hàng."
Trần Nghiễn Tinh cúi đầu, do dự một chút rồi nói: "Vậy tôi mua lại cửa hàng của các người luôn đi."
Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng đối phương thì sững người.
Cô ta từng gặp những kẻ ngốc nghếch chỉ biết liên tục đưa tiền ra đe doạ, nhưng chưa từng gặp kiểu ngu ngốc hơn cả, vừa mở miệng đã đòi mua cả tiệm như Trần Nghiễn Tinh.
Đối phương vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nói: "Trần tiểu thư, nói thật lòng thì cửa hàng này không phải có tiền là mua được. Các nhà thiết kế của chúng tôi đều là vô giá, huống chi là Vụ Dữ, nơi có thể tập hợp được nhiều nhân tài như vậy."
Cô ta nói rất có lý, nhưng...
"Cô có biết Hạ gia không?" Trần Nghiễn Tinh hỏi.
Hạ gia, một trong những gia tộc danh tiếng nhất Minh Thành, người nào trong giới này lại không biết chứ? Người kia gật đầu, không nói gì.
"Không có gì đâu, chỉ là..." Trần Nghiễn Tinh nói tiếp, "Nếu Hạ gia có ý định đè bẹp các người, thì cửa hàng này còn mở được nữa không?"
Biểu cảm của đối phương lập tức thay đổi. Cô ta nhìn Trần Nghiễn Tinh, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Trần Nghiễn Tinh chặn lời: "Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi mới đến Minh Thành, chưa hiểu rõ cơ cấu ở đây nên hỏi chút thôi."
Trần Nghiễn Tinh rõ ràng là kiểu người khó nói chuyện, hơn nữa còn cực kỳ vô lý.
Người kia không muốn dây dưa thêm với Trần Nghiễn Tinh, liền đẩy một bản thiết kế lên bàn: "Xin lỗi Trần tiểu thư, đơn hàng này e là cửa hàng chúng tôi không thể nhận. Bản thiết kế này tặng cô, xem như làm quen, cô nên tìm chỗ khác phù hợp hơn."
Trần Nghiễn Tinh cúi đầu liếc nhìn bản vẽ thiết kế kia, khẽ cong môi cười: "Vậy gọi chủ của các người ra đi." Cô nói.
Vô lý thật đấy, người này đúng là không thể nói lý lẽ nổi!
Người đó bị Trần Nghiễn Tinh chọc tức đến mức suýt thở không nổi, cô ta đứng bật dậy rồi đi thẳng ra cửa sau.
Nghệ thuật cao quý vốn phải được những người tao nhã thưởng thức, nếu không có sự tôn trọng về thời gian thì dù có đắt mấy cũng không thể gọi là nghệ thuật.
Cô ta tưởng rằng người có thể bước vào Vụ Dữ đều hiểu rõ đạo lý đó, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện một kẻ phá hoại như Trần Nghiễn Tinh. Vì vậy khi gọi điện cho chủ tiệm, cô ta chỉ nói đúng một câu: "Có người đến cửa hàng gây chuyện."
Trong mắt cô ta, Trần Nghiễn Tinh đương nhiên là đến gây chuyện. Nhưng trong tai chủ tiệm, câu nói đó lại có vẻ bị hiểu nhầm ý.
Khi tiếng động cơ "pành pạch pành pạch" của chiếc mô-tô từ xa tiến lại và dừng trước cửa tiệm, cả hai người bên trong đều ngẩng đầu nhìn.
Chỉ chốc lát sau, Trần Nghiễn Tinh liền nhìn thấy một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm bước xuống xe. Bộ đồ chạy mô-tô màu đen xanh làm đôi chân cô ấy càng thêm thon dài.
"Chủ tiệm!"
Nhà thiết kế vẫn đang tranh cãi với Trần Nghiễn Tinh lập tức như thấy cứu tinh, nhanh chóng đứng lên đón người kia.
Người kia khẽ gật đầu trong mũ bảo hiểm, cô tháo mũ ra, đưa tay xoa nhẹ đầu nhà thiết kế, dịu dàng nói: "Tôi đến rồi, đừng sợ."
Ngay khi nghe thấy giọng nói đó, Trần Nghiễn Tinh đã nhíu mày. Cô đứng dậy, nhìn người vừa gỡ mũ bảo hiểm.
Chiếc mũ từ từ hạ xuống, mái tóc dài lập tức buông xõa. Người phụ nữ hơi hất đầu, đưa phần tóc che mặt ra sau, vô cùng phóng khoáng mà ném một cái nháy mắt mê hoặc về phía nhà thiết kế. Nhưng khi nhìn sang Trần Nghiễn Tinh, cái nháy mắt ấy lập tức khựng lại giữa chừng, mí mắt suýt thì co giật.
Cô ta khẽ rít một tiếng, rồi dùng găng tay dày cộm xoa xoa mắt, không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt: "Trần Nghiễn Tinh?"
Người đang đứng trước mặt không ai khác chính là Thẩm Kính Lê mà Trần Nghiễn Tinh mới gặp cách đây không lâu.
Ánh mắt của Trần Nghiễn Tinh chuyển dần từ Thẩm Kính Lê sang nhà thiết kế, rồi lại nghi hoặc nhìn về Thẩm Kính Lê.
Thẩm Kính Lê ho nhẹ một tiếng, bước tới đặt mũ bảo hiểm lên bàn, cầm lấy tách trà mà nhà thiết kế vừa dùng uống một ngụm, nói: "Đừng hiểu lầm, đồng nghiệp thôi."
Ánh mắt Trần Nghiễn Tinh cuối cùng dừng lại trên tách trà trong tay cô ta, rồi khẽ gật đầu.
"À đúng rồi, ai là người gây chuyện thế?"
Thẩm Kính Lê vừa tháo găng tay vừa hỏi nhà thiết kế.
Nhà thiết kế ngượng ngùng liếc nhìn Trần Nghiễn Tinh. Cô ta tuy kiêu ngạo nhưng không đến mức mù, dĩ nhiên nhận ra mối quan hệ khác thường giữa chủ tiệm và người "đầu đất" này, liền do dự một chút rồi nói với Thẩm Kính Lê: "Em đi thay ấm trà."
Cô ta lập tức chuồn ra cửa sau, để lại hai người đối mặt.
"Cô?" Thẩm Kính Lê hỏi.
Trần Nghiễn Tinh gật đầu, rất bình thản ngồi xuống: "Tôi chỉ nói là tôi muốn mua lại cửa tiệm này."
Thẩm Kính Lê bật cười: "Làm gì vậy? Giành việc làm ăn với tôi à?"
Động tác uống trà của Trần Nghiễn Tinh khựng lại, rồi cô hơi chột dạ nói: "Tôi không biết đây là cửa hàng của cô, tôi chỉ muốn nhờ họ cho chen hàng, trả thêm tiền cũng không được, nên đành tính đến chuyện mua tiệm."
Ánh mắt Thẩm Kính Lê rơi lên bản thiết kế đặt trên bàn. Với gu thẩm mỹ của nhà thiết kế tiệm mình, cô vẫn khá tự tin.
Cô chỉ liếc sơ qua rồi cười nói: "Vài tháng không gặp mà hai người tiến triển nhanh quá nhỉ?"
Nói rồi, mắt Thẩm Kính Lê đảo một vòng, tiếp lời: "Chen hàng thì được thôi, tôi thậm chí có thể không lấy tiền cô."
Từ lần gặp đầu tiên, Trần Nghiễn Tinh đã không nghĩ Thẩm Kính Lê là loại người chịu thiệt. Cô không kìm được ngẩng đầu nhìn đối phương.
Quả nhiên, cô thấy Thẩm Kính Lê chống tay lên bàn cúi người xuống, nói: "Chỉ cần cô đồng ý một chuyện, đừng kể với chị cô là tôi chạy mô-tô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com