Chương 67: Nguyễn Hướng Trúc qua đời
Buổi sáng, cơn đau của Thẩm Mộng Kha đã dịu đi nhiều, chỉ là đau dạ dày mà thôi. Cô cũng không muốn ở lại bệnh viện mãi nên sau khi lấy ít thuốc liền bảo Trần Nghiễn Tinh đưa mình về nhà.
Mảnh vụn thủy tinh vẫn còn trên sàn, hộp đồ ăn ngoài hôm qua ăn dở vẫn còn nguyên trên bàn chưa dọn. Trần Nghiễn Tinh vừa bước vào đã cau mày lại.
Thẩm Mộng Kha có chút ngượng ngùng, lập tức định đi dọn dẹp nhưng bị Trần Nghiễn Tinh chặn lại: "Chị vào phòng nằm nghỉ đi." Trần Nghiễn Tinh nói.
Thẩm Mộng Kha liếc nhìn cô một cái, cũng không cãi lại, trực tiếp vào phòng.
Nói thật thì vẫn còn hơi đau, cô cũng chẳng muốn động đậy gì cả.
Trần Nghiễn Tinh rót cho cô một ly nước ấm mang vào phòng ngủ, sau đó mới quay lại phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Thẩm Mộng Kha gần như đã ngủ suốt một ngày một đêm, giờ không ngủ nổi nữa. Cô ngồi tựa đầu giường, ôm gối ôm chơi điện thoại.
Mắt thì cứ lướt vô định trên màn hình, nhưng tai lại chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nghe thấy tiếng kính bị dịch chuyển, tiếng túi nilon, cả tiếng mở cửa đóng cửa.
Cô nghe thấy tiếng bước chân Trần Nghiễn Tinh quay lại, liền nâng ly nước trên đầu giường nhấp một ngụm. Ngón tay vẫn đang bấm loạn trên màn hình, bỗng nhiên nhảy đến giao diện hot search trên Weibo.
Thẩm Mộng Kha nhìn chằm chằm vào dòng từ khóa đang nóng ấy, sững người mất một lúc lâu. Trần Nghiễn Tinh bước vào lúc nào cô cũng không hay biết.
#Nguyễn Hướng Trúc qua đời#
Thẩm Mộng Kha không biết mình cần bao nhiêu dũng khí mới có thể ấn vào dòng từ khóa đó. Cô chợt nhớ đến chuyện năm ngoái Thư Uẩn từng nói với cô về căn bệnh ung thư. Khi đó cô từng nghĩ Thư Uẩn đang lừa mình, cũng từng nghĩ đến việc đi thăm Nguyễn Hướng Trúc, nhưng sau đó lại để chuyện đó trôi vào quên lãng.
Đột nhiên lại nhớ đến việc 《Vấn Tâm》 bất ngờ dừng quay, nhớ đến lần đó cô không thể gặp được Nguyễn Hướng Trúc.
Cổ tay bỗng bị ai đó nắm chặt, Thẩm Mộng Kha hoàn hồn, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Trần Nghiễn Tinh đứng ngay bên cạnh giường, đang nắm lấy cổ tay cô. Chiếc ly trong tay cô suýt nữa thì đổ ra ngoài.
Trần Nghiễn Tinh dùng tay kia đỡ lấy ly nước trong tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Thẩm Mộng Kha cụp mắt, xoay màn hình điện thoại đưa cho Trần Nghiễn Tinh xem. Trần Nghiễn Tinh nhìn một lúc lâu, thấy không có hot search nào liên quan đến Thẩm Mộng Kha, lại nhớ chuyện lần trước cũng đã được giải quyết xong, Nhậm Châu còn kiếm được một khoản lớn từ đó, chia cho cô một phần không nhỏ.
Trần Nghiễn Tinh nghiên cứu cả buổi, không khỏi "Hửm?" một tiếng.
Lúc này Thẩm Mộng Kha mới nhận ra, có lẽ Trần Nghiễn Tinh không biết người đó là ai.
Cô cũng không đưa cho cô ấy xem nữa, thu điện thoại lại, chuẩn bị tinh thần rồi bấm vào dòng hot search đó.
Cáo phó là do Khương Nhiễm Nhiễm đăng, đại khái là nói Nguyễn Hướng Trúc đã qua đời vào hôm qua tại bệnh viện, ung thư giai đoạn cuối.
Nhớ lại lần cuối gặp ở biệt thự cũng là Khương Nhiễm Nhiễm, Thẩm Mộng Kha đoán rằng có lẽ Nguyễn Hướng Trúc không còn người thân nào khác.
Cô nhìn dòng cáo phó mà Khương Nhiễm Nhiễm đăng, bất giác đỏ mắt. Thoát khỏi giao diện đó, cô nói với Trần Nghiễn Tinh: "Tôi muốn đến Minh Thành một chuyến."
Trần Nghiễn Tinh đứng ngay bên cạnh cô, toàn bộ quá trình đều thấy rõ thao tác của cô. Nghe vậy, cô không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Được, tôi đi sắp xếp."
Chuyên cơ của Hạ gia đưa họ về vẫn còn đậu đó.
Thẩm Mộng Kha không định đi ngay hôm nay, dù sao cũng là quyết định bộc phát, chưa nói đến chuyện có vé máy bay gần nhất hay không, mà bên Nguyễn Hướng Trúc cũng chưa chắc cần cô đến.
Nhưng sau đó Trần Nghiễn Tinh cầm điện thoại đi vào, nói: "Ba tiếng nữa khởi hành."
Thẩm Mộng Kha kinh ngạc nhìn cô, ban đầu còn tưởng Trần Nghiễn Tinh chỉ là mua được vé máy bay gần nhất. Cho đến khi cô thấy chiếc chuyên cơ có in chữ "Hạ" kia, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc vô cùng phức tạp.
Cô dường như đã hiểu vì sao Trần Nghiễn Tinh có thể chạy suốt đêm từ Minh Thành về Giang Thành như thế.
Thật ra cô ấy hoàn toàn không cần phải vội vã như vậy. Nhậm Châu cũng được, Nguyễn Lê Hoa cũng thế, thậm chí là Tô Vân, cô gọi cho ai trong số đó, họ đều sẽ không bỏ mặc Thẩm Mộng Kha, vậy mà cuối cùng cô vẫn quay về.
Thẩm Mộng Kha biết Trần Nghiễn Tinh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận Hạ gia, nhưng giờ phút này lại sẵn sàng nhận lấy sự giúp đỡ của họ.
Trong lòng Thẩm Mộng Kha chợt nghẹn lại, cô không kìm được mà nhìn sang Trần Nghiễn Tinh, Hạ gia có bắt cô ấy phải đánh đổi gì không?
Trần Nghiễn Tinh không nhận ra sự đau lòng trong mắt Thẩm Mộng Kha, chỉ tưởng dạ dày cô lại đau nên hỏi: "Đau lắm à? Hay là đợi đỡ rồi hãy đi?"
Thẩm Mộng Kha gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Cô đang đau, là đau ở trong lòng, như thể có ai đó đang cầm kim châm vào tim vậy.
Cô có tài đức gì mà lại có thể khiến Trần Nghiễn Tinh vì cô mà làm được đến mức này.
Thấy sắc mặt cô không tốt, Trần Nghiễn Tinh lập tức căng thẳng hẳn lên. Thẩm Mộng Kha lại bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cô, ghé sát tai Trần Nghiễn Tinh, khẽ nói một câu: "Cảm ơn."
Chỉ một câu nói mà xoa dịu được cả hai người.
Trần Nghiễn Tinh cũng nắm chặt tay cô, cùng cô bước lên máy bay.
Lúc nhận được điện thoại của Thẩm Mộng Kha, Khương Nhiễm Nhiễm thật sự sững người. Cô không ngờ Thẩm Mộng Kha lại đến.
Sau khi báo thời gian và địa điểm cho Thẩm Mộng Kha, Khương Nhiễm Nhiễm vội vàng cúp máy. Quả thật trong nhà đang có người đến, cô nhìn Nguyễn Lê Hoa mặt lạnh ngồi trên ghế sô pha, khẽ thở dài rồi bước đến.
Nguyễn Lê Hoa đi cùng Tưởng Tri Hành, nhận được tin tức đã đến từ hôm qua rồi.
"Tôi không cần." Cô lại một lần nữa thốt ra câu đó, giống hệt lời cô nói lúc mới bước vào.
Nguyễn Lê Hoa đẩy bản di chúc và hợp đồng trên bàn về phía Khương Nhiễm Nhiễm, nói: "Người cuối cùng được bà ấy chăm sóc là em, tôi cũng chưa từng báo hiếu được gì, cầm số tiền này tôi thấy không yên tâm. Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư, chuyển phần của tôi cho em."
Nói xong, Nguyễn Lê Hoa đứng dậy định rời đi, nhưng bị Khương Nhiễm Nhiễm gọi lại: "Nguyễn Lê Hoa! Người cũng đã chết rồi, chị còn định giận dỗi đến mức nào nữa?"
Nguyễn Lê Hoa khựng bước, khẽ thở dài rồi quay lại nhìn Khương Nhiễm Nhiễm, ánh mắt vẫn lạnh băng, nhưng dường như đã có chút rạn nứt: "Vậy thì sao?" Cô hỏi.
Khương Nhiễm Nhiễm ngẩn ra một chút, rõ ràng là không hiểu cô đang hỏi gì.
Nguyễn Lê Hoa khẽ cong môi cười, "Người chết rồi, ba chữ thật vĩ đại. Vậy là người chết rồi thì mọi chuyện đều có thể xóa bỏ sao?"
"Chị..." – Khương Nhiễm Nhiễm nghẹn lời vì tức, nhưng cũng biết mình không thể xen vào chuyện giữa hai mẹ con họ, cô không có lập trường.
Vì thế, Khương Nhiễm Nhiễm dịu giọng lại: "Chị đã giận nhiều năm như thế, nhưng suy cho cùng cũng không phải chuyện gì to tát. Trước khi mất, tâm nguyện cuối cùng của bà ấy là muốn gặp chị một lần."
Đôi tay thả xuôi hai bên người của Nguyễn Lê Hoa đang khẽ run lên, cơ thể cô căng cứng, môi mấp máy hai lần, cuối cùng bật ra một tiếng cười không rõ ý vị: "Không phải chuyện gì to tát? Cái chết của bà ấy là chuyện to tát, còn cái chết của mẹ tôi thì không phải sao?"
"Tôi... tôi không có ý đó."
"Khương Nhiễm Nhiễm, tôi không quan tâm giữa các người có móc nối gì, tôi cũng từng nói rồi, tôi sẽ không nhận một xu nào của bà ấy. Từ khi học cấp ba, tôi đã trả hết cái gọi là ân dưỡng dục mười mấy năm đó. Từ sau đó, tôi không còn nợ bà ta bất cứ thứ gì."
Nguyễn Lê Hoa quay người đi. Trước khi rời đi, cô để lại một câu cuối cùng: "Bà ấy thích đóng phim, thích chìm đắm trong giới giải trí, vậy thì tôi chúc bà ấy... mãi mãi sống trong ảo tưởng của mình. Đừng mong rằng sau khi chết xuống suối vàng, còn bắt mẹ tôi phải thay bà ấy chịu tội."
Nguyễn Lê Hoa rời đi, không hề lưu tình, để lại một mình Khương Nhiễm Nhiễm – người ngoài – lo liệu hậu sự cho Nguyễn Hướng Trúc ở Nguyễn gia.
Thân thể căng cứng của cô, khi nhìn thấy Tưởng Tri Hành đang chờ bên ngoài mới thả lỏng đôi chút.
Tưởng Tri Hành bước tới, nắm lấy tay cô: "Xong rồi à?"
Nguyễn Lê Hoa khẽ gật đầu, để Tưởng Tri Hành dìu lên xe.
Hơi ấm trong xe khiến Nguyễn Lê Hoa hoàn toàn thả lỏng. Cô nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, lười biếng nói:
"Thẩm Mộng Kha cũng đến rồi."
"Hử? Cậu ấy tới làm gì? Không phải đang bệnh sao?"
"Chắc là tới viếng. Bà ấy đối xử với các diễn viên dưới trướng mình hình như rất tốt."
Nghe vậy, tay Tưởng Tri Hành đột nhiên rời khỏi vô lăng, cô nghiêng người nhìn Nguyễn Lê Hoa, mở miệng: "Vậy thì bác sĩ Nguyễn, có phải cậu nên nói rõ cho tôi biết một số chuyện rồi không?"
Nguyễn Lê Hoa mở mắt, nhìn cô, sau đó bật cười: "Tôi tưởng cậu luôn biết rồi chứ."
"Cậu chưa từng nói, sao tôi biết được?"
"Tôi cứ nghĩ, trước khi theo đuổi tôi cậu đã tra qua thân thế của tôi rồi."
Nghe vậy, Tưởng Tri Hành khựng lại một lát, sau đó nắm lấy bàn tay đang buông bên ghế của Nguyễn Lê Hoa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Tôi đúng là loại người khá lươn lẹo, nhưng tôi thích cậu, nên tôi tôn trọng cậu. Tôi sẽ không tự ý điều tra. Tất cả những gì tôi biết về cậu đều là do chính cậu nói với tôi. Cậu muốn tôi biết bao nhiêu thì tôi chỉ biết bấy nhiêu."
Nguyễn Lê Hoa nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia, nhất thời sững sờ. Cô chưa từng thấy Tưởng Tri Hành như vậy.
Trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, rất nặng, đè lên tim khiến cô nghẹt thở.
Cô nhìn cô ấy thật lâu, rồi đột nhiên rút tay lại, quay đầu nhìn về phía trước: "Lái xe đi." Cô nói.
Cô không nói thì Tưởng Tri Hành cũng không hỏi nữa, im lặng lái xe rời khỏi khu dân cư.
Họ rất ít khi đến Minh Thành, nên Tưởng Tri Hành buộc phải dựa vào GPS.
Suốt quãng đường, ngoài tiếng điều hướng từ điện thoại, cả hai không ai nói lời nào. Nguyễn Lê Hoa vẫn nhắm mắt, hô hấp ổn định, trông như đang ngủ.
Nhưng chỉ là "trông như". Tưởng Tri Hành thỉnh thoảng liếc nhìn cô, biết cô không hề ngủ.
Nguyễn Lê Hoa hay mộng mị, chỉ lúc tỉnh mới có thể yên tĩnh như vậy.
Xe dừng lại trước khách sạn, Tưởng Tri Hành tắt GPS, vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị Nguyễn Lê Hoa kéo lại.
Không biết từ khi nào cô đã mở mắt, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, nhưng cũng không mang theo quá nhiều ấm áp.
Cô nhìn Tưởng Tri Hành, đột nhiên mở miệng: "Nguyễn Hướng Trúc cả đời không kết hôn, bà ấy... là mẹ ruột của tôi."
Cô đang giải thích cho Tưởng Tri Hành.
"Tôi không có cha, tôi được hai người phụ nữ cùng sinh ra và nuôi lớn. Người mẹ còn lại của tôi, cũng họ Nguyễn, tên là Nguyễn Thư Di. Họ quen nhau từ thời cấp ba, yêu nhau thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì sống chung."
"Mẹ tôi... tức là Nguyễn Thư Di, cũng học tâm lý học ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc ở bệnh viện mà tôi đang công tác hiện nay..."
Nguyễn Lê Hoa dường như rất khó để nói ra quãng thời gian đó. Cô nói một câu, phải ngừng lại vài lần, trông như đang khó thở.
Tưởng Tri Hành nắm lấy tay cô: "Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."
Nguyễn Lê Hoa cười khẽ, lắc đầu: "Không sao đâu."
"Nguyễn Hướng Trúc dựa vào mối quan hệ trong gia đình mà vào giới giải trí, nổi tiếng từ khi còn trẻ. Từ diễn viên, biên kịch đến đạo diễn, việc gì bà ấy làm cũng thành công. Bà ấy hưởng thụ quá nhiều vinh quang, nên mặc nhiên coi đó là cái cớ để tự hào."
"Hai người họ từng có một mái nhà... chính là chỗ mà chúng ta vừa rời khỏi. Nhưng từ khi tôi có ký ức, chỉ có tôi và mẹ tôi sống ở đó. Bà ấy thường xuyên chạy show khắp nơi trong nước, trong một năm hầu như chẳng ở nhà mấy ngày."
"Năm đó tôi bảy tuổi, mẹ tôi bị một bệnh nhân tâm thần quấy rối, đã nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường."
Nói đến đây, Nguyễn Lê Hoa nhắm mắt lại, nhưng tay đang nắm cánh tay Tưởng Tri Hành lại khẽ run lên.
"Hôm đó là sinh nhật tôi. Rõ ràng Nguyễn Hướng Trúc đang ở Minh Thành, vậy mà vẫn bắt chúng tôi phải lên núi – chỗ bà ấy đang quay phim – để tổ chức sinh nhật. Trên đường đi, xe bị hỏng. Mẹ tôi gọi điện cho bà ấy, bà ấy bảo sẽ cử người đến đón. Nhưng chúng tôi đợi gần ba tiếng, chẳng thấy ai cả."
"Đó là nơi tìm riêng để quay phim, đến cả con đường cũng không bằng phẳng. Hôm ấy trời còn đổ mưa..."
"Ngay khi mẹ tôi không chịu nổi nữa, định gọi người đến đón thì bệnh nhân tâm thần đó đột nhiên xuất hiện. Cô ta cầm dao, mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà cả hai cùng ngã xuống núi."
Giọng Nguyễn Lê Hoa run rẩy, nhưng cô vẫn nói tiếp: "Tôi không hiểu sao cô ta lại tìm được chúng tôi. Rõ ràng đã bị nhốt trong viện tâm thần rồi. Tôi cũng không hiểu sao cô ta lại có mặt ở con đường núi vắng vẻ đến thế, với hai cái chân trần, cô ta làm sao đến được đó?"
"Cô ta cầm dao, xe chúng tôi hỏng, Nguyễn Hướng Trúc đã nói sẽ đến đón chúng tôi... nhưng đợi đến khi mẹ tôi rơi xuống rồi, bà ấy mới xuất hiện."
Nguyễn Lê Hoa đột nhiên mở mắt, nhìn Tưởng Tri Hành, nói: "Sau đó bà ấy giải thích với tôi rằng, vừa cúp máy thì có một diễn viên gặp tai nạn, lúc treo dây cáp bị ngã từ trên cao xuống, gãy chân."
Nói đến đây, cô không nhịn được mà bật cười: "Bà ấy đối xử với diễn viên tốt là điều ai trong ngành cũng biết. Nhưng mẹ tôi không có dây cáp, cũng chẳng có một đạo diễn tốt như thế..."
Nguyễn Hướng Trúc được an táng ba ngày sau, theo ý nguyện của bà, tang lễ được tổ chức đơn giản.
Hôm đó đến dự không nhiều người, phần lớn là bạn bè trong giới của Nguyễn Hướng Trúc, những hậu bối như Thẩm Mộng Kha thì hiếm hoi đến đáng thương.
Trái lại, Khương Nhiễm Nhiễm lại vô cùng nổi bật, Thẩm Mộng Kha nhìn thấy cô ấy chủ trì cả tang lễ của Nguyễn Hướng Trúc, từ khi bà ấy nhập viện cho đến khi được mai táng, tất cả đều do Khương Nhiễm Nhiễm một tay lo liệu.
Đến mức Thẩm Mộng Kha còn hoài nghi liệu Khương Nhiễm Nhiễm có phải con riêng của Nguyễn Hướng Trúc hay không. Dù sao thì bề ngoài bà ấy cả đời chưa từng kết hôn, các mối quan hệ cá nhân cũng vô cùng sạch sẽ. Còn chuyện bí mật kết hôn gì đó, trong giới này vốn dĩ là điều rất thường tình.
Mấy năm cô qua lại với Thư Uẩn, chẳng phải cũng chẳng mấy ai hay biết đó sao?
Hôm đó lại có tuyết rơi. Thẩm Mộng Kha đứng giữa đám đông, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ bay xuống.
Có người đưa ô cho cô, nhưng cô lắc đầu, không nhận lấy.
Đối với Nguyễn Hướng Trúc, cô chỉ là một diễn viên trẻ từng có chút duyên phận ngắn ngủi mà thôi. Thẩm Mộng Kha tự biết quan hệ giữa mình và bà ấy không hề sâu sắc, nhưng cô vẫn đến.
Không rõ vì sao, chính cô cũng không hiểu rõ.
Cô luôn cảm thấy mình đã quen thuộc với sinh tử trong cuộc đời này, dường như chẳng còn cái chết nào có thể khiến lòng cô rung động.
Và sự thật cũng đúng như vậy, ngoài cảm giác bất ngờ khi mới biết tin, ba ngày qua dần trôi qua, cô cũng bình tĩnh lại. Thẩm Mộng Kha nhận ra, mọi chuyện dường như cũng chỉ có vậy.
Cô chậm rãi đặt đoá hoa trắng trong tay trước bia mộ của Nguyễn Hướng Trúc, nhìn người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu trong tấm ảnh, trong lòng bỗng khựng lại một nhịp. Như thể quay trở về lần đầu hợp tác khi xưa, Nguyễn Hướng Trúc mỉm cười gọi cô: "Mộng Kha."
Có một thứ cảm xúc khó gọi thành tên dâng lên trong lòng cô, không thể nói rõ, cũng không muốn nói rõ.
Khi xoay người, cô trông thấy Trần Nghiễn Tinh đang đợi ở phía không xa, trong lòng bỗng dưng bình ổn lại.
Tang lễ này cô không phải nhân vật chính, cũng sẽ không thu hút ánh nhìn của ai. Đến đây là đã đủ, cô có thể rời đi rồi.
Cô nhấc chân, chuẩn bị bước về phía Trần Nghiễn Tinh thì bất ngờ có người gọi cô lại.
"Thẩm Mộng Kha."
Là Khương Nhiễm Nhiễm. Thẩm Mộng Kha đứng lại, quay đầu nhìn cô ấy.
Mắt Khương Nhiễm Nhiễm vẫn còn đỏ, hôm nay... hoặc có lẽ là những ngày gần đây, cô ấy chắc đã khóc rất lâu rồi.
"Cảm ơn chị vì đã đến."
Thẩm Mộng Kha không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn tấm ảnh trên bia mộ, đáp: "Nên làm thôi. Bà ấy đối xử với tôi rất tốt."
Khương Nhiễm Nhiễm gật đầu, cụp mắt xuống, như thể muốn giấu hết thảy cảm xúc vào sâu trong đáy mắt.
"Thời gian đó, dì Nguyễn cũng luôn dõi theo những chuyện trên mạng. Bà ấy nhờ tôi gửi lời lại với chị rằng, 《Vấn Tâm》là một kịch bản rất tốt, Thư Uẩn cũng là một diễn viên giỏi. Nếu hai người cùng nghiêm túc hợp tác, bộ phim này sẽ giúp chị nổi tiếng."
Cô nói rồi khẽ hít mũi, "Khi bắt đầu chuẩn bị quay Vấn Tâm, bà ấy đã không còn khỏe rồi. Bà ấy cho rằng đây sẽ là tác phẩm cuối đời, nào ngờ đến cuối cùng lại chẳng thể hoàn thành."
"Tôi từng thấy tận mắt công sức bà ấy dốc vào kịch bản này, nên..." Khương Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mộng Kha, "Tôi cầu xin chị, nhất định phải nghiêm túc với bộ phim này. Tôi không muốn tác phẩm cuối cùng của Nguyễn Hướng Trúc lại trở thành một bộ phim rác."
Thẩm Mộng Kha nghe cô nói, vẻ mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng lại sớm không thể bình tĩnh nổi.
Cô không thể diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này, chỉ thấy vừa chấn động, lại vừa bi thương.
Cô không lên tiếng, cũng không hứa với Khương Nhiễm Nhiễm. Vì đó không phải là trách nhiệm của cô.
Cô chỉ là một diễn viên, một diễn viên chẳng có tiếng nói. Thành phẩm thế nào, căn bản chẳng liên quan đến cô là bao. So với việc đến cầu xin cô, chi bằng đi cầu xin Thư Uẩn.
Thẩm Mộng Kha theo bản năng quay đầu tìm Trần Nghiễn Tinh cầu cứu, nhưng khi ánh mắt lướt qua lại bắt gặp Nguyễn Lê Hoa và Tưởng Tri Hành.
Cô hơi nhíu mày khó hiểu, rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh.
Khương Nhiễm Nhiễm cũng thấy vẻ mặt khác lạ của cô, liền nhìn theo ánh mắt cô.
Nguyễn Lê Hoa đứng rất xa, dưới một tán cây, từ xa dõi mắt nhìn về phía tấm bia đá có dán ảnh kia.
Gương mặt lạnh lùng, trong mắt lại chẳng có chút xúc động nào.
Khương Nhiễm Nhiễm vừa nhìn thấy cô ấy liền không còn tâm trí tiếp tục nói chuyện với Thẩm Mộng Kha nữa, chỉ để lại một câu "xin thất lễ", rồi vội vàng bước về phía Nguyễn Lê Hoa.
Thẩm Mộng Kha không khỏi thắc mắc. Theo lý lịch của Nguyễn Lê Hoa, ngoài cô ra, dường như cô ấy chẳng có liên hệ gì với giới giải trí cả.
Nhưng cả hai người họ... đều họ Nguyễn.
Chẳng lẽ... con riêng của Nguyễn Hướng Trúc lại là Nguyễn Lê Hoa?
Thẩm Mộng Kha vừa kinh ngạc với suy đoán hợp lý đến đáng sợ của mình, vừa thấy áy náy với bạn mình.
Trên đỉnh đầu bỗng trở nên u ám, tuyết lạnh cũng không còn rơi trên mặt nữa.
Thẩm Mộng Kha theo phản xạ ngẩng đầu, thấy một chiếc ô đen đang che trên đầu cô. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai đang che ô cho mình. Thẩm Mộng Kha liếc nhìn tấm ảnh lần cuối, xoay người nói với Trần Nghiễn Tinh: "Đi thôi, về thôi."
Ở những dịp thế này, thật sự không cần phải truy đến tận cùng ngọn ngành. Nhìn thái độ hai người kia, Tưởng Tri Hành chắc chắn là biết chuyện, ít nhất thì giữa hai người họ không có điều gì giấu nhau. Vậy là đủ rồi.
Thẩm Mộng Kha, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người ngoài.
Nói một cách không hay thì, người chết rồi, chẳng còn gây nên sóng gió gì được nữa.
Trên đường về khách sạn, Trần Nghiễn Tinh hỏi cô còn việc gì ở Minh Thành không, Thẩm Mộng Kha lắc đầu.
Trần Nghiễn Tinh lại hỏi cô có muốn đến Hạ gia ăn cơm không, Thẩm Mộng Kha do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Thẩm Mộng Kha nói, không có danh phận.
Thật ra là có, chỉ là cô không muốn thừa nhận.
Cô không muốn đi, Trần Nghiễn Tinh cũng không miễn cưỡng nữa.
Vì chuyện thời gian trước, độ nhận diện của Thẩm Mộng Kha lại tăng lên. Năm mới còn chưa qua, đã có vài nhãn hàng tìm đến mời cô làm đại diện, cô lại nhờ Tô Vân sắp xếp thêm vài phim cho mình.
Diễn viên một khi bận rộn thì thường liều mạng không nghỉ.
Năm chưa hết, Thẩm Mộng Kha đã vào đoàn phim, vẫn là vai phụ, lại còn đóng cùng lúc hai bộ, chạy khắp nơi từ nam ra bắc, thường xuyên chẳng biết đã để Trần Nghiễn Tinh lạc ở đâu.
Khoảng thời gian đó, hai người họ hiếm khi gặp nhau. Công ty của Trần Nghiễn Tinh đang bận chuẩn bị niêm yết, còn Thẩm Mộng Kha thì bị đoàn phim giữ chân mãi không thoát ra được.
Dựa vào danh tiếng của Phồn Tinh và cái tên quản lý vàng Tô Vân, Thẩm Mộng Kha không thiếu phim để đóng. Nhưng vì danh tiếng của cô không tốt nên vẫn luôn không chạm tới vai nữ chính.
Tô Vân và Nhậm Châu bàn bạc, đặc biệt viết một kịch bản dành riêng cho Thẩm Mộng Kha, giúp cô bật lên một lần.
Nhậm Châu đồng ý.
Vậy là Phồn Tinh mua bản quyền một tiểu thuyết nổi tiếng, chuyển thể thành phim truyền hình.
Suốt gần nửa năm, Thẩm Mộng Kha luôn ở trong đoàn phim, mài giũa vai diễn đó.
Sang năm sau, bộ phim được phát sóng vào kỳ nghỉ hè. Vì chuyển thể sát bản gốc và Thẩm Mộng Kha hợp vai nữ chính đến bất ngờ, danh tiếng của cô vang dội, một bước lên hàng diễn viên tuyến đầu. Từ đó, những kịch bản nữ chính bắt đầu đổ về.
Tô Vân tưởng cô có thể thảnh thơi một chút, không còn bận rộn như trước.
Đóng vai chính thì không thể quay hai, ba bộ phim cùng lúc. Nhưng Thẩm Mộng Kha lại chỉ nói một câu nhờ Tô Vân: "Sắp xếp cho tôi vào đoàn không ngừng nghỉ."
Ba năm trời, Thẩm Mộng Kha gần như không có một ngày nghỉ. Quảng cáo, đoàn phim, lễ trao giải... Cô thực sự đã nổi tiếng, giá trị cũng đã khác xưa.
Ván cược giữa Nhậm Châu và Trần Nghiễn Tinh, cuối cùng Nhậm Châu thắng. Trần Nghiễn Tinh rời khỏi Phồn Tinh. Cùng năm đó, công ty của cô ấy niêm yết và chính thức trở về Hạ gia.
Những chuyện này, Thẩm Mộng Kha chỉ biết được qua lời nói của người khác.
Cô vẫn lẻ loi một mình. Suốt ba năm qua, mỗi dịp Tết đều ở trong đoàn phim.
Nhưng ba năm ấy, Trần Nghiễn Tinh chưa từng vắng mặt trong bất kỳ dịp lễ nào hay sinh nhật của cô. Như thể những ngày đó trở thành lý do để cô ấy đến tìm Thẩm Mộng Kha.
Trong khoảng thời gian Trần Nghiễn Tinh đến bên cô, hai người thường chỉ làm và làm, không hề mang theo tình yêu.
Bản hợp đồng đã ký kết từ đầu sớm đã hết hạn, nhưng không ai trong họ nhắc lại chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com