Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trần tiểu thư có muốn giao hàng tận nơi không?

Khi Trần Nghiễn Tinh nhìn thấy tin nhắn, động tác trên tay cô khựng lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhậm Châu thấy cô bỗng ngây người, liền hỏi.

Trần Nghiễn Tinh hoàn hồn, lắc đầu, nhanh chóng gõ ba chữ lên bàn phím.

Bên A - Tiểu đạo sĩ: [Không vội.]

Nhậm Châu tựa người lên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh – người đột ngột xuất hiện trong văn phòng cô, chiếm luôn ghế làm việc của cô, còn tiện tay lật xem cả đống tài liệu trên bàn – rồi hỏi: "Cậu cứ thế mà chạy ra đây à? Đến chỗ ở cũng không có?"

"Không có." Trần Nghiễn Tinh đáp.

"Mẹ cậu mặc kệ, Trần Nghiễn Thanh cũng mặc kệ?"

"Bà ấy muốn quản cũng không quản nổi."

Thẩm Mộng Kha nhìn thấy phản hồi của Trần Nghiễn Tinh thì nhíu mày.

Không vội?

Một người như cô mà không đáng để vội sao?

Không vội thì sao sáng chia tay, chiều đã gửi hợp đồng đến?

Thẩm Mộng Kha cho rằng đối phương đang giở trò "lạt mềm buộc chặt", liền gõ lại:

[Tôi tin vào năng lực chuyên môn của Trần tiểu thư, không cần phải giở chiêu trò gì trong hợp đồng, ký một chữ cũng chỉ là chuyện phút mốt.]

[Dạo gần đây tôi đang ở đoàn phim, có lẽ không có thời gian rảnh dài hơi, không biết Trần tiểu thư có sẵn lòng giao hàng tận nơi không?]

"Vậy cậu định làm gì? Thú thật với mẹ mình sao?"

Trần Nghiễn Tinh ngẩng đầu, hơi nhíu mày, trên nét mặt hiện rõ vẻ chua chát không thể diễn tả, cô nhìn Nhậm Châu, nghiêm túc hỏi: "Cậu điên à?"

Nhậm Châu cười: "Chứ sao nữa? Không nói thật thì cậu cũng chẳng có đường về nhà..."

Nói tới đây, Nhậm Châu khựng lại, nhìn vẻ mặt của Trần Nghiễn Tinh là đã hiểu ngay cô đang nghĩ gì, lại nói tiếp: "Vậy cậu định làm thế nào?"

Trần Nghiễn Tinh cười lạnh:

"Cậu tưởng nói thật là có thể quay về? Mẹ tôi chưa bao giờ là người dễ thỏa mãn, coi chừng bà ta nuốt luôn cả phần của cậu."

Nói xong, Trần Nghiễn Tinh đứng dậy bước ra ngoài: "Trước đây làm thế nào thì giờ vẫn làm thế ấy. Cậu từ bao giờ lắm lời thế?"

Nhậm Châu tức đến bật cười: "Tôi lắm lời? Tôi đây không phải vì lo cho cậu sao?... Ê, đi đâu đấy?"

"Tìm chỗ ở."

"Hôm nay sinh nhật Đỗ Quân Di, cô ấy rủ chúng ta qua chơi, cậu đi không?"

Trần Nghiễn Tinh không đáp, cứ thế đi thẳng.

Nhậm Châu cười, gửi tin vào nhóm: [Cô ấy đi.]

Thẩm Mộng Kha chờ mãi mà không thấy Trần Nghiễn Tinh phản hồi, bực bội tặc lưỡi hai tiếng.

Không lẽ mình thể hiện ham muốn rõ quá khiến cô ấy sợ?

Cuộc trò chuyện giữa Khương Nhiễm Nhiễm và đạo diễn Tình nhanh chóng kết thúc. Thẩm Mộng Kha thấy Khương Nhiễm Nhiễm đi về phía phòng hóa trang, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trời vừa mưa xong nên âm u nặng nề, bên phía đạo cụ đang lắp đặt thiết bị tạo mưa nhân tạo – cảnh tiếp theo cần có mưa.

Mùa hè ở Giang Thành rất hay mưa, cô nghĩ có lẽ đạo diễn Tình cũng chọn quay phim vào mùa này vì lý do đó.

Đoàn phim đã quay lại nhịp độ ổn định, Thẩm Mộng Kha đành giao điện thoại lại cho Tiểu Hòa.

Lúc này, điện thoại sáng lên một cái:

Bên A - Tiểu đạo sĩ: [Được, gửi địa chỉ cho tôi.]

Tiểu Hòa liếc mắt nhìn, thấy phần liên lạc ghi là "Bên A", định gọi Thẩm Mộng Kha, nhưng thấy cô đã nhập vai nên thôi.

Với Thẩm Mộng Kha, diễn xuất là tất cả. Một khi đã nhập vai thì bất kỳ ai hay việc gì làm phiền cô đều khiến cô nổi cáu.

Đừng nói là cô trợ lý nhỏ như Tiểu Hòa, đến cả Phàn Thi cũng từng bị cô mắng vì dám làm gián đoạn lúc đang quay.

Cánh cửa sổ bị gió mưa đánh tung cuối cùng cũng được đóng lại, gió lạnh buốt bị chặn ngoài kia, cơ thể Thẩm Mộng Kha dần ấm lên, không còn run rẩy nữa.

Có lẽ, cô run không hẳn vì lạnh.

Trong phòng, ánh nến được thắp sáng trở lại. Thẩm Mộng Kha nhìn người mặc đồ đen đang ngồi xổm trước mặt mình, đưa tay ra với cô.

Cô từ từ đưa tay ra... nhưng lại nhắm thẳng vào chiếc mặt nạ.

Chiếc mặt nạ kinh dị dần được gỡ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú bên dưới.

Người sau lớp mặt nạ đang cười – một nụ cười rất ôn hòa – nhưng trong ánh mắt nhìn Thẩm Mộng Kha lại đầy vẻ đùa cợt, dò xét, giống như đang nhìn một sinh vật nhỏ dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay.

Thẩm Mộng Kha nhíu mày, kiểu ánh mắt này cô đã gặp không ít, nhưng vẫn thuận theo lực nắm tay của Hứa Thi Niên mà đứng dậy.

"Làm sao nàng nhận ra ta?" Hai người ngồi đối diện nhau, Hứa Thi Niên tò mò hỏi.

Thẩm Mộng Kha mím môi, do dự một chút rồi trả lời: "Hôm trước gặp ở đại điện... trên người ngài có một mùi hương rất đặc biệt, ban nãy cũng vậy."

"Rất thơm, ở Cửu Lê quốc chưa từng ngửi thấy nên mới nhớ mãi."

Hứa Thi Niên khựng lại một chút, sau đó mỉm cười: "Đó là một loại hương liệu đặc hữu của Thẩm quốc, gọi là Tuyết Ngọc Hương. Trong cung không chỉ có một mình ta dùng đâu. Nếu nàng thích, mai ta cho người đưa đến."

Thẩm Mộng Kha cụp mắt, khẽ gật đầu: "Tạ ơn Bệ hạ."

"Quả thật Ly vương đã phái sứ thần đến, chắc mai sẽ tới."

Vừa nói, Hứa Thi Niên vừa định vén tay áo của Thẩm Mộng Kha để xem vết thương trên cánh tay cô, nhưng lại bị cô nhanh tay giữ chặt cổ tay, đồng thời kéo ống tay áo xuống, ngăn cản động tác của Hứa Thi Niên.

Thẩm Mộng Kha hạ mi, khẽ nói: "Vậy nên, Bệ hạ là vì ngày mai sứ thần Cửu Lê quốc đến, nên hôm nay mới chịu ghé qua phòng thần thiếp một vòng, hay là..."

Ánh mắt cô lướt sang chiếc mặt nạ bị đặt sang một bên, tiếp lời: "Dùng cách này để xuất hiện?"

Cô bật cười giễu cợt, ngẩng đầu nhìn Hứa Thi Niên, trong mắt đong đầy nước: "Bệ hạ yên tâm, việc đưa thần thiếp đến hòa thân đã nói lên rằng trong Cửu Lê quốc, thần thiếp là người vô dụng nhất... giá trị duy nhất chính là hòa thân."

Hứa Thi Niên lặng người, trong thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào.

"Thần thiếp không giống đại tỷ có thể thao túng triều chính, cũng không như các tỷ tỷ khác biết buôn bán hay ra chiến trường. Ngay cả việc đàn hát múa may cơ bản nhất, thần thiếp cũng không biết..."

"Bệ hạ không muốn chạm vào thần thiếp, thần thiếp cũng chẳng mong cầu. Hay là đôi bên đều lui một bước, để thần thiếp sống nốt kiếp này trong cung rồi chết già nơi đây, ngày mai sứ thần của Cửu Lê quốc... thần thiếp cũng không muốn gặp."

Lúc nói những lời này, Thẩm Mộng Kha vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nước mắt trong mắt cô ngày càng nhiều, dần che mờ tầm nhìn. Cô cố chấp ngẩng đầu, không cho phép giọt nào rơi xuống.

Thật kiên cường biết bao.

Hứa Thi Niên nhìn đến tim khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn trầm xuống: "Sứ thần Cửu Lê quốc nàng bắt buộc phải gặp. Nàng cũng biết hiện nay Thẩm quốc đang rất hỗn loạn. Nếu không cho nàng gặp, chỉ e Cửu Lê quốc sẽ lấy cớ gây chuyện. Thẩm quốc lúc này không chịu nổi bất cứ chiến sự nào."

Thẩm Mộng Kha sững người, nhìn Hứa Thi Niên, trong mắt hiện lên nỗi chua xót khó nói thành lời.

"Dù không có sứ thần, trẫm cũng sẽ đến gặp nàng. Là vì muốn tốt cho nàng."

Thẩm Mộng Kha gật đầu, khẽ cười: "Lúc họ bảo thần thiếp đi hòa thân, cũng nói là vì muốn tốt cho thần thiếp."

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Sơ Đường trong phim và Thẩm Mộng Kha ngoài đời như hòa làm một, một nỗi nghẹn ngào trào dâng trong lòng.

Nước mắt ngày một nhiều, hốc mắt dần không thể giữ lại, từng giọt từng giọt lăn dài xuống.

Cô mím chặt môi, gương mặt vẫn giữ nét cứng cỏi, nhưng nước mắt lại không thể kìm được.

Cái đầu luôn ngẩng cao cuối cùng cũng cúi xuống, nước mắt rơi lộp bộp trên mu bàn tay.

Ống kính chuyển từ đôi tay đang siết chặt lấy váy của cô, chậm rãi dời đến đôi mắt chan chứa nước. Lông mi dài đẫm lệ, nhẹ nhàng rung động, như cánh bướm vỗ cánh sau cơn mưa.

Ánh nến hắt lên khuôn mặt, hàng mi đổ bóng tạo nên một vùng u ám, che khuất đi nỗi buồn vô tận trong đôi mắt ấy...

"Tốt!"

Ngay khi đạo diễn Tình lên tiếng, tiếng vỗ tay vang dội khắp phim trường, đến cả Hứa Thi Niên cũng vỗ tay theo.

Thẩm Mộng Kha nở nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt vẫn lấp lánh lệ, nhưng trong lòng lại không cách nào nhẹ nhõm nổi.

"Kha Kha, đây là vì con."

Lúc bị mẹ bỏ rơi, mẹ cũng từng nói câu đó với cô.

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Nghiễn Tinh: Buổi tối cô có hẹn? Tại sao không tìm tôi mà lại tìm người khác? Mau đến ký hợp đồng!

Thẩm Mộng Kha: Tôi muốn gặp thần tượng! (Vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com