Chương 8: Thả con tép bắt con tôm
Sau buổi tiệc, tại văn phòng riêng ở tầng cao nhất trụ sở Thiên Ẩn.
Ánh đèn trong phòng chỉ bật lờ mờ một dải trên trần, để mặc bóng tối bao trùm phần lớn không gian.
Bạch Tư Ngôn đứng trước bức tường kính, áo khoác vest còn chưa cởi ra, ánh mắt như đóng băng nhìn xuống dòng xe đang chuyển động dưới phố.
Ngụy Du đứng sau lưng một khoảng cách chừng mực, lặng lẽ chờ đợi.
"Bạch tổng, người của chúng ta không thể nào tìm ra được tung tích của Chu Thời Quang. Tuy nhiên với Chu Thời Hạ, tôi nghĩ cô ấy là em gái của anh ta dựa theo một số thông tin cũ trùng khớp"
Nguỵ Du đưa tới một tập hồ sơ mỏng, có rất ít thông tin cụ thể.
"Chu Thời Hạ có biết Chu Thời Quang làm việc gì không?"
"Tạm thời không biết rõ, tôi vẫn chưa có cách nào tìm hiểu cô ấy"
Bạch Tư Ngôn im lặng vài giây, rồi quay người lại. Cô cởi khuy áo vest, khoác nó hờ lên ghế da sau lưng.
"Tôi cần có cô ta để tóm lấy Chu Thời Quang"
"Bạch tổng... ngài thật sự muốn người ngoài như cô ấy tham gia sao?"
Giọng cô lại nhẹ nhàng, từng chữ rót ra như tơ lụa nhưng lạnh đến mức khiến người nghe dựng tóc gáy:
"Muốn cướp lại cả Bạch gia khỏi tay ông ta, tôi cần từng quân cờ một."
"Chu Thời Quang là thân tín được ông ấy tin tưởng nhất, không thể đụng tới."
"Vậy chỉ còn một con đường."
Nguỵ Du chỉ biết im lặng, không thể không đồng tình được. Anh chỉ lẳng lặng gật đầu ngầm ý đã hiểu rồi ngay lập tức lui đi.
Anh ta cũng sợ, nếu Bạch Tư Ngôn đã quyết tâm, Chu Thời Hạ sẽ gặp nguy hiểm.
Cửa khép lại với tiếng tách rất nhẹ. Căn phòng chìm vào im lặng.
Bạch Tư Ngôn ngồi một mình trong không gian lạnh lẽo. Ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt hướng vào khoảng không tối thẫm trước mặt. Một thoáng im lặng, rồi cô hơi nghiêng đầu, như bất giác nhớ ra điều gì.
...Mùi hương đó.
Không đậm. Không gắt. Nhưng dai dẳng. Dịu dàng, như gió lướt qua cánh đồng nhỏ vừa mưa xong.
Là mùi hương của cô nhóc đó.
"Thơm.."
Bạch Tư Ngôn lẩm bẩm một mình, giọng rất nhỏ, gần như tự hỏi.
Bạch Tư Ngôn tựa lưng ra sau, nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, rồi mở ra, ánh nhìn sắc bén trở lại.
Không đáng quan tâm.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Đèn bàn vẫn sáng. Căn phòng tầng cao của Bạch Tư Ngôn không có lấy một tiếng động thừa. Cô ngồi sau bàn làm việc đã lâu, laptop tắt từ lâu, báo cáo nằm gọn trên màn hình khoá. Nhưng đôi mắt kia vẫn chưa nhắm lại.
Bạch Tư Ngôn đứng dậy, rút áo khoác vắt trên ghế rồi bước đến cửa sổ sát đất. Thành phố vẫn sáng đèn dưới chân. Gió đêm len qua lớp rèm khi cô kéo nhẹ cửa trượt.
Cô đang tính trở về nhà.
Một mùi ẩm nhẹ của đêm, trộn với hương khói xe và... cái gì đó rất lạ.
Cô khựng lại.
Không phải là mùi đó.
Thứ mùi dịu nhẹ phảng phất trên người con bé kia, ngọt ngào thoang thoảng tựa như viên kẹo.
"Phiền thật..."
Giọng cô trầm, khe khẽ.
Một người không quen với việc bị xao động, lại đang bị ám bởi một thứ mùi hương mơ hồ, trên một cô nhóc có đôi mắt tròn lấp lánh mà rõ ràng là nguy hiểm.
"Chu Thời Quang... rốt cuộc anh để lại thứ gì vậy?"
Nếu đã vậy, Bạch Tư Ngôn thật sự phải càng cảnh giác hơn.
Không phải vì người kia quá nguy hiểm, mà chỉ là... mơ hồ thôi.
Bóng đêm lặng yên ngoài cửa sổ phòng Bạch Tư Ngôn dần nhòe mờ, ánh sáng thành phố rút lại như thu gọn trong đáy mắt...
______________
Một gian phòng nhỏ, nơi chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp chậm chạp. Chu Thời Hạ đang ngủ cuộn tròn trong chăn, khóe môi vẫn còn vương nét mệt lả của một ngày dài.
Bỗng dưng...
Tiếng lạch cạch. Như ai đó đang bước quanh giường. Gót giày giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo.
"...?"
Chu Thời Hạ cau mày, trong mơ vẫn thấy gương mặt ai đó... mờ mịt, lạnh băng. Mái tóc đen dài, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Tựa như... một con thú dữ đang rình mồi.
Bạch Tư Ngôn?
Chu Thời Hạ không nhìn rõ gương mặt của cô ấy trong bóng đêm.
Chỉ biết sau đó Bạch Tư Ngôn vươn tay về phía mặt của mình, bóp lấy mắt trái, như muốn xé toạc ra.
Ầm!
Nàng choàng tỉnh.
Phòng vẫn tối om. Đồng hồ điểm 2 giờ 14 phút. Không tiếng động nào khác ngoài tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương, chăn đắp hờ bị đá tung xuống đất từ lúc nào.
Chu Thời Hạ ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu, trái tim đập dồn dập.
Nàng ngồi trên mép giường một lúc lâu, tim vẫn chưa thôi đập loạn.
Nàng vén tóc lên, lê bước xuống bếp nhỏ. Mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa tươi, rót vào ly, đưa vào lò vi sóng.
Tay run run cầm muỗng khuấy sữa, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Đúng là đồ phản diện xui xẻo..."
Từ lúc kết nối với nguyên chủ cho đến giờ, nàng còn hoang mang chẳng biết là mình xuyên không hay là 'Chu Thời Hạ' trọng sinh nữa.
________________
Sáng hôm sau, chỉ mới ngày thứ 2 đi làm, Chu Thời Hạ vẫn rất năng lượng, tích cực đến công ty thật sớm.
Nhưng dù là gần đến giờ tập trung làm việc rồi mà đại sảnh trụ sở vẫn vắng hoe.
Chu Thời Hạ rảnh rỗi dạo một vòng căn tin ở tầng 1, mua một cái bánh mì rồi lang thang ở đó.
"Ồ? Chu Thời Hạ?"
Nàng quay đầu lại theo tiếng gọi. Là Phó Dục Nghiêu.
Cậu ta đang đứng chờ lấy cà phê, hôm nay mặc áo sơ mi lam nhạt, tay áo xắn cao đến khuỷu, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Cậu cũng đến sớm thế à?"
"Hôm qua mình không uống rượu, nên không có vấn đề gì"
Chu Thời Hạ gật gật đầu, có vẻ hai người rất giống nhau.
"Bộ phận tài chính có bận rộn không?"
"Có, sau đợt tuyển dụng này càng bận hơn. Mình còn nghe nói sắp tới có dự án thiết bị mới, cậu ở bộ phận kỹ thuật có nghe nói không?"
Không có, nàng chưa nghe nói gì mấy.
Nhưng Chu Thời Hạ thầm đoán, có thể là do có sự cạnh tranh nào đó bắt đầu nổi dậy. Ví dụ như La Dực Hiên.
Cơ mà, Bạch Tư Ngôn cũng chẳng quan tâm mấy đến anh ta, sao lại gấp vậy?
"Mình vẫn chưa được Nguỵ Du cho phép thực tập đúng chuyên môn"
"Chạy vặt sao?"
"Đúng vậy"
Dù chỉ là chạy vặt, nhưng nàng vẫn tích góp được rất nhiều kiến thức.
Ví dụ như kĩ năng pha cà phê lấy lòng đồng nghiệp nè, và cách sửa máy in nữa.
Chu Thời Hạ và Phó Dục Nghiêu nói chuyện với nhau được một lúc thì tách ra để về chỗ làm việc.
Đến tầng làm việc của bộ phận kỹ thuật, vừa bước ra khỏi thang máy, nàng đã nghe tiếng ồn ào.
"Hạ Hạ, em mau tới đây!"
Hoãn Di gào thét tên nàng, đứng trước mặt anh ta là Nguỵ Du thẳng lưng mặt đen xì liếc nhìn về phía nàng.
Chu Thời Hạ sợ hãi rung lên, nhanh chóng chạy đến.
"Nguỵ Du cậu xem, đợt tiệc nào cũng không dời thời gian làm việc hết. Đương nhiên là bọn tôi rất mệt rồi, nhưng vẫn cố gắng làm việc. Ít nhất cậu cũng phải hiểu và thông cảm cho sự chậm trễ của bọn tôi chứ"
Nghe mấy lời mắng mỏ, lời qua tiếng lại. Chu Thời Hạ lập tức nhận ra, Nguỵ Du đến là để phàn nàn về vấn đề làm việc của mọi người.
Chuyện là hôm qua có lẽ do tan ca quá sớm, sáng cũng không đến văn phòng của anh ta để nộp thông cáo khiến cho Nguỵ Du lên tiếng.
Nhưng anh ta không nói gì, chỉ nhíu mày, mặt đen nhìn Hoãn Di đang bô bô nói.
"Hay là để cho Hạ Hạ bắt đầu làm việc chuyên môn đi?"
"Nguỵ Du cậu nghĩ xem, thực tập sinh thì ai chả muốn được làm việc đúng chuyên môn của mình chứ! Cũng không thể để em ấy cứ chạy vặt như vậy hoài được"
Chu Thời Hạ ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng lại dơ chục like cho anh trai Hoãn Di.
Nàng đúng là thích làm việc chuyên môn hơn.
Nguỵ Du mấp mé môi, muốn phản bác nhưng lại thôi, dừng lại mím môi suy nghĩ.
Anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Chu Thời Hạ, lại còn có thông tin về anh trai của nàng ấy.
Hiện tại anh ta vẫn phải nghe lời sếp, cứ quan sát Chu Thời Hạ trong âm thầm.
"Hạ Hạ, em giúp anh chị được không? Anh chị thật sự bị hành cho ra bã rồi"
"Là do cậu uống nhiều" – Nguỵ Du vẫn nghiêm ngặt nói.
Hoãn Di câm như hến, chưa biết cãi như thế nào.
Mọi người xung quanh vốn cũng rất ngại Nguỵ Du, không dám lên tiếng đỡ cho anh ta. Nhưng gương mặt của họ đều hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Em làm được" – Chu Thời Hạ quyết định nói.
"Nguỵ Du, anh cứ tin tưởng tôi"
Chu Thời Hạ thừa biết anh chàng này không tin tưởng mình. Nhưng anh ta biết rõ mình có đủ năng lực để hỗ trợ cả bộ phận.
Nguỵ Du nghe vậy thì có chút dao động.
Dù sao công ty cũng đang hướng tới dự án mới, chậm trễ cũng không tốt.
"Được rồi, mau hoàn thành nhanh đi, tôi còn phải giao cho đối tác"
Anh ta chào thua nỗ lực thuyết phục của cả văn phòng, trở về chỗ làm việc của mình.
Cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên cái cộp, cả văn phòng vui vẻ ầm ầm.
"Hạ Hạ, chị còn vài cái dự án bên phía công nghệ nữa. Em sửa giúp chị cái hệ thống chấm công nội bộ này nhé"
"Tiểu Chu à, giúp chị kiểm tra lại hệ thống mạng nội bộ nữa nhé.."
"Hạ Hạ..."
Một đống công việc ngay lập tức ập đến lên vai nàng.
Chu Thời Hạ ngồi ngay vào bàn, lấy ra laptop của mình, nhanh chóng nhận link, file liên tục từ mấy anh chị đồng nghiệp.
Mọi người lại tản ra, bận rộn với tiếng bàn phím vang lên liên tục.
Chu Thời Hạ nhanh chóng rà soát hệ thống mạng, phát hiện có nhiều lỗi truy cập bất thường.
"Em phải đến phòng mạng nội bộ đã"
Chu Thời Hạ chạy vội tới khu mạng nội bộ, nơi anh bạn kỹ sư mạng đang loay hoay với một đống dây cáp và router.
"Cáp thì ổn mà tín hiệu cứ rớt bất thường... giống như có ai can thiệp gói dữ liệu vậy..."
Anh ta vò đầu.
"Để em dò lại bảng phân giải địa chỉ nội bộ với tường lửa, có khi bị kẹt ở cấp độ kiểm duyệt trong lúc cập nhật cấu hình bảo mật mới."
Chu Thời Hạ mở giao diện điều khiển, nhập liên tiếp chuỗi lệnh kiểm tra. Đôi mắt nàng nhanh chóng quét qua dòng thông báo lỗi.
Thế là cả buổi sáng, Chu Thời Hạ ở chỗ này sửa dây cáp lẫn hệ thống mạng của công ty.
Ở phía văn phòng...
Ánh sáng mờ mờ từ nhiều màn hình hắt lên gương mặt trẻ tuổi nhưng nghiêm nghị của Ngụy Du.
Tay phải anh ta đang xử lý các dòng lệnh trong mô hình mô phỏng một phần mềm trinh sát nội bộ — dự án do chính Bạch Tư Ngôn giao riêng, nhưng tay trái vẫn nhịp nhịp con chuột không dây, liên tục chuyển qua lại giữa nhiều tab camera an ninh.
Trên một màn hình phụ ở góc trái là hình ảnh Chu Thời Hạ đang loay hoay trong khu mạng nội bộ. Áo sơ mi lấm tấm bụi, tay áo xắn lên, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào các dòng mã giao diện điều khiển hệ thống mạng.
"Làm việc nghiêm túc thật..."
Ngụy Du nhíu mày, lẩm bẩm. Anh đã từng xem hồ sơ cô nàng kỹ sư mới này không dưới ba lần, từng kiểm tra lại lịch sử học tập, xem xét cả ảnh chụp bảng điểm, thậm chí hỏi thăm vài nguồn liên lạc ngầm cũ.
Kết quả trả về luôn là một hồ sơ... sạch đến mức không đáng tin.
Đó là những cuộc điều tra do Bạch Tư Ngôn yêu cầu.
Cộng thêm mối quan hệ người nhà với nhân vật nguy hiểm Chu Thời Quang kia, Nguỵ Du càng lúc càng dè chừng hơn.
Mặc dù không thể phủ nhận Chu Thời Hạ thật sự có tài, nhưng vẫn không thể biết nàng ấy sẽ làm gì.
_______________
Tiếng máy pha cà phê cơ tự động khẽ vang lên trong góc, mùi espresso lan nhẹ. Bạch Tư Ngôn đứng bên khung kính sát trần, ánh sáng sớm chiếu lên bóng lưng cao thẳng, áo vest đen như bóng đêm chưa tan.
Trác Lâm đẩy cửa bước vào, tay cầm một bản báo cáo in dày cộp, vẻ mặt không còn chút lười nhác nào thường ngày.
"Hồ sơ Chu Thời Quang đây. Những gì bên ngoài có thể truy được... thì gần như không có gì cả."
Anh đặt xấp hồ sơ lên bàn, nhìn qua người phụ nữ trước mặt — người phụ nữ mang họ Bạch, nhưng ánh mắt còn lạnh hơn cả cha cô từng có.
Bạch Tư Ngôn xoay người, khẽ nhướng mày:
"Thế còn bên trong?"
Trác Lâm nhún vai, nhưng mắt ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm có.
"Người của chị từng gọi hắn là 'bóng ma hệ thống'. Tôi từng nghĩ chỉ là nói quá. Nhưng hôm qua tôi thử dùng backdoor xâm nhập kho dữ liệu cũ của Bắc Âu... đoán xem ai từng chèn code giấu trong hệ thống từ 6 năm trước?"
Bạch Tư Ngôn im lặng. Không cần đoán.
"Chu Thời Quang."
"Ừ. Hắn có mặt ở đó. Rồi biến mất như chưa từng tồn tại."
Trác Lâm nhấn mạnh từng từ. "Và đó là trước khi hắn tròn hai mươi."
Bạch Tư Ngôn đăm chiêu, ánh mắt như có gì đó lướt qua.
"Ba tôi... giao cho hắn toàn quyền kiểm soát hệ thống an ninh của khu vực Hải thành, đúng không?"
"Không chỉ Hải thành. Toàn bộ tầng thông tin điều hành – và cả bản đồ hệ thống ngầm phía Đông."
"Tôi không rõ ông già nhà chị đặt cược gì ở hắn, nhưng nếu chị muốn giành lại quyền lực hoàn toàn, Chu Thời Quang là một chướng ngại."
"Hoặc là... một con cờ."
Trác Lâm bật cười khẽ.
"Chị định lôi hắn ra bằng cách chơi bài 'tiểu muội' à? Cô bé Thời Hạ ấy là em gái của hắn sao?"
Bạch Tư Ngôn không đáp ngay. Cô đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt lạnh mà sắc như dao bén.
"Chu Thời Hạ là điểm yếu duy nhất có thể xác định được của hắn."
"Chị chắc là điểm yếu à?" Trác Lâm khẽ nhướn mày. "Tôi thấy nếu chị dọa cô em, có khi bị anh trai đạp đổ cả trụ sở."
"Vì thế tôi không dọa."
Giọng Bạch Tư Ngôn hạ xuống, trầm hơn, mềm hơn... nhưng đáng sợ hơn gấp bội.
"Tôi sẽ khiến cô ấy tự nguyện đến gần. Tự nguyện mở miệng kể mọi điều. Tự nguyện... làm mắt xích giữa tôi và Chu Thời Quang."
Trác Lâm hơi rùng mình. Người ta thường nói cha của Bạch Tư Ngôn là một con sói hoang cổ xưa, nhưng chính anh biết: con gái ông ta, khi muốn thắng... sẽ còn cắn sâu và độc hơn cả giống nòi của mình.
Nhưng có điều họ không biết, Chu Thời Quang cùng Chu Thời Hạ chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.
Gia cảnh nhà họ vẫn còn một nhân vật khác, nhiều ẩn số khác.
"Họ Chu, lót là Thời... sao cứ nghe quen tai"
Trác Lâm cứ nhức nhối tên của cô bé đó từ lúc mới gặp, ngoại trừ Chu Thời Quang, có lẽ vẫn còn ai khác.
Vẫn trong văn phòng đó, sau khi Trác Lâm rời đi, Bạch Tư Ngôn ngồi xuống ghế da, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình lớn vẫn đang hiện sơ đồ mạng lưới các nhân sự nội bộ — nhưng tâm trí thì không còn ở đây.
Cô thả người dựa vào lưng ghế. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, một ký ức cũ cựa quậy, rạch đôi lớp sương ký ức lạnh buốt.
Mùa đông lạnh lẽo tại Hải thành nhiều năm trước, khi đó cô chỉ mới 15 tuổi.
Bạch Tư Ngôn theo cha đến một trong những cơ sở ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của gia tộc.
Khi đó, cô đã biết đến những từ như "kế thừa" hay "thống trị", lẽo đẽo theo người đàn ông lạnh lùng chỉ xem cô là người dự thế chỗ của ông ta sau này.
Dù là con gái, nhưng Bạch Tư Ngôn là con cả, hơn nữa lại luôn có tố chất giống hệt Bạch Hàn Uyên – người đứng đầu cả gia tộc nhà họ Bạch, vừa ở ngoài sáng, vừa hoạt động trong bóng tối.
Ngoại trừ cô, các anh chị em họ khác cũng luôn me lấy quyền lực, một cuộc chiến căng thẳng.
Cha cô đi thẳng vào một căn phòng chứa đầy những màn hình phát sáng những dòng code khó hiểu.
Và hắn ta đứng ở đó — ánh đèn bảo mật xanh lục phản chiếu lên gương mặt xa lạ, trầm tĩnh đến lạ lùng của một thiếu niên cao gầy, tóc rối nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như giếng cạn.
"Người này là ai?" – Cô đã từng hỏi như thế.
Và cha cô, hiếm khi dịu giọng, hôm đó nói:
"Là người mà ta tin tưởng nhất ở hiện tại. Cậu ta sẽ bảo vệ Bạch gia"
Chu Thời Quang không cúi đầu, không chào hỏi. Dường như anh ta không hề kiêng nể quyền lực của Bạch Hàn Uyên, điều đó khiến Bạch Tư Ngôn rùng mình.
Hắn chỉ nhìn cô một cái duy nhất, thoáng như cơn gió lướt. Nhưng ánh nhìn ấy — lạnh mà không hề dửng dưng như xuyên qua cô, như thể hắn đang soi xét linh hồn cô chứ không phải vẻ ngoài.
Cô sững lại.
Rồi trong khoảnh khắc duy nhất, ánh mắt đó rơi xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ áo sơ mi xám của hắn.
Nhỏ thôi, nhưng Bạch Tư Ngôn rất nhạy, mắt cô phát hiện một tấm ảnh nhỏ xíu sau mặt kính mờ bạc.
Là hình ảnh của một cô gái nhỏ, chỉ tầm độ 9-10 tuổi, hướng về phía ống kính mà cười thật tươi, trông đáng yêu vô cùng.
Phần kính khép lại tấm ảnh nhỏ đó sạch sẽ như mới mua, như thể người đeo ngày nào cũng lau chùi cẩn thận, xem như châu báu.
Bạch Tư Ngôn tỉnh lại một tí, có chút trầm tư nhìn lại hồ sơ của Chu Thời Hạ ở trên góc bàn.
Ký ức từ năm mười tám tuổi lại sống dậy – cái ngày cô chính thức được gọi vào phòng làm việc riêng của Bạch Hàn Uyên, để nghe về cách giữ một con mãnh thú trong chuồng.
"Thằng nhóc đó, trung thành như chó săn" – Ông từng nói, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Nhưng nếu một ngày nào đó nó phản lại, thứ duy nhất khiến nó khuất phục là tính mạng của con nhóc em gái nó."
Tư Ngôn lúc đó đã tròn mắt. "Ông biết anh ta yêu thương con bé vậy sao còn dùng anh ta?"
Bạch Hàn Uyên cười, không phải kiểu cười từ tấm lòng mà là nụ cười của người đã quen điều khiển mọi thứ bằng máu và lợi ích.
"Chính vì thế ta mới dùng. Trung thành là tốt, nhưng biết điểm yếu của người trung thành mới là quyền lực thật sự."
"Ta cũng đã hứa, trả lại cho em gái nó một sự an toàn"
Nhưng sâu trong lời nói ấy, cô vẫn nhớ ánh mắt của ông — không giễu cợt, không độc ác. Là một loại... tôn trọng?
Ngay cả hai đứa con của lão già đó còn không quan tâm, thế mà lại vì một thân tín mà bảo vệ em gái hắn ta – một đứa nhóc không hề quen biết.
Bạch Tư Ngôn mím môi, có chút gấp rút muốn gặp lại Chu Thời Quang.
Mặc dù rất căm ghét hắn, nhưng cô rõ ràng biết.
Chỉ có hắn ta mới biết cách đánh bại lão già đó.
Mà chỉ còn cách thông qua Chu Thời Hạ, cô mới tiến tới kế hoạch đó được.
Bạch Tư Ngôn nhấp một ngụm cà phê, liền nhăn mặt.
Bực bội lại nhân đôi, không ngon chút nào.
Nguỵ Du ở bên ngoài gõ cửa, được cô cho phép nhanh chóng bước vào.
"Bạch tổng, tôi đến báo cáo về Chu Thời Hạ"
Bạch Tư Ngôn ngẩng đầu, liếc nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần 10 giờ rồi.
"Cô ấy vừa sửa chữa được cả hệ thống mạng nội bộ vừa bị xâm nhập lạ tối qua, đã gửi báo cáo cho tôi"
"Trong vòng bao lâu?"
"Vừa mới xong, khoảng 2 tiếng hơn"
Bạch Tư Ngôn có chút dao động, quả nhiên người này tài năng không kém cạnh gì hắn ta.
Đột nhiên, cô lại nhớ ra một chuyện.
"Nguỵ Du"
Nguỵ Du bị kêu thì có hơi hoảng sợ, nhanh chóng đáp lại.
"Vâng?"
Bạch Tư Ngôn chần chừ, ánh mắt sáng lên:
"Nghe nói Chu Thời Hạ pha cà phê rất tốt à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com