Chương 14
Sau khi đuổi Nam Chi về tiệm hoa, Chung Vân Kính không nán lại lâu, xe rẽ qua góc cua và hướng thẳng đến quán bar.
Trong hộp tựa tay trung tâm xe đặt một bông hoa hồng giấy màu trắng, là mảnh giấy vụn Nam Chi thuận tay gấp trước khi đi.
Trên đường đi, hai người không nói gì. Nam Chi tự tìm việc gì đó để làm.
Tay nghề của Nam Chi cũng không tệ, ngoài việc có thể quán xuyến mọi việc vặt vãnh ở tiệm hoa, nàng còn rất giỏi gấp giấy. Đồ vật ít kỹ thuật nhất là hạc giấy, trước đây nàng từng tặng Chung Vân Kính đầy hai bình lớn.
Hiện tại chúng bị đặt ở đâu rồi nhỉ? Nàng có chút không nhớ rõ. Đại khái là ở trong thùng nào đó chưa kịp dọn trong phòng khách?
Chắc chắn là được giữ lại, vì trong số tất cả những món quà có hoặc không có giá trị sử dụng mà Chung Vân Kính nhận được, cô chỉ giữ lại những món của Nam Chi.
Chỉ là câu nói khiêu khích vừa rồi của Nam Chi thì Chung Vân Kính lại nhớ rất rõ. Cô bé Nam Chi này, tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh chọc giận người khác cũng không nhỏ.
Cô không có lý do ngăn cản Nam Chi, không cho nàng đến quán bar, chỉ là đến lúc đó cô sẽ tìm thêm chút việc để nàng bận rộn.
Cô sẽ phải vừa làm việc vừa đề phòng Nam Chi uống say. Mặc dù Nam Chi nói năng lanh lợi trước mặt cô, nhưng khi ra ngoài, nàng dường như là người dễ bị lung lay.
Cô hiểu rõ đám người ở quán bar, từng người một đều rất biết ăn nói. Nếu Nam Chi bị người khác trêu chọc ở đó, nàng sẽ quay lại tìm cách trả thù lên người cô. Cứ đến và đi như thế, con nhóc này mười lần như một.
Huống hồ, nàng chỉ quen biết đám người làm ca đêm ở đó. Còn khách quen hay những thành phần phức tạp khác, nàng chẳng hề quen biết ai. Cô không thể đảm bảo tất cả mọi người đều là người bình thường, nhưng cô nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Nam Chi.
Chung Vân Kính đặt bông hoa hồng giấy trở lại. Khi đến quán bar và bước ra khỏi xe, cô vẫn không quên lấy nó đi, ngón tay mân mê nó khi bước vào cửa.
Quán bar luôn mở cửa vào buổi tối, Chung Vân Kính đến vừa đúng lúc.
Từ Tư Kiều luôn nhạy bén quan sát được mọi điểm khác biệt trên người Chung Vân Kính. Giống như bông hoa hồng giấy mini này, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra.
"Cô em gái nào tặng vậy?" Từ Tư Kiều tin chắc Chung Vân Kính không phải người sẽ ưu ái và tự gấp loại đồ vật nhỏ này.
"Cho cậu này, có thích không?" Chung Vân Kính nói, nhưng không có bất kỳ hành động nào, cô chuẩn bị nhét bông hoa hồng giấy vào túi áo thì bị Từ Tư Kiều giật lấy.
"Tay nghề không tệ nha." Từ Tư Kiều cầm trong tay nhìn kỹ một chút. "Nếu là một người đã đi làm, họ có thể sẽ tặng cậu một món quà quý giá hơn. Nếu là một người coi trọng tâm ý, cũng sẽ không tặng một món đồ thủ công qua loa như thế này."
"Thứ này có thể tặng cho cậu... " Từ Tư Kiều biến thành thám tử suy luận rất lâu, đưa ra câu trả lời, "Chắc là Nam Chi tặng chứ?"
Cô ấy không cần Chung Vân Kính gật đầu, nhìn vẻ mặt không hề bận tâm của người phụ nữ này liền biết mình đoán đúng.
Chung Vân Kính không chút biến sắc cầm lại bông hoa hồng giấy, đồng thời cầm tập giấy tờ trên bàn lên xem, bút bi xoay xoay trong tay.
"Chương trình ưua đãi cho học sinh tốt nghiệp hiệu quả không tệ," Từ Tư Kiều dẹp bỏ tâm trạng đùa giỡn, trịnh trọng mở lời. "Nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng, buổi tối lượng khách chắc sẽ bùng nổ."
Đầu bút chỉ trỏ trên tờ giấy, Chung Vân Kính hướng về phía cửa nhìn một cái, chỉnh lại cổ áo sơ mi, môi đỏ khẽ mím. "Tối nay nếu Nam Chi tới..."
Cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn thu hồi câu nói này.
"Sao vậy?" Từ Tư Kiều suy tư nhìn cô. "Lần trước quả thực chưa chơi đủ, lần này chúng ta dẫn cô bé đi tiếp chứ?"
"Không phải," Chung Vân Kính nói. "Lần này chỉ có một mình cô bé, cậu để mắt tới cô bé một chút."
Chung Vân Kính xác nhận mình hiện tại không phải là không có Nam Chi không được, bởi vì ý muốn sở hữu của cô không nhiều lắm.
Người lạ ở quán bar quá nhiều, bản thân cô không thể lúc nào cũng đặt sự chú ý vào một mình Nam Chi. Người khác cô lại không thể tin tưởng được, chỉ có thể dặn dò Từ Tư Kiều một tiếng.
Mặc dù cô biết, mình nhất định sẽ bị Từ Tư Kiều trêu chọc, nhưng dùng một chút mặt mũi để đổi lấy sự an toàn của Nam Chi, vẫn rất đáng giá.
"Cậu không sợ tớ lừa cô bé đi sao?" Từ Tư Kiều bật cười. "Cô bé trẻ tuổi, đáng yêu lại non nớt, gặp người mình thích thì dám hướng về phía trước, dám xông vào, tớ quả thực cũng khá thích kiểu bạn nhỏ này."
Chung Vân Kính lơ đãng liếc nhìn cô ấy một cái, đóng nắp bút lại.
"Đùa thôi mà," Từ Tư Kiều cười càng thêm ngông cuồng.
"Nếu cậu lấy án lệ thành công của chính cậu ra để chế giễu tớ, có lẽ tớ còn buồn bã vài giây," Chung Vân Kính nhếch môi, rất nhanh liền nhìn thấy sắc mặt Từ Tư Kiều hơi đổi.
Chuyện bị một cô bé nhỏ tuổi hơn rất nhiều theo đuổi cũng không phải là hiếm thấy, dù sao Từ Tư Kiều còn kinh nghiệm hơn cả cô.
"Mấy năm trước không phải nghe cậu nói cô bé đại học sẽ học ở thành phố A sao? Cậu còn cho cô bé ý kiến chọn nguyện vọng thi đại học," Nụ cười thành công từ trên mặt Từ Tư Kiều chuyển sang khóe miệng Chung Vân Kính. "Không biết gần đây hai người có liên lạc không nhỉ?"
"Vô vị," Từ Tư Kiều hừ lạnh một tiếng. "Tớ bận rồi đi đây."
Từ Tư Kiều rất nhanh bị người ở sàn nhảy gọi qua. Trò đùa không thể kéo dài quá lâu.
Tầm mắt Chung Vân Kính cũng nhìn theo.
Ngày cuối cùng của chương trình, đương nhiên phải tận dụng thật tốt. Từ Tư Kiều đã bố trí sàn nhảy từ sớm, còn mời vài vũ công chuyên nghiệp, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.
Chung Vân Kính bình tĩnh nhìn xuống sàn nhảy, mặt không cảm xúc suy tư điều gì.
Cô nên quen biết một vài người mới.
Những thứ cô đòi hỏi ở Nam Chi đã đến cực điểm, cảm giác mới mẻ đã dần mất đi. Chuyện trêu chọc một đứa trẻ cô quả thực không còn hứng thú, cô cần một người có thể kích thích các giác quan của cô.
Hiện tại, Nam Chi chưa thể cho cô thứ này.
...
Tại tiệm hoa, Nam Chi rõ ràng cũng cảm thấy tức giận vì sự từ chối của Chung Vân Kính.
Nàng nhặt những cánh hoa đã héo úa, lẩm bẩm trong miệng: "Yêu mình, không yêu mình..."
Khi còn cánh hoa cuối cùng, Nam Chi mở miệng nói: "Không yêu mình."
"Không cho phép! Lại làm lại!" Hoa đã héo không còn, Nam Chi liền đưa tay về phía những bông hoa mới đến, bị Nam Ức phát hiện và gạt tay xuống một cách mạnh mẽ.
Nam Chi bất đắc dĩ ngồi phía sau quầy thu ngân, sắp xếp những đơn đặt hoa định kỳ nhận được trên WeChat vào sổ tay.
"Chị Hân Hân, em mới tốt nghiệp hơn một tuần, mà trình độ toán học của em đã quay về cấp tiểu học rồi," Nam Chi xóa nội dung trên máy tính điện thoại.
Lương Hân bấm nút xóa trên máy tính tiền. "Dùng cái này tính đi, tính bằng điện thoại dễ bị rối lắm."
"Ăn bánh quy không?" Lương Hân đưa cho nàng một hộp bánh quy dài đã bóc.
Nam Chi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy một chiếc, mút mạnh một mặt, rồi thở dài.
Lương Hân hiếm thấy nhìn nàng, chọc vào gáy nàng. "Chuyện gì còn có thể khiến cái đầu nhỏ của em phải lo lắng vậy?"
"Em cảm giác lần này thi đại học nhất định có thể đạt kết quả tốt."
Tình trường thất ý, trường thi đắc ý. Áp dụng lên người nànghắc cũng đúng chứ?
Xem tình hình hiện tại, nàng hoàn toàn có thể vào được trường danh tiếng.
"Em..." Lương Hân chần chừ nói, "Đang đau khổ vì tình à?"
Nam Chi lấy ra một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng hơn nửa bình hoa hồng giấy. "Em còn chưa gấp xong đây."
Nếu đến cả cơ hội để tặng đi cũng không còn, thì nàng quả thực không muốn sống. Việc nắm bắt được chừng mực phù hợp khi theo đuổi Chung Vân Kính là một việc vô cùng khó khăn.
"Đây là bình thứ ba rồi phải không?" Lương Hân nghĩ một lát. "Hạc giấy, lần này là hoa hồng giấy?"
"Em vừa gấp một bông trên đường đi nữa," Nam Chi sờ túi áo. "Không, chắc là không cẩn thận làm rơi rồi, hoặc là để quên trên xe."
Nghĩ đến đây, Nam Chi nhíu mày. Hộp kẹo trái cây Chung Vân Kính đưa cho nàng cũng không mang về.
【 Nam Chi: Hộp kẹo trái cây chị đưa em để quên trong nhà chị rồi. 】
Năm phút trôi qua, Chung Vân Kính chưa trả lời.
Nam Chi xì hơi, nằm dài trên ghế, hướng thẳng vào máy lạnh. Nam Ức đã cầm quạt đuổi nàng mấy lần, nhưng vẫn không thể khiến Nam Chi đứng dậy.
"Sẽ không bị cảm lạnh đâu..." nàng thống khổ rên rỉ vài tiếng, lấy một chiếc chăn mỏng đắp kín mặt.
Người kéo tấm chăn trên mặt nàng xuống là Lương Hân.
Lương Hân đưa cho nàng một chiếc hộp lớn tinh xảo.
"Của em?" Nam Chi mừng rỡ chỉ vào mình. "Tặng em ạ?"
"Quà sinh nhật," Lương Hân nói. "Ngày mốt là sinh nhật em, tiệm hoa bận quá, lúc đó cũng không biết em có ở tiệm không, vừa hay gặp em nên đưa trước cho em."
"Là gì ạ? Em mở ra bây giờ được không?" Nam Chi cởi bỏ sợi dây ruy băng trên hộp, luôn miệng cảm ơn.
"Một cái váy," Lương Hân liếc nhìn ra sau. "Đừng để bà chủ thấy kiểu váy này."
Nam Chi trao đổi ánh mắt với cô ấy, nhanh chân chạy xuống gầm quầy hàng ngồi xổm.
Đó là một chiếc váy ôm eo, gấu váy không che được đầu gối.
"Đẹp không?" Lương Hân hỏi nàng. "Hơi trưởng thành, sợ em không thích."
"Em quá yêu thích!" Nam Chi rất nhanh nảy ra một ý tưởng, "Chị Hân Hân, chị có thể thỏa mãn em thêm một điều ước sinh nhật nữa không?"
"Đương nhiên rồi."
Nam Chi hai tay ôm chiếc váy sát vào ngực. "Em muốn mặc nó ngay tối nay!"
Lương Hân nghiêm túc lắng nghe, còn tưởng là chuyện gì ghê gớm, bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu Nam Chi.
"Em mặc nó ngay bây giờ cũng được," Nói rồi, Lương Hân liền quay đi làm việc.
Nam Chi cất chiếc váy ôm eo vào hộp, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ của mình khi mặc chiếc váy đó.
Nàng không thể không đến quán bar. Cho dù Chung Vân Kính không đưa nàng đi, nàng cũng phải tìm trăm phương ngàn kế để xuất hiện trước mặt cô.
Cảm giác mới mẻ...
Chẳng phải Chung Vân Kính muốn cảm giác mới mẻ sao?
Nàng chính là muốn mỗi ngày một vẻ.
Nếu Chung Vân Kính vẫn không nể mặt, vậy nàng sẽ ở quán bar mượn rượu giải sầu!
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Chi: Có thích em hay không? Nếu không thích em, em sẽ đi tìm người khác thích em.
Chị Chung: ?
Chị Chung: Thật sự không thích em sao? Em hỏi lại chị lần cuối cùng đó.
Chị Chung: ...
Sơn Chi: Em thật sự thật sự hỏi lại chị lần cuối cùng đó!!
Chung tỷ: Ách...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com