Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nam Chi mãi mãi không đoán được Chung Vân Kính đang nghĩ gì.

Cô bé cho rằng ly Vodka này mình sẽ không uống được, Chung Vân Kính sẽ ngăn cản.

Nhưng Chung Vân Kính chỉ ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng trút giận tự rót ly Vodka này lần thứ hai vào miệng một cách mạnh bạo.

Uống xong, cả người nàng bắt đầu ho sặc sụa, áo khoác cũng bị ho đến tuột ra.

Chung Vân Kính cuối cùng cũng đưa tay ra, lại một lần nữa khoác chiếc áo khoác lên vai nàng.

"Chị đưa em về nhà," Chung Vân Kính tìm thấy chìa khóa xe của mình trong quầy bar. "Sau này cố gắng đừng mặc đồ như thế này ra ngoài."

"Không về," Nam Chi từ chối mọi lời nói của cô. "Dựa vào cái gì?"

"Không an toàn," Chung Vân Kính hiếm khi nói ẩn ý trước mặt nàng. "Người trong quán bar hỗn tạp, em còn nhỏ, dễ bị lừa bị gạt."

Nam Chi nhìn chằm chằm chiếc váy của người phụ nữ, rõ ràng nó còn hở hang hơn cả nàng. Đường cong quyến rũ trước ngực cô ẩn hiện.

"Em thấy chị bây giờ mới là đang lừa em!" Nam Chi lẩm bẩm trong miệng. "Em không muốn về nhà, không cần..."

Nàng uống Vodka rất mạnh, lại không thường xuyên uống rượu, lúc này hai má bắt đầu nóng lên và đỏ bừng.

Ánh mắt đổ dồn về phía Chung Vân Kính không ít, tự nhiên ánh mắt rơi vào Nam Chi cũng dần dần nhiều hơn.

Áo khoác lại bị tuột xuống vì hành động của Nam Chi. Chung Vân Kính định giúp nàng kéo lên lại bị Nam Chi né tránh.

Nàng nằm rạp xuống bàn, ánh mắt ướt át nhìn Chung Vân Kính.

Chung Vân Kính thấy Nam Chi đã an phận, cô liền bình thản ngồi chờ, biết rằng khi nàng không còn cách nào khác, nàng sẽ chủ động đi theo cô về nhà.

Lúc này, có người phụ nữ khác đi ngang qua bắt chuyện. Chung Vân Kính liền cười và trò chuyện vài câu.

Nam Chi trước sau vẫn nhìn chằm chằm Chung Vân Kính. Giây lát sau, nàng nhảy khỏi ghế cao, lao vào lòng người phụ nữ.

Cô bé nhón chân lên, cố gắng đưa môi mình lại gần Chung Vân Kính.

Tay Chung Vân Kính đặt lên gáy nàng, cố định nàng lại.

"Chị để em hôn một cái..." Nam Chi dùng sức di chuyển về phía cô, mũi chân gấp gáp nhón lên, "Có phải chị sợ người khác nhìn thấy? Sợ em làm hỏng chuyện tốt của chị phải không?"

"Chị không thể vong ân bội nghĩa, trước đây chị muốn hôn em lúc nào thì hôn lúc đó, dựa vào cái gì đến lượt em thì không được?"

"Chị là người phụ nữ xấu xa, em muốn vạch trần chị! Em muốn tất cả mọi người trong quán bar biết tội ác của chị... A..."

Chung Vân Kính bị nàng àm cho đau đầu, tay che miệng nàng, cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung của Nam Chi.

Nam Chi không địch lại sức lực của người phụ nữ, muốn há miệng cắn vào lòng bàn tay Chung Vân Kính.

"Em làm ầm ĩ đủ rồi, ở đây không ít người đang nhìn đấy."

Nàng biết Nam Chi từ nhỏ đến lớn rất giữ thể diện, không thích mất mặt, chỉ một câu nói, phạm vi hành động của Nam Chi liền nhỏ lại không ít.

"Bây giờ chị đưa em ra cửa quán bar, đồng ý thì gật đầu."

Nam Chi nghe vậy, không có phản ứng.

"Để chị đếm ngược nhé?" Chung Vân Kính đưa ra tối hậu thư. "Ba, hai..."

Nam Chi dùng sức gật gật đầu.

Chung Vân Kính thả lỏng nàng, sải bước đi ra ngoài.

"Chị đợi em một chút!" Nam Chi chạy theo, lại lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào, nhưng vẫn không thể làm trái tim người phụ nữ mềm lòng. "Chung Vân Kính!"

Nàng chạy theo đến trước xe. Chung Vân Kính mở cửa xe bên cạnh ghế lái, cưỡng quyết đẩy Nam Chi vào trong.

Chiếc xe hoàn toàn cách ly với tiếng ồn ào bên ngoài. Tất cả sự tức giận của Nam Chi bùng phát triệt để vào lúc này.

"Em muốn thâm mật với chị, dựa vào cái gì người khác được, em lại không được? Em kém các cô ấy chỗ nào?" Nam Chi không phục. "Các cô ấy đưa khăn giấy chị liền nhận, nhảy với chị thì thân thiết như vậy, nhưng chị hiện tại cái gì cũng không muốn làm với em, quán bar cũng không cho em ở lại! Làm bà chủ thì bá đạo như thế à!"

Nam Chi bị cồn nhuộm đẫm hiển nhiên ồn ào hơn bình thường gấp trăm lần. Cái tai gần nàng nhất của Chung Vân Kính khẽ run lên, có chút đau đầu.

Nam Chi. Tửu lượng quá kém.

"Bây giờ chúng ta đi thuê khách sạn đi!" Nam Chi cởi áo khoác trên người mình ra. "Những gì các cô ấy biết em đều biết, những gì các cô ấy không biết em nói không chừng cũng biết đây!"

Nam Chi vươn tay kéo góc áo Chung Vân Kính. Mấy câu nói này khiến cô nổi nóng.

"Nam Chi!" Chung Vân Kính bắt nàng ngồi thẳng. "Không cần tùy tiện nói những câu như thế này!"

"Em nói gì?" Nam Chi bị cô đột nhiên quát, cả người sững sờ. "Em muốn thân mật với chị, có vấn đề gì sao? Chị cảm thấy em tùy tiện?"

"Chuyện như vậy không có lợi cho em, vĩnh viễn không cần đặt bản thân em ở một vị trí thấp kém như thế," Chung Vân Kính bình tĩnh trả lời. "Dùng tình dục để duy trì mối quan hệ với một người, em cảm thấy đây là bình thường sao?"

Cũng may là Nam Chi, Chung Vân Kính mới nói với nàng những lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Đặt vào người khác, làm loạn lên, Chung Vân Kính có lẽ đã đẩy người đó xuống xe, còn khóc lóc om sòm thì sẽ bị kéo vào danh sách đen.

Xem ra cô thực sự đã nuông chiều Nam Chi hư rồi, bất cứ lời nói thái quá nào cũng có thể nói ra trước mặt cô. Uống say liền không còn tâm trí, may mà là trước mặt cô. Nếu cứ say khướt như vậy chạy đến chỗ người khác thì sao, Chung Vân Kính cũng không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

"Nhưng ngày mốt em đã mười tám rồi..." Nam Chi hiển nhiên không thể nghe lọt tai lời cô nói. "Nếu chị không muốn, em cũng có thể tìm người khác, dù sao trên thế giới này có biết bao nhiêu chị gái xinh đẹp, không thiếu một mình chị."

Nói xong, trái tim Nam Chi đều đang rỉ máu.

Nàng nói lời vô nghĩa, nhưng Chung Vân Kính bị nàng chọc tức đến mức không muốn mở miệng nữa. Cô xuống xe hít thở không khí lạnh, cả hai đều cần bình tĩnh lại.

Nam Chi một mình ở ghế phụ lau nước mắt, ống tay áo sạch sẽ bị nàng lau đến khi thấm ướt.

Cô bé xuống xe, đi đến trước mặt người phụ nữ. "Em có thể tiếp tục quay lại quán bar được không?"

"Được," Chung Vân Kính mặc kệ nàng. "Bắt đầu từ ngày mai, không cần liên lạc với chị nữa. Chị rất bận, không rảnh chơi đùa với em."

Cô vốn dĩ không phải là người có tính cách dịu dàng, bị dây dưa đến quá đáng cũng sẽ nổi nóng. Điểm mấu chốt cô dành cho Nam Chi đã hạ xuống rất thấp, hiện tại Nam Chi vẫn chưa có khả năng khiến cô tiếp tục hạ thấp điểm mấu chốt.

Chỉ là một đứa trẻ ở chung lâu mà thôi, không liên lạc cũng không quan trọng. Cô không giỏi xử lý những người nóng tính như thế này, và cũng sẽ không để mình phải ủy khuất mà thay đổi.

Nam Chi cứng đờ một giây, xẹp xẹp miệng, nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống má.

Chung Vân Kính biết nàng sẽ có phản ứng như thế này.

Nam Chi thích cứng không thích mềm, giảng đạo lý với đứa trẻ này không có tác dụng gì. Đặc biệt là Nam Chi lúc này, cô thấy rất rõ ràng.

Việc quay lại quán bar căn bản không quan trọng, chẳng qua là để tiếp tục kích thích cô.

Chung Vân Kính sẽ không cho nàng cơ hội như vậy.

Tay Nam Chi luống cuống luồn vào túi tiền, tìm thấy một vật trơn tuột.

Là một bộ bài Poker.

Nàng nhớ đến trò chơi vừa học được.

Nếu thắng được Chung Vân Kính, người phụ nữ này còn không phải sẽ tùy ý nàng sai khiến sao?

"Chúng ta chơi một trò chơi, em thắng chị thì chị phải nghe theo em," Nam Chi đứng trước cửa xe, tiếp tục mặc cả với cô.

Chung Vân Kính khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt dò xét. "Trò chơi gì?"

Nam Chi lấy ra bộ bài Poker từ trong túi, "Rút bài."

Bộ bài này in logo quán bar, vừa nhìn là biết do Từ Tư Kiều dạy.

Hai ba phút không đáng để cô phải sốt ruột, Chung Vân Kính liền chơi cùng nàng.

Khi Nam Chi nhìn thấy Chung Vân Kính ba lần rút ra lá Át Cơ một cách chính xác không sai sót, Nam Chi có một khoảnh khắc kích động muốn bỏ chạy.

Không phải bảo là chơi kiểu gì cũng thắng sao...?

Từ Tư Kiều lừa nàng kiểu gì vậy? Cũng coi nàng là trẻ con để đùa giỡn à?

Chung Vân Kính không cho nàng cơ hội đổi ý nữa. "Em thua rồi, lên xe."

Tác giả có lời muốn nói:

Đứa trẻ quá thông minh sẽ bị thông minh hại nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com