Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nam Chi cảm thấy đồ ngọt có mùi vị được, nhưng ăn nhiều cũng sẽ có chút buồn nôn. Mấy ngày nay nàng dường như ăn hơi nhiều bánh ngọt. Hôm nay sinh nhật, mẹ Nam Ức mua cho nàng một cái bánh kem trái cây hai tầng.

Mặc dù bên trên rải đầy một tầng trái cây, nhưng ăn vào miệng vẫn có chút ngán.

Buổi tối nàng ngủ muộn, bị những lời ngon tiếng ngọt mơ hồ của Chung Vân Kính hành hạ đến mất ngủ, tỉnh lại thì đã là buổi chiều.

Bên cạnh bánh ngọt có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, Nam Ức đã đi tiệm hoa.

Nam Chi cắt một miếng bánh ngọt cho vào tủ lạnh. Trên điện thoại di động nàng vẫn không nhận được tin nhắn từ Chung Vân Kính.

Tối hôm qua không biết Chung Vân Kính mấy giờ về nhà, mấy giờ đi ngủ, hiện tại đã tỉnh chưa.

Nói là cả ngày hôm nay sẽ ở bên nàng, nhưng Nam Chi lại cảm thấy giờ phút này chủ động gửi tin nhắn cho cô có chút ngượng ngùng.

Rõ ràng người nên chủ động lại là Chung Vân Kính, dù sao người phụ nữ này đã hứa với nàng trước.

Tặng cho nàng một viên kẹo, còn nói muốn giúp nàng bóc vỏ kẹo, lúc này lại quên mất chuyện đó rồi.

Vào lúc chạng vạng, Nam Chi cuối cùng không chịu được sự cô đơn, gọi điện thoại cho Chung Vân Kính.

— "Chị đang chờ em liên hệ với chị," Ngữ khí của Chung Vân Kính không nghe ra bất kỳ khác biệt nhỏ nào.

"Chị nói hôm nay sẽ ở bên em cả ngày," Nam Chi không biết Chung Vân Kính có ý gì. "Chẳng lẽ còn muốn em là người có sinh nhật phải đi cầu xin chị sao?"

— "Chị còn tưởng rằng em sẽ ở nhà đón sinh nhật trước, cuối cùng mới liên hệ với chị," Chung Vân Kính bật cười. "Hóa ra em vẫn luôn chờ chị, điều đó làm chị cảm thấy có chút áy náy."

Nam Chi mím môi.

Nàng nên nói sớm hơn cho Chung Vân Kính biết, hôm nay tiệm hoa bận, Nam Ức không đón sinh nhật cùng nàng.

Thực ra hiện tại ý thức về sinh nhật của Nam Chi cũng rất nhạt. Dù sao trường học nghỉ ít, sinh nhật nàng hầu như đều ở trường học. Lâu dần, nàng ũng cảm thấy không cần thiết phải tổ chức sinh nhật.

Nhưng hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của nàng Nam Chi cảm thấy mình vẫn nên coi trọng một chút.

— "Đợi chị một lát, chị đến ngay đây."

"Đến, đến nhà em ư...?"

— "Chứ còn đâu?"

"Vậy, chị nhanh lên nhé..." Giọng Nam Chi bắt đầu ngượng nghịu, nàng nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay. Tâm trạng buồn bã suốt một ngày nhanh chóng biến mất.

Nàng hầu như không chút do dự liền vọt vào phòng vệ sinh, kiểm tra lại dung nhan của mình, chỉ thoa một lớp son môi nhạt lên miệng.

Mặt trời bên ngoài sắp lặn. Nam Chi đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chờ đợi chiếc xe quen thuộc đến gần.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Nam Chi mở cửa. Chung Vân Kính với một bó hoa trên tay xuất hiện trước mặt nàng.

Người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh đậm, ánh mắt ôn nhu, nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

"Em không nhìn thấy xe chị..." Nam Chi nhận lấy hoa, hai người cùng vào phòng khách.

"Bên khu chung cư này xe nhiều, chị đi vào từ cổng khác," Chung Vân Kính lướt mắt đơn giản một vòng trong phòng khách, nhìn thấy hộp bánh ngọt chưa vứt vào thùng rác trên bàn, bên trên vẫn còn sót lại một chút kem màu sắc rực rỡ.

"Chị muốn ăn bánh ngọt không?" Nam Chi hỏi cô, chuẩn bị đi về phía tủ lạnh.

"Chị đã chuẩn bị một cái bánh kem mới cho em," Chung Vân Kính nhìn về phía nàng. "Ở nhà chị."

Nam Chi hơi sững sờ, ngượng ngùng liếm môi dưới. "Vậy, bây giờ em có thể đi không?"

Nàng cố ý hỏi như vậy, muốn nghe được từ miệng người phụ nữ mọi lời khẳng định.

"Chị đã đợi em rất lâu rồi," Chung Vân Kính nói một cách rất dịu dàng, cứ như là đã nói câu này vô số lần.

Nam Chi không tránh khỏi nghĩ đến liệu cô có nói câu này với nhiều người rồi không, dù sao 'chờ đợi' không chỉ mang ý nghĩa một chuyện.

Nàng vẫn ôm bó hoa đó, đây là khởi đầu cuộc gặp gỡ của các nàng hôm nay.

Nam Chi đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình ngồi vào ghế phụ kể từ khi tốt nghiệp, dường như mỗi lần đều có cảm giác khác nhau.

Lần này, nàng muốn biến nguyện vọng của mình thành hiện thực ngay tại chỗ.

Nàng và Chung Vân Kính đã hôn môi không ít lần, vậy thì chuyện thân mật hơn cũng có thể làm đúng không?

Nam Chi không biết nên theo đuổi cô như thế nào. Có lẽ nói như vậy, Chung Vân Kính sẽ gần gũi với nàng hơn một chút chăng?

Nam Chi muốn thân cận với cô. Nếu việc xác nhận mối quan hệ hiện tại còn khó, thì nàng muốn tìm một chuyện đơn giản nhất để hoàn thành trước.

Vào ngày lễ trưởng thành của mình, đây là cơ hội tuyệt vời.

Khi vào khu chung cư, hai bên đường của khu tràn ngập hương hoa.

Nam Chi nhăn mũi ngửi ngửi, cảm thấy mùi rất quen thuộc, là hương hoa sơn chi.

Theo Chung Vân Kính vào phòng khách, nàng khom lưng thay giày dép. Vài cánh hoa sơn chi bất ngờ rơi xuống đầu nàng

Nàng nhặt lên, không vứt vào thùng rác mà đặt trên bàn trà.

Chung Vân Kính liếc nhìn, giúp nàng đốt nến. "Ven đường trồng rất nhiều hoa sơn chi, khi gió thổi sẽ rụng rất nhiều cánh hoa."

"Chị biết tên em được đặt như thế nào không?" Nam Chi nhìn chằm chằm cánh hoa, vẻ mặt thành kính và nghiêm túc. "Ngày mẹ em nhận nuôi em, hoa sơn chi bên cạnh trại trẻ mồ côi nở rất đẹp."

Chung Vân Kính nói: "Bà ấy chăm sóc em rất tốt."

Nam Chi gật đầu. "Lúc em biết sự thật, em vẫn rất khó vượt qua. Nếu bà ấy là mẹ ruột của em thì tốt biết mấy."

Nàng biết sự thật khi tuổi còn nhỏ. Mặc dù đã bắt đầu hiểu chuyện, giúp đỡ trông nom tiệm hoa, nhưng vẫn thường xuyên ảo tưởng về hình dáng mẹ ruột.

Nhưng sau đó nàng đã nghĩ thông. Những chuyện mơ hồ không có gì đáng để ảo tưởng. Nam Ức đối xử tốt với nàng, như vậy đã đủ rồi.

Nàng chỉ có Nam Ức là mẹ.

Khi còn nhỏ theo Nam Ức đến nhà họ Chung, nàng cũng từng cầu nguyện, nếu bác sĩ Chung có thể chữa khỏi cổ họng cho Nam Ức thì tốt.

Đáng tiếc lời cầu nguyện của nàng vẫn không thể trở thành sự thật.

"Mẹ em thường nói với em, bảo em phải cảm ơn dì Chung. Nếu không có sự giúp đỡ của dì ấy, tình hình của mẹ em bây giờ có lẽ sẽ không tốt như vậy."

Nam Chi không biết rõ ngọn nguồn giữa Nam Ức và gia đình họ Chung. Sau khi nàng được nhận nuôi, Nam Ức liền thường xuyên qua lại với mẹ Chung.

Người lớn với nhau ai mà không có vài người bạn quen biết đâu?

Nam Chi không đi hỏi kỹ, chỉ là rất nhiều lần, khi nàng suy nghĩ nghiêm túc, luôn cảm thấy mẹ Chung dường như giúp đỡ mẹ Nam Ức quá nhiều.

Thật sự sẽ có người vô tư cống hiến vô tận như vậy sao?

"Bây giờ hoa không phải em gửi, mẹ em gửi đến nghĩa trang rồi."

"Ừm," Chung Vân Kính gật đầu. "Chị đi nghĩa trang lúc nào cũng thấy một bó hoa tươi rất đẹp."

"Mối quan hệ của hai người họ thật sự rất tốt."

Không biết vì sao lại có thể gắn kết những người nhân hậu như vậy lại với nhau. Nam Chi hy vọng sau này mình cũng có thể có mối liên hệ thân mật như vậy với Chung Vân Kính.

Các nàng có thể gặp nhau mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, mỗi tối.

"Mẹ chị và mẹ em là quan hệ thầy trò," Chung Vân Kính nói ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nam Chi.

"Thật vậy sao?" Nam Chi rất nhanh chấp nhận câu trả lời này. "Thì ra là như vậy."

"Thời gian rất sớm, mẹ chị từng đảm nhiệm chức danh giáo sư tâm lý học ở đại học một thời gian," Chung Vân Kính nói cho cô bé. "Cụ thể về chuyện qua lại, chị cũng không rõ lắm, em có thể tự hỏi dì ấy."

Nam Chi gật đầu, nhìn ngọn nến đang cháy trên mặt bàn, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

Khi ở bên Chung Vân Kính, nàng thực sự không thích nói quá nhiều về chuyện gia đình hai bên, điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy Chung Vân Kính trước mắt chỉ là một người chị lớn đi theo mẹ mà thôi.

Nàng hy vọng giữa các nàng có một thân phận mới.

Chung Vân Kính nhìn ra ý nghĩ trong lòng Nam Chi, nhưng không quá chắc chắn.

"Chúc mừng sinh nhật, Nam Chi," Chung Vân Kính bưng chiếc bánh ngọt đến trước mặt nàng. "Bây giờ, em có thể ước nguyện sinh nhật rồi."

Nam Chi chắp hai tay lại thành hình chữ thập, ước nguyện giống như khi ở trong chùa. Điểm khác biệt là lần này nàng đối diện với Chung Vân Kính, và mở mắt ra.

Nàng ước nguyện với người có thể thực tế biến ước nguyện sinh nhật của mình thành sự thật.

"Chị Vân Kính..." Nam Chi thổi tắt ngọn nến, đối diện với ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ.

"Hả?" Chung Vân Kính nhìn thấy sự chân thành trong mắt nàng, đặt bánh ngọt xuống.

"Lần trước chị nói có thể đáp ứng em một yêu cầu, còn tính không?"

Hình như... em có chút không kịp đợi.

Nam Chi thầm nghĩ, cảm giác cay đắng càng thêm nồng đậm.

"Yêu cầu gì?" Chung Vân Kính thẳng thắn hỏi nàng.

Đối mặt với sự thẳng thắn của người phụ nữ, Nam Chi trong khoảnh khắc lại không thể mở lời. Nàng sợ nghe thấy câu trả lời từ chối.

Chung Vân Kính nhìn đôi tay đang đan chặt của nàng, cong môi hỏi: "Yêu cầu này có giống với ước nguyện của em không?"

"Giống hệt."

"Giống hệt?"

"Đúng," Nam Chi gật đầu mạnh mẽ. "Giống hệt!"

Ánh mắt Chung Vân Kính thu lại một chút từ khuôn mặt nàng, chỉ còn lại sự tập trung rất nhạt.

co6 gần như không thể tránh khỏi việc bàn luận cùng Nam Chi về chuyện gia đình của mỗi người, dù không hề đi sâu, chỉ là chuyện phiếm. Mỗi khi nhắc đến những điều này, lương tri lại thành hình trong đầu cô một chút.

Chung Vân Kính nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, sau đó nhìn Nam Chi đang chờ đợi với đôi mắt lấp lánh như sương. Cô biết nàngđang yêu cầu một lời cam kết, một sự xác nhận, một mối quan hệ.

"Yêu cầu đó, nếu nó thật sự quan trọng như ước nguyện sinh nhật của em, thì em phải tự mình nói ra," Chung Vân Kính dịu dàng, nhưng kiên định. "Chị muốn nghe chính xác những gì Nam Chi muốn, không phải những gì Nam Chi mong đợi."

Bàn tay Chung Vân Kính đặt lên mu bàn tay Nam Chi, nhẹ nhàng xoa ngón tay nàng.

"Em muốn có một mối quan hệ với chị?" cô không hỏi, mà là khẳng định.

Nam Chi siết chặt tay lại, giọng nói khàn khàn. "Em muốn chị. Chị là yêu cầu và ước nguyện của em."

Cô tự nhủ, không thể diễn trò với Nam Chi, không thể làm tổn thương nàng, không thể dùng những thủ đoạn ám muội kia với nàng.

Nàng là đứa trẻ cô nhìn lớn lên, lẽ nào cô muốn từ việc nói chuyện hàng ngày biến thành trao đổi thể xác với nàng sao?

Nhưng đối mặt với tấm chân tình của Nam Chi, cô lại cảm thấy không nên giữ vững lương tri của mình.

Trầm luân một thời gian, cả hai đều có được niềm vui, như vậy có phải cũng rất tốt không?

Chung Vân Kính lần đầu tiên không thể nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chị vô duyên vô cớ thỏa mãn yêu cầu của em, em cũng phải báo đáp chị cái gì chứ?" Chung Vân Kính thu lại suy nghĩ, cười nhìn về phía nàng lần nữa.

"Chị muốn gì?" Nam Chi lập tức hỏi cơ.

Nếu Chung Vân Kính muốn chính là nàng, nàng có thể lập tức dâng hiến.

"Ví dụ như, hậu quả của nguyện vọng này, chúng ta có thể cùng nhau gánh chịu được không?"

Vừa dứt lời, Chung Vân Kính liền nhìn thấy nụ cười trên mặt Nam Chi từng chút từng chút biến mất.

Mũi Nam Chi cay cay. Chung Vân Kính biết rất rõ.

Cô đều biết, cô biết nàng muốn cái gì, nhưng cô cứ như vậy, không cho nàng câu trả lời rõ ràng, để nàng tự mình suy nghĩ lung tung, nhưng lại vì những lần hôn môi mà trở nên vui vẻ, cảm thấy những gì mình muốn là có thể đạt được.

"Chị có thể nào đừng lúc nào cũng nói những lời mơ hồ như thế không..." nàng nghe rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

Không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm.

Đây chẳng lẽ chính là thái độ của Chung Vân Kính đối với nàng sao?

Nước mắt lăn dài xuống má, Nam Chi không muốn gào khóc vào ngày sinh nhật tuổi mười tám của mình. Cho dù muốn khóc, cũng không nên là ở phòng khách như thế này chứ?

Chung Vân Kính cũng không muốn làm nàng buồn bã như vậy vào ngày sinh nhật. Nhưng bầu không khí trong phòng khách đã rõ ràng trở nên tế nhị.

Cô cắt bánh ngọt, đưa miếng trung tâm cho Nam Chi.

Thật trùng hợp, chiếc bánh ngọt cô mua cũng trang trí một đóa hoa sơn chi nhỏ.

Nam Chi không nói gì nữa. Nàng dùng nĩa đưa bánh ngọt vào miệng. Kem bơ không hề ngán như cái bánh ở nhà, ngược lại rất ngon, nhưng nàng làm thế nào cũng không thể ăn thêm miếng thứ hai.

"Sinh nhật em không muốn như hôm nay..." Nước mắt rơi xuống bánh ngọt. Nam Chi dùng mu bàn tay lau má, đặt miếng bánh ngọt trong tay trở lại khay trà.

Nàng đối diện với ánh mắt Chung Vân Kính, nhìn ra sự bạc bẽo và lạnh nhạt trong tròng mắt người phụ nữ.

"Chị coi em là em gái sao?" Nam Chi liếm đi lớp kem bơ dính ở khóe môi. "Em không thích chị coi em là em gái."

Nàng cố gắng duy trì tâm trạng ổn định của mình, tiếp tục nói: "Có rất nhiều người lớn tuổi hơn em đối xử với em rất tốt, nhưng em chỉ để tâm đến chị."

Chung Vân Kính không mở lời an ủi nàng, vì cô biết giờ phút này Nam Chi không cần sự an ủi của mình nhất.

Nàng cần thái độ của cô, nhưng cô không chắc mình có thể đưa ra.

Nếu cô thực sự xem Nam Chi như những cô gái khác trước đây, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, các nàng nhất định sẽ có một ngày chia tay.

Chung Vân Kính giờ phút này bắt đầu suy nghĩ, phải chăng những hành động tuyệt tình của cô là một loại tàn nhẫn?

Ít nhất đối với Nam Chi, cô không muốn như vậy.

Nếu chia tay sẽ làm người ta đau lòng, thì khoảng cách hiện tại chính là điều tốt đẹp nhất.

"Em không để ý kết quả!" Nam Chi dường như đoán được Chung Vân Kính đang suy nghĩ gì.

Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Vân Kính, đối mặt và ngồi vào lòng người phụ nữ.

Nam Chi đặt hai tay lên ngực cô, "Nếu như chị cảm thấy em được, vậy thì nghe lời em!"

Chung Vân Kính không ngăn cản hành động của nàng, ánh mắt xa xăm nhìn nàng, chờ đợi bước tiếp theo của nàng.

"Nếu như chị không nghe lời em..." Nam Chi ghé đầu lại gần mặt người phụ nữ, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Vậy em liền 'Bá Vương ngạnh thượng cung'!"

[Thành ngữ Bá Vương ngạnh thượng cung thường được dùng để chỉ hành động cưỡng ép, cưỡng chế, hoặc áp đặt ý muốn của mình lên người khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com