Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nam Chi đột nhiên bắt đầu hối hận vì đã thổi tắt ngọn nến. Ít nhất phòng khách chỉ nên có ánh nến, như vậy nàng sẽ không đến nỗi để Chung Vân Kính nhìn ra mọi thứ rõ ràng đến thế trong ánh mắt hờ hững.

Cánh tay nắm chặt áo sơ mi của người phụ nữ lại buông lỏng, nàng vẫn không cam lòng lần nữa nắm chặt.

"Chị biết không? Rất nhiều bạn bè cấp ba muốn em đi tụ tập, nói là muốn đón sinh nhật cùng em, nhưng em không đồng ý một ai," Hai mắt Nam Chi bắt đầu trở nên mờ mịt. "Em chỉ muốn, nếu bỏ lỡ tin nhắn của chị thì không hay..."

"Nhưng em đã ở nhà đợi chị cả ngày, chị lại không hề chủ động gửi cho em một tin nhắn nào..." Nam Chi hít hít mũi. "Tối qua gặp chị xong, em không ngủ được. Em cũng không biết mình ngủ lúc mấy giờ. Buổi tối em mơ thấy mình vào ngày sinh nhật từ chối chị, em nói với chị trong mơ rằng em không cần chị ở bên em..."

Nam Chi cố gắng duy trì giọng điệu của mình ôn hòa, để nó nghe có vẻ đặc biệt kiên quyết. "Quả nhiên, giấc mơ đều là ngược lại sao?"

Tay Chung Vân Kính rơi xuống lưng cô gái, che chở nàng, sợ nàng ngã xuống, nhưng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, tách ra một chút khe hở ở giữa.

Những nụ hôn đơn giản kia, hình như đã kết thúc vào đêm nay.

Trưởng thành dường như là một ranh giới. Kể từ đó, các nàng cần hoàn toàn nói lời tạm biệt.

Các nàng vẫn chưa từng thân mật như vậy. Nam Chi ngồi trên đùi người phụ nữ, váy ngắn không che được đôi chân, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ chui vào.

Chung Vân Kính đã thay chiếc váy màu xanh lá cây khi về nhà, lúc này cô mặc một bộ váy quây màu trắng.

Nam Chi hiếm khi thấy Chung Vân Kính mặc váy trắng, đa số là áo sơ mi trắng.

Cách ăn mặc như vậy đối với Nam Chi mà nói rất xa lạ, giống như vẻ mặt Chung Vân Kính lúc này vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Cô chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, con ngươi khẽ cụp xuống, như đang suy tư vừa như đang thất thần.

Nam Chi không biết giờ phút này mình có nên cảm ơn Chung Vân Kính hay không, ít nhất cô không nhăn mặt với mình. Dù sao, người như nàng không nhiều, Nam Chi cũng cảm thấy mình mất mặt.

Nhưng nàng không thể lo lắng nhiều như vậy. Số lần nàng mất mặt trước mặt Chung Vân Kính còn thiếu sao?

Nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy sự tự phụ và lạnh nhạt của người phụ nữ, không thể cân nhắc ra trong đó có ẩn chứa sự tàn nhẫn hay không.

Chiếc váy quây bị nàng nắm đến nhăn nhúm. Nàng nhìn thấy xương quai xanh của Chung Vân Kính, cùng với dây áo trượt xuống một nửa.

Nếu dùng lực thêm một chút nữa, nàng có thể nhìn thấy nhiều hơn.

Nhưng Nam Chi vẫn muốn Chung Vân Kính chủ động cho nàng xem.

"Muốn thử bánh ngọt trước không? Cửa tiệm đó khách không ít, chị đã đặt trước rất lâu," Chung Vân Kính không chạm vào bánh ngọt, chỉ hỏi nàng.

Cô thực ra không muốn nói ra lời quá đáng vào ngày lễ trưởng thành của Nam Chi. Dù sao cô cũng là người có lương tâm, mặc dù danh tiếng của cô trong nhóm bạn thân dường như không được tốt cho lắm.

Nam Chi nghe thấy câu hỏi tương tự như đánh trống lảng của người phụ nữ, vẫn buông thõng đầu xuống.

Cô lúc nào cũng như vậy, không chịu đối diện với sự nghiêm túc của nàng. Vĩnh viễn vào lúc nàng thiết tha muốn câu trả lời, cô lại đưa ra một câu nói khó hiểu.

"Chị đối với mỗi người có hảo cảm với chị đều sẽ nói như thế sao?" Nam Chi sợ mình nói không đủ rõ ràng và thẳng thắn, lại tiếp tục giải thích với cô. "Khi người ta bày tỏ tâm ý với chị, chị nói một câu không quá quan trọng, làm cho người ta quên đi những thứ vừa rồi."

Chung Vân Kính cuối cùng nhíu mày vì lời nói của nàng. "Nam Chi, em không nên đánh giá chị như thế."

"Em chỉ đang nói với chị những thứ em thấy," Nam Chi lại một lần nữa cứng đối cứng với cô, không chịu làm oan chính mình. "Cô gái lần trước xông vào nhà chị, chị có vẻ rất ghét cô ta. Em cũng nhiều lần đến nhà chị mà không chào hỏi, chị cũng sẽ đuổi em ra ngoài sao?"

"Chị đối với mỗi người có hảo cảm với chị cũng sẽ mặt lạnh đối xử như vậy sao?" Nam Chi lặp lại lần nữa. "Còn có thể có lần sau nữa không?"

Chung Vân Kính hé mắt, ánh mắt khá là sâu thẳm.

Cô không thích nghe những lời như thế này, đặc biệt là nói ra từ miệng Nam Chi, làm cho cô vô cớ bực bội.

Cô không rõ Nam Chi có lẽ đã biết được điều gì về chuyện tình cảm của cô, hay là do tư duy phát tán. Ngôn ngữ tuôn ra từ miệng Nam Chi lúc này khiến cô cảm thấy rất khó nghe.

Nhưng, Chung Vân Kính không muốn nổi nóng với nàng.

Cô chỉ đẩy Nam Chi ra, bảo nàng rời khỏi đùi mình.

Nam Chi thuận thế ngã vào ghế sofa, tay vẫn kéo chiếc váy quây của người phụ nữ không chịu buông.

Ghét nàng thì ghét đi. Nếu thật sự không có lần sau, thì sau khi nàng đón sinh nhật tuổi mười tám xong, các nàng sẽ không cần gặp mặt nữa.

Hiện tại dì Chung đã qua đời, ràng buộc giữa mẹ nàng và nhà họ Chung dường như đã kết thúc từ rất sớm.

Giống như những người thân thường xuyên qua lại, sau khi người lớn tuổi nhất qua đời, liền hoàn toàn không còn lý do để tiếp tục qua lại.

Chung Vân Kính che ngực mình, tay kia chống đỡ ghế sofa phía sau Nam Chi.

"Còn nhớ em lúc bé không? Nổi nóng lên cũng sẽ kéo áo chị khóc lớn không cho chị đi," Giọng Chung Vân Kính bình tĩnh như nước.

Nam Chi trầm mặc rất lâu mới mở lời: "Bây giờ em có nên khóc thành tiếng không?"

Chung Vân Kính thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Nam Chi, chị sẽ không dỗ dành em như khi còn bé nữa."

Cô vẫn lảng tránh chủ đề vừa rồi, nói đến những chuyện ngốc nghếch của Nam Chi lúc nhỏ.

"Chị dùng chiêu trò lúc bé để dỗ em không có tác dụng đâu," Nam Chi cố chấp nói. "Đương nhiên, trừ hôn môi ra, những cái khác đều được."

Chung Vân Kính khi còn bé sẽ chỉ vào má mình bảo nàng hôn một cái. Hiện tại Nam Chi muốn ngược lại, muốn cô hôn mình.

"Điều này rất quan trọng sao?" Chung Vân Kính không biết Nam Chi rốt cuộc đang kiên trì điều gì.

Nam Chi sau này có lẽ sẽ hối hận. Nói một cách thẳng thắn về việc không thể gánh chịu trách nhiệm như vậy, Chung Vân Kính sẽ mạnh dạn thừa nhận, cô cũng không muốn gánh trách nhiệm này.

Tương lai của cô và Nam Chi đều rất dài. Tam quan và suy nghĩ khác nhau một trời một vực, quấn lấy nhau quá phiền phức.

Vô số kinh nghiệm yêu đương của những người xung quanh nói cho cô biết, hai loại người này ở bên nhau rất mệt mỏi và khổ cực.

Cô là một người không muốn chịu khổ.

Có lẽ là do con là con út trong nhà, được cưng chiều quá nên hư rồi chăng?

Giờ phút này Chung Vân Kính không muốn đi tìm hiểu nguyên nhân.

"Chị hỏi em có suy nghĩ về hậu quả hay không..." Nam Chi đặt hai tay lên vai người phụ nữ. "Chị Vân Kính, em chỉ cân nhắc hiện tại thôi!"

Đầu óc Chung Vân Kính thoáng qua một khoảng trống.

Trên người Nam Chi tỏa ra mùi nước hoa, là mùi hương pha lẫn mùi rượu. Chung Vân Kính không tặng nàng loại mùi này, mùi hương không quá nhạt, nhưng cô lại như hồi tưởng về quá khứ.

Trong quá khứ, cô cũng không thích cân nhắc hậu quả, nghĩ gì làm nấy.

Loại nước hoa khá nồng này cô đã rất lâu không dùng đến. Hiện tại cô, tuổi tác ngày càng tăng, đã không còn như năm xưa, phô bày hết sự sắc sảo, không biết che giấu mình.

Mùi hương này lúc này len lỏi mạnh mẽ vào mũi cô, giống như một chất xúc tác, dường như đang nói với cô –

Làm đi, không sao cả.

"Chị ơi, em biết chị cũng nghĩ đến rồi..." Nam Chi ngẩng đầu lên, nén lại sự chua xót nơi cổ họng, ghé sát vào tai người phụ nữ.

Nụ hôn nồng nhiệt như nàng mong muốn rơi xuống. Đầu tiên là rơi vào khóe mắt nàng, hôn lên những giọt nước mắt đã bị nàng kìm nén.

Nam Chi nghiêng đầu, muốn người phụ nữ hôn môi mình.

Ánh mắt Chung Vân Kính trở nên trầm hơn rất nhiều, cô đè vai người dưới thân, cưỡng chế hôn qua.

Nam Chi bị nụ hôn mạnh mẽ đột ngột làm cho bối rối. Nàng theo bản năng há miệng ra, cắn vào môi người phụ nữ. Da môi nàng vô tình chạm vào răng cô, đau đớn rụt lại, nhưng lưỡi lại bị hút đi, không thể tự chủ được sự hỗn loạn.

Chung Vân Kính từ đầu đến cuối không hề nhắm mắt. Nam Chi đối diện với con ngươi của người phụ nữ, bị ánh mắt nặng nề của cô làm cho sợ hãi.

Tìm được khe hở để thở, nàng nghẹn ngào và lắp bắp mở miệng: "Chị ơi, em đã đợi chị cả ngày... Tại sao chị... lại đến muộn như vậy..."

Khi còn bé, Chung Vân Kính còn đến trường đón nàng tan học vài lần, xưa nay chưa từng trễ. Nam Chi luôn có thể nhào vào lòng người phụ nữ, trong ánh mắt hâm mộ của đám bạn cùng lớp.

Nhưng hiện tại, với những thứ nàng muốn, nàng chỉ nhận được một nửa, nàng vẫn chưa thỏa mãn.

Lần này, nàng xem nụ hôn của Chung Vân Kính như một sự thỏa hiệp.

Nàng được người phụ nữ khéo léo giúp đỡ ngồi trở lại lên đùi cô. Nàng cao hơn Chung Vân Kính một cái đầu, cúi đầu hôn môi người phụ nữ. Dây áo quây trên vai Nam Chi quấn vài vòng trên ngón trỏ cô bé.

Lưỡi mềm mại thơm ngọt. Tay nàng rời khỏi vai, nâng lấy mặt người phụ nữ.

Nam Chi thậm chí cho rằng mình đã chiếm được quyền chủ động.

Nàng áp sát chặt chẽ lên Chung Vân Kính, giống như thú non bám lấy thân, giờ khắc này cuối cùng cũng đã có được con mồi mình mong mỏi bấy lâu.

Chung Vân Kính ngước mắt nhìn nàng, bàn tay sau lưng cuối cùng cũng ôm chặt lấy nàng.

"Nam Chi..." cô vén mái tóc dài đang xõa của Nam Chi, nhìn vào đôi mắt say đắm nhưng đầy lưu luyến của cô gái, trong đó còn ẩn chứa một chút sợ hãi cố gắng che giấu nhưng vẫn bị bại lộ.

Hương hoa sơn chi tràn ra. Chung Vân Kính trước đây đã rất thích mùi hương này, chỉ là trùng hợp, từ rất lâu trước đây, một cô gái tên là 'Nam Chi' đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Cô vĩnh viễn mê luyến hương hoa sơn chi, giống như giờ khắc này cô vẫn từ bỏ suy nghĩ của đại não, mà hôn môi Nam Chi vậy.

Ngón trỏ nhẹ nhàng chặn Nam Chi lại, Chung Vân Kính khẽ nhíu mày.

Đây là giới hạn cuối cùng. Nếu thực sự làm, sẽ không còn đường quay đầu.

Cô không phải là một người thuần khiết. Lẽ nào cô phải biến Nam Chi cũng trở nên giống cô sao?

Trở nên vô lương tri và mất đi sự hồn nhiên, chân tâm khó dò.

Cô gái trẻ này mới mười tám tuổi.

Nam Chi lại đi liếm vết son môi bị nhòe ở khóe miệng người phụ nữ, phát ra tiếng nghẹn ngào bất mãn khi thấy Chung Vân Kính dừng lại.

Chung Vân Kính nghiêng đầu, để Nam Chi dựa vào ghế sofa, sau đó cố định nàng lại.

"Chờ một chút, Nam Chi, chờ một chút..." Chung Vân Kính đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại hai bên dây áo quây bị trượt xuống, nhặt lấy chiếc áo và quần rải rác một bên.

Cô lấy tấm chăn đắp lên người Nam Chi, nhưng lại bị Nam Chi gạt ra ném xuống đất.

"Chung Vân Kính, chị đùa giỡn em!" Nam Chi tối sầm mặt nhìn cô, sự uất ức trong mắt không hề che giấu.

"Chị bảo em chờ một chút!" Khí áp của Chung Vân Kính rất thấp, lập tức lấn át Nam Chi.

Nam Chi cắn răng, dùng sức rất lâu, nắm chặt tay đấm xuống ghế sofa, cuối cùng vẫn thả lỏng ra.

Nàng cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng, như đang tự hỏi chính mình: "Có phải em rất rẻ mạt không?"

Nàng lại nhiều lần tự dâng mình tới cửa, lại nhiều lần bị từ chối.

Tấm chân tình của nàng lại không đáng giá như vậy sao?

Lại phải bị tùy ý chà đạp như thế sao?

"Em không muốn gặp chị nữa!" Nam Chi đau đớn bật khóc thành tiếng. "Hiện tại em thật sự rất ghét chị!"

Nàng vẫn như khi còn bé, không hề kiêng dè mà khóc lớn trước mặt Chung Vân Kính.

Chỉ là nàng biết rõ, Chung Vân Kính sẽ không dịu dàng an ủi nàng nữa.

Nam Chi cầm lấy áo và quần của mình, vừa khóc vừa mặc vào. Nàng xỏ giày cao gót, hướng về phía cửa đi.

Chung Vân Kính kéo cổ tay nàng lại. "Đi đâu?"

"Chị đừng xen vào việc em đi đâu! Em có lang thang ngoài đường thì cũng không phải chuyện của chị!" Nam Chi hét lớn vào mặt Chung Vân Kính. "Đây là nhà chị! Hay là chị đang muốn đuổi em đi!"

"Chị thay em đi ra ngoài, được không?" Để xoa dịu tâm trạng kích động của Nam Chi, Chung Vân Kính chỉ có thể tạm thời xuôi theo lời cô bé.

"Trò đùa của chị không vui, còn làm em rất đau..." Nam Chi càng thêm khó chịu.

Lời Chung Vân Kính nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng người bị tổn thương chỉ có mình nàng.

Chính nàng đã tự dâng mình đến cửa vào ngày sinh nhật tuổi mười tám này, bị từ chối rồi lại phải tự mặc quần áo vào rồi lủi thủi đi.

Loại lời nói khách khí tương tự như trò đùa này thực sự khiến nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Chung Vân Kính nhận thấy sự an ủi của mình dường như không có tác dụng, thậm chí còn khiến tâm trạng Nam Chi tệ hơn.

Cô chỉ có thể đi lấy khăn giấy đến.

Nam Chi không để cô lau cho mình, cũng không nhận khăn giấy, chỉ nhấc vạt áo mình lên để lau nước mắt.

"Ý chị là, nếu như em thật sự muốn, không nên là trong tình huống vội vàng như thế này," Chung Vân Kính khoanh tay nhìn nàng, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.

Tình huống bây giờ quá rối loạn, giữa hai người bọn họ nhất định phải có một người bình tĩnh lại.

Nam Chi bối rối, nàng ngơ ngác ngẩng đầu. "... Chị có ý gì?"

"Chị cần sự bảo đảm của em. Hậu quả em có chịu đựng được hay không chị hiện tại không cân nhắc, chị muốn em cam đoan với chị là không có hậu quả gì,"

"Nghe không hiểu!" Nam Chi vì gào khóc mà đầu óc đau nhức. Chung Vân Kính hiện tại lại bắt đầu nói chuyện quanh co với nàng, nàng không muốn đi suy nghĩ kỹ đó là có ý gì.

"Ý chị là, chúng ta theo nhu cầu mỗi bên, đây là sự nhượng bộ duy nhất chị có thể làm," Chung Vân Kính giải thích.

Cô vẫn chọn cách xử lý ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là cách mình quen thuộc nhất.

Nếu Nam Chi quá mức cố chấp, thì cô không cần thiết xem Nam Chi là cô em gái đã chăm sóc từ nhỏ, mà là như những người phụ nữ khác—nên do cô nắm giữ hết thảy quyền chủ động.

Tuy rằng không thể lập tức hiểu rõ ý tứ của Chung Vân Kính, nhưng Nam Chi lại rất nhanh nghe hiểu được sự nhượng bộ Chung Vân Kính dành cho mình.

Nàng bắt đầu chậm rãi động não, cuối cùng cũng tìm ra hàm ý trong lời nói của người phụ nữ.

Người phụ nữ này vẫn là không thích nàng.

Chỉ là nàng muốn làm với cô, cô liền đồng ý.

Chỉ là một mối quan hệ thể xác bình thường mà thôi.

"Được!" Nam Chi đáp ứng rất nhanh.

"Được ư?" Chung Vân Kính có chút bất ngờ trước câu trả lời của Nam Chi. "Không cần suy nghĩ kỹ càng sao, mà sao lại nhanh như vậy?"

"Vậy thì chị cũng không thể quản được, dù sao em đã đồng ý," Nam Chi lúc này không muốn nghĩ thêm nữa.

Đầu nàng đau quá, thậm chí có thể cảm nhận được làn da trên mặt căng và khô khốc sau khi nước mắt khô đi.

Chờ đầu óc không đau, không buồn nữa, nàng sẽ suy nghĩ kỹ lại lời Chung Vân Kính nói.

Hiện tại nàng chỉ biết rằng, Chung Vân Kính bước đầu đã đồng ý với ý nghĩ của nàng.

Có sự bảo đảm của Chung Vân Kính, nếu sau này nàng không đạt được sự đồng ý, thì nàng sẽ lấy lời Chung Vân Kính nói lúc này ra để ép cô.

Nàng có đủ lý do để gặp cô, thậm chí có thể lấy cớ này để chiếm hết mọi thời gian của người phụ nữ.

Chỉ cần bước ra bước đầu tiên, tình hình phía sau nàng có thể nhanh chóng mở ra.

"Còn muốn ăn bánh ngọt không?" Thấy Nam Chi đã ngừng khóc, vẻ mặt buồn bã cũng biến mất không ít, Chung Vân Kính mới đưa bánh ngọt đến, đưa đến bên miệng nàng.

"Không!" Nam Chi vẫn không cho cô một bậc thang đi xuống. "Em muốn ngủ..."

"Ừm," Chung Vân Kính gật đầu. "Chị lấy cho em một bộ đồ ngủ, tối nay ngủ lại đây đi, phòng đã được dọn dẹp xong rồi."

"Đã... dọn dẹp xong rồi sao?" Nam Chi kinh ngạc mở to hai mắt.

Nàng còn tưởng rằng...

Mình có thể ngủ chung phòng với Chung Vân Kính.

"Muốn chị ngủ cùng em cũng được," Chung Vân Kính dễ dàng vạch trần trò vặt của Nam Chi. "Chuyện vừa rồi hôm nào chị sẽ xác nhận lại với em một lần."

Cô chạm vào đầu Nam Chi. "Lời em nói ra trong lúc khóc lóc om sòm và làm trò, chị không thể tin tưởng một trăm phần trăm được."

"Em cũng muốn xác nhận! Ai biết chị có phải lại đang dỗ em không?" Nam Chi nhận lấy đồ ngủ xoay người đi vào phòng tắm. "Em đi tắm trước! Chị chờ đấy!"

Nam Chi tắm rất nhanh. Mặc dù hôm nay nàng không làm gì cả, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá.

Khi nằm xuống giường, cảm giác mới mẻ và dạt dào cuối cùng cũng kéo đến.

Nàng muốn ôm chặt lấy con thú nhồi bông trên giường, nhưng rất nhanh phản ứng lại đây là nhà Chung Vân Kính.

Nam Chi nhắm mắt lại. Nhà cách âm rất tốt, không giống khu chung cư cũ. Nàng không nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm.

Nàng muốn chờ Chung Vân Kính để ngủ cùng, nhưng cơn buồn ngủ dâng lên. Nàng làm thế nào cũng không thể kiên trì nhắm mắt lại được.

. . .

Chung Vân Kính không lập tức trở về phòng. Cô ở lại trên ghế sofa rất lâu. Cô múc đầy đá viên vào ly, và khi uống sau khi đã trả lời xong tin nhắn, hương rượu vang đỏ đã bị đá làm loãng đi không ít.

Hôm nay cô không hề đụng một giọt rượu nào, nhưng vẫn cảm thấy vừa nãy ở phòng khách, mình dường như đã mất kiểm soát như thể uống say vậy.

Cô và Nam Chi đã đưa ra những lời nói giống như thường ngày, có lẽ cô thực sự muốn phân Nam Chi thành một loại người khác trong lòng mình.

Như vậy, khi mọi chuyện tan vỡ cô sẽ không quá mức áy náy.

Sau hai giờ sáng, điện thoại của Chung Vân Kính vẫn không nhận được tin nhắn giục giã nào từ Nam Chi. Xem ra cô gái nhỏ này đã ngủ từ lâu, nếu không nhất định sẽ liên tục quấy rầy cô.

Đá trong ly tan hết. Chung Vân Kính lau vết nước dính trên bàn trà, đổ ly rượu pha loãng đi, và đi về phía tủ lạnh chuẩn bị thêm đá viên mới.

Vừa mới đứng dậy, cánh cửa phòng ngủ dưới lầu liền mở ra.

Nam Chi bước ra từ bên trong, bước đi máy móc và cứng nhắc.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Chung Vân Kính hỏi nàng.

Nam Chi không trả lời, đi về phía tủ lạnh, vẻ mặt đờ đẫn, mở cửa tủ lạnh.

Chung Vân Kính đi theo. "Nam Chi?"

"Muốn tìm gì sao?" Nam Chi hỏi về phía tủ lạnh.

Chung Vân Kính nhíu mày. "Cái gì?"

"Em rất biết cách gói," Nam Chi lẩm bẩm trong miệng.

Chung Vân Kính nhìn chằm chằm nàng, không biết cô gái nhỏ này lại đang có ý nghĩ kỳ quặc gì.

"Không cần thì thôi," Nam Chi oán giận nói, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ.

Nàng bén nhạy tách ra mọi chướng ngại vật dưới chân, một mạch đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó liền không còn động tĩnh gì nữa.

Chung Vân Kính ném cái ly vào bồn rửa, vài phút sau mới tiến vào phòng ngủ.

Nam Chi nằm trong giường, ngủ yên lặng, động tĩnh vừa nãy như chưa từng xảy ra vậy.

Chung Vân Kính nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn thêm một chút đôi mắt nhắm nghiền của Nam Chi, chất chứa nghi hoặc.

Sáng sớm ngày hôm sau Nam Chi rời giường, trên giường chỉ còn lại một mình nàng.

Bữa sáng nóng hổi được bày biện trên bàn ăn trong phòng khách. Nàng trực tiếp đi tới ngồi xuống, nhìn thấy Chung Vân Kính bước ra từ trong bếp.

"Tối qua chị không ngủ cùng giường với em sao?" Nam Chi cắn một miếng bánh bao, nóng đến nỗi nàng thè lưỡi ra phe phẩy.

"Tối qua?" Chung Vân Kính ngồi xuống trước mặt nàng, đánh giá nàng. "Tối qua em không phải hỏi chị có muốn hoa không sao?"

Nam Chi dừng ăn, suy nghĩ.

Tối qua nàng đâu có mơ thấy chuyện liên quan đến tiệm hoa đâu?

"Em nói mơ sao?" Nam Chi không hề coi là chuyện to tát. "Buổi tối em rất dễ nói mớ, chủ yếu là do làm việc ở tiệm hoa quá nhiều."

Phát hiện Chung Vân Kính vẫn mang vẻ mặt không hiểu, Nam Chi xì hơi. "Này, không phải chỉ là nói mớ thôi sao, cũng không đến nỗi chị ghét bỏ chứ? Em làm chị ngủ không được sao?"

"Ăn cơm," Chung Vân Kính từ bỏ việc đối thoại với nàng.

Nam Chi gặm bánh bao, vẫn nghĩ về giấc mơ của mình.

Tối qua tuy rằng nàng không mơ thấy tiệm hoa, nhưng mơ thấy mình chạy đến Bắc Cực bán hoa. Nàng hỏi vị khách kia có muốn hoa không, vị khách đó không thèm để ý đến nàng, liên tục tỏa ra hơi lạnh về phía nàng.

Hoa không bán được, ngược lại còn làm nàng ạnh đến chết cóng.

"Tối qua có phải chị giành chăn của em không? Lúc ngủ em lạnh lắm, cảm giác như có thứ gì đó đang thổi hơi lạnh vào người em," Nam Chi trả đũa vô cớ.

Chung Vân Kính ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, không hề đề cập đến hai cái chăn trên giường.

Các nàng ai ngủ phần nấy, điều hòa cũng mở, chăn cuộn vào người rất thoải mái.

"Còn không thừa nhận đúng không?" Nam Chi như bắt được điểm yếu của Chung Vân Kính, mắt phút chốc lại cay và xoa xoa.

Chung Vân Kính nhìn thấy động tác của nàng, đi tìm túi đá lạnh tới cho nàng. "Chườm một lát đi."

Nam Chi tối qua khóc đến khó chịu, lúc này rời giường mắt sưng như quả óc chó, vừa chua vừa rát.

Trước khi ngủ nàng đã muốn đi tìm đá lạnh, nhưng ngại không dám đi tìm Chung Vân Kính. Vốn dĩ nàng nghĩ chờ cô tắm rửa xong xuôi sẽ nói với cô, sau đó không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

"Hóa ra tối qua em mở tủ lạnh là để đi tìm đá lạnh à?" Chung Vân Kính từng chút từng chút ôm lấy ký ức tối qua.

Cô không phải là người thích chịu thiệt, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc hiện tại của Nam Chi, cô liền muốn dập tắt sự hưng phấn của nàng.

"Cái gì?" Nam Chi hồi tưởng một lúc, nhưng trong đầu nàng không hề có ký ức mình đi mở tủ lạnh. "Lúc ngủ em rất ngoan, em sẽ không nửa đêm rời giường chạy loạn! Khoan đã..."

Nàng đột nhiên ý thức được điều gì, sự hăng hái giảm mạnh. "Chị thấy em ra khỏi phòng sao?"

"Em có phải tật xấu mộng du tái phát rồi không?" Chung Vân Kính nói ra phán đoán của mình.

"Chắc là không đâu...?" Tư thế ngồi của Nam Chi lập tức trở nên quy củ. "Lần trước em mộng du là vào năm lớp 10, lúc mới đổi môi trường, ngủ không quen lắm."

Lúc nhỏ Nam Chi cũng hay mộng du, dần dần lớn lên thì không còn nữa.

Dù sao lúc mộng du cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, số lần cũng rất ít, Nam Chi không đi bệnh viện khám.

Hóa ra tối qua nàng chạy đến chỗ tủ lạnh, chẳng trách cảm thấy có hơi lạnh thổi vào người mình.

Nàng còn nói câu gì mà giành chăn, mất mặt lúc nào cũng hậu tri hậu giác. Nam Chi cúi đầu, không dám phô trương trước mặt Chung Vân Kính nữa.

"Lần sau nếu em lại mộng du, chị đánh thức em là được," Nam Chi trả lời một cách kỳ quặc.

Người ta nói mộng du sẽ phản ánh tâm trạng của một người trong khoảng thời gian gần đây. May mà tối qua nàng không làm ra chuyện gì khác với Chung Vân Kính.

Nếu chuyện nàng muốn đã được bảo đảm, thì nàng cứ từ từ chờ đợi là tốt. Nếu còn tiếp tục cố chấp, nàng sợ Chung Vân Kính tức giận, như vậy thì sẽ được không bù đắp được mất.

"Ăn điểm tâm xong chị đưa em về nhà," Chung Vân Kính quan sát phản ứng của nàng. "Mấy ngày này chị bận, sẽ không liên hệ với em."

Nam Chi há miệng muốn nói điều gì khác nhưng lại thôi. Nàng gật đầu. "Chị đưa em đến tiệm hoa đi, về nhà cũng chỉ nhàn rỗi."

Nàng nhanh chóng ăn xong bữa sáng, dọn dẹp rác thải.

Chung Vân Kính mang theo túi rác ra cửa, Nam Chi đợi trong phòng khách.

Nàng đã đến đây vài lần, nhưng chưa từng tham quan kỹ lưỡng. Một tủ rượu lớn ở góc phòng khách thu hút sự chú ý của Nam Chi.

Trên chai viết đủ loại chữ nước ngoài. Nam Chi không nhận ra nhiều ngôn ngữ, càng không biết chúng có ý nghĩa gì.

Bên trái tủ rượu đặt một giá đựng đồ vật nhỏ, treo lơ lửng trên tường.

Nam Chi liếc nhìn, sững sờ một chút, rồi nhón chân lên nhìn kỹ hơn, phát hiện bên trong có một món đồ gấp bằng giấy.

Một bông hoa hồng giấy.

Hoa hồng giấy vì cần gấp rất nhiều nếp, nên cách gấp của nhiều người đều không giống nhau.

Nam Chi nhận ra ngay đây là kiểu gấp của nàng, chỉ có nàng mới dùng một mẩu nhỏ nhọn ở giữa làm nhụy hoa.

Chỉ là nàng không nhớ ra được đây là mình đưa cho Chung Vân Kính từ lúc nào, nàng chỉ tặng sao và hạc giấy thôi.

"Muốn thử một chút không?" Chung Vân Kính đi tới bên cạnh nàng. "Thích loại nào?"

"Em đâu có quen mấy cái tên này," Nam Chi nói, nhưng vẫn chỉ vào các con số trên thân chai. "Đây là số hiệu sao?"

Thấy Chung Vân Kính gật đầu, Nam Chi chọn cái có vẻ đẹp nhất. "Em muốn thử cái này."

"Château Mouton Rothschild, ánh mắt không tồi," Chung Vân Kính lấy chai rượu vang đỏ ra. "Nó đến từ điền trang Mộc Đồng, một trong năm điền trang lớn của Pháp."

Nam Chi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Nàng cũng không rõ tại sao mình lại có thiên phú cao như vậy trong việc sống phóng túng, ví dụ như tùy tiện có thể học được trò chơi trên bàn rượu, lại ví dụ như uống Vodka xong ngày hôm sau tỉnh dậy như không có chuyện gì.

Tuy rằng không thể sánh bằng Chung Vân Kính, nhưng Nam Chi cho rằng, Chung Vân Kính có được kinh nghiệm, còn nàng thì có thiên phú.

Thiên phú có thể quan trọng hơn nhiều so với sự nỗ lực về sau.

Xem ra, nàng vẫn là có năng lực hơn Chung Vân Kính.

Nam Chi xưa nay sẽ không bỏ qua việc so sánh mình với Chung Vân Kính, chỉ là nàng không dám thể hiện ra bên ngoài, mãi mãi chỉ lén lút suy nghĩ trong lòng.

Bản thân nàng làm trọng tài, Chung Vân Kính làm sao có thể áp đảo nàng được?

Chuông điện thoại di động vang lên, đây đã là lần thứ ba trong buổi sáng.

Nam Chi biết Chung Vân Kính bận rộn, không còn ý muốn giữ cô lại.

"Em về tiệm hoa đây," Nam Chi cầm áo khoác đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài vẫn mặc vào. "Em nói với mẹ là em ngủ ở chỗ chị, coi như mẹ muốn mắng em, cũng sẽ không mắng quá đáng."

Chung Vân Kính khởi động xe, từ từ lái ra khỏi khu chung cư. "Em cũng rất biết cách bắt chị đỡ thay dao găm đấy."

"Chị là người lớn mà, chị phải bảo vệ em chứ," Nam Chi suy nghĩ một chút, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. "Không đúng!"

"Lại đang suy tính chiêu trò gì?" Chung Vân Kính không thèm nhìn nàng một cái, liền biết nàng lại không kiềm chế được ý đồ của mình.

"Chị cũng phải cho em một sự bảo đảm chứ?" Nam Chi cảm thấy có đi có lại mới công bằng. "Sau này nếu em không ngủ qua đêm ở nhà, chị phải giúp em che giấu với mẹ em."

"Không ngủ ở chỗ chị mà chị cũng giúp em giấu? Em đây không phải là đang chôn mầm họa cho chị sao?"

Tình huống này Nam Chi quả thực không nghĩ tới.

Lên đại học, với tính cách của nàng có lẽ sẽ quậy phá nhiều lần ở bên ngoài, việc không ngủ qua đêm ở trường cũng rất có thể xảy ra.

"Không được sao?" Nam Chi hỏi ngược lại cô.

Chỉ là cho dù nàng thật sự gặp phải rắc rối ở bên ngoài, người đầu tiên nàng gọi điện thoại nên là Chung Vân Kính chứ?

Nàng sợ mẹ Nam Ức tức giận, càng sợ Chung Vân Kính sẽ không đồng ý.

Cho nên ngay lúc này, nàng cần sự bảo đảm này.

"Được, em nói cái gì cũng được,"

Nam Chi nghe thấy Chung Vân Kính qua loa, nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy. "Nói xong rồi nhé, như vậy lần sau chị hẹn em, em mới đồng ý gặp chị."

Nói xong, Nam Chi lại tinh tế hồi tưởng câu nói này trong đầu, cảm thấy mình nói cực kỳ tốt.

Âm thầm, nàng dường như lại đặt vị trí của mình vào nơi nắm giữ quyền chủ động.

Cả hai thức dậy muộn, lúc này lại mất không ít thời gian trên đường, khi đến tiệm hoa thì đã quá 11 giờ, rất ít khách.

Nam Chi vừa xuống xe liền bị mẹ Nam Ức trừng mắt một cách nghiêm khắc, rồi lại đầy mặt áy náy khoa tay về phía Chung Vân Kính.

"Không phiền phức đâu, dì," Chung Vân Kính cười đáp lại. "Nam Chi nghe lời lại hiểu chuyện, cháu rất thích ở bên con bé."

Nam Chi nửa người trốn sau lưng Nam Ức, không hề tin lời nói dối này của Chung Vân Kính.

Khi hai người cứng đối cứng, Chung Vân Kính chưa bao giờ cảm thấy nàng nghe lời và hiểu chuyện. Ngược lại, Chung Vân Kính bị nàng chọc tức đến nghiến răng, còn nàng bị Chung Vân Kính làm cho la hét ầm ĩ.

"Đúng mà, đúng mà, chị Vân Kính rất thích con, sau này con phải thường xuyên tìm chị ấy chơi đùa!" Nam Chi kéo tay Nam Ức, nói lời ngọt ngào. "Mẹ, con biết mẹ chắc chắn sẽ không bận tâm đâu."

Nam Ức tránh khỏi tay Nam Chi, đẩy nàng vào tiệm hoa, còn mình lại cùng Chung Vân Kính tán gẫu ở cửa.

"Cháu không vào trong đâu, cháu còn có việc phải giải quyết," Chung Vân Kính nghiêm túc nhìn Nam Ức, nghe bà vừa xin lỗi vừa nói cảm ơn.

Nếu hôm qua Chung Vân Kính không ở bên Nam Chi, thì sinh nhật tuổi mười tám của Nam Chi sẽ là một mình.

Gần đến kỳ thi chuyển cấp, tiệm hoa vào tháng Sáu hàng năm đều bận rộn nhất.

Chung Vân Kính nghe vậy, chỉ gật đầu. "Thật sự không phiền phức."

Tối qua Nam Chi khóc lóc nói với cô, nàng đã đợi cô cả ngày ở nhà, nhưng không nhận được bất cứ tin tức nào.

Thời gian các cô bầu bạn chỉ có vỏn vẹn một buổi tối.

Không nói gì khác, dáng vẻ cô gái nhỏ khóc lên nhìn rất đau lòng người.

Nam Ức nói: "Dì bận, không trông được con bé, nó lại không ở nhà, sợ nó học cái xấu."

"Con bé rất tin tưởng cháu, cháu sẽ giúp đỡ chăm sóc con bé nhiều hơn," Khóe miệng Chung Vân Kính khẽ nhếch lên. "Dì yên tâm."

Nam Chi ngồi trong tiệm thổi điều hòa, lén lút nhìn động tĩnh ngoài cửa.

Mùa hè nóng bức, sợ gió lạnh thổi ra ngoài, lúc này không có khách, cửa kính liền được đóng lại.

Nam Chi không nghe được hai người nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chung Vân Kính, liền biết Nam Ức đang nói chuyện nghiêm túc.

Đại khái lại là chuyện nhờ cô quan tâm nàngnhiều hơn.

Thực ra Nam Chi cũng không biết trước đây Chung Vân Kính nghe những lời này có phiền không, bởi vì Nam Ức thật sự đã nói rất nhiều lần.

Người nhà họ Chung đều có những chuyện mình hứng thú riêng, không ai muốn lãng phí thời gian vào con nít, chỉ có Chung Vân Kính là dành nhiều thời gian hơn ở bên Nam Chi lúc nhỏ.

Nam Ức biết mối quan hệ giữa hai người này là tốt nhất, vì vậy chuyện liên quan đến Nam Chi, người thường nhờ cậy nhất cũng chỉ có Chung Vân Kính.

Cuộc cãi vã tối qua lại như vô số lần trong quá khứ, hai nàng sẽ ngầm hiểu mà quên đi những cảnh tượng không vui.

Chỉ là không biết, sự ngầm hiểu này sẽ bị tiêu hao hết vào một ngày nào đó, và ai sẽ là người chủ động rút lui khỏi sự ngầm hiểu đã biết rõ gốc rễ này.

Nam Chi ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, răng cắn vào rễ cây, vị chua chát xộc vào khoang miệng.

Thấy Chung Vân Kính lên xe, không hướng vào cửa hàng nữa, nàng phun cỏ đuôi chó ra, mặc tạp dề đi tìm kéo.

Lương Hân mua hai phần cơm trưa đi vào. "Em về lúc nào vậy? Có muốn chị mua thêm một phần cho em không?"

"Không cần chị Hân Hân, em mới ăn xong điểm tâm."

Nếu là giờ cơm, Nam Chi cũng không muốn trở thành người duy nhất làm việc tay chân, liền đặt cây kéo xuống.

Nàng nằm trên ghế dài, cầm quạt chậm rãi thổi gió điều hòa lạnh, nhìn chằm chằm mặt trời gay gắt bên ngoài, cả người thích ý vô cùng.

"Đúng rồi, không phải sắp có kết quả thi rồi sao?" Lương Hân tiện miệng hỏi.

Khuôn mặt thoải mái của Nam Chi lập tức nhăn nhó. "Hai, ba ngày nữa sẽ có. Em sẽ không thức trắng đêm để kiểm tra kết quả đâu, em muốn ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa!"

"Chúc em đạt được kết quả lý tưởng," Lương Hân nhét cơm vào miệng, nhận lấy ly nước trái cây ướp lạnh Nam Ức đưa, và nói lời cảm ơn.

"Không có phần con sao?" Nam Chi tội nghiệp nhìn về phía Nam Ức. Sau khi nhận được phần của mình mới hài lòng lần nữa nằm xuống.

Nàng nhắm mắt lại, nghĩ xem lúc nào Chung Vân Kính sẽ liên hệ với mình.

Chung Vân Kính khi bận rộn sẽ không hồi âm tin nhắn của nàng, Nam Chi rất rõ ràng điểm này.

Lẽ nào ngoại trừ đến quán bar tìm nàng thì không còn cách nào khác sao?

Đầu óc Nam Chi nhớ lại cảnh tượng rời khỏi nhà Chung Vân Kính tối qua. Nàng quên đi cảnh tượng mình đã khóc lóc, hình ảnh cuối cùng trong đầu dừng lại ở bông hoa hồng giấy trên giá đựng đồ vật treo lơ lửng.

Chung Vân Kính vứt rác trở về, hỏi nàng thích loại rượu nào, nàng chỉ chăm chăm chọn những loại rượu Tây, lại quên mất bông hoa đó.

Nam Chi đứng dậy, lấy ra chiếc lọ đựng đầy hơn nửa bông hoa hồng giấy của mình từ trong quầy.

Nàng chụp ảnh gửi qua, còn kèm theo một câu nói.

【 Nam Chi: Mấy ngày trước em phát hiện trong bình này thiếu một bông, hôm nay phát hiện ở nhà chị. 】

【 Nam Chi: Xin hỏi chị có thể giải thích cho em một chút tại sao không? 】

Nàng không tìm được chủ đề gì, chỉ có thể tùy tiện gây chuyện. Tình huống bị Chung Vân Kính tùy ý thao túng như vậy thật sự khiến nàng quá bất an.

"Em vẫn là quá nhàn, Nam Chi," Lương Hân liếc nhìn nàng một cái, phát hiện ra số lượng hoa hồng giấy càng ngày càng nhiều.

"Em có lẽ thật sự là quá nhàn," Nam Chi hiếm khi tán thành lời trào phúng mình.

Nếu nàng có chuyện để bận rộn, làm sao sẽ đặt tất cả tâm tư lên người Chung Vân Kính được?

Người phụ nữ kia nhưng từ trước đến nay sẽ không giống nàng mà nội hao như vậy.

【 Chung Vân Kính: Đồ của chị, thiếu một cái cũng không được, đúng không? 】

Nam Chi nhìn chằm chằm tin nhắn này được gửi đến chỉ trong vài phút, không biết trả lời thế nào.

Nàng lúc nào cũng không thể biết được Chung Vân Kính sẽ gửi đến một tin nhắn rất dễ khiến nàng suy nghĩ nhiều.

【 Nam Chi: Vậy chị lúc nào trả lại em? 】

【 Chung Vân Kính: Lần sau gặp mặt đi. 】

【 Nam Chi: Lần sau gặp mặt, em tặng chị một đóa hoa khác, hoa thật. 】

Chung Vân Kính gửi qua một biểu tượng mặt thỏ đáng giá thử một lần.

Nam Chi cười trộm, người phụ nữ này lúc nào cũng có những biểu tượng đáng yêu như thế, nghĩ đến có khả năng là cô lưu từ khung tin nhắn của cô gái đáng yêu nào đó, nụ cười lập tức tắt ngúm.

Nàng bất chấp cái nắng gay gắt, chụp một tấm ảnh cây trồng ở cửa tiệm hoa.

【 Nam Chi: Chị biết đây là cây gì không? 】

【 Chung Vân Kính: Y Lan? 】

Nam Chi bất ngờ vì Chung Vân Kính biết đáp án, nhưng nàng vẫn theo ý nghĩ của mình tiếp tục hỏi.

【 Nam Chi: Vậy chị có biết Y Lan có công hiệu gì không? 】

【 Chung Vân Kính: ... 】

Sự im lặng này tuyệt đối không thể đánh bay sự hứng thú của Nam Chi. Miễn là Chung Vân Kính còn chịu trả lời tin nhắn của nàng, nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì.

【 Nam Chi: Kích... tình. 】

【 Chung Vân Kính: Chỗ chị có tinh dầu Y Lan, nếu em thích, lần sau gặp mặt, chị có thể để em thử một chút. 】

Vẻ mặt Nam Chi đờ đẫn, nàng nhìn xung quanh, phát hiện mình không gây ra động tĩnh gì cho hai người kia, mới lần nữa mở điện thoại suy nghĩ cách trả lời.

【 Chung Vân Kính: Vẫn là không thích? 】

Câu trả lời của Nam Chi suýt chút nữa đã bị Chung Vân Kính làm cho hoàn toàn biến mất.

Nàng đáng lẽ không nên nhắc đến câu nói này trước mặt Chung Vân Kính. Một người mới lớn như nàng làm sao có thể chơi lại người phụ nữ này?

Nam Chi quyết định không hồi âm cho Chung Vân Kính.

Nàng nhấn giữ khuông chat của Chung Vân Kính, do dự rất lâu giữa 'Xóa cuộc trò chuyện này' và 'Không hiển thị cuộc trò chuyện này'. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm trên mạng xem lựa chọn nào sẽ không xóa lịch sử trò chuyện, nàng mới yên tâm thực hiện.

Làm người thì phải kiên cường như vậy!

Những người làm nàng cảm thấy không vui!

Đều nên biến mất khỏi giao diện trò chuyện của nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com