Chương 12
Nguyễn Hân Đề cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng làm gì cả mà lại bị Ôn Tích Hàn lườm. Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon thả của Ôn Tích Hàn, như thể muốn nhìn ra một điều gì đó.
Ánh mắt nóng bỏng và táo bạo từ phía sau lưng ấy khiến Ôn Tích Hàn không thể nào lờ đi. Dáng vẻ của Nguyễn Hân Đề lúc này làm nàng có cảm giác như đang chơi trò mèo vờn chuột, càng tránh thì đối phương càng dấn tới.
Ôn Tích Hàn bước rất nhanh, chỉ vài bước đã đến cửa văn phòng. Lúc mở cửa bước vào, cô như bị ma xui quỷ khiến, quay đầu nhìn lại. Nguyễn Hân Đề vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, ánh mắt càng lộ liễu hơn. Nhớ lại sự mất kiểm soát của mình tối đó, Ôn Tích Hàn cảm thấy bực bội, lại lườm Nguyễn Hân Đề một lần nữa.
Nguyễn Hân Đề lại một lần nữa bị lườm: "???"
Cô nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình đã chọc giận nàng ở đâu? Sao vừa sáng sớm đã không chịu cho cô một sắc mặt tử tế?
Một bên Nguyễn Hân Đề không hiểu, một bên Ôn Tích Hàn cũng chẳng khá hơn. Nàng nhớ lại, tối qua nàng và Thích Cảnh Ninh đã thống nhất chỉ uống hai ly, nhưng cuối cùng lại biến thành hai chai rồi hai thùng, rồi lại pha lẫn với các loại bia khác. Nàng cũng không rõ rốt cuộc cả hai đã uống bao nhiêu.
Hậu quả của việc say xỉn là sáng nay nàng suýt nữa không dậy nổi, đến công ty thì gần sát giờ. Nhưng may mắn thay, Ôn Tích Hàn là người uống rượu không nát, nàng nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua và cả những gì đã nói với Thích Cảnh Ninh. Nàng không kể lể lung tung những chuyện không nên nói.
Là bạn thân nhiều năm, Thích Cảnh Ninh đương nhiên cảm nhận được tâm trạng không tốt của Ôn Tích Hàn. Nếu không thì nàng đã không uống nhiều rượu như vậy khi biết hôm sau còn phải đi làm. Thích Cảnh Ninh nghĩ Ôn Tích Hàn đang phiền muộn vì chuyện của Phó Phương Bách. Nhưng thực ra, Ôn Tích Hàn đang phiền muộn vì cô cháu gái nhỏ Nguyễn Hân Đề. Còn Phó Phương Bách thì đã bị nàng vứt vào xó xỉnh nào rồi.
Sau đó hai người cứ thế trò chuyện lan man một hồi lâu.
Thích Cảnh Ninh nói một câu rất đúng: cuộc sống là của bản thân, không cần phải làm vừa lòng hay để tâm đến cái nhìn của người khác, chỉ cần sống vui vẻ là đủ.
Đến tuổi này, có lẽ Ôn Tích Hàn may mắn hơn Thích Cảnh Ninh ở chỗ không bị bố mẹ, người thân giục kết hôn. Nguyễn Tô thậm chí còn không giục nàng.
"Cậu có vui vẻ khi ở bên Phó Phương Bách không?" Thích Cảnh Ninh cầm lon bia, hỏi rất nghiêm túc.
Ôn Tích Hàn nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng như bình thường thôi."
Nghe câu này, Thích Cảnh Ninh chẳng hề ngạc nhiên. Cô vỗ tay một cái, nói thẳng: "Này, cậu có thích Phó Phương Bách đâu. Cậu đồng ý hẹn hò với anh ta chỉ vì cậu thấy đến tuổi phải kết hôn, mà anh ta lại là người phù hợp thôi."
"Thích... và phù hợp," Ôn Tích Hàn nhếch môi cười, cụng lon bia với Thích Cảnh Ninh, rồi cố tình chuyển chủ đề bằng cách chọc vào nỗi đau của bạn: "Thế còn cậu? Dì cậu lại chuẩn bị giới thiệu ai cho cậu à?"
Thích Cảnh Ninh: "..."
"Ong ong"
Ôn Tích Hàn cầm điện thoại lên. Đó là tin nhắn từ Phó Phương Bách. Nàng không mở ra mà chỉ nhìn thông báo hiện trên màn hình. Tin đầu tiên là một biểu tượng cảm xúc, tin thứ hai hỏi nàng đi làm ở công ty mới thế nào.
Nàng cắn vào phần thịt bên trong má, không trả lời mà đặt điện thoại xuống. Có lẽ nàng nên tìm một lúc nào đó nói chuyện thẳng thắn với Phó Phương Bách.
Cả buổi sáng, Nguyễn Hân Đề khá nhàn rỗi. Ngoài việc thỉnh thoảng sao chép tài liệu, phần lớn thời gian cô đều tập trung sắp xếp lại các văn bản để trình cho Ôn Tích Hàn ký.
Đầu óc nhanh nhạy nên hiệu suất làm việc của cô rất tốt, chỉ một loáng là xong hết. Thấy Nguyễn Hân Đề làm việc nhanh, Chu Huyên cũng yên tâm hơn nhiều. Cô trêu chọc: "Hân Đề, may có em ở đây, chị thấy thảnh thơi hẳn ra."
Nguyễn Hân Đề ngại ngùng đáp: "Chị Chu, chị nói quá rồi."
Chu Huyên vỗ vai cô, ôm chồng tài liệu trên bàn: "Không quá đâu. Em nghỉ ngơi một chút đi, chị mang mấy cái này vào cho tổng giám đốc Ôn trước."
Nguyễn Hân Đề nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Cô cầm chiếc cốc vừa mua, lấy một lon cà phê từ nhà mang đi, rồi từ từ đi về phía phòng giải lao của nhân viên.
Thấy nước nóng đã sôi, Nguyễn Hân Đề cho ba thìa bột cà phê nguyên chất vào cốc. Sau khi khuấy đều, cô quay lại bàn làm việc.
Hơi nóng từ cốc cà phê mới pha lan tỏa, mùi hương thuần khiết bay xa, lấp đầy không gian. Chu Huyên hít một hơi thật sâu và hỏi: "Hân Đề, cà phê gì mà thơm thế?"
Nguyễn Hân Đề đưa lọ thủy tinh cho Chu Huyên. "Cà phê Blue Mountain, chị có muốn uống thử không? Ngon lắm." Nói rồi, cô thổi nhẹ vào cốc và nhấp một ngụm.
Nguyễn Hân Đề rất thích cà phê Blue Mountain vì hương vị đặc biệt của nó. Ngoài vị đậm và đắng đặc trưng, nó còn có một chút vị chua khó tả sau khi nuốt. Giống như cuộc đời, phải nếm đủ vị đắng và chua mới cảm nhận hết vị ngọt ngào.
Vị ngọt còn vương trên đầu lưỡi, Nguyễn Hân Đề nghĩ đến Ôn Tích Hàn. Người kia có lẽ thích vị ngọt hơn. Tình yêu Đích thực rất hợp khẩu vị của nàng, ngọt dịu, thanh mát, dù nguội cũng không bị ngấy. Đó là lý do hôm qua cô đã cố ý đặt một ly Mocha cho Ôn Tích Hàn.
Mùi cà phê lan tỏa khiến Chu Huyên không tự chủ nuốt nước bọt. "Em uống cà phê nguyên chất à? Không cho đường và sữa sao?" Chỉ cần nhìn thấy màu nâu đậm trong cốc của Nguyễn Hân Đề, Chu Huyên đã cảm thấy vị đắng chát.
"Emmm..." Nguyễn Hân Đề vội vàng lấy hai viên sữa và một hộp đường vuông từ ngăn kéo đưa cho Chu Huyên và giải thích: "Em chỉ thêm một chút sữa thôi, không thích ngọt lắm."
"À, ra vậy." Chu Huyên cười. "Chị cứ tưởng các bạn trẻ đều thích ăn ngọt."
Nguyễn Hân Đề xé một gói sữa, cho gần hết vào cốc, dùng thìa nhỏ khuấy nhẹ. "Cũng không hẳn. Hồi bé em ăn nhiều đường quá nên bị sâu răng. Sau đó em dần không dám ăn đồ quá ngọt nữa."
Nhân tiện, cô bị sâu răng cũng là do một người dì nhỏ thích ăn kẹo. Mẹ cô kể rằng hồi đó cô cứ đi theo sau dì, rồi được dì cho ăn rất nhiều kẹo, thế là bị sâu răng. Tuy nhiên, về khoản thích ăn ngọt, Ôn Tích Hàn lại giống y hệt người dì nhỏ mà cô đã không gặp từ lâu đó.
Sau khi Chu Huyên đi đến phòng giải khát, Nguyễn Hân Đề cúi đầu nhìn vào cốc cà phê Blue Mountain đã pha với sữa, rồi chợt lấy một viên đường vuông từ ngăn kéo cho vào. Sau khi khuấy tan, cô đưa cốc lên và nhấp một ngụm.
Sau khi thêm đường, vị cà phê Blue Mountain trở nên ngọt hơn hẳn, cảm giác cũng thay đổi rõ rệt. Ngay cả khi nuốt xuống, vị ngọt vẫn vương vấn trên đầu lưỡi, dịu dàng và quấn quýt, rất giống hương vị mà cô đã nếm được giữa đôi môi của Ôn Tích Hàn đêm đó, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Buổi trưa, Nguyễn Hân Đề lại đi ăn cùng Chu Huyên ở căng tin công ty. Trước khi đi, Chu Huyên còn cẩn thận vào văn phòng hỏi Ôn Tích Hàn xem nàng có cần mang đồ ăn không, chỉ sau khi biết không cần thì mới cùng Nguyễn Hân Đề vào thang máy.
Vì mất vài phút nên cả hai vừa kịp lỡ giờ cao điểm. Lúc này, trong thang máy chỉ còn lại hai người họ. Chu Huyên thở dài, khẽ nói: "Không biết khẩu vị của tổng giám đốc Ôn thế nào. Chị thấy hôm qua đồ ăn chị mua chắc không hợp, lúc vào đưa tài liệu, chị thấy cô ấy chẳng động đũa mấy."
Nguyễn Hân Đề an ủi: "Có lẽ hôm qua tổng giám đốc Ôn bận quá, đồ ăn nguội nên không kịp ăn. Hơn nữa, chị ấy ở nước ngoài lâu như vậy, không quen khẩu vị ở đây cũng là chuyện bình thường."
Chu Huyên cười và coi như tin lời giải thích của Nguyễn Hân Đề. "Chắc là vậy," cô nói. "Mà làm trợ lý, chúng ta vẫn nên sớm tìm hiểu thói quen ăn uống và sở thích của tổng giám đốc Ôn thì tốt hơn, như vậy có thể tránh được nhiều phiền phức."
Nguyễn Hân Đề gật đầu, rất đồng tình. Ngoài mối duyên một đêm và biết Ôn Tích Hàn thích ăn ngọt, cô chẳng hiểu gì nhiều về cô ấy.
Lúc này, quầy lấy đồ ăn không còn đông lắm, chỉ mất vài phút để lấy được đồ. Nguyễn Hân Đề chọn món xong, trả tiền, đang định tìm chỗ ngồi cùng Chu Huyên thì nhìn thấy Ôn Tích Hàn bước vào.
Với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đào hoa trong suốt ẩn sau cặp kính không gọng, thêm khí chất và vẻ ngoài nổi bật, Ôn Tích Hàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.
Có lẽ không quen với không khí ồn ào của căng tin, Ôn Tích Hàn khẽ nhíu mày, vô thức đẩy gọng kính lên. Nàngg xắn tay áo sơ mi hai vòng, để lộ một nửa cổ tay trắng nõn và tinh xảo. Dưới ánh sáng, có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên da. Mỗi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ thanh lịch, tự phụ.
Thấy Ôn Tích Hàn tự mình đến căng tin, Chu Huyên có chút hụt hẫng: "Chắc là hôm qua đồ ăn không hợp khẩu vị nên hôm nay cô ấy tự đến rồi."
Nguyễn Hân Đề "chậc" một tiếng, quay người đi lấy đũa, thản nhiên nói: "Nhìn là biết tổng giám đốc Ôn là người kén ăn rồi, dạ dày được nuông chiều từ bé, không quen đồ lạ là chuyện bình thường."
Cô còn nói xấu thêm một câu: "Có khi cả cái căng tin này chẳng có món nào hợp khẩu vị chị ấy."
"Hân Đề..." Chu Huyên vội lên tiếng nhắc.
"Sao thế chị?" Nguyễn Hân Đề cầm hai đôi đũa và hai chiếc thìa nhỏ, quay lại thì bất ngờ chạm mắt với Ôn Tích Hàn, người không biết đã đứng xếp hàng cạnh họ từ lúc nào.
Chiếc thìa trong tay va vào nhau kêu loảng xoảng. Nguyễn Hân Đề nở một nụ cười gượng gạo và nói một cách khô khan: "Tổng giám đốc Ôn, trùng hợp quá! Em đang tự hỏi sao đồ ăn hôm nay lại thơm thế, hóa ra là chị đến rồi ạ."
Trong lòng Nguyễn Hân Đề lúc này đang cuồng loạn: "Chị ấy đến từ lúc nào vậy? Những lời mình vừa nói, chị ấy nghe được bao nhiêu rồi?"
Ôn Tích Hàn lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, nghiêm túc nhưng cũng rất giả trân đính chính: "Tôi không kén ăn."
Nguyễn Hân Đề: "..."
Thôi xong, nghe hết rồi.
Chu Huyên vội vàng lên tiếng làm hòa: "Tổng giám đốc Ôn, chị muốn..."
"Ừm." Ôn Tích Hàn liếc nhìn Nguyễn Hân Đề đầy ẩn ý, rồi nói bóng gió: "So với em."
Nghe hiểu ý của Ôn Tích Hàn, Nguyễn Hân Đề khẽ cười, thản nhiên thừa nhận: "Tổng giám đốc Ôn nói rất đúng. Em đúng là kén ăn, giống như ly Tình yêu Đích thực ấy, cũng kén người uống."
Ôn Tích Hàn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com