Chương 13
Thấy Ôn Tích Hàn im lặng, sắc mặt cũng lạnh đi trông thấy, Nguyễn Hân Đề rất thức thời nói: "Tổng giám đốc Ôn, bọn em không làm phiền chị dùng bữa nữa."
Nói xong, cô kéo Chu Huyên đi về phía hai chỗ trống vừa xuất hiện gần cửa sổ.
Cuộc đối thoại vừa rồi khiến Chu Huyên như rơi vào sương mù. Quay đầu nhìn Ôn Tích Hàn đang tính tiền ở quầy, cô do dự hỏi: "Hân Đề, em và tổng giám đốc Ôn... hai người có vẻ biết nhau từ trước rồi à?"
Nguyễn Hân Đề chống cằm, mắt liếc sang phía Ôn Tích Hàn. "Cũng không hẳn là biết nhau. Chỉ là mấy hôm trước khi nhận việc, em gặp chị ấy ở quán bar. Thấy một chị gái xinh đẹp như vậy, em liền mời chị ấy một ly rượu."
Cô thở dài, nói tiếp: "Ai mà ngờ chị ấy cũng làm ở Lê Thị, lại còn là sếp trực tiếp của em nữa chứ..."
"Thế thì dễ hiểu rồi." Chu Huyên nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng vẫn ngạc nhiên: "Nhưng Hân Đề, em mà cũng đi quán bar á, trông em chẳng giống chút nào."
Dù nhìn thế nào, Nguyễn Hân Đề cũng là con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh: trẻ trung, xinh đẹp, khí chất trong sáng, lại có năng lực. Đôi mắt còn mang nét thuần khiết đặc trưng của sinh viên mới ra trường. Chu Huyên cảm thấy cô là một cô gái ngoan, không bao giờ đi quán bar. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Nguyễn Hân Đề.
"Chị Chu, chị nói quá rồi." Nguyễn Hân Đề cười ngượng, dùng lưỡi khẽ đẩy hàm trên và giải thích nhẹ nhàng: "Em từng đi làm thêm ở quán bar một thời gian, mà hôm đó em đi cùng bạn cùng phòng thôi."
Nghe thấy từ "làm thêm," Chu Huyên hiểu ra phần nào, không trách được cô nàng lại có năng lực như vậy. Đồng thời, cô ấy càng có thêm thiện cảm với Nguyễn Hân Đề.
Lúc đó, Ôn Tích Hàn đã thanh toán xong và bưng khay đồ ăn đi về phía này. Có lẽ là trùng hợp, cả căng tin không còn chỗ trống nào, chỉ còn một chiếc bàn đơn ở phía sau họ. Nhìn thái độ của Ôn Tích Hàn, chắc chắn nàng sẽ ngồi vào đó.
"Hân Đề, em giỏi thật đấy." Chu Huyên khen ngợi một cách chân thành.
Nguyễn Hân Đề nhấp một ngụm canh, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Chu Huyên.
Chu Huyên nghi ngờ quay đầu lại, và ngay lập tức thấy Ôn Tích Hàn đang đi về phía họ, với vẻ mặt không cảm xúc.
"..." Chu Huyên sợ hãi, vội vàng quay lại, cầm đũa và cúi đầu ăn thật nhanh.
Nguyễn Hân Đề vẫn thong dong chống khuỷu tay lên bàn. Nụ cười vừa phải nở trên gương mặt tinh xảo, ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử chỉ của Ôn Tích Hàn.
Ôn Tích Hàn khẽ nhíu mày. Nàng không thèm nhìn Nguyễn Hân Đề một lần nào, bước nhanh hơn về phía bàn trống.
Thật ra, Nguyễn Hân Đề không nhìn Ôn Tích Hàn mà đang nhìn đĩa đồ ăn của nàng. Một món mặn, hai món chay: sườn xào chua ngọt, bí đỏ hấp, và trứng chiên cà chua. Tất cả đều là những món có vị ngọt và thanh đạm.
Đúng như cô dự đoán, Ôn Tích Hàn thích ăn đồ ngọt.
Thấy Chu Huyên ăn gần xong, Nguyễn Hân Đề lấy khăn giấy lau miệng, rút ba viên kẹo cao su từ trong túi, đưa một viên cho Chu Huyên.
"Cảm ơn Hân Đề."
Nguyễn Hân Đề bóc gói kẹo của mình, cười nói: "Chị Chu khách sáo quá."
Bàn ăn trong căng tin phải do người dùng tự dọn dẹp. Nơi dọn bàn nằm ở góc phía sau, muốn đi đến đó thì phải đi qua chỗ của Ôn Tích Hàn, trừ khi cố tình đi đường vòng.
Rõ ràng, Chu Huyên không nghĩ đến chuyện đi đường vòng. Cô bưng khay đồ ăn đứng dậy, khi đi ngang qua Ôn Tích Hàn, cô chào hỏi như thường lệ. Ôn Tích Hàn gật đầu đáp lại. Nguyễn Hân Đề cũng làm theo Chu Huyên, lạnh nhạt chào Ôn Tích Hàn, đồng thời dùng ngón tay kẹp viên kẹo cao su khẽ cuộn tròn, lướt qua tay Ôn Tích Hàn một cách không dấu vết.
Nghe thấy tiếng của Nguyễn Hân Đề, Ôn Tích Hàn sững người, cau mày nhìn cô một cách kỳ lạ, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu lạnh lùng.
Nguyễn Hân Đề cười một cách ôn hòa và đầy kìm chế, giữ giọng nói xa cách: "Vậy Tổng giám đốc Ôn cứ ăn từ từ nhé, em và chị Chu về trước đây."
Ôn Tích Hàn lạnh nhạt "ừm" một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Vài giây sau, Ôn Tích Hàn mới để ý thấy trên bàn mình có thêm một viên kẹo cao su. Nhớ lại hành động nhỏ của Nguyễn Hân Đề, Ôn Tích Hàn nhíu mày nhìn về phía trước. Nguyễn Hân Đề và Chu Huyên đã dọn bàn xong và đang chuẩn bị ra khỏi cửa căng tin.
Ôn Tích Hàn hít một hơi thật sâu, ăn thêm vài miếng nữa, rồi đứng dậy dọn bàn, chuẩn bị về văn phòng. Nhưng khi đến cửa, Ôn Tích Hàn đột nhiên dừng lại, nhanh chóng quay lại chỗ vừa ngồi, nhấc cổ tay lên, cầm theo viên kẹo cao su để quên trên bàn.
Trong thang máy, Nguyễn Hân Đề vừa nhai kẹo cao su, vừa suy nghĩ xem lát nữa về văn phòng có nên pha một ly cà phê nữa hay đặt đồ uống bên ngoài. "Hân Đề," Chu Huyên khẽ gọi cô, "Giữa trưa có hơn hai tiếng nghỉ ngơi, nếu nhà em gần thì có thể về nghỉ một chút."
Nguyễn Hân Đề dùng lưỡi đẩy kẹo cao su sang một bên, cười hỏi: "Thế còn chị Chu thì sao? Chị có về nhà không?"
Chu Huyên lắc đầu: "Đi đi lại lại phiền lắm, nên đa số mọi người đều chọn ngủ trưa ngay tại bàn làm việc." Cô có kinh nghiệm và chia sẻ với Nguyễn Hân Đề: "Nếu em cũng định ngủ ở văn phòng thì có thể mua một chiếc gối mềm để ngủ cho thoải mái."
Nguyễn Hân Đề nhai kẹo cao su, nghiêm túc hỏi: "Thế chị Chu, em mua một cái giường gấp luôn được không?"
"???" Chu Huyên hơi nhếch môi: "Quy định công ty thì không cấm, nhưng từ trước đến nay chưa có ai mua cả." Có lẽ lo sợ Nguyễn Hân Đề sẽ trở thành người mở đường cho phong trào này, Chu Huyên nói thêm: "Hơn nữa, dù em có mua giường gấp thì văn phòng cũng không có chỗ để đâu."
Nguyễn Hân Đề cười và giải thích: "Chị Chu, em đùa thôi, em sẽ không mua đâu." Nhưng lời của Chu Huyên cũng đã nhắc nhở cô. Cô có thể chuẩn bị một chiếc gối mềm và một dụng cụ massage cổ vai để tránh khó chịu khi ngồi làm việc cả ngày.
Lúc này, khoảng một phần ba số đồng nghiệp đã ăn trưa xong và quay lại văn phòng. Hầu hết mọi người đều làm việc riêng, chỉ một số ít đang trò chuyện. Sau vài câu, Chu Huyên cũng tiếp tục làm nốt tài liệu còn dang dở.
Nguyễn Hân Đề thấy chán, lấy điện thoại ra chơi game. Cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng để không làm phiền ai. Nửa tiếng sau, không gian văn phòng trở nên im lặng hơn, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng nhỏ lại. Nguyễn Hân Đề duỗi người, định chơi thêm một ván cuối cùng thì lại vô tình nhìn thấy Ôn Tích Hàn đang cầm một lon sữa chua bước ra khỏi thang máy.
Có lẽ vì sợ bị bắt gặp đang uống sữa chua, Ôn Tích Hàn bước đi rất nhẹ. Vừa ra khỏi thang máy, nàng vô thức liếc nhìn về phía văn phòng để chắc chắn không có ai nhìn thấy, rồi nhanh chóng bước về phía bệ cửa sổ gần cầu thang.
Vì không hoạt động trong một thời gian dài, Nguyễn Hân Đề bị hệ thống coi là treo máy và bị đá ra khỏi phòng game. Cô không bận tâm, thoát game và cầm một cuốn tạp chí đặt trước mặt. Thực ra, cô vẫn luôn chú ý đến bóng dáng cao ráo và duyên dáng của Ôn Tích Hàn phản chiếu trên nền gạch men sáng bóng. Ôn Tích Hàn đứng ở ngoài bao lâu, Nguyễn Hân Đề đọc tạp chí bấy lâu.
Cho đến khi bóng dáng phản chiếu lay động, Ôn Tích Hàn bước vào văn phòng với vẻ mặt không cảm xúc. Lúc này, đa số đồng nghiệp đã lấy gối ra và chuẩn bị ngủ trưa. Ôn Tích Hàn cố gắng đi lại nhẹ nhàng nên chỉ có số ít người chú ý đến nàng.
Nguyễn Hân Đề cố tình làm vẻ như đang đọc tạp chí, lật một trang giấy, nhưng ánh mắt lại lén lút và táo bạo đánh giá Ôn Tích Hàn. Khi cô thấy một vết trắng nhàn nhạt còn sót lại ở khóe môi Ôn Tích Hàn, Nguyễn Hân Đề đưa tay lên miệng, nén cười ho nhẹ hai tiếng.
Cô không ngờ rằng "tổng giám đốc Ôn" lạnh lùng, cao ngạo và xa cách bên ngoài, lại lén lút trốn ở hành lang để uống sữa chua một mình. Sự dễ thương mâu thuẫn này thật sự rất đáng yêu!
Nghe tiếng ho của Nguyễn Hân Đề, Ôn Tích Hàn khẽ dừng lại, rồi lại đi thẳng về văn phòng của mình. Nguyễn Hân Đề gấp tạp chí lại, cầm điện thoại, ngả người ra ghế. Cô do dự mở khung chat.
Nhưng khi nghĩ xem nên nhắn gì, Nguyễn Hân Đề lại thấy khó. Cô gõ rồi xóa, loay hoay mãi mà vẫn không nghĩ ra câu mở đầu phù hợp. Gọi là "tổng giám đốc Ôn" ư? Nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa. Gọi là "chị" ư? Có vẻ nàng không thích lắm. Hay cứ từ từ, "luộc ếch bằng nước ấm¹" vậy?
Trong lúc Nguyễn Hân Đề đang vò đầu bứt tai, Ôn Tích Hàn ở trong văn phòng đã thấy được tất cả. Nguyễn Hân Đề dù thay đổi nhiều nhưng vẫn giữ một vài thói quen cũ. Ví dụ như khi suy nghĩ, cô bé sẽ cắn móng tay cái, nhíu mày, vẻ mặt đầy bồn chồn. Chỉ khi đó, cô bé mới bộc lộ cảm xúc thật sự của mình.
Ôn Tích Hàn cầm cốc lên, đang định uống thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng lấy điện thoại, vào khung chat với Nguyễn Hân Đề và mở ra. Quả nhiên, dòng chữ "đối phương đang nhập..." hiện lên. Nàng suýt bị sặc. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn vào khung chat với vẻ mặt phức tạp. Nàng lướt ngón tay trên màn hình, rồi cuối cùng nhắn một dấu chấm hỏi. Theo lẽ thường, nàng nên xóa Nguyễn Hân Đề ngay lúc này. Nhưng trớ trêu thay, cô bé lại là "Nhuyễn Nhuyễn" - cô cháu gái nhỏ của nàng.
Khung chat đang im lìm bỗng có dấu chấm hỏi xuất hiện. Nguyễn Hân Đề suýt làm rơi điện thoại. Cô cẩn thận nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng, định giả vờ không biết gì và nhắn lại một dấu hỏi khác. Nhưng tin nhắn thứ hai của Ôn Tích Hàn đã đến.
[Ôn Tích Hàn: Có chuyện gì không? [hình ảnh] ]
Hình ảnh là một ảnh chụp màn hình dòng chữ "đối phương đang nhập...".
"..." Nguyễn Hân Đề hoài nghi nhân sinh hai giây, rồi quên hết những lo lắng ban đầu, được đà lấn tới: "À, chỉ là muốn hỏi chị có muốn soi gương không thôi, ở khóe môi chị..."
"???" Ôn Tích Hàn nhíu mày, mở camera trước lên. Khi nhìn thấy vết sữa chua còn sót lại, mặt nàng hơi tối lại. Nàng dùng khăn giấy lau, nhưng vẫn chưa thấy đủ, nên đi vào phòng nghỉ rửa mặt. Hai tay chống lên bồn rửa tay, Ôn Tích Hàn thầm nghĩ: "Con bé này, quả nhiên không thể để nó rảnh rỗi quá lâu."
Chú thích
[¹]"Luộc ếch bằng nước ấm" là một câu nói ẩn dụ để chỉ một chiến thuật hoặc quá trình thay đổi diễn ra từ từ, chậm rãi, đến mức đối tượng không nhận ra sự nguy hiểm hay mối đe dọa đang đến gần, cho đến khi quá muộn để phản ứng.
Nó bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn: nếu bạn ném một con ếch vào nồi nước sôi, nó sẽ ngay lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bạn đặt nó vào một nồi nước lạnh rồi từ từ đun nóng, con ếch sẽ không nhận ra sự nguy hiểm và sẽ bị "luộc chín" trong chính nồi nước đó.
Trong cuộc sống, "luộc ếch bằng nước ấm" thường được dùng để mô tả:
Sự thay đổi tiêu cực trong xã hội: Những thay đổi nhỏ, dần dần về chính sách, quyền lợi hoặc giá trị sống có thể khiến người dân chấp nhận mà không phản đối, cho đến khi sự tự do hoặc quyền lợi của họ bị tước đoạt hoàn toàn.
Chiến lược kinh doanh: Một doanh nghiệp có thể tăng giá sản phẩm hoặc dịch vụ một cách từ từ, khiến khách hàng không nhận ra sự khác biệt lớn, nhưng lợi nhuận của họ vẫn tăng đáng kể.
Mối quan hệ cá nhân: Một người có thể bị kiểm soát hoặc thao túng dần dần trong một mối quan hệ, bắt đầu từ những hành động nhỏ, cho đến khi họ mất đi sự tự chủ mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com