Chương 21
Sau vài giây, Thích Cảnh Ninh gửi thêm một tin nhắn khác, có vẻ để giải thích: "Tất nhiên, em ấy chỉ như vậy khi ở trước một người đặc biệt thôi."
Ôn Tích Hàn: "..." Nàng nghĩ thầm, "Tớ đã trải nghiệm nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy."
Nàng day sống mũi, thẳng thắn trả lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng."
Dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiển thị một lúc lâu, rồi Thích Cảnh Ninh mới gửi tin nhắn đến: "Hehe, chẳng phải là muốn hỏi cậu xem, cậu cảm thấy người bạn của tớ thế nào sao."
Nhìn sự vòng vo này, Ôn Tích Hàn mím môi và đáp: "Không ra sao cả."
Thích Cảnh Ninh vẫn tiếp tục thăm dò: "Em ấy tệ lắm à?! Không đúng, sáng hôm đó, trạng thái của cậu đâu có vẻ là em ấy tệ."
"..."
Thái dương Ôn Tích Hàn giật mạnh. Nàng nghi ngờ hỏi: "Em ấy hỏi cậu về chuyện của tớ à?"
Thích Cảnh Ninh: "Không có. Em ấy còn không biết cậu là bạn của tớ đâu."
Kèm theo là một meme đắc ý chờ được khen.
Ôn Tích Hàn khẽ thở phào, tiếp tục gõ: "A Ninh, đừng tiết lộ bất cứ điều gì về tớ cho em ấy."
Thích Cảnh Ninh gửi một dấu chấm hỏi.
Ôn Tích Hàn: "Phó Phương Bách vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của tớ."
Thích Cảnh Ninh cười nhạt: "OK OK. Tích Hàn, tớ hỏi cậu nghiêm túc này. Cậu có cảm tình với em ấy không?"
Cảm tình?
Lưỡi Ôn Tích Hàn khẽ chạm vào vòm họng. Một vài hình ảnh và cảm giác vụt qua trong đầu, như những gợn sóng lan tỏa trên mặt nước. Ôn Tích Hàn mím môi, định trả lời thì một tin nhắn khác của Thích Cảnh Ninh lại tới: "Làm ơn nói thật lòng nhé."
Ôn Tích Hàn: "..."
"Lần đầu tiên gặp, có."
Không thể phủ nhận, Ôn Tích Hàn đã có cảm tình với Nguyễn Hân Đề, nếu không, nàng đã không đi khách sạn với cô bé. Nhưng cảm tình này chỉ giới hạn ở trước khi nàng biết Nguyễn Hân Đề là cô cháu gái đã lâu không gặp của mình.
Thích Cảnh Ninh giễu cợt: "Chậc, yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Thăm dò đủ rồi, Thích Cảnh Ninh cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề: "Em ấy muốn theo đuổi cậu. Nghiêm túc đấy."
Ôn Tích Hàn im lặng. Nàng cũng đã đoán ra ý định thực sự của Thích Cảnh Ninh. Nàng phức tạp gửi lại một loạt dấu ba chấm.
Thích Cảnh Ninh: "Cô bé ấy thật sự rất tốt. Sau khi chia tay Phó Phương Bách, cậu có muốn suy nghĩ một chút không?"
"Gia thế tốt, tình trường sạch sẽ, có nhan sắc lại có tiền, điển hình của bạch phú mỹ. Qua cái làng này thì không còn cái tiệm này đâu."
Ôn Tích Hàn: "..."
"A Ninh, tớ và Phó Phương Bách chưa chia tay."
Thích Cảnh Ninh: "À."
Qua màn hình, Ôn Tích Hàn cũng có thể cảm nhận được thái độ qua loa của Thích Cảnh Ninh.
"Thứ Bảy này, cũng không còn mấy ngày nữa đâu."
Ôn Tích Hàn ném điện thoại sang một bên, xoa thái dương rồi lấy từ quầy thủy tinh ra một chai rượu vang đỏ. Nàng rót đầy bảy phần ly rồi đi ra ban công, khuỷu tay chống lên lan can, cúi nhìn khung cảnh thành phố về đêm.
Phó Phương Bách hẹn nàng đi xem phim vào thứ Bảy, và nàng đã quyết định sẽ nói lời chia tay với anh ta vào lúc đó.
Khi biết được ý định của Ôn Tích Hàn, Thích Cảnh Ninh không hề bất ngờ, thậm chí còn có cảm giác mừng rỡ vì cuối cùng cô bạn cũng đã giác ngộ. Phó Phương Bách đúng là một người phù hợp, nhưng chỉ dừng lại ở mức phù hợp. Nếu không phải dạo gần đây anh ta thể hiện ý đồ tiến xa hơn một cách quá rõ ràng, Ôn Tích Hàn đã không cảm thấy phản cảm đến vậy.
Kỳ vọng của mẹ khi còn sống muốn thấy nàng lập gia đình, lời cầu hôn của Phó Phương Bách, và cả cuộc hôn nhân phù hợp của chị gái—tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến Ôn Tích Hàn nảy sinh một suy nghĩ bồng bột.
Chỉ có đêm hôm đó, cảm giác và ý thức của nàng liên tục dâng trào đến đỉnh điểm. Tưởng chừng như mơ màng, nhưng thực tế lại vô cùng tỉnh táo, và nàng đã chọn chìm đắm. Nhưng trớ trêu thay, tất cả những cảm giác đó đều do Nguyễn Hân Đề mang lại.
Ôn Tích Hàn ngửa cổ, uống cạn ly rượu. Vị chát đắng của rượu vang chưa kịp lắng đọng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, khó tan đi. Giống như những gợn sóng đang lan tỏa trong lòng cô.
Vô thức, Ôn Tích Hàn lại nghĩ về Nguyễn Hân Đề—cô gái bưng cốc cà phê, vẻ mặt mệt mỏi, vùi mình trong chiếc sofa ở phòng trà, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ.
Mùi cà phê rất đậm. Khi nàng bước vào phòng trà, hương cà phê đã xộc thẳng vào mũi, một loại cà phê mà chỉ cần ngửi cũng biết là rất đắng. Nhìn cốc cà phê màu nâu sẫm và cái bình trống rỗng trên bàn, Ôn Tích Hàn biết đó là một ly cà phê nguyên chất, không sữa, không đường, đắng đến không thể tả. Thế nhưng, cô gái đó lại uống một cách bình thản, từng ngụm, từng ngụm, như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt vời.
Trong ký ức của Ôn Tích Hàn, nàng luôn nghĩ Nguyễn Hân Đề cũng giống mình, thích đồ ngọt. Mỗi lần gặp, cô nhóc ấy lại có thể lấy ra vài viên kẹo từ trong túi quần áo, đủ các vị, cứ như làm ảo thuật vậy.
Đặc biệt là lần đó, vì ăn quá nhiều kẹo mà Nhuyễn Nhuyễn bị sâu răng. Mẹ cô (Nguyễn Tô) bắt đầu nghiêm ngặt kiểm soát lượng đường của con gái. Sợ Nhuyễn Nhuyễn thèm, Ôn Tích Hàn thường lén ăn kẹo. Nhưng sau khi Nhuyễn Nhuyễn không còn đau răng nữa, cô bé lại tiếp tục giấu kẹo trong túi và làm ảo thuật tặng cho nàng.
Ôn Tích Hàn sợ cô bé lại bị sâu răng, nên đương nhiên không cho ăn, tịch thu hết. Cho đến bây giờ, Ôn Tích Hàn vẫn nhớ rõ, sau khi nàng tịch thu kẹo, Nhuyễn Nhuyễn với giọng nói nũng nịu đã nói: "Dì ơi, con không ăn đâu, tất cả kẹo này là cho dì mà." "Dì đừng nói với mẹ nhé, nếu không mẹ lại mắng con."
"Haiz..." Ôn Tích Hàn lại rót đầy rượu, nhấp một ngụm lớn. Vị cay đắng vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Cô nhóc này đã lớn rồi, nhưng vẫn lắm chiêu trò như thế.
Nguyễn Hân Đề thức dậy từ rất sớm. Cô vào bếp, trổ tài làm hai phần bữa sáng cầu kỳ, rồi cẩn thận đóng gói một phần. Cô chỉnh trang lại dung nhan trước tấm kính phản chiếu trên cửa, rồi giả vờ bình thường bước sang căn hộ đối diện, dùng ngón tay cong lên gõ cửa.
"Có chuyện gì không?" Ôn Tích Hàn cảnh giác, chỉ mở một khe cửa hẹp.
Nguyễn Hân Đề đặt một tay ra sau lưng, cười tươi rói: "Chị ơi, em đến lấy hộp giữ nhiệt ạ."
Nghe vậy, khe cửa mở rộng hơn một chút. Ôn Tích Hàn hoài nghi nhìn Nguyễn Hân Đề, rồi để lại một câu "Chờ chút" rồi đóng cửa lại.
"Đây, hộp giữ nhiệt của em." Khi mở cửa lần nữa, Ôn Tích Hàn đưa chiếc hộp đã được rửa sạch ra. Khi Nguyễn Hân Đề nhận lấy, nàng nói khẽ: "Tối qua, cảm ơn em."
"A?" Nguyễn Hân Đề tiện tay đưa ra chiếc tay vẫn giấu sau lưng, đặt phần bữa sáng vào tay Ôn Tích Hàn. Cô nhanh chóng lấn át lời nói của nàng: "Đây là đồ em tự làm. Em làm hơi nhiều, ăn không hết, nên làm phiền chị nhận giúp em."
Ôn Tích Hàn cau mày, định trả lại phần bữa sáng.
Nguyễn Hân Đề khéo léo xoay cổ tay, tránh tay của Ôn Tích Hàn: "Em không biết có hợp khẩu vị chị không, mong chị đừng chê."
"Nguyễn Hân Đề," Ôn Tích Hàn nói với giọng bất lực.
Nguyễn Hân Đề cười đáp: "Đây chẳng phải là sự giao hảo giữa hàng xóm sao?"
"..." Ôn Tích Hàn lùi một bước: "Hộp đựng thức ăn rửa sạch rồi tôi sẽ trả lại cho em."
Ánh mắt Nguyễn Hân Đề càng thêm ý cười, cô mím môi: "Được rồi chị, em không vội."
Cô đúng là không vội, vì có đi có lại, và Nguyễn Hân Đề thậm chí còn dự định sau giờ làm sẽ đi siêu thị mua thêm vài bộ hộp đựng thức ăn nữa.
Nguyễn Hân Đề rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, bởi khi làm thêm, cô đã lén học được không ít từ đầu bếp. Ngoài ra, cô còn đăng ký các lớp học nấu ăn khi rảnh rỗi. Có lẽ ngay cả mẹ cô cũng không biết Nguyễn Hân Đề còn biết nấu ăn.
Nhưng có câu nói không sai: "Muốn chiếm được trái tim một người, phải chiếm được cái dạ dày của họ trước." Đặc biệt là khi người đó không biết nấu ăn và lại rất kén chọn.
Tất nhiên, còn một điểm quan trọng nữa. Sau vài ngày sống cùng Ôn Tích Hàn, Nguyễn Hân Đề nhận ra người này có vẻ hơi dễ dãi với cô.
Hai ngày liên tiếp, sáng nào Nguyễn Hân Đề cũng lấy lý do lậy lại hộp đựng để đến gõ cửa nhà đối diện, sau đó lại lấy lý do làm quá nhiu" để nhét một hộp thức ăn mới vào tay Ôn Tích Hàn. Ôn Tích Hàn do dự giữa việc nhận và từ chối, nhưng Nguyễn Hân Đề sẽ lấy lý do sự giao hảo giữa hàng xóm để gạt đi.
"Nguyễn Hân Đề," Ôn Tích Hàn cân nhắc nói: "Ngày mai đừng như vậy nữa."
"Thức ăn em làm dở lắm sao? Không hợp khẩu vị chị à?" Nguyễn Hân Đề hỏi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Ôn Tích Hàn cứng họng. Chính vì quá ngon, quá hợp khẩu vị nên nàng mới muốn từ chối. Ôn Tích Hàn hiểu rõ Nguyễn Hân Đề đang nghĩ gì, nhưng nàng không đành lòng từ chối.
"Không phải," Ôn Tích Hàn khẽ nhắm mắt, ngoài hai từ này, nàng không biết phải nói gì hơn.
Nguyễn Hân Đề cười nhẹ, giọng nói đầy mê hoặc: "Vậy, chắc chị biết em đang theo đuổi chị rồi chứ?"
Ôn Tích Hàn khẽ "ừm" một tiếng.
"Vậy thì..." Nguyễn Hân Đề lùi một bước, giọng nói chậm rãi, mang theo chút cầu xin: "Em biết chị muốn nói gì, nhưng em vẫn hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, đừng từ chối em quá sớm được không?"
Nguyễn Hân Đề, giữa chúng ta... vĩnh viễn không thể.
Ôn Tích Hàn một lần nữa do dự. Câu nói đã ở đầu môi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Nguyễn Hân Đề, nàng vẫn không thể nhẫn tâm. Nàng ấn mạnh vào lòng bàn tay, đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Hân Đề, rồi bình thản nói: "Nguyễn Hân Đề, chị có bạn trai rồi."
Đôi mắt Nguyễn Hân Đề mở to, cô sững sờ trong vài giây, như đang xác nhận lời nói của Ôn Tích Hàn. Nàng nói với vẻ mặt thẳng thắn, đôi mắt đào hoa không chút gợn sóng, bình lặng như một mặt hồ. Nàng không đùa. Nhận ra điều đó, Nguyễn Hân Đề vội vàng thu ánh mắt lại, không nói gì, quay người bước đi, gần như là chạy trốn.
Cả ngày hôm đó, Nguyễn Hân Đề đều mất tập trung. Đến giờ tan làm, cô dọn đồ trên bàn làm việc một cách máy móc.
Chu Huyên khẽ vỗ vai cô, quan tâm hỏi: "Hân Đề, em sao thế? Cả ngày cứ như người mất hồn vậy."
Nguyễn Hân Đề liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, và vừa lúc thấy người phụ nữ kia, người đã cố ý nán lại một lúc mới ra khỏi phòng làm việc, bưng cốc nước. Nguyễn Hân Đề cầm chiếc túi, yếu ớt nói: "Em thất tình rồi."
"À," Chu Huyên thở dài, với giọng điệu của một người từng trải, khuyên nhủ: "Không sao đâu Hân Đề, thất tình thì thất tình. Lần sau yêu mãnh liệt hơn. Em xuất sắc như vậy, bỏ lỡ em chỉ có thể nói anh ta không có mắt, bị mù thôi."
Vừa lúc ra ngoài lấy nước và nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, Ôn Tích Hàn: "..."
Cảm ơn, đúng là đã bị mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com