Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 + 95

Có sự giúp đỡ của Vi Nhi Pháp, chuyện của Khương Tứ rất nhanh đã được giải quyết.

Bởi vì thi thể rất khó thu thập, nhưng cũng may là có robot kiểm tra đo lường tự động, có thể kiểm tra và thu thập lại thi thể một cách hoàn chỉnh.

Robot hỏa táng từ trong tay Khương Tứ moi ra một viên kẹo, đưa đến tay Hạ Ngư.

Hạ Ngư nhìn thứ đồ vật trong tay, có chút mê mang.

Viên kẹo đã tan mất một nửa.

Quả cầu nhung thì Hạ Ngư không nhận ra, nhưng viên kẹo này thì nàng nhận ra, là nàng đã cho Tô Nọa.

Vi Nhi Pháp hỏi: "Sao vậy?"

"Viên kẹo này..." Hạ Ngư chần chừ một chút, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vi Nhi Pháp nghe.

Vi Nhi Pháp nói: "Cô còn chưa từng cho tôi kẹo."

Hạ Ngư: "..." = =

Hạ Ngư đem tro cốt và cả viên kẹo giao cho Tô Nọa.

Tô Nọa ôm lấy tro cốt, lúc Hạ Ngư nói là moi ra từ trong tay Khương Tứ, nàng nhìn viên kẹo mà ngẩn người nửa ngày.

Cuối cùng cái gì cũng không nói.

Lúc hạ táng, người máy đào mộ của Tô Lại lên. Đây là lần đầu tiên Tô Nọa làm loại chuyện này, nàng có chút căng thẳng. Nàng đã hiểu ra rất nhiều điều, biết rằng dưới bia mộ là thi thể của chị gái, hoặc là tro cốt.

Nàng cho rằng sẽ nhìn thấy tro cốt của chị gái, thế nhưng không có.

Trong quan tài chỉ có một quả cầu nhung cũ nát, nho nhỏ.

Tô Nọa mê mang nói: "...Tỷ tỷ đâu rồi?"

Hạ Ngư lắc lắc đầu.

Vi Nhi Pháp ở một bên không nói gì.

Tâm trạng của Tô Nọa mất mát, nhưng cũng rất hiểu chuyện mà không nói gì. Nàng nghĩ ngợi rồi đem tro cốt của Khương Tứ đặt bên cạnh quả cầu nhung.

Nàng đem viên kẹo đã tan đó đặt ở giữa quả cầu nhung và tro cốt.

Tô Nọa nói: "Đậy nắp lại đi."

Sau khi đất dày được lấp lại, Hạ Ngư hỏi Tô Nọa có muốn ở bên cạnh bia mộ dựng thêm một cái bia thuộc về Khương Tứ không, Tô Nọa lắc đầu.

"Nàng ấy nói... muốn đem tên của nàng ấy viết lên trên mộ của tỷ tỷ."

Tô Nọa cũng đã tu luyện một chút nguyên lực, nàng ngồi xổm xuống, định viết chữ lên trên mộ.

Vi Nhi Pháp đột nhiên nói: "Khương Ý."

Tô Nọa ngẩn ra: "Cái gì?"

Vi Nhi Pháp nói: "Viết Khương Ý."

Đến cả Hạ Ngư cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô.

Vi Nhi Pháp nói: "Khương Tứ của nhà họ Khương đã chết từ rất sớm rồi. Bây giờ là Khương Ý."

Nàng đơn giản giải thích một chút cho Hạ Ngư.

"Khương Tứ lưng đeo sự sỉ nhục của thế nhân, Khương Ý chắc hẳn không muốn để cái tên này xuất hiện trên bia mộ của chị gái cô."

Tô Nọa có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời Vi Nhi Pháp, ở trên bia mộ khắc xuống cái tên Khương Ý.

Sau khi trở về, Hạ Ngư nghiêng đầu nhìn Vi Nhi Pháp: "Cô có phải là biết gì đó không?"

Vi Nhi Pháp liếc nhìn nàng một cái, con ngươi màu hoàng kim ánh sáng lưu chuyển, trông có vẻ có chút quyến rũ.

Hình như là đang quyến rũ người ta.

Hạ Ngư: "..."

Hạ Ngư nói: "Thôi, tôi cũng không muốn biết lắm..."

"...Cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi không rõ lắm." Vi Nhi Pháp nói, "Sống thành Khương Tứ chắc hẳn không phải là ý định ban đầu của Khương Ý."

"Bất kể ước nguyện ban đầu là gì," Hạ Ngư nói: "nàng ấy đều đã giết rất nhiều người."

"Đúng vậy, cho nên nàng ấy không phải là mèo tốt." Vi Nhi Pháp nhìn con cá nói: "Đúng không."

Hạ Ngư: "..."

Hạ Ngư cúi đầu: "...Cô đang so sánh với nàng ấy à?"

Vi Nhi Pháp: "...Không có."

"Cô đừng so sánh với nàng ấy." Hạ Ngư rầu rĩ nói: "Cô tốt hơn nàng ấy."

Vi Nhi Pháp ngẩn ra.

Thế nhưng cô bé nói xong câu này liền không nói thêm gì nữa.

Hạ Ngư sống lâu như vậy, đương nhiên biết, tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Nhưng có một vài chuyện, chỉ cần nhìn bề ngoài là đủ rồi.

Vi Nhi Pháp nói: "Qua hai ngày nữa, tôi có thể sẽ không ở nhà."

Hạ Ngư theo bản năng hỏi: "Đi làm gì?"

"Còn có một chút việc cuối cùng."

Nhìn thấy cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng Vi Nhi Pháp hơi ấm áp: "Sẽ về nhà rất nhanh thôi."

Hạ Ngư đột nhiên nói: "Ngày mai liền đi sao?"

Vi Nhi Pháp "Ừm" một tiếng.

Hạ Ngư nhìn nàng một lúc rồi nói: "Vậy hôm nay tôi về nhà."

Vi Nhi Pháp kinh hỉ mở to hai mắt.

Đêm đó.

Hạ Ngư đứng dậy, kéo rèm cửa ra.

Ánh trăng không giống nhau, dịu dàng rải xuống.

Trên giường có một con mèo tam thể đang cuộn mình một cách thành thật, đầu cuộn vào trong bụng, một cục bông mềm mại dễ thương.

Cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt, nàng có chút cảnh giác mà mở mắt ra. Thế nhưng vừa mở mắt liền đối diện với con ngươi của Hạ Ngư.

Cô bé mặc một bộ đồ ngủ mềm xốp, khoác lên mình một thân ánh trăng thanh lãnh, đôi mắt màu xanh lam như biển sâu nhìn nàng.

Vi Nhi Pháp chỉ cảm thấy đầu hơi trầm xuống, rất nhanh lại chìm vào một giấc mộng đen ngọt ngào.

Hạ Ngư ngồi xổm trước giường nhìn nàng một lúc, nàng vươn tay, yêu lực nồng đậm tràn ra, từ từ thấm vào trong cơ thể của cô mèo tam thể.

Ngay sau đó, nàng bị luồng năng lượng cuồng bạo đang xao động một cách kinh khủng phản phệ!

Sắc mặt Hạ Ngư đột nhiên trắng bệch, ngón tay run lên nhè nhẹ.

Thật ra, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Vi Nhi Pháp, không phải là nàng không phát hiện ra.

Chỉ là lượng năng lượng cuồng bạo đó quá mức khổng lồ, cho dù Hạ Ngư có tự nhận mình là một đại yêu quái rất cường đại cũng cảm thấy rất khó giải quyết.

Cấp chín của thế giới này quả thật thuộc về sự tồn tại cường đại đỉnh cao của vũ trụ, một sự tồn tại cường đại có thể xé nát cả một hành tinh bằng tay không, năng lượng cuồng bạo sở hữu cũng không phải là thứ mà người thường có thể đánh giá.

Mạnh mẽ xóa đi năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Vi Nhi Pháp không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả chính là nàng có khả năng sẽ đánh mất đại bộ phận ký ức, lại biến thành một con cá vừa mới lên bờ.

Hạ Ngư không phải là không thể làm như vậy, chỉ là nàng nghĩ thế nào cũng cảm thấy đối với Vi Nhi Pháp không được công bằng cho lắm.

Tuy rằng miệng nàng thích nói những lời như... bất kể có quên ngươi bao nhiêu lần cũng sẽ lại thích ngươi...

Nhưng sự thật rốt cuộc thế nào, ai biết được?

Con mèo ngốc này thẹn thùng như vậy, bị hiểu lầm cũng chỉ biết giả vờ cao lãnh, ấp úng nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ. Nếu như nàng hoàn toàn mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ nàng ấy, cũng không muốn nàng ấy nữa, nàng ấy chắc chắn cũng sẽ ngốc nghếch đứng tại chỗ, trong lòng khó chịu muốn chết, cũng sẽ giả vờ hào phóng mà nói những câu như "trả lại tự do cho ngươi".

Nhiều nhất... cũng chỉ là mạo hiểm dưới mưa đáng thương hề hề mà nói một câu, đừng không cần nàng thôi.

Chỉ là nếu Hạ Ngư không thích ai, thì cho dù người đó có đạp lên núi đao biển lửa đến đây cầu xin thu nhận, nàng cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái.

Bởi vì cá đều là động vật máu lạnh, nhịp tim đập thình thịch do trời xui đất khiến, có lẽ quên mất rồi thì sẽ không còn nữa.

Nàng sẽ không lại nhặt được một con mèo tên là Hoan Hỉ.

Cũng sẽ không vì vậy mà thích một cô gái tên là Vi Nhi Pháp.

...

Cho nên nàng vẫn luôn tự mình đưa cơm cho Vi Nhi Pháp, muốn tuần tự tiệm tiến mà cải thiện.

Nàng vẫn luôn cảm thấy có thể từ từ.

Chỉ là bây giờ...

"Tôi nghe người ta nói, Kim Vũ rất lợi hại." Hạ Ngư véo véo đôi tai của cô mèo tam thể.

Cô mèo tam thể nhíu mày, đôi tai không thoải mái mà run lên, cọ vào làm Hạ Ngư ngứa ngáy. Khóe miệng nàng nhếch lên: "Có điều tôi tin tưởng, nếu là cô thì tuyệt đối không sao cả."

Yêu lực mềm mại thấm vào cơ thể Vi Nhi Pháp, từ từ thấm vào thân thể nàng. Năng lượng cuồng bạo đối với yêu lực ban đầu vô cùng rụt rè, nhưng khi bị ép đến đường cùng cũng đã bắt đầu phản công.

Cô mèo tam thể hơi run rẩy một chút, sau đó tất cả năng lượng cuồng bạo như sóng cuồng mà ập về phía Hạ Ngư!!

Lông mi Hạ Ngư run rẩy một chút, yêu lực truyền đi vào, bắt đầu phản công!!

Thế nhưng việc phản công có chút không được như ý muốn. Năng lượng cuồng bạo tuy rằng trước đó đã được tinh lọc rất nhiều, nhưng chính như "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ", Vi Nhi Pháp có thể dung hợp nguyên lực vào trong xương cốt và cơ bắp, thì năng lượng cuồng bạo cũng ẩn nấp trong vô số ngóc ngách. Cho dù yêu lực của Hạ Ngư có thể chống cự lại được luồng năng lượng cuồng bạo khổng lồ đó, và dù cho có truyền yêu lực đi khắp cơ thể cũng không có cách nào thanh trừ hoàn toàn được.

Nàng có thể cảm nhận được, trung tâm nguyên lực của Vi Nhi Pháp ở nơi sâu trong tim vẫn còn trong trạng thái vỡ nát, mảnh vỡ cuối cùng vẫn chậm chạp chưa khép lại.

Cho nên Vi Nhi Pháp mới có thể vẫn luôn duy trì trạng thái thú nhân tai mèo.

Hạ Ngư không thể làm quá rõ ràng, nàng mím chặt môi, đầu óc hơi có chút choáng váng. Nàng lắc lắc đầu, ấn xuống đầu, hoãn lại một lúc.

Cứ như thế này thì không được.

Hạ Ngư nhìn Vi Nhi Pháp, khẽ cắn môi, dùng một phần ba yêu lực gieo một hạt giống yêu lực vào nơi trái tim của Vi Nhi Pháp.

Hạt giống này dung hợp vào trong nhân nguyên lực của Vi Nhi Pháp, hòa quyện cùng với nguyên lực. Nguyên lực lưu chuyển khắp toàn thân, mỗi một phân đều mang theo yêu lực rất nhỏ, từ từ chuyển hóa năng lượng cuồng bạo thành nguyên lực.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Hạ Ngư mới nhẹ nhàng thở ra, ngã đầu ngủ bên cạnh cô mèo tam thể.

Lúc Vi Nhi Pháp thức dậy, nàng cảm thấy sảng khoái và tươi mới không nói nên lời.

Nàng nhớ rằng mình đã có một giấc mộng, trong mộng là cô bé mặc một chiếc áo cưới xinh đẹp, ngước mắt nhìn nàng.

Đó là một đôi mắt màu xanh lam như biển thẳm, đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng nhàn nhạt.

Vi Nhi Pháp không nghĩ quá nhiều, việc đầu tiên nàng làm chính là nhìn Hạ Ngư bên cạnh.

Cô bé ngủ rất say, hàng mi dài cong vút. Nàng ở trong lòng cô bé, cả người đều ấm áp.

Quang não đã vang lên thông báo, 005 báo cáo rằng đại quân đã vây thành, chỉ chờ nàng.

Cô mèo tam thể ở trong lòng cô bé, thân thể từ từ dài ra, mái tóc đen mềm mại buông xõa đầy đất. Từ một cô bé ôm mèo đã biến thành một người phụ nữ ôm cô bé.

Vi Nhi Pháp nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé, con ngươi màu hoàng kim của cô mèo tam thể mang theo sự dịu dàng của ánh mặt trời: "Chờ ta trở lại."

Lông mi Hạ Ngư hơi run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu nói mê rồi lại ngủ thiếp đi.

Nàng mệt quá rồi.

Khương Tứ chiến bại, quân cách mạng thế như chẻ tre, rất nhanh đã bao vây Miêu thành.

Kim Vũ ngồi trên vương tọa, biểu cảm lạnh băng.

Vị vua già nua của hành tinh Miêu Miêu sợ tới mức hai đùi run rẩy, nhìn sắc mặt lạnh băng của Kim Vũ cũng không dám nói chuyện.

Kim Vũ hơi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang từ từ tiến vào.

Ánh mắt nàng sắc lạnh và đạm bạc: "Ngươi vẫn là đã trở lại."

Vi Nhi Pháp đến cả biểu cảm cũng lười thể hiện, nàng từ từ đeo găng tay lên, con ngươi màu hoàng kim đạm bạc: "Đúng vậy."

Kim Vũ nhìn Vi Nhi Pháp, ngón tay hung hăng lún vào chiếc ghế dựa mạ vàng, cả khuôn mặt hơi vặn vẹo: "...Gương mặt ngạo mạn này của ngươi, thật đúng là... đã lâu không gặp."

Kim Vũ vẫn còn nhớ rõ, cô gái như cá gặp nước trên chiến trường đó đã từng bước một trở thành một vị vua ngạo mạn.

Từ đó trở đi, cảm xúc ghen ghét và hâm mộ gút mắt trong lòng, như thể một quả táo độc của mụ phù thủy, từng chút một ăn mòn trái tim nàng.

Có điều tất cả mọi thứ, ở đây đều sẽ có một kết thúc!!

Kim Vũ tháo mắt kính xuống, con ngươi màu đen càng có vẻ sắc lạnh. Nàng từ từ đứng dậy, uy áp cấp chín lan tỏa ra!

Những người trong tinh điện lập tức tứ tán bỏ chạy. Vị quốc vương già nua của hành tinh Miêu Miêu thậm chí còn ngã lảo đảo một cái, cũng không có ai đỡ ông dậy, chỉ có thể run rẩy chống gậy đứng dậy chạy đi.

Vi Nhi Pháp có hơi chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn Kim Vũ từ từ trở nên thú vị.

Khóe miệng nàng treo lên một nụ cười trào phúng nhàn nhạt: "Không ngờ tới."

Tiếng gió hơi nổi lên, hơi khựng lại, ngay sau đó, hai người đã giao đấu với nhau!!

Kim Vũ nhìn đôi tai mèo trong ảnh mờ của Vi Nhi Pháp, trong lòng mơ hồ trào phúng, thực lực còn chưa hoàn toàn hồi phục... đã chạy đến tìm chết!!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cổ cứng ngắc đau xót, đã bị Vi Nhi Pháp hung hăng ấn trên mặt đất!!

Nền gạch được làm từ nguyên thạch, còn cứng hơn cả kim cương, lại có thể bị đánh nát! Kim Vũ cả người chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu!

"Ngươi rất lợi hại." Vi Nhi Pháp từ từ nói, "Nhưng mà..."

"Quá chậm."

Chỉ có sức mạnh của cấp chín, căn bản không biết khống chế, động tác cứng ngắc. Cho dù nàng bây giờ đang ở đỉnh cao của cấp tám cũng có thể dễ dàng chế phục.

Vi Nhi Pháp nhìn nàng, tay từ từ siết chặt: "Có điều có thể làm được như vậy quả thật không tồi, bệnh di truyền cũng rất thống khổ."

Cho nên nàng sẽ tiễn nàng ta một đoạn đường.

"A." Kim Vũ cười lạnh như băng, giọng nói nghẹn ngào: "Bệnh di truyền của huyết thống thuần chủng quả thật đáng sợ."

"Nhưng mà... không ảnh hưởng đến..."

Vi Nhi Pháp cũng không nghe hết lời của Kim Vũ, nàng đã bẻ gãy cổ nàng ta.

Vi Nhi Pháp đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt, xoay người liền đi.

Nàng luôn thích tốc chiến tốc thắng, lần này giải quyết chậm như vậy cũng là do sức mạnh của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, mà Kim Vũ lại là cấp chín.

Thế nhưng Vi Nhi Pháp đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một tiếng phượng hoàng gào thét sắc nhọn vang tận mây xanh!!

Một luồng sức mạnh cuồng bạo quét ra, những tầng mây màu vàng kim tràn ngập khắp chân trời!!

005, người đang mang quân ở bên ngoài, cùng một đám hot girl mạng thuần huyết đang ăn dưa xem kịch thuận tiện livestream đều sợ ngây người. Họ nhìn một luồng ánh sáng vàng chói mắt xuyên ra từ mái vòm của tinh điện, lan ra thành một đám mây gấm rực rỡ!

005: "Đệch..."

Phía trên đám mây gấm tràn ngập là một hư ảnh của một con phượng hoàng diễm lệ, đôi cánh màu vàng kim rực rỡ dang rộng, vừa hoa lệ lại vừa tràn ngập nhuệ khí!!

Biểu cảm trên mặt của quân cách mạng đều thay đổi, biểu cảm của các hot girl mạng thuần huyết cũng rất vi diệu. Các nàng đối với bóng ảnh màu vàng kim đó mà chụp ảnh điên cuồng.

Trên Tinh Võng cũng đối với màn biểu diễn vua xé vua này vô cùng có hứng thú, còn có những kẻ đầu cơ đã bắt đầu cá cược xem ai thua ai thắng.

Lúc này vừa thấy ánh sáng vàng đầy trời, những người đã đặt cược Kim Vũ thua, trên mặt đột nhiên hiện ra cảnh tượng bi thảm: "Trời ơi... cái đó hình như là tổ tiên của nhà họ Kim..."

"Cũng may, cũng may tôi hai bên đều mua..."

"...Các người có thể có chút tự tin vào Vi Nhi Pháp được không... bây giờ mà còn có thể mua cổ phiếu của Kim Vũ sao?"

"..."

Bước chân của Vi Nhi Pháp dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn.

Kim Vũ, người có cổ đã bị bẻ gãy, xung quanh người thiêu đốt ra một mảng lửa vàng rực rỡ, hình thành nên từng mảng từng mảng lông vũ. Mà người vốn dĩ nên đã tắt thở lại từ từ mở ra một đôi mắt màu huyết sắc.

Cơ thể của nàng đã dung hợp cùng với hư ảnh của phượng hoàng, Kim Vũ đắc ý cười: "Ngươi không giết chết được ta..."

Vi Nhi Pháp: "..."

"Rắc."

Cổ của phượng hoàng bị bẻ gãy.

Vi Nhi Pháp có chút kỳ lạ nói: "Có thể bẻ gãy mà."

Nàng lại nhìn Kim Vũ: "Sao ngươi còn chưa chết?"

Kim Vũ: ".................."

Kim Vũ đem cái cổ đã bị bẻ gãy nối lại, phẫn nộ gào thét nói: "Không được ngươi khinh nhờn vinh quang của tổ tiên!!!"

Ngọn lửa màu vàng kim hừng hực trong nháy mắt thiêu đốt, nhiệt độ cuồn cuộn quả thực có thể hòa tan tất cả. Vi Nhi Pháp nhảy lùi lại vài bước, thế nhưng vẫn bị ngọn lửa dính lên người!

Ngọn lửa đó có một sự dính kỳ lạ, trong nháy mắt, cả người Vi Nhi Pháp đều bốc cháy!

Kim Vũ đã từ trạng thái phượng hoàng trở về hình người, chiếc nhẫn trong tay lấp lánh ánh sáng vàng, huy hiệu gia tộc phượng hoàng rạng rỡ loang loáng: "Bởi vì nỗi thống khổ mà ta đã trải qua... cũng không phải là bệnh di truyền!"

Nàng gằn từng chữ: "Ta là hậu duệ của kim phượng hoàng! Sức mạnh đến đỉnh cao, sau một lần tử vong, chỉ biết dục hỏa trùng sinh!!"

Kim Vũ hung tợn nghĩ, Vi Nhi Pháp có mạnh đến đâu cũng không thể nào mạnh hơn nàng!!

Nhiệt độ của ngọn lửa nóng bỏng rát, nguyên lực tỏa ra đều bị ngọn lửa làm cho bốc hơi lên...

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm chinh chiến, Vi Nhi Pháp gặp phải khốn cảnh.

Trong sự nóng bỏng, Vi Nhi Pháp hoảng hốt, nhớ lại rất lâu rất lâu về trước...

Dòng nước lạnh băng, tất cả mọi thứ đều bị ướt sũng, trong đại dương vô biên là những đám rong biển xao động và những rặng san hô mỹ lệ...

Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, nơi trái tim có thứ gì đó đã bị sự quyến rũ nào đó lôi kéo. Một luồng hơi nước lạnh lẽo lan tràn, ngay sau đó, phảng phất như trăm chim về rừng, vạn sông về biển, một luồng hơi thở mát mẻ như biển sâu trong nháy mắt đã phát ra từ trong nhân nguyên lực ở trái tim, cuốn theo năng lượng cuồng bạo và nguyên lực đã bị ngọn lửa dữ dội làm cho bốc hơi, trong nháy mắt hóa thành một làn sương mù màu xanh thẳm, dập tắt tất cả!!

Kim Vũ, người đang kiêu ngạo cuồng tiếu, nhìn thấy Vi Nhi Pháp trong nháy mắt, nàng ngừng cả hô hấp!!

Đồng tử nàng siết chặt, phảng phất như đã nhìn thấy quỷ!

Đôi tai của người phụ nữ đã biến mất, mái tóc đen dài phấp phới trong ngọn lửa và làn sương mù màu lam đang bốc hơi, con ngươi màu hoàng kim lạnh băng. Mà điều làm người ta kinh ngạc nhất là hư ảnh của một sinh vật chưa từng thấy qua đang quấn quanh người nàng...

Lớp vảy trắng nồng đậm lóe lên ánh sáng bảy màu, sừng hươu cao vút, năm móng vuốt tựa chim ưng, thân hình như rắn, tựa như một bóng ảnh, với một tư thái bảo hộ mà quấn quanh Vi Nhi Pháp. Đôi mắt màu xanh biển nhìn chằm chằm vào Kim Vũ, cả người toát ra một luồng uy áp mãnh liệt đến kinh khủng!!

Ngoài điện, quảng đại quần chúng ăn dưa đang đặt cược cho phe của Vi Nhi Pháp, vào lúc đang đau đớn muốn chết vì mất tiền, thình lình, đám mây gấm rực rỡ đã bị một màu nước xanh lam phá tan!!

Bóng dáng của một sinh vật chưa từng xuất hiện ở đế quốc gào thét quay cuồng, lớp vảy trắng như tuyết lóe lên ánh sáng bảy màu, tài giỏi cao vút, râu rồng tung bay, đẹp không sao tả xiết!

005: "........................ Đệch, đó là cái gì..."

"Trời ơi... đây là sinh vật gì... lớp vảy trắng của nó đẹp quá!!!"

"Đó là sừng hươu sao??! Trời đất ơi!! Lại còn biết bay!!"

"Khó, chẳng lẽ nói đây là bản thể của Vương Thượng sao??"

"Không đúng chứ? Vương Thượng là tai mèo mà!!"

"Đệt... đây là lai tạp ra từ cái gì vậy... thật sự sau cách mạng lai tạp rồi thì hươu và rắn cũng có thể đột phá cách ly sinh sản sao? Không đúng, cái đó hình như là móng ưng... vẫn là loại lai tạp của ba loài à..."

"............ Xin lầu trên đừng ở trong một bộ truyện ngọt ngào huyền huyễn mà bàn luận về vấn đề khoa học như cách ly sinh sản."

Vi Nhi Pháp cũng có chút kinh ngạc, nàng đối diện với đôi mắt của thứ đồ vật chưa từng thấy qua này.

Con ngươi màu xanh thẳm, như thể cô bé trong mơ.

Cả người nó đều là hơi thở của nàng, một sự dịu dàng quyến luyến có hơi chút lạnh lẽo, còn có cả vài phần không kiêng nể gì.

Kim Vũ mặt đầy vẻ không thể tin được!!

"Sao có thể... không thể nào..."

Sau khi Vi Nhi Pháp hoàn hồn lại, nàng nhìn về phía Kim Vũ. Ngọn lửa đang bốc cháy đã bị hơi nước màu lam dập tắt. Kim Vũ vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với nanh vuốt dữ tợn của con mãnh thú thần bí kia!!

Cánh phượng hoàng gãy nát, chiếc nhẫn kế thừa phượng hồn trên tay Kim Vũ lập tức vỡ vụn!

Con ngươi Kim Vũ trợn to, ngay sau đó, cái cảm giác khoái lạc của việc dục hỏa trùng sinh trong nháy mắt đã bị nỗi thống khổ vô tận vùi lấp!

Bệnh di truyền không hề biến mất.

Mất đi sự áp chế của phượng hồn, chúng nó như mưa gió sắp tới!

Kim Vũ gào thét: "Ta không tin... ta không cần phải khuất phục dưới người khác... ta không cần làm chó săn cả đời..."

Nàng bắt lấy ống quần của Vi Nhi Pháp, đôi mắt đỏ ngầu và căm hận: "...Tại sao... người thất bại vĩnh viễn không phải là ngươi..."

Ngay sau đó, nàng lại vì thống khổ mà kêu thảm thiết, cả người nứt ra.

Nhìn Kim Vũ đang không ngừng giãy giụa vì nỗi thống khổ của huyết mạch trên mặt đất, Vi Nhi Pháp đạm bạc nói.

"Thắng làm vua, thua làm giặc."

Nàng xoay người, bộ dạng này của Kim Vũ thì không cần thiết phải giết chết.

Bởi vì bệnh di truyền sẽ làm cho nàng sống còn đau hơn cả chết.

Bóng ảnh trên người thân mật và dịu dàng quấn quanh nàng, đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp phảng phất như có thể nói chuyện. Nó hôn lên gò má nàng, cong mắt cười với nàng.

Vi Nhi Pháp theo bản năng cũng nở một nụ cười nhạt.

Bóng ảnh từ từ biến mất, thay vào đó là những ánh đèn không ngừng loang loáng, vô số phóng viên và hot girl mạng không sợ chết xông vào tinh điện, chen chúc mà đến ——

"Đệch!! Vương Thượng vừa rồi là đang cười sao!!!"

"Đẹp quá đi, trái tim nhỏ của tôi!! Tôi chết mất!! Mau cho tôi máy thở ——"

"Người ra đây là Vi Nhi Pháp!! Tôi thắng rồi!! Tôi cá cược thắng rồi!! Trả tiền, trả tiền!!"

"Đệch, chia tiền đi!!"

...

Vi Nhi Pháp nhìn tay mình, hơi thở trên người toàn bộ thu liễm lại. Nơi trái tim có một luồng sức mạnh kỳ lạ quấn quanh nguyên lực của nàng. Luồng sức mạnh đó vừa thanh lãnh lại vừa dịu dàng, mang theo một vị ngọt tinh tế dịu dàng như đại dương.

Luồng sức mạnh này quấn quanh nguyên lực của nàng, vận hành trong cơ thể nàng, từ từ hấp thu và chuyển hóa những năng lượng cuồng bạo cứng như đá, làm cho thân tâm người ta sảng khoái.

Đây là... hương vị của Hạ Ngư.

Những phóng viên và hot girl mạng lung tung rối loạn rất nhanh đã bị quân cách mạng dọn dẹp sạch sẽ. Vi Nhi Pháp đi ra khỏi tinh điện, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ thuộc về hành tinh Miêu Miêu.

Ngoài tinh điện, vô số thần dân thuộc về nàng đang chăm chú nhìn nàng, chờ đợi bài phát biểu lên ngôi của nàng.

Nàng vừa định nói chuyện, thình lình, máy truyền tin lại bỗng nhiên vang lên.

"Vương Thượng, không xong rồi!!! Tiểu thư Hạ, nàng —— đã xảy ra chuyện!!"

Đồng tử Vi Nhi Pháp chợt co rụt lại!!

Thế là, dưới vạn người chú mục, vào thời khắc vốn dĩ nên thuộc về sự lên ngôi của Vi Nhi Pháp, vào thời khắc mà mọi người vô cùng mong chờ, lại nhìn thấy vị vương thượng trên đài đột nhiên đã không thấy tăm hơi.

Hạ Ngư có một giấc mộng dài dằng dặc.

Nàng rong chơi trong biển sâu dịu dàng, có người hỏi nàng có muốn đi vượt Long Môn không.

"Long Môn rất cao." Người đó dường như là một con cá, giọng nói mang theo sự hướng tới vô hạn, "Rất mỹ lệ, chỉ cần vượt qua cánh cửa đó, liền có thể đạp đất thành tiên..."

"...Tại sao lại không tu luyện chứ." Nàng nghe thấy chính mình nghi hoặc hỏi, "...Tại sao không tu luyện thành rồng? Vượt qua Long Môn... thì nhất định sẽ thành rồng sao?"

...

Hạ Ngư lại mơ thấy vùng vực sâu đáng sợ dưới đáy biển với những dòng hải lưu mãnh liệt, những đám rong biển mỹ lệ, còn có...

Một chiếc cầu vồng dưới đáy nước, một cánh cửa màu trắng hoa mỹ.

Đó phảng phất như là một chuyện vô cùng, vô cùng xa xôi, xa xôi đến mức nàng đã sớm quên mất nó.

Một đám người vây quanh nàng.

"Thế này không hợp quy củ..."

"...Chỗ nào không hợp quy củ..."

"Một con cá vô tình lướt qua... nhỏ như vậy."

"Phàm cá thành rồng đâu có dễ dàng như vậy, có thành cũng là yêu long..."

"Chỉ là trên thế giới này đã không còn rồng nữa..."

...

"...Cứ xem trước đã, suy cho cùng cũng là duyên pháp... nhưng sau này có thành rồng hay không, phải xem kiếp nạn và tạo hóa mà nàng trải qua..."

...

Nàng mơ thấy mình có những chiếc vảy trắng xinh đẹp, thân thể ấu tiểu và mảnh dài, thế nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nàng biến thành một con cá vô cùng bình thường, bị tùy ý vứt bỏ trong biển.

Nàng ở trong biển không ngừng chìm xuống, không ngừng chìm xuống, chìm xuống rất lâu rất lâu, cuối cùng chìm đến biển sâu tăm tối.

Nàng bắt đầu theo thói quen mà nhận thức một vài chuyện, sau đó lại quên đi một vài chuyện. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, nàng bắt đầu cho rằng... biển sâu chính là nhà của nàng.

Có rất nhiều cá đã trải qua sinh lão bệnh tử, chỉ có nàng vẫn luôn là dáng vẻ đó, vẫn luôn, vẫn luôn.

Quên đi một vài chuyện, nhớ lại một vài chuyện, sau đó lại quên, lặp đi lặp lại.

...

Cho đến một ngày, nàng gặp một con cá tinh ở vùng nước cạn. Con cá đó nhìn thấy đồng loại thì siêu cấp hưng phấn, chuyện nó thích làm nhất chính là "ba ba" kể cho nàng nghe về những chuyện trên đất liền.

Nàng nói nàng quá nhàm chán, muốn đến biển sâu xem thử, không ngờ lại cũng có cá tinh.

Hạ Ngư từ chỗ nàng đã biết được rất nhiều chuyện trên đất liền, cũng có hơi chút tò mò. Cá tinh còn nói với nàng ——

"A, trên đất liền siêu thú vị, điều duy nhất đáng ghét chính là mèo... chúng nó thấy ngươi giống như đã ăn phải thuốc kích thích vậy, sẽ tìm mọi cách để ăn thịt ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận!"

Cá tinh cho nàng xem dáng vẻ của mèo.

Hạ Ngư nhìn cục bông mèo lông xù, theo bản năng: "Ủa, đáng yêu quá."

Cá tinh vùng nước cạn: "..."

Cá tinh vùng nước cạn: "Một chút cũng không đáng yêu!! Siêu cấp đáng sợ!! Sẽ 'oa ô' ăn thịt ngươi đó!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Các cá biển: Ta phải nghĩ cách vượt Long Môn.

Hạ Ngư: Các ngươi đi đi, ta không hứng thú lắm...

【 Hình như đã vượt qua rồi. {gạch bỏ}】

P/s : Từ nay mn phải gọi là Hạ Long mới đúng ha ~~~ Nhân tiện chúc mừng Vương Thượng đã thắng Kim Vũ \(▽ ̄ \ ( ̄▽ ̄) /  ̄▽)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com