Chương 11
Bạch Mạn diễn xuất vô cùng tự nhiên, không phải kiểu vừa nhìn đã biết là đang "diễn", mà từ lời thoại đến biểu cảm đều trôi chảy, phản ứng tự nhiên, như thể cô chính là nhân vật ấy, là người trong câu chuyện ấy.
Cô bước vài bước trên đôi giày cao gót, đúng lúc trùng khớp với tiếng giày vang lên từ loa phát, ánh đèn cũng dần sáng lên, toàn bộ sân khấu hiện ra trước mắt khán giả, tiếng nhạc phương Tây vui vẻ rộn ràng vang lên, mọi người trên sân khấu đang ôm nhau nhảy múa, từng bước chân tràn đầy hân hoan.
Trên mặt Bạch Mạn thoáng hiện nụ cười, nụ cười ấy lan vào tận trong đáy mắt, như thể cô cũng đang vui cùng với đám đông kia.
Tiếng của một người hầu vang lên giữa đám đông: "Lão gia, phu nhân, tiểu thư Y Bình đến rồi."
Mọi người đồng loạt ngừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía người vừa tới.
Y Bình mặc một bộ sườn xám trắng, trang phục lộng lẫy, nhìn vô cùng nổi bật, thậm chí còn rực rỡ hơn cả nhân vật chính hôm nay là Như Bình.
"Thư Hoàn, Như Bình, tôi đến đây là để chúc mừng hai người." Nàng cười quyến rũ, ánh mắt lại rơi lên người Thư Hoàn, "Ngày trọng đại như thế này, sao anh có thể quên tôi được? Vậy mà lại không mời tôi, chẳng lẽ tôi không phải là một phần của hai người sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ à?"
Lời nàng nói thẳng thừng nhắm vào Thư Hoàn, tuy miệng cười nhưng rõ ràng là đang khơi mào trận chiến.
Một cô gái ngồi hàng ghế đầu trong khán đài ôm tim, nhìn màn hình lớn rồi lại nhìn sang Bạch Mạn, trong lòng tràn ngập chấn động, thốt lên một câu: "Vãi! Quá 'trà xanh' luôn!"
Cô gái bên cạnh cũng phụ họa: "Hu hu hu, trà xanh mà đẹp quá đi mất!"
Văn Ngọc nghe thấy đánh giá này mà tức đến nghiến răng, cô ta dám chắc cái từ "trà xanh" đó tuyệt đối không phải mang nghĩa xấu!
Ánh mắt Thư Hoàn thoáng lộ vẻ đau lòng, gương mặt đẹp trai đến mức kinh diễm xuất hiện trên màn hình lớn, ánh mắt sâu tình lập tức khiến khán giả dưới khán đài hét lên khe khẽ.
Y Bình lại càng cười quyến rũ hơn, cất lời chúc: "Hai người đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. Tôi chúc hai người đầu bạc răng long, mọi chuyện đều thuận lợi." Diễn sống động hình ảnh "trên mặt cười hớn hở, trong lòng chửi thầm".
Đồng tử Thư Hoàn hơi co lại, thoáng hiện sự kinh ngạc, ngay sau đó là biểu cảm như thể "người phụ nữ này dám mắng tôi, không hổ là người tôi từng yêu, quả nhiên khác biệt."
Màn đấu khẩu này lại tiếp tục khiến khán giả phía dưới la lên khe khẽ lần nữa.
Lúc này Như Bình mặc một bộ sườn xám đỏ rực, nhưng vẫn mang dáng vẻ thuần khiết ngây thơ, khẽ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn cố nở nụ cười: "Y Bình, chị đến rồi à, cảm ơn chị đã chúc phúc cho bọn em."
Trong nguyên tác, Hà Thư Hoàn vốn là bạn trai của Như Bình, bị Y Bình, người mang ý đồ trả thù cướp đi, nhưng trong quá trình đó Y Bình lại yêu Thư Hoàn thật lòng.
Về sau Thư Hoàn đọc được nhật ký trả thù của Y Bình, liền tin rằng Y Bình ở bên mình chỉ vì muốn báo thù chứ không thật lòng yêu, vì quá đau khổ nên lao vào chiến trường làm phóng viên chiến địa.
Trên sân khấu lúc này, Sài Tư Tư vào vai Như Bình thể hiện hình ảnh một đóa "bạch liên hoa*", vừa ấm ức vừa vô tội, rõ ràng khi trước chính là nàng bị cướp mất bạn trai, nàng phải vất vả đến tận Tùy Viễn xa xôi để an ủi trái tim bị tổn thương của bạn trai, đưa anh ta quay lại bên mình, vậy mà Y Bình lại xuất hiện.
(*): từ lóng chỉ người giả vờ ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, nhưng thật ra thủ đoạn, giả tạo hoặc hai mặt.
Tuy ngoài miệng Y Bình nói lời chúc phúc, nhưng nàng hiểu rõ, Y Bình hoàn toàn không thật lòng. Nếu thật sự chúc phúc thì sao lại không nhìn mình mà cứ nhìn chằm chằm vào Thư Hoàn chứ!
Nhưng hôm nay là lễ đính hôn của mình, không thể nói những lời trẻ con được, chỉ có thể giả vờ vui vẻ mà cảm ơn Y Bình thôi.
Lúc này Y Bình mới nhìn sang Như Bình, ánh mắt đầy sắc bén, sau đó đảo mắt một vòng xung quanh, "Còn có cả ban nhạc nữa kìa, đúng là một buổi tiệc đính hôn lãng mạn quá nhỉ!"
Cô lại nhìn sang Như Bình, đưa tay nắm lấy tay Như Bình, khuôn mặt đầy áy náy, "Chị làm chị gái thật là tệ, chẳng mang được gì đến cho em cả. Nhưng, chị là ca nữ ở vũ trường Đại Thượng Hải, vậy nên chị muốn dùng tiếng hát để gửi lời chúc phúc, được chứ?"
Như Bình hoảng hốt nhìn xung quanh, cuối cùng quay sang nhìn Thư Hoàn.
Thư Hoàn vừa nhìn vào đôi mắt như nai con của Như Bình thì lập tức mềm lòng, ôm eo nàng, định lên tiếng từ chối. Thế nhưng khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Y Bình, lời từ chối lại không thể nói ra miệng.
Anh nhất thời không biết phải làm sao, mà đôi mắt sâu tình ấy nhìn ai cũng đầy thâm tình, vẻ yêu chiều đau lòng trên mặt khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Nhưng kiểu này lại đang đối diện với hai cô gái, khiến khán giả không khỏi ôm ngực thốt lên: "Trời ơi, tên này đúng là tra nam!"
Văn Ngọc đưa tay ôm trán, lúc này cô ta cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của đám người này rồi!
Lúc này, một người "lốp dự phòng" kiêm "máy điều hòa trung tâm" chính hiệu — Lục Phi không chịu nổi nữa liền nhíu mày bước tới. Anh mặc một bộ vest xám ba mảnh, đeo kính gọng vàng, vốn đã mang khí chất nho nhã ôn hòa, nay lại thêm chút cảm giác cấm dục, khiến người ta không thể diễn tả thành lời.
Tóm lại là, khi ống kính lia đến anh, cả đám khán giả phía dưới đồng loạt hít một hơi lạnh.
Sau đó Lục Phi dịu dàng nhìn Như Bình, còn khi nhìn sang Y Bình thì ánh mắt lại là sự trách móc, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: "Y Bình, hình như cô hơi mệt rồi, hay là đi nghỉ một lát nhé?"
Y Bình lập tức phản bác, "Tôi làm sao mà không thoải mái?"
Đúng lúc đó, một người đàn ông từ cầu thang bên cạnh bước xuống, là Nhĩ Hào. Anh ta một tay đút túi, áo vest mở phanh để lộ chiếc áo gilê và sơ mi trắng bên trong, bộ vest đen tuyền càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị và cao quý.
Anh ta lạnh lùng nhìn Y Bình, giọng nói lại không dịu dàng như Lục Phi mà trầm thấp cứng rắn, "Như cô nói, hôm nay đúng là một ngày vui. Lời chúc của cô chúng tôi cũng đã nhận, chúng tôi đã mời ban nhạc và ca sĩ khác rồi, không cần cô hát để chúc mừng."
Sau đó anh quay sang nói với người hầu bên cạnh: "Dìu tiểu thư sang nghỉ một chút."
"Tôi không cần." Y Bình đưa tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt lẳng lơ nhìn sang Nhĩ Hào, "Nếu tôi không đi, đại thiếu gia có phải sẽ bảo người đuổi tôi ra ngoài không?"
Nhĩ Hào không cười, nhíu mày, cả người toát ra khí chất quý tộc tinh tế, "Không cần. Chỉ là cô cũng nên tự hiểu rõ một số chuyện."
Y Bình hiểu được ánh mắt của anh ta. Hôm nay là lễ đính hôn của Như Bình và Thư Hoàn, còn cô chỉ là bạn gái cũ của Thư Hoàn, thật sự không nên xuất hiện ở đây. Cô cúi đầu cười nhạt đầy châm biếm, cảm thấy bản thân lúc này thật hèn mọn đến cực điểm, giống hệt như người phụ nữ thê thảm ngày ấy dầm mưa đến đây để cầu xin chút sinh hoạt phí, không còn gì gọi là tự trọng hay thể diện nữa.
Cô đã dựa vào giọng hát của mình để nuôi sống bản thân và mẹ, thoát khỏi gia đình này, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, vậy mà lại bị tên Hà Thư Hoàn này đánh bại, thất bại trong gang tấc!
Còn Như Bình thì chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần là tiểu thư của ngôi nhà này, là con gái của Tuyết di, cô ấy liền có thể nhận được sự quan tâm và yêu thương của tất cả mọi người.
Cô đúng là nên rời đi, nhưng cô không cam lòng!
Y Bình một lần nữa ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười đó, nhưng trong mắt đã ngập tràn nước mắt.
Cô nhìn Thư Hoàn, nhìn vào đôi mắt sâu tình ấy đang nhìn mình, nhìn thấy Lục Phi bên cạnh đang đầy dịu dàng chăm sóc Như Bình, lại nhìn thấy Nhĩ Hào lạnh lùng vô tình, cô cười, cuối cùng khóe mắt cong lên, nhìn Thư Hoàn, "Tôi đi trước đây. Tạm biệt."
Con ngươi Thư Hoàn run lên, như thể trái tim bị ánh nhìn đó móc trúng. Khi Y Bình xoay người, anh vô thức bước lên một bước, nhưng lại bị vướng vì đang ôm eo Như Bình.
Anh cúi đầu nhìn Như Bình với ánh mắt đầy trong sáng và tủi thân, rồi nhẫn tâm buông eo nàng ra, bước nhanh về phía Y Bình vừa rời đi.
Y Bình nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khóe môi cong lên, nở một nụ cười đắc ý.
Còn Như Bình thì mím môi, nước mắt rơi xuống.
Lục Phi lập tức đau lòng tiến đến bên cạnh nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang nơi Nhĩ Hạo đang đứng. Nhĩ Hào siết chặt tay vịn, nghiến răng, trầm giọng quát: "Thư Hoàn!"
Sau đó màn sân khấu buông xuống.
Hiện trường phải mất một lúc mới vang lên tiếng vỗ tay.
Tổ diễn viên này toàn là thực lực, hơn nữa không diễn theo phong cách cũ đầy drama của nguyên tác, mà dùng phục trang, đạo cụ và phong cách diễn phù hợp thị hiếu hiện tại của khán giả, lại còn thêm yếu tố sáng tạo cá nhân để lý giải nhân vật, lập tức khiến người ta cảm thấy tươi mới.
Không những không thấy xấu hổ hay lố lăng, mà còn có cảm giác: "Trời ơi, đang đến đoạn ** nhất rồi, sao lại dừng lại! Diễn tiếp đi! Mau diễn tiếp đi cho tôi!"
Màn sân khấu vừa hạ, nhiều khán giả vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mãi đến khi MC lên sân khấu, họ mới bắt đầu cảm thán.
"Trời ơi! Nhĩ Hào kia tôi mê rồi! Khí chất quý tộc đó, đúng là thiếu gia nhà giàu đích thực!"
"Lục Phi cũng quá ổn! Dịu dàng quá đi mất!"
"Thư Hoàn đúng là tra nam! Mắt thì sâu tình thật đấy, mặt cũng đẹp thật đấy nhưng đúng là tra mà! Aaaaa!" — người nói câu này còn cắn cả ống tay áo.
Không ít người cũng bàn tán về Bạch Mạn và Sài Tư Tư.
"Tôi thích Y Bình. Diễn kiểu 'trà xanh' nhưng mà thẳng thắn, cảm giác không giống nguyên tác lắm nhưng mà cuốn quá trời! Môi đỏ rực kia, tôi mê quá trời luôn!"
"Tôi mê Y Bình, quá A rồi*! Đẹp chết đi được, tôi chịu không nổi!"
(*): đang khen ai đó là quá bản lĩnh, quá ngầu, hoặc có phong thái áp đảo người khác.
"Không ai nói đến Như Bình à? Tôi thích Như Bình lắm á! Như một bé thỏ trắng ngoan ngoãn, đúng chuẩn tiểu thư. Cái tên đại tra Thư Hoàn kia, sao lại bỏ đóa bạch liên như Như Bình để chạy theo trà xanh Y Bình chứ! Như Bình của tụi mình không tốt sao?!"
MC phải trấn an một lúc lâu, mới khiến khán giả bình tĩnh lại. Sau đó MC cảm khái nói:
"Tôi thật sự không ngờ nhóm diễn viên này lại có thể thể hiện phân cảnh này một cách mãnh liệt như vậy. Dù sao thì bộ phim này là ký ức tuổi thơ của tôi, và hiện giờ trên Weibo hay các nền tảng mạng xã hội khác tôi cũng thường thấy mọi người cà khịa bộ phim này. Tất nhiên,《 Tình thâm thâm vũ mông mông 》là một tác phẩm vô cùng xuất sắc, chỉ là tác phẩm nào cũng mang tính thời đại, một nghìn người thì sẽ có một nghìn cách hiểu khác nhau. Mà hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến một cách lý giải hoàn toàn mới về tác phẩm và nhân vật, thật sự khiến tôi rất kinh ngạc."
Lúc này, các diễn viên cũng được mời lên sân khấu, sau đó các khách mời bắt đầu nhận xét.
Một vị đạo diễn nói: "Tôi cảm thấy lần cải biên này của họ vô cùng thành công. Tuy chỉ là một phân cảnh ngắn, nhưng điều mà chúng ta có thể thấy được là, các diễn viên đã dùng chính kỹ năng diễn xuất của mình để lý giải một câu chuyện theo cách hoàn toàn mới, mà lại không khiến người xem cảm thấy gượng gạo, trái lại còn khiến người ta cảm thấy chưa đã. Chỉ riêng cảm giác đó thôi cũng đủ để tôi cho rằng màn biểu diễn này đã thành công."
Một diễn viên gạo cội khác cũng nói: "Tôi rất đồng tình với lời của đạo diễn Lưu. Dù tuổi tôi đã lớn, nhưng vẫn luôn quan tâm đến ngành phim ảnh của chúng ta. Giờ đây khán giả truyền hình đã thay đổi qua từng thế hệ, thì phong cách biểu diễn của chúng ta cũng cần thay đổi. Mà họ đã làm rất tốt điều đó. Tôi cho rằng đây là một tác phẩm rất thành công."
Lúc này mọi người đã hiểu rõ lý do thành công của nhóm diễn viên này, bởi phản ứng của khán giả chính là minh chứng cho hiệu quả của việc cải biên.
Dù có người cho rằng khán giả bị ngoại hình của năm người trong nhóm thu hút, thì những lời nhận xét từ các khách mời cũng đã chứng minh rằng kỹ năng diễn xuất của họ gần như không có khuyết điểm.
Đến lượt Văn Ngọc, cô cười nói: "Mọi người đều đang khen ngợi các bạn, nhưng vì các bạn là thành viên trong đội của tôi, nên tôi sẽ nói một vài lời các bạn có thể không thích nghe. Dĩ nhiên, cũng là để tốt cho mọi người. Dẫu sao thì, lời thật thường khó nghe."
"Phần diễn của mọi người đều rất tốt, hiệu quả cũng không tồi. Nhưng các bạn có từng nghĩ rằng, việc cải biên một tác phẩm kinh điển như vậy thực ra là không nên không?"
Văn Ngọc mang theo vẻ không tán đồng rõ rệt, "Tất cả các bạn đều biết, tác phẩm kinh điển được gọi là kinh điển là vì nó có giá trị riêng, và đó là thành quả lao động cực khổ của các tiền bối. Nhưng sự cải biên hôm nay, lại như một sự thiếu tôn trọng với tác phẩm gốc vậy."
Sau đó Văn Ngọc lắc đầu, nói với họ: "Tôi hy vọng sau này các bạn có thể dùng một thái độ tôn trọng hơn để đối đãi với từng tác phẩm."
Tất cả mọi người kể cả MC: "......"
MC: Cái quỷ gì thế này, tôi phải gỡ rối thế nào đây? Gỡ kiểu gì? Má nó, lúc nhờ người đưa cô ta vào chương trình thì đầu cô ta bị cửa kẹp chắc? Mấy lời này chẳng phải vả vào mặt hai vị tiền bối phía trước à? Mấy nhóm sau lên sân khấu còn diễn kiểu gì nữa? Có mấy đội cũng cải biên rồi mà! Cô ta bị ngu à? Tôi mẹ nó gỡ không nổi nữa đâu! Gỡ con khỉ ấy, tôi mặc kệ!
Sau đó MC nhìn vào ống kính, nói: "Cảm ơn cô Văn đã nhận xét, bây giờ xin mời bước vào phần đánh giá của khán giả."
Anh ta trực tiếp nhảy qua quy trình, khán giả còn chưa kịp phản ứng, vội vàng lấy máy bấm điểm ra và nhấn nút bình chọn.
Mấy người trên sân khấu nghe xong nhận xét của Văn Ngọc cũng không ai tranh luận, mọi người sau ba ngày tập luyện chung đã có chút ăn ý, trong lòng lúc này đều nghĩ: Đợi đến lúc chương trình phát sóng, khán giả sẽ tự biết mắng cô ta ngu đến cỡ nào, chúng ta không cần tự mình ra mặt, chỉ cần mỉm cười là được rồi.
---
Tính ghi chú giải thích bên dưới nhiều cái lắm á mà sợ mọi người thấy phiền nên thôi luôn hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com