Chương 19
Bạch Mạn cứng lòng từ chối nạp tiền, do dự bắt đầu chơi trò "Rhythm Master".
Một bài hát mới hoàn toàn trong "Rhythm Master", cô chưa quen tay, mà vốn cũng không phải cao thủ trò này nên chơi loạng choạng.
Trong game, Giản Tiếu Tiếu cũng hát rất loạng choạng! Nhưng trớ trêu thay, từ lúc "đồ đáng ghét" xuất hiện, nàng không thể nhỏ giọng hát nữa mà phải lớn tiếng hát bài nhạc chủ đề, ít nhất giọng nàng là to nhất trong số các thực tập sinh.
Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy cảnh tượng này bị đồ đáng ghét nhìn thấy thì thôi đi, sao còn bị mấy người khác nhìn nữa chứ!
Ngạo Băng thậm chí bỏ cả việc học hát của mình, quay đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng qua một tia ý cười, còn hơi nhướn mày.
Giản Tiếu Tiếu mím môi, theo phản xạ lại hát tiếp câu kế tiếp.
"Hơ..." Ngạo Băng cúi đầu bật cười, sau đó đi tới cạnh Giản Tiếu Tiếu, hơi cúi người nhìn nàng đang cúi gằm đầu, "Cúi đầu thế nhìn thấy lời bài hát à?"
Giản Tiếu Tiếu: "..." hình như không gặp khó khăn luôn đó, chỉ cần có đồ đáng ghét giúp đỡ thì không cần nhìn lời cũng hát được, chỉ là cứ hát lệch nhịp với lạc tông hoài thôi.
Ngạo Băng nâng cằm Giản Tiếu Tiếu lên, "Được rồi, đừng ngại nữa, em rất giỏi mà. Tụi mình ai cũng hát dở cả, đúng không nào."
Giản Tiếu Tiếu muốn gật đầu, nhưng vẫn phải tiếp tục hát, cả người như sắp khóc đến nơi.
"Sao mình không dừng được vậy trời!"
Bạch Mạn dở khóc dở cười, "Ngốc thật, game này không có nút tạm dừng đâu, phải hoàn thành xong một bài thì mới dừng được chút lúc vào bài tiếp."
Ngạo Băng nghiêng đầu cười thêm lần nữa, khí chất vừa ngầu vừa chất, "Được rồi, tôi không quấy rầy nữa, Tiếu Tiếu cố lên nha!"
Thịnh Diễm ngồi xếp bằng dưới đất học hát, lúc này dừng lại bật cười, "Ngạo Băng, cậu đừng có tranh thủ lúc tôi luyện hát mà đi trêu chọc Tiếu Tiếu bảo bối của tôi chứ!"
Ngạo Băng xoay người nhìn Thịnh Diễm, giơ tay khoác vai Giản Tiếu Tiếu, mặt nghiêm lại, ngầu ngầu nói, "Gì mà của cậu, ai quy định vậy?"
Thịnh Diễm cười quyến rũ, "Chà, ý là muốn tuyên chiến với tôi hả?"
Bạch Mạn vừa chơi game vừa nhìn dòng hội thoại trên màn hình, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện... chuyện gì thế này, sao cảm giác đứa nhỏ mình nuôi bắt đầu vào tuyến tình yêu rồi, mà lại là tuyến bách hợp?
Bạch Mạn vừa phân tâm là chơi càng tệ hơn.
Thế là Giản Tiếu Tiếu như thể đang đối đầu với tất cả mọi người, vừa hát vừa méo giọng càng lúc càng kinh khủng.
Giản Tiếu Tiếu: "T-T" tha cho tớ đi! Tớ xin mấy người đó!
May mà một bài hát cũng không dài lắm, Giản Tiếu Tiếu hát xong liền vội vàng giành quyền chủ động, "Em... em không quấy rầy mọi người nữa, em về ký túc xá luyện tiếp đây! Dù sao điện thoại chương trình phát cũng có tư liệu mà!"
"Đừng chọc em ấy nữa, vốn đã nhát rồi, giờ còn mắc cỡ hơn." Bùi Uyển cũng vừa học xong một lượt, quay người nhìn hai người đang ồn ào, "Tiếu Tiếu là của tất cả mọi người."
Quý Hân Nguyệt cũng nói:
"Đúng đó! Hơn nữa nếu muốn tranh thì cũng là em quen Tiếu Tiếu trước mà!"
Giản Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gỡ tay Ngạo Băng ra, đặt lại bên cạnh cậu ta, sau đó từng bước một lùi dần về phía cửa, "Mọi người cứ tiếp tục tranh cãi ha, em về luyện tiếp đây!"
Nếu không chạy ngay, lát nữa kiểu gì cũng lộ tẩy mất!
Ngạo Băng nhìn bàn tay trống không của mình, bất đắc dĩ nói, "Em thật sự đi à?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, mặt đỏ bừng, "Em hát dở quá, em về ký túc xá luyện thêm!"
"Thôi được rồi, cứ để em ấy về đi." Bùi Uyển nói, "Chắc em ấy thích tự luyện một mình hơn, như vậy sẽ thoải mái hơn chút. Lần trước khi xếp hạng em ấy cũng không ở lại với tụi mình lâu toàn tự luyện là chính."
Giản Tiếu Tiếu gật gù, "Vâng vâng! Một mình em là được rồi."
Sau đó, Giản Tiếu Tiếu tranh thủ lúc mọi người chưa kịp giữ lại thì đã như đuôi bị lửa đốt, chạy nhanh biến mất.
Bên ngoài màn hình, Bạch Mạn cuối cùng cũng hài lòng, thu nhỏ khung "khu vực luyện tập" lại.
Lúc này cô càng thêm khâm phục đội ngũ thiết kế trò chơi này, dường như lần nào cũng có thể nắm bắt chính xác tâm lý cô, hiện ra đúng thứ cô cần nhất.
Lần này khi thấy nhân vật của mình bị mấy người tranh giành, cô lập tức cảm thấy cần phải ngăn lại! Trẻ con thì nên chuyên tâm tham gia thi tuyển, yêu đương cái gì chứ, mẹ không cho phép yêu sớm!
Ngay sau đó hệ thống liền đưa ra lựa chọn địa điểm luyện tập, cô lập tức chọn ký túc xá.
Nhìn Giản Tiếu Tiếu nhẹ nhàng bước về phía ký túc xá, trong lòng Bạch Mạn lại nảy sinh một nghi vấn:
Vừa rồi mấy nhân vật kia cãi nhau chẳng phải đều vì giọng hát của Giản Tiếu Tiếu khi luyện tập sao?
Vậy rốt cuộc lúc luyện tập, nàng hát thế nào nhỉ?
Bạch Mạn càng nghĩ càng tò mò, cực kỳ tò mò, đồng thời trong lòng mắng ban thiết kế một trận: Đám thiết kế này đúng là có một vạn cách để dụ người ta nạp tiền! Dùng các nhân vật khác trong game để kích thích mình, quá thâm hiểm rồi!
Hiện tại cô đã vô cùng xiêu lòng. Hai mươi đồng thì mua được gì chứ, hình như trong xã hội hiện đại hai mươi tệ chẳng mua nổi cái gì to tát, chỉ bằng một cốc trà sữa, thậm chí cà phê còn chẳng đủ. Vậy nên có thể nghe giọng Giản Tiếu Tiếu luyện tập liên tục trong ba ngày, thậm chí cả lúc đánh giá cũng có thể nghe nàng hát, tính ra cũng không đắt, trung bình chỉ 5 đồng một ngày.
Nhưng mình đã hứa là không nạp tiền rồi mà!
Trong khi đó, Giản Tiếu Tiếu một mạch đi về ký túc xá, trên đường còn tiện tay mua cho mình một chai nước vị đào.
Lúc nàng vừa bước vào phòng, thì Bạch Mạn cũng vừa nhập xong mật khẩu thanh toán, ngay sau đó bị trừ 20 đồng trong tài khoản WeChat.
Bạch Mạn vì tội lỗi dày vò nên tự đặt ra quy định cho mình: tháng này tuyệt đối không ăn vặt nữa, ở nhà thì ăn cơm nhà, ở chương trình thì ăn của chương trình. Còn lúc tự bỏ tiền ra mua đồ ăn thì phải tiết kiệm hết mức. Hai mươi tệ phải tiết kiệm lại, quá dễ sa ngã rồi!
Giản Tiếu Tiếu ngồi trên giường của mình, nhấp một ngụm nước đào rồi khẽ nói:
"Cậu còn ở đó không?"
Bạch Mạn không nghe thấy câu này, vẫn là thông qua dòng chữ hiển thị trên màn hình mới biết Giản Tiếu Tiếu đang nói. Cô theo phản xạ đưa tay xoa đầu nàng.
Giản Tiếu Tiếu chỉ thấy lòng mình ấm áp, đặt chai nước xuống, rồi ra vẻ ngoan ngoãn tùy người sắp đặt, "Đến đi! Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi!"
"Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị!" Bạch Mạn nghiến răng, "Con gái sao lại có thể nói mấy câu như thế chứ!"
Sau đó cô nhìn Giản Tiếu Tiếu, quyết định phải dạy dỗ đứa nhỏ này đàng hoàng, "Em trị giá hẳn 30 đồng đó nhé, nếu không debut thì thật có lỗi với 30 đồng này!"
Cô mở lại game "Rhythm Master", chuẩn bị tiếp tục chơi, nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm khắc nói:
"Tốt nhất là giành được vị trí Center luôn, như vậy sẽ tăng điểm sức hút, giúp được nhiều khán giả chú ý hơn khi phát sóng."
Thế là hai người bước vào chế độ luyện tập điên cuồng. Khi giọng của Giản Tiếu Tiếu vang lên trong tai Bạch Mạn, cô không nhịn được bật cười!
Bảo sao mấy bạn cùng phòng cứ chạy qua trêu Giản Tiếu Tiếu, lúc nàng hát lệch tông và sai nhịp thật sự quá đáng yêu, giọng thì ngọt ngào mềm mại, nhưng lại hát vô cùng nghiêm túc và kiên định, như thể lệch tông cũng không thể cản nàng luyện tập!
Bảo sao đứa nhỏ này mỗi lần tự luyện đều mang bộ dạng như sắp khóc, vì đúng là rất mất mặt. Ít nhất thì Bạch Mạn sẽ không bao giờ để ai nghe thấy mình hát như thế.
Nhưng khi Bạch Mạn ngày càng chơi game thành thạo, thì phần trình diễn của Giản Tiếu Tiếu cũng ngày một chuẩn hơn.
Bạch Mạn đúng là rất "cày cuốc", trong phòng đã chơi liền ba tiếng đồng hồ "Rhythm Master", cuối cùng cũng hoàn thành suôn sẻ bài hát này.
Còn lúc này, Giản Tiếu Tiếu không chỉ có thể hát trọn vẹn cả bài, mà còn bắt đầu mang theo cảm xúc, khiến bài hát tràn đầy sức sống và tuổi trẻ, hòa cùng khí chất ngọt ngào của nàng, tạo nên một cảm giác rung động đầy bất ngờ.
Bạch Mạn duỗi mấy ngón tay đang cứng đờ, nhìn thấy trong game, Giản Tiếu Tiếu đang xoa cổ họng rồi cầm chai nước, uống hết ngụm nước đào cuối cùng, sau đó nhìn vào khoảng không, nói với Bạch Mạn:
"Đồ đáng ghét, tôi học xong rồi!"
Bạch Mạn dùng sức chọt chọt vào người Giản Tiếu Tiếu, "Gì mà đồ đáng ghét, không thể gọi cho dễ nghe một chút sao?"
Ban đầu cô chỉ thuận miệng than thở, không ngờ Giản Tiếu Tiếu lại hiểu nhầm thành thật.
Lần này lực chọt khác hẳn mọi lần, như thể đang giận thật vậy. Mà lý do giận thì chắc chắn là ba chữ "đồ đáng ghét" rồi.
Nhưng mà, đồ đáng ghét dường như cũng không đáng ghét lắm.
Giản Tiếu Tiếu lại ngại ngùng nhìn vào khoảng không, tuy không biết đồ đáng ghét kia ở đâu nhưng vẫn nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn... chị ma? Anh ma? Chú ma? Cô ma?"
"Ê, cái đứa nhỏ này thật là!" Bạch Mạn lại chọt nàng thêm cái nữa.
Giản Tiếu Tiếu lúc này lại hào hứng lên, nàng muốn biết rốt cuộc cái người luôn ở bên mình này là loại ma gì.
Thế là nàng thử gọi:
"Cô ma?" rồi bị chọt.
Nàng lại gọi tiếp:
"Anh ma?" lần này không gọi chú nữa, gọi chú là kiểu gì cũng bị chọt! Kết quả vẫn bị chọt!
Giản Tiếu Tiếu xác định rồi, "Chị! Chị ma!"
Bạch Mạn xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói:
"Ngoan."
Giản Tiếu Tiếu ngượng ngùng mỉm cười, thì ra người luôn bên cạnh mình là một chị ma dịu dàng.
Sau đó Bạch Mạn lại xoa đầu nàng thêm hai lần, như thể đang chào tạm biệt nàng, Giản Tiếu Tiếu mím môi cười nói:
"Tạm biệt nha, chị ma."
---
Chương 19 rồi mới biết giới tính =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com