Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Căn tin của chương trình này ngoài ba bữa ăn chính mỗi ngày, còn chuẩn bị cả đồ ăn khuya cho các thực tập sinh, bình thường cũng có điểm tâm và trái cây, cố gắng không để thực tập sinh phải tủi thân vì chuyện ăn uống.

Nhưng vì các thực tập sinh đều là con gái, ai cũng muốn được ra mắt thành nhóm nhạc, nên cần giữ dáng vì vậy mọi người ăn không nhiều.

Tuy nhiên, đối với Bạch Mạn thì cô chỉ cảm thấy trò chơi này được thiết kế rất toàn diện, một số chỗ khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thực. Nhưng lý do khiến cô không hề nghi ngờ trò chơi này, một là vì đây là trò chơi đầu tiên cô tiếp xúc nghiêm túc, hai là trong trò chơi vẫn có nhiều chỗ khiến người ta cảm thấy rõ ràng đây chỉ là một trò chơi.

Ví dụ như cô dùng ngón tay chạm vào chiếc bánh nhỏ, có thể kéo bánh bay giữa không trung, rồi hình nền trong điện thoại sẽ di chuyển theo hướng ngón tay cô, nhờ vậy mà cô có thể mang bánh đến phòng của Giản Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy chiếc bánh nhỏ bay vào phòng, rồi di chuyển giữa không trung đến trước mặt mình, dù nàng đã có chuẩn bị, vẫn bị sốc nhẹ!

"Không bị người khác phát hiện chứ?" Giản Tiếu Tiếu lo lắng hỏi, sau đó nhận lấy chiếc bánh, vẻ mặt đầy thỏa mãn, "Cái bánh này thật ra ăn rất ngon, mọi người đều rất thích, nhưng vì sợ mập nên ai cũng kiềm chế."

Rồi như thể nàng không sợ mập vậy, ăn chiếc bánh vô cùng vui vẻ.

Bạch Mạn lúc này cũng cảm thấy khá hài lòng.

Nhưng nghỉ ngơi một lúc, Bạch Mạn lại chọc nàng, bảo nàng dậy luyện tập tiếp.

Nhưng luyện vũ đạo thật sự rất mệt! Giản Tiếu Tiếu không bao lâu lại thấy mệt, không muốn luyện tiếp.

Nàng theo phản xạ nằm úp sấp lên giường làm nũng, "Em không tập nữa đâu, em mệt muốn chết rồi, em không muốn vào lớp A ra mắt nữa, để em bị loại đi, mệt quá luôn rồi!"

Bạch Mạn lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao các bậc phụ huynh lại tức giận khi con mình không chịu làm bài tập. Cô, bậc phụ huynh đã cố gắng đến thế để học chơi game, vậy mà đứa trẻ này lại chẳng cố gắng chút nào, còn nói không muốn ra mắt, thật là tức chết mà!

Bạch Mạn cười lạnh một tiếng, bóp khớp ngón tay, rồi búng một cái, ngón trỏ vỗ "bốp" một cái vào mông của Giản Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu chỉ nghe thấy trong ký túc xá yên tĩnh vang lên một tiếng giòn tan, sau đó là cảm giác đau truyền đến từ mông!

Nàng lập tức bật dậy, ôm mông nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, không thể tin nổi nói, "Chị đánh em!" Hơn nữa còn đánh mông!

Thật ra Bạch Mạn không đánh đau lắm, nhưng mặt Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng! Nàng lớn thế này rồi, vậy mà lại bị đánh vào mông, lại còn là bị một con ma đánh!

Bạch Mạn cũng không hiểu sao mình lại ra tay một cách tự nhiên như vậy, cô nhìn vẻ mặt tủi thân của nhân vật trong game, cảm thấy có lẽ mình xuống tay hơi nặng, tuy cô cũng ngạc nhiên vì cảm giác ngón tay trong trò chơi này được làm quá thật, nhưng mà, em ấy đã bị đánh rồi, cô...

Cô vừa định an ủi xin lỗi, thì thấy Giản Tiếu Tiếu tủi thân đứng trở lại khoảng trống giữa phòng, ôm mông nói: "Vậy... vậy em luyện tiếp là được rồi mà."

Ăn cứng không ăn mềm hả! Bạch Mạn thật không ngờ luôn.

Tuy Bạch Mạn không cho nàng nghỉ quá lâu, nhưng sau mỗi lần luyện xong một bài nhảy, cô vẫn cho nàng nghỉ hai ba phút.

Cứ như vậy luyện cả buổi sáng, cuối cùng Giản Tiếu Tiếu cũng có chút tiến bộ, từ chỗ ban đầu thỉnh thoảng mới làm đúng một hai động tác, đến giờ đã đúng được khoảng sáu bảy mươi phần trăm.

"Đi ăn cơm thôi." Bạch Mạn xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, cô cũng phải đi nấu cơm trưa rồi.

Giản Tiếu Tiếu được cô xoa đầu thì biết ngay cô có ý gì, liền chào tạm biệt Bạch Mạn.

Tuy lúc Bạch Mạn huấn luyện thì rất tàn nhẫn, nhưng nhìn thấy kết quả hôm nay, Giản Tiếu Tiếu vẫn rất vui. Hơn nữa nàng cũng biết Bạch Mạn làm tất cả là vì muốn tốt cho nàng, nếu không thì sao có thể quan tâm chuyện của nàng đến vậy, không chỉ cho nàng tiền, còn mua đồ cho nàng nữa.

Hy vọng sau này có một ngày có thể gặp cô ấy, nói chuyện, giao lưu với cô ấy.

Sau khi tắt điện thoại, Bạch Mạn cũng vào bếp nấu cơm, lúc này Bạch Phong đã tỉnh dậy, liền đến giúp cô làm một vài việc nhẹ nhàng.

Bạch Phong nhìn thấy khóe mắt chị gái mang theo ý cười nhàn nhạt, bèn nói với cô: "Chị ơi, có chuyện gì vui sao? Em cảm thấy chị rất vui đó!"

Bạch Mạn liếc nhìn Bạch Phong một cái, nụ cười không giảm, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là tâm trạng hôm nay thấy khá tốt thôi."

Bạch Phong tươi cười rạng rỡ, "Vậy thì cũng là chuyện vui rồi!"

Thật ra Bạch Phong là một đứa trẻ rất nhạy cảm, em luôn nghĩ rằng bệnh tật của mình đã khiến gia đình trở nên như bây giờ, nhưng em cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện và lạc quan. Em không oán trách bản thân, không tự tử hay làm tổn thương mình, ngược lại vẫn kiên cường và vững vàng sống tiếp. Nhưng trong lòng em vẫn có những tâm tư nhỏ, em hy vọng người thân của mình có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, đặc biệt là chị gái của em, người phụ nữ đang gánh vác gánh nặng của cả gia đình.

"Chiều nay lúc em livestream, nhất định sẽ bảo mọi người đi ủng hộ chương trình tạp kỹ của chị." Bạch Phong cười nói.

Bạch Mạn dùng tay sạch xoa đầu Bạch Phong, sau đó đi rửa tay chuẩn bị cắt rau.

Bạch Phong nghĩ một lúc rồi lại nói với Bạch Mạn: "Chị ơi, em có thể công khai mối quan hệ của tụi mình luôn được không ạ? Như vậy em có thể dẫn khán giả trong phòng livestream của em sang xem chương trình tạp kỹ của chị để ủng hộ chị, biết đâu fan của chị cũng ghé qua phòng livestream của em nữa! Như vậy em có thể kiếm được nhiều tiền hơn!"

"Được thôi." Bạch Mạn đồng ý, rồi nhìn Bạch Phong có chút lo lắng, "Nhưng em phải biết, độ nổi tiếng càng cao thì đồng nghĩa với việc sẽ có càng nhiều lời lẽ tiêu cực."

"Em biết." Bạch Phong hoàn toàn không bận tâm, "Em đâu có để ý mấy người đó chửi em gì đâu! Em chỉ quan tâm đến tiền thôi! Em đâu có làm chuyện gì khuất tất, cũng không lừa người lừa tiền, em chỉ cần kiếm tiền nuôi sống bản thân, như vậy là em vui rồi!"

Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn để giúp gia đình trả nợ thì càng tốt.

Gia đình em đã trải qua bao chuyện lớn như vậy, giờ đây đã rất kiên cường rồi, mấy lời chửi rủa trên mạng sao có thể đánh gục được em!

Bạch Mạn khẽ mỉm cười. Thật ra cô cũng có cùng tâm thái như vậy, có lúc Trương Lăng thấy những lời mắng chửi, bôi nhọ cô trên mạng thì tức giận vô cùng, nhưng Bạch Mạn lại chẳng mấy quan tâm. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cô không thẹn với lòng và chỉ quan tâm đến tiền.

Hai chị em trong chuyện này lại giống nhau một cách bất ngờ.

Sau khi nấu xong bữa cơm, vẫn là Bạch Mạn mang cơm cho bố mẹ, rồi quay về ăn cùng Bạch Phong.

Ăn xong, Bạch Mạn dọn dẹp bát đũa và nhà bếp, còn Bạch Phong thì đi livestream.

Sau đó Bạch Mạn bước vào phòng của Bạch Phong, liền nghe thấy Bạch Phong đang nói: "Đúng rồi, chính là chị gái hôm qua vừa đáp đất đã 'toang' đó, chị ấy là Bạch Mạn nha, chương trình tối nay mọi người nhất định phải xem đó, chị của em siêu xinh luôn!"

Sau đó Bạch Mạn thấy có cư dân mạng hỏi em ấy có đẹp không, Bạch Phong thở dài, "Em với chị em là hai thái cực, chị em thì siêu đẹp, còn em thì không đẹp chút nào, mấy nét xấu của ba mẹ đều di truyền cho em hết, nên em mới không dám bật camera, sợ xấu quá dọa mọi người."

Bạch Mạn khẽ cong môi, khẽ bật cười một tiếng.

Tiếng cười này bị cư dân mạng bắt được ngay, lập tức yêu cầu chị gái cũng nói chuyện với họ.

Bạch Phong quay đầu nhìn Bạch Mạn, cuối cùng từ chối lời nhắn trong khung bình luận, "Không được, chị em mà nói chuyện thì sẽ chơi game, em thì khó khăn lắm mới cày được điểm và chỉ số KD lên cao, chị em chỉ cần chơi một tiếng là có thể kéo tụt hết xuống."

Trước đây mỗi lần Bạch Mạn về nhà, dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng là em gái của Bạch Mạn, Bạch Phong biết rõ trong lòng chị gái mình thật ra không vui vẻ gì.

Nhưng gần đây thì khác rồi, lần gần đây nhất Bạch Mạn về nhà, dù gánh nặng trong gia đình vẫn còn đó, nhưng tâm trạng của Bạch Mạn dường như không còn nặng nề như trước nữa.

"Ê nha, em còn dám chê chị nữa hả." Bạch Mạn tức giận chất vấn, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười và cưng chiều.

Khung bình luận tràn ngập 'awsl', ai cũng tha thiết yêu cầu chị gái cũng lên livestream.

Bạch Phong khẽ hừ một tiếng, "Không thì hôm qua sao em lại đuổi chị đi chơi game nuôi nhân vật, chị mau đi chơi tiếp đi, nếu không nhân vật của chị sắp bị loại khỏi game rồi, không nạp tiền được nữa đâu!"

Bạch Mạn giơ tay chỉ vào Bạch Phong, khẽ lắc đầu rồi xoay người rời khỏi phòng, còn nhẹ nhàng giúp em đóng cửa lại.

Bạch Phong mím môi cười khẽ, hơi nghiêng đầu, sau đó mới đưa mắt trở lại màn hình, nói với mọi người: "Ủa, rồi có ai vừa tra về chưa? Chị em có phải siêu xinh không! Đúng kiểu đẹp sắc sảo với lông mày rậm mắt to, đường nét cực kỳ sắc bén ấy! Ấn tượng cực kì mạnh luôn!"

Bạch Mạn và Bạch Phong khác nhau rất nhiều về ngoại hình, Bạch Mạn giống bố, thật sự là kiểu lông mày rậm mắt to, ngũ quan sắc nét và mạnh mẽ, hàng mi dày và cong tự nhiên, thậm chí không cần mi giả, không trang điểm cũng có hiệu ứng như kẻ mắt sẵn.

Nhưng em gái thì lại khác. Bạch Phong giống mẹ hơn, nét mặt dịu dàng thanh tú, cười lên rất ngọt ngào, thuộc kiểu xinh xắn như cô gái nhà bên.
Vì vậy nếu không nói ra, rất ít người nhận ra họ là chị em, bởi một người thì như đóa mẫu đơn rực rỡ, còn một người thì như hoa nhài dịu dàng thanh khiết.

Nhưng thật ra cả hai đều rất xinh đẹp, hơn nữa Bạch Phong còn gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt mang theo chút hơi thở bệnh tật, càng khiến người khác thương xót.

Bạch Mạn nghĩ đến cuộc sống vô ưu vô lo trước kia của hai chị em, trong lòng vô cùng hoài niệm. Dù Bạch Phong vẫn hoạt bát nghịch ngợm như trước, nhưng bên trong đã trưởng thành rồi, sự hoạt bát hiện tại lại khiến người ta thấy xót xa.

Thôi vậy, không thể nghĩ nhiều, nếu không sẽ dễ khóc.

Bạch Mạn khẽ lắc đầu, lại lấy điện thoại ra.

Như em gái nói, cô không thể để Giản Tiếu Tiếu biến mất khỏi trò chơi này.

Lúc này Giản Tiếu Tiếu đã bắt đầu tự mình luyện tập, tuy rằng tiến bộ cực kỳ chậm, nhưng nàng vẫn cảm nhận được bản thân đang dần trở nên thuần thục hơn trong quá trình luyện tập.

Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu chăm chỉ cố gắng như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Những cô gái nghiêm túc nỗ lực mà lại còn đáng yêu thì luôn khiến người ta thương yêu, Bạch Mạn tranh thủ lúc nàng vừa luyện xong một lượt, liền lấy một tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho nàng.

"A!" Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy khăn giấy đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bị dọa giật mình, sau đó nhận lấy rồi làm nũng trách móc, "Làm em hết hồn luôn á."

Bạch Mạn khẽ cười một tiếng, xoa đầu nàng.

Không ngờ lần này Giản Tiếu Tiếu lại theo phản xạ dụi dụi vào ngón tay của Bạch Mạn, rồi mới ý thức được mình vừa làm gì, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến tức giận, cố gắng giấu giếm: "Sao giờ chị mới tới, em tự luyện chẳng tiến bộ được gì hết! Toàn phải dựa vào chị!"

Bạch Mạn thở dài, "Được được, tất cả là lỗi của chị."

Tuy Giản Tiếu Tiếu không nghe được, nhưng cảm giác có người vỗ nhẹ lên đầu mình, nàng liền biết đó là Bạch Mạn đang dỗ dành. Nàng lại thấy hối hận, cảm thấy mình vừa rồi y như một đứa bé con bướng bỉnh, chẳng biết điều gì cả.

Nhưng Bạch Mạn lại thấy nàng rất đáng yêu, cho nàng nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt đầu hướng dẫn luyện tập vũ đạo.

Thật ra việc luyện tập lặp đi lặp lại một cách máy móc như vậy rất mệt mỏi và nhàm chán, trò chơi của Bạch Mạn cũng ngày càng mất hứng.

Bạch Mạn vốn không phải người thích chơi game, nên với những trò cứ mãi không thể vượt ải thì cô rất thiếu kiên nhẫn. Nếu là mấy game như Nhảy Audition hay Vua tốc độ gì đó thì cô đã sớm gỡ cài đặt rồi.

Nhưng nghe thấy tiếng hát khe khẽ ngọt ngào của Giản Tiếu Tiếu, nhìn nàng múa theo từng nhịp điệu trong trò chơi của mình, Bạch Mạn lại cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị, dù có nhìn cả ngày cũng không thấy chán.

Vì sự nỗ lực của cả hai người, cuối cùng Giản Tiếu Tiếu cũng có thể vừa hát vừa nhảy một cách trôi chảy, chỉ là giọng hát và động tác vũ đạo vẫn còn thiếu một chút cảm xúc và thần thái.

Bạch Mạn nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ ăn tối, bèn tạm biệt Giản Tiếu Tiếu để đi nấu cơm.

Giản Tiếu Tiếu cũng chuẩn bị đến căng tin ăn tối, lúc này nàng có một cảm giác rất rõ ràng, dường như kỹ năng ca hát và vũ đạo của mình đã có tiến bộ qua mấy lần luyện tập này. Ít nhất lần trước với bài 《Đậu Đậu Long》, nàng tự luyện tập hoàn toàn không có tiến triển gì, tất cả đều dựa vào "chị gái ma" nâng đỡ. Nhưng lần này, buổi trưa sau khi ăn cơm nàng tự luyện một lúc, vậy mà vẫn thấy có chút tiến bộ.

Trong giờ ăn tối, Ngạo Băng ngồi cạnh Giản Tiếu Tiếu, hỏi: "Cậu tự luyện ở ký túc xá thế nào rồi?"

Giản Tiếu Tiếu nghĩ một chút, rồi khiêm tốn đáp: "Vừa mới học xong."

Ngạo Băng hơi ngẩn ra, "Ừ, cả vũ đạo cũng học được luôn?"

Giản Tiếu Tiếu nói: "Đúng vậy, chỉ là một vài chỗ hình như vẫn chưa thật chuẩn, cần luyện thêm nữa."

Ngạo Băng thật sự có chút bất ngờ, cô nàng cảm thấy Giản Tiếu Tiếu có thể nền tảng không tốt, nhưng chắc chắn có thiên phú. Dù sao thì sau hai ngày luyện tập, lúc mọi người ghé qua các phòng luyện khác nhau thăm dò, cô nàng thấy rất nhiều người không chỉ nhảy chưa được, thậm chí lời bài hát còn chưa thuộc hết!

"Lát nữa ăn cơm xong thì đến phòng luyện tập luyện cùng tụi tôi nhé, tụi tôi cũng muốn xem thử kết quả luyện tập của cậu." Ngạo Băng nói.

Giản Tiếu Tiếu giờ đây đã không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa, nhưng nghĩ đến việc phải để các bạn cùng phòng xem mình nhảy thì vẫn hơi không quen, vì hiện giờ nàng mới chỉ quen với việc để "chị gái ma" nhìn mình mà thôi.

"Đúng đó, tớ cũng muốn xem thử cậu giỏi tới mức nào rồi!" Quý Hân Nguyệt nói.

Phần lớn mọi người đều chia thời gian luyện hát một ngày, luyện vũ đạo hai ngày, đặc biệt là những người không có nền tảng.

Nhưng ký túc xá của các cô gái này thì khác, cơ bản đều xuất thân từ các công ty lớn, từng có kinh nghiệm thực tập sinh, nên việc học một bài hát mới và vũ đạo mới nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy điều các cô lo nhất vẫn là Giản Tiếu Tiếu, tuy hôm qua nàng hát rất tốt, nhưng các cô gái vẫn cần kiểm tra khả năng nhảy.

Thế là sau bữa tối, Giản Tiếu Tiếu bị Quý Hân Nguyệt và Ngạo Băng kẹp hai bên kéo vào phòng luyện, rồi Thịnh Diễm bật loa: "Nào nào, bảo bối Tiếu Tiếu, cho tụi tôi xem một màn nào!"

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng nghĩ đến việc "chị gái ma" đã cùng nàng luyện suốt hai ngày, nàng không thể khiến chị ấy thất vọng.

Lúc này phần đầu của bài nhạc đã phát qua một đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn Thịnh Diễm: "Cho tớ bắt đầu lại từ đầu nhé."

Thịnh Diễm cong mắt cười, "Được rồi, bảo bối!"

Ngay khoảnh khắc nhạc vang lên, cơ thể Giản Tiếu Tiếu liền chuyển động theo. Động tác của nàng tuy không quá mạnh mẽ nhưng lại rất chuẩn xác, khuôn mặt còn nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu, ánh mắt hơi cong, khiến người ta nhìn thấy là thấy ngọt ngào.

Đến đoạn nhạc dạo, nàng lập tức bắt đầu hát theo, không sai lời cũng không lệch tông, kết hợp cùng điệu nhảy, khiến người ta muốn hét lên vì phấn khích, thậm chí muốn lao tới ôm nàng vào lòng mà nựng nịu! Ai bảo người gì đâu dễ thương đến vậy chứ!

Một bài hát kết thúc, Giản Tiếu Tiếu hơi thở dốc, hỏi bạn bè: "Mọi người thấy thế nào!"

Bùi Uyển giơ tay giơ ngón cái: "Luyện được đến mức này, em quá giỏi rồi."

Quý Hân Nguyệt cũng bước tới, nhảy quanh Giản Tiếu Tiếu hai vòng rồi kéo tay nàng nói: "Tuyệt lắm luôn á, không sai một chút nào!"

Thịnh Diễm chớp mắt, thả thính: "Nhưng chi tiết vẫn cần phải chỉnh kỹ hơn nữa nha."

Ngạo Băng cũng gật đầu, "Ừ, chưa đáng yêu bằng 《Đậu Đậu Long》."

"Nhưng vậy là rất giỏi rồi mà!" Quý Hân Nguyệt nói, "Dù sao ngày mai vẫn còn một ngày nữa, chắc chắn luyện được tốt hơn!"

Giản Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm, "Giờ vẫn còn thời gian, tớ luyện tiếp nha."

Sau đó các cô nàng liền xếp đội hình đơn giản, cùng luyện trước gương, để phần biểu diễn của mình đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngoài năm người họ, trong phòng luyện còn có ba người khác, là học viên lớp B, trong đó có cả Điền Tĩnh người từng đấu với Giản Tiếu Tiếu.

Cô ta chọn phòng luyện này, chính là muốn chen chân vào vòng tròn của các học viên lớp A, để chuẩn bị cho việc được chuyển lên lớp A sau này. Hơn nữa cô ta cho rằng thực lực của mình không hề thua kém Giản Tiếu Tiếu, muốn trong phòng luyện này cho nàng thấy nàng kém cỡ nào!

Quả nhiên khi thấy Giản Tiếu Tiếu lần đầu hát bị lệch tông, cô suýt nữa bật cười thành tiếng. Hơn nữa nàng còn quay về ký túc xá luyện tập, chẳng phải nghĩa là nàng từ bỏ việc lấy lượng khán giả qua ống kính trong hai ngày luyện tập ở phòng sao? Ký túc xá không có camera, khán giả đâu thấy được nàng bao nhiêu.

Nhưng Điền Tĩnh không thể ngờ rằng, cô luyện hai ngày mới gần bắt kịp nhịp điệu vũ đạo và ca hát, vậy mà Giản Tiếu Tiếu đã rất thuần thục rồi!

Chẳng lẽ nàng thật sự rất có thực lực? Lần trước nói líu lưỡi chỉ là một trong các kỹ năng của nàng? Vậy là nàng đang khinh thường mình, đang cố tình sỉ nhục mình à? Không thì sao lại lấy nói líu lưỡi ra thi đấu với mình chứ!

Lúc luyện tập lại, ánh mắt Điền Tĩnh theo phản xạ cứ nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu, nhìn nụ cười và động tác đầy tự tin của nàng trong gương, nhìn vũ đạo ngày càng thành thục, Điền Tĩnh nhảy sai động tác đến mấy lần.

Sau khi luyện được khoảng nửa tiếng, Ngạo Băng gọi mọi người nghỉ ngơi một chút.

Cô nàng cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thở dài: "Muốn cạo trọc đầu quá."

Giản Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Ngạo Băng, "Tóc cậu đẹp thế mà!"

Quý Hân Nguyệt cũng hừ nhẹ một tiếng, "Đúng đó, đen bóng dày dặn, ghen tị chết đi được, còn đòi cạo đầu, cậu cạo xong là hói luôn đó!"

Ngạo Băng tuy nhìn rất lạnh lùng ngầu lòi nhưng lại không phải kiểu tóc ngắn, cũng không mang khí chất con trai. Cô nàng thật ra rất xinh đẹp, chỉ là ánh mắt và lông mày thường mang vẻ lạnh lùng, bình thường cũng không hay nói chuyện, hành động lại rất dứt khoát mạnh mẽ nên khiến người ta có cảm giác lạnh lùng.

Thịnh Diễm cũng vén tóc lên, để lộ cổ cho mát. Cô gái này rất chú trọng tóc tai, sáng nào cũng dậy sớm một chút để tự uốn nhẹ phần đuôi thật tự nhiên và đẹp mắt. Hơn nữa bình thường chưa bao giờ buộc tóc, luôn xõa vai, vì cho rằng như vậy mới càng tôn lên vẻ quyến rũ của mình.

Quý Hân Nguyệt từng nói riêng với Giản Tiếu Tiếu: "Thật ra nếu Thịnh Diễm buộc tóc lên thì vòng một sẽ trở nên cực kỳ nổi bật, nhìn còn gợi cảm hơn nhiều, nên cậu ấy mới nhất quyết để tóc xõa."

Khiến Giản Tiếu Tiếu thỉnh thoảng không kìm được lại vô thức liếc nhìn ngực của Thịnh Diễm, cảm thấy có gì đó huyền bí không nói nên lời.

Lúc này nàng lại theo phản xạ mà nhìn sang, quả nhiên Thịnh Diễm khẽ hất tóc lên bằng một tay, trông càng thêm quyến rũ. Mà đó là kiểu quyến rũ rất con gái, khiến chính nàng một cô gái cũng phải muốn nuốt nước bọt.

"Nhìn gì đó?" Thịnh Diễm nở nụ cười yêu kiều với nàng, "Muốn sờ thử không?"

Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ mặt, "Không có muốn!"

Thịnh Diễm cười ha ha, "Tiếu Tiếu à, cậu dễ xấu hổ như vậy thật khiến tôi không kìm được muốn trêu chọc mãi thôi."

Bùi Uyển đứng dậy, "Tôi đi mua nước cho mọi người nhé."

Quý Hân Nguyệt giơ tay, "Em không muốn uống nước suối nữa đâu, em cần trà sữa để bổ sung đường!"

Giản Tiếu Tiếu lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy mong đợi lại mang theo vẻ rụt rè nhìn Bùi Uyển, "Em, em..."

"Được rồi, em cũng không uống nước suối. Em muốn uống gì?" Bùi Uyển dịu dàng cười nói.

Giản Tiếu Tiếu vành tai đỏ hồng, "Em muốn vị đào."

Bùi Uyển gật đầu rồi quay sang ba người còn lại, "Còn các cậu?"

Ba người phía Điền Tĩnh đang cảm thấy lạc lõng, giờ được hỏi thì có chút bất ngờ và cảm kích, liền khẩn trương đáp: "Cái gì cũng được."

Bùi Uyển suy nghĩ một chút, "Vậy soda nhé, sau khi vận động thì nước suối đúng là không hợp lắm."

Ngạo Băng đứng dậy, "Tôi đi cùng cậu."

Hai người họ rời đi rồi, Quý Hân Nguyệt lập tức nằm lên đùi Giản Tiếu Tiếu làm nũng, "Tiếu Tiếu, xoa vai cho tớ đi, vai tớ đau quá!"

Giản Tiếu Tiếu vừa xoa vừa nói: "Ơ? Vai cậu cứng thật đó."

Quý Hân Nguyệt tội nghiệp nói: "Đúng vậy á, cậu không biết đâu, lúc ở nhà tuần nào tớ cũng đi spa chăm sóc và massage đó, dạo này thật sự thảm quá trời luôn."

Giản Tiếu Tiếu có chút tò mò, "Spa còn có cả massage nữa hả?"

Quý Hân Nguyệt cười nói: "Ừ, cậu chăm sóc tớ cho tốt đi, chờ tụi mình debut xong, tớ tặng cậu một thẻ VVVIP luôn!"

Khóe môi Thịnh Diễm khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhẹ: "Cho tôi hai thẻ nhé."

Quý Hân Nguyệt phất tay, "Được luôn, chị em tốt mà!"

Thịnh Diễm lập tức nói: "Rồi tôi mang đi bán lại."

Quý Hân Nguyệt tưởng cậu ấy đùa, liền cười ha ha.

Giản Tiếu Tiếu cũng cười theo.

Điền Tĩnh nghe các cô trò chuyện, trong lòng có chút ngưỡng mộ, rồi nhìn sang Quý Hân Nguyệt.

Dù đang mặc đồng phục thực tập sinh giống như mọi người, nhưng trên cổ tay Quý Hân Nguyệt đeo một chiếc vòng tay, viên kim cương trên đó lấp lánh dưới ánh đèn, vừa nhìn đã biết là đồ giá trị.

"Quý Hân Nguyệt, chiếc vòng tay trên tay cậu hình như tớ từng thấy qua rồi, chẳng phải cái đó phải mấy chục vạn tệ sao?" Cô gái ngồi cạnh Điền Tĩnh mở miệng hỏi.

Cô ấy là một thành viên đã debut trong một nhóm nhạc tên là Nhiếp Thụ Phương, gương mặt thanh thuần xinh xắn, trên mạng đã có chút tiếng tăm. Ban đầu cô tưởng mình sẽ được vào lớp A, nhưng huấn luyện viên chỉ xếp cô vào lớp B.

Quý Hân Nguyệt giơ tay nhìn vòng tay của mình, "Tớ không biết nữa, ba tớ mua cho tớ đó. Ông ấy hay mua mấy thứ này cho tớ, tớ cũng chẳng rõ bao nhiêu tiền."

Nhiếp Thụ Phương mỉm cười, "Ba cậu thương cậu thật đấy."

Nụ cười trên mặt Quý Hân Nguyệt dần tắt, vẻ mặt thản nhiên, "Ai mà biết."

Thịnh Diễm đùa cợt, "Không chừng là thư ký chọn giúp đó?"

Quý Hân Nguyệt đáp, "Có khả năng lắm."

Trên mặt Thịnh Diễm vẫn còn nụ cười, nhưng ý cười trong mắt thì đã biến mất.

Giản Tiếu Tiếu nhìn Thịnh Diễm rồi lại nhìn Quý Hân Nguyệt, sau đó giơ tay nắm lấy tay Quý Hân Nguyệt kéo về phía mình, chăm chú nhìn chiếc vòng tay, "Tại sao một cái vòng tay lại mắc như vậy nhỉ? Viên kim cương này là thật sao?"

Điền Tĩnh không nhịn được châm chọc: "Tất nhiên rồi, kim cương giả sao mà đến mấy chục vạn."

Giản Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ lại: "Sách giáo khoa có nói kim cương là loại đá cứng nhất, lúc mua kim cương để kiểm tra có phải thật không thì người ta lấy viên kim cương cà lên mặt kính của tủ trưng bày, nếu để lại dấu vết thì mới là kim cương thật."

Điền Tĩnh vừa định mỉa mai thì Quý Hân Nguyệt đã ngồi dậy, "Phải ha, vậy thử xem ba tớ có đưa tớ vòng tay giả không."

Thịnh Diễm cũng đứng lên, thả tóc xuống, chỉnh lại kiểu tóc rồi vừa duỗi người vừa nói: "Cửa phòng tập có một ô kính nhỏ đúng không? Dùng cái đó thử xem."

Vậy là ba người kéo nhau ra cửa phòng luyện tập để thử xem cái vòng tay có phải thật hay không.

Điền Tĩnh sắp không kìm được biểu cảm trên mặt, cô ta có chút bất lực nhìn ba người đó, thầm nghĩ tại sao hai người kia lại luôn bao che Giản Tiếu Tiếu như thế, đến cả câu hỏi ngu ngốc như vậy cũng chịu phối hợp làm theo.

Nhưng Điền Tĩnh không biết rằng, Giản Tiếu Tiếu đưa ra ý kiến này thật ra là để dỗ Quý Hân Nguyệt. Nàng nhìn ra được Quý Hân Nguyệt không vui, mà Thịnh Diễm ngoài khoản biết trêu ghẹo thì lại không giỏi dỗ dành người khác.

Lúc Ngạo Băng và Bùi Uyển xách nước đi ngang hành lang trở về thì thấy ba cô bạn cùng phòng ngốc nghếch của mình đang dán mắt vào tấm kính ở cửa phòng.

Thấy hai người về, họ mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc, mở cửa để họ vào.

"Các cậu làm gì vậy?" Ngạo Băng lạnh lùng hỏi.

Giản Tiếu Tiếu nói: "Đang xem thử kim cương có làm xước được kính không."

Ngạo Băng nhướng mày: "Vậy có được không?"

Quý Hân Nguyệt lắc lắc chiếc vòng tay, "Không được, không để lại một vết nào cả."

Ngạo Băng bước tới nhìn một chút, nghi hoặc nói: "Có khi nào lực chưa đủ?"

"Có thể lắm." Giản Tiếu Tiếu nói: "Tụi tớ không dám dùng lực mạnh."

Ngạo Băng đưa nước cho Bùi Uyển để cô ấy chia cho mọi người, sau đó đưa tay ra với Quý Hân Nguyệt: "Đưa đây, để tôi làm thử."

Ngạo Băng cầm lấy chiếc vòng tay rồi dùng lực cà mạnh lên mặt kính, ngay sau đó nghe một tiếng rắc, cả người cô khựng lại.

"Sao vậy?" Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt vội vàng ghé tới.

Ngạo Băng đưa chiếc vòng tay lại cho Quý Hân Nguyệt, "Hình như... nứt rồi."

Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện viên kim cương thật sự vỡ ra rồi, hơn nữa vết nứt vô cùng rõ ràng và đều đặn!

Giản Tiếu Tiếu lại nhìn về phía tấm kính, "Kính cũng bị trầy rồi."

Lúc này thì rắc rối thật rồi.

"Dám tặng tớ kim cương giả à!" Quý Hân Nguyệt hơi tức giận, nhét chiếc vòng vào túi quần short, rồi nhận ly trà sữa từ tay Bùi Uyển, tức giận nói: "Đợi tớ lấy được điện thoại là gọi mắng ông ấy liền!"

Bùi Uyển đã nghe Thịnh Diễm kể lại toàn bộ quá trình, chỉ biết cười bất lực, "Em hiểu lầm ba mình rồi, kim cương chắc chắn là thật. Chỉ là mặt cắt của kim cương vốn được tạo theo mặt tách giải (cleavage plane) nên khi đi mua trang sức kim cương, nhân viên tư vấn sẽ không bao giờ khuyên dùng cách này để kiểm tra thật giả. Vì kim cương vốn là khoáng vật có tính giòn, khi bị tác động sẽ nứt theo những mặt phẳng nhất định, tạo ra vết vỡ nhẵn. Vừa rồi là do Ngạo Băng dùng lực đúng ngay điểm tách đó thôi."

Ngạo Băng lập tức lạnh lùng lùi một bước, "Tôi đền không nổi, không đền đâu."

Quý Hân Nguyệt đậy nắp trà sữa lại, ôm lấy Giản Tiếu Tiếu: "Là Tiếu Tiếu đề nghị thử mà, đền cậu ấy cho tớ là được rồi."

Ngạo Băng trầm giọng suy nghĩ, "Vậy thôi, ba đứa mình góp tiền đền cậu ấy vậy, chứ không thể để Tiếu Tiếu bị đền."

Thịnh Diễm có vẻ đồng tình, gật đầu, "Tớ góp 5 tệ."

Bùi Uyển nói: "10 tệ."

Ngạo Băng cắn răng: "20 tệ!"

Giản Tiếu Tiếu mờ mịt nhìn mọi người: "Tớ... tớ rẻ thế sao?!"

Phía bên ngoài màn hình, Bạch Mạn nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười. Bảo sao người ta lại mê game đến thế, thì ra lúc không cần cày cuốc, game vẫn có thể tạo ra mấy đoạn video thú vị như vậy.

"Chị ơi! Đừng chơi game nữa! Game nuôi dưỡng đâu cần phải theo dõi suốt đâu, mau mau lên xem chương trình của chị đi!"

Lúc này Bạch Mạn mới tắt điện thoại ngồi xuống phòng khách, cả nhà cùng xem chương trình mới mà cô vừa ghi hình xong.

Vì là tập đầu tiên nên chưa có nội dung thi đấu, chủ yếu là chia nhóm và giới thiệu luật chơi.

Bạch Phong kéo Bạch Mạn ngồi sát bên mình, vòng tay ôm lấy chị gái, không ngừng làm mới các từ khóa trên Weibo.

Vì có rất nhiều idol lưu lượng tham gia chương trình này, nên dù chưa phát sóng, độ hot của show đã cực kỳ cao.

"Chị ơi, em thấy nhiều người nói giám khảo Văn Ngọc không đủ tư cách kìa!" Bạch Phong hừ một tiếng, "Ai cũng bảo còn không bằng chị nữa cơ!"

Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn một chút, "Ồ, hơi bị nâng lên quá rồi."

Bạch Phong tròn mắt, quả nhiên thấy rất nhiều fan của Văn Ngọc đang mỉa mai chị gái mình chỉ có một giải ảnh hậu, ngoài ra thì không có tác phẩm đại diện nào, còn Văn Ngọc tuy chưa có giải ảnh hậu nhưng đã từng giành được giải nữ chính xuất sắc nhất truyền hình, tác phẩm thì nhiều không kể hết.

Fan của Bạch Mạn ít hơn hẳn, không bao lâu sau đã bị đè bẹp đến mức không ai dám phản bác nữa.

"Mấy fan này phiền ghê." Bạch Phong bình thường bị công kích trong livestream thì chẳng mấy để tâm nhưng giờ thấy có người chê bai chị gái mình, cô bé lập tức tức giận.

Bạch Mạn nói: "Không sao, bị bôi đen cũng là nổi tiếng, nếu tranh cãi khiến nhiệt độ tăng lên thì biết đâu lại có thêm cơ hội. Với lại chị chẳng có scandal nào, không sợ bị chửi."

Lúc này Bạch Phong mới chịu nhịn, không đáp trả nữa.

Ngay sau đó chương trình bắt đầu phát sóng, Văn Ngọc vừa xuất hiện, quả nhiên Weibo lại dậy sóng, ngày càng nhiều fan của nghệ sĩ khác cùng dân mạng yêu thích show thực tế tham gia cuộc chiến, fan Văn Ngọc lập tức yếu thế thấy rõ, thậm chí có người còn bắt đầu đào lại phốt của cô.

"Văn Ngọc chẳng phải là được bao nuôi rồi mới đi cửa sau nhận vai sao!"

"Nghe nói trước đây Văn Ngọc còn có một cô bạn gái nữa kìa!"

Bạch Phong đọc mấy tin hai hôm nay cho Bạch Mạn nghe, rồi tặc lưỡi nói: "Bỏ bạn gái theo đại gia, rồi một bước lên mây, Văn Ngọc này cũng được phết đấy!"

"Đều là mấy chuyện không có căn cứ, chưa có kết luận thì đừng nói lung tung." Bạch Mạn nhẹ nhàng đáp.

Bạch Phong lập tức gật đầu lia lịa, "Vâng vâng, em chỉ xem cho vui thôi."

Sau khi chương trình phát sóng được bốn mươi phút, Bạch Mạn xuất hiện. Cô mặc một chiếc sơ mi đỏ họa tiết, phối cùng váy dài qua gối và một đôi giày cao gót màu đen.

Họa tiết trên sơ mi không phải loại sến súa thường thấy, mà trông như một bức tranh thủy mặc đầy ý vị in lên vải, vừa lộng lẫy vừa gợi cảm. Kết hợp với chiếc váy dài xếp ly bằng voan đen, tổng thể tạo ra một ấn tượng thị giác rất mạnh mẽ.

Vừa hay Bạch Mạn lại là kiểu người có vẻ ngoài rất nổi bật, nên ngay khi xuất hiện đã khiến cả hiện trường kinh ngạc.

"Chị đẹp quá đi mất!" Bạch Phong cũng phấn khích không kém, "Chị lên hình đẹp dã man luôn ấy!"

Bạch Mạn được em gái khen ngợi, dù khiêm tốn cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Bạch Phong vừa ngắm chị gái trên tivi vừa lướt Weibo, quả nhiên trong chủ đề liên quan đến chương trình này, sự xuất hiện của Bạch Mạn đã làm bùng nổ toàn bộ mặt trận.

"Chị gái này đẹp muốn xỉu luôn trời! Tôi cho 5 phút, tôi muốn biết tất cả về cổ!"

"Là Ảnh hậu đấy! Sao tôi chưa từng biết đến vị Ảnh hậu này vậy? Không phải trong nước à? Trời ơi visual* của cổ thật khiến tôi phát cuồng!"

(*): khen ai đó rất đẹp, nhìn đã con mắt.

"Á á á, tôi là con gái mà còn không kiềm được muốn liếm màn hình! Bạch Mạn đẹp quá, đẹp nhất sân khấu luôn, không có ai sánh bằng!"

Người hâm mộ của Bạch Mạn cũng bắt đầu cảm thấy vinh dự, như thể "bảo vật nhà mình cuối cùng cũng được phát hiện", liền đồng loạt bắt đầu đi giới thiệu thần tượng cho mọi người.

Hình ảnh và video do fan chia sẻ lập tức thu hút ánh nhìn của vô số khán giả, tất cả đều do Trương Lăng chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đợi đến hôm nay.

Vì tập phát sóng hôm nay chủ yếu là màn tự giới thiệu nên thời lượng mỗi người không nhiều, nhưng sự xuất hiện của Bạch Mạn lại không thể nghi ngờ chính là một điểm nhấn nổi bật. Sau đó, mỗi lần cô xuất hiện lại có người lên tiếng bàn luận trong chủ đề của chương trình, mức độ thảo luận thậm chí có thể sánh ngang với những idol lưu lượng.

Trương Lăng cũng gọi điện cho Bạch Mạn rất đúng lúc, "Hay là để tôi mua cho chị một cái hot search nhé?"

Bạch Mạn im lặng vài giây, "Thôi, mắc lắm."

Trương Lăng xoa mặt, "..."

Công ty hiện tại không cấp cho Bạch Mạn nhiều ngân sách quảng bá, mà ông chủ thì lại không phải người hào phóng, nên có xin chắc cũng không được.

"Tiếc thật, tối nay đúng lúc đang có đà." Trương Lăng thở dài.

Nhưng Bạch Mạn lại khá thoải mái, "Không sao, thế này là tốt rồi. Thật ra mức độ thảo luận hiện tại đã vượt ngoài kỳ vọng của chúng ta rồi, đúng không?"

Trương Lăng nói: "Cũng đúng, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."

Bạch Phong nghe xong trong lòng cũng không khỏi chua xót, chị gái mình rõ ràng tốt như vậy, thế mà lại không gặp được ông chủ tốt, đến cả một cái hot search cũng không có.

Cô bé vô lực lướt Weibo một cái, đột nhiên đôi mắt sáng lên, "Chị ơi chị ơi!"

Bạch Mạn vẫn chưa cúp máy, "Sao vậy?"

"Chị lên hot search rồi! Mặc dù ở mấy vị trí cuối thôi!" Giọng Bạch Phong đầy phấn khích.

Trương Lăng cũng lập tức tra xem, vui mừng đến mức suýt vỡ giọng: "Lên rồi lên rồi! #ĐâyMớiLàDiễnViênBạchMạn đã lên hot search rồi! Tôi lập tức đi tìm người đẩy mạnh chủ đề này tiếp!"

Thế nhưng hoàn toàn không cần Trương Lăng thúc đẩy gì thêm, cư dân mạng đã tự động đẩy chủ đề đó leo lên bảng hot search, cuối cùng thậm chí leo lên đến vị trí thứ 9, và còn giữ vững vị trí đó một khoảng thời gian dài.

Bạch Mạn cũng không ngờ lại có nhiều người bị nhan sắc của cô thu hút đến thế.

"Lần này chị thật sự đẹp hơn nhiều so với trước kia. Em thấy có vài vai diễn của chị nhìn không đẹp lắm, vai trong bộ phim đạt giải lần trước cũng khá bình thường." Bạch Phong vừa sưu tầm ảnh chị gái trên Weibo vừa cảm thấy chị gái mình thật sự là người đẹp nhất thế gian.

Trước kia Bạch Mạn chủ yếu đóng vai phụ, dù cô xinh đẹp thì nếu không phải do yêu cầu của vai diễn, cũng không thể vượt mặt nữ chính được. Hơn nữa bộ phim đoạt giải kia là một tác phẩm nghệ thuật kinh phí thấp, tạo hình cũng rất giản dị, khi ấy chuyên gia trang điểm tốn không ít công sức để hóa trang cho cô trông đơn giản nhất có thể.

Nhưng lần này tham gia chương trình thì khác. Bạch Mạn và Trương Lăng đều nghĩ có thể mình sẽ bị loại ngay vòng đầu, nên quyết định phải thật nổi bật, mới chuẩn bị bộ đồ đó.

Tóc xoăn, môi đỏ, phối hợp với bộ đồ, toàn thân trở nên rực rỡ, lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ.

Bạch Mạn mở điện thoại ra, Weibo suýt nữa bị đơ luôn vì lượng theo dõi đang nhảy vọt từ vài trăm nghìn lên cao không ngừng, không có dấu hiệu dừng lại.

"Chị sắp hot rồi!" Bạch Phong cười tươi rạng rỡ!

Bạch Mạn cũng cảm thấy lòng mình nóng lên, tám năm rồi, cuối cùng cô cũng sắp bật lên được rồi sao?

Giới giải trí là như vậy, chỉ cần nổi lên, năm triệu còn lại chưa trả xong cũng có thể kiếm lại chỉ trong vòng một năm, đến lúc đó gánh nặng gia đình cũng được trút bỏ hoàn toàn!

Bạch Mạn đặt điện thoại xuống, ôm lấy Bạch Phong, "Ừ, chúng ta cùng mong chờ nhé!"

Cô úp điện thoại xuống ghế sofa, ứng dụng game《 Đội hình nữ thần của tôi 》 trên đó khẽ lóe sáng vài lần.

Bạch Mạn làm sao mà ngờ được, hot search lần này của cô thực chất chỉ nhờ vào ba mươi tệ mà mua về!

Tối đó, sau khi ba mẹ Bạch Mạn đóng cửa tiệm rồi trở về nhà, lập tức bảo Bạch Phong mở lại video phát lại.

Chương trình《 Đây mới là diễn viên 》 được phát sóng trên truyền hình trước, sau đó có hai trang web lớn có lưu lượng khủng mua lại bản quyền để phát sóng trực tuyến. Vừa kết thúc trên TV là ngay lập tức có thể xem online.

Bạch Phong dẫn ba mẹ vào phòng mình, mở máy tính lên tìm đoạn video, "Cho ba mẹ xem chị, xinh lắm luôn ấy!"

Nhờ trí nhớ, cô kéo video đến đoạn Bạch Mạn xuất hiện, nhưng toàn bộ màn hình lại bị bình luận bay (danmaku) che kín!

"Đến ngắm chị tiên nữ đây!"

"Á á á á, đây là vợ tui nha!"

"Đừng chắn mất chị đẹp của tôi! Bình luận biến đi hết!"

"Chào mừng mọi người đến ngắm vợ tôi, cổ đang nằm bên tôi cùng xem các bạn đó!"

Những dòng bình luận sặc mùi màu mè và tấu hài khiến ba mẹ nhà họ Bạch hoa hết cả mắt.

Chưa được bao lâu, ba của Bạch Mạn liền tức giận hừ một tiếng, "Cái gì mà vợ với chả vợ, Mạn Mạn nhà chúng ta không thể gả cho mấy người đó được!"

Bạch Phong và Bạch Mạn cùng bật cười, Bạch Phong còn cười thành tiếng, "Ba đúng là người cổ lỗ sĩ, người ta chỉ vì thích chị nên mới gọi vậy thôi, đâu phải thật sự muốn cưới chị đâu!"

Mẹ của Bạch Mạn cũng bật cười, "Ây da, giới trẻ bây giờ chẳng biết giữ kẽ gì hết."

Bạch Mạn nhìn những dòng bình luận dày đặc bao phủ mình trên màn hình, nụ cười trên môi ngày càng sâu.

Tham gia chương trình này có lẽ chính là cơ hội lớn nhất đời cô. Nhờ chương trình này, cô sẽ có thể thoát khỏi bóng đen mà gia đình mang lại, và để gia đình mình một lần nữa được sống trong tiếng cười.







---

Mấy chương bình thường ngắn ngắn nên tưởng bở ai dè bắt đầu chương tính tiền số chữ nó gấp gần 3 lần bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com