Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ngày hôm sau, Giản Tiếu Tiếu và các bạn bắt đầu chuẩn bị quay video sân khấu cho bài hát chủ đề. Vì nàng ở vị trí Center nên nàng sẽ có một đoạn hát solo dài hơn một chút, vị trí nhảy cũng chính là ở trung tâm, đồng thời cũng sẽ được quay cận cảnh nhiều hơn.

Ngoài ra, tất cả thí sinh còn phải mặc đồng phục học sinh màu trắng để quay một đoạn video quay đơn cá nhân, đăng lên mạng làm video trực tiếp của vòng bình chọn đầu tiên, giúp khán giả có thể hiểu rõ hơn về người mà mình ủng hộ.

Đối với những thí sinh chưa luyện tập tốt, việc này thực sự là một cơn ác mộng.

Video quay đơn không thể chỉnh sửa, trong các cảnh quay tập thể nếu có người nhảy sai vài động tác thì có thể được che khuất bởi người khác hoặc máy quay sẽ không lia tới. Nhưng quay đơn thì mọi khuyết điểm đều không thể giấu được.

Lần này không phải kiểu "chỗ nào sai thì cắt rồi ghép vào", mà là phải quay liền mạch một lần từ đầu đến cuối. Nhân viên quay phim cũng không phải là bố mẹ các nàng, một hai lần còn được, nhưng nếu lặp lại nhiều thì sẽ bị mời xuống luyện lại rồi mới được quay tiếp, vừa mất mặt lại rất xấu hổ.

Tất nhiên Giản Tiếu Tiếu và nhóm của nàng sẽ không gặp phải tình huống này. Ngoại trừ lúc quay sân khấu tổng thể thì theo yêu cầu của tổ chương trình, họ phải nhảy nhiều lần để chọn ra bản tốt nhất, còn khi quay từng người, lớp A của họ ai cũng hoàn thành chỉ trong một lần quay.

Thế nên các nàng được nghỉ hai ngày. Trong khoảng thời gian này không có hoạt động nào khác, tổ chương trình để họ tự sắp xếp, nhưng vẫn không trả điện thoại.

"Vậy thì tụi mình làm gì bây giờ?"

Trong ký túc xá, Thịnh Diễm mặt không biểu cảm nhìn mọi người, "Không được uống rượu hút thuốc, cũng không có bài hay mạt chược..."

"Tôi có mạt chược đó." Bùi Uyển cười tít mắt nhìn mọi người, "Tôi đã đoán có ngày này nên lén mang theo một bộ mạt chược nhỏ."

Ngạo Băng ngồi dậy từ trên giường, tiện tay cột tóc ra sau, "Được, chơi nào."

Quý Hân Nguyệt vén tay áo, đập bộ vòng tay lên giường, "Đến luôn!"

Thịnh Diễm xoay cổ, "Tới đi, tới đi."

Giản Tiếu Tiếu: "Vậy còn tớ thì sao?"

Bùi Uyển nói: "Em biết chơi mạt chược hả?"

Giản Tiếu Tiếu lắc đầu, "Em không biết."

"Vậy thì em chịu trách nhiệm học đi." Bùi Uyển lấy từ trong vali ra một bộ mạt chược mini, mỗi quân chỉ nhỏ bằng đầu móng tay. Mọi người nhìn thấy thì khen không ngớt, đúng là mang lén vào được cũng có lý do.

Cả nhóm lập tức bày lại phòng ký túc, đặt một chiếc bàn thấp ở giữa, bốn phía kê đệm ngồi, rồi ngồi xếp bằng quanh bàn bắt đầu chiến.

Thịnh Diễm nói: "Cờ bạc không tốt, nhưng không có phần thưởng thì lại chẳng có hứng."

Cô ấy nhìn ba người còn lại, rồi cười như hồ ly, "Tôi đề nghị thế này, bé cưng Tiếu Tiếu sẽ là phần thưởng của tụi mình. Ai thắng thì được dạy bé cưng chơi mạt chược. Đến lúc đó xem ai dạy giỏi để bé ấy tốt nghiệp từ tay ai."

Ba người còn lại lập tức ngồi thẳng lưng, chiến ý bùng cháy.

Giản Tiếu Tiếu nhăn mũi: "Mấy cậu chỉ biết trêu tớ thôi."

"Nếu không thì em cũng rảnh rỗi mà." Ngay cả Bùi Uyển cũng không đứng về phía nàng, hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm đưa tay nhấc cằm Giản Tiếu Tiếu lên, "Bé cưng à, đợi tôi đó, tôi nhất định sẽ thắng đem cậu về tay rồi huấn luyện thành cao thủ mạt chược!"

Ngạo Băng cười lạnh, "Hừ, ai thắng ai còn chưa biết đâu!"

"Ngôi hậu phải là của tớ! Tớ là tiên nữ mạt chược của giới tiểu thư đó!" Quý Hân Nguyệt không chịu kém cạnh.

Bùi Uyển cũng bộc lộ mặt bụng đen, "Xin lỗi nhưng mà phải nói thẳng, chắc mấy người không có cơ hội dạy Tiếu Tiếu đâu."

Tóm lại, ai cũng tràn đầy quyết tâm!

Thật ra trình độ của họ ngang nhau, nên bàn mạt chược trở thành chiến trường gió tanh mưa máu.

Những người bạn thân thiết ban nãy giờ như kẻ thù, cô ra đòn tôi đánh lén, chơi đủ chiêu trò!

Giản Tiếu Tiếu bắt đầu cuộc sống "quả bóng truyền tay", chỗ này học vài chiêu, chỗ kia chơi vài ván, đầu óc như sắp hóa thành cháo heo.

Ngay cả khi Bạch Mạn lên game, cũng thấy nhóm ký túc xá của Giản Tiếu Tiếu đang chơi mạt chược.

Bạch Mạn thông qua hệ thống biết ký túc của em ấy vừa hoàn thành lịch trình, được nghỉ hai ngày nên mới tổ chức chơi mạt chược. Cô hoàn toàn thông cảm, và lúc đó thấy Giản Tiếu Tiếu vẫn chưa lên bàn chơi, đang ngồi xem bên cạnh, nên cũng yên tâm, cảm thấy bé ngoan nhà mình vẫn còn giữ được chừng mực.

Nhưng chỉ một ngày sau.

Giản Tiếu Tiếu bám bàn nhỏ, "Cho tớ chơi thêm một ván nữa đi!"

"Không được!" Thịnh Diễm ôm chặt lấy nàng kéo lại, vừa cười vừa nói: "Nhóc con này, vừa mới học xong đã bắt đầu đuổi tụi tôi rồi, lúc sư phụ dạy cậu đâu có ngờ sẽ nghịch thế này!"

Giản Tiếu Tiếu quay sang nhìn Ngạo Băng.

Ngạo Băng lạnh lùng, "Không được, sáng nay cậu ngồi vào chỗ của tôi, sau đó tôi quay lại thì vận bài xấu hẳn. Bây giờ mới vừa may trở lại, Tiếu Tiếu, mọi chuyện khác thì được, nhưng ngồi vào chỗ tôi để chơi bài thì thật sự không thể."

Giản Tiếu Tiếu khóc như mưa, nhìn sang Quý Hân Nguyệt.

Quý Hân Nguyệt ngước đầu nhìn đèn, "Ơ, giờ tớ mới phát hiện đèn phòng mình nhìn cũng đẹp ghê đó, không tệ, không tệ."

Ngay cả Bùi Uyển cũng giữ nụ cười dịu dàng nhưng lòng sắt đá, "Bàn mạt chược thì không có tình cảm đâu. Tiếu Tiếu, chờ chơi xong ván này rồi tụi mình lại làm chị em."

Thế nên khi Bạch Mạn lên game vào buổi tối, vẫn thấy Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn mọi người chơi bài, cô yên tâm mà tắt điện thoại đi ngủ.

Hôm sau, Bạch Mạn phải rời nhà để trở lại công ty tiếp tục công việc.

Ba mẹ cô vì muốn tiễn cô đi, đã đặc biệt dời giờ mở tiệm, đưa Bạch Mạn đến tận ga tàu. "Mạn Mạn, là tàu cao tốc đúng không, đừng có ngồi ghế cứng đó nha, nhà mình không thiếu tiền đến vậy! Đừng làm khổ mình!"

Bạch Mạn đưa vé cho họ xem, "Là vé tàu cao tốc, con sao mà ngồi ghế cứng được."

Từ sau lần bị ba mẹ phát hiện ngồi tàu chậm ghế cứng, mỗi lần về nhà cô đều bị nhắc nhở nên đành đi tàu ghế cứng lúc về, còn lúc quay lại thì mới mua vé tàu cao tốc.

Lên xe xong, cô đội mũ, đeo khẩu trang, ngồi cạnh cửa sổ, lấy điện thoại trong túi ra mở lên.

Giản Tiếu Tiếu hôm nay bắt đầu bước vào một đợt hoạt động mới, đó là lần công diễn đầu tiên.
Bạch Mạn nhìn vào phần hướng dẫn quy tắc mà hệ thống hiện lên.

Vòng này gồm 20 đội biểu diễn 10 ca khúc, đấu theo cặp, đội nào có phiếu bầu cao hơn sẽ nhận thêm điểm cộng.

Vì lớp A chỉ có 5 người, còn có 10 bài hát, lớp B lại đúng 10 người, nên B được quyền chọn bài trước, sau đó lớp A sẽ chọn bài và đội mà mình muốn gia nhập, rồi đội trưởng lớp B sẽ chọn từng thành viên vào đội mình.

Lúc này tất cả thực tập sinh đã tụ tập tại đại sảnh, Gia Mộ công bố quy tắc, rồi nói với mọi người: "Bây giờ, xin mời tất cả thành viên lớp B bước ra."

Lớp B thật không ngờ cơ hội lại rơi vào đầu mình thế này! Được chọn bài trước đồng nghĩa với lượng view cũng sẽ nhiều hơn, thế này thì lớp A cũng đâu có lợi gì mấy!

Việc chọn bài cũng là một trò chơi nhỏ, khi lớp B chơi thì các thí sinh khác sẽ cổ vũ cho họ.

Lớp A đứng cùng nhau, thảo luận bài nào mình muốn chọn.

"Tiếc quá đi mất, không cho chọn cùng một đội. Nếu tụi mình năm đứa chung một nhóm thì chẳng phải là..." Quý Hân Nguyệt lẩm bẩm.

Ngạo Băng ngắt lời cô ấy, "Vậy còn thi thố gì nữa, debut luôn đi cho rồi."

Thịnh Diễm ôm vai Giản Tiếu Tiếu, tiếc rẻ nói: "Không được ở cùng đội với bảo bối Tiếu Tiếu, tiếc thật đó."

Giản Tiếu Tiếu nhìn vào danh sách bài hát, "Mấy cậu định chọn bài nào vậy?"

Bùi Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi đề nghị trừ Tiếu Tiếu, những người còn lại nên chọn bài hát gần với phong cách của mình nhất."

Quý Hân Nguyệt không suy nghĩ gì liền hỏi: "Tại sao chứ? Chọn bài khác phong cách mới thể hiện được mặt đa dạng của mình chứ?"

Bùi Uyển kiên nhẫn giải thích: "Em đương nhiên cũng có thể chọn bài khác phong cách nhiều, dù sao bài chủ đề trước đây cũng là kiểu phù hợp với em và Tiếu Tiếu, nên hai người sẽ nổi bật hơn. Nhưng ba người bọn tôi thì khán giả mới chỉ nhìn thấy phong cách ở lần đánh giá đầu tiên, mà từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi, khán giả chưa chắc còn nhớ bọn tôi là kiểu gì. Thế nên chọn bài gần với phong cách vốn có mới giúp ghi sâu ấn tượng. Còn hai người, trước giờ đã có hai cơ hội rồi, khán giả đã quen với phong cách của các em, lần này đổi phong cách sẽ càng gây bất ngờ hơn." Bùi Uyển phân tích cực kỳ hợp lý và chân thành.

Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Dù nàng rất tin vào chị gái ma trong lòng, cảm thấy dù chọn phong cách nào thì chị ấy cũng giúp mình thể hiện xuất sắc, nhưng nàng vẫn quyết định để cả hai nghỉ ngơi một chút, chọn một bài chỉ cần hát thuần túy là được.

Quý Hân Nguyệt cũng thấy Bùi Uyển nói rất đúng: "Vậy em chọn bài mang phong cách cổ quái hơi tối tăm kia nha, haha, đến lúc đó hóa trang thành phù thủy chắc sẽ ngầu lắm luôn!"

Giản Tiếu Tiếu nghĩ cũng thấy có vẻ thú vị: "Nghe có vẻ hay á."

Quý Hân Nguyệt nói: "Đúng, hồi Halloween có một buổi tiệc, tớ từng hóa trang phù thủy, nhìn cũng đẹp lắm. Tiếc là hình ở trong điện thoại, nếu không là cho mọi người xem rồi."

Giản Tiếu Tiếu càng thêm mong chờ. Quý Hân Nguyệt nói tiếp: "Nghe nói sau buổi công diễn đầu tiên thì sẽ được gọi điện cho gia đình, lúc đó tớ gửi ảnh cho nha."

Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Được đó!"

Lúc này nhóm B đã thi đấu xong, Gia Mộ liền mời năm người lớp A bước ra để chọn bài hát và nhóm mà mình muốn tham gia.

Bởi vì mỗi bài có hai nhóm biểu diễn, nên sau khi chọn bài xong còn phải chọn đội trưởng nhóm muốn tham gia.

Ngạo Băng chọn một bài rap cực ngầu và mạnh mẽ, rất hợp với khí chất của cô ấy.

Thịnh Diễm thì chọn một bài nhạc nhảy quyến rũ, khi cô ấy bước vào nhóm có một thí sinh cũng sexy đang làm đội trưởng, nhóm còn lại liền la oai oái, "Thịnh Diễm qua rồi, nhóm mình thua chắc luôn á!"

Mọi người đều phá lên cười, Gia Mộ nói: "Phải tự tin lên chứ!"

Bùi Uyển chọn một ca khúc phong cách Trung Hoa, vốn là sở trường của cô ấy. Mặc dù trước đây cô đã có chút tiếng tăm trong giới cổ phong, nhưng lần này tham gia chương trình chính là để "thoát vòng*", thế nên cô cần khiến khán giả ghi nhớ mình rõ hơn nữa.

(*):  bứt phá nổi tiếng, được công nhận rộng rãi ngoài fandom.

Quý Hân Nguyệt thì chọn bài hát mang phong cách u tối mà cô nàng thích, khiến mọi người kinh ngạc, không ngờ cô nàng lại dám chọn một bài táo bạo đến vậy.

Cuối cùng Giản Tiếu Tiếu đi về phía bài 《Tiêu Sầu》, khiến cả đám người há hốc mồm!

Bài Tiêu Sầu của Mao Bất Dịch nghe thì thấy có vẻ đều đều, không cần nhiều kỹ thuật, nhưng khi thật sự hát mới phát hiện ra độ khó của nó. Chỗ trầm thì không xuống nổi, chỗ cao thì không lên được, khiến người ta muốn tan vỡ. Có thể nói, với những cô gái có âm vực không rộng, thì bài này chính là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm.

Hơn nữa, bài 《Tiêu Sầu》 có ý cảnh rất đặc biệt, mang cảm giác từng trải qua bể dâu, càng phù hợp với những giọng hát khàn khàn kiểu phụ nữ trưởng thành, vậy nên mọi người hoàn toàn không ngờ Giản Tiếu Tiếu lại chọn bài này.

Ngay cả Bùi Uyển và mấy người kia cũng vô cùng bất ngờ.

Nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn cứ chọn. Nàng cảm thấy bài hát này là phù hợp với mình nhất.

Không hiểu vì sao, rõ ràng nàng đã mất ký ức, nhưng lại như thể có sự cộng hưởng với ca khúc này, dường như có thể hiểu được ý cảnh và ca từ của bài hát.

Lúc nàng lựa chọn, trong hai nhóm thì một nhóm có Nhiếp Thụ Phương từng tập luyện cùng phòng với họ, nhóm còn lại là một tuyển thủ không quá quen, Việt Anh.

Khi Giản Tiếu Tiếu đi về phía nhóm này, tuy thấy Nhiếp Thụ Phương nở nụ cười với nàng, nhưng lại cảm nhận được phía sau nụ cười ấy là sự chán ghét và chống đối. Trong khi đó Việt Anh dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rất trong sáng. Vì thế Giản Tiếu Tiếu đã chọn nhóm của Việt Anh.

Việt Anh mỉm cười nhẹ, "Chào mừng cậu gia nhập bọn mình, theo vị trí Center rồi thì nhóm mình nhất định phải thắng nhé."

Thực ra Giản Tiếu Tiếu cũng hơi thiếu tự tin, nhưng vẫn mỉm cười.

Có chị gái ma, chắc chắn sẽ thắng thôi.

Sau đó đội trưởng của các nhóm B bắt đầu chọn những thành viên khác.

Với các nhóm khác, người có khả năng hát và nhảy tốt đều được hoan nghênh, nhưng với nhóm 《Tiêu Sầu》 thì năng lực ca hát mới là ưu tiên hàng đầu.

Có một thí sinh khi bị chọn đã lộ rõ nét mặt khó coi, không thể che giấu nổi, bởi vì cô ta hoàn toàn không tin Giản Tiếu Tiếu có thể hát tốt bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com