Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Khi nhóm của Việt Anh bắt đầu luyện tập, tất cả đều sững sờ.

Không ai ngờ Giản Tiếu Tiếu hát lại khó nghe đến vậy.

Cái "khó nghe" này không phải do giọng của em ấy tệ vì vốn dĩ chất giọng của Giản Tiếu Tiếu rất tốt, mà là vì em ấy hoàn toàn không quen với bài hát này, như thể đang học hát lần đầu, cứ liên tục lệch tông và sai nhạc.

Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng mặt, "Trước đây tớ gần như chưa từng nghe bài này."

"Không sao, cứ từ từ thôi, chúng ta còn cả một tuần mà." Việt Anh mỉm cười nói.

Sau đó, năm người họ bắt đầu cùng nhau học hát. Trong đó, Việt Anh và Dư Âm là người có kỹ thuật hát tốt nhất, nhưng bài hát này lại có vấn đề: cao độ của nó thật sự vượt quá mức lý tưởng với giọng nữ. Đoạn trầm thì quá thấp, đoạn cao lại khá cao, mà vì giai điệu và phong cách bài hát vốn trầm lặng nên khi nghe qua, người ta sẽ không thấy rõ độ khó thật sự của nó.

Nói cách khác, việc chọn bài này để thi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì dù hát tốt, khán giả có thể cũng sẽ không cảm nhận rõ kỹ thuật của người hát. Đặc biệt là những đoạn cần bùng nổ cao trào lại không có nhiều, mà hiện nay nhiều khán giả thường lấy khả năng hát nốt cao làm tiêu chí đánh giá ca sĩ.

Ngay lúc Giản Tiếu Tiếu đang luyện tập đến mức muốn độn thổ vì xấu hổ, nàng đột nhiên cảm nhận được sức mạnh đến từ chị gái ma.

Lúc phần nhạc dạo vang lên một lần nữa, dù Giản Tiếu Tiếu vẫn bị lệch tông và sai nhạc, nhưng lần này lại có chút khác biệt, em ấy đã bắt đầu quen với việc kiểm soát giọng của mình.

Ở phần mở đầu bài hát, cần phải dùng giọng tương đối thấp để hát. Trước đây giọng của nàng không xuống được, nhưng lúc này nàng cảm giác mình đã thay đổi cách phát âm, từ đó có thể xuống tông một cách tự nhiên. Giọng tuy thấp, nhưng không hề nghe khó chịu, trái lại còn mang một cảm xúc rất riêng.

Khi đến phần điệp khúc giọng Mao Bất Dịch nghe qua thì không cao lắm, nhưng nhiều bạn nữ muốn hát được đoạn này phải dùng đến giả thanh, mà đôi khi lại chói tai và kém tự nhiên.

Giản Tiếu Tiếu lần này không dùng giả thanh sắc bén đó, mà điều chỉnh giọng và hơi thở, để âm thanh phát ra từ lồng ngực. Giọng của nàng vốn đã rõ ràng và trong trẻo, chỉ cần điều chỉnh đôi chút là trở nên ngọt ngào. Nhưng lần này, giọng nàng  lại không hề ngọt, mà là mang theo một nỗi sầu muộn của tuổi thiếu nữ.

Dù vẫn có vài chỗ lệch tông và sai nhịp, nhưng giọng hát của Giản Tiếu Tiếu đã vượt qua hình tượng quen thuộc trong lòng mọi người, đó là trong trẻo, sáng sủa, mà giờ lại chất chứa nỗi buồn và cô đơn.

Tất nhiên, chuyện sai nhạc là không tránh khỏi. Dù gì Bạch Mạn cũng mới lần đầu chơi bài hát này trong trò chơi nhịp điệu, nên còn nhiều điểm chưa quen.

Sau ba lần luyện tập, tiến bộ của Giản Tiếu Tiếu đã vượt xa lúc nàng luyện một mình ban đầu.

Nhưng nàng vẫn cảm nhận được rằng sau khi chị ma xoa đầu mình, cảm giác bị "điều khiển cơ thể" liền biến mất. Nàng nghĩ chắc là Bạch Mạn đã rời đi rồi.


Bạch Mạn đúng thật đã tắt trò chơi, vì lúc này cô đã đến công ty.

"Em đến văn phòng anh xem trước kịch bản đi, nếu không có vấn đề gì, hôm nay tôi sẽ đưa em ký hợp đồng luôn." Trương Lăng đưa kịch bản cho Bạch Mạn, rồi nói thêm: "Sau đó đến bộ phận thương vụ của công ty xem thử có tài nguyên nào phù hợp với em không. Dù sao bộ phim này chưa quay ngay, mà trong lúc quay show em cũng sẽ có khá nhiều thời gian trống. Bây giờ là lúc em đang hot, chúng ta nên tranh thủ cơ hội này kiếm thêm chút tiền."

Bạch Mạn gật đầu, nhận lấy kịch bản từ tay anh.

Bộ phim đúng như Trương Lăng nói, là một bộ phim truyền hình lấy sự nghiệp và tình yêu của nam chính làm tuyến chính. Khác với nhiều phim trước đây, phim này cả sự nghiệp lẫn tình cảm đều có nhiều tuyến phát triển, có rất nhiều nhân vật phụ, không có nam phụ hay nữ phụ rõ ràng, thực sự giống như tự truyện của một người nào đó.

Nhưng dạng phim tự truyện này lại rất hấp dẫn, vì nó kể về công việc và chuyện tình cảm của phần lớn những người tha hương lên thành phố B lập nghiệp, thường gọi là dân Bắc漂 khiến khán giả, đặc biệt là dân Bắc漂, có thể dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm.

Nhân vật mà cô sắp đảm nhận rất hợp với hình tượng của cô, ít nhất là rất phù hợp với ngoại hình.

Đó là một nữ giám đốc của công ty, nổi tiếng trong ngành với hình tượng "nữ cường", bên ngoài mạnh mẽ quyết đoán, nhưng thực chất cũng là một người đơn độc lăn lộn nơi đô thị.

Sau đó cô ấy đã trải qua một đoạn tình yêu ngọt ngào với nam chính, chỉ là vì công ty cấm yêu đương nội bộ nên cả hai đành chia tay vì sự nghiệp và tương lai.

Khi yêu thì ngọt ngào, lúc chia tay lại rất thực tế. Thực tế đúng như cách yêu của phần lớn người trẻ hiện nay.

Thời nay, khi yêu, ai cũng khó tránh khỏi đặt lợi ích cá nhân vào. Khi hẹn hò thường đặt tiêu chuẩn cao về ngoại hình và điều kiện của đối phương, đang yêu thì lại cân nhắc xem bản thân có được lợi ích gì không, liệu sự đầu tư và hồi đáp có cân bằng. Nếu tình yêu xung đột với lợi ích cá nhân, thì sẽ bước vào một giai đoạn chọn lựa rất tàn nhẫn.

Xã hội hiện đại, đàn ông mong vợ vừa xinh đẹp vừa biết kiếm tiền, lại còn lo được nhà cửa con cái. Phụ nữ thì mong chồng biết kiếm tiền cho mình tiêu, lại còn gánh được trách nhiệm gia đình.

Vì thế, cặp đôi trong phim tương đối lý trí, mà cũng vì quá lý trí nên tình cảm không đủ sâu sắc. Nhưng nhân vật này có rất nhiều điều để khai thác, Bạch Mạn rất hài lòng với vai diễn.

Đúng lúc này, Trương Lăng quay lại, mang đến cho cô một thông báo lịch trình mới.

"Là một show giải trí khác, dạng show chậm mang tính kinh doanh. Vài ngôi sao sẽ cùng nhau mở nhà trọ, mỗi tập có chủ đề và nhiệm vụ khác nhau. Lần này em sẽ làm khách mời bay, ghi hình ba ngày." Trương Lăng đưa lịch trình cho Bạch Mạn, "Vậy nên sau khi em quay xong show diễn viên kia, lập tức phải đến đảo Vị Châu để quay show này."

Trước đây, khi nhận lịch, phản ứng đầu tiên của Bạch Mạn là quan tâm đến cát-xê. Nhưng lần này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là: hai show này chiếm trọn một tuần, mà đây lại là tuần đầu tiên Giản Tiếu Tiếu thi công diễn. Có thể cô sẽ không còn thời gian giúp em ấy vượt qua màn nhịp điệu của bài hát này như lần trước nữa, nhất là bài này khó hơn hẳn bài 《Đậu Đậu Long》

Phải làm sao đây? Lẽ nào lại nạp tiền sao?

Không, không thể nạp thêm nữa. Dù tình hình gia đình đã khá hơn, sự nghiệp cũng bắt đầu khởi sắc, nhưng không thể vì vậy mà lại tiếp tục đốt tiền vào game. Dù gì trong nhà vẫn còn đang lo món nợ 5 triệu mà cô lại đổ tiền vào game, chẳng phải là quá vô tâm sao?

Nhưng nếu không nạp tiền, Giản Tiếu Tiếu liệu có thể vượt ải không?

"Em đang nghĩ gì thế?" Trương Lăng thấy Bạch Mạn đột nhiên trầm ngâm, bèn thắc mắc, "Có chuyện gì khó khăn à?"

Bạch Mạn lắc đầu, "Là chuyện riêng của em, không liên quan đến công việc."

Sau đó cô lại hỏi như mọi khi, "Lần này thù lao được bao nhiêu?"

Trương Lăng cười nói: "Hiện tại em nổi tiếng hơn trước rất nhiều, nên lần này cát-xê của show giải trí cũng cao hơn hẳn. Mỗi tập được 20 vạn tệ, sau khi chia với công ty, em cũng có thể nhận được hơn 10 vạn."

Bạch Mạn mắt sáng rỡ, cô không ngờ cát-xê lần này lại cao đến vậy, ba ngày mà kiếm được 10 vạn!

"Không tệ đúng không!" Trương Lăng cười nói: "Tôi cũng không ngờ được mức cát-xê lại cao thế. Nhưng bây giờ lưu lượng và độ hot của em đúng là cao hơn trước rất nhiều, lại còn mang danh hiệu Ảnh hậu. Đặc biệt là khi show kinh doanh kia phát sóng, bên show diễn viên của em cũng sẽ phát thêm một hai tập, đến lúc đó hai show hỗ trợ lẫn nhau, độ hot của em chắc chắn sẽ còn tăng mạnh."

Bạch Mạn rất hài lòng, mỉm cười nói với Trương Lăng: "Cảm ơn anh Trương."

Trương Lăng cũng thấy rất mãn nguyện, "Tôi hy vọng sau ba tháng show diễn viên kết thúc, giới đầu tư sẽ thấy được giá trị từ em. Chỉ cần em có đủ giá trị thương mại, thì chuyện bị phong sát trước đây cũng chẳng là gì cả. Nếu có thể nhận được một vai nữ chính trong phim và làm khách mời cố định trong một show nữa thì tốt quá. Dựa vào đà phát triển hiện tại của em, chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ, biết đâu chỉ cần một bộ phim và một show cố định là đủ gom hết số tiền em cần."

Lời của Trương Lăng đã tiếp thêm hy vọng cho Bạch Mạn.

Lúc bị phong sát, cô thực sự đã nghĩ cả đời này mình không thể ngóc đầu lên trong giới giải trí nữa, khi ấy cô cũng không có giá trị thương mại. Một Ảnh hậu của phim nghệ thuật mà không thể kéo vé phòng phim, cũng không tạo ra giá trị thương mại đáng kể thì đối với các công ty sản xuất phim, họ sẽ không cần kiểu danh hiệu đó mà họ cần những người có thể kiếm tiền từ phim thương mại.

Vì vậy Bạch Mạn từng nghĩ việc bị phong sát đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục làm việc trong giới nữa.

Cho đến khi cô tham gia chương trình tạp kĩ lần này, cơ hội đã đến.

30 diễn viên tham gia một show, trừ hai người lưu lượng đỉnh lưu ra, chỉ có cô là liên tục lên hot search mà đó mới chỉ là tập đầu tiên. Đó chính là biểu hiện cho giá trị thương mại của cô. Cũng vì thế mà nhà sản xuất của bộ phim《 Tập san nam giới B thị 》mới tìm đến cô mời đóng vai, show kinh doanh kia cũng sẵn lòng chìa tay mời cô tham gia.

So với mức thù lao hàng chục triệu của một số ngôi sao, yêu cầu của Bạch Mạn thật sự không hề cao, chỉ cần một bộ phim cộng thêm một show cố định, cô hy vọng có thể kiếm được 5 triệu tệ. Mà hiện giờ, chỉ cần đà nổi tiếng của cô tiếp tục duy trì, thì con số 5 triệu đó cũng không còn là điều gì quá khó khăn.

Bạch Mạn lập tức cảm thấy sống mũi cay cay, cô đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cô debut đã tám năm, mất đến bảy, tám năm mới kiếm được hơn 4 triệu, mà khi đó cô nhận phim hoàn toàn không kén chọn, hễ có vai là đóng. Vì vậy số tiền 4 triệu kia là do cô vô cùng cực khổ mới kiếm được.

Nếu sau này chỉ cần một bộ phim cùng một chương trình cố định là có thể kiếm được 5 triệu, thì cho dù sau đó có phải rời khỏi giới giải trí, cô cũng cam lòng.

"Vui rồi chứ gì!" Trương Lăng cũng rất vui mừng, "Đúng rồi, tối nay chuẩn bị một chút, tới công ty chọn một bộ đồ thật đẹp. Tối nay chúng ta phải đi ăn tối với nhà sản xuất và nhà đầu tư của đoàn phim《 Tập san nam giới B thị 》."

Sau đó Trương Lăng đưa Bạch Mạn đến bộ phận trang điểm của công ty.

Khi Bạch Mạn đang chọn đồ và trang điểm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Giản Tiếu Tiếu.

Bây giờ cô gần như không còn thời gian để chơi game nữa, thu nhập gần đây cũng cao hơn trước rất nhiều, vậy nên nếu không thể "cày" nữa, chẳng lẽ phải bắt đầu "nạp tiền"?

Bạch Mạn đột nhiên giật mình, rốt cuộc là điều gì đã cho cô dũng khí để nghĩ đến chuyện nạp tiền chứ?!

Nhưng nếu không nạp tiền, Giản Tiếu Tiếu phải làm sao đây?







Tác giả có lời muốn nói:
Việc tôi đặt tên nhân vật như vậy không phải để mọi người nhớ kỹ từng cái tên, mà là để khi cái tên đó xuất hiện trước mặt mọi người, sẽ không có cảm giác "đây là ai, đã từng xuất hiện chưa nhỉ" rồi ngơ ngác.

Đương nhiên, cũng là để bản thân tôi dễ nhớ.



---

Tác giả đặt tên dễ nhớ tới bất ngờ luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com