Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bạch Mạn đang trò chuyện đôi chút với những người quen cũ thì cửa phòng họ bị đẩy ra, hai thành viên thuộc nhóm lưu lượng khác dưới trướng Văn Ngọc bước vào còn Văn Ngọc cũng theo sát phía sau.

Bạch Mạn nhìn sắc mặt Văn Ngọc, cảm thấy không được tốt lắm, cả người toát ra một luồng u uất. Cô thầm nghĩ, dù sao thì những bình luận tiêu cực trên mạng cũng ảnh hưởng tới cô ta, nếu không trạng thái sẽ không tệ như vậy.

Mọi người chào hỏi xong, Văn Ngọc cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày. Lần này cô ta không còn ăn mặc như thiếu nữ trẻ trung nữa, mà diện váy cao cấp đặt may của thương hiệu nổi tiếng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo blazer kẻ caro màu xanh đậm, nhìn rất đẹp.

Cô ta mỉm cười nói với mọi người: "Lại được hợp tác cùng mọi người rồi, hy vọng lần này chúng ta sẽ toàn thắng, không ai bị loại."

Lần này hai đội đứng đầu sẽ không bị loại thí sinh. Bạch Mạn mỉm cười nhạt nhưng trong lòng lại nghĩ, sao có thể không có ai bị loại được chứ.

Văn Ngọc liền mời mọi người ngồi xuống rồi hỏi: "Mọi người có ý tưởng gì về tiết mục muốn diễn không?"

Sài Tư Tư còn quá trẻ, không nhận ra được cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt Văn Ngọc. Hơn nữa, phản ứng tích cực tối qua và việc hôm nay lại được gặp Văn Ngọc khiến tâm trạng cô nàng khá phấn khởi, "Em thì không có ý tưởng cụ thể gì, nhưng em hy vọng có thể diễn chung với chị Bạch."

Lưu lượng được Văn Ngọc giữ lại ở vòng trước cũng cười nói: "Wow, cô Bạch đúng là rất được yêu thích đó nha. Thật ra tôi cũng muốn hợp tác với cô Bạch, cảm giác diễn gì với cô ấy cũng đều rất ổn!"

Bạch Mạn hơi ngại, nhưng cũng không lên tiếng. Cô thật sự không biết phải nói gì vì cô không có người đặc biệt muốn hợp tác, cũng không có tiết mục đặc biệt muốn diễn.

Nam diễn viên từng đóng vai Nhĩ Hào ở vòng trước hỏi: "Không biết cô Văn có ý tưởng gì chưa?"

Văn Ngọc liền thuận theo câu hỏi của anh ta: "Vòng trước nhóm chúng ta chủ yếu chọn những tiết mục kinh điển của phim truyền hình, thực sự là thử thách rất lớn. Vòng này hay là chúng ta chọn một số tiết mục phù hợp hơn để mọi người có thể thể hiện bản thân tốt hơn?"

Bạch Mạn cụp mắt xuống, thầm nghĩ chắc Văn Ngọc bị chửi nhiều quá rồi, giờ bắt đầu muốn cứu vãn hình tượng đây mà.

"Tôi cảm thấy《 Hoạ Bì 》cũng rất ổn, tôi luôn rất thích bộ phim này. Không biết có ai hứng thú với bộ phim đó không?" Văn Ngọc hỏi.

Trong《 Hoạ Bì 》chỉ có ba nhân vật: một vị tướng quân, phu nhân của tướng quân và một hồ ly tinh. Hơn nữa bộ phim quá kinh điển, ba diễn viên chính trong phim cũng thể hiện quá xuất sắc. So với《 Tình thâm thâm vũ mông mông 》ở vòng trước thì thử thách còn lớn hơn.

"Em muốn diễn vai tướng quân." Lưu lượng kia nói, "Thật ra em luôn muốn thử vai tướng quân mạnh mẽ, kiểu người đó thật sự rất ngầu."

Sau đó anh ta nhìn về phía Bạch Mạn, "Không biết cô Bạch có thể đóng vai phu nhân của em không?"

Bạch Mạn thật ra cũng không để tâm, mà trước ống kính cũng khó từ chối, liền gật đầu đồng ý: "Được."

Sài Tư Tư lập tức cười nói: "Vậy em sẽ đóng Tiểu Duy. Em luôn muốn thử kiểu vai hồ ly tinh như vậy."

Văn Ngọc cười nói: "Vậy ba người các bạn sẽ diễn《 Hoạ Bì 》nhé."

Sau đó cô ta cũng nói cho bốn người còn lại biết tiết mục khác mà cô đã chọn. Thật ra tiết mục đó còn dễ thể hiện hơn cả《 Hoạ Bì 》nên mọi người cũng thuận thế đồng ý.

Buổi họp nhỏ lần này rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với bầu không khí căng như dây đàn ở lần trước. Sau đó mọi người bắt đầu bàn bạc về việc chỉnh sửa kịch bản.

Vì đoạn họ diễn chỉ khoảng 10 phút, có nhiều khán giả thậm chí chưa từng xem bản gốc, nên cần chỉnh sửa lại kịch bản để logic rõ ràng, giúp người xem dễ dàng hiểu nội dung vở kịch chỉ trong một cảnh.

Văn Ngọc liền bảo nhân viên đưa từng nhóm đến các phòng luyện tập riêng, tách hai đội ra.

Lúc này lưu lượng kia mới cười nói: "Cô Bạch, chị Sài, em tên là Đinh Lưu. Năng lực chuyên môn không được tốt lắm, sau này làm phiền hai người rồi."

Bạch Mạn ngồi trên sàn phòng luyện tập, cười nói: "Mọi người đều làm phiền nhau cả."

Sài Tư Tư cũng xã giao vài câu, sau đó ba người bắt đầu thảo luận xem nên sửa kịch bản như thế nào.

Bạch Mạn nhìn kịch bản vài lần, lại thấy mình không tập trung được, bởi vì cô bỗng có chút nhớ Giản Tiếu Tiếu.

Lần này đến luyện tập cho chương trình, điều khác biệt lớn nhất so với trước kia chính là, cảm xúc của cô đối với Giản Tiếu Tiếu và trò chơi này đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cô càng quan tâm đến trạng thái hiện tại của Giản Tiếu Tiếu, luôn lo rằng em ấy không thể tự mình chống đỡ nổi.

"Chị Bạch!" Sài Tư Tư khẽ lắc kịch bản trước mặt Bạch Mạn, khiến cô giật nảy mình. Vì tư thế ngồi vốn không ổn định, suýt chút nữa ngã nhào, may mà Đinh Lưu ở bên cạnh kịp đưa tay đỡ lấy, giúp cô không bị mất mặt trước ống kính.

Bạch Mạn tức giận lườm Sài Tư Tư một cái, rồi khẽ cười nhìn Đinh Lưu nói: "Cảm ơn."

Đinh Lưu thấy cô đã ngồi vững, lập tức rút tay lại, cũng cười nhạt, trông rất lịch thiệp.

"Xin lỗi nha, chị Bạch." Sài Tư Tư lè lưỡi, "Em thấy chị đang thất thần nên muốn kéo chị về lại."

Bạch Mạn mang theo chút áy náy, "Không sao, là lỗi của chị, chị vừa rồi đúng là mất tập trung."

Lúc này Đinh Lưu đùa vui, "Này, cô Bạch, có phải là cày game nhiều quá nên mới thất thần không đó?"

Bạch Mạn suýt sững người, sau đó mỉm cười. Nụ cười lần này khác hẳn những lần trước, trước đây cô cũng cười rất đẹp, không chê vào đâu được nhưng khi so với nụ cười hiện tại mới thấy, lúc trước chỉ là một biểu cảm, còn bây giờ là tâm trạng thực sự.

"Em thật ra rất tò mò." Đinh Lưu cũng cười nhạt, nụ cười này khác với lúc trong phòng họp, nhẹ nhàng thoải mái, khiến anh ta trông có chút lười biếng nhưng tràn đầy sức sống, quả thật xứng đáng với danh xưng nghệ sĩ nổi tiếng.

"Cô Bạch, sao lại phải cày game vậy? Trong giới nhiều nghệ sĩ chơi game này toàn nạp tiền, vì thời gian ai cũng không có nhiều, cứ nạp rồi cho nhân vật debut là xong mà."

Bạch Mạn nói thẳng: "Vì quá nghèo."

Sài Tư Tư chớp chớp mắt, dường như không tin nổi vào tai mình.

Đinh Lưu lại chẳng bất ngờ chút nào, còn tỏ ra rất tự nhiên: "Em đoán đúng rồi, chắc chắn không phải vì thích nói líu lưỡi."

Bạch Mạn hơi nghiêng đầu, "À, thật ra cái nói líu lưỡi ấy, hình như cũng tạm tính là thích."

"Há?" Sài Tư Tư càng không hiểu.

"Tại sao vậy?" Đinh Lưu hỏi, "Em từng thấy ảnh chụp màn hình mà cô đăng lên, rồi cũng thử nói líu lưỡi ở nhà, thật sự rất khó luôn, cảm giác như lưỡi muốn thắt nút lại vậy."

Bạch Mạn đáp: "Có lẽ vì cậu chưa quen thôi. Lúc đầu tôi cũng không thích, nhưng sau đó phát hiện luyện nói líu lưỡi thật sự có ích cho khả năng thoại, nên tôi cố nhịn khó chịu mà luyện tiếp. Sau này học được nhiều, luyện quen rồi, thỉnh thoảng khi buồn bực hay chán, đọc vài câu cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Trước khi quay phim cũng đọc mấy câu, sẽ giúp phát âm rõ hơn."

Đinh Lưu ngồi thẳng người, càng thấy hứng thú với chủ đề này, "Nhưng nói líu lưỡi chẳng phải là nói không rõ sao? Sao lại giúp phát âm rõ được?"

Bạch Mạn đưa tay ra phía Sài Tư Tư, "Nào, câu hỏi này để bạn nhỏ Tư Tư trả lời."

Sài Tư Tư bỗng luống cuống như thật sự bị thầy cô gọi lên trả bài, "Vì lúc luyện nói líu lưỡi thì phải nói rõ ràng, không được mơ hồ."

Bạch Mạn gật đầu.

"Xem ra để diễn tốt một vai, thật sự cần học hỏi rất nhiều." Đinh Lưu trầm ngâm nói.

Câu này khiến Sài Tư Tư cảm nhận sâu sắc, cô vừa mới bước vào năm nhất Học viện Điện ảnh, rất quan tâm tới những vấn đề kiểu này, "Chị Bạch, trước kia khi chị còn học, thành tích chắc xuất sắc lắm đúng không ạ?"

Bạch Mạn đáp: "Thật ra là không." Hồi đó cô phải ra ngoài kiếm tiền phần lớn thời gian, thầy giáo từng muốn đào tạo cô tử tế, nhưng không tài nào tìm được người, lâu dần cũng bỏ cuộc. Trong lòng Bạch Mạn luôn cảm thấy rất có lỗi với thầy mình.

Họ đang chuẩn bị tiếp tục trò chuyện thêm về môn chuyên ngành thì cửa phòng luyện tập bị đẩy ra, Văn Ngọc bước vào hỏi: "Kịch bản của các bạn sửa tới đâu rồi?"

Cả ba lập tức thấy lúng túng, kịch bản của họ còn chưa động vào chút nào.

Văn Ngọc nhìn thấy tình hình như vậy, sắc mặt lập tức sầm xuống, rồi quay sang nhìn Bạch Mạn nói: "Cô Bạch là diễn viên có thực lực nhất trong nhóm, còn Đinh Lưu thì vẫn còn non tay. Cô không thể chỉ lo mình luyện xong rồi thì mặc kệ đồng đội được, một cảnh diễn mà chỉ một người tỏa sáng, thì cả vở kịch đó cũng xem như thất bại. Mong cô có thể dẫn dắt hai bạn trẻ của nhóm cùng hoàn thành thật tốt."

Bạch Mạn thật sự không hiểu nổi tại sao Văn Ngọc lại có địch ý lớn như vậy với mình. Cô nhìn Văn Ngọc bằng ánh mắt nhàn nhạt rồi gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi, cô Văn."

Văn Ngọc bị chặn đứng như đâm vào tường mềm, nghẹn lại trong giây lát. Sau đó cô ta nhìn sang Đinh Lưu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Đinh Lưu, nếu có chỗ nào không hiểu mà cô Bạch không tiện chỉ dẫn, em có thể đến tìm chị."

Đinh Lưu lập tức nở nụ cười cảm ơn: "Cảm ơn cô Văn, nhưng em không dám làm phiền cô quá nhiều, trong nhóm còn hai thầy cô khác cũng có thể giúp em."

Văn Ngọc gật đầu, rồi nói với cả ba người: "Thời gian luyện tập lần này cũng là ba ngày. Với cô Bạch và Tư Tư thì có thể rất dư dả, nhưng với Đinh Lưu thì chưa chắc. Mong hai người sẽ cân nhắc thêm về thời gian và phân công cho Đinh Lưu."

Bạch Mạn và Sài Tư Tư cùng gật đầu. Văn Ngọc lại liếc qua kịch bản của họ, rồi mới nói: "Tôi đi xem nhóm bên cạnh một chút." Sau đó quay người rời khỏi.

Bạch Mạn lấy kịch bản ra, nói với hai người: "Chúng ta tiếp tục chỉnh sửa kịch bản nhé."

Cô nhìn qua kịch bản mà tổ chương trình phát, chưa đầy mười phút sau, bỗng hơi nhíu mày, khó khăn ngẩng đầu lên.

"Sao vậy?" Đinh Lưu không thấy có gì bất thường trong kịch bản vì anh thật sự không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nên hơi lo lắng liệu có vấn đề lớn gì không.

Bạch Mạn thở dài một tiếng, "Không có gì, chỉ là tôi thấy hình như kịch bản chẳng có gì cần sửa cả."

Sài Tư Tư cũng rụt rè giơ tay, "Em đồng ý."

Đinh Lưu nhìn hai người rồi nói: "Vâng, chắc em hơi chậm hiểu khoản này, nên sau này xin làm phiền hai chị hướng dẫn thêm."

Bạch Mạn nhìn sang Sài Tư Tư, "Em xem bộ phim này từ khi nào?"

Sài Tư Tư nói: "Chắc cũng hai ba năm trước rồi ạ, cũng khá lâu chưa xem lại."

Bạch Mạn quyết định: "Vậy chúng ta xem lại phim trước đi. Nếu không hiểu tổng thể nội dung, chỉ diễn một đoạn thì sẽ rất nông."

Đinh Lưu dĩ nhiên đồng tình, tuy anh cũng đã từng xem phim này, nhưng là từ rất lâu rồi.

Thế là lúc Văn Ngọc quay lại phòng luyện tập của họ, liền thấy ba người đang ôm một chiếc máy tính bảng, chăm chú xem phim《 Hoạ Bì 》, thậm chí Sài Tư Tư còn khóc luôn!

Văn Ngọc: "!!!???"

Cô ta hít sâu một hơi, đợi đến khi mấy người kia nhìn thấy mình, mới nói: "Mấy người đang xem phim à?"

Bạch Mạn vừa định mở miệng, thì Đinh Lưu ngồi cạnh như vô tình chạm vào đầu gối cô, khiến cô theo phản xạ nuốt lời định nói xuống.

Sau đó Đinh Lưu liền nở nụ cười thương hiệu: "Em có chút quên mất nội dung phim, hai cô giáo giải thích cho em nhưng em vẫn mù mờ, nên mới nhờ hai người cùng xem lại với em."

Sắc mặt Văn Ngọc lúc này mới dịu đi một chút, liếc đồng hồ trên tay rồi nói: "Ừ, vậy tối nay có lẽ ba người sẽ phải làm thêm giờ để sửa kịch bản đấy."

Nói xong cô ta cũng không làm phiền nữa, lại rời đi.

Bạch Mạn lúc này mới nhận ra Đinh Lưu làm vậy là để giúp cô tránh mâu thuẫn với Văn Ngọc, liền nở một nụ cười cảm ơn với anh. Đinh Lưu lắc đầu: "Chúng ta xem tiếp đi, đến đoạn hay rồi, em là đàn ông còn muốn khóc nữa kìa."

Sài Tư Tư bị Văn Ngọc dọa cho ngừng khóc vừa nãy, giờ lại nghẹn ngào tiếp, "Ừm, thật sự quá đau lòng, em sợ lúc diễn không kìm được lại khóc mất."

Bạch Mạn không nói gì, nhấn nút tiếp tục phát.


Cùng lúc đó, trong game, Giản Tiếu Tiếu vừa ăn trưa xong thì bị các bạn cùng phòng kéo về ký túc xá để họp nhóm nhỏ.

Đây là ký túc xá của lớp F, vì thực lực yếu nhất nên giờ này tất cả các bạn lớp khác đều đang luyện tập tiếp trong lớp.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Giản Tiếu Tiếu nói với giọng rất nhỏ, như thể đang làm chuyện gì không thể để người khác biết.

Đàm Tú cũng không nhịn được mà hạ thấp giọng theo, "Phải bàn vài chuyện."

Việt Anh dở khóc dở cười, "Phòng ký túc xá này không có ai mà, đâu cần phải lén lút thế."

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng luôn cảm thấy bị kéo tới đây là để bày trò gì đó, trong lòng cực kỳ căng thẳng.

Lúc này Việt Anh nghiêm túc nhìn Giản Tiếu Tiếu, "Tiếu Tiếu, tôi muốn hỏi cậu một câu rất nghiêm túc."

Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Ừm, là câu gì vậy?"

Việt Anh nói: "Biểu hiện hiện tại của cậu, không phải là toàn bộ thực lực của cậu, đúng không?"

Giản Tiếu Tiếu cũng trở nên nghiêm túc, hàng lông mày nhỏ nhíu lại, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói với Việt Anh và các bạn cùng phòng: "Tớ cảm thấy mình còn có thể tiến bộ, bản thân tớ cảm nhận được mình vẫn có thể tốt hơn nữa."

Việt Anh và mấy người bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ mặt "quả nhiên là vậy".

Sau đó Việt Anh nói với Giản Tiếu Tiếu: "Tôi nghe nói hai lần luyện tập trước cậu đều tự luyện ở ký túc xá, vậy lần này cũng muốn có môi trường yên tĩnh để luyện đúng không?"

"Chắc... không cần đâu." Giản Tiếu Tiếu hơi do dự, không hiểu rõ ý trong lời Việt Anh.

Dư Âm cười nói: "Cậu đừng vòng vo nữa, Tiếu Tiếu chắc chắn không hiểu đâu." Rồi cô nàng quay sang Giản Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu, để mình nói thẳng nhé, cậu có phải đang muốn giấu thực lực, sau đó đến khi công diễn thì một phát khiến mọi người kinh ngạc không?"

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới hiểu, thì ra các bạn ấy thấy nàng luôn lén luyện tập nên nghĩ nàng muốn đóng vai 'ngựa ô' khiến người ta khiếp vía, vừa hay gần đây việc luyện tập của nàng liên tục bị nhắc đến, trưa nay lại có nhiều người phát hiện giọng hát của nàng đã khác hẳn hôm qua.

"Thật ra tớ không ngại đâu." Giản Tiếu Tiếu ngại ngùng không dám nói thật là trước đó nàng trốn luyện tập không phải vì muốn tạo bất ngờ, mà là vì sợ bản thân bị lộ trò hề, lại còn chưa quen với sự giúp đỡ của chị ma, sợ bị lộ tẩy rồi biến tiết mục chọn idol thành phim trừ tà.

"Vậy cậu không sợ bị nhóm khác phát hiện à?" Việt Anh hỏi.

Giản Tiếu Tiếu nói: "Ừm, tớ nghĩ không sao đâu."

Mọi người lúc này mới đồng lòng: "Vậy thì vẫn luyện tập ở phòng tập đi, cho họ thấy thực lực của chúng ta mạnh đến mức nào!"

Thế là buổi chiều, nhóm của Nhiếp Thụ Phương phát hiện phần phân chia lời hát của nhóm Việt Anh như thể tấu hài, toàn bộ đoạn điệp khúc đều giao hết cho Giản Tiếu Tiếu!

Lúc này Việt Anh đang giải thích với đồng đội về cách phân chia: "Đàm Tú không lên được nốt cao nhưng âm trung và trầm lại rất sạch sẽ, không bị đục như nhiều bạn nữ khác. Còn Tiểu Lười thì âm trung cao rất ổn, nên phần đầu cứ để hai bạn ấy hát. Phần điệp khúc, chúng ta cùng hòa âm."

Cô nhìn mọi người: "Đàm Tú và Tiểu Lười hát thấp và trung, Tiếu Tiếu hát bình thường, còn mình và Dư Âm phụ trách nốt cao."

"Như vậy thì đẳng cấp sẽ khác hẳn luôn!" Tiểu Lười cũng bắt đầu hào hứng.

Mà việc phân chia này hoàn toàn không giấu nhóm của Nhiếp Thụ Phương.

Nhiếp Thụ Phương và các đồng đội nhìn nhau, trong mắt đều là sự nghi ngờ. Hòa âm không phải chuyện đơn giản, vì khi hát rất dễ bị cuốn theo giọng người bên cạnh, đặc biệt là với thực tập sinh chưa chuyên nghiệp như họ. Nên nếu làm không tốt thì sẽ thành thảm họa.

"Đây là thách thức của họ, cũng là cơ hội của chúng ta." Nhiếp Thụ Phương nhỏ giọng nói với đồng đội.

Các bạn trong nhóm cũng dâng trào tự tin, vì tổng thể thực lực nhóm họ vẫn mạnh hơn nhóm Việt Anh.

Thế nhưng, ngay khi nhóm Việt Anh bắt đầu luyện tập không nhạc đệm lần đầu tiên, nhóm Nhiếp Thụ Phương vốn lấy lý do nghỉ ngơi để quan sát thực lực đối thủ liền bị chấn động!

Đàm Tú và Tiểu Lười hai thực tập sinh từ lớp D và F, khi hát âm trung và thấp thật sự khiến người ta bất ngờ. Đến phần điệp khúc, giọng của Giản Tiếu Tiếu tuy còn chút khuyết điểm, nhưng đã rất xuất sắc. Năm người hòa âm cực kỳ hài hòa, không ai bị lạc tông, dù không có nhạc đệm, cả bài hát vẫn tràn đầy tiết tấu, không hề nhàm chán.

Trong lòng nhóm Nhiếp Thụ Phương lạnh buốt, đột nhiên dấy lên cảm giác lần này họ không thể thắng nổi.

Sau khi buổi luyện tập chiều kết thúc, Nhiếp Thụ Phương hoàn toàn rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bởi nếu lần này không thắng trong phần thi công diễn, có khả năng cô sẽ mất cơ hội lọt vào top 5.

Điền Tĩnh bê hộp salad rau của mình ngồi xuống đối diện Nhiếp Thụ Phương, "Cậu sao vậy? Trông tâm trạng không tốt, tôi nghe nói đối thủ của các cậu thể hiện rất xuất sắc à?"

Nhiếp Thụ Phương cười nhạt, nụ cười cực kỳ gượng gạo, "Quả thật rất khó đối phó."

Sau đó cô nàng nhìn Điền Tĩnh tiếc nuối: "Tôi còn nghe nói những người khác trong lớp A cũng thể hiện rất tốt, lần này muốn vào top 5 có vẻ rất khó." Rồi thở dài, "Thật ra tôi không sao, vì tôi chưa từng ngồi ở vị trí đó. Nhưng cậu thì khác, trước đây cậu từng ở lớp A, lại bị Giản Tiếu Tiếu đánh bại, chắc chắn cậu không cam tâm đâu nhỉ."
Điền Tĩnh bị đâm trúng nỗi đau, sắc mặt lập tức sa sầm.

Nhiếp Thụ Phương gẩy gẩy đĩa salad trước mặt, "Nhưng cũng chưa biết được, lần này ai thắng sẽ có thêm phiếu nền tảng, còn có vào top 5 hay không vẫn phải xem bảng xếp hạng. Không biết giờ xếp hạng sao rồi nữa."

Điền Tĩnh càng nghe càng khó chịu. Thật ra cô nàng và Bùi Uyển khá giống nhau, đều từng debut dưới hình thức nhóm nhạc, nên có nền tảng fan nhất định. Hai vòng trước cô nàng không quá quan tâm vì đó là đánh giá của huấn luyện viên, chưa phản ánh được gì. Nhưng bắt đầu từ vòng công diễn này, mới là thời điểm thực sự cạnh tranh độ nổi tiếng.

Tối qua cô nàng đã liên hệ riêng với quản lý của mình để hỏi về thứ hạng hiện tại, quản lý thì khá hài lòng, nói rằng hiện đang đứng thứ sáu, bảo cô nàng tiếp tục thể hiện tốt. Cũng tiện miệng nhắc đến việc Giản Tiếu Tiếu nổi lên nhờ phần nói líu lưỡi, ý nói nếu không có bất ngờ gì, thì độ nổi tiếng của Giản Tiếu Tiếu sẽ tiếp tục giữ vững.

"Nếu có bất ngờ thì sao?" Khi đó cô nàng hỏi quản lý của mình như vậy.

Quản lý hơi sững lại, "Ý em là Giản Tiếu Tiếu à?"

Điền Tĩnh nói: "Không quan trọng."

Quản lý im lặng một lát, rồi cúp máy.

Điền Tĩnh hy vọng mình có thể lọt vào top 5, hy vọng luôn được giữ vị trí debut, thậm chí là debut ở vị trí Center. Cô ta rất khao khát được đứng Center.

Sau bữa tối, cô ta quyết định quay lại phòng tập để luyện thêm nhưng vừa đến nơi đã thấy Giản Tiếu Tiếu bị nhóm bạn cùng phòng vây quanh trêu chọc đùa giỡn, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, bước chân tiến về phía phòng tập cũng nhanh hơn.

Ánh mắt của Ngạo Băng từ người Điền Tĩnh chuyển sang phía khác, rồi cười khẽ: "Ai da, lúc nào cũng bị người khác chú ý, thật là không quen tí nào."

Thịnh Diễm nắm tay Giản Tiếu Tiếu: "Về ký túc xá thôi, chơi một bữa đi, còn cả tuần để luyện mà, gấp gì chứ. Về ký túc xá bọn chị rủ em chơi mạt chược."

Hai mắt Giản Tiếu Tiếu lập tức sáng lên, nhưng rồi trên đầu nàng liền bị gõ một cái!

"!!!" Giản Tiếu Tiếu lập tức trợn to mắt, sau đó hiểu ngay là mình bị bắt quả tang rồi.

"Em đi luyện tập!" Nàng đột ngột hét lên một tiếng, rồi đẩy đám bạn cùng phòng ra, "Bốn người bọn chị vừa đủ một bàn, còn em phải đi luyện tập!"

Thế nhưng trên đầu nàng vẫn hiện lên một chuỗi chữ: "Hu hu hu, không được chơi mạt chược nữa rồi!" kèm theo một biểu cảm mặt mếu đáng thương.

Bạch Mạn đang tranh thủ lúc đi vệ sinh để xem điện thoại: "..."

Ngốc quá đi, rõ ràng chỉ là mình hơi phấn khích nên lỡ tay mạnh chút thôi, sao con bé lại nghĩ mình không cho nó chơi mạt chược chứ? Cô cũng hiểu rõ chuyện làm việc xen kẽ nghỉ ngơi mà.

Thế là Bạch Mạn giữ lại Giản Tiếu Tiếu, khiến nàng bất ngờ dừng bước lại giữa hành lang, rồi quay đầu nhìn đám bạn cùng phòng như thể vừa được đại ân.

Bạn cùng phòng: "..."

Giản Tiếu Tiếu: "Tớ... tớ có thể muốn chơi mạt chược thật đấy, nhưng tớ càng muốn luyện tập hơn!"

Bạn cùng phòng: "..."

Quý Hân Nguyệt vỗ ngực: "Nếu không phải nơi này không có ai khác, tụi tớ còn tưởng cậu đang nói chuyện với ma đó."

Thịnh Diễm suy nghĩ một lúc, "Nếu thật sự có ma, em cũng đâu thấy được."

Quý Hân Nguyệt: "..."





---

Tác giả đặt cái tên Đinh Lưu cười muốn khùng, thật sự là không cần dùng tới trí nhớ để nhớ coi là nhân vật nào luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com