Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Mọi người đều nhìn Giản Tiếu Tiếu với vẻ nghi ngờ, Ngạo Băng thậm chí còn nhướng mày nói: "Vừa nãy là ai đòi chơi thâu đêm vậy?"

Giản Tiếu Tiếu sắp khóc đến nơi, "Cậu đừng nói nữa!"

Lỡ mà bị chị ma nghe thấy thì toi luôn đó! Tuy rằng đúng là vừa nãy em ấy đang rất hăng, chuyện luyện tập thì cũng không quá gấp nhưng mà cũng không thể chơi thâu đêm trước mặt chị ma được!

Lưng lại bị gõ nhẹ một cái, Giản Tiếu Tiếu lập tức buông viên mạt chược vừa cầm lên, sau đó nhường chỗ cho Ngạo Băng, "Ờm, tớ không chơi nữa, mấy cậu chơi đi, tớ... tớ đi ngủ nghỉ đây, tớ còn đi tắm cái đã!"

Sau đó, em ấy ôm theo bộ đồ ngủ sạch của mình vào phòng tắm.

Bạch Mạn nhìn bộ đồ ngủ mà Giản Tiếu Tiếu ôm trên tay có hơi cũ, không kìm được mà mở hành lý của em ấy ra. Tất nhiên cô không thật sự mở túi hành lý, mà giống như các trò chơi khác, sẽ có mục "Túi đồ của Giản Tiếu Tiếu", mở ra là có thể xem được toàn bộ tài sản của em ấy.

Ngay sau đó, Bạch Mạn thấy Giản Tiếu Tiếu chỉ có ba bộ đồ để thay, hai bộ gồm áo thun và váy ngắn, còn lại là một bộ đồ ngủ mà hiện giờ đã bị em ấy đem vào phòng tắm rồi.

Bạch Mạn kiểm tra lịch sinh hoạt thường ngày của Giản Tiếu Tiếu, mới phát hiện mỗi sáng sau khi thức dậy, trong khi các bạn cùng phòng trang điểm làm tóc, em ấy sẽ tranh thủ giặt bộ đồ ngủ của mình, để buổi tối có cái sạch mà mặc.

Bạch Mạn đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt, nhân vật trong trò chơi của mình thật sự quá nghèo. Không nói đến việc chỉ có hơn 1000 tệ tiền tiêu vặt, mà đến cả quần áo giày dép cũng ít đến đáng thương.

Dù chương trình có phát nhiều đồng phục, thời gian mặc đồ riêng không nhiều nhưng thời gian mặc đồ ngủ thì nhiều đấy chứ, vậy mà Giản Tiếu Tiếu mỗi ngày còn phải dậy sớm giặt đồ ngủ, khiến cô không khỏi xót xa.

Cô còn phát hiện, đồ lót của Giản Tiếu Tiếu cũng chỉ có hai bộ, vì vậy buổi tối sau khi tắm xong, em ấy còn phải giặt đồ lót nếu không hôm sau sẽ không có cái nào để mặc.

Thật ra các bạn cùng phòng của Giản Tiếu Tiếu đã sớm phát hiện ra điều này, nhưng không ai nói gì, cũng không tỏ ra thương hại hay đề nghị cho đồ. Bởi vì ai cũng hiểu, đôi khi việc đối xử bình thường với những hành động đó của bạn cùng phòng mới là cách khiến họ cảm thấy thoải mái nhất.

Bọn họ không phải những người không hiểu chuyện.

Còn Bạch Mạn với tư cách là người chơi của Giản Tiếu Tiếu, đương nhiên có quyền quản lý những việc như vậy. Thế là cô lại mở cửa hàng trong game. Khi mở trang mua sắm ra, Bạch Mạn cảm thấy lòng mình không gợn sóng, cô đã có thể nạp tiền mà không thấy áp lực nữa rồi, cô đã sa ngã mất rồi!

Nhưng mà không thể không mua quần áo được, thôi thì chọn những món nào có tính năng giá tốt đi. Sau đó cô mở mục quần áo trong cửa hàng ra, chọn những nhãn hiệu không quá nổi tiếng nhưng chất lượng ổn, một bộ đồ ngủ xuân hè chưa đến 100 tệ, khá ổn.

Mua thêm một bộ nội y nữa, nội y thì nhất định phải chọn loại tốt, hơn nữa Giản Tiếu Tiếu vẫn là trẻ con, phải chọn loại đáng yêu một chút. Mua thêm hai bộ nội y thể thao vì nếu tập nhảy thì mặc loại đó vẫn là tốt nhất, mặc nội y bình thường khi nhảy sẽ không tốt cho sức khoẻ. Giày cũng chỉ có một đôi, như vậy là không ổn rồi.

Là một thực tập sinh, cường độ tập nhảy sẽ không nhỏ, nên cũng cần một đôi giày mới để thay ra, đôi giày trước nhìn đã quá cũ rồi.

Thế là sau khi lựa chọn kỹ càng, tổng cộng cũng mất gần 900 tệ. Hơn nữa những món cô chọn cũng không phải là hàng hiệu xịn gì.

Lúc đến phần thanh toán, Bạch Mạn bỗng dừng lại, thật sự có chút do dự, 900 tệ đâu phải con số nhỏ, hơn nữa không phải là 900 xu game, mà là 900 nhân dân tệ thật!

Cô vừa mới nạp 600 tệ để tăng điểm kỹ năng, giờ lại bỏ 900 ra để mua đồ, Bạch Mạn thật sự có chút áy náy.

Nhưng đúng lúc ấy, hệ thống đẩy cho cô một thông báo, cô vô thức bấm vào xem, liền phát hiện hệ thống tặng cô một phiếu giảm giá vì trước đó đã nạp hơn 500 tệ, là một phiếu giảm giá 30%.

Bạch Mạn tính nhẩm, phát hiện chỉ cần chưa đến 700 tệ là có thể mua được tất cả những món đó.

Cảm giác giống như nạp tiền là tiết kiệm tiền vậy, giảm được gần 300 tệ. Nếu lần này không mua, đợi lần sau mới mua, thì có khi sẽ không giảm được 300 nữa, vì phiếu giảm giá này có thời hạn.

"Mấy người vì dụ người chơi nạp tiền mà đúng là nghĩ đủ mọi cách ha, không thể không phục."

Bạch Mạn khẽ lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục lưỡng lự trên con đường nạp tiền.

Vì vậy cô tạm đóng trang mua hàng, rồi quay lại xem tình hình của Giản Tiếu Tiếu.

Khi Giản Tiếu Tiếu tắm, camera chỉ hiển thị phần trên vai, góc nhìn cũng không thể tùy tiện di chuyển. Bạch Mạn rất hài lòng, như vậy là bảo vệ được sự riêng tư của trẻ con, không tệ.

Chẳng bao lâu sau, Giản Tiếu Tiếu tắm xong, bắt đầu thay đồ. Khi mặc đồ ngủ vào, em ấy bất chợt kéo một góc áo lên, phát hiện ở đó lại bị rách một lỗ.

Bạch Mạn: "..."

Giản Tiếu Tiếu còn cười khúc khích, sau đó nghịch ngợm đưa ngón tay chọt chọt vào cái lỗ ấy.

Bạch Mạn bị em ấy đánh bại hoàn toàn, cô lại mở giao diện cửa hàng nhấn vào thanh toán rồi được chuyển sang trang nạp tiền.

Tiền cô giữ lại để xoay vòng hiện tại vẫn còn mấy nghìn, nếu thương lượng được hợp đồng phim lần này, sắp tới cô sẽ bận hơn không còn nhiều dịp để tiêu tiền.

Hơn nữa dạo gần đây lịch trình khá dày, Trương Lăng chắc cũng sẽ không sắp cho cô quá nhiều hoạt động và thông báo mới, nên những chỗ cần tiêu tiền sẽ càng ít.

Tính ra thì lần này nạp thêm hơn 600 tệ nữa cũng tạm chấp nhận được, đều là tiền sinh hoạt và tiêu vặt cô đã tiết kiệm được.

Thế là Bạch Mạn cắn răng, nạp liền hơn 600 tệ.

Khoảnh khắc tiền rời tay, Bạch Mạn liền hoàn toàn buông bỏ gánh nặng, rồi cô phát hiện, quần áo mình mua cho Giản Tiếu Tiếu không thể lập tức đưa vào tủ đồ, mà phải đợi đến ngày mai, thông qua tổ chương trình mới có thể chuyển đến tay em ấy.

Vậy nên Bạch Mạn cũng không bận tâm thêm, chỉ nhìn Giản Tiếu Tiếu một cái cuối cùng, xoa xoa đầu em ấy rồi thoát khỏi trò chơi.

Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được chị ma vẫn còn đó, ý nghĩ "chị ấy đi rồi mình chơi thêm hai ván nữa" trong đầu lập tức tan biến. Em không dám thức khuya nữa, ngoan ngoãn chào tạm biệt các bạn cùng phòng rồi lên giường nằm.

Tuy mấy người chơi tiếp ván cuối không ồn ào gì, nhưng thiếu mất Giản Tiếu Tiếu, không khí chơi cũng thiếu phần sôi nổi. Thế là đánh xong ván đó, mọi người lần lượt đi tắm rửa rồi đi ngủ.

Điều kỳ lạ là, không ai tỏ ra thắc mắc hay khó hiểu vì sự thay đổi đột ngột của Giản Tiếu Tiếu, giống như chuyện thay đổi ý định đột ngột cũng là chuyện bình thường vậy.

Kết quả của việc cả phòng ngủ sớm là: sáng hôm sau, trạng thái tinh thần của ai nấy đều vô cùng tốt. So với những nhóm thực tập sinh luyện tập đến tận khuya, thì cả phòng này ai cũng mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sáng rõ.

Giản Tiếu Tiếu vừa uống sữa đậu nành trong nhà ăn, vừa ăn quẩy, hài lòng gật gù, "Quẩy hôm nay ngon quá trời!"

Thịnh Diễm nói: "Cái gì đối với cậu mà không ngon chứ? Tôi phát hiện rồi nha, cậu đúng là một con sâu ăn vặt."

Giản Tiếu Tiếu nói: "Tớ phải tranh thủ lúc còn trẻ ăn nhiều chút, chứ sau này lớn tuổi rồi, trao đổi chất kém đi, ăn vào là mập liền, đâu còn dám ăn mấy món ngon thế này nữa."

Thịnh Diễm trợn trắng mắt, "Tôi cảm giác bị cậu ám chỉ rồi đó."

Quý Hân Nguyệt cười lớn, "Hahaha, nhưng mà cậu lại toàn béo vào chỗ nên béo mà, cậu có lợi thế cạnh tranh hơn bọn tớ nhiều đấy!"

Sau đó Quý Hân Nguyệt lại quay sang nói với Giản Tiếu Tiếu, "Cậu không biết đâu, người mà có chút thịt á, thật sự mềm hơn hẳn luôn đó, cảm giác khi chạm vào rất tuyệt."

Giản Tiếu Tiếu trợn tròn mắt, "Sao cậu biết được vậy!"

Quý Hân Nguyệt chớp chớp mắt, "Vì mấy hôm trước tớ tắm chung với cậu ấy mà, hihi!"

"Tớ cũng muốn!" Giản Tiếu Tiếu quay sang nhìn Thịnh Diễm, rồi ánh mắt dời xuống, "Tớ cũng muốn thử xem sao!"

"Vậy cậu có cho tôi sờ không?" Thịnh Diễm nhướng mày, "Tôi đã từng cảm nhận qua cảm giác A cup rồi, cái B nhỏ nhỏ của cậu tôi cũng muốn thử chút."

Giản Tiếu Tiếu rụt vai lại, "Thôi khỏi, tớ nghĩ tớ không cần cảm nhận nữa đâu!"

Thịnh Diễm cười khẽ, "Nhát thế, Hân Nguyệt lúc đó còn không do dự lập tức tắm chung với tôi luôn đó."

Quý Hân Nguyệt ngẩng đầu kiêu hãnh.

Bùi Uyển dở khóc dở cười, "Còn không biết có gì đáng tự hào nữa, còn vênh váo được đấy."

Mấy người vừa cười nói xong, liền tiếp tục vào luyện tập. Hôm nay lúc Giản Tiếu Tiếu luyện tập, cảm giác trôi chảy hơn nhiều. Tuy hôm qua chị ma chỉ tập cùng em ấy hai lần, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt.

Vậy nên hôm nay nhóm bắt đầu tập phần hợp xướng, đồng thời bắt đầu soi chi tiết. Chủ yếu là soi phần của Tiểu Lười và Đàm Tú, vì cả hai đều có nền tảng quá yếu, lại không thể hiện được chút cảm xúc nào, tương phản hoàn toàn với biểu cảm giàu cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu.

Việt Anh thấy vậy không ổn, sau khi bàn bạc với Dư Âm, quyết định giúp Tiểu Lười và Đàm Tú tìm kiếm cảm xúc.

Sau đó Dư Âm mượn tổ chương trình một phòng họp nhỏ, năm người chuyển sang đó, bắt đầu hướng dẫn hai bạn kia hiểu rõ ca từ trong bài hát.

Thật ra trong cuộc sống ai cũng từng trải qua những lúc thất vọng và không như ý, khi Dư Âm bắt đầu nói về những chủ đề liên quan, hai người kia cũng dần mở lòng, kể về những nỗi buồn trong lòng mình. Việt Anh và Dư Âm liền giúp họ kết nối cảm xúc ấy với nội dung của ca khúc.

Còn Giản Tiếu Tiếu thì ngồi bên cạnh, khe khẽ hát theo. Giọng hát của nàng vốn đã rất có cảm xúc, lại càng khiến hai người còn lại có thêm đồng cảm sâu sắc.

Nhưng thật ra lúc ấy Giản Tiếu Tiếu đang cảm thấy buồn. Bởi nàng không giống người khác, nàng căn bản không nhớ nổi quá khứ của mình, cứ như một người không có quá khứ vậy. Lúc đầu thấy buồn và thất vọng nhưng cũng chẳng biết vì sao mình lại buồn.

Nhưng khi Bạch Mạn xoa đầu em, nói rằng cô đã đến rồi, tâm trạng u ám trong lòng Giản Tiếu Tiếu lập tức tan biến. Em ấy liền nói với Bạch Mạn trong đầu: "Chị ơi! Em thấy mình luyện tập xong cũng có tiến bộ rồi đó!"

Bạch Mạn nhìn vào lịch sử luyện tập là biết ngay em ấy đã rất nghiêm túc nên mới tiến bộ nhanh đến thế. Cô hơi thấy xót xa, ngồi trên bồn cầu, tiếp tục giúp Giản Tiếu Tiếu luyện tập.

Lần này cô ngồi trong toilet suốt hơn mười phút, luyện cùng em ấy tổng cộng bốn lần, độ tiến triển đã tăng lên đến 74%, cũng coi như tạm hài lòng.

Nếu chiều luyện thêm một lần nữa, tối nay trong ký túc xá lại luyện thêm lần nữa, chắc là lên được 80% không thành vấn đề.

Sau đó Bạch Mạn lại xoa đầu Giản Tiếu Tiếu nhưng vì sợ đồng đội của em ấy phát hiện điều gì, nên cô không dùng quá nhiều lực, rồi tắt điện thoại, quay lại phòng tập luyện của họ.

Trong phòng tập, trên kịch bản của Đinh Lưu đã bắt đầu xuất hiện một đoạn tiểu sử nhân vật, và nhiệm vụ của họ hôm nay chính là luyện tập diễn xuất, trọng điểm là lời thoại và biểu cảm nhỏ.

Sau khi tự luyện tập một chút, Đinh Lưu bắt đầu tập diễn cùng Bạch Mạn. Khi anh nhìn thấy ánh mắt của Bạch Mạn thay đổi, cả người anh lập tức chìm vào trong cảm xúc, cảm giác đó như thể Bạch Mạn đang thật sự yêu sâu đậm anh, khiến anh xúc động vì tình yêu ấy, bị cảm động bởi chúng.

"Cậu cảm nhận sai rồi." Bạch Mạn lập tức thoát khỏi vai diễn, rồi nói với Đinh Lưu, "Cậu không nên cảm động đến mức ấy, hai người đã là vợ chồng lâu năm rồi, hơn nữa tình cảm của người xưa thường kín đáo đặc biệt là một tướng quân, là đàn ông, càng không thể biểu lộ tình cảm quá rõ ràng."

Đinh Lưu đỏ mặt, "Ha, em vừa rồi nhập vai quá sâu."

Sài Tư Tư bật cười, "Chị Bạch diễn thật sự quá giỏi, lần trước em diễn với chị cũng rất dễ nhập vai, rõ ràng bên dưới có biết bao khán giả vậy mà em chỉ nhìn thấy chị Bạch thôi, đó chính là nhập vai vô rồi, chị Bạch diễn xuất đỉnh thật!"

Bạch Mạn cười nói, "Được rồi, đừng khen nữa, tụi mình tiếp tục nào."

Sau đó nhóm họ lại tiếp tục luyện tập.


Còn trong trò chơi, lúc Giản Tiếu Tiếu đang ăn trưa thì bị nhân viên chương trình đưa cho một hộp bưu kiện, sau đó một ống kính thật to liền dí sát vào mặt em ấy.

Giản Tiếu Tiếu nhìn cái hộp to đó đầy nghi hoặc, "Cái gì vậy ạ? Là phần thưởng vị trí Center của chương trình sao ạ?"

Đạo diễn cười ha hả, "Làm gì có chuyện đó, nếu là thưởng Center, mấy thí sinh khác chắc giết luôn tổ đạo diễn mất." Rồi lại nói, "Là người nhà của em gửi tới, tất nhiên không phải đồ ăn đâu, mở ra xem đi."

Giản Tiếu Tiếu mở hộp bưu kiện ra, bên trong là một bộ đồ ngủ, hai áo ngực thể thao, hai bộ nội y, một đôi giày, và hai đôi tất.

Giản Tiếu Tiếu ngẩn người, ai gửi cho em ấy vậy? Em hoàn toàn không nhớ mình có người thân gì cả. Thế là Giản Tiếu Tiếu hỏi đạo diễn, "Có ai nhắn gì đến điện thoại em không ạ? Người nhà có gửi tin nhắn không ạ?"

Em thật sự rất tò mò là ai đã gửi.

Đạo diễn đáp, "Không có, tất cả cũng kiểm tra rồi, chắc chắn không có tin nhắn nào."

Giản Tiếu Tiếu càng thêm khó hiểu.

Thịnh Diễm ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn qua, sau đó cười khẽ, ghé sát tai nàng nói nhỏ, "Đây chẳng phải đều là những thứ cậu cần nhất sao, cuối cùng người nhà của cậu cũng biết mua thêm đồ cho cậu rồi."

Vừa nói cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó mấy người họ từng âm thầm bàn tán về hoàn cảnh của Giản Tiếu Tiếu, mỗi ngày em ấy chỉ có một bộ đồ ngủ, đồ lót thay đổi cũng chỉ có hai bộ.

Tuy không ai nói gì, cũng chẳng ai đưa đồ cho nàng nhưng trong lòng thì đều rất xót xa.

Giản Tiếu Tiếu càng thêm nghi hoặc, rồi đột nhiên phản ứng lại, có phải là của chị ma không! Chị ma trước đây đã cho mình tiền tiêu vặt, còn mua đồ ăn vặt, lại còn đặt móc khóa đồ chơi trong hành lý nữa. Nhưng sao lần này chị ấy không để thẳng đồ vào tủ như trước, ơ, chắc là vì nếu làm thế thì sẽ bị các bạn cùng phòng phát hiện ra đồ đột nhiên tăng lên. Vậy nên lần này chị mới gửi qua đường bưu điện cho em đúng không!

Mũi Giản Tiếu Tiếu đột nhiên cay xè, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt lập tức dâng đầy vành mắt.

Từ khi có ký ức đến giờ, chị ma luôn ở bên em, luôn đồng hành cùng em, còn cho em rất nhiều thứ, vậy mà chưa bao giờ yêu cầu em phải đáp lại điều gì cả.

"Cậu sao lại khóc rồi!" Thịnh Diễm lập tức lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng, "Lau đi, sáng nay tôi cực khổ lắm mới trang điểm cho cậu xong đó, đừng để khóc lem hết."

"Nhưng mà tớ thật sự rất muốn khóc." Giản Tiếu Tiếu không để ý đây là căng tin, cũng chẳng quan tâm có máy quay đang dí sát mặt mình, em thật sự không nhịn được nữa. Từ lúc có ký ức, em đã không còn ý chí sinh tồn, thậm chí từng nghĩ mình sẽ chết đói trong căn phòng trọ kia. Là chị ma luôn ở bên em, nấu cơm cho em, cùng em luyện tập, còn cho em tiền, mua đồ cho em.

Chị ma chắc chắn đã rất vất vả mới chuẩn bị được những thứ này cho em, tại sao chị ấy lại đối xử tốt với em như vậy? Tại sao trên đời lại có người tốt với em như thế?

Càng nghĩ, lòng em càng xúc động, đau nhói cả tim, không kìm được nữa, bật khóc nức nở rồi ngả đầu vào vai Thịnh Diễm.

"Ái chà, bảo bối đừng khóc nữa, cậu mà còn khóc thì tôi cũng khóc theo đó." Thời gian quen nhau tuy không dài, nhưng Thịnh Diễm thật lòng rất quý Giản Tiếu Tiếu. Bình thường cậu ấy luôn vui vẻ, lạc quan, chưa từng vì mấy món đồ bình thường như thế mà khóc đến mức này. Cô nàng lập tức cảm nhận được, chắc chắn Giản Tiếu Tiếu đã từng có một quá khứ rất đau khổ, nếu không sao có thể dễ xúc động như vậy chứ.

Quý Hân Nguyệt cũng bước tới, là người giàu nhất trong đám thực tập sinh, cô nàng nhìn qua đống đồ trong hộp của Giản Tiếu Tiếu, mũi cũng cay xè, ôm lấy Giản Tiếu Tiếu rồi cũng bật khóc, "Cậu đừng khóc nữa, cậu làm tớ khóc theo rồi! Lớp trang điểm của tớ cũng lem luôn rồi đây nè!"

Bùi Uyển bóp nhẹ sống mũi, cố nén lại sự chua xót dâng trong mắt.

Ngạo Băng lạnh lùng nhìn mấy người kia, nhưng trái tim lại mềm nhũn.

Lúc này, trong nhà ăn có rất nhiều thực tập sinh đang ăn trưa, không ít người bị tiếng khóc của Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt làm cảm động.

Bao nhiêu áp lực và cảm xúc dồn nén bấy lâu như bùng nổ trong khoảnh khắc đó, rất nhiều người cũng khóc theo.

Đạo diễn: "..." Họ thật sự không ngờ lại khiến đám nhóc con này khóc thảm thế này!

Khi chương trình phát sóng, cảnh tượng này được fan gọi là 'Giờ khóc tập thể trong căng tin', trở thành một khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng khán giả theo dõi《 Đội hình nữ thần của tôi 》. Về sau dù chương trình có thêm bao nhiêu mùa, cũng chưa từng xuất hiện cảnh nào cảm động như thế nữa.

Giản Tiếu Tiếu khóc rất lâu, rồi nằm tựa trong vòng tay mềm mại của Thịnh Diễm, ôm chặt chiếc hộp giấy đó, em rất nhớ Bạch Mạn, cảm giác như chưa từng có lúc nào nhớ chị ma đến vậy. Em rất muốn ngay lập tức gặp chị ấy, em cũng muốn tặng quà cho chị nhưng mọi thứ em có đều là chị ấy cho, ngoài bản thân mình ra, em chẳng có gì để tặng cả.

Thậm chí Giản Tiếu Tiếu còn nghĩ một cách ngây ngô, nếu chị ma thích mình thì em sẵn sàng chấp nhận một mối tình giữa người và ma.

Vì tâm trạng Giản Tiếu Tiếu không tốt, buổi trưa nàng xin nghỉ với Việt Anh. Việt Anh ôm nàng một cái, "Đi đi, nghỉ ngơi chút nhé, dạo này chắc áp lực lớn lắm đúng không? Có gì khó khăn thì cứ nói với bọn mình, chúng ta là bạn bè, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu."

Giản Tiếu Tiếu gật đầu, rõ ràng mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lại nở một nụ cười, "Không sao đâu, tớ nghỉ trưa một lát là khỏe lại ngay, chiều sẽ quay lại luyện tập với mọi người."

Sau khi em rời đi, Đàm Tú bất ngờ nói với Tiểu Lười bên cạnh: "Tớ đột nhiên hiểu được bài hát《Tiêu Sầu》rồi, Tiếu Tiếu thật sự khiến người ta xót xa."

Trong mắt Tiểu Lười cũng không còn vẻ uể oải thường ngày, thay vào đó là một ánh nhìn kiên định, "Ừ, tớ cũng vậy. Chúng ta nhất định phải cố gắng, không thể kéo cậu ấy lại được, nếu không tớ sẽ ân hận cả đời."

Phân đoạn đối thoại này được cắt ghép vào phần hậu trường luyện tập trước trận thi đấu, khiến rất nhiều khán giả ấn tượng sâu sắc. Cộng thêm việc hai người họ sau đó thật sự rất nỗ lực, trong vòng bình chọn kỳ đó, cả hai đều như hắc mã vươn lên, lọt vào top 30.

Quay về ký túc xá, Giản Tiếu Tiếu lại mở hộp đồ ra, sau đó nhìn các bạn cùng phòng, "Mấy cậu không cần ở lại với tớ đâu, tớ không sao mà."

Bùi Uyển cười nói: "Thử đồ mới đi, cho bọn tôi xem bộ đồ ngủ mới của em đẹp không nào."

Giản Tiếu Tiếu cười ngượng ngùng, lúc này mắt vẫn hơi đỏ, Thịnh Diễm nói luôn: "Tôi thì thích hai bộ nội y hơn, đẹp hơn đám đồ đen trắng cơ bản của cậu nhiều, hình như có một bộ có họa tiết dâu tây đúng không? Mặc thử bộ đó đi, cho tôi xem nội y phong cách dễ thương trông thế nào."

Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, vì mắt còn hoe đỏ nên trông càng uất ức, "Cậu sao mà cứ lươn lươn thế."

Thịnh Diễm nhướng mày, "Hôm nay là ai nói muốn thử xem ngực tôi có mềm không đấy nhỉ, nào, cậu thử đồ lót cho tôi xem đi, tôi sẽ cho cậu cảm nhận thế nào là cỡ D."

"Không thèm!" Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, cất hết đồ đạc như quần áo và tất vào một bên, rồi lấy ra đôi giày có họa tiết hồng hồng kia, nhìn đầy trân quý.

Ngạo Băng nói: "Đi thử đi, quần áo thì phải giặt nhưng giày thì có thể thay ngay, đôi này đế mềm hơn, đi sẽ thoải mái hơn nhiều so với đôi cũ của cậu."

Quý Hân Nguyệt cũng nói: "Đúng đúng, thay đi!" rồi cảm thán, "Tiếu Tiếu à, ai gửi cho cậu mấy thứ này vậy?"

Giản Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn đôi giày, vuốt ve đầy trân trọng, khẽ đáp, "Chắc là chị ấy."

Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn bốn người kia, nói: "Những móc khóa đó cũng là chị ấy để vào trong vali cho tớ."

Ban đầu các nàng thân thiết với nhau chính là nhờ những móc khóa đó, bây giờ mấy cái móc khóa ấy vẫn còn móc trên chìa khóa ký túc xá, trở thành một nét đặc trưng của phòng các nàng.

"Thì ra là của chị cậu à." Ngạo Băng nói: "Chị cậu thương cậu lắm đấy."

Giản Tiếu Tiếu nói: "Ừm, tớ... tớ cũng rất thích chị gái của tớ."

"Đi thay giày đi, luyện tập cho tốt nhé, mặc quần áo mới giày mới, nhất định sẽ thể hiện tốt hơn." Bùi Uyển dịu dàng nói: "Giờ còn thời gian, em cũng có thể tranh thủ giặt hết quần áo, hôm nay trời nóng, biết đâu tối nay là có thể mặc đồ ngủ mới rồi."

Giản Tiếu Tiếu cười càng lúc càng ngọt ngào: "Vâng, em đi giặt đồ trước đây."

Bốn người nhìn Giản Tiếu Tiếu vui vẻ mang đồ ra ban công chỗ bồn rửa để giặt, nụ cười trên mặt các nàng dần dần biến mất.

"Thật là bực mình." Ngạo Băng nhíu mày ngã xuống giường mình, chỉ cảm thấy ngực tức tối khó chịu.

Bùi Uyển cũng ngồi lên giường mình, khẽ nói: "Lúc trước tôi còn đang nghĩ làm sao tặng em ấy một bộ đồ làm đồ ngủ, đồ ngủ của em ấy rách hết rồi."

Quý Hân Nguyệt thì đá mạnh một cái vào không khí, hít sâu một hơi, cố nhịn không để nước mắt trào ra.

Thịnh Diễm thì khá lạc quan: "Thôi nào, các cậu làm gì vậy, đáng lẽ phải vui mới đúng. Hy vọng cảnh khóc nghẹn trưa nay trong căng tin có thể được cắt vào chương trình, tôi không tin là Tiếu Tiếu nhà chúng ta khóc thảm như thế mà đám người kia không động lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com