Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Giản Tiếu Tiếu ngày hôm sau đã mang đôi giày mới đến phòng luyện tập, khi cả nhóm đang luyện trong phòng, nàng có ý vô tình duỗi chân ra một chút.

Đàm Tú vừa định khen giày nàng đẹp thì đã bị Việt Anh mỉm cười kéo tay lại, rồi còn nháy mắt với Đàm Tú một cái.

Đàm Tú lập tức hiểu ra ý của Việt Anh, trừng lớn mắt nói: "Các cậu xấu tính thật đấy!"

Giản Tiếu Tiếu nhìn các bạn đầy nghi hoặc, sau đó cũng nhìn ra đầu mối, hừ nhẹ một tiếng: "Tiếp tục luyện đi, không khen tớ thì thôi vậy."

Việt Anh cười ha ha: "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, giày mới đẹp thật đấy."

Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn hơi kiêu hãnh ngẩng cằm lên: "Chị tớ mua cho đấy."

Thế nhưng hôm nay chị vẫn chưa xuất hiện, Giản Tiếu Tiếu có chút mất mát, chắc là chị ma đang rất bận.

Quả thật hôm nay Bạch Mạn vô cùng bận rộn, đây đã là ngày luyện tập cuối cùng, ngày mai sẽ chính thức lên sân khấu.

Tiết mục họ chuẩn bị biểu diễn là cảnh cuối cùng trong《 Họa Bì 》, Tiểu Duy biến Bội Dung thành hình dạng yêu quái, tướng quân Vương Sinh dẫn theo thị vệ tìm đến hang núi nơi Bội Dung ở, tất cả mọi người đều tưởng Bội Dung là yêu quái, muốn giết nàng.

Lúc này Bạch Mạn đang nằm trên sàn phòng luyện, Đinh Lưu bước tới nhìn cô chăm chú, đè nén mọi cảm xúc trong lòng mình, còn Sài Tư Tư thì đứng phía sau Đinh Lưu, trong mắt là sự lạnh lùng pha lẫn phức tạp.

Vì Đinh Lưu thiếu kinh nghiệm diễn xuất, lại không học chuyên ngành nên mọi người đều cho rằng trong nhóm này phần diễn của Đinh Lưu là khó nhất, nhưng đối với Sài Tư Tư, người luôn đóng các vai trong sáng dễ thương thì thử thách này cũng không hề nhỏ, bởi cô nàng phải dùng vẻ ngoài thuần khiết để thể hiện một tâm địa cực kỳ độc ác.

Hơn nữa, trong bản điện ảnh, ba nhân vật này vốn đều do các diễn viên rất có thực lực đảm nhận, nên áp lực đối với họ là vô cùng lớn.

"Ngươi thật sự là yêu quái?" Đinh Lưu nhìn Bạch Mạn, trong mắt lại vô cùng trong trẻo, như thể chính bản thân cũng không tin vào lời mình vừa nói.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Bạch Mạn và Sài Tư Tư, người đang đứng sau Đinh Lưu giao nhau. Sài Tư Tư không biểu cảm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự uy hiếp khiến Bạch Mạn buộc phải thừa nhận.

Lần này trạng thái của họ rất tốt, vẫn giữ vững diễn xuất cho đến tận hồi kết. Khi câu thoại cuối cùng vừa dứt, đúng ra màn sân khấu sẽ hạ xuống, nhưng Đinh Lưu lại đột nhiên ngồi thụp xuống đất khóc òa.

Anh không khóc lớn thành tiếng, mà là kiểu đau lòng âm ỉ, đau vì chính mình đã giết chết Bạch Mạn.

Bạch Mạn bước tới vỗ vai anh, rồi nói: "Cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc trước đã, rồi chúng ta diễn lại lần nữa nhé, tôi cảm thấy vẫn còn một vài chỗ chưa ổn."

Đinh Lưu gật đầu, Sài Tư Tư cũng lùi lại nhường không gian cho anh, cùng Bạch Mạn bước ra khỏi phòng luyện, đứng nói chuyện ngoài hành lang.

"Chị Bạch, em cảm thấy hình như em vẫn còn thiếu gì đó." Sài Tư Tư luôn cảm thấy mình diễn chưa tới.

"Vì ba thầy cô trong bản điện ảnh đã khắc họa những nhân vật này quá xuất sắc, nên em có áp lực đúng không?" Bạch Mạn không có biểu cảm gì trên mặt, giọng nói cũng rất nhạt, giống như vẫn chưa thoát ra khỏi vai Bội Dung, "Cho nên em lo lắng, sợ mình thể hiện quá tệ, hoặc cảm thấy mình không thể vượt qua được diễn xuất của cô Châu đúng không?"

Sài Tư Tư cúi đầu, "Vâng, em có chút sợ, cảm thấy cảnh này khó hơn lần trước nhiều."

Bạch Mạn nghiêng đầu nhìn nàng: "Chuyện đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"

Sài Tư Tư ngẩn người, Bạch Mạn nói: "Chúng ta không thể tái hiện được cảm xúc và ý cảnh trong bản điện ảnh, đó là chuyện đương nhiên. Ba thầy cô ấy đâu phải diễn viên tầm thường, bộ phim đó cũng không phải tác phẩm dở, mà là phim kinh điển. Chúng ta làm sao mà vượt qua nổi? Cho dù lần trước diễn《Tân Dòng Sông Ly Biệt》, có thể nói là khéo léo lợi dụng hoàn cảnh, nên em hà tất gì cứ phải bắt mình diễn hay hơn họ?"

Sài Tư Tư như đang suy ngẫm điều gì đó.

Bạch Mạn nói tiếp: "Thật ra điểm này, Đinh Lưu còn tốt hơn em. Cậu ta biết mình không thể vượt qua được Vương Sinh của thầy Trần, biết mình diễn không giỏi, nên không mang gánh nặng tâm lý, chỉ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Vậy nên em có thấy cậu ta diễn còn vượt ngoài dự liệu của em không?"

Sài Tư Tư gật đầu, cúi xuống nhìn mũi giày của mình, rơi vào trầm tư. Bạch Mạn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ở bên cô nàng.

Mãi đến khi cửa phòng luyện mở ra, Sài Tư Tư mới ngẩng đầu nói với Bạch Mạn: "Em hiểu rồi, em biết phải làm thế nào rồi, em sẽ buông bỏ mà diễn."

Bạch Mạn khẽ mỉm cười: "Ừ, chị tin em nhất định làm được."

Sau đó Bạch Mạn và Sài Tư Tư quay lại phòng luyện. Đinh Lưu lau mặt rồi nghiêm túc hỏi Bạch Mạn: "Cô Bạch, em vẫn còn thiếu sót ở đâu đúng không?"

Bạch Mạn gật đầu nói: "Ừm, lúc đầu em đã nhập quá nhiều cảm xúc rồi. Ngay từ lần đầu em nhìn vào mắt tôi, tôi đã cảm nhận được em biết người sẽ chết là tôi. Nhưng cảm xúc của anh đáng lẽ phải là: phát hiện người phụ nữ mình yêu là yêu quái, không thể xuống tay giết nàng, nên định tự mình chết thay. Cuối cùng lại là nàng chết, lúc đó em mới bắt đầu đau lòng và sụp đổ. Vì em biết trước toàn bộ tình tiết, nên cảm xúc nhập vào quá sớm."

Đinh Lưu nói: "Vậy thì diễn lại lần nữa đi."

Bạch Mạn gật đầu, lại quay sang nhìn Sài Tư Tư. Sài Tư Tư nói: "Được, chúng ta diễn lại lần nữa! Lần này em nhất định sẽ tốt hơn!"

Quả nhiên lần diễn lại này, ba người họ thể hiện còn tốt hơn. Nhưng để đạt đến mức hoàn mỹ, họ mượn máy quay từ tổ ghi hình bên cạnh, xem lại đoạn diễn vừa rồi, tiếp tục soi kỹ từng chi tiết nhỏ.

Ban đầu, trong diễn xuất của họ vẫn còn bóng dáng từ bản điện ảnh nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa và tái hiện cảm xúc, họ dần đưa bản thân vào nhân vật, khiến nhân vật thoát khỏi hình tượng trong phim gốc mà vẫn không làm người xem cảm thấy như đang xem một tác phẩm hoàn toàn khác.

Lần này, Bạch Mạn gần như không có chút thời gian nào để nghịch điện thoại. Mãi đến mười một giờ đêm, họ mới trở về khách sạn.

Về đến phòng, Bạch Mạn lập tức đi rửa mặt tẩy trang, rồi mới nằm lên giường cầm điện thoại.

Lúc này Giản Tiếu Tiếu và các bạn cùng phòng đang xếp hàng chờ tắm, cả đám cười đùa vui vẻ. Tuy nhiên, Bạch Mạn vẫn chưa vội tìm nàng, mà bị một thông báo từ hệ thống thu hút.

Như một phần thưởng cho việc nạp tiền, hệ thống đã ghi lại khoảnh khắc Giản Tiếu Tiếu nhận quà từ cô ở căn tin vào buổi trưa. Bạch Mạn hơi ngạc nhiên, lần này hệ thống không dùng chữ viết mà là một đoạn hoạt hình, tuy không có âm thanh nhưng vẫn khiến cô tò mò muốn biết phản ứng của Giản Tiếu Tiếu khi nhận được quà ra sao.

Sau đó cô bấm vào xem, và ngay khoảnh khắc Giản Tiếu Tiếu bật khóc, sống mũi Bạch Mạn cũng đỏ ửng theo.

Thật ra cô hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu. Em ấy tham gia chương trình này với hai bàn tay trắng, không có hậu thuẫn, tương đương với việc không có điểm tựa tinh thần nào.

Sở dĩ Bạch Mạn có thể thấu hiểu sâu sắc như vậy, là bởi vì điểm tựa tinh thần của cô chính là gia đình. Nếu như bản thân không có người thân, không có ký ức, thì có lẽ cô cũng chẳng biết mình phải cố gắng vì điều gì. Tuy rằng gia đình cô từng mang đến không ít rắc rối, khiến cô áp lực không ít, nhưng cũng chính họ đã cho cô sự an ủi lớn nhất về mặt tinh thần, để mỗi khi mệt mỏi hay đau khổ, cô vẫn có nơi để trút cảm xúc, vẫn có động lực để tiếp tục bước tiếp.

Nhu cầu tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn cả nhu cầu vật chất, thậm chí nhu cầu vật chất của nhiều người cũng được xây dựng trên nền tảng nhu cầu tinh thần. Nếu như tách khỏi gia đình, xã hội, thậm chí cả quá khứ của bản thân, thì việc tái thiết lập nhu cầu tinh thần và vật chất có lẽ là một chuyện vô cùng cô đơn.

Ít nhất thì Bạch Mạn cảm thấy mình không thể chấp nhận một cuộc sống không có gì cả, chỉ sống vì chính bản thân. Cô sẽ cảm thấy trống rỗng và cô quạnh. Cô cần gia đình của mình và cũng đã quen với tình cảm suốt hơn hai mươi năm mà họ dành cho cô.

Vì vậy, vào khoảnh khắc cô thấy Giản Tiếu Tiếu bật khóc, cô liền nhớ tới những cuộc gọi đầy quan tâm từ gia đình khi bản thân một mình chật vật trong giới giải trí.

Cô vẫn còn nhớ khoảng thời gian khó khăn ban đầu, mẹ cô từng ngồi tàu ghế cứng nhiều tiếng đồng hồ để đến thăm cô, rồi nhét đầy tủ lạnh bằng các món như sủi cảo, bánh bao, bánh hấp... tất cả đều là mẹ tự tay làm, vừa tiện lợi vừa đầy tình thương.

Cô cũng nhớ có lần quay xong về nhà, thấy bố mẹ đang đợi mình trên ghế sô pha, cô ngủ quên mất, lúc tỉnh lại thì trên người đã được đắp chăn, còn cha cô thì vẫn ngồi bên cạnh, đầy xót xa nhìn cô ngủ.

Cô còn nhớ Bạch Phong chưa từng khóc vì bệnh tật, dù đau đến mấy vẫn luôn mỉm cười. Nhớ lần đầu tiên cô bé có thu nhập từ livestream, liền dùng tháng lương đầu tiên để mua cho cô một chiếc áo lông vũ chỉ vì biết cô đang phải chờ quay phim ngoài trời mà không có áo dày để mặc.

Cô nghĩ có lẽ Giản Tiếu Tiếu cũng cảm thấy như thế, nên mới bật khóc. Điều nàng khóc không phải là vì những món đồ vật chất ấy, mà là vì tình cảm được chứa đựng trong từng món quà.

Lúc này Bạch Mạn cuối cùng cũng đã hiểu ra: cô không thể tiếp tục coi Giản Tiếu Tiếu như một nhân vật đơn thuần do hệ thống tạo ra nữa.

Giống như khi nhiều người xem phim hay truyền hình, sẽ vô thức sinh ra tình cảm sâu sắc với một nhân vật nào đó, vì nhân vật đó mà khóc, mà cười, thậm chí còn mong mỏi được bước vào thế giới hư cấu kia để ôm lấy nhân vật ấy, tự mình che chở cho họ.

Bạch Mạn ngẩng đầu dựa vào đầu giường, giơ tay bóp sống mũi, thở ra thật sâu.

Cô cảm thấy mình thật sự đã lún quá sâu rồi.

Sau một lúc điều chỉnh lại tâm trạng, Bạch Mạn mới quay lại giao diện của Giản Tiếu Tiếu, thấy em ấy đã tắm xong, đang ngồi xếp bằng trên giường, sờ sờ bộ đồ ngủ mới trên người, cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Bạch Mạn lại bật cười, cảm giác nhói đau nơi tim vừa rồi cũng dịu lại, cô giơ tay lên xoa đầu Giản Tiếu Tiếu.

Giản Tiếu Tiếu chợt thấy mắt mát lạnh, rồi nhanh chóng che miệng cười trộm, sau đó chui tọt vào trong chăn, giấu mặt bắt đầu trò chuyện với Bạch Mạn.

Nàng sợ nếu cứ ngồi trên giường nói chuyện với Bạch Mạn sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện ra điều gì đó.

"Chị ơi! Có phải chị là người mua quần áo và giày cho em đúng không ạ!'"Giản Tiếu Tiếu phấn khích đến nỗi cả ngón chân cũng co lại.

Bạch Mạn xoa đầu nàng đang lộ ra trên mặt chăn, chỉ thấy lòng mình mềm nhũn.

Giản Tiếu Tiếu đạp đạp nhẹ cái chăn, trong đầu liên tục gào thét: "A a a a! Em thích lắm! Em thích cực kỳ luôn, chị ơi, em yêu chị chết mất!"

Bạch Mạn dở khóc dở cười, chọt một cái vào đầu nàng, muốn nàng đi ngủ.

Kết quả liền nghe thấy Giản Tiếu Tiếu nói trong đầu mình: "Nếu có thể nói chuyện trực tiếp với chị thì tốt biết mấy. Chị ơi, chị không nói chuyện trong đầu em được sao? Không phải các chị ma đều biết làm mấy cái đó sao? Hay là nhập vào người em đi, hai linh hồn ở chung trong người em, như vậy chắc chắn em sẽ hiểu được chị muốn nói gì!"

Bạch Mạn thấy cái đầu nhỏ này đúng là tưởng tượng phong phú thật, rõ ràng chỉ là một nhân vật trò chơi mà lại toàn nghĩ ra những điều kỳ quái.

Sau đó cô chợt nhớ đến chỉ số thân mật giữa mình và Giản Tiếu Tiếu, liền mở giao diện ra xem.

Lần trước cô kiểm tra, chỉ số thân mật là 15 điểm, hôm nay đã tăng lên 21 điểm. Trong phần chi tiết ghi rõ: trước đó cùng luyện tập với Giản Tiếu Tiếu, tăng 1 điểm, hôm nay tặng quà, tăng 5 điểm.

Quả nhiên là vẫn phải nạp tiền sao? Bạch Mạn mặt không cảm xúc, cảm thấy trò chơi này đúng là biết dụ dỗ người chơi.

Nhưng ngay sau đó, Bạch Mạn lại nhận ra điểm không hợp lý.

Lần trước cô nạp 600 để tăng kỹ năng cho Giản Tiếu Tiếu, chỉ số thân mật hoàn toàn không tăng. Vậy nên chuyện nạp tiền có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều đến độ thân mật.

Nhưng chỉ còn 9 điểm nữa là có thể nhắn tin bằng chữ với Giản Tiếu Tiếu rồi. Vậy nên cũng không cần quá nóng vội, cứ chơi game bình thường là chắc cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi.

Vì ngày mai sẽ bắt đầu quay hình chính thức, nên Bạch Mạn nhất định phải ngủ sớm để đảm bảo giấc ngủ và tinh thần, nhằm có màn biểu diễn tốt hơn trên sân khấu ngày mai.

Vì thế, Bạch Mạn xoa đầu Giản Tiếu Tiếu rồi nói lời tạm biệt với nàng.

Giản Tiếu Tiếu giờ đây đã có thể cảm nhận được cảm xúc của Bạch Mạn qua những lần xoa đầu, nên lập tức hơi buồn: 'Sắp đi rồi sao ạ?'

Bạch Mạn lại chọt nàng một cái: "Ừ, phải đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm nữa, mà buổi làm việc ngày mai rất quan trọng."

Giản Tiếu Tiếu cắn môi, không nỡ: "Em biết rồi, tạm biệt chị."

Trước khi Bạch Mạn thoát khỏi trò chơi, nàng lại hỏi: "Chị ơi, lúc em công diễn, chị sẽ đến xem chứ?'

Tất nhiên là sẽ đến rồi! Bạch Mạn búng nhẹ trán nàng một cái, rồi rời khỏi trò chơi.

Khóe môi Giản Tiếu Tiếu khẽ cong lên nụ cười nhè nhẹ. Ý chị vừa rồi chắc là sẽ đến xem thật rồi, vậy thì mình nhất định phải cố gắng hết sức, không được làm chị thất vọng!

Giản Tiếu Tiếu nghĩ đến chị ma của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau khi các bạn cùng phòng rửa mặt xong, thấy Giản Tiếu Tiếu đã ngủ rồi, các nàng cũng lần lượt lên giường nghỉ ngơi.

Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị thiếp đi, Thịnh Diễm lười biếng cảm thán một câu: "Đồng hồ sinh học của Tiếu Tiếu thật đúng là khỏe mạnh ghê."

Ba người còn lại: "......"

Sáng hôm sau, Bạch Mạn thức dậy, chỉ bôi một chút sản phẩm dưỡng da, rồi liền đến chỗ chương trình.

"Hôm nay cô Bạch không trang điểm à?" Người quay hình theo cô hỏi.

Bạch Mạn mỉm cười với ống kính: "Ừm, hôm nay sẽ phải hóa trang nên không trang điểm trước, kẻo lát nữa phải tẩy đi lại phiền."

Hôm nay Bạch Mạn mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh rộng rãi, phần vạt trước được sơ vin tùy ý một bên vào trong quần bò. Quần bò là dạng cạp cao ống suông với phần gấu được cắt bất đối xứng, càng tôn đôi chân cô dài và thẳng, cả người trông vừa gọn gàng lại vừa gần gũi.

Dù không trang điểm nhưng hàng lông mày và lông mi rậm rạp khiến đường nét khuôn mặt cô vẫn rất rõ ràng, bờ môi hồng nhạt ánh lên độ bóng nhẹ, nhìn vô cùng cuốn hút.

Vừa bước vào phòng hóa trang, Đinh Lưu đang dán tóc giả, nhìn thấy Bạch Mạn liền ôm ngực làm ra vẻ bị trúng đạn: "Oa, cô Bạch để mặt mộc mà cũng ngầu quá, xinh dã man luôn đó!"

Sài Tư Tư thì đang búi tóc, cười ha ha nói: "Ha ha ha, em cũng yêu rồi yêu rồi!"

Một ngôi sao khác chen vào: "Mấy người là fan cuồng của Bạch Mạn hết à!"

Đinh Lưu giơ ngón trỏ lên lắc lắc, mặt đầy nghiêm túc: "Không, em là fan nhan sắc."

Sài Tư Tư tiếp lời: "Em cũng là fan nhan sắc!"

Bạch Mạn bật cười khẽ, nhẹ gật đầu với chuyên viên trang điểm: "Làm phiền rồi."

Chuyên viên trang điểm vội vàng nói: "Không có gì, mà phải là cô Bạch mới cực. Hôm nay hóa trang sẽ tốn nhiều thời gian hơn."

Cô cần hóa trang cả khuôn mặt lẫn cổ thành màu trắng, nhưng không thể là màu trắng quá giả tạo, nên rất mất thời gian.

Khi chuẩn bị xong, chuyên viên trang điểm nhìn mặt Bạch Mạn mà không nhịn được cảm thán: "Da của cô Bạch thật sự rất đẹp."

Đinh Lưu cũng đồng tình: "Đúng rồi, không thấy lỗ chân lông hay nếp nhăn gì luôn, thật sự rất đáng ghen tị."

Chuyên viên trang điểm nói thêm: "Da lại trắng và mịn nữa, chắc chắn lên lớp trang điểm sẽ rất đẹp."

Bắt đầu trang điểm xong, ba người cũng không ngồi không, sau khi trò chuyện một chút thì liền bắt đầu luyện thoại. Tuy chưa thể diễn đúng vị trí, nhưng vẫn có thể nhập vai nói lời thoại, giúp họ dễ dàng hóa thân vào nhân vật hơn. Dù gì hôm qua càng luyện họ lại càng có cảm giác.

Việc quay hình hôm nay bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm, dự kiến sẽ ghi hình lúc 10 giờ, nhưng Văn Ngọc vẫn chưa đến.

"Cô Văn đang hóa trang, nói là bị kẹt xe một lúc, chắc khoảng 20 phút nữa là bắt đầu." Nhân viên nói với đạo diễn.

Đạo diễn mặt đen lại, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể đi lôi Văn Ngọc từ phòng hóa trang ra, đành phải bảo nhân viên đi xử lý công việc của các khách mời khác trước.

Thực ra phần lớn các diễn viên đều có thể hiểu được, bởi hiện tại Văn Ngọc đang đóng một bộ phim điện ảnh. Việc cô ta tham gia show này cũng được xem là "đâm ngang giữa lịch trình".

Lúc các thành viên luyện tập, cô ta không thường xuyên ở bên, chỉ quay một ngày rưỡi rồi quay lại đoàn phim. Sáng nay mới lại từ đoàn chạy về đây.

Trạng thái của Văn Ngọc không tốt, vì hôm qua cô ta quay cảnh đêm rất lâu để kịp lịch trình chương trình này, chỉ ngủ có hai tiếng, nên da cực kỳ tệ, thậm chí còn nổi một nốt mụn ở trán.

Sau khi hóa trang xong, Văn Ngọc mở mắt ra, thấy nốt mụn nổi rõ trên trán, liền cau có: "Sao nốt mụn này không được che đi? Còn quầng thâm mắt sao lại rõ thế? Không có loại che khuyết điểm nào tốt hơn à?"

Chuyên viên trang điểm trong lòng nghĩ: gương mặt thế này mà hóa được như hiện tại đã là kỳ tích rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn phải lịch sự: "Nếu thêm che khuyết điểm nữa thì da sẽ bị khô đấy ạ."

"Che đi." Văn Ngọc lạnh lùng nói: "Quầng thâm mắt nhất định phải che."

Chuyên viên trang điểm chỉ đành tiếp tục dặm thêm. Sau đó, Văn Ngọc gọi trợ lý đến nói chuyện với đạo diễn, yêu cầu đạo diễn chỉnh filter cho cảnh quay của mình nhiều hơn một chút.

Giờ đây hầu hết các chương trình tạp kỹ đều có dùng filter, nhưng chương trình này lại không dùng nhiều, vì đạo diễn muốn ghi hình nguyên bản nhất của các diễn viên. Nên khi nghe yêu cầu của trợ lý Văn Ngọc, đạo diễn hừ lạnh: "Ba kỳ đầu không dùng filter, đến kỳ thứ tư lại có, chẳng phải sẽ rất kỳ cục à?"

Trợ lý Văn Ngọc bĩu môi: "Giờ nhiều chương trình đều có filter mà, nhiều ngôi sao cũng cần filter nữa, hy vọng đạo diễn có thể hiểu cho nhau một chút."

Đạo diễn thật sự rất muốn chửi thề, nhưng nghĩ đến việc Văn Ngọc là người bên đầu tư nhét vào, có tiền là cha, chỉ đành nói: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo hậu kỳ xử lý."

Sau khi trợ lý rời đi, phó đạo diễn bên cạnh hỏi: "Thật sự định dùng filter à?"

Đạo diễn cười lạnh: "Cô ta muốn thì cho cô ta, đến lúc lên hình thì chỉ filter cho phần cảnh của cô ta thôi."

Phó đạo diễn bật cười, cuối cùng vẫn nhắc nhở: "Đạo diễn, dù sao cũng là người bên phía đầu tư, chúng ta cũng đừng làm quá."

Đạo diễn lúc này mới thở dài, nghiến răng nói: "Vậy thì thêm một lớp filter tự nhiên là được rồi, dù sao chương trình cũng không thể đột nhiên dùng filter toàn bộ."

Phó đạo diễn gật đầu.

Lần biểu diễn này sẽ bốc thăm tại chỗ, bốc trúng nhóm nào thì lập tức đẩy bối cảnh ra và diễn, diễn viên sẽ không biết trước thứ tự.

Việc bốc thăm do ba vị giảng viên luân phiên thực hiện nhưng lần này vận khí của nhóm Bạch Mạn không tốt lắm, từ 10 giờ sáng giữ nguyên lớp trang điểm đến tận 2 giờ chiều mới đến lượt, họ là nhóm áp chót. Nhóm cuối cùng thì tạo hình lại rất đời thường, thoải mái hơn hẳn.

Tuy vậy, khoảng thời gian chờ đợi dài như vậy cũng giúp họ hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.

Khi nhân viên đang dàn dựng sân khấu, MC cười hỏi: "Cô Văn, nhóm này cũng là người của cô, cô có gì muốn nói về phần biểu diễn của họ không?"

Văn Ngọc đã gắng gượng khá lâu, cảm thấy rất khó chịu, khóe môi cố gắng nở nụ cười: "Tôi rất mong chờ phần trình diễn của họ."

Cảm thấy một câu đó hơi ít, cô ta lại bổ sung: "Phân cảnh này vai khó nhất là tướng quân Vương Sinh do Đinh Lưu đảm nhận. Trước đây tôi từng xem cậu ấy diễn, cảm thấy lần này chắc chắn sẽ thể hiện rất tốt, tôi rất kỳ vọng."

MC vẫn giữ nụ cười tươi rói nhưng trong lòng thì đang chửi thầm, sau đó quay sang nói với khán giả: "Bộ phim này luôn là một tác phẩm kinh điển, mỗi lần xem tôi đều bị diễn xuất của ba diễn viên chính trong phim làm xúc động mạnh. Hôm nay ba diễn viên của chúng ta đã đến trường quay từ rất sớm, sau khi hóa trang xong thì vẫn giữ nguyên tạo hình đến tận bây giờ. Hãy cùng nhau mong đợi màn trình diễn xuất sắc mà họ sắp mang đến!"

Tấm rèm sân khấu chậm rãi mở ra, Bạch Mạn nằm trên phiến đá, nhẹ nhàng chớp mắt, hàng mi trắng dài như cánh bướm đang chuẩn bị tung bay.

Đinh Lưu, vào vai Vương Sinh, bước từ bên cạnh lại gần, lúc sắp tới gần Bạch Mạn thì chạy nhanh vài bước, thở hắt ra một tiếng, rồi kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Mạn.

"Ngươi thật sự là yêu quái sao?"

Câu nói ấy vừa thốt ra, khán giả phía dưới lập tức có người hít sâu một hơi, rồi vội đưa tay che miệng.

Bạch Mạn dường như không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại tràn đầy kìm nén. Lúc này, Sài Tư Tư lạnh lùng bước đến phía sau Đinh Lưu, nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn.

Bạch Mạn im lặng một lúc rồi gật đầu: "Phải."

Giọng cô bình thản như không chứa bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta muốn bật khóc.

Sau đó, Vương Sinh xác nhận Cao Tường và các binh sĩ đều bị Bạch Mạn (trong vai Bội Dung) giết, các binh sĩ liền đồng thanh hô hào đòi giết yêu quái.

Đinh Lưu đứng bật dậy, quay lại hét lớn: "Im miệng!!!" Một tiếng gầm đầy phẫn nộ, lập tức khiến nước mắt của khán giả rơi lã chã. Mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng và tình yêu trong lòng anh.

Từ câu nói: "Nàng bảo ta nhất định phải giết nàng, nhưng là chồng nàng, sao ta có thể vứt bỏ nàng được?" ai nấy đều cảm nhận được sự quyết liệt không thể lay chuyển.

Khoảnh khắc đó, không còn ai thấy Đinh Lưu thường ngày nữa, lúc này anh chính là Vương Sinh.

Mà Bạch Mạn trong vai Bội Dung, tuy không biểu hiện nhiều cảm xúc, nhưng chính khi cô tự kết liễu mình, đã đẩy cao trào của vở diễn lên đỉnh điểm, khiến khán giả rơi nước mắt không ngừng.

Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là Sài Tư Tư. Khi Vương Sinh bảo Tiểu Duy trả lại Bội Dung cho anh, rồi không chút do dự đâm dao vào tim cô, Tiểu Duy cuối cùng cũng hiểu thế nào là đau lòng!

Tiếng hét xé lòng của nàng khiến không khí trường quay như muốn nổ tung.

Không có gì phải nghi ngờ, đây chính là màn diễn hay nhất hôm nay, lấy trọn nước mắt của khán giả, khiến không ít người nghẹn ngào từ tim lên đến cổ.

Các diễn viên khác không cần đoán cũng biết, kỳ này khi phát sóng, nhóm của Bạch Mạn chắc chắn sẽ leo top tìm kiếm.

Còn dưới gầm bàn, bàn tay của Văn Ngọc siết chặt thành nắm.

Cô ta đã luôn chờ đợi nhóm của Bạch Mạn sụp đổ, đợi Đinh Lưu diễn hỏng, để Bạch Mạn bị fan của Đinh Lưu mắng lên hot search.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao đến cả Đinh Lưu cũng diễn tốt đến vậy!

Tại sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com