Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tuy nhiên, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải giúp Giản Tiếu Tiếu luyện kỹ năng bài hát《Tiêu Sầu》 lên 100%. Có như vậy Bạch Mạn mới yên tâm để làm công việc của mình.

Bạch Mạn mở giao diện game "Rhythm Master", rồi xoa nhẹ đầu Giản Tiếu Tiếu, hy vọng em ấy có thể hiểu được ý cô.

Thật ra khi Bạch Mạn mở mini game này ra, Giản Tiếu Tiếu đã mơ hồ cảm nhận được, biết rằng Bạch Mạn muốn mình tiếp tục luyện tập.

Dĩ nhiên nàng không phản cảm chuyện đó, mà còn có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng khi mình hát vẫn còn thiếu một chút tinh tế.

"Chị muốn em luyện tiếp ạ?" Giản Tiếu Tiếu khẽ hỏi, "Chị ơi, giờ chị còn có thời gian không?"

Bạch Mạn lại xoa đầu nàng, biểu thị rằng giờ cô có thời gian, có thể luyện tập cùng nàng một lát.

Giản Tiếu Tiếu lập tức nói: "Vậy luyện nào!" Sau đó nhỏ giọng lầm bầm, "Miễn là đừng chọc vào bụng em nữa là được."

Cười thêm chút nữa là cơ bụng bật ra mất thôi!

Thế là Bạch Mạn bắt đầu tranh thủ thời gian luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu. Ngay cả khi Trương Lăng mang gà rán và khoai chiên về, cô cũng chỉ nói:

"Đợi chút nhé, lát nữa ra phòng chờ em ăn."

Trương Lăng nhìn cô đang chơi game "Rhythm Master", định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Bình thường Bạch Mạn đã rất hiểu chuyện và vất vả, anh thật sự không nỡ cướp đi chút thời gian thư giãn ít ỏi này của cô.

Phần 5% cuối cùng, Bạch Mạn mất hơn nửa tiếng để luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trương Lăng ở bên cạnh không ngừng nhắc: "Phải đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi, nhanh cất điện thoại đi."

Bạch Mạn lúc này mới vội vàng xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, sau đó tắt điện thoại đi làm thủ tục.

Trong game, Giản Tiếu Tiếu có thể cảm nhận rất rõ rằng nàng đã hoàn toàn làm chủ được bài《Tiêu Sầu》, không chỉ biết hát, mà còn biết biểu đạt cảm xúc trong bài hát.

Sau đó nàng tự mình hát lại một lần nữa, phát hiện quả nhiên tiến bộ rõ rệt. Trong lòng nàng tràn đầy tự tin, ít nhất với sân khấu lần này nàng sẽ không làm mất mặt chị ma, cũng sẽ không khiến các bạn cùng nhóm thất vọng.

Quả nhiên, tối hôm đó khi Giản Tiếu Tiếu đến phòng luyện tập hát, các bạn cùng phòng đều phát hiện nàng lại tiến bộ thêm, vừa bất ngờ vừa mừng thay cho nàng.

Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Giản Tiếu Tiếu, chất lượng biểu diễn của cả nhóm cũng được nâng lên rõ rệt. Họ luyện tập nhiều lần và hầu như không gặp vấn đề gì, thế nên quyết định dành phần thời gian còn lại để tập trung vào việc đi vị trí và chuẩn bị cho phần trình diễn sân khấu.

Ban đầu do thời gian không đủ cả nhóm dự định sẽ đứng yên năm người trên sân khấu hát. Như vậy cũng không có gì bất ổn, có thể giải thích với khán giả rằng họ muốn tập trung vào phần hát nên mới từ bỏ phần trình diễn. Nhưng giờ có thời gian, tất nhiên họ hy vọng sân khấu của mình sẽ xuất sắc hơn.

Vì thế Việt Anh đã tìm đến giáo viên vũ đạo, nhờ giáo viên giúp họ biên đạo một màn trình diễn đơn giản, chủ yếu là đi vị trí và một vài động tác phù hợp với ý cảnh của ca khúc, chứ không phức tạp như vũ đạo.

Trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó toàn bộ công việc của nhóm đều tập trung vào luyện đi vị trí. Dù là mỗi lần luyện tập, họ vẫn luôn rất nghiêm túc với phần hát.

Lúc này chỉ còn một ngày nữa là đến buổi công diễn chính thức. Tất cả các nhóm đều đang căng thẳng luyện tập. Một số thực tập sinh vì áp lực quá lớn đã gục ngã, thậm chí khóc trong phòng tập.

Nhưng đúng vào đêm hôm đó, bất ngờ xảy ra một chuyện khiến toàn bộ các thực tập sinh trong chương trình và cả giới giải trí đều vô cùng chấn động.

Thực tập sinh Bùi Uyển trong chương trình 《Tôi là nữ đoàn》 lại bị tố đang được bao nuôi bởi một người đàn ông lớn tuổi hơn cả cha mình.

Lượng phiếu bầu cao ngất ngưởng của cô ta hiện tại, hóa ra là do người đó thuê người cày phiếu cho.

Bùi Uyển là người biết tin đầu tiên. Vì chuyện lớn thế này, tổ chương trình không thể cấm cản quản lý trao đổi thông tin với nghệ sĩ.

"Em nghĩ gì vậy?" Người quản lý hỏi Bùi Uyển. "Tôi khuyên em lập tức lên Weibo đính chính, phía công ty cũng sẽ phối hợp xử lý. Nếu không giải quyết tốt chuyện này, tương lai của em chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng."

Bùi Uyển đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Tuy tổ chương trình đã thu điện thoại của tất cả mọi người nhưng không có nghĩa là họ bị cô lập hoàn toàn trong thế giới bên ngoài.

Sau khi tin tức bùng nổ trên mạng, một số người trong chương trình cũng đã biết từ phía quản lý hoặc trợ lý của mình.

"Tiếu Tiếu!" Quý Hân Nguyệt mở cửa phòng luyện tập của nhóm Giản Tiếu Tiếu, vô cùng lo lắng nhìn nàng, "Cậu có thể ra ngoài một lát không? Có chuyện rất quan trọng."

Lúc đó Giản Tiếu Tiếu đang cùng các bạn luyện tập trong tiếng cười nói rộn rã. Nhìn thấy vẻ mặt của Quý Hân Nguyệt, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm bất an, liền gật đầu, rồi quay lại nói với các bạn:

"Hân Nguyệt chắc chắn có việc gấp, tớ ra ngoài một lát nhé."

Việt Anh và những người khác cũng nhận ra từ biểu cảm của Quý Hân Nguyệt rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, lập tức nói:

"Không sao, cậu cứ đi đi, đừng lo cho bọn tớ. Bọn tớ bây giờ giỏi lắm rồi, đến lúc đó không có đi vị trí cũng chẳng sao đâu."

Giản Tiếu Tiếu cảm kích nhìn các bạn trong nhóm, rồi chạy nhỏ ra khỏi phòng luyện tập.

"Tụi mình đoán thử coi có chuyện gì vậy?" Đàm Tú hơi lo lắng.

Niếp Thụ Phương cũng hơi cau mày, "Cảm giác không phải chuyện nhỏ. Hay là tụi mình ra hỏi thử xem, nếu có gì giúp được thì cũng nên giúp một tay."

Việt Anh né khỏi ống kính, ánh mắt thoáng lạnh, sau đó quay sang Niếp Thụ Phương cười nói: "Tớ thấy không cần lo cho họ đâu. Nếu họ cần giúp thật, chắc chắn sẽ tìm tụi mình. Mọi người cứ tiếp tục luyện đi đừng vì chuyện của Tiếu Tiếu mà chậm trễ luyện tập, nếu không Tiếu Tiếu sẽ áy náy lắm đấy."

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Việt Anh lại âm thầm cười lạnh, chẳng phải là giả vờ ngây thơ để xây dựng hình tượng bạch liên hoa sao? Ai mà không biết diễn kiểu đó.

Dư Âm kinh ngạc liếc nhìn Việt Anh một cái, rồi cũng nói với Tiểu Lười và Đàm Tú: "Đúng đó, tụi mình phải cố gắng luyện tập. Tiếu Tiếu sẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát, tụi mình không được kéo chân cậu ấy đâu."

Thế là nhóm các cô bắt đầu luyện tập trở lại. Bên Niếp Thụ Phương cũng không tiện nói gì thêm, mà đúng là họ cũng không thể để bị tụt lại phía sau nhóm Việt Anh nên cũng nhanh chóng trở lại luyện tập.

Sau khi rời khỏi phòng luyện, Quý Hân Nguyệt liền bảo Giản Tiếu Tiếu tắt mic và từ chối để quay phim đi theo, rồi nói: "Bùi Uyển gặp chuyện rồi."

Tim Giản Tiếu Tiếu lập tức thót lên, "Chuyện gì vậy?"

Quý Hân Nguyệt nói: "Chị ấy bị tung tin đang bị bao nuôi trên Weibo."

"Sao có thể chứ!" Giản Tiếu Tiếu tuy không quen thân Bùi Uyển lâu nhưng rất hiểu rõ nhân phẩm bạn bè mình.

Quý Hân Nguyệt kéo tay nàng, bước nhanh về phía ký túc xá, vừa đi vừa tức tối thở dài: "Chị ấy bây giờ hoàn toàn không chịu nói với tụi mình câu nào, tụi mình định nghĩ cách giúp mà chị ấy lại không chịu mở miệng."

Giản Tiếu Tiếu hỏi: "Công ty của chị ấy thì sao?"

Quý Hân Nguyệt trợn trắng mắt, "Công ty nhỏ nên xử lý truyền thông chẳng ra gì. Vừa có tin đồn là đã bắt chị ấy lên tiếng phủ nhận, nói sẽ phát thông báo và thư luật sư. Nhưng chị ấy từ chối."

"Không thể nào." Giản Tiếu Tiếu đột nhiên nghĩ đến tình huống tệ nhất. Lẽ nào thật sự bị bao nuôi? Nhưng cho dù có là vậy, cũng nên lên tiếng làm rõ chứ.

Quý Hân Nguyệt cũng tức đến không chịu nổi, tiếp tục nói: "Dù có thật thì sao chứ, vẫn phải đính chính. Cùng ở khách sạn qua đêm cũng có thể nói là vì lý do khác. Chẳng lẽ còn để người ta tung ảnh trên giường ra à?"

Giản Tiếu Tiếu im lặng, Quý Hân Nguyệt cũng lập tức nhận ra, chửi thề một câu: "Má nó!"

Vừa nói chuyện, hai người đã về tới ký túc xá.

Mở cửa ra thấy mọi người đang ngồi yên ở giường mình, Bùi Uyển vẫn ngồi lặng lẽ, không nói một lời.

So với Ngạo Băng và Thịnh Diễm, Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu là hai người hoạt bát và thân thiện hơn. Cả hai đi thẳng đến giường Bùi Uyển, ngồi xuống hai bên cô ấy.

Quý Hân Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Bùi Uyển, "Chị em à, đừng giấu trong lòng nữa. Giờ mọi người đều ở đây, chị có gì thì cứ nói với mọi người. Dù sao nhà em có tiền, việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì cứ để em lo."

Lời nói khí phách của Quý Hân Nguyệt làm Giản Tiếu Tiếu nghẹn lời. Hình như nàng chẳng giúp gì được Bùi Uyển cả. Nhưng nhìn vẻ mặt cụp mắt của Bùi Uyển, không hiểu sao nàng lại thấy rất đau lòng, liền rụt rè hỏi:

"Chị có muốn khóc không? Hay là cứ khóc một chút đi?"

Mắt Bùi Uyển đỏ hoe, nhưng vẫn lắc đầu, "Khóc cũng không giải quyết được gì."

Ngồi bên cạnh, Ngạo Băng không nhịn được nữa, giọng lạnh lùng và sắc bén: "Nếu cậu có chuyện thì nói thẳng ra. Còn nếu không cần tụi này giúp thì cứ nói rõ, tôi sẽ lập tức quay lại phòng luyện tập."

Bùi Uyển mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói: "Cậu quay về đi."

Ngạo Băng cũng buột miệng chửi một tiếng, "Mẹ kiếp! Tôi lo cho cậu đến phát điên luôn rồi đấy!"

Cô nàng lập tức đứng bật dậy định rời đi, Giản Tiếu Tiếu mang theo giọng mũi nghèn nghẹn vội gọi lại, "Cậu đừng đi mà!"

Ngạo Băng quay đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, rồi lại ngồi xuống nhưng rõ ràng là đang tức giận không nhẹ, cuối cùng mỉa mai nói:

"Tôi tưởng tụi mình là bạn rồi chứ."

Không khí trong ký túc xá chợt rơi vào im lặng, Giản Tiếu Tiếu nhìn Bùi Uyển, cuối cùng không nhịn được nữa, ôm lấy vai cô ấy. Giọng rất nhẹ nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng, "Nhưng, dù là bạn bè thì cũng có những chuyện người ta muốn giữ cho riêng mình mà."

Thịnh Diễm ánh mắt lóe lên, trong lòng khẽ xúc động, "Ngạo Băng, Tiếu Tiếu nói đúng, dù là bạn bè thì cũng có những điều người ta muốn giấu đi, cậu đừng ép cậu ấy."

Quý Hân Nguyệt cũng nghẹn ngào, gần như muốn khóc, "Nhưng giờ phải làm sao đây? Nếu cứ để chuyện này tiếp tục lan rộng ra, thì Uyển Uyển coi như tiêu rồi còn gì."

Toàn thân Bùi Uyển đang run lên, nhưng vẫn không nói một lời nào.

Ngạo Băng bình tĩnh lại, rồi quay sang nói với Quý Hân Nguyệt: "Cậu có thể nhờ bố mình giúp không? Dùng tiền đè xuống trước, rút khỏi hot search, sau đó thuê mấy tài khoản truyền thông đăng bài biến vụ này thành tin đồn thất thiệt là xong."

Quý Hân Nguyệt gật đầu, rồi dè dặt nhìn Bùi Uyển: "Làm vậy được không? Người tung tin có bằng chứng gì rõ ràng không?"

Ngạo Băng nói: "Không có. Chỉ có vài bức ảnh, chụp Bùi Uyển ngồi trong xe của một người đàn ông, rồi hai người cùng đi vào một khu dân cư, nhiều lần như thế."

Quý Hân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì dễ xử lý rồi. Tớ liên lạc với bố ngay."

Mấy cô nàng đều đã lấy lại điện thoại từ lúc đầu mới biết chuyện xảy ra.

Thế nhưng đúng lúc Quý Hân Nguyệt lấy điện thoại ra, Bùi Uyển lại đặt tay lên tay cô nàng.

Sau đó, giọng cô ấy khàn khàn, yếu ớt cất lên: "Tôi không có quan hệ gì với ông ấy cả, ông ấy là chiến hữu của ba tôi. Sau khi ba mẹ tôi mất, ông ấy thay mặt chăm sóc tôi."

"Vậy thì càng đơn giản hơn nữa." Quý Hân Nguyệt thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại dịu giọng khuyên, "Thật ra chị chỉ cần công khai việc ba mẹ mất, và mối quan hệ của ông ấy với ba chị là có thể phá tan tin đồn này rồi."

Ngay khoảnh khắc đó, cảm xúc của Bùi Uyển như vỡ òa, "Có phải sự tồn tại của tôi chỉ khiến người khác gặp rắc rối không?"

"Sao lại như vậy được chứ!" Giản Tiếu Tiếu là người đầu tiên phản bác lại, "Chị là cô gái dịu dàng nhất mà em từng gặp đấy."

Bùi Uyển ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu Tiếu, gượng cười đầy chật vật, "Bởi vì tôi luôn gây rắc rối cho người khác, thậm chí còn hại họ, nên tôi mới như vậy. Tôi luôn cảm thấy, những người ở gần tôi rồi cũng sẽ bị tôi làm liên lụy. Cho nên cố gắng đối xử tốt với mọi người ngay từ đầu, như vậy có lẽ sẽ bớt thấy có lỗi hơn một chút."

Thịnh Diễm đứng dậy, đi vài bước rồi ngồi xuống bên cạnh Ngạo Băng, đối diện với Bùi Uyển. Cô nàng nhìn Bùi Uyển, nói:

"Từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng cảm thấy cậu làm liên lụy đến bọn tôi đâu. Hơn nữa bạn bè giúp đỡ nhau, đôi khi làm phiền nhau một chút chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Cậu đừng tự trách mình nữa."

Ngạo Băng cũng gật đầu, tuy giọng điệu vẫn còn chút lạnh lùng nhưng thái độ đã không còn gắt gỏng như trước: "Ai mà chẳng có khuyết điểm chứ. Con người chẳng ai hoàn hảo cả, cậu sao lại có thể nghĩ như vậy được?"

Bùi Uyển khẽ lắc đầu, nhìn bốn người bạn mới quen không bao lâu nhưng vô cùng chân thành, cô ấy há miệng muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, rồi bật thốt ra một bí mật động trời:

"Tôi với chú ấy không có gì cả, nhưng tôi lại thích vợ của chú ấy. Cũng chính vì tình cảm đó, họ đã ly hôn, sau đó cô ấy ra nước ngoài."

Giản Tiếu Tiếu và ba người còn lại đều tròn xoe mắt kinh ngạc.

Nhưng chỉ vài giây sau, Giản Tiếu Tiếu đã giơ tay lau nước mắt cho Bùi Uyển, dịu dàng nói: "Chị nghĩ là do chị khiến họ ly hôn sao? Chị cho rằng chị là người thứ ba à?"

Bùi Uyển hơi sững lại, lắc đầu: "Không hẳn là như vậy. Là chú ấy ngoại tình trước, lúc họ cãi nhau thì bị tôi bắt gặp. Lúc đó tôi cảm thấy không công bằng với cô ấy nên mới tỏ tình với cô ấy. Ban đầu cô ấy không định ly hôn nhưng sau khi nghe tôi nói, cô ấy đã ly hôn rồi ra nước ngoài."

Bùi Uyển cúi đầu, cười tự giễu: "Tôi tham gia chương trình này là vì muốn bản thân độc lập hơn. Mặc dù chú ấy sai trước nhưng tôi vẫn ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy, nên tôi cảm thấy có lỗi với chú ấy..."

Nói đến đây, cảm xúc của cô ngày càng trĩu nặng: "Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng vì tôi come-out mà bỏ nhà đi, trên đường đi tìm tôi thì gặp tai nạn xe mà qua đời."

"Trời ơi..." Thịnh Diễm thốt lên, nhắm mắt lại. Cô nàng bỗng hiểu Bùi Uyển hơn bao giờ hết. Mang theo từng ấy gánh nặng, việc cô ấy không muốn lên tiếng giải thích chỉ muốn trốn tránh, thật sự là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Giản Tiếu Tiếu không biết nên an ủi thế nào, chỉ là khi nhìn thấy Bùi Uyển khóc, nàng cũng thấy rất đau lòng, giọng nói cũng lộ rõ tiếng mũi:

"Em không nhớ được quá khứ của mình nhưng em cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình có lẽ cũng giống chị vậy."

Nàng dụi đầu vào vai Bùi Uyển, mếu máo nói: "Lúc mới đến chương trình này, em thậm chí còn không biết vì sao mình lại tham gia cũng chẳng hiểu tại sao mình tồn tại. Em không nhớ gì cả, ký ức đầu tiên của em chính là việc tham gia chương trình này."

Rồi nàng vừa khóc vừa ngốc nghếch cười: "Nhưng sau khi đến đây, gặp được mọi người, em thấy rất vui. Mặc dù không biết tại sao từng có ý nghĩ muốn chết, không biết sống để làm gì nhưng giờ em lại muốn sống tiếp, vì em có những người bạn như các cậu mà."

Còn có chị ma của nàng nữa. Sao nàng có thể bỏ lại thế giới này chứ?

Giản Tiếu Tiếu nói tiếp: "Em biết chị đang rất đau khổ, nhưng chị vẫn còn có bọn em mà. Chị đừng tự trách mình nữa, biết đâu... thật ra họ chẳng hề hận chị, thậm chí còn rất thương chị ấy chứ?"

Bùi Uyển khẽ nghiêng đầu, tựa vào đầu của Giản Tiếu Tiếu.

Quý Hân Nguyệt cũng nói: "Đúng đó! Bọn em cũng rất yêu quý chị! Chị đừng vì chuyện quá khứ mà buồn nữa, mình cùng nhau hướng về tương lai được không? Chị đừng như vậy mà!"

Bùi Uyển nắm chặt tay Quý Hân Nguyệt: "Cho tôi một chút thời gian để bình tĩnh lại đã."

Sau đó bốn người không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ ở lại với Bùi Uyển, cùng cô ấy khóc.

Bùi Uyển, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt khóc suốt cả một giờ đồng hồ.

Ngay cả Thịnh Diễm và Ngạo Băng cũng đỏ cả vành mắt.

Cuối cùng, Bùi Uyển mới nói với mọi người: "Tôi sẽ quay một đoạn video."

Quý Hân Nguyệt liền nói: "Em sẽ lập tức liên hệ với ba em để ông ấy giúp cậu tìm một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp. Chuyện khủng hoảng truyền thông thế này, vẫn nên để người có kinh nghiệm xử lý thì hơn."

Bùi Uyển gật đầu, rồi mọi người bắt đầu cùng nhau xử lý cuộc khủng hoảng này cho cô ấy.

Ngoài đời, Bạch Mạn hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra trong trò chơi.

Cô nghỉ ngơi hơn một tiếng trên máy bay, trạng thái tốt hơn rất nhiều so với trước đó.

Sau khi xuống máy bay, xe của công ty đã chờ sẵn ở sân bay, Trương Lăng lập tức dẫn Bạch Mạn lên xe đến công ty của thương hiệu để chuẩn bị chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia cũng do bên thương hiệu mời đến, và Bạch Mạn cần phải chụp hơn chục bộ trang phục khác nhau.

Studio hợp tác với bên thương hiệu là một trong những studio có thực lực mạnh trong giới, nhiếp ảnh gia lại càng là một cái tên nổi tiếng.

Lúc này, nhiếp ảnh gia đang lạnh mặt lau ống kính.

Trợ lý của anh ta rón rén lấy lòng, "Đại ca à, đừng có trưng cái mặt đó nữa, lát nữa thương hiệu tới mà thấy anh thế này thì bầu không khí ngại chết luôn ấy."

Nhiếp ảnh gia lạnh nhạt nói: "Không biết sếp nghĩ gì mà lại phái tôi đến chụp mấy cái này, rõ ràng biết tôi ghét nhất là chụp ảnh cho minh tinh."

"Thôi mà, hạ hỏa chút đi!" Trợ lý dở khóc dở cười.

Nhiếp ảnh gia này kỹ thuật cực tốt nhưng lại không thích chụp ảnh cho người nổi tiếng, anh ta thích chụp người mẫu chuyên nghiệp hơn. Lý do rất đơn giản, trước đây từng chụp cho không ít minh tinh mà những người đó lại không hiểu rằng người mẫu là công cụ để làm nổi bật sản phẩm, họ luôn tìm cách giành lấy ống kính, thể hiện bản thân, nhất định phải là người nổi bật nhất trong ảnh.

Thậm chí có người hoàn toàn không hợp khí chất với sản phẩm, không thể truyền tải được tinh thần của món đồ.

Dần dần, anh ta chán ghét chụp minh tinh, chỉ thích làm việc với người mẫu chuyên nghiệp. Huống chi hôm nay còn phải chụp đêm vì lịch trình của minh tinh kia quá bận, khiến anh ta vốn đã không ưa lại càng thêm khó chịu.

Mặc dù nghề này vốn đã quen với việc thức đêm nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.

Tuy nhiên, thực tế là hôm nay không còn nhiếp ảnh gia nào khác rảnh rỗi, mà phía thương hiệu lại rất coi trọng bộ ảnh lần này, cho nên sếp mới đích thân giao việc cho anh ta.

Trợ lý tiếp tục giải thích bên cạnh: "Tôi nghe nói thương hiệu lần này chỉ đang thăm dò thử thôi, ban đầu họ có ý định mời Bạch Mạn làm người đại diện, chỉ là danh tiếng và khí chất của cô ấy chưa đủ nên mới tính làm hợp đồng đại diện hình ảnh trước. Nếu sau một quý mà Bạch Mạn tạo được hiệu ứng trong giới giải trí thì sẽ ký thẳng hợp đồng đại diện luôn."

Nhiếp ảnh gia vẫn chẳng buồn nghe lời trợ lý, tâm trạng càng lúc càng bực bội chỉ mong đêm nay nhanh chóng xong việc, anh ta không muốn tăng ca càng không muốn làm đêm.

Sau khi Bạch Mạn đến nơi, trước tiên cô chào hỏi thân mật với người phụ trách bên thương hiệu.

Sau đó, phía thương hiệu giải thích nội dung công việc hôm nay, đồng thời nhấn mạnh: "Mặc dù những tấm ảnh quảng bá cho các bộ trang phục này chưa chắc đều được sử dụng nhưng chúng tôi muốn chụp nhiều hơn một chút, để sau này nếu có điều chỉnh thì không cần phiền đến cô Bạch nữa. Hy vọng cô Bạch có thể thông cảm."

Phía thương hiệu khi làm công tác quảng bá thường sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, vì vậy họ cần chuẩn bị đủ tài nguyên để bảo đảm rằng khi cần chỉnh sửa hậu kỳ, sẽ có đủ ảnh để lựa chọn.

Bạch Mạn vốn là một diễn viên rất dễ nói chuyện, lại có tố chất nghề nghiệp cao, lúc này nghe xong lời người phụ trách thì trong lòng hoàn toàn hiểu được, liền nói:

"Không sao cả, chụp thêm vài bộ cũng không thành vấn đề."

Sau đó, Bạch Mạn bắt đầu trang điểm và thay đồ, sau khi hóa trang xong thì đứng vào vị trí trong studio.

Dòng sản phẩm mới của thương hiệu này chủ yếu nhắm đến đối tượng là các nhân viên văn phòng nên những bộ trang phục vừa toát lên vẻ mạnh mẽ, lại vẫn làm nổi bật được dáng vẻ uyển chuyển của phụ nữ, khí chất mạnh mẽ nơi công sở hòa quyện cùng sự dịu dàng đặc trưng của phái nữ tạo nên hiệu quả thị giác rất tuyệt vời.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Mạn, nhiếp ảnh gia lập tức cảm thấy hơi đau mặt.

Trợ lý nhỏ giọng nói bên cạnh: "Ngôi sao này quả thực rất hợp với mấy bộ đồ này đó."

"Còn phải xem lên ảnh ra sao đã." Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng phản bác.

Sau đó, anh ta giơ máy lên, nói với Bạch Mạn: "Nhìn vào ống kính, tưởng tượng cô là một nữ cường nhân công sở, đang trên đường đi làm, vừa bắt được taxi."

Bộ trang phục hôm đó là một chiếc váy vest. Phần thân trên là áo vest cách điệu, có đai thắt eo làm nổi bật vòng eo thon thả. Tà váy xếp ly rộng, phần váy bung nhẹ, để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn, kết hợp cùng một đôi giày cao gót cùng tông màu.

Bạch Mạn đứng quay lưng lại với ống kính, hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự sắc sảo đặc trưng của một nữ nhân nơi công sở, trong đôi mắt còn ẩn chứa một tia kiêu ngạo nhẹ nhàng nhưng không gây khó chịu.

Sau đó cô hơi xoay người, biểu cảm trên mặt không thay đổi nhưng tư thế đã chuyển từ quay lưng sang nghiêng người, váy tung nhẹ, một chân hơi nhón lên.

Bộ váy trắng dưới ánh đèn dường như ánh lên từng tia sáng lấp lánh khiến nhiếp ảnh gia phải sáng mắt!

Giờ phút này nhiếp ảnh gia không còn để tâm gì đến việc mặt bị đánh đau nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ phấn khích, "Rất tuyệt! Nhìn vào đây! Làm thêm vài động tác nữa!"

Bạch Mạn quay thẳng người về phía ống kính, mũi chân phải vươn ra phía trước, hông nghiêng sang trái, tay đút vào túi của chân váy xếp ly!

"Quá đỉnh rồi! Biểu cảm xuất sắc quá!" Nhiếp ảnh gia gần như không thể hài lòng hơn với màn thể hiện của Bạch Mạn.

Động tác này không chỉ thể hiện rõ đường cong của phái nữ, mà còn mang theo khí chất cực kỳ ngầu, như một nữ sếp đang đứng ở cửa văn phòng lạnh lùng nhìn cấp dưới lười biếng.

Khí thế bức người! Hoàn toàn có thể gọi là "nữ A số 1 khu CBD"!

Trong quá khứ, nhiếp ảnh gia cũng từng chụp cho một vài minh tinh có cảm giác ống kính rất tốt, biết được nhiếp ảnh gia muốn gì. Nhưng những minh tinh đó đều là những người đã có chỗ đứng rất vững chắc trong giới giải trí, dày dạn kinh nghiệm.

Phần lớn các nghệ sĩ khác không những khả năng diễn xuất kém, mà khi chụp ảnh tĩnh còn cực kỳ cứng nhắc không thể biểu đạt đúng biểu cảm phù hợp với sản phẩm, cũng không biết tạo dáng một cách tự nhiên.

Bạch Mạn thực sự đã phá vỡ định kiến của anh ta đối với các nghệ sĩ không thuộc hàng đỉnh lưu. Thứ nhất, Bạch Mạn rất xinh đẹp, khí chất cá nhân và ngoại hình cực kỳ phù hợp với dòng sản phẩm này. Thứ hai, khả năng thể hiện của cô vô cùng tốt, nhiếp ảnh gia chỉ cần gợi ý đôi chút là cô đã có thể thể hiện hoàn hảo được điều anh ta muốn.

Thế nhưng, cho dù như vậy, buổi chụp ảnh này vẫn kéo dài đến tận bốn giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com