Chương 38
Sau khi Giản Tiếu Tiếu quay lại nhà ăn, nàng cùng các bạn cùng phòng ăn sáng xong rồi cùng nhau đi đến phòng luyện tập.
Lúc này trong phòng luyện tập vẫn chưa có ai khác, Giản Tiếu Tiếu vừa đến liền bắt đầu tự mình luyện tập, vừa hát vừa luyện bước đi và các động tác đơn giản trong lúc chờ các đồng đội đến để cùng ghép bài.
Sau khi các thành viên khác đến phòng luyện tập, điều đầu tiên họ làm là quan tâm đến Bùi Uyển.
"Tớ nghe nói chuyện đã được giải quyết rồi, chắc Bùi Uyển không sao chứ?"
"Ừm, đã làm sáng tỏ hết rồi!"
Việt Anh và mấy người còn lại cuối cùng cũng thở phào, nở nụ cười: "Không sao là tốt rồi, hôm qua nghe mấy người kể lại mà tớ sợ muốn chết."
Sau đó cô ấy hơi ngượng ngùng nói: "Nhưng bọn tớ không lấy lại điện thoại từ chương trình, nên không thể chia sẻ bài đăng weibo của chị ấy được, thật sự thấy hơi áy náy."
Giản Tiếu Tiếu lập tức xua tay: "Không sao đâu, thật sự không sao mà. Bọn tớ mới là những người phá vỡ quy tắc show tuyển chọn vì lấy lại điện thoại đó. Với lại chị Uyển cũng biết mọi người đều lo cho chị ấy."
Dư Âm nói: "Dù sao thì, bọn tớ cũng hy vọng cuộc thi này có thể chọn ra người debut một cách thật công bằng. Nếu vì tin đồn mà khiến chị ấy bị loại, ngược lại sẽ khiến người chiến thắng cảm thấy không thuyết phục."
"Với lại chị ấy nhảy siêu giỏi luôn á, trước đây tớ còn là fan nhóm cũ của chị ấy nữa." Đàm Tú nói.
Giản Tiếu Tiếu nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm: "Sân khấu chính là chiến trường, dù chị ấy nhảy giỏi đến mấy thì bọn mình cũng phải thắng! Dù không cùng nhóm với chị ấy nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, tất cả phải xông lên thôi!"
Cách nàng thẳng thắn bộc lộ khát vọng chiến thắng không hề khiến ai khó chịu, trái lại còn khiến mọi người cùng được tiếp thêm tinh thần chiến đấu.
Nhiệm vụ chính của họ hôm nay là liên kết toàn bộ bài hát với vị trí sân khấu, đạt đến độ thuần thục.
Mà vì tuyến đi và các động tác ở giữa bài khá đơn giản, kỹ năng nhảy của Giản Tiếu Tiếu dù chỉ mới mở khóa được 10% nhưng với sự chăm chỉ và tự học, nàng vẫn có thể hoàn toàn làm chủ được vị trí và các động tác này.
Đến giờ ăn trưa, phần luyện tập của nhóm các nàng đã đạt đến trạng thái hoàn hảo.
Buổi chiều hôm đó không còn là thời gian luyện tập trong phòng nữa, mà là lúc cần đến sân khấu để tổng duyệt, hơn nữa còn là tổng duyệt có hóa trang.
May mắn là phần lớn các thực tập sinh đều có thể tự trang điểm, nên dù số lượng chuyên viên trang điểm do chương trình chuẩn bị không nhiều, nhưng mọi người chen chúc nhau trong phòng hóa trang cũng đã hoàn thành lớp trang điểm đúng thời gian quy định.
Lớp trang điểm của ký túc xá lớp A gần như đều do một tay Thịnh Diễm hoàn thành.
Giản Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, để mặc cho Thịnh Diễm tác nghiệp trên gương mặt mình.
Ngạo Băng ở bên cạnh vừa ăn táo vừa nói: "Cái màu phấn mắt này đậm quá rồi đó, họ chỉ hát đơn thuần thôi, cũng chẳng có mấy hiệu ứng ánh sáng hay sân khấu gì đặc biệt, sao phải trang điểm đậm như vậy?"
Thịnh Diễm liếc mắt đầy quyến rũ, lật một cái trắng dã: "Câu này nói ra, tôi sắp tưởng cậu là thẳng nam rồi đó. Màu phấn mắt này chỗ nào mà đậm? Rõ ràng là màu đất rất thường dùng, rất phù hợp cho makeup hằng ngày mà!"
"Chỗ đuôi mắt kia không đậm hả?" Ngạo Băng mặt không biểu cảm, rắc một tiếng cắn miếng táo.
Thịnh Diễm bị cô gái này càm ràm bên tai mãi, chịu hết nổi, bèn quát lên: "Câm miệng cho tôi! Nói thêm câu nữa thì lát nữa tôi khỏi hóa trang cho cậu luôn đấy!"
Lúc này, Bùi Uyển đã hồi phục khá nhiều, đứng bên cạnh cười trêu: "Đèn sân khấu sáng rực lắm, khi chiếu vào cộng thêm bộ lọc của chương trình, thật ra không nhìn ra rõ lớp trang điểm đâu. Trái lại là tiết mục nhảy mạnh như của em đó, có khi cần makeup đậm hơn nữa cơ."
Ngạo Băng ăn miếng táo cuối cùng: "Em thì không quan tâm, dù sao cũng chẳng nhìn được mặt mình."
Kế bên Bùi Uyển, Quý Hân Nguyệt ôm theo túi đồ trang điểm, lấy ra một miếng mặt nạ 'bạn trai cũ' đưa cho Ngạo Băng người vừa ăn xong quả táo: "Dán cái mặt nạ đi, không thì lát nữa bị mốc nền là bị Thịnh Diễm cười chết đấy."
Ngạo Băng vốn không phải kiểu người chú trọng bề ngoài, thường ngày ít nói, dứt khoát, tạo cảm giác vừa ngầu vừa lạnh lùng. Cô nàng cũng không thích trang điểm, phần lớn thời gian ở phòng tập đều để mặt mộc càng không phải là kiểu hay đắp mặt nạ. Trong cả ký túc xá, cô nàng là người dùng mặt nạ ít nhất.
Ngạo Băng dùng khăn ướt lau tay và mặt, sau đó mở mặt nạ ra đắp lên.
Thịnh Diễm lắc đầu: "Mặt nạ đắt như này mà đắp lên mặt cậu đúng là uổng quá."
Ngạo Băng hỏi giá xong thì cả người ngẩn ra, giơ ngón cái về phía Quý Hân Nguyệt: "Xin được bao nuôi."
Thịnh Diễm bốp một cái gạt ngón cái của cô gái này xuống: "Xếp hàng đi, đến lượt tôi còn chưa được bao, cậu đừng mơ tới!"
Rồi cô ấy ưỡn ngực đầy tự tin: "Với lại điều kiện ngoại hình của tôi tốt hơn cậu nhiều, cái thân người khô gầy như cậu, có gì đáng được bao nhiêu chứ?"
Quý Hân Nguyệt đứng bên nghe vậy chỉ biết cười ha ha, Ngạo Băng lạnh lùng nhướng mày, không chịu yếu thế: "Người nhỏ nhất không phải tôi."
Giản Tiếu Tiếu đang được trang điểm cũng chen vào một câu: "Em thấy mình bị xúc phạm rồi đấy!"
Bùi Uyển vô cùng dịu dàng an ủi nàng: "Em vẫn còn nhỏ mà."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình không hề được an ủi gì cả.
Sau khi hóa trang xong, nàng đi đến phòng thay đồ thay bộ trang phục của nhóm mình.
Bởi vì nhóm của họ chỉ có đi bộ và vài động tác đơn giản, nên trọng tâm là thể hiện kỹ năng hát vì thế trang phục là những chiếc váy dạ hội nhỏ thiết kế tinh xảo.
Váy của Giản Tiếu Tiếu là một chiếc đầm liền thân dài đến đầu gối, màu nude, bên ngoài là lớp voan mỏng nhẹ. Trên lớp voan được đính nhiều đá và kim tuyến, chỉ cần ánh đèn chiếu vào là váy sẽ lấp lánh, hiệu ứng sân khấu cực kỳ tốt.
Dù là váy màu nude nhưng phần ngực kiểu cúp ngực lại được trang trí bằng lớp ren cầu kỳ, vừa tinh nghịch lại vừa dễ thương, vô cùng phù hợp với nàng.
Quý Hân Nguyệt cầm một chiếc kẹp tóc rất đẹp vẫy tay gọi nàng: "Lại đây mau, tớ kẹp cái này lên tóc cậu, rất hợp với bộ váy này luôn đó."
Đó là một chiếc kẹp pha lê màu trắng, được kẹp lên bên trái phía trên tai Giản Tiếu Tiếu khiến phần tóc bên trái được vén lên để lộ vành tai. Mái tóc uốn xoăn kiểu bánh kem vốn đã đáng yêu, phối thêm chiếc kẹp này lại toát ra khí chất thanh lịch, cao quý như một nàng công chúa nhỏ.
"Đẹp thật đấy!" Quý Hân Nguyệt cảm thán từ tận đáy lòng.
Bộ đồ là do chương trình chuẩn bị, nhưng chiếc kẹp lại là đồ riêng của Quý Hân Nguyệt mang theo.
Lúc mới đến, cô nàng đã kéo đến hai vali to đùng, ngoài đồ ăn vặt ra thì bên trong đều là trang sức, quần áo và mỹ phẩm. Nhưng cô nàng cũng rất hào phóng, sẵn sàng chia sẻ trang sức và đồ trang điểm với các bạn cùng phòng. Nhất là trong những dịp quan trọng như thế này, cô nàng còn đem cả hộp trang sức ra luôn.
Lúc này, các đồng đội của Giản Tiếu Tiếu đi tới, vừa nhìn thấy nàng đã không khỏi trầm trồ: "Không hổ là Center của tụi mình, xinh quá trời luôn đó!"
Giản Tiếu Tiếu mỉm cười cong mắt, cả người tỏa sáng ngọt ngào rực rỡ, gần như chói mù mắt những người xung quanh.
Cùng lúc đó, Bạch Mạn, hiện đang tham gia quay chương trình tạp kỹ《 Khách Trạm 》vừa kết thúc cuộc họp với êkíp và nhận lại kịch bản của mình.
Trong kịch bản cũng không có quá nhiều nội dung. Sau buổi họp, Trương Lăng liền bước tới nói với Bạch Mạn:
"Khách sạn bên kia đã sắp xếp xong cả rồi. Tôi nghe nói kịch bản không cần phải đầu tư quá nhiều tâm tư, chủ yếu là dựa vào phản ứng tại chỗ và cảm giác tạp kỹ vốn có của bản thân khi quay ngày mai. Mấy cái đó không thể cưỡng cầu được nên giờ em cứ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai 6 giờ là phải đến tổ chương trình để chuẩn bị quay rồi."
Bạch Mạn quả thật cũng đã mệt rã rời, gật đầu rồi theo Trương Lăng lên xe.
Sau khi về khách sạn, cô tắm rửa một chút để thư giãn, rồi nằm lên giường, thực hiện thói quen trước khi ngủ, đó là lướt điện thoại.
Vừa mở điện thoại ra đã thấy có thông báo từ hệ thống trò chơi, không biết được gửi từ lúc nào, với nội dung:
Buổi tổng duyệt cho công diễn lần đầu đang được tiến hành, Tiếu Tiếu của bạn hôm nay xinh hết phần thiên hạ, không muốn vào xem sao?
"Tiếu Tiếu xinh hết phần thiên hạ"? Vậy thì nhất định phải xem rồi!
Lúc đầu Bạch Mạn chơi trò này là vì nhân vật Giản Tiếu Tiếu trong game có tạo hình vô cùng đáng yêu, kiểu thiếu nữ ngọt ngào khiến cô không thể cưỡng lại.
Nhưng từ lúc bắt đầu chơi game đến tận sáng nay, kể cả khi quay video chủ đề, tạo hình và trang điểm của Giản Tiếu Tiếu đều không phải kiểu nổi bật bắt mắt. Dù rằng em ấy mang theo sức sống tươi trẻ và nét rạng rỡ đặc trưng của tuổi thanh xuân, ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ vẫn đã xinh xắn đáng yêu nhưng Bạch Mạn vẫn mong được nhìn thấy một khía cạnh khác biệt của nàng.
Huống hồ hiện tại còn khá sớm, tối nay cô cũng có nguyên một đêm để nghỉ ngơi thật tốt vậy nên không cần vội ngủ, cô mở trò chơi ra, quyết định xem thử rốt cuộc hôm nay Giản Tiếu Tiếu xinh đến mức nào mà hệ thống cũng phải đặc biệt thông báo như vậy.
Giao diện trò chơi vừa mở ra, Giản Tiếu Tiếu đang ở hậu trường chờ lên sân khấu. Dù ánh sáng ở hậu trường khá tối, không nhìn rõ người nhưng bộ váy quây màu nude nàng mặc vẫn khiến tim Bạch Mạn khẽ rung lên.
Chiếc váy phát ra ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng kết hợp cùng chiếc kẹp tóc trên đầu tạo nên điểm nhấn vô cùng bắt mắt mà không phô trương, khiến em ấy trông như một tiểu tiên nữ.
Hôm nay em ấy rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, so với trước đây nhìn tinh xảo hơn rất nhiều, Bạch Mạn muốn xoa đầu nàng mà chẳng biết nên đặt tay vào đâu.
Tóc đã làm kiểu, khuôn mặt lại trang điểm tinh tế, nếu lỡ làm lem hay rối thì lát nữa nàng còn phải lên sân khấu, thế thì không ổn chút nào.
Nhưng nếu không chạm vào nàng để báo hiệu mình đã đến, trong lòng lại thấy không cam tâm, chỉ muốn nhìn biểu cảm lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện thêm lần nữa.
Bạch Mạn quan sát nàng một hồi lâu, cuối cùng nhắm vào bờ vai. Cô đưa ngón tay ra nhẹ nhàng xoa vai Giản Tiếu Tiếu một chút.
Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang cùng đồng đội điều chỉnh tinh thần, cổ vũ lẫn nhau để lát nữa lên sân khấu không mắc sai sót vì căng thẳng.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên cảm thấy vai mình bị ai đó chạm vào.
Vai bị sờ rồi! Là chị ma sao? Nhưng chị ma bình thường toàn xoa đầu mà, hôm nay sao lại sờ vai? Nhột quá!
Rồi vai bên kia cũng bị sờ một cái nữa, mắt Giản Tiếu Tiếu sáng bừng lên: "Chị tới rồi à!" Lại thêm một cái sờ nữa, đúng là chị ma đến thật rồi!
Ban đầu không có quá nhiều cảm xúc, nhưng giờ nàng bắt đầu thấy phấn khích lẫn hồi hộp. Chị ma sẽ xem mình biểu diễn trên sân khấu! Nếu mình biểu hiện không tốt thì chị ấy sẽ thất vọng mất! Chị ấy đã cùng mình luyện tập suốt bao ngày mà!
Nhưng nghĩ đến việc lát nữa chị ấy sẽ nhìn mình trên sân khấu, nàng lập tức dồn hết tinh thần, phải nghiêm túc hơn cả lúc chuẩn bị.
"Chị ơi, chị nhìn nhé! Em nhất định sẽ là người tuyệt vời nhất!"
Bạch Mạn nghĩ bụng, Giản Tiếu Tiếu chắc không biết rằng tất cả những suy nghĩ này, chỉ cần hơi rõ ràng chút thôi là hệ thống có thể ghi nhận hết rồi.
Lúc thì "chị ma", lúc lại "chị ơi", thật khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động.
Cô nhẹ nhàng gõ lên vai nàng một cái xem như phạt nhẹ, rồi thấy nhân viên chương trình đi tới gọi nhóm nàng lên sân khấu.
Lúc này các huấn luyện viên đều đã ngồi dưới sân khấu, tay cầm giấy bút để ghi chú các vấn đề trong buổi tổng duyệt của từng nhóm.
Khi nhóm Giản Tiếu Tiếu bước lên sân khấu, các huấn luyện viên bắt đầu bàn luận về trạng thái biểu diễn mà nhóm có thể đạt được.
Vị huấn luyện viên nhảy, người vẫn không ưa gì Giản Tiếu Tiếu mở lời:
"Nghe nói Giản Tiếu Tiếu bị lệch tông rất nặng, mấy ngày rồi vẫn chưa khắc phục được. Biểu diễn hôm nay chắc chắn sẽ lật xe thôi. Huống hồ bài hát lần này là thể loại trữ tình, vốn rất chú trọng kỹ thuật thanh nhạc. Em ấy từng hát hai bài mà nghe chẳng thấy kỹ năng gì."
Một huấn luyện viên thanh nhạc khác, từng hướng dẫn nhóm của nàng, lên tiếng phản bác:
"Thật ra kỹ thuật thanh nhạc của Tiếu Tiếu cũng ổn, đúng là trước kia có chệch tông nhưng hy vọng sau nhiều ngày luyện tập, vấn đề đó đã được giải quyết."
Lúc này, gần như tất cả các thực tập sinh đều đang có mặt ở trung tâm công diễn, hoặc đang chờ biểu diễn trong hậu trường, hoặc vừa biểu diễn xong thì ngồi sau lưng các huấn luyện viên để xem nhóm khác trình diễn.
Mà đề tài được các thực tập sinh bàn luận nhiều nhất lúc này, chính là Giản Tiếu Tiếu.
"Lúc trước Bùi Uyển gặp chuyện, có mấy người được trả lại điện thoại, nói là Giản Tiếu Tiếu giờ đang đứng hạng nhất bảng vote rồi, hình như là do mấy cái video nói líu lưỡi mà nổi tiếng."
"Nhưng đây đâu phải là show tuyển chọn thi nói líu lưỡi đâu chứ, trước đó ai cũng nói cô ta hát không ra gì mà? Lần này còn cố ý chọn bài trữ tình nữa, chắc là tự vạch điểm yếu ra mất rồi?"
"Nhưng fan bình chọn đâu có nhìn kỹ năng hát, chủ yếu vẫn là xem có được lòng khán giả không thôi. Tôi thấy lúc nãy ở hậu trường cô ta đẹp lắm luôn, chắc người ta thấy cô ta xinh nên vote đại cho, có khi còn chẳng quan tâm cô ta hát thế nào. Với lại biết đâu chương trình có hậu kỳ chỉnh giọng nữa đó."
Tóm lại, ngoài bạn cùng phòng và đồng đội của Giản Tiếu Tiếu, hầu như không ai kỳ vọng gì vào màn biểu diễn hôm nay của nàng.
Thậm chí có người còn tỏ ra xem trò vui, nghĩ bụng: "Cô ta dù có đứng nhất ngoài đời thì sao, hát vẫn dở như thường thôi!"
Đến khi nhạc dạo vang lên, tất cả huấn luyện viên và các thực tập sinh mới dồn ánh mắt về phía sân khấu.
Giám khảo Gia Mộ một lần nữa bị làm cho kinh ngạc, và người khiến cô ấy kinh ngạc lại vẫn là Giản Tiếu Tiếu.
Chương trình này không cung cấp quá nhiều trang phục luyện tập hay chuyên viên trang điểm nên có khá nhiều thực tập sinh thường lên hình với gương mặt mộc, hoặc chỉ trang điểm rất nhẹ.
Giản Tiếu Tiếu cũng nằm trong số đó, có lúc chẳng thèm đánh gì ngoài một thỏi son.
Tất nhiên làn da nàng vốn trắng trẻo, lại được ăn uống đầy đủ trong căng tin chương trình, kết hợp với việc luyện tập đều đặn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, nên trông nàng lúc nào cũng tươi tắn đáng yêu dù chẳng cần tô vẽ gì.
Thế nhưng hôm nay khi nàng khoác lên người chiếc váy lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, làm tóc chỉnh tề, thì cả khí chất cũng thay đổi hoàn toàn.
Nàng vẫn là Giản Tiếu Tiếu ngọt ngào đáng yêu ấy nhưng sự ngọt ngào này lại được nâng lên một tầng cao hơn, tinh xảo và thu hút hơn. Đứng ở vị trí Center, nàng lập tức trở thành tiêu điểm của ánh nhìn.
"Cô bé này chắc chắn sẽ được debut." Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Gia Mộ lúc này.
Điều khiến ban giám khảo bất ngờ là, phần mở đầu của tiết mục lại không giao cho Dư Âm và Việt Anh, hai người được kỳ vọng nhất, mà lại là Đàm Tú, người vốn luôn bị xem như nhân vật nền trong nhóm.
Nhưng ngay khoảnh khắc mở đầu ấy, Đàm Tú đã khiến khán giả phải nhìn lại. Giọng trầm cô gái này hát ra cực kỳ có cảm xúc, sau đó đến phần trầm của Tiểu Lười cũng rất dễ chịu.
Khi đoạn điệp khúc cất lên, giọng hát của Giản Tiếu Tiếu lập tức vang khắp trung tâm công diễn.
Âm sắc của nàng trong trẻo, ngọt ngào, lại mang theo một nỗi buồn man mác khiến người ta thấy xót xa.
Nỗi xót xa ấy không đến từ sự khàn đục trong giọng hát, mà đến từ cảm xúc nàng truyền tải.
Khoảnh khắc đó, Gia Mộ suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Mà đoạn điệp khúc này cũng không phải phần solo của Giản Tiếu Tiếu, mà là phần hòa âm.
Đàm Tú và Tiểu Lười đảm nhiệm giọng trung và trầm, trong cả tiết mục không có nhiều đất diễn nhưng vì hai người đã có phần mở đầu, nên ở đây lùi lại một chút cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
So với giọng chính của Giản Tiếu Tiếu, giọng cao, hòa âm và biến tấu của Việt Anh và Dư Âm lại cực kỳ hút tai.
Giọng cao của hai người làm cho toàn bộ đoạn điệp khúc thêm phần dày dặn, đồng thời thể hiện rõ kỹ năng của họ.
"Nhóm này đỉnh thật đấy." Gia Mộ không nhịn được mà cảm thán thành lời.
Một trong những giáo viên thanh nhạc từng hướng dẫn nhóm của Giản Tiếu Tiếu nói: "Lúc tôi nghe thấy ý tưởng của các em, thật sự rất kinh ngạc, không thể tin nổi năm người mới vừa kết nhóm lại dám thử thách hòa âm. Mà lúc đó Giản Tiếu Tiếu còn chưa thuộc bài hát này nữa cơ."
Bà vừa cười vừa lắc đầu, thán phục nói: "Ban đầu tôi còn rất lo lắng cho các em nhưng hôm nay xem xong tiết mục này rồi, thật sự quá khâm phục mấy cô bé ấy."
Một giáo viên thanh nhạc khác cũng nói: "Điều đáng quý hơn nữa là các em còn biên đạo cả đội hình di chuyển và vũ đạo. Tuy rất đơn giản nhưng thực sự khiến bài hát trở nên phong phú hơn."
Lúc này Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa hát phần điệp khúc, nàng và Dư Âm đứng tựa lưng vào nhau, cùng ngẩng đầu nhìn về phía xa, tay cầm micro, tay kia làm động tác giống nhau. Dù động tác rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ mềm mại. Kết hợp với ca từ và ý cảnh của bài hát, tư thế đứng quay lưng ấy lại khiến người ta cảm thấy có chút buồn đáng thương.
Một bài hát, chỉ vài phút là kết thúc, đúng khoảnh khắc âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên từ hàng ghế của các huấn luyện viên.
Giám khảo Gia Mộ thậm chí còn đứng dậy nói với các em: "Đây là tiết mục hoàn chỉnh nhất mà tôi xem tối nay. Phần hòa âm của các em quá tuyệt vời, thật sự rất bất ngờ."
Các giáo viên khác cũng lần lượt khen ngợi. Ngay cả huấn luyện viên vũ đạo trước giờ vẫn không mấy thích Giản Tiếu Tiếu cũng phải nói mấy câu khách sáo khen ngợi. Rõ ràng lần này cũng không thể soi ra điểm nào để bắt bẻ, dù sao thì đây là một bài hát trữ tình, vốn dĩ không thể hiện kỹ thuật nhảy.
Sau khi Giản Tiếu Tiếu và các bạn xuống sân khấu, họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Lúc này phần lớn thực tập sinh hoặc đang ở phía dưới sân khấu hoặc đang trong hậu trường, sau khi xem màn trình diễn của các em thì cho dù trong lòng có ghen tị hay đố kỵ, cũng vẫn phải thừa nhận tài năng.
Tất nhiên cũng có vài người lẩm bẩm trong lòng: "Công diễn và lúc phát sóng trên truyền hình, kiểu bài hát trữ tình như vậy vốn rất thiệt thòi. Dẫu sao thì nhạc sôi động vẫn dễ gây ấn tượng hơn, hiệu ứng sân khấu cũng tốt hơn. Vậy nên hát hay thì sao chứ."
Nhưng thực chất đây vốn là cuộc đối đầu giữa hai nhóm hát cùng một bài hát, nhóm của Giản Tiếu Tiếu chọn thể hiện theo hướng trữ tình, nhóm đối đầu cũng là bản trữ tình của cùng bài hát đó. Vì vậy, phần lớn người còn lý trí đều hiểu rõ, nhóm của Giản Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ thắng.
Tuy vậy, phía sau hậu trường vẫn có người xì xào bàn tán.
"Rõ ràng hát hay như thế, lúc đầu lại còn cố tình hát lệch nhịp, lệch tông, khiến người khác hiểu lầm thực lực của cô ấy không tốt, có chút tính toán đó nha!"
Nhưng lúc này, điều Giản Tiếu Tiếu mong mỏi nhất là được chia sẻ niềm vui trong lòng mình với chị ma. Vì vậy, nàng lấy cớ nói mình không khỏe, tìm một góc trống không có camera, tắt micro đeo trên người, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, chị vẫn còn ở đó chứ?"
Bạch Mạn vỗ nhẹ vai nàng, ra hiệu rằng cô vẫn đang ở đây.
Giản Tiếu Tiếu mang theo vẻ đắc ý và tự hào, "Hôm nay em hát có hay không?"
Bạch Mạn thật sự rất muốn nói với nàng: Em hát rất hay, thật sự không uổng công chị đã cùng em luyện tập suốt bao lâu nay, cũng không uổng công đã nạp cho em 600 tệ.
Nhưng lúc này cô ngoài việc vỗ vai Giản Tiếu Tiếu ra thì hầu như không thể làm được gì khác.
Sau khi vui mừng xong, Giản Tiếu Tiếu cũng hiểu rằng mình không thể nói chuyện trực tiếp với chị ma, rồi bỗng nàng sáng mắt lên, "Vậy chị ơi, nếu chị cảm thấy hôm nay em biểu hiện đặc biệt tốt thì vỗ vai phải của em, nếu thấy không tốt thì vỗ vai trái nhé."
Cách này quả thật rất hay, thế là Bạch Mạn lập tức chộp lấy vai phải của Giản Tiếu Tiếu mà vỗ liên tục, dĩ nhiên lực của cô vẫn rất nhẹ, không hề vỗ mạnh đến mức khiến vai em ấy đau.
Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được vô số cái vỗ trên vai phải của mình, giống như đang nghe thấy lời khen đầy tự hào và hài lòng của Bạch Mạn, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thậm chí còn mãn nguyện hơn bất kỳ lời khen ngợi nào từ các thực tập sinh, huấn luyện viên, hay cả bạn cùng phòng.
"Đây đều là nhờ công chị hết đó!" Giản Tiếu Tiếu ngọt ngào nói, "Là nhờ có chị nên em mới có màn biểu hiện hôm nay, tất cả đều là công của chị, chị là tuyệt vời nhất!"
Khóe miệng Bạch Mạn không kìm được khẽ cong lên, giọng nói như tan chảy, "Miệng ngọt thế này, ăn mật ong rồi à?"
"Ngày mai chị có đến xem em diễn không ạ?" Giản Tiếu Tiếu háo hức hỏi ra.
Bạch Mạn vừa nghĩ đến lịch trình ngày mai, trong lòng liền quyết tâm cho dù thế nào cũng phải tranh thủ thời gian đến xem nàng biểu diễn mấy phút đó, thế là cô chắc chắn vỗ vai phải của nàng.
Giản Tiếu Tiếu cười càng thêm ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com