Chương 5
Tất cả mọi người đều sững sờ trước cô gái chạy đầu tiên kia, không ngờ cô ấy lại nghiêm túc tranh giành giường như vậy! Nhưng dáng vẻ cô ấy dốc toàn lực lao về phía trước lại không khiến người ta thấy cô quá tham vọng hay tính toán, ngược lại còn toát lên một khí chất anh dũng oai phong rất ngầu!
"Trời ơi, tự nhiên rất muốn làm bạn cùng phòng với một chị gái ngầu lòi như thế!"
"Xin lỗi nha, tôi cũng phải chạy thôi!"
Thế là mọi người đồng loạt tăng tốc, khiến cho Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt bị tụt lại phía sau trông có vẻ đặc biệt lạc lõng.
"Sau này thi đấu mà được cùng đội với cậu ấy thì tốt quá!" Quý Hân Nguyệt cười rạng rỡ, "Lúc đó nhóm mình chắc chắn sẽ chiến thắng!"
Giản Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, bởi vì những con người này, dường như nàng cũng bắt đầu có chút hứng thú với cuộc thi tuyển chọn này.
Quả nhiên cô gái kia là người đầu tiên chiếm được phòng ký túc xá nhóm A, sau đó cởi áo khoác đặt lên một chiếc giường để giữ chỗ, vali của Giản Tiếu Tiếu giữ một giường khác, còn cô ấy thì ngồi lên một chiếc giường.
Không ít cô gái bước tới gần, thấy cô ấy giữ đến ba chiếc giường thì đều ghen tị với hai người được cô ấy "cưng chiều" như vậy: "Cậu giữ chỗ cho ai vậy?"
Cô gái đó nói: "Tôi không biết tên." Rồi dùng ngón trỏ luồn qua vòng sắt của móc khóa con khủng long nhỏ, xoay xoay con khủng long màu xanh lục hai vòng, "Nhưng đã tặng tôi một món quà."
Một cô gái khác vẫn luôn để ý đến cô ấy thì giấu đi nụ cười nơi khóe môi, rõ ràng là cô ta nhìn chằm chằm món đồ đó, nên đối phương mới tặng thôi.
Lúc này cô gái cười khẽ bước lên một bước, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, cười nói: "Xin chào, tôi là Bùi Uyển, giường còn lại trong phòng này tôi có thể ở không?"
Cô gái ngầu lòi kia gật đầu: "Ừ."
Một cô gái khác có thân hình rất đẹp thì trực tiếp chiếm lấy chiếc giường cuối cùng.
"Á..." Những cô gái khác chỉ đứng xem giờ mới kịp phản ứng, "Vị trí bị chiếm hết rồi!"
Bùi Uyển nói: "Các cậu chỉ còn cách đến những phòng khác thôi đó~"
Lúc này mọi người mới bắt đầu chạy đến các phòng khác để tranh giường, nếu không nhanh thì chỉ còn phòng F xám xịt mà thôi.
Chẳng mấy chốc, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt cũng đến nơi, sau đó cả nhóm năm người cùng làm quen, lúc này cô gái ngầu lòi kia mới nói tên mình: "Ngạo Băng."
Giản Tiếu Tiếu như hiểu ra, quả nhiên cái tên cũng lạnh lùng và ngầu y như người.
Cô gái có vóc dáng đẹp lúc này cởi áo khoác ra, chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt càng làm nổi bật đường cong cơ thể, cô ta tùy ý buộc tóc dài xõa vai lên, để lộ gương mặt hơi yêu mị: "Tôi tên là Thịnh Diễm."
Giản Tiếu Tiếu mỉm cười với cô ta, nhưng lại cảm thấy người này trông chẳng giống người tốt, vì quá đẹp, quá yêu mị.
Lúc này năm người trong ký túc xá xem như đã làm quen với nhau.
Bùi Uyển với gương mặt dịu dàng ngồi trên giường nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu, người đã sắp xếp hành lý từ sớm, "Tiếu Tiếu, tôi có thể có một món quà của cậu không?"
Giản Tiếu Tiếu vội đưa chiếc túi trên tay qua.
Bùi Uyển nhận lấy, cười đến cong cả mắt, "Lúc trước ở đại sảnh là tôi đã nhắm đến con thỏ nhỏ này rồi, lúc đó còn sợ Ngạo Băng và tôi để ý cùng một con, lúc cậu ấy chọn mà tôi hồi hộp mãi."
Thịnh Diễm lúc này cũng quay đầu lại, ánh mắt quyến rũ liếc qua, "Vậy còn tôi thì sao? Có phần cho tôi không, bảo bối~"
Quý Hân Nguyệt ôm ngực ngã lên giường, "Oa, cậu quyến rũ quá đi mất, đốn tim tớ rồi!"
Thịnh Diễm cười nói: "Tôi có quyến rũ cậu đâu."
Câu này làm mặt Giản Tiếu Tiếu đỏ lên, có chút ngượng ngùng lúng túng, "Có mà, nếu cậu thích thì cứ chọn một cái đi."
Dù sao thì con "ma" kia cũng chuẩn bị cho nàng rất nhiều.
Nghĩ đến cái hồn ma thần xuất quỷ mạt đó, Giản Tiếu Tiếu lại bắt đầu lơ đãng. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh ký túc xá, nghĩ đến lúc ở trên xe cái "ma" kia còn gõ đầu nàng, không chừng cũng có thể chui vào ký túc xá này. Nếu người khác gặp phải, liệu có bị dọa sợ rồi chương trình mời người đến bắt "ma" không?
Càng nghĩ Giản Tiếu Tiếu càng lo lắng, âm thầm lẩm bẩm trong lòng: Đừng tới, đừng tới nha.
Lúc này Bạch Mạn hoàn toàn không có thời gian để đi "giả ma", điện thoại cũng bị Trương Lăng tịch thu rồi. Giờ cô đang luyện tập cùng các diễn viên khác trong chương trình.
Chương trình tạp kỹ này ban đầu có 30 diễn viên, sau đó sẽ trải qua từng vòng thi diễn xuất để loại dần thí sinh, cuối cùng chọn ra người đứng đầu để hợp tác đóng phim với khách mời là người đồng thời là giám khảo và cố vấn.
Mùa đầu tiên, người giành được quán quân tuy cuối cùng không hợp tác quay phim đó, nhưng lại nhờ chương trình mà nổi tiếng, giờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Lần này có tổng cộng ba người đảm nhiệm vai trò giáo viên hướng dẫn, đồng thời cũng là giám khảo trong các vòng thi, trong đó có cả nữ chính của bộ phim mà mấy ngày trước Bạch Mạn từng đến đóng vai khách mời, Văn Ngọc.
Hôm qua họ đã ghi hình phần mở đầu chương trình và chia nhóm, hôm nay thì chính thức bước vào phần luyện tập kịch bản. Họ sẽ có ba ngày để chuẩn bị, ba ngày sau sẽ tiến hành ghi hình chính thức.
Bạch Mạn được phân vào nhóm do Văn Ngọc phụ trách.
Văn Ngọc còn chưa tới, một nữ diễn viên trẻ đang nổi trong nhóm đã khẽ hừ một tiếng:
"Có người chỉ cần ngủ đúng chỗ thì tài nguyên liền khác chúng ta một trời một vực. Chúng ta chỉ có thể làm thí sinh, còn cô ta lại được làm giáo viên hướng dẫn."
Một tiểu sinh khác quay sang Bạch Mạn nói: "Chị Mạn, chị từng đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất đó nha, em thấy chị mới là người xứng đáng làm giáo viên hướng dẫn ấy."
Trong lòng Bạch Mạn thoáng lạnh đi, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép và khiêm tốn:
"Đừng nói vậy, tôi tuy từng đoạt giải nhưng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đủ tư cách làm giáo viên hướng dẫn."
Tiểu sinh kia bị nói như vậy thì mất mặt, lập tức trợn trắng mắt.
Không đủ tư cách gì chứ, chỉ là không có quan hệ mà thôi. Ai mà chẳng biết cô từng đắc tội với một nhân vật lớn, giờ thì bị phong sát, dù có là ảnh hậu cũng không nhận được vai diễn nào ra hồn.
Bạch Mạn không muốn dính vào những tranh chấp kiểu này. Cô hiểu rất rõ, những người âm thầm xem thường người khác, đến khi đối diện thì lại là bậc thầy nịnh hót.
Quả nhiên, khi Văn Ngọc vừa đến, hai người kia lập tức chạy lại vây quanh, cười tươi như hoa:
"Cô Văn, cô đến rồi à, thật là may mắn quá, em là fan của cô đó!"
"Em cũng vậy nha, có thể hợp tác với thần tượng là điều khiến em vui nhất từ khi tham gia chương trình này!"
Bạch Mạn thở ra một hơi, cảm thấy hơi đau đầu. Chuyện kiểu này trong giới giải trí thật ra quá quen thuộc rồi.
Văn Ngọc lại quay sang nhìn Bạch Mạn, nhìn người phụ nữ trông rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh và trưởng thành kia, mỉm cười nói:
"Tôi luôn rất thích cô Bạch, bộ phim mà cô đoạt giải ấy tôi rất ấn tượng. Cô Bạch thực sự không nên đến làm thí sinh."
Bạch Mạn mỉm cười nhàn nhạt: "Chỉ là may mắn gặp được kịch bản tốt và đạo diễn giỏi thôi, bản thân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót."
Văn Ngọc hơi kinh ngạc: "Vậy à~" rồi đùa: "Chẳng trách tôi chẳng bao giờ được giải, thì ra là vì trước giờ tôi chưa từng gặp được kịch bản và đạo diễn tốt."
Bạch Mạn: "......"
Văn Ngọc hơi nghiêng đầu: "Vài ngày trước cô Bạch đến đoàn phim của chúng tôi đóng vai khách mời mà đã khiến không ít người kinh ngạc đó, ai nấy đều khen cô. Tôi thấy cô thực sự có thực lực."
Bạch Mạn những năm qua đã trải qua không ít chuyện, dù mới 26 tuổi nhưng nội tâm đã rất trưởng thành. Cô không cảm thấy Văn Ngọc có ý xấu thật sự, có lẽ chỉ vì không vui khi thấy cô tỏa sáng trong đoàn phim, hoặc có thể chỉ là nghe thấy vài lời phàn nàn từ nhân viên rồi mượn cớ để xả giận.
Cho nên cô cũng không so đo, chỉ hơi khẽ thở dài, mỉm cười nhìn Văn Ngọc.
Nụ cười đó giống như một người chị lớn đang nhìn cô em gái nghịch ngợm, bất đắc dĩ nhưng lại mang theo chút chiều chuộng, khiến Văn Ngọc ngay lập tức thấy bị đâm trúng tim.
"Chết tiệt!" Văn Ngọc rủa thầm trong lòng, quay mặt đi không nhìn cô nữa, bắt đầu tiếp tục rà lại quy trình.
Ba mươi người được chia cho ba vị giáo viên hướng dẫn, mỗi người phụ trách mười người. Sau đó ba vị này sẽ tiếp tục chia nhóm của mình ra thành hai đội nhỏ để luyện tập hai tiểu phẩm, ba ngày sau sẽ trực tiếp biểu diễn trên sân khấu.
Chương trình để cho các thí sinh tự do chọn đội, như vậy sẽ có nhiều tình huống đáng xem hơn.
Khi nhóm của Bạch Mạn bắt đầu chọn đội, các tiểu hoa và tiểu sinh* đang nổi liền mỉm cười rời đi sang nhóm còn lại. Cuối cùng, chỉ còn bốn người có thực lực ở lại cùng một nhóm với cô.
(*): lần lượt là danh xưng cho các nữ diễn viên trẻ nội bật và các nam diễn viên đang lên.
Thật ra kết quả như vậy trong lòng ai cũng nhẹ nhõm, vì phần lớn những người nổi tiếng bằng lưu lượng đều không giỏi về diễn xuất, nếu vào nhóm của những diễn viên có thực lực thì rất dễ bị lấn át. Còn diễn viên có thực lực cũng không muốn hợp tác với nhóm lưu lượng, vì phần lớn đều kéo không nổi, dễ ảnh hưởng đến hiệu quả trình diễn.
Nhóm của Bạch Mạn gồm ba nam hai nữ. Lúc này, Văn Ngọc đột nhiên vỗ tay:
"Ôi, số lượng và kết hợp nam nữ như vậy, vừa hay có thể diễn《 Tình thâm thâm vũ mông mông * 》đấy! Hay là diễn cảnh Như Bình đính hôn đi?"
(*) Tên một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, sản xuất năm 2001, chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao.
Bạch Mạn: "......"
Lúc này, cô gái đứng cạnh Bạch Mạn ngập ngừng lên tiếng, có phần rụt rè:
"Cô Văn, em... em cảm thấy em không hợp với vai đó cho lắm."
Cô gái ấy là ngôi sao nhí, tên là Sài Tư Tư, xuất thân không tệ, năm nay vừa thi đậu Học viện Hý kịch. Vì còn trẻ và được gia đình bảo vệ tốt nên nhìn qua vẫn rất ngây thơ.
Văn Ngọc vốn chỉ nói đùa, nhưng giờ lại nổi tâm tư xấu, muốn xem thử Bạch Mạn sẽ diễn phim của Quỳnh Dao ra sao, nên cố ý thúc ép:
"Cứ xem như là một thử thách đi mà."
Sài Tư Tư luống cuống nhìn những người khác trong nhóm.
Bạch Mạn khẽ nhíu mày. Phim của Quỳnh Dao thật ra rất kinh điển,《 Tình thâm thâm vũ mông mông 》 cũng chưa từng được remake. Vì chất riêng quá mạnh, rất khó làm lại. Huống hồ là giờ phải diễn trên sân khấu nữa.
Ba nam diễn viên cũng chẳng mấy vui vẻ, vì cảnh mà Văn Ngọc nói đến, ba nam chính không ai khác chính là Hà Thư Hoàn, Lục Phi và Nhĩ Hào, toàn những vai rất khó thể hiện.
Nhưng Văn Ngọc đã rời đi sắp xếp nhóm khác, căn bản không để lại cho họ cơ hội phản bác. Nếu sau này họ từ chối rất có thể sẽ bị chương trình cắt ghép lại, tuy là được lên hình nhiều hơn nhưng sẽ mất thiện cảm. Mà những người có thực lực thường không muốn gây tranh cãi để nổi, họ không coi trọng kiểu "hắc hồng" như vậy.
Năm người nhìn nhau, cuối cùng Bạch Mạn khẽ thở dài: "Hay là cứ thử xem?"
Một nam sinh có ngoại hình điển trai cười khổ:
"Diễn sao nổi chứ, khó lắm."
Bạch Mạn suy nghĩ một chút, ánh mắt bỗng sáng lên, khóe môi khẽ cong nở nụ cười:
"Hay là chúng ta đừng diễn theo kịch bản gốc hay nội dung trong phim, mà dùng quan điểm và cách hiểu của chúng ta bây giờ để tái hiện lại nhân vật."
Cậu nam sinh điển trai kia cũng lập tức hiểu ra vấn đề.
Bạch Mạn lại quay sang cô bé bên cạnh đang hoang mang, dịu giọng hỏi:
"Em thấy sao?"
Cô gái ấy gật đầu, ngoài cách đó ra, còn có thể làm gì khác?
Phân cảnh trong《 Tình thâm thâm vũ mông mông 》 mà họ sắp diễn, từng là một đoạn kinh điển, khi đó không ít khán giả xem mà khóc nức nở. Nhưng phần lớn người xem lúc đó là thế hệ 6x đến 8x, còn 9x cũng chỉ có lứa đầu là cảm nhận được sâu sắc.
Khi thế hệ 9x đời sau và 10x trưởng thành, họ bắt đầu đào lại tam quan* trong 《 Tình thâm thâm vũ mông mông 》, thậm chí Hà Thư Hoàn còn bị cư dân mạng đánh giá là "gã đàn ông tồi tiêu biểu theo sách giáo khoa".
(*) Tam quan: là ba giá trị cốt lõi trong nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan. Trong văn cảnh hiện đại, "tam quan" thường được dùng để chỉ hệ giá trị hoặc quan điểm sống đúng đắn.
Vì vậy bọn họ quyết định tái hiện lại phân cảnh này, dựa trên tam quan hiện tại của mọi người.
Tất nhiên không thể bê nguyên bản gốc của bộ phim truyền hình lên sân khấu, mà phải thêm vào đó những góc nhìn và sự hiểu biết mới.
Mọi người chọn xem lại phân cảnh đó, sau đó còn tìm xem thêm bộ phim truyền hình, ai nấy đều nổi da gà.
"Cái tên Hà Thư Hoàn này thật là không thể đỡ nổi!" Nam diễn viên điển trai lên tiếng.
Bạch Mạn chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta, bỗng nói:
"Tôi thấy anh khá hợp để diễn vai Thư Hoàn đấy."
Nam diễn viên điển trai suýt thì bị sặc nước bọt, trừng mắt hỏi:
"Tại sao chứ?!"
Bạch Mạn có chút nghịch ngợm, đáp:
"Vì anh đẹp trai."
Nam diễn viên bên cạnh có vẻ ngoài thư sinh nhịn không được bật cười, nói với cậu kia:
"Thư Hoàn à, anh đừng từ chối nữa, bọn tôi đều thấy anh rất phù hợp."
Rồi cậu thư sinh nói tiếp:
"Tôi muốn diễn vai Lục Phi."
Sài Tư Tư đã ở cùng họ một lúc nên không còn rụt rè như lúc đầu, cười tinh nghịch:
"Nhưng anh nhìn chẳng hoạt bát chút nào, tôi thấy anh hợp với vai Nhĩ Hào hơn, còn 'em trai' thì hợp diễn vai Lục Phi."
Cậu trai bị gọi là "em trai" lập tức nhảy dựng lên:
"Này này này! Vai Lục Phi thì được, nhưng cô chắc chắn phải gọi tôi là em trai sao?!"
Trước đây cậu từng đóng một bộ phim, trong đó vào vai em trai của nữ chính, nhân vật kiểu "bám váy mẹ" khiến khán giả ghét cay ghét đắng, bị gọi là "em trai quốc dân" đáng ghét nhất.
Sài Tư Tư lập tức nép về phía Bạch Mạn.
Bạch Mạn vỗ vai cô ấy an ủi, sau đó nhìn sang nam diễn viên thư sinh, nói:
"Sài Tư Tư nói đúng đấy, khí chất của anh rất nho nhã, rất hợp với vai công tử nhà giàu được nuôi dạy kỹ lưỡng."
Nam diễn viên thư sinh khẽ cười:
"Cô khen như thế rồi, tôi sao có thể không nhận lời được."
Sau đó, Bạch Mạn chỉ vào mình:
"Tôi, tất nhiên là ca nữ kiên cường, gai góc khắp người."
Rồi lại nhìn Sài Tư Tư:
"Còn em, chính là Như Bình ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ muốn gả cho người mình yêu."
Trong nguyên tác, Hà Thư Hoàn vốn là bạn trai của Như Bình nhưng bị Y Bình, người muốn trả thù giành mất. Thế nhưng Y Bình lại thật lòng yêu Thư Hoàn trong quá trình ấy.
Còn Lục Phi thì luôn yêu Như Bình, nhưng cô chỉ chấp nhận tình bạn, từ chối tình yêu. Vai "nam phụ si tình" của Đỗ Phi trong phim cũng rất kinh điển.
Sau đó Thư Hoàn phát hiện ra nhật ký trả thù của Y Bình, lập tức tin rằng cô đến với anh chỉ vì thù hận chứ không thật lòng, đau khổ khôn nguôi, quyết định ra chiến trường làm phóng viên chiến địa.
Như Bình liền nhờ Lục Phi đưa cô đến tìm Thư Hoàn. Khi Thư Hoàn nhìn thấy Như Bình vượt ngàn dặm tìm đến, xúc động vô cùng, dang tay đón cô, hai người hàn gắn, quyết định đính hôn.
Lễ đính hôn chính là phân cảnh quan trọng mà bọn họ cần diễn hôm nay.
"Tôi cảm thấy hơi khó." Nam diễn viên đóng vai Thư Hoàn nói "Tôi diễn ra tên tra nam thế này, làm tôi muốn đấm mình luôn."
Cậu "em trai quốc dân" đóng Lục Phi nói:
"Xì, tôi cũng muốn đấm chính mình."
Bạch Mạn tựa người vào lưng ghế, bắt chéo chân, tư thế rất thả lỏng:
"Tôi cảm thấy mình cũng không phải người tốt lành gì. Như Bình vốn chẳng làm gì có lỗi với tôi, nhưng tôi lại chuyển thù hận của cha mẹ mình sang cô ấy, khiến cô ấy phải chịu nhiều đau khổ đến vậy."
"Tôi là một người đầy lòng hận thù, lòng tự tôn mạnh mẽ, kiên cường và cứng cỏi. Nhưng trong tình cảm thì lại mù quáng. Vậy nên tôi không thể từ bỏ Thư Hoàn. Một mặt tôi thật sự yêu anh ta, mặt khác, giành được anh ta cũng giúp tôi tiếp tục kế hoạch trả thù. Tôi có thể khiến cha và mẹ kế của mình mất mặt trong lễ đính hôn."
"Cho nên tôi không phải người tốt. Ít nhất trong phân cảnh này trên sân khấu, tôi không thể là người tốt, cũng không thể là nhân vật chính."
Sài Tư Tư dù còn trẻ nhưng rất có năng khiếu, lại nghiêm túc trong diễn xuất:
"Tôi là thiên kim tiểu thư được gia đình nuông chiều, có một người anh trai yêu thương, bố mẹ cũng rất mực cưng chiều. Dù người khác nói mẹ tôi là người xấu, nhưng tôi lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương, tôi thật ra rất đơn thuần và lương thiện."
"Đối với Lục Phi, tôi cảm thấy mình không sai. Tôi đã từ chối tình cảm của anh ấy rồi, nhưng anh ấy cứ không chịu tránh ra, cứ quanh quẩn bên tôi, thật là phiền."
Lục Phi lập tức phản bác:
"Tôi gọi là kiên định không từ bỏ, tôi thích cô thì sao? Tôi tình nguyện làm nam phụ si tình!"
Nhĩ Hào lạnh lùng cười một tiếng:
"Tuy anh là bạn tôi, nhưng tôi vẫn đứng về phía em gái mình."
Thư Hoàn nhìn Bạch Mạn và Sài Tư Tư, nói:
"Tôi đều muốn cả hai."
Đây chính là cách họ thể hiện cách hiểu về nhân vật của mình trong phân cảnh này.
Sau đó, cuộc thảo luận của họ càng lúc càng sôi nổi, cuối cùng quyết định sử dụng phong cách và hình tượng nhân vật theo kiểu phim thần tượng hiện đại* để tái hiện lại cảnh phim này.
(*): Phim tình cảm nhẹ nhàng, hiện đại, thường do diễn viên trẻ đẹp đóng, hướng tới khán giả trẻ.
Vì vậy, kịch bản cuối cùng của họ là: trong lễ đính hôn của Như Bình và Thư Hoàn, nữ phụ ác độc Y Bình xuất hiện với mục đích vừa theo đuổi tình yêu đích thực vừa muốn chọc tức kẻ thù, và phá hỏng buổi lễ đính hôn này.
Nam diễn viên đóng vai Nhĩ Hào lắc đầu:
"Hy vọng đến lúc đó mọi người đừng nghĩ là chúng ta không tôn trọng dì Quỳnh Dao, tùy tiện sửa đổi kịch bản và nhân vật của bà."
Ngày đầu tiên, họ đã xác định được kịch bản và hình tượng nhân vật, sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Sau khi ăn tối, Trương Lăng đưa điện thoại lại cho Bạch Mạn, dặn dò:
"Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, giữ trạng thái thật tốt thì hình ảnh lên hình mới đẹp được."
Bạch Mạn gật đầu, trở về phòng liền ngồi xuống ghế sofa và mở điện thoại.
Nếu Trương Lăng không nhắc thì không sao, nhắc đến lại khiến cô nhớ tới Giản Tiếu Tiếu trong điện thoại. Bản thân cô ở trong chương trình thì tương đối thuận lợi, không biết Giản Tiếu Tiếu bên kia thế nào rồi.
Sau khi mở trò chơi, thứ xuất hiện đầu tiên không phải là Giản Tiếu Tiếu, mà là một bảng nhiệm vụ cốt truyện chính.
Nhiệm vụ chính:
Giản Tiếu Tiếu của bạn sắp tham gia buổi đánh giá cấp độ đầu tiên, hãy lựa chọn tiết mục biểu diễn cho cô ấy.
Bên dưới bảng thông báo là phần hiển thị sở trường của Giản Tiếu Tiếu, hiện tại ngoài việc "ngoại hình ngọt ngào đáng yêu" ra thì cô ấy không có bất kỳ ưu điểm nào khác.
Bạch Mạn đỡ trán, cảm thán: tên người thiết kế trò chơi này đúng là gian xảo, cố tình nghĩ đủ cách để bắt người chơi nạp tiền.
Lúc điền đơn đăng ký lúc đầu, trò chơi đã yêu cầu người chơi nạp tiền để lựa chọn kỹ năng nhưng Bạch Mạn không nạp, nên Giản Tiếu Tiếu chỉ dựa vào gương mặt xinh xắn và khí chất ngọt ngào để vào được chương trình. Thế nhưng trong buổi đánh giá đầu tiên, chẳng lẽ em ấy chỉ đứng trên sân khấu cười vài phút là xong sao?
Bạch Mạn thoát khỏi trò chơi, sau đó mở khung trò chuyện với em gái mình:
"Không nạp tiền thì làm sao để nhân vật trong game có được các kỹ năng đây?"
Vừa gửi xong cô mới chợt nhận ra, lúc này đã qua nửa đêm, chắc em gái cô đã đi ngủ rồi. Ai ngờ em gái lại nhắn lại ngay:
"Chị ơi, chị chỉ cần luyện tập cùng nhân vật thôi là được. Lúc luyện tập sẽ có một số tương tác nhỏ cần chị thực hiện, thật ra không khó lắm chỉ là hơi tốn thời gian một chút."
Bạch Mạn bừng tỉnh, quyết định lát nữa sẽ thử xem sao, xem có thể giúp Giản Tiếu Tiếu luyện được một bài hát nào đó không. Sau đó cô lạnh lùng nhắn lại cho em gái:
"Em còn chưa ngủ à? Biết giờ là mấy giờ chưa hả?"
Bạch Phong lập tức gửi một biểu cảm tủi thân, còn nói Bạch Mạn là "gài bẫy lấy lời khai".
Bạch Mạn vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò vài câu, bảo em mau đi ngủ, rồi tự mình mở lại trò chơi.
Quả nhiên, trong game Giản Tiếu Tiếu không còn ở ký túc xá nữa mà đang ở phòng luyện tập.
Ban ngày đã có không ít người đến luyện tiết mục cho buổi đánh giá cấp độ, giờ này hầu hết đã về cả rồi, chỉ còn Giản Tiếu Tiếu vẫn ở lại vì em ấy không biết nên biểu diễn cái gì.
Bạch Mạn nhìn thấy nàng ngồi dựa vào tường trong phòng tập, một mình cô đơn tội nghiệp, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cô liền bật hệ thống âm nhạc trong phòng luyện tập, chọn bài《Đậu Đậu Long》 của Phạm Hiểu Huyên, một ca khúc được viết lời lại từ nhạc phim Totoro, có giai điệu vui tươi, dễ thương, rất hợp với khí chất của Giản Tiếu Tiếu.
Phòng luyện yên tĩnh bỗng vang lên đoạn dạo đầu leng keng dễ thương.
Giản Tiếu Tiếu đang thất thần thì bị dọa đến hét to một tiếng, cả người cuộn tròn lại. Khi ca sĩ bắt đầu hát, nàng mới phát hiện hóa ra là âm thanh phát ra từ loa của phòng luyện.
Cái loa của phòng luyện sao tự nhiên lại phát nhạc vậy?
Nghi ngờ vừa lướt qua trong đầu, nàng đột nhiên cảm thấy đầu mình bị ai đó chạm vào!
Phòng luyện không một bóng người, đột nhiên vang lên âm nhạc, lại còn bị ai đó chạm vào, nàng lập tức thét lên một tiếng nữa, co người lại càng nhỏ, rồi không kiềm chế được mà bật khóc!
Ban đầu là vì sợ hãi và hoảng loạn, nhưng càng về sau, nàng lại cảm thấy trong lòng như có rất nhiều cảm xúc muốn được giải tỏa. Mặc dù đã quên mất quá khứ, không biết vì sao mình lại có cảm xúc đó, nhưng trong lòng vẫn thấy rất buồn, cứ thế vừa khóc vừa nấc không ngừng.
Bên ngoài màn hình điện thoại, Bạch Mạn ngơ ngác giơ tay lên, không biết nên làm gì. Cô... cô thật sự không ngờ lại dọa nàng khóc! Dù sao thì... đây chỉ là một trò chơi thôi mà! Nhân vật trong game bây giờ thật sự đến mức này sao? Còn biết sợ người chơi?
Dù không nghe được âm thanh, nhưng những dòng chữ trong khung thoại như "Hu hu hu hu nấc... oa oa oa oa nấc..." khiến Bạch Mạn vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Thế nhưng, cô bé này sớm muộn gì cũng phải chấp nhận sự tồn tại của mình, nếu không thì chơi game kiểu gì được đây?
Thế là Bạch Mạn nghiến răng cắn chặt, tiếp tục xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Khung thoại trong game phát ra tiếng khóc càng lúc càng khoa trương nhưng Giản Tiếu Tiếu lại không lùi ra sau nữa.
Lúc này đây, Giản Tiếu Tiếu chỉ muốn khóc. Nàng như một đứa trẻ đã kìm nén tủi thân và buồn bã từ rất lâu, đột nhiên được mẹ dịu dàng hỏi han: "Sao vậy? Có bị thương không, thấy khó chịu à? Nào, mẹ ôm con."
Vì vậy, Bạch Mạn vừa xoa đầu nàng, khiến những cảm xúc bị đè nén trong lòng Giản Tiếu Tiếu càng bùng nổ mãnh liệt hơn. Trong tiếng nhạc vui tươi vang lên, nàng khóc òa không kiêng nể gì, trút hết mọi nỗi lòng ra ngoài.
Dần dần, nàng khóc mệt rồi, liền ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, trên đầu hiện ra một vòng tròn thoại, đó là suy nghĩ trong lòng nàng:
"Cái hồn ma này rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm vậy với mình? Mình đã quên điều gì sao?"
"Ừm?" Bạch Mạn tò mò nhìn dòng chữ này, "Chẳng lẽ là kích hoạt cốt truyện ẩn rồi?"
Ngay sau đó, Giản Tiếu Tiếu lau nước mắt trên má, nhìn quanh phòng luyện sáng trưng chẳng có ai, im lặng một lúc mới lấy hết can đảm cất tiếng:
"Là ai? Là ai mở nhạc vậy?"
Lúc này, bài《Đậu Đậu Long》đã phát đến lần thứ hai và vẫn đang được lặp lại.
Bạch Mạn tiếp tục cảm thán sự chân thực của nhân vật trong game, thì một giao diện hệ thống đột nhiên nhảy ra, che mất Giản Tiếu Tiếu.
Hướng dẫn độ thân mật:
Khi độ thân mật giữa người chơi và nhân vật đạt 30 điểm, có thể mở chức năng đối thoại; đạt 60 điểm, có thể mở chức năng giọng nói; đạt 80 điểm, có thể mở chức năng video.
Hiện tại độ thân mật: 0!
Từ dấu chấm than kia, Bạch Mạn có thể cảm nhận được sự sốc và phẫn nộ của hệ thống. Nếu có mức âm, e rằng độ thân mật giữa cô và Giản Tiếu Tiếu chắc phải âm mới đúng, dù sao thì Giản Tiếu Tiếu vừa mới khóc lóc thảm thiết như thế.
Tuy nhiên, đây lại là một thông tin quan trọng, giúp Bạch Mạn biết được hiện tại mình hoàn toàn không thể giao tiếp với Giản Tiếu Tiếu.
Nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ luyện tập, rồi còn phải tranh thủ có màn biểu diễn tốt trong buổi đánh giá cấp độ nữa.
Bạch Mạn trượt ngón tay trên màn hình, nhìn quanh phòng luyện trống không, rồi phát hiện bên cạnh loa có một chiếc micro. Đôi mắt cô sáng lên, lập tức dùng tay kéo micro từ bên loa lại gần Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu nín thở nhìn cảnh này, trong lòng lại trào lên một nỗi sợ, không nhịn được mà nấc lên một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Nàng vội mở miệng đánh lạc hướng, che giấu sự xấu hổ:
"Là... là muốn mình hát bài này trong buổi đánh giá sao?"
Giản Tiếu Tiếu cầm micro lên, thử âm thanh một chút, rồi dựa theo bài《 Đậu Đậu Long 》đã nghe ba lần mà ngân nga mấy câu:
"Dodolo, dodolo..."
Ai mà ngờ vừa cất tiếng hát, lại càng xấu hổ hơn mình... mình hát lệch tông, sai nhịp! Mà còn sai rất nặng!
Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng cả mặt!
Bạch Mạn không nghe được âm thanh, chỉ thấy trên đầu Giản Tiếu Tiếu hiện lên khung thoại có lời bài hát, rồi mặt nàng "phừng" một cái đỏ ửng.
Biểu cảm vừa xấu hổ vừa lúng túng ấy khiến Bạch Mạn bật cười thành tiếng:
"Cũng đáng yêu ghê."
Ngay sau đó, hệ thống hiện nhắc nhở:
Giản Tiếu Tiếu của bạn hát sai tông và lệch nhịp nghiêm trọng, hãy an ủi cô ấy rồi bật chế độ hỗ trợ.
Bạch Mạn lại đưa tay xoa đầu nàng, thấy mặt nàng càng đỏ hơn, má phồng lên, cả người như sắp bốc khói, trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự cảm thấy nàng đáng yêu đến mức "rụng tim".
Hệ thống hỗ trợ ca hát là một mini game tương tự như "Rhythm Master", người chơi cần nhấn đúng từng nhịp điệu của bài hát thì Giản Tiếu Tiếu mới có thể hát chuẩn. Hơn nữa, Bạch Mạn càng thuần thục, thì phần trình diễn của Giản Tiếu Tiếu sẽ càng tự nhiên và đầy cảm xúc hơn.
Thế nhưng, với tư cách là một người luôn chuyên tâm kiếm tiền và làm việc nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Bạch Mạn chơi game. Trước đây cô chưa từng đụng vào trò nào khác, nên khả năng chơi kiểu "Rhythm Master" của cô cực kỳ kém.
Trong phòng luyện tập, mặc dù Giản Tiếu Tiếu vẫn còn sợ, vẫn còn xấu hổ, vẫn còn ngượng ngùng, nhưng sau khi được cổ vũ, trong lòng nàng lại sinh ra một loại chấp niệm mãnh liệt:
Nhất định phải học được!
Dù trong thâm tâm nàng cảm thấy bản thân không muốn học, muốn trốn tránh nhưng không hiểu sao lại không tự chủ được mà cầm lấy micro, cất tiếng hát. Giống hệt như khi trước nàng không kiềm được bản thân mà điền đơn đăng ký tham gia chương trình vậy.
Tuy nhiên, lúc này, nàng đã không còn tâm trí nghĩ sâu vì sao mình lại luôn hành động không theo ý chí bản thân. Vì cái việc mình hát lệch tông thật sự quá dọa người! Máu trong người nàng dồn hết lên mặt, đến mức gần như bật khóc!
"Tại sao hát dở thế mà mình vẫn phải hát, hu hu hu, không muốn hát nữa!"
Bạch Mạn vừa hoàn thành xong phần chơi "Rhythm Master" của bài hát, đã thấy trên đầu Giản Tiếu Tiếu xuất hiện dòng chữ đó. Cô lập tức cảm thấy xót xa cho cô bé này.
Cô đưa tay xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, rồi quyết định hôm nay sẽ không luyện tiếp nữa. Dù gì bây giờ cũng gần hai giờ sáng rồi, cô cần nghỉ ngơi, Giản Tiếu Tiếu cũng vậy, mặc dù nàng chỉ là một nhân vật game không cần nghỉ ngơi thật.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy đầu mình lại bị xoa nhẹ, cái micro luôn dính chặt trong tay tựa như cũng hết bám, âm nhạc trong loa cũng ngừng lại. Nàng buông micro xuống, rồi như bị ma đuổi mà cắm đầu chạy khỏi phòng luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com