Chương 104
Hai ngày nay cảm xúc của Bạch Mạn đã rơi xuống đáy vực, tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, nhưng lại khiến quản lý và trợ lý vô cùng xót xa.
"A Mạn, tôi đã bắt đầu tuyển một số kỹ thuật viên giỏi về lĩnh vực trò chơi rồi. Đã vậy bên công ty game mãi không có tin tức gì tốt, thì chúng ta tự nghiên cứu thôi. Em yên tâm, chỉ cần có đủ tiền, chắc chắn sẽ có kết quả. Đừng lo lắng nữa." Trương Lăng an ủi Bạch Mạn.
Bạch Mạn gật đầu, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc này.
Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy tài khoản của Giản Tiếu Tiếu không giống với những người khác, nhưng công ty game lại luôn nói rằng dữ liệu của Giản Tiếu Tiếu không có vấn đề gì.
Cũng giống như bây giờ, cô rõ ràng cảm nhận được lần nâng cấp hệ thống lần này bị kẹt ở chỗ đó là có vấn đề rất lớn, và điều đó có thể liên quan đến việc Giản Tiếu Tiếu từng biểu hiện khác với các nhân vật trong game khác.
Thế nhưng công ty game vẫn cứ nói rằng đang trong quá trình kiểm tra, tạm thời chưa phát hiện ra vấn đề gì. Thái độ như vậy, cô còn có thể tin tưởng họ được nữa sao?
Vì vậy cô chỉ còn cách tự mình tìm kỹ thuật viên để nghiên cứu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề, đưa Tiếu Tiếu quay về.
Đúng lúc này, có một nhân viên hiện trường của đoàn phim chạy đến nói: "Chị Mạn, có một fan nữ đến thăm chị, bây giờ vẫn chưa tới lượt cảnh quay của chị, chị có muốn gặp em ấy không ạ?"
Hiện tại Bạch Mạn chẳng có chút tâm trạng nào để "tiếp thị bản thân", cô chẳng có chút hứng thú gì với việc gặp fan. "Em giúp tôi nhắn lại với em ấy, cảm ơn vì đã yêu quý tôi, nhưng hiện tại tôi đang quá bận quay phim, không có thời gian để gặp mặt."
Nhân viên hiện trường lập tức quay người đi ra ngoài.
Lúc này Giản Tiếu Tiếu đang đứng bên ngoài đoàn phim, len lén thò đầu nhìn vào, nhưng vì Bạch Mạn đang quay cảnh trong nhà nên nàng hoàn toàn không thể thấy được người.
Khi thấy nhân viên trở lại, Giản Tiếu Tiếu lập tức chạy đến, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: "Chị ấy có muốn gặp em không ạ!"
Nhân viên đoàn phim vô cùng áy náy nói với cô: "Xin lỗi em gái, chị Mạn bận quay phim quá, bây giờ lại rất mệt, nên có lẽ không có thời gian gặp em được. Chị ấy nhờ chị nói lại rằng cảm ơn vì em đã ủng hộ, tuy không thể gặp mặt lúc này, nhưng trong lòng chị ấy rất cảm kích tình cảm của em."
Giản Tiếu Tiếu vội vàng níu lấy nhân viên hiện trường, "Chị nói với chị ấy đi, nói em không phải là một fan bình thường đâu, em là Tiếu Tiếu mà! Chị ấy nhất định sẽ gặp em! Sao chị ấy lại nói là quá bận quá mệt rồi không muốn gặp em chứ!"
Nhân viên hiện trường vốn thường xuyên làm việc trong đoàn phim, đã quá quen với những fan cuồng kiểu này nên lập tức tiếp tục an ủi: "Tôi tất nhiên biết em là đặc biệt rồi, mỗi một người hâm mộ đối với chị Mạn đều là đặc biệt cả. Nhưng hiện giờ chị Mạn thật sự rất mệt, em không thấy chị ấy ở phim trường tranh thủ từng chút một để chợp mắt nghỉ ngơi à? Cả người trông như sắp không trụ nổi nữa rồi. Thế nên không phải là chị ấy không muốn gặp em hay làm tổn thương các fan, mà là chị ấy thật sự lực bất tòng tâm."
Nghe nhân viên hiện trường nói thảm như vậy, dù Giản Tiếu Tiếu có nôn nóng thế nào thì cũng mềm lòng.
Chị đang rất mệt sao? Đến ngủ cũng phải tranh thủ trong lúc quay phim. Nàng nhớ lại khi còn trong game, chị cũng rất bận, mỗi ngày chỉ có thể tranh thủ chút thời gian để gặp nàng.
Bây giờ dù không thể gặp được chị, trong lòng nàng vô cùng nôn nóng, nhưng nàng không thể làm một người bạn gái thiếu hiểu chuyện. Nàng phải biết xót xa cho chị, phải để chị nghỉ ngơi thật tốt, nàng có thể chờ chị!
"Em có mua một ít bánh ngọt và đồ ăn vặt cho đoàn phim và chị ấy, làm phiền chị giúp em đưa cho mọi người, ai cũng vất vả quá!" Giản Tiếu Tiếu đã đặt bánh ngọt và đồ ăn vặt từ trước khi đến đây.
Trước kia trong game, chị luôn ủng hộ nàng như vậy, bây giờ nàng cũng muốn ủng hộ lại công việc của chị, chuẩn bị đồ ăn ngon cho các nhân viên trong đoàn để họ đối xử tốt với chị hơn.
Lúc đang chờ ở ngoài, Giản Trình thấy Giản Tiếu Tiếu ra nhanh như vậy mà lại cúi đầu ủ rũ thì tâm trạng càng thêm phức tạp. "Sao vậy? Không gặp được Bạch Mạn à?"
Giản Tiếu Tiếu nói: "Chị ấy rất bận, em không muốn làm phiền công việc của chị ấy. Em sẽ đợi chị ấypp ở đây."
Giản Trình lập tức nhíu mày, "Để anh nói với họ, có lẽ họ không nhận ra em. Nếu anh đi thì chắc chắn sẽ gặp được Bạch Mạn."
Gương mặt này của anh trong giới giải trí vẫn còn chút tiếng tăm, đoàn phim mà biết Giản Tiếu Tiếu là em gái anh thì chắc chắn sẽ lập tức sắp xếp cho nàng gặp Bạch Mạn.
Giản Tiếu Tiếu nhíu mày, phụng phịu tức giận: "Sao anh lại như vậy chứ! Chị ấy đã rất mệt rồi, anh còn ép chị ấy phải gặp em. Tuy em đúng là rất muốn gặp chị ấy, nhưng em cũng muốn chị ấy được nghỉ ngơi đàng hoàng. Chị ấy làm việc vất vả để kiếm tiền mà."
Giản Trình thấy em gái mình thiên vị người ngoài mà tức đến muốn nghẹn, rõ ràng là mình có lòng tốt, thế mà cuối cùng lại bị cô em dạy dỗ ngược lại! Đúng là tức thật đấy, nhưng lại không thể nổi giận với em gái, càng không thể trách Bạch Mạn. Cơn giận này chỉ có thể nuốt ngược vào trong, nghẹn đến muốn trào máu!
Một lúc sau, Giản Trình mới dịu lại, nói với Giản Tiếu Tiếu: "Vậy chúng ta đến khách sạn chờ cô ấy luôn đi. Khi cô ấy quay xong về khách sạn, lúc đó gặp em cũng không ảnh hưởng đến công việc nữa, đúng không?"
Giản Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu, "Vâng! Mình bảo nhà hàng khách sạn chuẩn bị thêm chút món ngon nhé! Chị ấy quay phim xong về chắc chắn rất mệt, thời tiết thế này ăn mấy món tráng miệng mát mát là sảng khoái nhất!"
Giản Trình: "Anh cũng hơi mệt rồi..."
Giản Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn Giản Trình, "Nhưng mà anh không phải là người nghiện công việc sao? Chẳng lẽ ở bên em còn mệt hơn cả việc anh thức trắng đêm để làm việc trước kia à?"
Giản Trình: "......"
Trước kia đúng là Giản Trình rất nghiện công việc, cũng vì lý do công việc mà không có nhiều thời gian ở bên em gái.
Thế nên khi chuyện thất tình của Giản Tiếu Tiếu xảy ra, anh cũng không kịp thời dẫn dắt nàng buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai.
Còn bây giờ, anh càng cảm nhận rõ khoảng cách thế hệ giữa mình và em gái, bởi vì anh chưa từng nghĩ rằng em gái lại có thể phản đòn mình một cách không chút do dự như vậy.
Giản Tiếu Tiếu thấy khoảnh khắc thất thần của anh trai, liền nhận ra mình có vẻ hơi quá đáng, vội vàng chữa cháy.
"Anh ơi, vậy anh muốn ăn gì? Chắc anh không thích đồ ngọt đâu nhỉ, hay để em gọi cho anh một ly bia lạnh nhé? Anh muốn ăn kèm món gì, đồ nướng hay lạc rang?" Giản Tiếu Tiếu nhìn anh đầy chân thành.
Giản Trình: "Không cần đâu, em không cần lo cho anh, lo chăm sóc 'chị ấy' của em là được rồi."
Giản Tiếu Tiếu gật đầu: "Anh đúng là tốt quá đi!"
Giản Trình: Bị dính ngay một phát thẻ "người tốt"...
Bạch Mạn kết thúc quay phim lúc 8 giờ tối, sau khi tẩy trang xong thì tự lái xe về khách sạn.
"Đã có mấy kỹ thuật viên phản hồi với tôi rồi, tôi đã sắp xếp để họ cố gắng đến tập trung ở gần đoàn phim, rồi sẽ kiểm tra và xử lý cụ thể tình trạng điện thoại của em."
Trương Lăng biết rõ hiện giờ điều mà Bạch Mạn lo lắng nhất chính là vấn đề trong trò chơi di động.
Mặc dù anh vẫn còn rất nghi hoặc, không hiểu vì sao Bạch Mạn lại bị ảnh hưởng cảm xúc nặng đến vậy chỉ vì một trò chơi bị lỗi, nhưng thái độ hiện tại của cô khiến anh buộc phải nghiêm túc xem xét vấn đề này.
Bạch Mạn chỉ cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, giống như quay về thời điểm ban đầu khi biết gia đình đang nợ 10 triệu và bố thì đang ở trong tù, mọi thứ đều phải tự mình gánh vác.
Cô vô thức thở dài, rồi nói với Trương Lăng: "Tóm lại, bằng mọi giá, em nhất định phải làm rõ nguyên nhân và sửa được cái bug này."
Trương Lăng lau mồ hôi trên trán, "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm hết sức."
Khi đến khách sạn, Bạch Mạn bước xuống xe, đi vào sảnh khách sạn, bấm tầng phòng của mình trong thang máy, cả quá trình không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí còn mang chút uể oải.
Trương Lăng và trợ lý đứng cạnh cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể lặng lẽ lo lắng.
"Đinh" tiếng chuông thang máy vang lên, Bạch Mạn bước ra, đi về phía phòng của mình.
Khi đi qua một góc rẽ, ánh mắt cô vô thức dừng lại trước cửa phòng, nơi đó có một cô gái đang ngồi khoanh chân ngay trước cửa phòng cô, bước chân của Bạch Mạn lập tức khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.
Ánh mắt của Bạch Mạn và cô gái ngồi trước cửa phòng chạm nhau giữa không trung, và trong khoảnh khắc đó, trái tim hai người như cùng nhịp, thình thịch, thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực!
Cô gái luống cuống đứng dậy, chỉnh lại váy đã bị nhăn, hai tay căng thẳng siết lấy gấu váy, rồi nở một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào.
Bạch Mạn gần như quên cả hô hấp.
Trong đầu cô lập tức hiện lên một suy đoán, nhưng lại không dám tin đó là sự thật.
Thế nhưng nếu đúng như những gì cô đang nghĩ, thì tất cả những điều kỳ lạ xảy ra từ lúc cô bắt đầu chơi game đến khi điện thoại bị đứng máy dường như đều có thể lý giải.
Nhưng... điều đó có thể sao? Giản Tiếu Tiếu thật sự là người trong thế giới thực? Chính là cô gái đang đứng trước mặt mình sao?
Bạch Mạn nhớ lại trong game, gương mặt của Tiếu Tiếu luôn mang phong cách hoạt hình 2D kiểu Nhật. Dù có thể xoay góc nhìn 3D trong game, nhưng khuôn mặt đó rõ ràng mang đậm nét hoạt hình kiểu anime Nhật Bản.
Thế nhưng nếu nhìn kỹ, cô gái đang đứng trước mặt và Tiếu Tiếu trong game thật sự rất giống nhau, đôi mắt hạnh tròn trịa, nụ cười rạng rỡ, khí chất ngọt ngào, thậm chí kiểu tóc cũng giống hệt.
Bạch Mạn khẽ hé môi, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Thời gian gần đây, cô đã trải qua quá nhiều được mất, đến mức nghi ngờ người đang đứng trước mặt mình chỉ là ảo giác.
"Chị ơi?" Giản Tiếu Tiếu chờ mãi không thấy phản ứng từ Bạch Mạn, cũng bắt đầu thấy hoang mang. Đến nụ cười bên khóe môi cũng dần thu lại. "Chị... chị không nhận ra em sao?"
Phải rồi, chính là giọng nói này, đây là giọng của Tiếu Tiếu.
Hóa ra giọng trong game không phải do diễn viên lồng tiếng, mà là giọng thật của em ấy.
Còn việc vì sao một người tồn tại thật sự ngoài đời lại xuất hiện trong trò chơi điện thoại của mình, thì đó là điều chưa cần vội tìm hiểu. Điều quan trọng hơn bây giờ là xác nhận người trước mặt mình có thật hay không.
Bạch Mạn hít sâu một hơi, sải bước đi về phía Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu thấy chị đi tới, lại một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nàng không bước tới vì nàng đang quá căng thẳng, đến mức chân không thể nhấc nổi!
Chị ấy thật sự rất xinh đẹp, lại cao, chân dài, eo thon, ngực hình như cũng rất lớn... Chị ấy hoàn hảo như vậy, liệu chị có thật sự thích một người như nàng không?
Bạch Mạn đi tới trước mặt Giản Tiếu Tiếu, nhìn thấy gương mặt tràn đầy lo lắng và thấp thỏm của nàng, liền đưa tay ra chạm vào má.
Cảm giác làn da mềm mại dưới tay giúp cô xác nhận người này thật sự tồn tại, không phải ảo tưởng của bản thân.
Rồi cô hít sâu một hơi, lấy thẻ phòng từ túi ra, tít một tiếng mở khóa, sau đó nắm tay Giản Tiếu Tiếu kéo vào phòng, rầm một tiếng, đóng sầm cửa lại!
Cách đó không xa, người vẫn luôn bị phớt lờ, Giản Trình, người đang theo dõi từng hành động của Bạch Mạn: "......"
Kéo vào phòng thẳng như thế là sao? Cô Bạch Mạn này định làm gì với em gái mình vậy? Tại sao lại coi như không nhìn thấy mình? Cô chẳng phải nên gặp phụ huynh bạn gái trước, để tạo ấn tượng tốt sao? Cô không sợ tôi không đồng ý, cản trở chuyện tình cảm của cô với Tiếu Tiếu à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com