Chương 106
Giản Trình tuy trong lòng rối bời, nhưng cũng biết rõ hiện tại em gái mình và Bạch Mạn đã có mối quan hệ như vậy, Bạch Mạn thực sự có quyền được biết mọi chuyện đã xảy ra trước đây.
"Anh nghĩ chắc em cũng đã hiểu đại khái thông qua trò chơi rồi, Tiếu Tiếu vì..." Tuy nhiên Giản Trình vừa nói đến đây, Giản Tiếu Tiếu liền cắt lời anh, "Anh, để em tự nói, anh ra ngoài đi, để em tự mình nói!"
Giản Trình: "..."
Nhưng lần này, trong mắt Giản Tiếu Tiếu lại mang theo một tia khẩn cầu.
Nàng biết nguyên nhân dẫn đến việc tự sát của mình là do người yêu cũ và đoạn tình cảm trước đó, tuy trong game đã từng kể với Bạch Mạn một phần, nhưng giờ Giản Trình lại đột nhiên nhắc đến, nàng vẫn có chút sợ Bạch Mạn sẽ giận hoặc đau lòng khi nghe xong.
"Anh, để em nói với chị ấy đi." Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa cầu xin.
Cuối cùng Giản Trình không nhịn được thở dài, gật đầu nói: "Anh đợi em ở ngoài, nói xong rồi nhớ ra tìm anh."
Sau đó anh ta còn nhấn mạnh một câu, "Tối nay chúng ta phải lập tức trở về, ngày mai em còn phải cùng các bạn chuẩn bị debut, đừng cho họ leo cây."
Lúc này, Giản Trình cảm thấy may mắn vì Giản Tiếu Tiếu còn phải cùng các bạn thành lập nhóm debut, nếu không tối nay e rằng nàng sẽ không bước ra khỏi căn phòng khách sạn này.
Giản Tiếu Tiếu vì phải đi trong tối nay nên hơi không vui, gật đầu nói: "Em biết rồi ạ, em sẽ tranh thủ thời gian."
Giản Trình rời khỏi phòng, Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn Bạch Mạn với ánh mắt buồn bã, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Vì sao em lại vào trò chơi?" Bạch Mạn tuy trong lòng đã có vài suy đoán, nhưng cô vẫn hy vọng Giản Tiếu Tiếu có thể nói rõ toàn bộ mọi chuyện với cô.
"Chị nghe xong đừng giận nhé." Giản Tiếu Tiếu thật sự có chút sợ hãi, "Chị phải hứa với em trước, chắc chắn sẽ không giận em, cũng không buồn."
Bạch Mạn nhìn vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt của Giản Tiếu Tiếu, gật đầu hứa, "Được, chị hứa với em, chị sẽ không giận cũng không buồn."
Lúc này Giản Tiếu Tiếu mới bắt đầu thú nhận với Bạch Mạn.
"Thật ra là... sau khi em tự sát, vì gánh nặng tâm lý và áp lực quá lớn nên anh trai mới đưa ý thức của em vào trò chơi, hy vọng em có thể điều chỉnh lại tâm trạng và trạng thái của mình trong game, để khi trở lại hiện thực thì có thể vứt bỏ hết những cảm xúc tiêu cực trước kia, tích cực đối diện với cuộc sống."
"Nhưng khi trò chơi khởi động thì gặp sự cố, vốn dĩ em phải vào điện thoại của anh trai, nhưng vì bug nên em bị phân phối ngẫu nhiên đến điện thoại của một người chơi bình thường, nhờ vậy mà em gặp được chị."
"Sau đó trong game em quen được chị, còn quen thêm vài người bạn, mấy người bạn đó chị cũng biết rồi, họ cũng là người thật ngoài đời, vì những lý do khác nhau nên mới vào game để trị liệu và điều chỉnh tâm lý."
"Nếu không có chị, chắc chắn giờ em không thể hồi phục tốt đến vậy."
Bạch Mạn gật đầu, giọng nhẹ nhàng hỏi nàng, "Vậy, em vẫn chưa nói với chị, tại sao em lại tự sát?"
Giản Tiếu Tiếu vốn tưởng có thể lảng tránh, không ngờ Bạch Mạn lại nhạy cảm như vậy, lập tức nắm bắt được trọng điểm mà nàng giấu đi.
"Vì... vì em thất tình. Em luôn nghĩ chị ấy yêu em cũng sâu đậm như em yêu chị ấy, nhưng không phải, chị ấy rất nhanh đã phản bội em, chọn tiền tài và sự nghiệp. Em rất buồn, nhưng xung quanh lại không có ai an ủi. Anh trai thì bận rộn công việc, cũng nghĩ thời gian có thể chữa lành vết thương lòng của em. Nhưng bố mẹ thì luôn nói bên tai em rằng, vì em không nghe lời họ nên mới bị người đàn bà ham danh lợi đó làm tổn thương, rằng lẽ ra em nên chia tay chị ta sớm, thậm chí bạn bè em cũng nói, em nên nghe lời họ mà sớm chia tay người đó, nếu không thì làm sao lại bị tổn thương sâu đến vậy."
Giản Tiếu Tiếu chưa từng nghĩ tới, có một ngày khi mình nhắc lại đoạn tình cảm đã trở thành quá khứ ấy, lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Tất nhiên, nàng chỉ bình tĩnh với đoạn tình cảm đã qua kia, còn với Bạch Mạn thì vẫn khiến nàng cảm thấy căng thẳng, vì nàng sợ sau khi nghe xong, Bạch Mạn sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt, không nhịn được mà nổi giận.
Nhưng Bạch Mạn lại không như vậy, thậm chí trong ánh mắt cô vẫn mang theo chút dịu dàng, sưởi ấm trái tim của Giản Tiếu Tiếu.
Khoảnh khắc đó, Giản Tiếu Tiếu thật sự đã buông bỏ được, không còn né tránh hay trốn chạy quá khứ nữa, mà là cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì khi nhắc đến người đó, nàng đã không còn cảm thấy đau lòng hay buồn bã.
Sau khi nghe Giản Tiếu Tiếu kể xong, cơn ghen tuông tích tụ trong lòng Bạch Mạn liền bị cảm giác xót xa làm tan chảy.
Cô quá hiểu cảm xúc của Giản Tiếu Tiếu.
Một cô bé bị người yêu phản bội, chưa đầy mười tám tuổi, cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu, lại bị người bạn gái mình yêu nhất chia tay, mà gia đình và bạn bè không những không an ủi nàng, còn nói rằng nếu như nàng chịu nghe lời từ sớm thì đã không rơi vào tình cảnh như vậy.
Giản Tiếu Tiếu sao có thể chịu nổi đả kích và châm chọc liên tiếp như thế? Có lẽ nàng chỉ cảm thấy thế giới này không còn ai quan tâm mình nữa, nỗi đau thất tình cộng thêm sự dè bỉu từ gia đình và bạn bè, khiến trái tim vốn đã không mạnh mẽ của nàng sụp đổ ngay lập tức, thậm chí bước lên con đường tự sát.
Bạch Mạn thở dài một tiếng, ôm lấy Giản Tiếu Tiếu vào lòng.
"Chị biết rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, sau này có chị ở bên em, sẽ không ai bắt nạt được em nữa."
Giản Tiếu Tiếu chôn đầu vào ngực Bạch Mạn, thấy Bạch Mạn thật sự không giận, lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ.
"Em không buồn nữa rồi, gặp được chị là chuyện tuyệt vời nhất với em."
Bạch Mạn vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành một lúc, rồi khẽ hỏi dò, "Vậy... người yêu cũ của em là ai?"
Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng, "Chị ta tên là Văn Ngọc! Một người đáng ghét chết đi được!"
Ánh mắt Bạch Mạn nheo lại, thì ra là Văn Ngọc!
Nhưng cô không nói gì thêm, dù sao cũng phải để ý đến cảm xúc hiện tại của Giản Tiếu Tiếu, những chuyện khác, để cô tự xử lý là được.
"Chị ơi!" Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu khỏi vòng tay mềm mại của Bạch Mạn, "Chị có ăn đồ ngọt không? Em đặc biệt chuẩn bị cho chị đây nè."
Bạch Mạn nói: "Được."
Lúc này đang đầu mùa hè, thời tiết bắt đầu nóng bức, tuy điều hòa trong khách sạn rất mát, nhưng sau một ngày mệt mỏi, được ăn món tráng miệng mát lạnh thì mọi oi bức trong lòng cũng tan biến không ít.
Bạch Mạn ăn xong một chén chè xoài bưởi, nghiêng đầu liếc nhìn Giản Tiếu Tiếu đang nhìn mình bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, bất giác trong lòng rung động, "Em muốn ăn không?"
Giản Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chị ăn là được rồi."
"Nhưng chè xoài bưởi này ngon lắm." Bạch Mạn liếm môi, "Em không muốn nếm thử sao?"
Giản Tiếu Tiếu chớp mắt, "Nhưng... nhưng chị ăn hết rồi mà?"
Bạch Mạn nghiêng người tới gần, giọng nhỏ đi một chút, "Em có thể nếm vị từ miệng chị."
Mặt Giản Tiếu Tiếu lập tức đỏ bừng, rồi nhận được một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào.
Thế nhưng vì sự nghiệp và công việc của cả hai, họ không thể luôn ở bên nhau.
Thời gian đã gần đến, Giản Tiếu Tiếu lưu luyến nhìn Bạch Mạn, "Chị ơi, em phải đi rồi."
Bạch Mạn đưa tay vuốt má nàng, làn da mềm mại mịn màng, "Ừ, chị biết. Chỗ chị chắc còn khoảng năm ngày nữa là kết thúc, đến lúc đó chị sẽ về tìm em."
Giản Tiếu Tiếu cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo khiến trái tim Bạch Mạn như rung lên. Nàng lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi.
"Chị ơi, em cũng có quà muốn tặng chị."
Rồi nàng lấy ra chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ.
"Cái này là chị tặng em đấy."
Bạch Mạn nhìn sợi dây chuyền hoa hướng dương ấy, tay khẽ chạm vào xương quai xanh của Giản Tiếu Tiếu, "Sau này, chị sẽ mua cho em món tốt hơn nữa."
"Em thích cái này nhất." Giản Tiếu Tiếu đưa món quà của mình cho Bạch Mạn, rồi đứng dậy nói với cô, "Chị tiễn em đi nhé."
Bạch Mạn liền đứng dậy, nắm tay nàng, cùng đi đến cửa mở ra.
Điều khiến Bạch Mạn bất ngờ là Giản Trình lại đang đứng ngay ngoài cửa đợi họ, cùng đứng đó còn có Trương Lăng.
Giản Trình thấy Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu bước ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Đi thôi, Tiếu Tiếu."
Bạch Mạn nắm tay Giản Tiếu Tiếu, tiễn nàng xuống bãi đỗ xe ngầm, nhìn chiếc xe rời đi rồi mới cùng Trương Lăng quay lại thang máy lên tầng.
Trong thang máy, Trương Lăng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mãi đến khi cả hai về đến trước cửa phòng của Bạch Mạn, cô mời Trương Lăng vào ăn chút đồ ngọt, hai người vừa ngồi xuống, Bạch Mạn mới kể sơ qua mọi chuyện.
"Game trong điện thoại em không cần khôi phục nữa, Tiếu Tiếu chính là nhân vật trong trò chơi đó."
Trương Lăng há hốc miệng, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào! Một lúc lâu sau anh mới nói, "Tôi... tôi cũng đại khái đoán được, em gái tổng Giản và Tiếu Tiếu quả thật có nét giống nhau."
Sau đó Bạch Mạn đại khái giải thích: "Trò chơi này không chỉ là game đơn thuần, mà còn có thể tiếp nhận ý thức của bệnh nhân, đưa họ vào trong game, từ đó trị liệu các vấn đề tâm lý."
Trương Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cho đến khi anh trở về phòng mình, vẫn cảm thấy lâng lâng như trong mộng, hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.
Điều khiến Trương Lăng kinh ngạc hơn cả là: một người làm nhiệm vụ trong game, một người làm nhiệm vụ ngoài đời, vậy mà hai người họ lại thật sự yêu nhau!
Anh cũng không biết việc Bạch Mạn yêu tiểu thư nhà họ Giản sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao.
Đó là tập đoàn Giản thị cơ mà, Giản Trình chỉ cần nhúc nhích một ngón tay cũng đủ để hủy hoại tiền đồ của Bạch Mạn.
Nếu Giản Trình thật sự muốn phong sát Bạch Mạn, cô còn có thể trở mình được không?
Trương Lăng bỗng cảm thấy sợ hãi.
Còn Bạch Mạn thì lại chưa từng nghĩ tới vấn đề đó. Tuy cô có thể cảm nhận được Giản Trình không thích mình, nhưng đầu óc cô còn tỉnh táo hơn Trương Lăng rất nhiều.
Sau khi cô bắt đầu chơi trò chơi đó, sự nghiệp của cô cũng dần khởi sắc. Cô đoán trong đó chắc chắn có sự tác động từ phía Giản Trình.
Đây cũng là lý do vì sao khi mới bắt đầu chơi, game lại có những lời quảng cáo như "minh tinh hàng đầu", "tài nguyên hơn cả tưởng tượng", "đếm tiền đến chuột rút" tất cả là để khiến cô không từ bỏ Tiếu Tiếu, người khi ấy đã ở trong điện thoại của mình.
Thế nhưng, sau khi rửa mặt xong, nằm trên giường hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, khóe môi Bạch Mạn lại khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng khi nhớ đến cái tên Văn Ngọc mà Giản Tiếu Tiếu đã nhắc tới, ánh mắt của Bạch Mạn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Thì ra cô và Văn Ngọc, ngay từ khi bắt đầu chơi trò chơi đó, đã sớm định sẵn là sẽ có ân oán và mâu thuẫn.
Nhưng giờ đây Văn Ngọc đã biến mất khỏi giới giải trí, có lẽ có thể nhờ Trương Lăng điều tra thử một chút.
Bạch Mạn nhắm mắt lại, đã đến lúc phải ngủ rồi.
Cô còn những việc quan trọng hơn đang chờ phía trước, phải hoàn thành công việc thật tốt, sau đó quay về thành phố B, đoàn tụ với Tiếu Tiếu của cô.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Mạn đến thẳng phim trường.
Lúc đang trang điểm, Đinh Lưu đẩy cửa bước vào.
Ban đầu cậu định vào để cùng Bạch Mạn đọc lại kịch bản, nhưng lại phát hiện trạng thái của Bạch Mạn hôm nay hoàn toàn khác hẳn mấy hôm trước, cô dường như đã trở lại là Bạch Mạn rực rỡ ánh hào quang như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com