Chương 119
Giản Tiếu Tiếu sau khi nghe quản lý nói xong thì cũng không để tâm đến nữ minh tinh kia nữa.
Trong giới giải trí có quá nhiều minh tinh, không ít người cứ thích làm những chuyện kỳ quặc.
Hiện giờ nàng còn chẳng có thời gian yêu đương, thì đâu rảnh đi quan tâm những ngôi sao chẳng liên quan kia đang làm gì.
Giản Tiếu Tiếu vừa dặm lại lớp trang điểm, thay đồ, vừa nhắn tin cho Bạch Mạn, xác nhận cô đã trang điểm xong, rồi bảo mình làm xong sẽ qua tìm cô.
Lúc này Bạch Mạn đang ở trong phòng trang điểm cùng Trương Lăng thảo luận quy trình một lát nữa. Dù đã tổng duyệt rồi, nhưng tối nay là phát sóng trực tiếp, nên cần cẩn trọng hơn một chút.
Đang nói thì Phòng Đinh quay lại phòng, thấy cô minh tinh ít nói kia đã trang điểm xong liền nổi giận định mắng người.
Kết quả còn chưa kịp mở miệng, chuyên viên trang điểm đã lên tiếng: "Cô Phòng, cuối cùng cô cũng quay lại, tôi còn tưởng cô không cần tôi nữa, đang tính rời đi rồi đấy, phía sau vẫn còn nhiều người đang chờ."
Phòng Đinh nghẹn họng vì lời đó.
Nghĩ đến việc người ta là người sẽ làm mặt cho mình, cô ta đành nuốt mấy lời ban đầu xuống, ngồi lại ghế, chờ chuyên viên trang điểm bắt đầu.
Chuyên viên mới trang điểm được nửa chừng thì cửa phòng đột nhiên bị gõ. Trương Lăng liếc nhìn Bạch Mạn, lập tức hiểu ngay là cô bạn gái nhỏ của cô đến, liền đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa, Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt khoác tay nhau, vừa thấy Trương Lăng liền tươi cười ngọt ngào: "Anh Trương!"
Trương Lăng cũng cười theo, những cô bé đáng yêu thế này thì ai mà không thích cơ chứ: "Hai em đến tìm Bạch Mạn phải không? Em ấy chờ các em nãy giờ rồi, mau vào đi."
Vừa nói, Trương Lăng vừa đích thân đi tìm hai chiếc ghế.
Giản Tiếu Tiếu vừa vào cửa liền buông tay Quý Hân Nguyệt ra, bước chân vui vẻ nhảy đến trước mặt Bạch Mạn.
Vừa nhìn thấy tạo hình của Bạch Mạn, đôi mắt nàng lập tức sáng rực lên: "Chị đẹp quá trời luôn đó!"
Khóe mắt Bạch Mạn thoáng hiện ý cười đậm hơn một chút: "Hôm nay em cũng đặc biệt dễ thương."
Vì được cô khen, Giản Tiếu Tiếu liền nở một nụ cười ngốc nghếch, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng rồi vò đầu nhéo má một trận cho đã.
Phía bên kia, Phòng Đinh thì vô cùng kinh ngạc.
Cô ta không ngờ Bạch Mạn lại thân thiết với nhóm sắp debut này đến vậy!
Ngay khoảnh khắc này, trong lòng Phòng Đinh đầy ắp sự hối hận và toan tính.
Cô ta đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể lấy lại được thiện cảm từ Bạch Mạn. Dù sao Bạch Mạn là kiểu người có xu hướng nổi tiếng trở lại, lại còn quen biết với nhóm nữ toàn thiên kim tiểu thư kia, đâu phải kiểu người cô ta có thể đắc tội. Không những không thể đắc tội, mà còn phải kết thân, như vậy sự nghiệp của cô ta mới có thể thuận lợi và có tương lai hơn.
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt chỉ trò chuyện với Bạch Mạn một lúc thì bên phía chương trình đã bắt đầu. Hai nàng phải quay lại phòng trang điểm chờ lên sân khấu.
"Xong việc rồi, chị Mạn đi ăn khuya với bọn em nhé!" Quý Hân Nguyệt nhiệt tình mời, "Bọn em đi ăn mấy món ăn đêm không bị mập!"
Bạch Mạn cười đáp: "Được, đợi xong công việc thì nhắn WeChat nhé."
Lúc này Giản Tiếu Tiếu mới lại nắm tay Quý Hân Nguyệt, cùng nhau trở về phòng trang điểm của mình.
Sau khi hai người họ đi rồi, Bạch Mạn lấy điện thoại ra tiếp tục xem các chủ đề liên quan đến newborn.
Còn Phòng Đinh thì kéo ghế lại gần cô, bày ra nụ cười thân thiết: "Mạn Mạn, mấy câu nói lúc nãy em nói chị đừng để trong lòng nha. Thật ra tối nay em có chút chuyện không vui nên mới dễ xúc động vậy thôi. Em xin lỗi nhé, đừng giận em nha!"
Bạch Mạn: "......"
Cô từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng thật chưa từng thấy ai trơ mặt đến mức này.
Phòng Đinh đã thể hiện thái độ mềm mỏng đến mức này rồi, Bạch Mạn cũng không tiện tiếp tục lạnh mặt nữa. Dù sao giới giải trí cũng không phải chỗ mà cô có thể tùy tiện mà tồn tại tốt được.
Bạch Mạn cũng nở một nụ cười xã giao: "Sao tôi lại giận được chứ, cô Phòng chắc là nói đùa thôi. Ai mà chẳng có áp lực, đôi khi hơi tùy hứng một chút, chuyện này tôi hiểu mà."
Phòng Đinh gật đầu, sau đó bóng gió thăm dò: "Nếu Mạn Mạn đã quen biết Quý Hân Nguyệt, sao không nói với tổ đạo diễn để họ sắp xếp cho chị một phòng trang điểm tốt hơn?"
Cô ta hỏi là chuyện phòng trang điểm, nhưng trọng tâm lại nằm ở chỗ Bạch Mạn quen biết Quý Hân Nguyệt.
Bạch Mạn thoáng tỏ ra mơ hồ, như thể không hiểu rõ ý cô ta: "Hả? Trong giới giải trí có thể đổi phòng trang điểm tốt hơn chỉ vì quen bạn bè sao? Tôi không biết đấy."
Vừa dứt lời, Trương Lăng lập tức tinh ý lên tiếng: "Mạn à, bên kia có người muốn gặp em một chút, chúng ta qua đó nhé."
Bạch Mạn đứng dậy, gật đầu với Phòng Đinh: "Xin lỗi nhé, tôi có chút việc phải ra ngoài."
Trong lòng Phòng Đinh lại dâng lên một trận ghen tị, nhưng vì Bạch Mạn có quan hệ với Quý Hân Nguyệt, cô ta không dám tiếp tục mỉa mai châm chọc, đành cười nói: "Vậy chị đi trước đi, lát nữa chúng ta kết bạn WeChat nhé!"
Lần này Bạch Mạn không trả lời cô ta, giả vờ như không nghe thấy, theo Trương Lăng rời khỏi phòng trang điểm.
Trương Lăng thở dài, bảo Bạch Mạn đi cùng mình: "Có một nữ minh tinh nói là fan của em, muốn chụp ảnh chung rồi đăng Weibo."
Dù nữ minh tinh đó có mục đích gì thì ít nhất cũng giúp Bạch Mạn thoát khỏi tình huống khó xử, nên cô liền đi cùng Trương Lăng sang phòng trang điểm khác.
Phòng trang điểm bên đó là loại hai người, nữ minh tinh kia tên là Cung Tiệp, là một ca sĩ khá nổi tiếng hiện nay, đang trong quá trình chuyển hướng sang làm diễn viên.
Dù sao bây giờ làm ca sĩ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nữa.
Cung Tiệp thuộc kiểu ca sĩ thiên về nghệ thuật, không phải lưu lượng lớn, nhưng trong giới nhạc dân ca và rock thì có không ít fan, thường xuyên tham dự các lễ hội âm nhạc và biểu diễn thương mại. Cô ấy còn có một hai bài hát nổi tiếng, cũng được xem là có chút thành tựu.
Vừa thấy Bạch Mạn, Cung Tiệp lập tức phấn khích nhảy bật khỏi ghế, rồi lấy tay che miệng kêu lên: "Bạch Mạn, chị thật sự đến rồi sao! Em còn định trang điểm xong sẽ sang tìm chị nữa cơ!"
Bạch Mạn mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi trang điểm xong rồi, không có việc gì nên qua đây, không làm phiền em chứ?"
"Làm sao mà phiền được! Chị là thần tượng của em đó, em siêu thích bộ phim điện ảnh kia của chị, em xem đến 5 lần luôn rồi ấy!" Cung Tiệp vội kéo Bạch Mạn ngồi xuống ghế sofa trong phòng trang điểm, rồi bảo quản lý của mình đi lấy nước.
Quản lý của Cung Tiệp cười nói: "Em ấy rất thích bộ phim đạt giải kia của cô, còn viết riêng một bài hát tặng cô nữa, nói là sau này nhất định sẽ hát cho cô nghe."
Bạch Mạn nghe vậy thì vô cùng bất ngờ: "Thật sao? Vinh hạnh quá rồi."
Cô còn tưởng đó chỉ là vài câu khách sáo, không ngờ Cung Tiệp lại thật sự thích mình đến vậy.
Cung Tiệp mê mẩn nhìn Bạch Mạn: "Thật đó! Chị không biết em thích chị đến mức nào đâu. Em rất thích vai diễn đó của chị, sau đó lại xem chương trình《 Đây mới là diễn viên 》của chị, trời ơi, chị thật sự khiến em quá bất ngờ. Phong cách nào chị cũng diễn được, em thật sự cực kỳ ngưỡng mộ chị luôn!"
Đối với một cô gái đơn thuần mới bước chân vào giới diễn xuất, lại vốn hoạt động trong giới nhạc dân ca như Cung Tiệp, thì tình cảm và suy nghĩ rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều so với nhiều người khác.
Cô ấy để Bạch Mạn ký tặng trước, sau đó cùng chụp ảnh rồi đăng lên Weibo, còn vừa nhìn ảnh vừa nói: "Trời ơi, mặt chị Mạn nhỏ quá đi, lông mày và mắt chị đẹp quá chừng! Hồi xem phim em còn thắc mắc sao có người mộc mạc mà vẫn xinh đến vậy!"
Trong bộ phim đó, Bạch Mạn gần như không trang điểm, thậm chí có khi vì yêu cầu vai diễn mà còn cố tình hóa trang sao cho gương mặt trông mệt mỏi, tái nhợt.
Thế nhưng dù là tạo hình như vậy, cũng không thể che đi sự tinh tế trong đường nét của cô.
Chẳng bao lâu sau đến lượt Cung Tiệp biểu diễn, cô ấy quay sang nhìn Bạch Mạn đầy mong chờ: "Chị Mạn, em hát cũng hay lắm nha, chị có muốn ra hậu trường nghe em hát không?"
Thật ra Bạch Mạn cũng chẳng muốn quay lại phòng trang điểm của mình, mà lát nữa cũng tới lượt cô lên sân khấu rồi, nên gật đầu: "Được, tôi ra nghe em hát một lát."
Hậu trường khá hỗn loạn, Bạch Mạn chọn một góc yên tĩnh để đứng nhìn.
Lúc này Cung Tiệp đã lên sân khấu, mang theo một cây guitar điện, phía sau còn có các thành viên ban nhạc. Mấy người đó vừa nãy còn đang chuẩn bị thiết bị với nhân viên nên không có mặt trong phòng trang điểm.
Chẳng mấy chốc, MC kết thúc phần dẫn dắt, Cung Tiệp hướng về phía ống kính nở nụ cười, tay lướt qua dây đàn một cái, một hợp âm power chord mạnh mẽ lập tức khiến cả sân khấu bùng nổ!
Giọng hát của Cung Tiệp mạnh hơn khi nói chuyện, mang theo nét phóng khoáng tự do, dễ dàng đốt cháy bầu không khí!
"Em ấy hát hay thật đấy." Bạch Mạn cảm thán, "Giọng rất có cảm xúc."
Trương Lăng nói: "Ừ. Vừa nãy quản lý của em ấy có nói với tôi, hy vọng em sẽ tham gia MV cho album tiếp theo của em ấy. Giá đưa ra cũng khá ổn."
"Em tưởng họ sẽ mời em diễn hữu nghị thôi chứ." MV thường không tốn nhiều thời gian, nên nhiều khi là nhờ vả quen biết mà đóng giúp. Có một số ngôi sao có quan hệ rộng, MV của họ còn mời được nhiều minh tinh hơn cả phim điện ảnh.
Trương Lăng nói: "Anh cũng nói vậy đó, nhưng quản lý của em ấy bảo là chính Cung Tiệp dặn thế, không được để em diễn miễn phí. Em ấy nói nếu để em diễn không công, sau này ai cũng đòi như vậy thì em lỗ chết."
Bạch Mạn nghe vậy cũng bật cười dở khóc dở cười.
Trương Lăng nói thêm: "Thật ra cũng không sao, giá tuy ổn nhưng không cao lắm. Với họ thì vẫn trong ngân sách. Sau này em chịu khó giúp họ quảng bá thêm chút là được."
Bạch Mạn gật đầu.
Sau khi hát xong, Cung Tiệp xuống sân khấu, tìm thấy Bạch Mạn ở một góc: "Lát nữa em cũng sẽ ở đây nghe chị hát nha. Em cảm thấy giọng chị đã hay vậy, hát chắc chắn càng hay hơn."
Bạch Mạn hơi ngượng: "Chị hát chỉ tàm tạm thôi."
Hai người còn đang trò chuyện thì bất ngờ có một "quả pháo nhỏ" lao thẳng đến từ phía xa: "Chị ơi!"
Quả pháo nhỏ nhào thẳng vào lòng Bạch Mạn, rồi nghiêng đầu trừng mắt nhìn Cung Tiệp với ánh nhìn đầy sát khí! Yêu tinh nhỏ ở đâu ra mà dám ve vãn chị ấy? Cô định làm gì hả?!
Cung Tiệp: "???" Ai đây?
Tuy tham gia tiệc tối 618, nhưng với những người hoạt động trong giới dân ca, rock như Cung Tiệp, thì gần như tách biệt với mạng xã hội, nên cô ấy hoàn toàn không biết có một nhóm nữ toàn thiên kim tiểu thư sắp debut tại sự kiện này.
Vả lại Cung Tiệp cũng khá vô tư, không cảm nhận được địch ý của Giản Tiếu Tiếu, ngược lại còn ngưỡng mộ nhìn nàng được ôm Bạch Mạn: "Chị Mạn, bạn chị hả!"
Thấy Bạch Mạn gật đầu, trong lòng Cung Tiệp bỗng trỗi dậy hy vọng: chẳng lẽ làm bạn chị Mạn rồi cũng được ôm vào lòng như vậy sao? Vậy thì hạnh phúc quá còn gì!
Giản Tiếu Tiếu: Cảm thấy người này không có ý tốt chút nào! Ánh mắt nhìn chị ấy cũng sáng quá mức rồi đó!
"Em đến đây làm gì?" Bạch Mạn vỗ nhẹ lên vai Giản Tiếu Tiếu như trấn an, "Không phải còn hơn một tiếng nữa mới tới lượt mấy em lên sân khấu sao?"
Giản Tiếu Tiếu lúc này mới ngước lên nhìn Bạch Mạn, mắt được trang điểm lấp lánh, mang theo chút tủi thân: "Em đến xem chị biểu diễn, em chưa từng nghe chị hát bao giờ hết á."
Bạch Mạn nói: "Được, vậy em cứ ở đây đi, đừng chạy lung tung kẻo cản trở nhân viên hậu trường."
Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì xoay đủ kế: Chị ấy xuất sắc như vậy, ai ai cũng thích chị ấy, mình phải làm sao để trói chặt chị bên mình đây? Tạm thời chưa thể công khai, nhưng nhất định phải tung couple, để ai cũng biết người chính thức của chị ấy là mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com