Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Giản Tiếu Tiếu và các thực tập sinh tham gia một chương trình tạp kỹ thuộc dạng thi đấu, năm nam MC mỗi người sẽ chọn hai thiếu nữ thanh xuân để lập đội, hoàn thành nhiệm vụ do tổ tiết mục đưa ra.

Nhóm hoàn thành nhanh nhất sẽ giành chiến thắng và nhận được phần thưởng.

"Lần này, phần thưởng mà tổ tiết mục chuẩn bị là một huy chương vàng do thương hiệu trang sức XX tài trợ!"

Nam MC công bố món quà, Giản Tiếu Tiếu lập tức tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào chiếc huy chương vàng kia, sau đó lặng lẽ tiến lại gần Ngạo Băng, khoác tay cô nàng ấy, "Em muốn cùng nhóm với chị!"

Ngạo Băng mặt lạnh như tiền, "Lúc này thì em lại muốn chọn chị à?"

Giản Tiếu Tiếu thẹn thùng nói: "Em luôn thích chị, luôn luôn ngưỡng mộ chị đó."

"Hừ." Ngạo Băng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn tiến một bước về phía Giản Tiếu Tiếu, đứng gần nàng hơn.

Giản Tiếu Tiếu ôm được "đùi vàng" thì vui vẻ cực kỳ, "Vậy thì nhất định tụi mình phải giành lấy huy chương đó!" Sau đó mình sẽ tặng nó cho chị ấy!

Ngạo Băng khẽ hừ một tiếng, "Ừ."

Dưới sự ra hiệu của Ngạo Băng, Giản Tiếu Tiếu lại chủ động tìm một nam khách mời có vóc dáng khỏe mạnh trong tổ tiết mục để lập đội, chính thức bắt đầu buổi ghi hình hôm nay.

Tuy các cô gái vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng ai nấy đều thơm thơm mềm mềm lại dễ thương, nên mấy nam MC đều rất quý, hiệu quả ghi hình của cả chương trình vô cùng tốt, có thể nói khi phát sóng chắc chắn sẽ giúp các cô tích được kha khá độ nhận diện.

Giản Tiếu Tiếu tuy bản thân không mạnh mẽ gì mấy, nhưng lại là một cô nàng cực kỳ biết tạo không khí và miệng ngọt như kẹo, khiến các nam khách mời đều hăng hái dốc sức. Ngay cả Ngạo Băng cũng mặt lạnh mà cố gắng làm nhiệm vụ.

Cuối cùng, Giản Tiếu Tiếu như nguyện giành được hạng nhất, nàng và Ngạo Băng mỗi người được một chiếc huy chương nhỏ.

Sau khi trở về tổ chương trình, Giản Tiếu Tiếu cẩn thận đặt huy chương của mình xuống, sau đó lấy điện thoại ra gọi cô.

Hai ngày nay Bạch Mạn thỉnh thoảng sẽ lên mạng xem em ấy quay show, buổi tối còn lén xoa bóp cho Giản Tiếu Tiếu, người đã mệt rã rời.

Hôm nay cô đang xem kịch bản thì điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Ban đầu Bạch Mạn tưởng là quản lý hoặc ai khác nhắn tin cho mình, ai ngờ vừa mở điện thoại ra, lại thấy là Giản Tiếu Tiếu gửi tin đến.

【Chị ơi! Em giành được hạng nhất rồi, em tặng huy chương cho chị nè!】

Bạch Mạn cười bất đắc dĩ, cái huy chương này đâu phải nói tặng cho mình là thực sự sẽ đến tay mình, nhưng thấy Giản Tiếu Tiếu vui như vậy, cô quyết định không đả kích sự nhiệt tình của em ấy.

Thế là cô mặt không biểu cảm mà gõ ra dòng chữ vô cùng phấn khích: 【Thật tuyệt vời quá đi, chị rất vui khi được nhận món quà này!】

Giản Tiếu Tiếu mừng rỡ hết biết, nhưng lại gặp phải một vấn đề làm khó em ấy, em phải làm sao để đưa huy chương này cho chị đây! Lẽ nào phải... đốt gửi cho chị sao? Nhưng mà cái này làm bằng vàng đấy, đốt chắc không tan được đâu, lỡ đốt xong bị biến dạng thì sao!

Giản Tiếu Tiếu cầm điện thoại, mặt mày ủ rũ, thì bị thấy bởi Quý Gân Nguyệt, người đang vừa bực vừa ghen: "Hừ, cậu nhìn cái huy chương của mình mà còn không vui à? Nếu không phải cậu giành mất Ngạo Băng, cậu tưởng mình có thể về nhất à!"

Quý Hân Nguyệt đang giận chuyện Ngạo Băng chọn Giản Tiếu Tiếu, đã giận dỗi với Ngạo Băng cả buổi rồi.

Cô nàng là tiểu thư nhà giàu, tính hiếu thắng lại hơi mạnh, cả ngày cứ mơ tưởng đến chiếc huy chương hạng nhất của người ta.

Ngạo Băng định đưa huy chương của mình cho cô nàng nhưng cô nàng lại làm kiêu tuyên bố không cần. Ai ngờ Ngạo Băng lúc này lại hóa thành thẳng nữ, vừa nghe không cần là thật sự không đưa nữa, khiến Quý Hân Nguyệt tức muốn xỉu.

Giản Tiếu Tiếu biết Quý Hân Nguyệt không thể thật sự giận mình được, bèn nhíu mày, hai tay ôm lấy huy chương, "Tớ muốn gửi cái này cho chị của tớ, mà không biết phải làm thế nào."

Quý Gân Nguyệt trợn trắng mắt, "Cậu hỏi đạo diễn chương trình ấy, mấy người đó có thể giúp cậu gửi chuyển phát nhanh mà. Chẳng lẽ cậu không có địa chỉ của chị cậu sao?"

Giản Tiếu Tiếu: "Vậy cũng được sao?"

Vấn đề là... chị ấy là ma mà, liệu thật sự có thể gửi đến được không?

Giản Tiếu Tiếu có hơi lo lắng chiếc huy chương của mình sẽ bị gửi nhầm tới nhà ai đó, nhưng vẫn rụt rè gửi tin hỏi địa chỉ của Bạch Mạn.

Bạch Mạn vẫn luôn theo dõi Giản Tiếu Tiếu, ban đầu còn tưởng em ấy hỏi cho vui thôi, không ngờ Giản Tiếu Tiếu lại thật sự hỏi địa chỉ của mình.

Không lẽ công ty game còn có thể gửi đồ cho mình được chắc?

Bạch Mạn gửi địa chỉ cho Giản Tiếu Tiếu, nhưng không đưa địa chỉ cụ thể nhất, chỉ đưa tên khu chung cư. Bây giờ dịch vụ chuyển phát chỉ cần có tên khu, sau đó tài xế sẽ để hàng vào tủ lấy đồ tự động.

Giản Tiếu Tiếu nhìn địa chỉ đó, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, dường như trước đây mình đã biết địa chỉ này rồi. Tim em ấy bỗng đập loạn xạ, nếu em đến địa chỉ mà chị đã cho, liệu có thể gặp được chị hay không?

Ngoài địa chỉ, Bạch Mạn cũng gửi cả họ tên và số điện thoại cho Giản Tiếu Tiếu. Nhưng sau đó, Bạch Mạn nghĩ lại, liền nói với em ấy:

【Lúc gửi hàng thì đừng ghi tên thật của chị vào, để tránh bị lộ thông tin.】

Hiện tại cô nổi tiếng hơn trước rất nhiều, nếu bị lộ số điện thoại và địa chỉ thì đúng là chuyện phiền phức.

Giản Tiếu Tiếu lại càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn không để ý đến việc bản thân vừa mới biết được tên thật của Bạch Mạn, một chuyện cực kỳ quan trọng.

Bạch Mạn thấy những dòng suy nghĩ trong đầu Giản Tiếu Tiếu, không nhịn được bật cười. Trong lòng cô nghĩ, nhân vật game này tâm lý cũng phong phú quá ha, còn muốn đến tìm mình nữa.

Cô ngồi trên ghế sofa, kịch bản đặt sang một bên, tay cầm điện thoại, nơi khóe mắt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt: 【Nhưng em chắc chắn là em có thể gửi được món quà này sao?】

Giản Tiếu Tiếu hiểu lầm, tưởng rằng Bạch Mạn cho rằng nàng không thể gửi được huy chương ra khỏi tổ chương trình, liền xác nhận lại một lần nữa với Quý Hân Nguyệt, sau đó nói với Bạch Mạn:

【Bạn em đều đã gửi quà cho người nhà, ai cũng nhận được hết á.】

Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu đi tìm đạo diễn chương trình để gửi quà, còn móc từ trong túi ra 10 tệ tiền phí chuyển phát, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, cô linh cảm mình thật sự có thể nhận được món quà này.

Nhưng điều mà Bạch Mạn không thể ngờ được là tốc độ chuyển phát lại nhanh đến vậy. Khi cô nhận được tin nhắn trên điện thoại thì cả người đều sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày, mang theo một tia nghi ngờ xuống dưới lầu đến tủ lấy hàng, dùng mã xác nhận để nhận kiện hàng của mình.

Là chuyển phát nội thành, không ghi địa chỉ cụ thể, chỉ biết là gửi trong cùng thành phố, vì vậy mới có thể đến trong ngày.

Sự nghi ngờ trong lòng Bạch Mạn càng lúc càng sâu, cô thậm chí còn không kịp đợi đến khi về nhà, đã dùng chìa khóa xé lớp băng keo trong trên hộp trong thang máy, rồi mở hộp ra, thấy bên trong là một chiếc hộp quà tinh xảo.

Mở hộp quà ra, một huy chương nhỏ bằng đồng xu một tệ hiện ra trước mắt cô. Cùng với huy chương còn có một tấm thiệp, trên đó ghi rõ huy chương do XX Jewelry cung cấp cho tổ chương trình, cùng các thông tin về trọng lượng và hàm lượng vàng của huy chương.

Đây là một huy chương làm bằng vàng nguyên chất, với kích thước như vậy thì giá trị không hề nhỏ.

Bạch Mạn thậm chí còn tính toán số tiền mình đầu tư vào trò chơi này, dường như còn không bằng giá trị của chiếc huy chương vàng kia, trong lòng lại càng dấy lên một mớ nghi vấn.

Một công ty game, làm sao có thể trong tình huống người chơi nạp tiền chưa đủ mà lại tặng quà có giá trị cao hơn cả số tiền người chơi đã nạp?

Vậy nên trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám.

Hơn nữa, quyết định của một nhân vật trong game lại có thể khiến công ty game chịu bỏ ra đến mức này sao? Hay đây là một lỗi hệ thống của công ty? Nhưng nếu nói là lỗi, thì lỗi kiểu này cũng thật quá khó tin rồi.

Dù sao đi nữa, món quà này khiến Bạch Mạn cảm thấy thật khó tin.

Còn trong game, sau khi Giản Tiếu Tiếu nhận được mã đơn hàng thì ban đầu cũng không quá để tâm, vì nàng không có điện thoại riêng trong chương trình, chiếc điện thoại được tổ chương trình phát không có thẻ SIM, cũng không thể kết nối mạng.

Vậy nên nàng chỉ ghi lại mã đơn như một kỷ niệm, không ngờ đến chiều hôm đó, chiếc điện thoại không gắn thẻ SIM ấy lại bất ngờ nhận được một tin nhắn, nội dung là bưu kiện nàng gửi đi đã được người nhận xác nhận.

Giản Tiếu Tiếu ngu ngơ nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc lâu mà vẫn chưa phản ứng lại được, trong lòng còn nghĩ, chị đã nhận được bưu kiện rồi sao không trực tiếp nhắn tin báo cho mình, lại còn gửi tin xác nhận làm gì?

Một lúc sau Giản Tiếu Tiếu mới phản ứng kịp, nếu là chị gửi tin nhắn thì đáng lẽ phải là tin giao hàng thành công, sao lại là tin đã ký nhận? Tin xác nhận từ công ty chuyển phát có thể gửi cho người gửi sao?

Vậy ai đã gửi tin nhắn này cho nàng? Là tổ chương trình ư? Nhưng sao tổ chương trình biết chiếc điện thoại không có thẻ SIM, không kết nối được mạng này có thể nhận được tin nhắn?

Tương tự, công ty chuyển phát cũng không thể gửi trực tiếp tin xác nhận đến chiếc điện thoại được.

Giản Tiếu Tiếu vốn không phải là người giỏi giấu chuyện trong lòng, một khi sinh nghi thì liền nhắn tin cho Bạch Mạn, nhưng nàng cũng không hỏi thẳng, chỉ hỏi:

【Chị ơi, chị có phải đã nhận được món quà em gửi không ạ?】

Bạch Mạn thực sự đã nhận được món quà ấy, lúc này đang ngồi trên ghế sofa nhìn món quà với vẻ mặt nghiêm túc, vừa hay thấy tin nhắn Giản Tiếu Tiếu gửi đến, vốn dĩ trong lòng đã đầy nghi hoặc, giờ đây lại càng thêm nhiều nghi vấn hơn nữa.

Tại sao vừa nhận được bưu kiện thì Giản Tiếu Tiếu đã bắt đầu hỏi rồi?

【Sao em biết chị đã nhận được bưu kiện?】

Bạch Mạn biết hôm nay nếu không làm rõ hết những nghi vấn trong lòng, thì trong khoảng thời gian tiếp theo, những nghi vấn này sẽ cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô.

【Em nhận được một tin nhắn, là chị gửi cho em á hả?】

Sau đó Giản Tiếu Tiếu sao chép tin nhắn mình nhận được rồi gửi cho Bạch Mạn.

Bạch Mạn nhìn thấy tin nhắn ấy, trong đầu lập tức hiểu ra, đây hẳn là hệ thống trò chơi gửi cho Giản Tiếu Tiếu.

Thế là mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn, Giản Tiếu Tiếu đã nhận được một chiếc huy chương trong game, sau đó lấy huy chương này làm quà gửi cho cô. Mà cô thì đúng thật đã nhận được món quà do một nhân vật trong game gửi đến, còn Giản Tiếu Tiếu người trong game lại nhận được thông tin phản hồi từ bên chuyển phát.

Nếu Giản Tiếu Tiếu thật sự chỉ là một nhân vật trò chơi đơn thuần, thì rốt cuộc công ty game làm vậy nhằm mục đích gì?

Chẳng lẽ là để dụ cô đầu tư nhiều hơn, nên mới gửi đến món quà quý giá thế này? Nhưng nếu bản thân cô không phải là người muốn tiếp tục đầu tư, thậm chí lạnh lùng đến mức gỡ bỏ luôn trò chơi, vậy thì công ty game chẳng phải sẽ lỗ nặng sao?

Hơn nữa Bạch Mạn chưa từng nghe nói có trò chơi nào dùng cách này để dụ người chơi nạp tiền cả.

Vậy thì Giản Tiếu Tiếu... có lẽ không đơn giản chỉ là một nhân vật game?

Suy nghĩ này khiến Bạch Mạn cảm thấy rợn cả người, sống lưng lạnh toát.

Bạch Mạn chợt nhớ ra đã có rất nhiều người từng chơi trò chơi này, em gái cô cũng từng chơi, thế nên cô quyết định hỏi thử một người chơi kỳ cựu.

Vì vậy Bạch Mạn nhắn tin cho em gái mình:

"Tiểu Phong, lúc em chơi《 Đội hình nữ thần của tôi 》, em có từng nhận được quà mà nhân vật trong game gửi cho không?"

Chẳng bao lâu Bạch Phong đã trả lời:

"!!!"

"Chị à! Chị là con cưng của trời à! Vậy mà chị cũng nhận được quà cơ á!"

Bạch Mạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn:

"Vậy thật sự có chuyện nhân vật trong game gửi quà cho người chơi à?"

Bạch Phong: "Một số người có đó ạ. Trò chơi này thật ra rất linh hoạt và đa dạng, nhiều lúc vì thao tác của người chơi khác nhau mà sẽ mở ra rất nhiều lối chơi mới. Từng có người đăng ảnh lên Weibo khoe nhận được quà từ nhân vật game, khi đó còn tạo nên một làn sóng chơi game nữa kìa. Phải nói là công ty game này thật sự rất biết cách làm truyền thông luôn đó!"

Bạch Phong: "Chị ơi rốt cuộc chị chơi kiểu gì thế, có thể ra hướng dẫn cho mọi người được không!"

Bạch Mạn: "Chị chơi bình thường thôi."

Cô thật sự cảm thấy mình không đầu tư quá nhiều vào trò chơi này, ít nhất là không nạp nhiều tiền hay cày cuốc tới mức kiệt sức như những người khác. So với điều đó thì Giản Tiếu Tiếu đúng là một nhân vật game rất dễ khiến người ta yên tâm và đáng yêu.

Tất nhiên, Bạch Mạn không hề nói với em gái rằng mình và Giản Tiếu Tiếu đã mở khóa tuyến tình cảm. Cô luôn cảm thấy nếu nói ra thì... sẽ hơi xấu hổ.

Bạch Phong vẫn còn đang cảm thán, nói vận may khi chơi game của Bạch Mạn thật sự rất tốt, khuyên cô tiếp tục chơi xem sau này có bất ngờ nào khác không.

Bạch Mạn liền hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất:

"Vậy nhân vật trong game có biết mình đang ở trong game không?"

Bạch Phong đáp:

"Tất nhiên là biết rồi ạ. Về sau lúc có thể trò chuyện với nhân vật trong game, mấy cậu ấy còn tự nói 'mình chỉ là một đống mã code thôi' các kiểu ấy, mấy cậu ấy biết rõ mọi thứ luôn đó!"

Nghe vậy, Bạch Mạn mới thấy yên tâm hơn một chút, ít nhất cũng không cần lo việc nhân vật game bị sụp đổ tâm lý.

Nhưng cô lại không biết rằng, game của cô không giống với game của người chơi bình thường.

Trò chơi này vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người chơi trên toàn cầu, ai cũng vui vẻ nuôi dưỡng một thần tượng giấy để debut.

Nhưng đối với một số người, trò chơi này lại vô cùng đặc biệt, bởi vì nhân vật trong game của họ... có linh hồn.

Trò chơi này ban đầu được phát triển là vì một nguyên nhân rất đặc biệt: một siêu phú hào đã tạo ra nó với hy vọng có thể đánh thức người yêu đang sống thực vật của mình, đồng thời giúp cô ấy vượt qua những vấn đề tâm lý.

Mà một trò chơi đơn thì mãi cũng không thể có được sự tương tác chân thực bằng trò chơi online.

Huống hồ nhóm phát triển trò chơi cũng không thiếu tiền, dù sao thì "siêu phú hào" cũng không phải chỉ có hư danh.

Vì vậy sau khi trò chơi này được tạo ra, đã có hai chế độ:

Một là chế độ bình thường, như kiểu Bạch Phong chơi, nhân vật trong game chỉ là một đống dữ liệu, dù đã rất thông minh, có thể khiến người chơi đôi lúc sinh ra ảo giác rằng "nhân vật của mình sống thật rồi", nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mã code mà thôi.

Hai là chế độ như của Bạch Mạn, nơi nhân vật game chính là ý thức thật sự của một số người trong thế giới thực, những người cần được "cứu rỗi", ý thức của họ được đưa vào trò chơi và từ đó hình thành nhân vật.

Tất nhiên, ngoài《 Đội hình nữ thần của tôi 》, một trò chơi lấy đề tài thi tuyển thần tượng nữ làm chủ đạo, còn có thêm một trò tương tự là《 Đội hình nam thần của tôi》 dành cho các thần tượng nam.

Đối với những bệnh nhân được chọn để điều trị bằng phương pháp này, người nhà sẽ có hai lựa chọn:

Một là người nhà tự mình điều khiển nhân vật game, giống như Bùi Uyển, được chú ruột của chị ấy trực tiếp thao tác, phương pháp này cần ký cam kết bảo mật và chi phí cực kỳ đắt đỏ.

Hai là bệnh viện đề xuất một "phương án điều trị đặc biệt", sau khi người nhà ký tên đồng ý, ý thức của bệnh nhân sẽ được đưa vào game, do đội ngũ chuyên trách điều khiển và điều trị. Cách này chi phí thấp hơn, và người nhà hoàn toàn không biết gì về phương pháp điều trị ấy.

Đây cũng chính là lý do hầu hết người chơi đều không biết gì về bí mật trong trò chơi này.

Nhưng Bạch Mạn, một người chơi bình thường lại có thể điều khiển được Giản Tiếu Tiếu, một nhân vật có ý thức thật sự, là vì trò chơi khi đó đã xảy ra bug.

Khi đội kỹ thuật tìm ra được vị trí ý thức của Giản Tiếu Tiếu, họ chỉ có thể dùng phương pháp dụ dỗ gián tiếp để khiến Bạch Mạn đầu tư nhiều hơn vào nhân vật, nhờ đó đảm bảo có thể điều trị cho Giản Tiếu Tiếu một cách thuận lợi.

Cũng vì thế mà dù Bạch Mạn đã từng bị phong sát, nhưng sau khi chơi game thì liên tục lên hot search, tài nguyên dần dần khôi phục và thậm chí ngày càng tốt hơn.

Dĩ nhiên, Bạch Mạn hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng mình chỉ đang chơi một trò chơi bình thường.

Lời nói của Bạch Phong cũng không thể xua tan hoàn toàn nghi ngờ trong lòng cô, bởi vì món quà là một huy chương vàng nguyên chất, quá mức đắt đỏ.

Sau khi tìm kiếm trên Baidu, cô phát hiện những người chơi khác nhận được quà đều là vài món đồ nhỏ lặt vặt, thậm chí có người nạp đến sáu con số cũng chỉ nhận được vài con búp bê hoặc vật phẩm tượng trưng.

So với họ, món quà của cô lại càng trở nên đáng nghi hơn.

Mà lúc này Giản Tiếu Tiếu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì Bạch Mạn không còn trả lời tin nhắn ngay như trước nữa, chẳng lẽ chị cũng thấy kỳ quái sao?

Chị ấy thực sự có thể nhận được món quà mình gửi, mà địa chỉ ấy lại là thật, điều đó có nghĩa là chị bình thường đúng là sống ở nơi đó. Nhưng nếu chị là một người thật, vậy tại sao lại dùng cách kỳ quặc như vậy để tiếp xúc với mình? Hơn nữa lại còn có thể nhắn tin cho mình trong điều kiện không có mạng và không có tín hiệu?

Lúc này Bạch Mạn đã đưa ra quyết định. Trước đây cô từng muốn nói với Giản Tiếu Tiếu rằng em ấy là một nhân vật trong game, chỉ là khi đó lo Giản Tiếu Tiếu sẽ bị sụp đổ chương trình nên vẫn luôn không dám đề cập, thậm chí cả thân phận thật của mình cũng không nói rõ, để mặc cho Giản Tiếu Tiếu hiểu lầm cô là một con ma.

Giờ đây khi đã chắc chắn rằng Giản Tiếu Tiếu biết mình là nhân vật trò chơi, vậy thì có thể nghiêm túc nói rõ mọi chuyện, cùng em ấy làm sáng tỏ hết những nghi vấn, để tránh sau này khi bắt đầu công việc mới vẫn còn bị những chuyện này quấy rầy, khiến lòng dạ bất an.

Vì thế Bạch Mạn nhắn cho Giản Tiếu Tiếu:

【Tiếu Tiếu, em chắc là em biết mình là một nhân vật trong game rồi nhỉ. Nhưng em là nhân vật game mà lại có thể gửi đi món quà đắt giá như vậy, em sẽ không bị hệ thống trừng phạt vì chuyện này chứ?】

Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy tin nhắn ấy trên màn hình điện thoại, cả người như chết lặng...

Nhân... vật... game?

Mình lại là một nhân vật trong game!?

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình điện thoại của Bạch Mạn bỗng nhiên lóe lên rồi thoát game đột ngột, trò chơi sập luôn, mở thế nào cũng không lên được.

Con ngươi của Bạch Mạn hơi mở to, chuyện này hoàn toàn khác với những gì Bạch Phong nói, phản ứng vừa rồi của Giản Tiếu Tiếu rõ ràng là em ấy... không hề biết mình là nhân vật trong game!

Vậy nên bây giờ là do cô và Giản Tiếu Tiếu đã khiến trò chơi sập rồi sao?

Một nỗi hoảng loạn không tên trào dâng trong lòng Bạch Mạn, nếu trò chơi không thể mở lại, nếu Giản Tiếu Tiếu biến mất từ đây...

Cô đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội lướt qua nơi đáy tim, hối hận và đau đớn đan xen bao trùm lấy cô.

Thì ra đối với cô, trò chơi này từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ là một trò chơi nữa.

Thì ra Giản Tiếu Tiếu đối với cô đã quan trọng đến thế.

Thì ra... mất đi người mình yêu lại là cảm giác này sao?

Bạch Mạn nhất thời không biết phải làm gì, vội vàng mở trình duyệt tìm kiếm số điện thoại chăm sóc khách hàng của công ty game. Cô không thể mất đi Giản Tiếu Tiếu, cô vẫn còn chưa đưa em ấy debut cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com