Chương 92. Đặc biệt ngày Quốc tế Thiếu nhi
Trong nhà trẻ, Giản Tiếu Tiếu ôm lấy chân anh trai, khóc như một chú mèo con, "Hu hu hu hu! Em không muốn đi học, em muốn về nhà, em muốn ở với anh trai!"
Hiện tại Giản Trình đã lên cấp hai, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại tràn đầy xót xa, "Anh trai cũng phải đi học."
"Không! Em không muốn xa anh trai, em muốn về nhà đợi anh tan học, em không muốn đi học!"
Nàng vừa khóc vừa chùi nước mũi nước mắt đầy quần của Giản Trình, nhưng Giản Trình chẳng chê chút nào, ngược lại còn đau lòng muốn chết, Ai bảo cô em gái sinh muộn này vừa chào đời đã chiếm trọn trái tim anh chứ, người anh thương nhất chính là em gái này.
Giản Trình còn chưa kịp an ủi em gái thì bên cạnh lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ khác,
"Hu hu hu hu hu! Con cũng không muốn đi học, ba không thương con nữa rồi!"
Một người đàn ông bên cạnh ngồi xuống ôm lấy con gái mình, "Hân Nguyệt à, mấy bạn nhỏ đến tuổi này đều phải đi học mà."
Quý Hân Nguyệt vừa khóc vừa nức nở, "Không không không! Ba nhiều tiền như vậy, con không muốn đi học!"
Giản Tiếu Tiếu nghẹn ngào nhìn mà ngơ ngác hết cả lên.
Lúc này lại có một bé gái có vẻ rụt rè đáng yêu tiến lại gần, bên cạnh là một cô bé lớn hơn vài tuổi.
Bé gái nhỏ chu môi, ngẩng đầu nhìn cô bé lớn hơn bên cạnh, "Chị ơi, em không khóc, em ngoan nhất, em nghe lời, chị tan học đến đón em nhé."
Bạch Mạn ngồi xổm xuống ôm lấy Bạch Phong, "Ừ, chị tan học sẽ đến đón em, em phải ngoan ngoãn nghe lời và ăn cơm nhé."
Bạch Phong rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn không để chúng rơi xuống, "Vâng! Em ngoan nhất rồi! Chị ơi, em không khóc, chị có phải là phụ huynh oai phong nhất không!"
Bạch Mạn vừa buồn cười vừa cảm động, "Đúng rồi, chị rất oai luôn."
Giản Tiếu Tiếu không chịu thua, "Em... em cũng không khóc! Anh trai... anh trai cũng oai phong!"
Ba của Hân Nguyệt đầy mong chờ, "Hân Nguyệt cũng có thể làm ba nở mày nở mặt không?"
Quý Hân Nguyệt: "Hu hu! Không đâu không đâu, con cứ phải khóc cơ!"
Dù các bé đều khóc lóc om sòm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận phải đi học.
May mà việc khóc nhè khi mới vào nhà trẻ chỉ kéo dài hai ba ngày là hết. Hai tháng sau, nhà trẻ bắt đầu chuẩn bị lễ kỷ niệm Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị tiết mục biểu diễn.
Lúc này có mấy bạn lớp mẫu giáo bé lại cư xử rất kỳ lạ, nhất định không chịu luyện tiết mục với các bạn cùng lớp, mà kéo nhau đến chỗ các chị lớn, ồn ào nói:
"Chúng em muốn nhảy cùng chị Thịnh Diễm, chị Bùi Uyển, chị Ngạo Băng!"
Thịnh Diễm xinh xắn nhất, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dang tay ôm lấy ba bé Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Bạch Phong, "Chị cũng muốn biểu diễn với các em, các em là dễ thương nhất!"
Bùi Uyển cười ngượng ngùng, "Chị sao cũng được mà."
Ngạo Băng hừ nhẹ một tiếng, "Mấy củ cải nhỏ."
Cuối cùng không còn cách nào khác, sáu người bọn họ tách riêng khỏi mọi lớp, tự lập nhóm chuẩn bị một tiết mục ca múa, biểu diễn bài hát《Totoro》.
Lúc luyện tập, Giản Tiếu Tiếu kéo tay Bạch Phong, đưa cho Bạch Phong một viên kẹo, vẻ mặt nghiêm túc, "Tớ lấy anh trai đổi lấy chị gái với cậu được không, thêm một viên kẹo nữa!"
Bạch Phong chu môi, "Không chịu đâu, tớ cũng thích chị gái của tớ!"
Giản Tiếu Tiếu ngại ngùng lấy thêm một viên kẹo nữa, "Vậy tớ thêm một viên nữa."
Bạch Phong vẫn không đồng ý.
Tan học, Giản Trình đến đón Giản Tiếu Tiếu, nhưng nàng lại ôm lấy cánh cổng trường không chịu buông, "Chờ một chút đi mà, em còn chưa thấy chị Bạch Mạn!"
Giản Trình tức muốn chết, "Ngày nào cũng đòi gặp Bạch Mạn, em không cần anh trai nữa à?"
Giản Tiếu Tiếu ngẩng cằm lên, "Không cần nữa, lớn lên em muốn gả cho chị Bạch Mạn."
Giản Trình càng tức hơn, "Cái gì? Trước đây em nói lớn lên sẽ lấy anh mà!"
Giản Tiếu Tiếu lè lưỡi, "Không cần, anh trai không tốt, chị Bạch Mạn là tốt nhất!"
Lúc này Bạch Mạn đến đón Bạch Phong, Giản Tiếu Tiếu liền buông cánh cổng ra, như một quả đạn pháo nhỏ lao thẳng vào lòng Bạch Mạn, đôi mắt lấp lánh hình ngôi sao nhìn cô, "Chị ơi! Chị đến đón em về nhà sao!"
Bạch Mạn dở khóc dở cười, "Chị đến đón Bạch Phong mà, em không phải đi về với anh trai sao?"
Giản Tiếu Tiếu ậm ừ một tiếng, suy nghĩ rồi nói tiếp, "Vậy chị ơi, đợi em lớn lên, em lấy chị có được không."
Bộ dạng nàng như thể nếu không được đồng ý thì sẽ không chịu buông ra, Bạch Mạn đành mỉm cười gật đầu, "Được, vậy chị đợi em lớn lên."
Đến ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Bạch Mạn và Giản Trình đều xin nghỉ để đến trường biểu diễn.
Giản Trình nhìn túi quà trong tay Bạch Mạn, cau mày hỏi: "Cô chỉ chuẩn bị một phần quà thôi à?"
Bạch Mạn có chút khó hiểu.
Giản Trình tức đến nghiến răng, "Cô đúng là keo kiệt! Tiếu Tiếu còn đòi lấy cô rồi mà cô không chuẩn bị quà cho em ấy nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi!"
Bạch Mạn: "......"
Bạch Mạn mở túi quà chuẩn bị cho Bạch Phong, lấy ra một viên kẹo pha lê, "Cái này cho Tiếu Tiếu làm quà nhé."
Giản Trình càng giận hơn, "Cô mà keo như vậy, tôi sẽ không cho Tiếu Tiếu gả cho cô đâu!"
Lúc này ở hậu trường, Quý Hân Nguyệt giận dỗi nói với Ngạo Băng: "Em không cần quà của chị, mẹ chị muốn giành ba em, em không thích chị nữa, em không muốn biểu diễn cùng chị!"
Ngạo Băng thu tay lại, "Vậy tôi đưa quà cho Tiếu Tiếu."
Giản Tiếu Tiếu: "!!! Em muốn! Em muốn!"
Quý Hân Nguyệt giật lấy, "Chị quá đáng lắm! Quà cho em mà chị còn đưa cho người khác, em không thích chị nữa!"
Ngạo Băng: "Vậy lát nữa tôi không nhảy với em nữa, tôi nhảy với Tiếu Tiếu."
Quý Hân Nguyệt mắt đỏ hoe, "Không được! Chị là bạn nhảy của em, chị đáng ghét lắm, em không thích chị nữa!"
Ngạo Băng: "Vậy tôi vẫn nhảy với em."
Quý Hân Nguyệt: "Hừ!!!"
Thịnh Diễm phát cho mỗi bé một viên kẹo, rồi đưa cả túi lớn còn lại cho Bùi Uyển, "Phần còn lại hết thảy cho chị, đừng giận nữa nha."
Bùi Uyển cười ngoan ngoãn ngượng ngùng, "Không sao đâu, em ôm các em rồi, cho kẹo cũng bình thường mà."
Thịnh Diễm lập tức ôm chầm lấy Bùi Uyển, "Em thích ôm chị nhất!"
Mặt Bùi Uyển đỏ ửng, một lúc sau mới nói: "Được rồi, vậy em chỉ được ôm một chút thôi đó."
Sau khi các cô bé nhỏ giải quyết xong những vấn đề nhỏ trong "quan hệ xã hội" của mình, cả nhóm mới lên sân khấu biểu diễn.
Mấy cô bé đáng yêu ngọt ngào vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, khiến các phụ huynh bên dưới liên tục vỗ tay tán thưởng.
Sau khi biểu diễn xong, mọi người trở về bên cạnh phụ huynh của mình.
Nào ngờ Giản Tiếu Tiếu cái đồ ăn cây táo rào cây sung này, vừa mới ôm ôm ấp ấp ba chị gái Bùi Uyển, Thịnh Diễm và Ngạo Băng trên sân khấu xong, xuống sân khấu đã lập tức nhảy vào lòng Bạch Mạn, "Chị ơi, em có quà không!"
Lúc này nàng còn đang ôm đống quà ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa xin được từ Bùi Uyển, Thịnh Diễm và Ngạo Băng.
Bạch Mạn đưa cho nàng một viên kẹo pha lê, Giản Tiếu Tiếu mừng rỡ nhảy dựng lên, "Ya! Kẹo pha lê! Nhẫn cưới! Em và chị kết hôn rồi!"
Người lớn nghe thấy thì cười ha ha, thấy bọn trẻ con đáng yêu quá chừng.
Giản Trình thì tức muốn nổ phổi, sao em gái mình lại bướng bỉnh như vậy!
Anh nói cho em gái biết sự thật về viên kẹo pha lê, nào ngờ em gái lại hừ hừ mũi, "Anh thật xấu xa, anh đang ghen vì em muốn gả cho chị Bạch Mạn, anh trai không phải là đứa trẻ ngoan nữa rồi!"
Giản Trình bị kết tội không phải đứa trẻ ngoan, cảm thấy như bị đâm một nhát xuyên tim, đau đến không muốn sống nữa!
Cải trắng nhỏ của anh, sao lại bị Bạch Mạn "xới mất" rồi chứ!
Cải trắng nhỏ hí hửng vứt bỏ luôn anh trai, suốt cả lễ đều chen ngồi chung ghế với Bạch Mạn, còn chia quà của mình cho cô, "Chị ơi, sau này em nuôi chị, chị lấy em được không!"
Bạch Mạn: "Được chứ."
---
Mọi người đọc tiếp 3 chương tiếp theo 93,94,95 nha, dạo này w bị sao í mình đăng mà nó không thông báo sợ mọi người đọc sót là không hiểu gì luôn á huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com