Chương 96
Nói ra câu "không cần ba" như vậy mà Giản Tiếu Tiếu lại không thấy có gì to tát, dù sao mọi người đều là nhân vật trong game mà, đừng coi như thật chứ!
Giản Tiếu Tiếu không biết, bên ngoài màn hình điện thoại, ba của Quý Hân Nguyệt đang nói: "...Không, không cần ba nữa sao?"
Mẹ của Ngạo Băng cũng có chút sốt ruột, "Ây da, con bé này, ôi trời, cái này phải làm sao đây."
Nhưng thật ra trong lòng Quý Hân Nguyệt cũng không hề thoải mái như vẻ ngoài, cô nàng vẫn thấy rất buồn, chỉ là cũng không nỡ rời xa bạn bè, muốn cùng bạn bè debut, vì vậy liền đón nhận cái "lối thoát kỳ quặc" mà Giản Tiếu Tiếu đưa ra.
Ngạo Băng nghĩ một lúc rồi vẫn đi đến bên giường Quý Hân Nguyệt, nhìn hai người đang nằm úp trên giường là Quý Hân Nguyệt và Giản Tiếu Tiếu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Quý Hân Nguyệt, "Vậy sau này em còn ghét tôi như vậy nữa không?"
Quý Hân Nguyệt nghẹn lời, thật ra cô nàng không hề ghét Ngạo Băng, ngược lại còn rất thích Ngạo Băng, cô nàng cảm thấy Ngạo Băng trông thật ngầu và đẹp trai, khiến người như cô nàng thuộc kiểu dễ thương năng động cũng phải ghen tỵ, hơn nữa Ngạo Băng có thực lực, lại là người thông minh và bình tĩnh nhất trong ký túc xá, nội tâm cũng rất dịu dàng chu đáo, cô nàng rất thích Ngạo Băng, nhưng tại sao người đó lại là con của mẹ kế cô nàng cơ chứ!
Bùi Uyển suy nghĩ một chút, cố gắng để giọng mình dịu dàng hơn, dễ chấp nhận hơn, "Hân Nguyệt à, người muốn kết hôn với ba em là mẹ của Ngạo Băng, thật ra cũng là lựa chọn tốt nhất rồi, dù sao thì Ngạo Băng là người chúng ta đều quen biết, lại là bạn tốt của chúng ta, vẫn còn hơn sau này đột nhiên có một người xa lạ trở thành anh chị của em."
Ngạo Băng ngồi xuống bên giường Quý Hân Nguyệt, giơ tay xoa xoa đầu cô nàng, giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng lại mang theo nét dịu dàng hiếm thấy, "Chị sẽ đối xử tốt với em."
Nước mắt của Quý Hân Nguyệt lập tức rơi xuống, nàng ngồi bật dậy, hất tay Ngạo Băng ra, ấm ức nhìn cô, môi mím lại, khóc nấc lên: "Chị thật đáng ghét! Tại sao không thể chỉ là bạn tốt của em thôi, tại sao lại phải làm chị em! Ai mà cần chị làm chị em chứ!"
Giờ phút này trong lòng nàng vô cùng buồn bã, tại sao chứ, tại sao lại để nàng phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn như vậy!
Ngạo Băng lại ôm chặt nàng vào lòng, để nàng vùi mặt vào vai mình mà tha hồ khóc, "Là lỗi của mọi người, đều là lỗi của mọi người, cứ khóc đi, cứ khóc đi."
Ngạo Băng biết, những cảm xúc trong lòng Quý Hân Nguyệt đã tích tụ rất lâu, giờ được khóc ra mới là điều tốt nhất cho cô nàng.
Sau khi khóc một trận đã đời, Quý Hân Nguyệt quả thật cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, chỉ còn lại chút buồn bực, cô nàng nhìn người trước mắt, chợt nảy ra một ý, nếu mẹ của Ngạo Băng đã cướp mất ba mình, thì mình sẽ cướp Ngạo Băng lại!
Nghĩ như vậy, Quý Hân Nguyệt ôm chặt lấy eo Ngạo Băng, rầu rĩ nói: "Vẫn thấy buồn lắm luôn, dỗ thêm chút nữa đi."
Ngạo Băng hơi nhướng mày, cúi mắt nhìn người trong lòng.
May mà còn có Giản Tiếu Tiếu là người thật thà ở đây, "Nhưng mà nhìn cậu hình như không còn tức nữa rồi mà."
Ngạo Băng bật cười trầm thấp, "Tiếu Tiếu đừng nói nữa, để em ấy giận thêm một lát đi, mau đi giấu mấy món ăn vặt của em đi."
Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ bừng, "Ha, ha, em, em đâu có định giấu đâu mà."
Thế mà nàng lại chạy về giường mình gom hết đồ ăn vặt bỏ vào tủ, vừa bỏ vừa lẩm bẩm: "Em sẽ mua cái khác cho mọi người, mọi người muốn ăn gì?"
Ngạo Băng nói: "Để Quý Hân Nguyệt mua, em ấy có tiền."
Quý Hân Nguyệt hừ hừ, "Đúng, em mua! Dùng sạch tiền của ba em luôn!"
Thịnh Diễm thở dài lắc đầu, "Cưng chiều thế này, sau này biết làm sao đây."
Bùi Uyển nghiêng đầu nhìn Thịnh Diễm, vốn không thấy có gì lạ, nhưng Thịnh Diễm lại đột nhiên nói: "Không, em không có ý gì, họ có cưng chiều hay không thì chẳng liên quan gì tới em, em sẽ không cưng chiều đâu."
Bùi Uyển: "??? Tôi thấy dạo này em hình như có chút kỳ lạ đó."
Thịnh Diễm: "?? Có hả?"
Bùi Uyển: "Em hình như không còn hay trêu ghẹo người khác như trước nữa."
Thịnh Diễm nhìn Bùi Uyển, bỗng chốc hiểu ra điều gì đó. Nghĩ một lúc rồi xác nhận lại: "Em đi trêu ghẹo Tiếu Tiếu mấy người đó, chị không thấy có gì à?"
Bùi Uyển ngơ ngác: "Hửm? Có gì sao?"
Thịnh Diễm thở dài một tiếng, "Không có gì."
Nghĩ nghĩ lại, cô ấy nói tiếp: "Sau này không trêu nữa." Trêu chọc gì Tiếu Tiếu nữa chứ, có người nào đó chẳng hề nhận ra tình cảm của mình, nếu còn đi trêu ghẹo người khác, chẳng phải sẽ độc thân cả đời sao? Như vậy thì không ổn rồi. Thôi vậy, đợi đến khi debut rồi từ từ cưa đổ sau.
Đây là đêm trước đêm thành đoàn, các cô nàng cũng không nói chuyện thêm nữa, đều nghĩ nên ngủ sớm, như vậy ngày mai khi livestream sẽ có trạng thái tốt hơn.
Giản Tiếu Tiếu sau khi rửa mặt xong thì nằm lên giường, lấy chiếc điện thoại không gắn sim của mình ra, định nói chuyện với chị, nhưng khi bật máy lên thì phát hiện có một tin nhắn đa phương tiện mới được thêm vào.
Thứ như MMS (tin nhắn có hình) ấy mà, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy đã là chuyện từ rất lâu rồi, như thể từ kiếp trước đến giờ chưa từng dùng đến, vậy mà lúc này lại thấy trong điện thoại xuất hiện một tin nhắn ảnh, hơn nữa trong ảnh còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Tim nàng liền đập thình thịch không ngừng, rồi Giản Tiếu Tiếu run run nhấn vào tấm hình ấy, một người vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt nàng!
Là chị! Giản Tiếu Tiếu vừa nhìn đã xác định được ngay, đây chính là chị!
Rồi mặt nàng lập tức đỏ lên, cả người như con tôm chín bị hấp chín tới, trốn vào trong chăn đỏ bừng một mảnh.
Chị... chị đẹp quá đi mất!
Ngũ quan sắc sảo của Bạch Mạn khiến vẻ đẹp của cô mang theo khí chất bức người, mà tấm ảnh này chính là ảnh định trang của cô, tạo hình nữ tổng tài bá đạo càng khiến vẻ đẹp của cô thêm phần sắc sảo đầy sức công kích. Môi đỏ rực, đường cong quyến rũ, từng chi tiết đều khiến ánh mắt Giản Tiếu Tiếu không thể rời khỏi.
Giản Tiếu Tiếu chỉ muốn khắc ghi hình ảnh của Bạch Mạn vào đầu mình, cả đời này cũng không muốn quên.
Bạch Mạn đang ở bên ngoài trò chơi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Giản Tiếu Tiếu, khóe môi càng lúc càng cong lên, lúc này cô vẫn đẹp đến chói mắt, nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Cô cũng chính vào lúc nãy, khi Giản Tiếu Tiếu che chở cô và đi mua đồ ăn vặt cho cô, đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống rằng độ thân mật giữa hai người đã đạt 80, có thể mở khóa chức năng gửi video và ảnh.
Tuy nhiên khi đó Giản Tiếu Tiếu đang an ủi Quý Hân Nguyệt, Bạch Mạn cũng không tiện gọi video, nên đã chọn một tấm ảnh gửi cho em ấy, chờ đến lúc em ấy mở máy sẽ có một bất ngờ.
Giờ phút này, phản ứng của Giản Tiếu Tiếu khiến Bạch Mạn vô cùng hài lòng, vì thế cô nhắn tin cho em ấy: 【Thích không?】
Giản Tiếu Tiếu kích động đến mức tay run lẩy bẩy, cảm giác như không thể đánh nổi một chữ, 【Là chị sao ạ?】
Bạch Mạn khẽ cong môi, trả lời: 【Không thì là ai?】
Bạch Mạn thật ra cũng rất tò mò, không biết trò chơi sẽ anime hoá ảnh của mình thành hình dáng thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ thẹn thùng thích thú của Giản Tiếu Tiếu thì cảm thấy chắc chắn không bị làm xấu đi rồi.
Nếu không phải trong ký túc xá còn người, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy nhất định mình sẽ "hức hức" hai tiếng, rồi bật dậy nhảy mấy cái trên giường, vì chị thật sự quá xinh đẹp mà!
Hu hu hu hu, tại sao mình chỉ là một nhân vật trong trò chơi, tại sao một người đẹp như vậy, mình lại không thể ôm lấy chị ấy được chứ!
Bạch Mạn thấy câu này thì cũng bỗng dưng có chút buồn bã, ừ nhỉ, tại sao Tiếu Tiếu lại chỉ là một nhân vật trong game chứ? Nếu Tiếu Tiếu thật sự tồn tại, bây giờ... có lẽ mình đã không còn làm người nữa rồi, đã ăn sạch sẽ em ấy rồi cũng nên.
Bạch Mạn hơi nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy lòng lại dâng lên chút bồn chồn.
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, ngày mai còn phải họp báo ra mắt phim mới nữa.
Nhìn lại thời gian, Bạch Mạn nói với Giản Tiếu Tiếu: 【Tiếu Tiếu, mau đi ngủ đi, mai là đêm thành đoàn, chị có một bất ngờ cho em đó.】
Cô quyết định tối nay không nói thêm gì với Giản Tiếu Tiếu nữa, đợi đến ngày mai sẽ gọi video cho em ấy, cho em ấy một niềm vui bất ngờ.
Giản Tiếu Tiếu cũng biết đã khuya rồi, tuy rất không nỡ nhưng vẫn nói tạm biệt chị.
Tất nhiên, tối hôm đó dù Giản Tiếu Tiếu có ngủ rồi thì trong mơ cũng không an phận, nàng mơ thấy mình và chị cùng xuất hiện bên dưới sân khấu của đêm thành đoàn, rồi kéo chị đi trốn vào một góc nhỏ, giọng nói thì thầm mang theo dụ hoặc:
"Tiếu Tiếu, lúc chị gửi ảnh cho em, tại sao em cứ nhìn chằm chằm vào ngực chị vậy?"
Giản Tiếu Tiếu mặt lập tức đỏ bừng, cả người xấu hổ đến mức ấp úng không nói nên lời, sau đó theo phản xạ vùi đầu vào ngực Bạch Mạn, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ:
Mềm... mềm quá!
Tỉnh dậy xong, Giản Tiếu Tiếu "hức" một tiếng rồi chui tọt vào chăn, sao mình lại làm mấy chuyện đó với chị nữa rồi!
Mình thật là hư quá đi mất!
May mà lúc này Bạch Mạn cũng đang bận rộn, không thấy được những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu em ấy, nếu không chẳng biết lại trêu chọc em ấy thành cái dạng gì nữa.
Bởi vì hôm nay là ngày mở họp báo của bộ phim mới《 Nam tử đồ giám 》của Bạch Mạn, cũng là buổi livestream đêm thành đoàn của Giản Tiếu Tiếu, nên cả hai người đều rất bận rộn.
"Đây cũng được xem là tài nguyên tốt thứ hai từ khi em debut tới giờ rồi, nhất định phải thể hiện thật tốt đấy!" Trương Lăng còn căng thẳng hơn cả Bạch Mạn, giống như người sắp lên sân khấu là anh ấy vậy.
Bạch Mạn nói: "Em biết rồi, em sẽ thể hiện thật tốt, nhưng mà anh có thể đừng đi qua đi lại trước mặt em nữa được không, em thấy hoa cả mắt rồi."
Trương Lăng thì chẳng buồn nghe, "Trời phù hộ, cho em Mạn của tôi nổi tiếng vang dội một trận đi!"
Trợ lý đứng bên cạnh cười nói: "Anh Trương ơi, chị Mạn đã nổi tiếng rồi mà!"
Hiện tại Bạch Mạn đúng là đã nổi tiếng thật, nhưng danh tiếng vẫn chưa ổn định, cô vẫn cần những tác phẩm chất lượng để làm dày thêm năng lực của mình, chứ không thể chỉ dựa vào lưu lượng và độ hot.
May mắn là họp báo tổ chức vào buổi sáng, chiều quay phân cảnh của Đinh Lưu, không liên quan đến Bạch Mạn nên sau khi kết thúc họp báo là cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, Đinh Lưu đến gõ cửa phòng trang điểm của Bạch Mạn.
Trương Lăng mở cửa cho cậu vào, cậu hồi hộp nhìn Bạch Mạn. Bạch Mạn bảo trợ lý ra ngoài, chỉ để lại Trương Lăng trong phòng, rồi khó hiểu hỏi Đinh Lưu: "Sao cậu cũng căng thẳng vậy?"
Đinh Lưu nói: "Chiều nay em phải bắt đầu diễn rồi mà, trong lòng thấy hoang mang quá."
Bạch Mạn nghĩ đến lịch trình của đoàn phim, "Chiều nay cảnh quay thực ra rất đơn giản, cậu chắc chắn không có vấn đề gì đâu."
Hôm nay là ngày khai máy, tốt nhất là đừng NG*, để lấy hên, nên buổi chiều sắp xếp toàn những cảnh dễ qua.
(*): Not good, cảnh quay hỏng
Đinh Lưu nhìn Bạch Mạn, lại có chút ngại ngùng, "Chị Mạn, chị đã từng hợp tác với em rồi, có phải diễn xuất của em thật ra cũng không tệ như lời đồn phải không?"
Bạch Mạn chưa từng đóng phim cùng cậu, nhưng trong chương trình tạp kỹ từng hợp tác hai lần, cô cảm thấy diễn xuất của cậu cũng không tệ như lời đồn trên mạng, "Tôi thấy cậu hoàn toàn có thể đảm nhận vai trong bộ phim này."
Dù sao yêu cầu của phim truyền hình cũng không cao bằng điện ảnh, với trình độ hiện tại của Đinh Lưu, đóng phim truyền hình là đủ rồi.
Đinh Lưu như thể vừa uống được viên thuốc an thần, dùng đôi mắt được fan đánh giá là có điện áp mười phần nhìn Bạch Mạn, "Vậy thì tốt quá, em thật sự căng thẳng muốn chết luôn, chỉ cần chị khẳng định em, thì em mới cảm thấy mình thật sự có năng lực diễn tốt bộ phim này."
Thế nhưng ánh mắt của Đinh Lưu lại không khiến Bạch Mạn có chút cảm xúc nào, cô chỉ nhàn nhạt cười, "Cố lên, tôi tin rằng sau bộ phim này, diễn xuất của cậu chắc chắn sẽ càng tiến bộ hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com