Chương 21
Sau khi ký hợp đồng, sự hợp tác giữa Sở gia và Hạ gia chính thức được thiết lập. Công việc tiếp theo sẽ có người phụ trách, nên Sở Nhàn đã từ chối lời mời nhiệt tình của Hạ Vũ Hàng, quyết định đưa Nguyễn Miên đi chơi hai ngày ở Hạ Thành rồi mới trở về.
"Hả? Cậu không về ư?" Nguyễn Miên đã say một lần, cô phải mất một ngày để hồi phục. Ban đầu, cô đã lên kế hoạch sẵn sàng, chờ Sở Nhàn đi về thì cô sẽ tự do đi chơi. Nhưng bây giờ, có vẻ Sở Nhàn muốn đi cùng với cô!
Sở Nhàn gật đầu, nói rất hợp lý: "Tớ cũng muốn nghỉ ngơi."
Nguyễn Miên nói: "Thế thì đúng rồi, nhân viên không thích nghỉ ngơi thì không phải nhân viên tốt, còn sếp mà không muốn nghỉ thì chắc chắn không phải là sếp tốt."
Sở Nhàn không tranh cãi với cô nữa, "Cậu thu dọn đồ đạc đi, lát nữa xem muốn đi đâu chơi, chúng ta sẽ thuê một chiếc xe rồi xuất phát."
Nguyễn Miên đáp: "Được thôi."
Nơi nổi tiếng nhất ở Hạ Thành là vùng đất cách đó khoảng hai giờ lái xe về phía nam. Phong cảnh ở đó rất đẹp, khi leo lên đỉnh núi, người ta có thể ngắm nhìn địa hình Karst¹ hùng vĩ và hoàng hôn đầy lãng mạn.
Nguyễn Miên không có nhiều đồ đạc, chỉ cần dọn dẹp một chút là xong. Nhưng việc chọn địa điểm đi chơi lại làm cô băn khoăn. Từ nhỏ, cô đã là một cô bé hiếu động, nghịch ngợm. Còn Sở Nhàn thì luôn là một người hướng nội. Leo núi thì có hợp với Sở Nhàn không nhỉ?
Sở Nhàn nhướng mày: "Leo núi ư? Cũng được đấy." Nàng nghi ngờ nhìn Nguyễn Miên từ đầu đến chân.
Nguyễn Miên trợn mắt: "Gì? Cậu coi thường tớ đấy à?"
Sở Nhàn đáp: "Không."
Có một chỗ cho thuê ô tô gần khách sạn, trong lúc Sở Nhàn đi thuê xe, Nguyễn Miên chạy qua đường mua một ít đồ ăn vặt và nước uống. Cứ loay hoay như vậy, đến khi cả hai xuất phát đã gần 5 giờ chiều.
Nguyễn Miên biết mình cũng có một phần lỗi trong việc chậm trễ này, nên khi lên xe cô có chút chột dạ nói: "Chúng ta xuất phát lúc 5 giờ, đến nơi khoảng 7 giờ hơn, vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn."
Thời tiết nóng nực, mặt trời lặn muộn hơn.
Sở Nhàn lái xe không thích nói chuyện, Nguyễn Miên cũng chẳng có gì để trò chuyện. Suốt dọc đường, cô ngồi ở ghế phụ, ăn vặt lách tách như một con chuột hamster nhỏ.
Đến gần cuối chặng đường, Nguyễn Miên lại mắc tiểu, đành nhăn mặt thương lượng với Sở Nhàn.
"Cậu dừng lại ở trạm dừng chân tiếp theo nhé, tớ muốn đi vệ sinh."
Sở Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, Nguyễn Miên giả vờ quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của nàng ấy. "Thấy chưa! Mình đã bảo mà, đi chơi một mình sướng hơn hẳn!"
Sở Nhàn dừng xe ở trạm dừng chân kế tiếp. Nguyễn Miên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi Nguyễn Miên đã đi, Sở Nhàn dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc.
Trời đang là mùa hè, mặt đất đã bị nắng thiêu đốt cả ngày. Dù đã chạng vạng, không khí bên ngoài vẫn nóng như lửa. Xung quanh đó có khá nhiều tài xế cũng đang hút thuốc. Họ nhìn thấy Sở Nhàn, nhìn chằm chằm vài giây rồi quay sang nói gì đó với đồng nghiệp. Sau đó, cả hai lại quay lại nhìn Sở Nhàn, ánh mắt có chút khinh thường.
Sở Nhàn quay đi chỗ khác. Những ánh mắt như vậy, nàng đã thấy nhiều năm nay rồi. Chúng chẳng làm nàng đau, chẳng làm nàng ngứa. Nàng coi như không thấy, bởi nàng đã luyện được vỏ bọc đao thương bất nhập cho bản thân.
"Này, em gái xinh đẹp, có muốn qua đây hút thuốc cùng mấy anh không?" Người đàn ông kia thấy Sở Nhàn xinh đẹp và chỉ có một mình, liền buông lời trêu ghẹo.
Sở Nhàn vốn định làm như không nghe thấy. Người đàn ông đó đã tiến lại gần. Nàng nắm lấy tay nắm cửa, định lên xe. Nhưng nàng còn chưa kịp lên xe thì một giọng nói quen thuộc đã xen vào.
"Hút cái chân bà nội mày á, sao, tán gái mà lại tán trúng bà đây hả?"
Nguyễn Miên vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Sở Nhàn bị hai gã đàn ông dê xồm nhìn chằm chằm, rồi buông lời trêu ghẹo. Cô nhìn thấy hành động của Sở Nhàn, biết rằng nànng ấy định bỏ đi. Nhưng vì cô đã nghe thấy, nên cô không thể bỏ qua chuyện này.
"Ồ, con bé này, muốn so găng với mấy anh à?" Gã đàn ông nhìn thấy Nguyễn Miên, nở một nụ cười không mấy tốt đẹp.
Thằng đàn ông đó ban đầu cứ tưởng người phụ nữ hút thuốc kia đã đủ xinh đẹp rồi, không ngờ lại xuất hiện một cô gái còn đẹp hơn, tính tình lại bùng nổ hơn.
"Khặc! Nhìn lại bộ dạng xấu xí của mình đi, định múa may với bà đây à, mày có xứng không?" Nguyễn Miên trừng mắt, chẳng có chút sợ hãi nào. Mặc dù cô biết cãi nhau với loại người này chẳng ích gì, nhưng cô không muốn nuốt cục tức này.
"Em lại đây xem ca ca có xứng hay không này," hắn ta tiến thêm vài bước về phía Nguyễn Miên.
Sở Nhàn mở cửa sau, đẩy Nguyễn Miên vào xe, mặt nàng không vui. "Đừng cãi nhau với loại người này, chẳng có gì hay ho cả."
Nguyễn Miên bĩu môi, thấy Sở Nhàn khởi động xe, cô hạ cửa kính xuống và giơ ngón giữa về phía gã đàn ông đó.
Sở Nhàn: "..."
Cô có cảm giác như mình đang dắt một đứa trẻ đi chơi vậy.
Sở Nhàn lái xe lên cao tốc, qua gương chiếu hậu, nàng liếc nhìn người ngồi ở ghế sau. Khi thấy nàng đang nhìn, Nguyễn Miên quay mặt đi, không nhìn lại nàng và thở phì phì. Cứ như thể chính nàng vừa mới ngăn cản cô ấy vậy.
"Nguyễn Miên?"
Sở Nhàn nhìn thẳng về phía trước.
Người ngồi sau rõ ràng đã nghe thấy, nhưng cố tình không đáp lại.
"Chuyện vừa rồi, thật sự không cần phải cãi nhau với bọn họ."
Nguyễn Miên tựa đầu vào cửa kính xe. Cô cũng biết mình không nên cãi nhau. Nhưng khi vừa ra ngoài, thấy Sở Nhàn bị người khác trêu ghẹo, phản ứng đầu tiên của cô là phải dằn mặt gã đó giúp Sở Nhàn. Cô không giận Sở Nhàn, cô chỉ giận bản thân. Rõ ràng Sở Nhàn chẳng phải là gì của cô, tại sao cô lại phải giúp đỡ nàng ấy?
Thấy Sở Nhàn không nói gì thêm, Nguyễn Miên khẽ ho một tiếng, giọng có chút ngượng ngùng: "Vừa rồi tớ không phải là ra mặt bênh vực cậu đâu, mà là để cảm ơn cậu đã chở tớ đến trạm dừng chân."
"Cho nên, chúng ta coi như hòa nhau nhé."
Sở Nhàn nhướng mày.
Thôi được rồi, cô ấy thực sự không muốn dính dáng gì đến mình nữa.
*
Hai người không nói lời nào suốt chặng đường. Nguyễn Miên tựa vào cửa kính xe, chợp mắt lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô nghe tiếng Sở Nhàn đóng cửa xe. Cô dụi mắt nhìn ra ngoài. Lúc này gần 7 giờ, trời vẫn còn sáng, Sở Nhàn đã đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới chân núi.
Cô ngáp một cái, dụi mắt rồi bước xuống xe.
Sở Nhàn đã mua hai vé vào cổng. Cô đưa một vé cho Nguyễn Miên.
"Người bán vé nói, leo lên đỉnh chỉ mất hơn 20 phút. Chúng ta đi bây giờ là vừa kịp ngắm hoàng hôn."
Nguyễn Miên gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi thôi."
Họ đến rất đúng lúc, có khá nhiều người đang leo núi cùng họ. Vì là khu du lịch nên đường lên núi đã được xây thành bậc thang, nhưng việc leo núi vẫn khá gian nan.
Nguyễn Miên đã chuẩn bị sẵn sàng, đi một đôi giày thể thao. Lúc đầu leo núi, cô rất khỏe, leo một hơi lên được rất nhiều bậc. Nhìn lại, Sở Nhàn đã bị bỏ lại phía sau 3-4 mét. Cô đắc ý nhướn mày, đứng chờ Sở Nhàn một lát. Khi Sở Nhàn leo đến gần, Nguyễn Miên cười tít mắt.
"Biết thể lực cậu kém thế này thì tớ đã không rủ cậu đi rồi, lại còn phải chờ nữa." Nguyễn Miên liếm môi, "Sếp tổng nhà mình chỉ lo công việc thôi à, phải cố gắng tập thể dục nhiều hơn, leo núi nhiều vào."
Sở Nhàn dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch: "Ừm, thể lực tớ kém, cậu không cần chờ đâu."
Nguyễn Miên nói: "Được thôi, tớ lên ngắm hoàng hôn trước đây." Nói rồi, cô leo thêm vài bậc thang.
Nhưng khi leo đến nửa đường, thể lực của Nguyễn Miên dần cạn. Cô bắt đầu leo hai bước lại nghỉ một lát. Những người phía sau dần vượt qua cô. Nguyễn Miên thở dốc, mệt rã rời, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đỉnh núi vẫn còn một quãng đường dài.
Lúc này, cô có lý do để nghi ngờ, những lời nói leo lên đỉnh núi trong vòng 20 phút chỉ là lừa đảo. Nguyễn Miên nghỉ một lúc lâu, cho đến khi Sở Nhàn lại đi ngang qua, nhìn cô với vẻ mặt bình thản: "Tớ đi trước đây."
Nguyễn Miên nghiến răng, nói một tiếng: "Được."
"Sở Nhàn chắc chắn là cố ý." Cô cúi đầu thở hổn hển.
"Thôi được rồi, ban đầu là mình tự chuốc lấy."
Bây giờ cô mới hiểu ra, lúc đầu cô leo rất nhanh, nhưng lại không đủ sức bền. Còn Sở Nhàn, tuy leo chậm hơn, nhưng lại rất bền bỉ, leo đến giờ mà vẫn không đỏ mặt, không thở dốc.
Nguyễn Miên nhìn bóng Sở Nhàn dần đi xa, nghiến răng rồi leo theo sau. Không biết bao lâu sau, Nguyễn Miên cuối cùng cũng leo được lên đỉnh núi.
Lúc này là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn. Trên đỉnh núi có một đài quan sát rất lớn, xung quanh có lan can bao quanh. Rất nhiều người đang đứng trên đó, tay cầm máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại cảnh mặt trời lặn ở phía tây.
Hoàng hôn đang treo lơ lửng bên cạnh những đám mây, tô điểm cho đường chân trời một viền vàng kim. Nhìn bằng mắt thường, cả một vùng chân trời rộng lớn chục dặm đều rực rỡ một màu đỏ.
Nguyễn Miên kinh ngạc trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Cô đảo mắt quanh đám đông, và ngay lập tức nhìn thấy Sở Nhàn. Nàng ấy đang tựa vào lan can, gió đêm thổi bay tóc, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Mọi ồn ào xung quanh dường như không còn tồn tại.
Nếu không phải vì mối quan hệ tệ hại của cả hai hồi đi học, Nguyễn Miên nghĩ cô sẽ chủ động làm bạn với Sở Nhàn. Suy cho cùng, ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một người đẹp? Cô cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô thấy Sở Nhàn lấy điện thoại ra, đưa cho một người khác để chụp ảnh.
Nguyễn Miên nhếch mép, trong lòng có chút bực bội.
Cô tự nhủ: "Sở Nhàn có cần thiết phải làm vậy không? Mình đang ở đây mà không nhờ, lại đi nhờ người khác chụp giúp."
Nhưng ngay sau đó, cô thấy Sở Nhàn vẫy tay về phía mình.
Nguyễn Miên chỉ tay vào mình, vẻ mặt đầy khó hiểu. Mặc dù vậy, chân cô vẫn rất thành thật bước về phía Sở Nhàn.
"Làm gì vậy?" Giọng Nguyễn Miên có chút ngượng ngùng.
Sở Nhàn khẽ mỉm cười. "Không có gì, chỉ là thấy phong cảnh đẹp thế này, chúng ta nên chụp một tấm ảnh chung."
"Với lại, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung với nhau bao giờ."
Nguyễn Miên đi tới, lúc này mới để ý rằng Sở Nhàn đã giữ chỗ cho hai người. Cô liếm môi, cảm giác bực bội trong lòng đã tan biến từ lúc nào. Cô quay đầu nhìn Sở Nhàn, cảm thấy người này thật chu đáo.
"Hai cô gái xinh đẹp, nhìn về phía này nhé."
"Tôi sẽ chụp cho các cô nhiều tấm, về nhà tự chọn nhé."
Nguyễn Miên quay đầu nhìn vào ống kính, nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.
---------------------------
(1) Địa hình Karst là một dạng địa hình đặc trưng được hình thành chủ yếu do quá trình hòa tan của các loại đá dễ tan trong nước như đá vôi, đá dolomite hoặc thạch cao. Quá trình này diễn ra qua hàng triệu năm dưới tác động của nước mưa và nước ngầm có tính axit nhẹ.
Đặc điểm nổi bật của địa hình Karst:
Hệ thống hang động: Đây là đặc điểm nổi bật nhất. Nước ngầm chảy qua các khe nứt trong đá, dần dần hòa tan và mở rộng chúng thành các hang động lớn nhỏ, có khi tạo thành cả một hệ thống phức tạp.
Hố sụt (Sinkholes): Là những hố lõm trên mặt đất, hình thành khi phần mái của hang động ngầm bên dưới bị sụp đổ. Các hố sụt có thể có kích thước từ nhỏ đến rất lớn.
Suối và sông ngầm: Do quá trình xói mòn, nước trên mặt đất thường chảy xuống các khe nứt, tạo thành các dòng chảy ngầm. Vì vậy, ở những khu vực này thường ít có sông suối trên bề mặt.
Các tháp đá và núi đá vôi: Tại các vùng nhiệt đới ẩm như Việt Nam, địa hình karst thường tạo ra những ngọn núi đá vôi với hình thù độc đáo, vách dốc đứng, tạo nên cảnh quan hùng vĩ và thơ mộng như ở Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com