Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Minh Dục, tớ nói cho cậu biết, chị ấy đồng ý rồi!" Thân Tự Cẩm vừa bước vào phòng ngủ liền kích động vỗ vai Bạch Minh Dục.

Bạch Minh Dục đang ngồi nhìn điện thoại, bất ngờ bị người lôi kéo, hơi bối rối một chút. Sau khi nhận ra là ai, cô ấy kéo tay Thân Tự Cẩm xuống để ngăn cô tiếp tục vỗ vai mình.

"Chuyện gì?"

"Xa Cố Lai, chị ấy đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi!!" Mắt mày Thân Tự Cẩm là ý cười không che giấu được, cả người kích động không thôi.

"Tỏ tình?" Bạch Minh Dục lặp lại lời cô, sau đó đột nhiên nâng cao giọng: "Cậu đã tỏ tình rồi á? Nhanh như vậy sao?!"

"Đúng vậy mà." Thân Tự Cẩm không rõ lắm, vẫn còn đang hưng phấn. "Không phải cậu bảo tớ dũng cảm một chút sao, hơn nữa chị ấy cũng thích tớ, hai chúng tớ ở bên nhau rồi."

Bạch Minh Dục: "... Không phải, nhưng mà nhanh quá đi, cậu còn chưa kịp theo đuổi gì cả mà."

"Mà chị Cố Lai cũng thích con gái sao? Chuyện này cũng quá thuận lợi?" Bạch Minh Dục luôn cảm thấy sự thuận lợi này không chân thực.

"Hiện tại tớ thật sự rất vui vẻ." Khuôn mặt trắng như tuyết của Thân Tự Cẩm đầy vẻ mãn nguyện vì tâm sự được đáp lại. "Cảm ơn cậu, Minh Dục."

"Cảm ơn tớ làm gì?" Bạch Minh Dục vẫn còn đang chìm trong sự ngạc nhiên không thể tin được.

"Thật ra tớ cũng rất bất ngờ." Thân Tự Cẩm nói. "Tớ vốn định tặng chị ấy hộp nhạc bướm nhưng nó bị vỡ rồi, tớ cứ nghĩ tớ tỏ tình xong là hết rồi chứ, không ngờ chị ấy cũng thích tớ."

"Lần đầu tiên có người thích đồ vật tớ làm, Minh Dục, tớ thật sự rất vui."

Bạch Minh Dục nhìn đôi mắt cô lấp lánh như những viên pha lê lóng lánh dưới ánh nắng chói chang, không khỏi cũng mừng lây cho cô.

"Tiểu Cẩm của chúng ta đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có người thích." Bạch Minh Dục xoa xoa cái đầu xù của cô. "Tâm tưởng sự thành, sau này phải vui vẻ hơn nha."

Thân Tự Cẩm chưa từng vui vẻ đến mức này. Cô tiến lên ôm Bạch Minh Dục.

Để ăn mừng bạn thân thoát kiếp độc thân, Bạch Minh Dục mời cô uống trà sữa.

"Lát nữa muốn uống gì cứ gọi thoải mái, uống xong tớ lại mời cậu đi ăn ngoài." Bạch Minh Dục ôm lấy cô.

Thân Tự Cẩm cười gật đầu. Phía trước đột nhiên truyền đến sự náo động.

Chỉ thấy một đám người vây quanh một nữ sinh không biết đang làm gì.

"Nữ sinh bị vây kia tên là Tang Hòa, nghe nói là hoa khôi trường mình, gần đây đang rất hot trong giới giải trí đó." Bạch Minh Dục thấy cô tò mò nên giải thích. "Mấy người kia chắc là fan của cô ấy."

Thân Tự Cẩm không mấy chú ý đến giới giải trí, cô cũng không thường xuyên lên mạng, nếu có lên mạng thì cũng chỉ để xem tin tức của Xa Cố Lai.

"Tang Hòa?" Thân Tự Cẩm lẩm bẩm. "Hình như đã nghe ở đâu rồi."

"Đừng để ý đến họ, chúng ta đi thôi."

Thân Tự Cẩm ừ một tiếng, vừa định đi, ánh mắt vô tình lướt qua, nhìn thấy một người nào đó, mắt nàng sáng lên.

"Minh Dục, làm ơn chờ tớ một chút." Thân Tự Cẩm nói xong, liền chạy về một hướng khác.

"Xa Cố Lai." Thân Tự Cẩm gọi nàng từ đằng xa. Bước chân Xa Cố Lai dừng lại, liền thấy Thân Tự Cẩm chạy về phía nàng.

"Chị đến trường học của làm gì vậy?" Thân Tự Cẩm thở hồng hộc, cười tủm tỉm hỏi.

Xa Cố Lai khẽ nhíu mày, đang định tìm lý do trả lời nàng, Thân Tự Cẩm đã hợp tác thay nàng trả lời.

"Chị đến tìm em sao?" Thân Tự Cẩm kinh ngạc vui mừng. "Phải không?"

Đôi mắt cô lấp lánh, vô cùng rực rỡ.

Xa Cố Lai thuận theo nàng đáp: "Ừm."

Lưng Thân Tự Cẩm dường như có một cái đuôi, đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại. Má cô hơi nóng, không biết giữa những người yêu nhau thì nên nói gì, nên làm gì.

Cô lúng túng mấp máy môi hồi lâu, mới do dự nói: "Chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau không."

Con ngươi đen nhánh Xa Cố Lai xoay tròn: "Được."

"Khi nào?!"

"Tối mốt, tôi sẽ gửi vị trí cho em." Xa Cố Lai nghĩ đến trò đùa gì đó, khóe môi nhếch lên một đường cong. "Tôi dẫn em đi gặp bạn bè tôi."

"A, nhanh như vậy sao?" Thân Tự Cẩm ngượng ngùng. "Chúng ta vừa mới hẹn hò, đã giới thiệu em với bạn bè bạn rồi, có được không?"

Xa Cố Lai mỉm cười: "Không sao."

"Được, em sẽ đến đúng giờ." Thân Tự Cẩm còn muốn nói thêm vài lời với nàng, nhưng nghĩ đến Bạch Minh Dục còn đang chờ, đành phải lưu luyến nói: "Bạn em đang chờ em, em không thể ở lâu với chị, xin lỗi."

"Không sao." Xa Cố Lai ngữ khí bình tĩnh. "Em cứ làm việc của em đi."

Thân Tự Cẩm mím môi dưới, một câu "Em muốn nắm tay chị" trong miệng mãi không tiện mở lời.

Thôi được rồi, thời gian còn dài, không kém lúc này.

Cô tự an ủi bản thân.

"Vậy em đi đây nha." Thân Tự Cẩm đầy vẻ không nỡ. "Chị cũng mau về đi."

Xa Cố Lai gật đầu.

Thân Tự Cẩm đi được nửa đường đột nhiên quay đầu lại, cười nói: "Xa Cố Lai, cảm ơn chị đã đến thăm em."

Xa Cố Lai nhìn bóng lưng cô chạy đi càng lúc càng xa, cười lạnh một tiếng, sau đó đi về một hướng khác.

Bên này, Tang Hòa vừa ký tên cho fan xong, vội vàng chạy đến một chỗ giàn hoa vắng người.

"Tang Hòa." Xa Cố Lai gọi cô ấy, giọng nói ôn hòa hiếm thấy.

"Chị Cố Lai." Tang Hòa vừa nhìn thấy nàng, liền vội vàng tiến lên, bất mãn phàn nàn: "Chị tới trễ quá."

"Kẹt xe." Xa Cố Lai nói.

"Được rồi, không so đo nữa." Tang Hòa ôm lấy cánh tay nàng. "Chúng ta đi nhanh một chút đi, em còn chưa kịp trang phục cho dạ tiệc từ thiện đâu."

Tang Hòa là một trong những nghệ sĩ có độ nổi tiếng lớn nhất trong công ty Xa Cố Lai. Cô ấy sinh ra thanh lệ, ngũ quan như đóa sen kinh diễm nhất trong hồ nước, thanh tú mà tao nhã.

Nhờ kỹ thuật diễn xuất không tầm thường cùng tính cách hoạt bát kiều tiếu, cô đã đóng rất nhiều bộ phim ăn khách, thu hút vô số fan hâm mộ.

Xa Cố Lai bất ngờ lại rất chiếu cố nghệ sĩ dưới trướng này của mình, trong một số sự kiện lớn đều là Xa Cố Lai thay mặt người đại diện đi cùng cô.

Dần dần, Tang Hòa cũng rất thích nàng. Đối với cô mà nói, Xa Cố Lai không giống như cấp trên, ngược lại giống như chị gái, hoặc là bạn bè.

Xa Cố Lai nhìn vẻ mặt cười rạng rỡ của cô, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang lướt qua Tang Hòa nhìn về phía một người khác.

"Đi thôi." Xa Cố Lai nói. "Chị đã bảo đội ngũ chuyên nghiệp chuẩn bị rồi."

"Được ạ."

Vì buổi gặp mặt ngày mốt, Thân Tự Cẩm luôn luôn căng thẳng. Đến ngày đó, Thân Tự Cẩm dựa vào vị trí Xa Cố Lai gửi mà bắt taxi đến tòa nhà giải trí lớn nhất Lan Thành.

Cô rất ít khi tới nơi như thế này. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng riêng VIP. Trên đường đi cô căng thẳng không ngừng dùng tay cào lòng bàn tay mình.

"Đến rồi." Nhân viên phục vụ dừng lại trước cửa một căn phòng.

"Nga, được."

Thân Tự Cẩm hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Theo động tĩnh cô mở cửa, những người trong phòng đều nghe tiếng nhìn lại. Không khí huyên náo ban đầu cũng im lặng trong chốc lát.

Thân Tự Cẩm đối mặt với ánh mắt của nhiều người như vậy, da đầu tê dại một hồi, đành phải kiên trì giới thiệu: "Chào mọi người, tôi tìm Xa Cố Lai."

"Cố Lai, tìm cô kìa, ai thế nhỉ." Một người đàn ông lớn tiếng nói với người phụ nữ đang ngồi ở góc phòng.

Người phụ nữ đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Thân Tự Cẩm đang cẩn trọng, từ từ nói: "Thân Tự Cẩm, lại đây."

Thân Tự Cẩm như tìm được cứu tinh, lập tức ngồi xuống bên cạnh Xa Cố Lai.

"Đây là—" Xa Cố Lai dừng lại một chút, có ý riêng nói: "Bạn rất thân của tôi, mọi người đừng làm em ấy sợ hãi."

Những người ngồi ở đây đều là những nhà đầu tư từng hợp tác với Xa Cố Lai, quan hệ tạm được, có cả nam lẫn nữ.

Những người này đều là nhân tinh, nghe giọng điệu của nàng liền biết Xa Cố Lai có ý gì.

"Ai u, Cố Lai, chừng nào cô lại có một người bạn loli đáng yêu như thế này rồi." Một người phụ nữ tóc ngắn lưu loát trêu chọc nàng.

Xa Cố Lai cười cười, thản nhiên nói: "Cô ghen tị sao?"

Người phụ nữ nhún vai: "Cũng không có."

"Ai, cô bé, cô tên là gì." Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa hỏi.

"Thân Tự Cẩm." Thân Tự Cẩm chậm rãi nói.

"Tự Cẩm trong Tiền Đồ Như Gấm sao?" Có người trong đám đông xen vào.

Thân Tự Cẩm gật đầu.

"Tên không tệ." Người đàn ông rót một ly rượu, đưa cho nàng. "Nếu là bạn của Cố Lai, tôi mời cô một ly."

"Không không không." Thân Tự Cẩm vội vàng lắc đầu, hai tay từ chối. "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

"Ai— rượu này là rượu trái cây, nồng độ không cao, uống một chút không sao đâu."

Thân Tự Cẩm đưa ánh mắt cầu cứu lên người Xa Cố Lai, dùng giọng rất nhỏ nói: "Xa Cố Lai, làm sao bây giờ nha."

"Họ là đối tác làm ăn của tôi, tôi cũng không tiện từ chối." Xa Cố Lai nhấp một ngụm rượu, giả vờ khó xử.

"A." Thân Tự Cẩm tin ngay.

Người đàn ông vẫn nói tiếp: "Cô bé, nếu cô không uống, chính là không nể mặt tôi. Cố Lai, bạn cô dường như rất không biết điều nhỉ."

Thân Tự Cẩm sợ Xa Cố Lai khó xử, cũng sợ bản thân làm Xa Cố Lai mất mặt, hạ quyết tâm: "Tôi uống."

Mọi người trong phòng ồn ào.

Thân Tự Cẩm ngửi mùi rượu, vô thức nhíu mày. Đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, cô một hơi uống cạn.

"Khụ khụ khụ—" Thân Tự Cẩm che miệng, hốc mắt bị sặc đỏ bừng.

Xa Cố Lai khẽ câu khóe môi rất nhẹ, sau đó ra vẻ lo lắng vỗ lưng cô.

"Ổn không?"

"Không— khụ khụ, không sao." Thân Tự Cẩm hốc mắt ướt át, gượng cười: "Chỉ là không cẩn thận bị sặc."

Lại có người ồn ào: "Không tệ nha cô bé, tôi cũng mời cô một ly."

Người đó nói rồi rót đầy cho cô một ly rượu nữa.

Thân Tự Cẩm do dự nhận lấy. Mặc dù cô không hiểu tại sao những người này lại thích dùng việc uống rượu để biểu lộ sự thân thiện, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Cô rất ít giao tiếp với người khác, cho rằng đây là một hiện tượng giao tiếp bình thường.

Quan trọng nhất là, những người này là bạn bè của Xa Cố Lai. Cô muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt bạn bè nàng.

Chỉ có như vậy, bản thân sẽ càng được yêu thích, Xa Cố Lai cũng sẽ càng thích cô.

Thân Tự Cẩm nhận lấy cái ly, nuốt một ngụm nước bọt, lại là một hơi uống cạn.

"Cố Lai, hai người quen nhau thế nào?" Người phụ nữ tóc ngắn lúc nãy hỏi nàng.

Trong lòng Thân Tự Cẩm căng thẳng. Cô rõ ràng biết lần đầu Xa Cố Lai gặp nguyên chủ không hề thân thiện. Những chuyện cũ năm xưa này không chừng Xa Cố Lai đã quên, nhưng giờ nhắc lại, nàng sẽ nghĩ gì về mình.

"Cứ thế mà quen thôi." Xa Cố Lai qua loa trả lời.

"Chậc, vô vị." Người phụ nữ khoát tay, cô ấy bắt chéo chân, nhìn Thân Tự Cẩm, giọng nói chán nản: "Tiểu khả ái, cô rất may mắn nha, có thể trở thành bạn của Xa Cố Lai."

Người trong phòng riêng đều cười ý nhị, nụ cười không thiện chí, mỗi người đều có mưu đồ riêng.

Thân Tự Cẩm chếnh choáng, mặt đỏ bừng, ý thức cũng mơ hồ đi nhiều. Cô cho rằng người phụ nữ đang ghen tị với mình, ngây ngốc cười nói: "Phải không? Tôi cũng cảm thấy vậy."

Cô rất choáng, tựa đầu vào vai Xa Cố Lai, đắc ý khoe khoang: "Tôi và Cố Lai quan hệ thật sự rất tốt, là quan hệ mà mọi người không thể tưởng tượng được đâu."

"Quan hệ thế nào?" Người phụ nữ tò mò.

Xa Cố Lai nhét một quả nho vào miệng cô: "Em say rồi, ăn chút trái cây đi."

Thân Tự Cẩm bất mãn: "Xa Cố Lai, chị quên rồi sao, em không thích ăn trái cây có hạt."

Xa Cố Lai khẽ dịch sang bên cạnh, đầu Thân Tự Cẩm liền tựa vào lưng ghế.

"Thế em thích gì?" Xa Cố Lai vỗ vỗ vai, lạnh nhạt hỏi.

"Cà chua bi."

Xa Cố Lai lại nhét một quả cà chua bi cho cô: "Em yên lặng một chút đi."

Mọi người cảm thấy chán, lại bắt đầu ồn ào: "Ai ai ai, đừng ngủ, mới uống được mấy ly."

"Vẫn phải tiếp tục uống sao?" Thân Tự Cẩm nghiêng đầu, ánh mắt mang theo sự ngây thơ mơ màng, mặt đỏ ửng.

"Đương nhiên."

"Nhưng mà rượu khó uống quá." Thân Tự Cẩm nhíu nhíu mũi, kéo tay áo Xa Cố Lai, ủy khuất nói: "Xa Cố Lai, em nhất định phải uống sao?"

Dưới ánh đèn rực rỡ, con ngươi màu hổ phách của cô gái ướt át trong suốt, khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, thần sắc vô cùng ủy khuất.

Trái tim băng giá của Xa Cố Lai nứt ra một khe hở cực nhỏ, cực nhỏ. Nó quá nhỏ, không đủ để người ta quan tâm.

Rất nhanh, Xa Cố Lai lại là vẻ mặt giả tạo kia: "Nếu em không uống được, thì thôi vậy."

Nàng càng nói như vậy, Thân Tự Cẩm liền càng cảm thấy bản thân không hiểu chuyện.

Uống chút rượu mà thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

Không thể để Xa Cố Lai khó xử, không thể để chị ấy chán ghét mình.

Thân Tự Cẩm ngồi thẳng dậy: "Uống."

Mọi người xung quanh nhìn nhau, sôi nổi rót rượu cho cô.

Xa Cố Lai đứng một bên nhìn như không thấy. Người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh Xa Cố Lai.

"Không sao sao?" Người phụ nữ hờ hững nói. "Cô ghét cô bé này, dùng loại thủ đoạn này thật sự ổn sao?"

"Tôi thấy không sao." Xa Cố Lai nhìn Thân Tự Cẩm cau mày uống rượu, chậm rãi nói: "Chính là muốn cô ta thống khổ mới tốt."

Người phụ nữ lắc đầu, chậc chậc vài tiếng: "Đáng thương cô bé này còn tưởng rằng cô đối xử với cô ấy tốt lắm, bị lừa cũng không biết."

"Cô đừng lo chuyện bao đồng."

Người phụ nữ buông tay: "Sự độc ác của cô tôi không quản được, chỉ hy vọng sau này cô đừng hối hận."

Giọng Xa Cố Lai lạnh nhạt: "Tôi hối hận cái gì."

Người phụ nữ cười khẽ vài tiếng, uống một ngụm rượu: "Người phụ lòng chân tình sẽ phải chịu rất nhiều quả đắng."

Xa Cố Lai cũng uống một ngụm rượu, mày ảm đạm, thần sắc bình tĩnh đáng sợ.

Thân Tự Cẩm cuối cùng vẫn không thể uống được bao nhiêu, uống mấy ly liền gục xuống bàn, không động đậy được.

"Người cô mang tới này không vui vẻ gì cả, Cố Lai." Có người bất mãn phàn nàn: "Mới mấy ly rượu đã không được rồi."

Xa Cố Lai không nói một lời.

"Không phải tôi nói, người cô ghét lớn lên còn thật đáng yêu." Trong phòng có một người đàn ông nói năng tùy tiện cười không có ý tốt: "Trông rất thuần khiết nha."

Xa Cố Lai cười lạnh, lạnh lùng nói: "Cô ta trông thế nào thì có liên quan gì đến anh, đừng có đánh chủ ý lên người của tôi."

Người đàn ông hờ hững cười cười: "Chỉ đùa chút thôi. Cô mang cô ấy đến không phải để trêu đùa sao, sao cô lại để tâm."

Nàng ghét Thân Tự Cẩm thì đúng, chỉ cần nhìn thấy vẻ thống khổ của cô là nàng vô cùng vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là nỗi thống khổ của cô nhất định phải do chính tay nàng gây ra, chứ không phải để người ngoài mơ ước những thứ vớ vẩn.

"Uống gần đủ rồi, mọi người đi thôi." Xa Cố Lai đứng dậy.

Mọi người trong phòng lục tục đi rồi, rất nhanh phòng chỉ còn lại hai người các nàng.

"Dậy đi." Xa Cố Lai nhìn Thân Tự Cẩm đang choáng váng, nhẹ nhàng đá vào chân cô một cái.

Thân Tự Cẩm mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa định mở miệng, đột nhiên che miệng chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa dữ dội.

Cô gục trên bồn cầu, nôn không ngừng, nước mắt sinh lý chảy ròng, biểu cảm rất thống khổ.

Xa Cố Lai dựa vào tường, lẳng lặng nghe tiếng Thân Tự Cẩm nôn mửa, thần tình vẫn không hề thay đổi, dường như đối với chuyện của Thân Tự Cẩm, mãi mãi cũng chỉ có biểu cảm này.

Thân Tự Cẩm với bước chân rã rời mở cửa ra, thấy Xa Cố Lai, bản năng ôm lấy nàng.

"Cố Lai à." Thân Tự Cẩm ôm chặt nàng, giọng khàn khàn: "Uống rượu khó chịu quá, dạ dày em như muốn bốc cháy."

Xa Cố Lai hai tay đút túi, không ôm lại cô, ngữ khí bình thường: "Khó chịu lắm sao?"

"Ừm." Thân Tự Cẩm chôn ở cổ nàng, buồn bực phàn nàn: "Đau chết đi được."

Khóe môi Xa Cố Lai cong lên một đường cong lạnh lùng. Thân Tự Cẩm ghé vào cổ nàng lại bất tỉnh nhân sự.

"Cô thống khổ, tôi mới có thể vui vẻ, Thân Tự Cẩm."

Xa Cố Lai nói rất nhẹ bên tai cô. Nàng biết Thân Tự Cẩm đã say bất tỉnh, nàng nói gì Thân Tự Cẩm cũng sẽ không biết.

Xa Cố Lai đưa Thân Tự Cẩm đến khách sạn. Vừa ném cô lên giường, Thân Tự Cẩm lại mơ mơ màng màng vươn tay.

"Cố Lai, ôm một cái."

Xa Cố Lai mặc kệ cô, bỏ đi uống nước.

Thân Tự Cẩm thấy người kia không để ý đến mình, liền từ trên giường xuống, lảo đảo đi đến phía sau nàng, từ sau lưng ôm nàng. Cô cao hơn Xa Cố Lai một chút, vì vậy hơi cúi đầu, áp đầu vào lưng nàng.

Xa Cố Lai: "Buông ra."

"Tại sao?" Giọng Thân Tự Cẩm nhão nhoét, rượu còn chưa tỉnh. "Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Ôm nhau là bình thường mà."

Xa Cố Lai nhất thời không phản bác được: "Tôi không muốn bị em ôm."

"Vậy chị muốn bị ai ôm?" Thân Tự Cẩm ngẩng đầu, nhìn nghiêng mặt nàng, ngây thơ hỏi.

"Dù sao cũng không phải em." Xa Cố Lai lạnh nhạt nói.

"Nói dối." Thân Tự Cẩm không tin. "Chị là bạn gái của em, em thích chi, chị cũng thích em, chúng ta có thể ôm nhau."

Tôi không thích cô, tôi hận cô.

Xa Cố Lai thầm nghĩ trong lòng.

"Tiểu thư Băng Giá." Thân Tự Cẩm đột nhiên thốt ra một từ.

"Kêu bậy bạ cái gì?" Xa Cố Lai muốn thoát ra, nhưng không ngờ người say như Thân Tự Cẩm lại có sức lớn đến vậy.

"Em đang gọi chị mà." Thân Tự Cẩm mím môi cười nhẹ. Cô say rượu, cả người trở nên hoạt bát và bạo dạn, rất lanh lợi trêu chọc nàng.

"Chị luôn lạnh lùng như băng, chẳng lẽ không phải Tiểu thư Băng Giá sao?"

Xa Cố Lai: "... Đồ thần kinh."

Động tác ôm của Thân Tự Cẩm siết chặt hơn một chút, không vui: "Đã nói không được gọi em là đồ thần kinh."

Xa Cố Lai bó tay: "Cô làm gì mà nổi điên vậy."

"Họ đều nói em là đồ thần kinh, nhưng em không phải mà, em không thích người khác gọi em như vậy." Thân Tự Cẩm lại vùi vào cổ nàng, nói rất nhỏ: "Ai cũng có thể mắng em như thế, chị thì không được. Cố Lai, em thích chị, chị không thể nói em như vậy."

"Em sẽ rất khó chịu."

Xa Cố Lai thấy không thể thoát được, đành bỏ cuộc, nắm lấy tay cô, hỏi: "Họ là ai?"

Thân Tự Cẩm nghĩ nghĩ: "Mẹ em, còn có bạn học của em, còn có ông nội em, ông ấy thậm chí còn nhốt em vào bệnh viện tâm thần."

"Ông nội cô?" Xa Cố Lai nhíu mày. "Cha cô không phải cô nhi sao?"

Nàng đã từng điều tra bối cảnh gia đình Thân Tự Cẩm rất rõ ràng. Cha mẹ cô ấy đã mất từ khi còn rất nhỏ, cha cô là cô nhi, không có bất kỳ người thân nào.

Lấy đâu ra ông nội?

Thân Tự Cẩm lại sợ hãi lên, cả người khẽ run rẩy.

"Ông nội ghét em lắm, cảm thấy em không bình thường. Ông ấy nhốt em vào bệnh viện tâm thần, không cho em đi gặp người khác." Môi cô tái nhợt, ngữ khí run rẩy: "Cố Lai, nơi đó đáng sợ lắm, em không muốn vào nơi đó, chị không thể ném em vào nơi đó."

Xa Cố Lai nghe không hiểu gì cả. Bệnh tâm thần gì, không cho phép ném cô vào nơi đó gì, tất cả đều là cái gì. Quá khứ của Thân Tự Cẩm nàng đã điều tra rõ ràng, không hề nghe nói cô từng vào bệnh viện tâm thần.

"Chị tại sao không nói gì, Cố Lai?" Thân Tự Cẩm luống cuống, nước mắt chảy xuống khóe mắt.

"Tôi nói gì?" Xa Cố Lai cảm thấy cổ mình ướt át, nàng cố nén cảm giác lạnh lẽo, bực bội hỏi.

"Chị nói chị sẽ không ném em vào bệnh viện tâm thần."

"Biết rồi, tôi sẽ không làm đâu." Xa Cố Lai không để tâm, chỉ muốn nhanh chóng qua loa cho xong.

Thân Tự Cẩm hài lòng: "Nếu sau này chị thật sự làm vậy, em sẽ hận chị cả đời."

Xa Cố Lai chỉ coi cô đang say sưa, vỗ vỗ tay cô, cố gắng làm cho ngữ khí của mình dịu dàng hơn.

"Được rồi, buông tôi ra."

"Gọi tên em."

"Thân Tự Cẩm."

"Không đúng."

Xa Cố Lai bắt đầu hối hận tại sao phải mang cô đến uống rượu, quả thực phiền chết.

Nàng hít sâu một hơi, biểu cảm cổ quái nói: "Tiểu Cẩm?"

Thân Tự Cẩm hài lòng, ngượng ngùng nói: "Gọi lại lần nữa."

Xa Cố Lai mặt không cảm xúc, "Tiểu Cẩm."

Thân Tự Cẩm cuối cùng cũng buông nàng ra. Xa Cố Lai níu lấy cổ áo của cô, sắp bị cô làm phiền chết, trực tiếp ném cô lên giường.

Nàng định rời đi, Thân Tự Cẩm lại lập tức ngồi dậy, ôm lấy eo nàng.

Xa Cố Lai có tâm muốn đánh người rồi.

"Cố Lai, cảm ơn chị đã ở bên cạnh em." Thân Tự Cẩm đột nhiên nói.

"Em luôn luôn rất cô độc. Cô độc là một loại thống khổ, giống cảm giác đói bụng, không cách nào tránh khỏi. Nhưng vì có chị, nỗi thống khổ của em có thể xoa dịu. Chị là người quan trọng, là người nhà của em. Em rất may mắn khi đến thế giới này."

Xa Cố Lai đứng tại chỗ, bất ngờ không đẩy cô ra.

Nàng từ nhỏ bị người thân vứt bỏ, sau đó lại liên tục ba lần bị người nuôi dưỡng bỏ rơi. Nàng khi đó đã biết bản thân không thể trở thành người mà người khác không thể vứt bỏ. Nàng không cách nào trở thành người quan trọng của bất kỳ ai.

Và tương tự, nàng cũng không thể đặt một người vào trong lòng, cũng không thể cho phép có người giành được một chút trọng lượng trong lòng nàng.

Chân tình của Thân Tự Cẩm trước mặt nàng chỉ là một trò cười, nàng không cách nào cảm thụ được sự chân thành trong đó.

Xa Cố Lai và Thân Tự Cẩm giống như đứng ở hai bên bờ hồ nước có sương mù bao phủ. Xa Cố Lai như một người khiếm thị, không nhìn rõ động tác cầu cứu của Thân Tự Cẩm, chỉ coi cô đang nhảy múa một cách vui buồn thất thường.

Nàng vĩnh viễn không thể lý giải Thân Tự Cẩm, dù là bây giờ hay về sau.

Xa Cố Lai đối với lời nói của cô thờ ơ, đẩy tay cô ra. Nhìn vẻ say sưa mơ hồ của cô, nàng cúi người xuống, với giọng điệu như ác ma.

"Thân Tự Cẩm, đừng quá thích tôi, cô sẽ hận tôi, trong tương lai."

Thân Tự Cẩm say mềm, hoàn toàn không nghe được Xa Cố Lai đang nói gì. Cô chỉ nắm chặt tay Xa Cố Lai, đôi mắt hơi híp lại thành hai vầng trăng khuyết.

"Cố Lai, hôm nay em... có làm chị mất mặt không?"

Con ngươi Xa Cố Lai co lại một chút, nàng cho rằng mình nghe nhầm.

Đồ ngốc này đang nói cái gì vậy? Bản thân nàng cố ý chuốc rượu cô, chính là để nhìn bộ dạng thống khổ và làm trò hề của cô.

Cho dù sau đó Thân Tự Cẩm nhận ra ý đồ của nàng để trách tội nàng, nàng cũng cảm thấy không sao. Nhưng nàng chưa từng nghĩ Thân Tự Cẩm sẽ nói ra lời này.

Đây là ngu ngốc đến mức nào chứ.

"Nói chuyện đi." Thân Tự Cẩm áp mặt vào lòng bàn tay nàng, mềm giọng nói: "Em làm tốt chứ?"

Xa Cố Lai vẫn luôn không nói gì, cho đến khi Thân Tự Cẩm đã ngủ say, nàng cũng không nói.

_

Thân Tự Cẩm bị cơn đau cồn cào làm tỉnh giấc. Cảm giác say rượu khiến người ta rất khó chịu.

Cô ngồi dậy khỏi giường, nhìn quanh bốn phía, phát hiện là một hoàn cảnh xa lạ.

Cô có chút hoảng sợ.

Đúng lúc đó điện thoại reo, cô vội vàng đi tìm điện thoại. Là tin nhắn của Xa Cố Lai.

【Tôi có việc đi trước, em cứ nghỉ ngơi trong khách sạn một lát rồi hãy rời đi.】

Thân Tự Cẩm đặt điện thoại xuống, đang cố nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì. Hình như vẫn là uống rượu, Xa Cố Lai còn nói với cô vài câu, nhưng nói gì thì cô không nhớ được, tóm lại là hoàn toàn không nhớ rõ chuyện sau khi say rượu.

Thân Tự Cẩm gõ gõ đầu mình, thầm nghĩ rượu thật sự là không nên uống.

Cũng không biết tối hôm qua bản thân có gây ra chuyện gì không tốt không.

Cô xoay người xuống giường, đi tắm rửa.

Sau khi thu xếp xong, cô trở lại ký túc xá.

"Về rồi hả." Bạch Minh Dục mở cửa cho cô, lại ngửi thấy mùi rượu. "Cậu uống rượu à?"

"Ừm." Thân Tự Cẩm đầu còn đau, chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi.

"Cậu không phải là không uống được rượu sao?" Bạch Minh Dục đi theo sau cô. "Chị Cố Lai không ngăn cậu lại à."

"Chị ấy không biết tớ không uống được rượu." Thân Tự Cẩm giải thích thay Xa Cố Lai. "Không sao, tớ nghỉ ngơi một chút là được."

"Sao lại thế này chứ?" Bạch Minh Dục nói. "Chuyện này cũng không biết sao?"

"Có phải là có chút không quan tâm rồi không."

"Tớ không nói cho chị ấy biết." Thân Tự Cẩm cười cười. "Làm sao mà chị ấy tự nhiên không biết được chứ."

"Được rồi, cậu lên giường đi đã." Bạch Minh Dục lo lắng nói. "Tớ đi mua đồ giải rượu cho cậu."

"Cảm ơn."

Thân Tự Cẩm nằm trên giường, dạ dày rất khó chịu, giống như có lửa đang thiêu đốt bên trong.

Cô đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bạch Minh Dục mua đồ xong trở về thấy cô bộ dạng này, sợ hãi làm rơi cả đồ.

"Tiểu Cẩm, cậu sao rồi?"

"Đau dạ dày." Thân Tự Cẩm ôm bụng, khó khăn trả lời.

Bạch Minh Dục gấp đến giậm chân: "Nhất định là uống rượu làm tổn thương dạ dày rồi, tớ đưa cậu đi gặp y tá trường."

Dạ dày Thân Tự Cẩm vốn có bệnh, đột nhiên uống quá nhiều rượu dẫn đến co thắt dạ dày. Nữ y tá trường trách mắng Thân Tự Cẩm một hồi, kê đơn thuốc cho cô, dặn dò cô sau này chú ý.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Bạch Minh Dục ngồi cạnh giường cô.

"Yên tâm, chỉ là một chút bệnh vặt thôi." Thân Tự Cẩm trấn an cô ấy.

"Cái này mà còn là bệnh vặt sao?" Bạch Minh Dục nhíu mày. "Uống thêm chút nữa là dạ dày chảy máu đấy, cậu tin không."

"Không nghiêm trọng đến vậy chứ."

"Cậu đừng không tin." Bạch Minh Dục nói cô. "Cơ thể cậu vốn đã không tốt, cậu không thể chú ý một chút sao? Chị Cố Lai cũng vậy, chị ấy không phải thích cậu sao? Đến chuyện cậu không uống được rượu cũng không biết, quá không quan tâm rồi."

Thân Tự Cẩm: "Ai, sao lại kéo chị ấy vào, đây không phải là do cơ thể tớ kém sao?"

Bạch Minh Dục dùng ngón tay chọc vào đầu cô: "Đừng ôm hết lỗi lầm lên người mình. Đưa điện thoại cho tớ, tớ gọi điện thoại cho chị Cố Lai."

Thân Tự Cẩm do dự: "Không tốt đâu, chị ấy rất bận, tớ lại không phải bị bệnh gì lớn."

"Tớ mặc kệ cậu." Bạch Minh Dục lạnh lùng vô tình. "Đưa đây."

Thân Tự Cẩm mím môi, không tiện từ chối, đưa điện thoại cho cô ấy. Thực ra trong lòng cô cũng mong Xa Cố Lai quan tâm.

Bạch Minh Dục gọi cho Xa Cố Lai, lần đầu tiên không ai nghe máy, lần thứ hai cũng không ai nghe.

"..."

Bạch Minh Dục từ từ nhìn Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm cười xấu hổ: "Đã nói là người bận rộn mà."

"Tớ không tin, bạn gái đều nằm trên giường bệnh rồi mà chị ấy còn không có động thái gì." Bạch Minh Dục cũng bướng bỉnh, nhất định phải gọi được điện thoại cho Xa Cố Lai, cô ấy bấm điện thoại liên hồi.

Thân Tự Cẩm ý đồ giãy giụa: "Minh Dục, điện thoại của tớ..."

Bạch Minh Dục không nghe, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, Xa Cố Lai cuối cùng cũng bắt máy.

Bạch Minh Dục lập tức kể tình hình của Thân Tự Cẩm cho nàng nghe.

Xa Cố Lai đang tham gia một bữa tiệc tối, môi trường rất ồn ào, nghe không rõ lắm. Khi bắt máy điện thoại của Thân Tự Cẩm, nàng lại nghe thấy giọng nói giống như em gái của Bạch Ngu.

Bạch Minh Dục chít chít nói một tràng, Xa Cố Lai loáng thoáng chỉ nghe được các từ khóa như "Thân Tự Cẩm", "phòng bệnh", "đau dạ dày",... Nhưng môi trường quá ầm ĩ, thêm vào đó còn có người đang gọi nàng, Xa Cố Lai không rảnh để ý, chỉ thuận miệng nói một câu: "Chị hiện tại có chút việc, em bảo bản thân em ấy chú ý một chút," nói xong liền cúp máy.

Bạch Minh Dục nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt kết nối, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.

Thân Tự Cẩm cũng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ. Nói không thất vọng là giả, nhưng khả năng tự an ủi của cô rất mạnh, tự trấn an mình vài câu là ổn.

"Đã nói là chị ấy rất bận mà." Thân Tự Cẩm nhìn gương mặt lạnh xuống của Bạch Minh Dục, lúng túng mở miệng.

"A." Bạch Minh Dục rất tức giận. "Thái độ này có phải quá qua loa chiếu lệ rồi không."

Thân Tự Cẩm ôm bụng, không biết mở miệng thế nào để xoa dịu cơn giận của Bạch Minh Dục.

"Các cậu mới hẹn hò mấy ngày chứ, chị ấy đã như thế này rồi." Bạch Minh Dục đau lòng Thân Tự Cẩm, bất mãn thay cô bênh vực.

"Mặc dù đang hẹn hò, nhưng mỗi người đều có việc riêng mà." Thân Tự Cẩm ngược lại nghĩ rất thoáng. "Cũng không thể bắt chị ấy đặt tất cả tâm tư lên người tớ, chị ấy cũng có cuộc sống của mình mà."

Bạch Minh Dục cười lạnh: "Cậu ngược lại rất hiểu chuyện."

"Minh Dục." Thân Tự Cẩm kéo tay áo cô, giọng nói mềm mại: "Cậu đừng giận."

"Tớ giận cái quái gì." Bạch Minh Dục nhìn khuôn mặt trong trẻo yếu ớt của Thân Tự Cẩm, giận cũng không phát ra được.

"Sau này cậu nhất định sẽ chịu thiệt, ngu ngốc chết cậu đi thôi."

Thân Tự Cẩm chỉ cười.

"Cười cái quái gì."

_

Thân Tự Cẩm bị đau dạ dày, lên lớp không có chút tinh thần nào. May mắn thay, ngày hôm sau là cuối tuần. Cô về đến nhà, bà ngoại đã được cô gửi vào viện dưỡng lão. Sức khỏe của cô quá yếu, ở viện dưỡng lão sẽ an toàn hơn.

Để bà ngoại đỡ cô đơn, cô đến viện dưỡng lão thăm bà.

"Bà ngoại, con đến thăm bà đây." Thân Tự Cẩm đặt hoa quả lên bàn.

"Cái con bé này, đến thì đến, còn mua hoa quả làm gì." Bà ngoại giả vờ trách cô.

"Để bồi bổ sức khỏe cho bà chứ sao." Thân Tự Cẩm cười nói, vừa nói vừa gọt vỏ lê cho bà.

Hai bà cháu trò chuyện an lành. Thân Tự Cẩm dẫn bà đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc quay về, Thân Tự Cẩm ngượng ngùng mở lời: "Bà ngoại, con muốn kể cho bà một chuyện."

"Sao thế, Tiểu Cẩm?"

"Dạ, là... con đang yêu ạ." Thân Tự Cẩm căng thẳng.

"Ôi chao, Tiểu Cẩm lớn rồi nha." Bà ngoại cười ha hả. "Tốt lắm, tìm được người mình thích ở bên bầu bạn là tốt. Người ta thế nào rồi?"

Thân Tự Cẩm nghĩ một lát: "Con rất thích người đó, người đó cũng thích con ạ."

"Tốt tốt tốt. Hôm nào dẫn bà ngoại xem mặt một chút nha."

Thân Tự Cẩm không dám nói cho bà cụ biết đối tượng của mình là con gái, dự định lần sau dẫn đến gặp thì nói thẳng.

"Dạ, lần sau con sẽ dẫn người đó đến thăm bà."

Rời khỏi viện dưỡng lão, Thân Tự Cẩm không có việc gì làm. Nửa đường đi qua công ty của Xa Cố Lai. Cô đứng ở cổng, tự hỏi có nên đi vào không.

Điện thoại di động reo một tiếng.

【Tiểu thư Băng Giá: Vào đi.】

Xa Cố Lai đứng bên cửa sổ đã nhìn thấy Thân Tự Cẩm. Cô đứng ở cổng đi tới đi lui, không biết làm gì. Xa Cố Lai cho rằng cô có chuyện muốn nói với mình, liền bảo cô vào.

Nàng dẫn Thân Tự Cẩm vào phòng nghỉ.

"Em đứng ở dưới làm gì?" Xa Cố Lai rót cho cô một cốc nước sôi.

Thân Tự Cẩm cầm cốc, ngại ngùng cười cười: "Em chỉ là muốn nhìn chị một chút thôi."

Xa Cố Lai khoanh tay trước ngực: "... Không có gì khác, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Thân Tự Cẩm gật đầu.

Xa Cố Lai thấy mặt cô không có vẻ thú vị, nàng còn tưởng Thân Tự Cẩm có lời gì muốn nói với mình cơ.

"Sao thế?" Thân Tự Cẩm nhìn sắc mặt cô không ổn, cẩn thận hỏi.

"Không có gì."

Hai người vô tình lâm vào bầu không khí ngượng ngùng. Thân Tự Cẩm là người phá vỡ sự im lặng trước: "Lần trước em uống say, có làm chuyện gì quá đáng không?"

Xa Cố Lai: "Không có."

"Nga, vậy thì tốt rồi." Thân Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm. "Em chỉ sợ em làm gì đó, khiến chị không vui."

Xa Cố Lai nghĩ đến những lời cô nói đêm hôm đó, đột nhiên thấy phiền não, đành cứng nhắc ừ một tiếng.

Thời tiết nóng lên, hôm nay Xa Cố Lai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Tóc được buộc lên, để lộ ngũ quan tinh xảo diễm lệ.

Nàng thật xinh đẹp, Thân Tự Cẩm luôn cảm thấy nhìn không đủ.

"Gần đây chị có nhớ em không?" Thân Tự Cẩm nhìn thẳng vào Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai trả lời miệng không khớp với lòng: "Có chứ."

Thân Tự Cẩm cười lên, đứng dậy, đi đến trước mặt nàng.

Xa Cố Lai dựa lưng vào bàn, không thể lùi thêm được nữa. Con ngươi nàng bình tĩnh, muốn xem Thân Tự Cẩm muốn làm gì.

Thân Tự Cẩm đi đến trước mặt nàng, căng thẳng hỏi ý kiến nàng: "Em có thể ôm chị một cái không?"

Xa Cố Lai nhíu mày.

Nàng vì cái gì lại thích tiếp xúc cơ thể như thế.

"Tôi sợ nóng." Xa Cố Lai uyển chuyển từ chối.

"À." Thân Tự Cẩm thất vọng mím môi dưới, thầm nghĩ gần đây thời tiết đích xác nóng lên, ôm sẽ làm tăng nhiệt độ.

Cô lại tự mình an ủi.

Xa Cố Lai để trấn an cảm xúc của cô, tránh để bản thân tỏ ra quá lạnh lùng, nàng đổi chủ đề, quan tâm cô một câu: "Dạ dày thế nào rồi?"

Thân Tự Cẩm nhảy ra khỏi cảm xúc thất vọng: "À, tốt hơn nhiều rồi."

"Thật sao?" Xa Cố Lai không hỏi cô dạ dày vì sao lại bị bệnh, chỉ dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nhất quan tâm nàng: "Chú ý cơ thể, đừng ăn đồ linh tinh."

"Chị đang quan tâm em đấy à." Thân Tự Cẩm nở nụ cười, sự thất vọng vừa rồi biến mất không còn dấu vết.

Xa Cố Lai nhíu mày: "Em cảm thấy thế nào?"

Thân Tự Cẩm khẳng định nói: "Chị là bạn gái em, nhất định là đang quan tâm em."

Không biết vì sao, nghe thấy hai chữ bạn gái, Xa Cố Lai luôn cảm thấy rất không thoải mái, có chút kỳ quái.

Vẫn là quá kỳ quái, bị người khác gọi là bạn gái.

"Tiên sinh, không có sự đồng ý của Xa tổng, ngài không thể đi vào—"

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó cửa bị phá tung, thân ảnh chật vật của Chu Tứ xông vào.

"Tiểu Hứa, cô đi ra ngoài trước."

Cửa bị đóng lại, Chu Tứ căm hận nhìn chằm chằm Xa Cố Lai.

"Xa Cố Lai, cô hận tôi đến mức đó sao?"

Thân Tự Cẩm sợ Chu Tứ làm gì Xa Cố Lai, vô thức chắn trước mặt Xa Cố Lai. Xa Cố Lai liếc nhìn, không nói gì.

"Anh đang nói cái gì?" Xa Cố Lai thản nhiên nhìn Chu Tứ.

"Đừng giả vờ nữa!" Chu Tứ đã không còn vẻ phong độ như trước, mặt đầy mệt mỏi. "Cái dự án đó là do cô giở trò quỷ phải không!"

Xa Cố Lai khẽ mỉm cười.

Chu Tứ bước nhanh về phía trước, chỉ vào nàng, hung hăng mắng: "Đồ đàn bà độc ác, cô định dồn tôi vào chỗ chết phải không!"

"Việc anh thế nào không liên quan gì đến tôi." Xa Cố Lai chậm rãi nói. "Nếu anh thảm hại, tôi vui vẻ còn không kịp."

"Chu Tứ, những việc ác anh đã làm, sau này đều sẽ được trả thù bằng một cách khác trên người anh." Xa Cố Lai thần sắc lạnh băng. "Đây là cái anh đáng phải nhận."

"Chỉ vì cái con đàn bà chết bệnh kia!" Chu Tứ đã tức giận đến phát điên.

Thân Tự Cẩm nghi ngờ nhìn về phía Xa Cố Lai.

Đàn bà chết bệnh.

Là ai?

Tại sao nghe giọng điệu của Chu Tứ, người phụ nữ này dường như rất quan trọng đối với Xa Cố Lai.

"Tùy anh nghĩ thế nào."

Mắt Chu Tứ trợn tròn nứt ra, "Xa Cố Lai, cô là đồ đàn bà điên!" Nói rồi muốn xông lên, Thân Tự Cẩm ngăn cản hắn.

"Thân Tự Cẩm? Cô tại sao lại ở cùng với cô ta?" Sắc mặt Chu Tứ đầy vẻ khó hiểu. "Cái đồ đàn bà ngu xuẩn như cô không phải ghét nó nhất sao?"

Thân Tự Cẩm thành thật mở miệng: "Nếu anh muốn gây rối, tôi sẽ gọi người."

Chu Tứ khựng lại một chút, rồi cười lớn quái dị vài tiếng: "Xa Cố Lai, thủ đoạn hay thật, ngay cả Thân Tự Cẩm mà cô cũng có thể lừa được."

Thân Tự Cẩm nhíu mày, rất không thích cách hắn nói chuyện.

"Thân Tự Cẩm." Chu Tứ biểu cảm dữ tợn. "Xem như nể mặt việc cô từng thích tôi, tôi có lời khuyên chân thành: hãy tránh xa Xa Cố Lai ra. Cô ta là một người phụ nữ độc ác và dối trá, đến lúc đó cô sẽ thảm bại như tôi, bị cô ta lừa gạt đến không còn gì."

Xa Cố Lai thần sắc như đóng băng, lạnh giọng gọi: "Tiểu Hứa."

"Vâng."

"Kêu bảo vệ lên."

"Tự tôi sẽ đi." Chu Tứ ác độc nhìn chằm chằm Xa Cố Lai.

"Xa Cố Lai, là cô lợi hại, là tôi xui xẻo. Đáng lẽ lúc trước tôi nên bóp chết cô ở trong biệt thự đó mới phải."

"Đáng tiếc anh không có cơ hội."

Chu Tứ đi rồi, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh.

Khí thế của Xa Cố Lai bức người, lạnh như băng. Thân Tự Cẩm cố tìm lời nói: "Chu Tứ... anh ta sao rồi?"

"Thế nào, em quan tâm anh ta à?" Xa Cố Lai nói với giọng điệu âm dương quái khí.

"Sao có thể?" Thân Tự Cẩm vội vàng giải thích. "Em đã không còn thích anh ta nữa, em chỉ thích chị thôi."

Xa Cố Lai nhận ra giọng điệu quá bén nhọn của mình, hơi kiềm chế lại khí thế.

Thân Tự Cẩm chỉ là bất ngờ, nam chính vậy mà lại bị nữ chính làm cho phá sản rồi.

Xem ra cốt truyện đã sập rồi. Thực ra, từ khi cô ở bên Xa Cố Lai, cốt truyện đã sập không thể cứu vãn được nữa.

"Lời hắn nói đừng tin." Xa Cố Lai nói với cô. "Hắn đang nói bậy bạ."

"Vâng." Thân Tự Cẩm ngoan ngoãn đáp.

Việc Chu Tứ xuất hiện đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Xa Cố Lai, nàng tạm thời không muốn gặp bất kỳ ai.

"Cũng không còn sớm, em có thể về được rồi."

"Em còn muốn—" Thân Tự Cẩm nhận ra ánh mắt lạnh như băng của nàng, đôi mắt chậm rãi chớp chớp, mím môi dưới, khẽ nói: "Vậy em đi trước."

Đến cửa, Thân Tự Cẩm vẫn không nhịn được tò mò.

"Em có thể hỏi một chút, người phụ nữ chết bệnh mà Chu Tứ vừa nói là ai không?"

"Chuyện anh ta không liên quan gì đến em." Sắc mặt Xa Cố Lai trầm xuống thấy rõ, giọng điệu cũng không được thân thiện cho lắm.

Không thể nói cho mình biết sao?

Thân Tự Cẩm thầm nghĩ.

Là người rất quan trọng sao?

Thân Tự Cẩm thật sự rất muốn biết, trái tim cô cảm thấy ảo não, giống như vừa trải qua một cơn mưa.

Cô gần như bị Xa Cố Lai đuổi ra ngoài. Thân Tự Cẩm đi đến cửa, lòng không yên, ngồi trên ghế đá bên đường, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Xa Cố Lai vừa rồi đối xử với cô quá lạnh nhạt, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Chắc là vừa gặp nam chính, nên tâm trạng không tốt thôi.

Chuyện này cũng có thể hiểu được, đều là lỗi của nam chính.

Thân Tự Cẩm đè nén cảm giác buồn bã trong lòng, hít một hơi thật sâu.

Hôm nay mình đến không đúng lúc rồi. Chờ lần sau Cố Lai có tâm trạng tốt hơn, chị ấy chắc chắn sẽ không đối xử với mình như thế nữa.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Là HE (Happy Ending) à, chỉ có điều không phải một cái HE theo ý nghĩa truyền thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com