Chương 24
Từ khi Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai yêu nhau, Thân Tự Cẩm vẫn giữ thói quen làm bánh ngọt cho nàng.
Khi không có tiết học, cô thường xuyên đến tiệm bánh ngọt của Bạch Minh Dục để phụ giúp. Gia đình Bạch Minh Dục đã mở cho cô ấy một tiệm bánh, với ý đồ để cô ấy yên phận hơn một chút.
Nhờ có tiệm bánh của Bạch Minh Dục, Thân Tự Cẩm có thể vừa đi làm vừa học làm đồ ngọt.
Bạch Minh Dục nói với cô: "Cậu cũng không biết mệt là gì, cứ thường xuyên làm bánh ngọt cho chị ta."
Thân Tự Cẩm đang đánh bơ, nghe vậy ngoan ngoãn cười một chút: "Làm đồ ngọt cho người mình thích thì có gì mệt, hơn nữa chị ấy thích mà."
Bạch Minh Dục chậc chậc chậc: "Bao giờ tớ mới có được một người bạn trai giống như cậu đây."
Thân Tự Cẩm cúi đầu, ngượng ngùng cười cười.
Cô làm xong bánh mousse, như thường lệ mang đến dưới lầu công ty của nàng. Xa Cố Lai rất bận, trước đây đã cảnh cáo cô không có việc gì thì đừng đến văn phòng. Thân Tự Cẩm để không quấy rầy nàng, liền ngoan ngoãn để đồ ở dưới lầu, nhờ người khác đưa lên cho Xa Cố Lai.
Đôi khi Thân Tự Cẩm cảm thấy chuyện tình cảm của hai người hình như không được thân mật lắm. Nếu không thì tại sao Xa Cố Lai luôn không muốn gặp cô, rõ ràng cô rất muốn rất muốn được ở bên Xa Cố Lai.
Có phải là vì quá bận rộn không?
Thân Tự Cẩm trở lại trường học, nhắn tin cho nàng.
【Cố Lai, mousse dâu tây hôm nay thế nào?】 Vẫn chưa vào lớp, Thân Tự Cẩm ngồi tại chỗ gõ chữ.
Xa Cố Lai vừa họp xong đúng lúc cầm lấy điện thoại, liền thấy tin nhắn của Thân Tự Cẩm.
Đồ ngọt Thân Tự Cẩm làm nàng từ trước đến nay đều ném vào trong tủ, chưa từng mở ra. Nàng không để tâm hồi âm.
【Mùi vị không tệ, dâu tây rất ngọt.】
Thân Tự Cẩm gửi tin nhắn xong không lâu đột nhiên nhớ ra hôm nay mình không làm mousse dâu tây. Vốn định làm mousse dâu tây, nhưng sau đó phát hiện dâu tây không còn tươi, liền đổi thành việt quất.
Vừa rồi cô không tỉnh táo, sau đó mới nhận ra, nhưng không thể rút lại tin nhắn. Cô định giải thích lại, kết quả liền thấy tin nhắn của Xa Cố Lai.
Động tác của cô đột nhiên dừng lại, biểu cảm hiện lên một chút mờ mịt.
Xa Cố Lai có ý gì?
Rõ ràng... đồ ngọt hôm nay chị ấy đâu có dâu tây.
Nói mùi vị không tệ, có nghĩa là chị ấy hẳn đã nếm thử, tại sao lại trả lời như thế?
Thật kỳ quái.
Cứ như là chị ấy chưa từng nếm thử, chỉ là lừa cô mà thôi.
Lông mi dài của Thân Tự Cẩm khẽ run, không ngừng chớp, cả người kinh ngạc nhưng không biết phải làm sao, như một con thỏ trắng lạc lối.
Cô cầm điện thoại, nhìn chằm chằm tin nhắn của Xa Cố Lai. Động tác gõ chữ chậm rãi cứng đờ.
Cô không biết phải gửi gì.
Cô rất muốn gửi một câu "Hôm nay em không có bỏ dâu tây." Nhưng cô lại không hiểu sao sợ hãi câu trả lời của Xa Cố Lai sẽ là một đáp án khiến cô thất vọng.
Rất nhanh giáo viên đã đến, Thân Tự Cẩm tắt điện thoại, không nhìn lại điện thoại nữa.
Xa Cố Lai như thường lệ, muốn xem Thân Tự Cẩm trả lời cái gì, nhưng mấy tiếng trôi qua, Thân Tự Cẩm không hồi âm một câu nào.
Điều này thật kỳ lạ. Trước kia chỉ cần nàng hồi âm một câu, Thân Tự Cẩm có thể hấp tấp trả lời mười câu.
Xa Cố Lai không để ý. Nàng rõ ràng nhất Thân Tự Cẩm thích nàng đến mức nào, đoán chừng là bận việc khác rồi.
Yên tĩnh lại cũng rất tốt, trước đó nói liên tục thật sự rất phiền.
Xa Cố Lai rất nhanh liền gạt chuyện này ra sau đầu. Gần đây nàng rất vui, công ty của Chu Tứ bị cắt hợp đồng liên tục, thêm vào đó các dự án khác đều thất bại, hiện tại gần như phá sản. Nghiêm trọng hơn, công ty hắn ta bị điều tra ra tội trốn thuế, liên quan đến lừa đảo, cùng tội góp vốn phi pháp. Có thể nói, nửa đời sau của Chu Tứ đã xong rồi.
Xa Cố Lai đã không kịp chờ đợi muốn xem bộ dạng hắn ta.
_
Chuyện Chu Tứ vào tù làm xôn xao trên mạng, ngay cả người ít lên mạng như Thân Tự Cẩm cũng biết.
Cố Lai hẳn là sẽ rất vui vẻ nhỉ.
Thân Tự Cẩm nhìn chằm chằm bức ảnh Chu Tứ với vẻ mặt tang thương trên điện thoại.
Bỗng nhiên, trong đầu Thân Tự Cẩm chợt vang lên những lời Chu Tứ đã nói với cô hôm đó.
Cô lắc lắc đầu, không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến lời hắn ta. Những lời đó rõ ràng là vu oan Xa Cố Lai, không cần thiết phải tin.
Điện thoại reo.
【Tiểu thư Băng Giá: Ở đâu.】
Thân Tự Cẩm đang dùng máy tính làm Power Point. Báo cáo thực nghiệm lần trước cần làm thành Power Point để thuyết trình, Thân Tự Cẩm một mình một nhóm, có rất nhiều việc phải làm.
Vất vả lắm mới viết xong, cô vừa nhìn máy tính kiểm tra, vừa tranh thủ trả lời nàng.
【Ký túc xá.】
【Ra đây, tôi ở cổng trường em.】
Thân Tự Cẩm soạt một tiếng đứng dậy.
"Thân Tự Cẩm, yên tĩnh một chút." Bạn cùng phòng đang nằm ngủ trưa, bất mãn nói cô một câu.
"Xin lỗi." Thân Tự Cẩm áy náy nói.
Cô đặt mắt vào tin nhắn kia, nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Từ hôm Xa Cố Lai trả lời cái kiểu vô tình kia, Thân Tự Cẩm không thường xuyên nhắn tin cho nàng nữa. Thân Tự Cẩm không biết phải nhắn gì. Sự việc đó tuy rất nhỏ, nhưng với người mẫn cảm như cô, trong đầu đã nghĩ ra vạn loại khả năng bi quan, trong sự tiêu cực quá mức, cô cũng không còn tâm trí tìm nàng trò chuyện.
Hai người họ từ trước đến nay đều là Thân Tự Cẩm chủ động, Xa Cố Lai rất ít khi chủ động tìm cô.
Vì vậy, mỗi lần Xa Cố Lai chủ động đều khiến cô thật bất ngờ.
Đồng thời, cảm xúc vui sướng dâng lên trong tim.
Mặc dù sự việc bánh mousse kia đã để lại một vệt màu u ám trong lòng cô, nhưng cô thật sự rất thích Xa Cố Lai, đến mức điểm xám này đều có thể bị cô lặng lẽ bỏ qua.
Thân Tự Cẩm nhanh chóng thu dọn bản thân, đúng lúc gặp Bạch Minh Dục quay về.
"Vội vã đi đâu?"
Thân Tự Cẩm chớp chớp mắt với cô ấy: "Đi gặp người mình thích."
Thân Tự Cẩm chạy suốt quãng đường, thở hồng hộc đến cổng trường.
Thấy xe của Xa Cố Lai, cô liền gõ gõ cửa sổ xe.
Cửa sổ xe hạ xuống, mặt Xa Cố Lai lộ ra trước mắt: "Lên xe."
"Được." Thân Tự Cẩm ngồi vào xe.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Thân Tự Cẩm tò mò nói.
Xa Cố Lai nói kiệm lời: "Ăn cơm."
Hôm nay tâm trạng nàng rất tốt. Người đàn ông đáng ghét cuối cùng cũng gặp nạn, quả thực không còn gì thoải mái hơn. Khi đi qua trường học của Xa Cố Lai, nàng hiếm khi nhân tính một lần. Liên tưởng đến thái độ lạnh nhạt trước đó, nàng quyết định cho Thân Tự Cẩm một chút ngọt ngào.
Dù sao đi nữa, nàng cũng đã đồng ý lời tỏ tình của Thân Tự Cẩm. Mặc dù mục đích không tốt, nhưng cũng không thể quá qua loa, nếu không sợ Thân Tự Cẩm sẽ rút lui thì không hay.
"Cười ngây ngô cái gì." Xa Cố Lai nhìn thấy Thân Tự Cẩm vẫn luôn cười trong gương chiếu hậu, liền hỏi một câu.
"Hình như đây là lần đầu tiên chị chủ động tìm em đi ăn cơm." Khuôn mặt trắng như tuyết của Thân Tự Cẩm rất sinh động.
"Phải không?" Xa Cố Lai lái xe, hờ hững trả lời. Vài giây sau, nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút về thái độ trước đó. Kết quả là ký ức liên quan đến hai người không có nhiều ấn tượng, đành bỏ qua.
"Đúng vậy mà." Thân Tự Cẩm đương nhiên nói. "Cho nên em thấy rất bất ngờ."
Xa Cố Lai nhàn nhạt cong khóe môi, mắt không có cảm xúc gì, không nói gì thêm.
Thật dễ thỏa mãn.
Nàng thầm phê bình Thân Tự Cẩm trong lòng.
Xa Cố Lai đưa cô đến một nhà hàng kiểu Nhật, gọi một phòng riêng.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến: "Quý khách cần gì ạ."
Xa Cố Lai hất cằm về phía Thân Tự Cẩm: "Em gọi món đi."
"À, em gọi sao?"
"Ừm."
Thân Tự Cẩm cầm thực đơn. Cô từ trước đến nay đều có khẩu vị kém, không hứng thú gì với ăn uống, liền xem lướt qua.
Ánh mắt đột nhiên quét đến góc "Gói phục vụ Tình nhân", tò mò mở miệng: "Gói phục vụ Tình nhân là gì?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười trả lời: "Đây là gói phục vụ ưu đãi chuyên dụng mà tiệm chúng tôi thiết kế cho các cặp tình nhân, chỉ dành cho các cặp đôi sử dụng ạ."
Mắt Thân Tự Cẩm sáng rực lên: "Hai chúng tôi chính là tình nhân mà."
Biểu cảm của nhân viên phục vụ cứng đờ trong chốc lát: "Gì cơ ạ?"
"Cô ấy đang nói đùa thôi." Xa Cố Lai lạnh nhạt cắt lời. "Chúng tôi không phải tình nhân."
Thân Tự Cẩm đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Xa Cố Lai. Xa Cố Lai như không có chuyện gì, vẻ mặt bình tĩnh nhìn điện thoại.
Nhân viên phục vụ mỉm cười: "Vâng, vậy chúng tôi cứ theo món cô vừa gọi, được không ạ?"
Nhân viên phục vụ nhìn Thân Tự Cẩm nói. Thấy cô ngơ ngác, liền nhắc nhở một câu: "Quý khách?"
"À, được ạ." Thân Tự Cẩm lấy lại tinh thần. "Cứ theo những món tôi vừa gọi đi."
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Thân Tự Cẩm mân mê chiếc cốc, cụp mắt xuống hỏi: "Cố Lai, vừa rồi tại sao... lại phủ nhận em?"
Xa Cố Lai ngước mắt liếc cô một cái: "Em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta là bình thường sao?"
Thân Tự Cẩm nghiêng đầu, không hiểu.
"Quan hệ của chúng ta không được công nhận." Xa Cố Lai chậm rãi nói. "Tôi là một nửa nhân vật công chúng, không thể bị lộ tin tức tôi qua lại với một người phụ nữ. Em có thể hiểu được không?"
Đây là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác nàng không nói ra—tận sâu trong bản chất, nàng rất bài xích có mối quan hệ này với Thân Tự Cẩm.
Nếu không phải vì để tiếp cận cô tốt hơn, đùa giỡn cô, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý lời tỏ tình của một người phụ nữ.
"Là như vậy sao?" Thân Tự Cẩm nửa tin nửa ngờ, bắt đầu hoài nghi chính mình.
"Đương nhiên." Xa Cố Lai khoanh tay, nhìn thẳng vào cô: "Em sẽ hiểu cho tôi chứ."
Thân Tự Cẩm nghĩ nghĩ, dường như nàng nói cũng có lý.
Đồng tính không được xã hội chấp nhận, huống chi Xa Cố Lai là nhân vật công chúng. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng.
Mặc dù là đạo lý này, nhưng mối quan hệ ngầm này vẫn khiến Thân Tự Cẩm cảm thấy hơi tủi thân.
Nhưng cô rất ngoan, dù tủi thân cũng có thể hiểu cho Xa Cố Lai, không có bất mãn hay phàn nàn với nàng.
"Cũng đúng." Thân Tự Cẩm cười cười.
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Thân Tự Cẩm đột nhiên gọi người phục vụ lại: "Xin chào, cho hỏi, chỗ các bạn có món đồ ngọt là Bông Tuyết Tô không?"
Nhân viên phục vụ cười nói: "Có ạ, tiệm chúng tôi có đồ ngọt được cung cấp chuyên biệt."
"Vậy tôi gọi một phần, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ rất nhanh mang đồ ngọt tới. Thân Tự Cẩm đặt Bông Tuyết Tô trước mặt Xa Cố Lai.
"Chị không phải thích ăn Bông Tuyết Tô sao?" Thân Tự Cẩm như một đứa trẻ muốn lập công. "Em đặc biệt gọi cho chị đấy, chị ăn nhiều một chút nha."
Xa Cố Lai nhìn hộp Bông Tuyết Tô chậm rãi, im lặng.
Thật ra nàng không hề thích ăn đồ ngọt. Lúc trước nói thích Bông Tuyết Tô, cũng chỉ là thuận miệng nói để làm khó Thân Tự Cẩm mà thôi.
Chỉ là không ngờ Thân Tự Cẩm lại nhớ lời nàng nói rõ ràng đến vậy.
Lòng Xa Cố Lai phức tạp vô cùng. Nhìn hộp Bông Tuyết Tô này, rồi nhìn đôi mắt trong veo của Thân Tự Cẩm, nhất thời có chút đau đầu.
Phải tìm một lý do để từ chối.
"Không thích ăn sao?" Thân Tự Cẩm hỏi với ý tốt. "Trước kia em cũng từng làm cho chị, chị ăn ngán rồi à?"
Xa Cố Lai căn bản là chưa từng ăn, lấy đâu ra chuyện ăn ngán.
"Không, lát nữa ăn đi." Xa Cố Lai nhìn thấy cả hộp Bông Tuyết Tô này, thật sự đau đầu. "Ăn món khác trước đã."
Thân Tự Cẩm ừ một tiếng: "Được rồi."
Tâm tư cô lại rơi vào một nơi rất xa.
Thật ra cô chưa từng làm Bông Tuyết Tô cho Xa Cố Lai, bởi vì cô làm Bông Tuyết Tô không được ngon lắm. Các món đồ ngọt khác thì còn được, nên côthường không làm Bông Tuyết Tô cho nàng.
Nhưng Xa Cố Lai vậy mà không hề cảm thấy có gì đó không đúng. Là quên mất hay là...
Thân Tự Cẩm ăn món sushi mà chẳng thấy ngon miệng.
Hai người yên lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, Xa Cố Lai nhớ đến bộ phim điện ảnh gần đây của Tang Hòa đang chiếu.
Trước đó Tang Hòa chết sống muốn nàng đi xem phim của mình, Xa Cố Lai vì bận nên vẫn chưa kịp xem.
Dù sao bây giờ còn sớm, dứt khoát đi xem một chút.
"Xem phim không?" Xa Cố Lai nhìn điện thoại, hỏi Thân Tự Cẩm.
"Được." Lòng Thân Tự Cẩm đang suy nghĩ miên man, vô thức không từ chối.
Đợi đến khi vào rạp chiếu phim, cô mới kéo tay áo Xa Cố Lai, nhỏ giọng hỏi: "Cố Lai, hôm nay chúng ta... đang hẹn hò sao?"
Hai chữ cuối cùng nói rất nhẹ và đầy thấp thỏm.
Xa Cố Lai sững sờ, ngược lại không hề nghĩ đến chuyện này. Bất quá đã cô nghĩ như vậy, vậy cứ để cô cho rằng như thế.
"Ừm."
Thân Tự Cẩm nở một nụ cười, tâm trạng lại lần nữa vui vẻ.
Cảm xúc của cô luôn dễ dàng bị Xa Cố Lai khống chế, chỉ một câu nói cũng có thể làm cho cô lập tức thoát ra khỏi cơn thủy triều tiêu cực.
Đây là một bộ phim kinh dị, nữ chính là Tang Hòa.
Thân Tự Cẩm mới phát hiện ra nữ chính chính là cô gái bị vây quanh ở trường học lần trước.
Hôm nay là cuối tuần, người khá đông, phần lớn là các cặp đôi. Xung quanh Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai đều là các cặp tình nhân.
Theo những hình ảnh kinh khủng xuất hiện, xung quanh đều là những tiếng hét chói tai liên tiếp. Một số người sợ hãi liền chui vào lòng người yêu.
Thân Tự Cẩm sợ nhất loại phim kinh dị này, biểu cảm cứng đờ.
Cặp đôi bên cạnh, chàng trai có vẻ rất sợ ma quỷ, không ngừng ghé vào lòng bạn gái. Cô bạn gái ngược lại rất dũng cảm, vuốt ve đầu bạn trai, nhỏ giọng dỗ dành:
"Anh yêu, không sợ, ma quỷ đi rồi, anh ngẩng đầu lên đi."
"Không được, anh vẫn sợ." Chàng trai vẫn sợ chết khiếp, trốn trong lòng bạn gái không động đậy.
Thân Tự Cẩm nghiêm trọng nghi ngờ chàng trai kia đang giả vờ.
Nhưng nhìn khoảng cách giữa cô và Xa Cố Lai, đồng thời lại rất hâm mộ cặp đôi kia.
Tại sao cô và Xa Cố Lai lại không có chút cảm giác hẹn hò nào hết vậy.
Thân Tự Cẩm cảm thấy không được, cô nên nắm bắt cơ hội khó có này.
Cô nhỏ giọng nói bên tai Xa Cố Lai: "Cố Lai, chị có sợ không?"
Xa Cố Lai làm sao có thể sợ hãi: "Không."
"Chị không hề căng thẳng sao?"
"Không có gì phải căng thẳng."
Thân Tự Cẩm ủ rũ, Xa Cố Lai luôn không mắc bẫy.
"Em sợ à?" Xa Cố Lai hỏi.
"Cái này làm sao có thể." Thân Tự Cẩm ra vẻ trấn tĩnh. Kết quả, giây tiếp theo một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trên màn hình, Thân Tự Cẩm không tự chủ được kêu nhỏ một tiếng.
Xa Cố Lai cười trào phúng một chút.
Thân Tự Cẩm quả thực xấu hổ. Ban đầu cô muốn bắt chước cặp đôi kia, nếu Xa Cố Lai sợ hãi, cô có thể để nàng ghé vào lòng mình.
Nhưng không ngờ Xa Cố Lai không sợ, mà cô lại sợ.
"Sợ thì nhắm mắt lại." Xa Cố Lai nhìn màn hình, nhạt giọng nói.
Thân Tự Cẩm thật sự không dám xem loại phim kinh dị này, suốt cả buổi đều mở một con mắt nhắm một con mắt mà xem. Bộ phim này còn khá dài, Thân Tự Cẩm cơ bản đều nhắm mắt lại, buồn ngủ luôn.
Cô dò xét tựa vào vai Xa Cố Lai.
Phản ứng đầu tiên của Xa Cố Lai là muốn tránh, nhưng lại cảm thấy sự bài xích này quá rõ ràng. Sợ Thân Tự Cẩm ngốc nghếch kia đoán ra điều gì đó, nên nàng đành chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, để cô dựa vào.
Thân Tự Cẩm thấy nàng không đẩy mình ra, trong lòng thầm vui mừng. Cảm xúc không vui của cô đều tan biến, toàn thân thả lỏng, giống như một chú thỏ con bị ướt an tâm dựa vào nơi trú ẩn ấm áp của mình, từ từ ngủ thiếp đi.
Má mũm mĩm của Thân Tự Cẩm gối lên vai Xa Cố Lai, dường như đã ngủ say, hơi thở rất nhẹ.
Xa Cố Lai nghiêng đầu liếc nhìn, dưới ánh đèn mờ tối, khuôn mặt cô gái thanh tú, an bình. Lông mi dài che phủ mí mắt, đổ xuống một mảng bóng râm nhỏ, đôi môi đầy đặn hơi chu ra.
Có một chút đáng yêu.
Xa Cố Lai bình tĩnh nghĩ.
Ý thức được suy nghĩ của mình, nàng lại rùng mình một trận.
Điên rồi.
Tại sao mình lại cảm thấy một người bị bệnh thần kinh đáng yêu.
Xa Cố Lai không nhìn cô nữa, chuyên tâm xem phim.
Đợi đến khi phim kết thúc, Xa Cố Lai vỗ vỗ mặt cô: "Tỉnh tỉnh."
Thân Tự Cẩm mơ mơ màng màng tỉnh lại: "Phim kết thúc rồi sao?"
"Ừm." Xa Cố Lai xoa xoa vai đang đau nhức của mình, biểu cảm ghét bỏ: "Đã sợ hãi như thế, lần sau đừng miễn cưỡng bản thân nữa."
Thân Tự Cẩm cười rất ngọt: "Vì đây là hẹn hò mà, hơn nữa chỉ cần có chị bên cạnh, em sao có thể sợ được?"
Cô nói xong nghiêng nghiêng đầu, hoạt bát và đáng yêu.
Xa Cố Lai cười lạnh: "Nói hay thật. Em chẳng phải ngủ suốt cả buổi sao?"
Thân Tự Cẩm cảm thấy bộ dạng lạnh lùng hiện tại của nàng là khẩu thị tâm phi. Cô chắp tay sau lưng, xích lại gần nàng, mềm giọng làm nũng: "Nếu không có chị bên cạnh, em sẽ không ngủ được đâu."
Xa Cố Lai lười tranh cãi với cô. Hôm nay nàng thật sự quá nhân nhượng với Thân Tự Cẩm rồi.
Nàng đi lên phía trước, Thân Tự Cẩm đi theo sau: "Chờ em với nha."
Sau khi xem phim xong trời đã tối.
Xa Cố Lai nói với nàng: "Em chờ tôi ở đây, tôi đi lấy xe."
"Được ạ."
Bên ngoài gió rất lớn. Thời tiết chuyển nóng, hôm nay Thân Tự Cẩm chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng. Gió rì rào thổi vào cổ áo, Thân Tự Cẩm lạnh đến run rẩy mấy cái.
Xa Cố Lai vừa lái xe ra khỏi hầm đậu xe, Tang Hòa liền gọi điện thoại tới.
"Tang Hòa, chuyện gì?"
"Chị Cố Lai—" Tang Hòa kéo dài giọng. "Chị đang ở đâu vậy, em muốn về."
Xa Cố Lai nhíu mày: "Bên em sao ồn ào thế?"
Trợ lý của Tang Hòa nhận lấy điện thoại, nói với Xa Cố Lai: "Xa tổng, Tang tiểu thư uống say tại tiệc đóng máy, cứ nhao nhao hỏi chị đi đâu."
"Đã uống say, tại sao không về?"
Trợ lý khó xử nói: "Tang tiểu thư cứ nhất định bắt chị đến đón cô ấy, nếu không cô ấy không chịu đi."
Xa Cố Lai trầm mặc một giây: "Biết rồi, gửi vị trí cho tôi."
Xa Cố Lai lái xe được vài bước, nghĩ đến Thân Tự Cẩm vẫn còn ở chỗ cũ đợi mình. Nàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cô.
Điện thoại Thân Tự Cẩm nhận được tin nhắn: 【Tôi tạm thời có việc, em tự về đi.】
Cô nhìn mấy chữ lạnh băng đó, trái tim vừa ấm áp lại kết băng.
Cô rất muốn nói, hôm nay là thời gian hẹn hò, chuyện gì có thể quan trọng hơn bạn gái?
Lại đột ngột bỏ đi như vậy, tại sao có thể chứ?
Thân Tự Cẩm ngồi xổm xuống. Bên ngoài gió thật sự quá lớn. Chiếc hoodie của Thân Tự Cẩm hơi rộng, không ôm sát được cơ thể gầy gò của cô, gió cứ thế thổi vào.
Cơ thể cô rét run, trái tim cũng không ấm lên nổi.
Lách cách lách cách.
Kèm theo gió lớn, mưa rơi xuống.
Cơn mưa này đến rất mạnh, cuốn theo gió thẳng hướng Thân Tự Cẩm thổi tới.
Rạp chiếu phim này tuy trang trí tinh xảo nhưng vị trí lại vô cùng hẻo lánh, xung quanh không có nhiều cửa hàng, lại cách rạp một khoảng khá xa. Nếu cứ thế lao ra, chắc chắn sẽ bị ướt sũng.
Thân Tự Cẩm đành cố gắng đi vào chỗ tránh, nhưng mưa rất nhanh liền hắt vào.
Nhìn những hạt mưa mềm mại, Thân Tự Cẩm không kìm được nghĩ đến những ác mộng trước kia.
Cô thật sự rất ghét mưa.
Nếu nói là ghét, không bằng nói là sợ hãi.
Ngày cô sinh ra là một ngày mưa, cha nàng cũng vì trời mưa làm mờ mắt, xảy ra tai nạn xe cộ mà tử vong.
Kể từ đó, mẹ cô cứ mỗi lần trời mưa là sẽ phát điên, đánh cô thật mạnh, sau đó ném cô ra bên ngoài.
Cô ghét trời mưa, ghét bị đánh trong mưa, ghét cái lạnh buốt vì bị mưa làm ướt.
Các cặp tình nhân trốn dưới cùng một chiếc áo khoác, hạnh phúc và ngọt ngào chạy trong mưa.
Còn Thân Tự Cẩm đứng ở nơi hẻo lánh, cả người run rẩy vì bị ướt, ánh mắt hoảng loạn trống rỗng.
Tiếng mưa rơi hòa lẫn với một giọng nữ sắc bén khác cùng vang lên trong tai. Giọng nói ấy vang vọng điên cuồng, kêu to gọi tên cô, bảo cô đi chết.
Đó là giọng nói của mẹ cô.
Âm thanh đó dường như đã không xuất hiện một thời gian, nhưng khi nghe lại, vẫn khiến Thân Tự Cẩm sợ hãi vô cùng.
Cô bịt tai, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, toàn thân run rẩy như tờ giấy bị gió lớn cuốn đi.
Cô không biết bây giờ là rét lạnh hay là sợ hãi.
Quá đỗi thống khổ, cô hiện tại không còn cảm giác gì nữa.
Thật ồn ào.
Thật ồn ào.
Tại sao mưa còn chưa ngừng.
Tại sao tôi lại một mình.
Thân Tự Cẩm giờ phút này chỉ cảm thấy cô độc.
Bên tai lại xuất hiện tiếng khóc của một đứa trẻ.
Âm thanh kia dường như là cô lúc nhỏ bị thương khắp người, bị ném vào trong mưa. Cô quỳ trên mặt đất, khóc cầu mẹ cho cô vào nhà.
Mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Đứa bé cứ khóc mãi, rất hy vọng có người có thể cầm ô che mưa cho nó.
Đừng khóc.
Thân Tự Cẩm thẫn thờ nghĩ.
Đừng khóc.
Khóc là vô dụng.
Nhưng tiếng khóc vẫn còn đó.
Đừng khóc, đừng khóc.
Thân Tự Cẩm đã không phân biệt được rốt cuộc là tiếng khóc của ai.
Trời mưa thật đáng sợ.
Một mình cũng thật đáng sợ.
Tại sao không có ai ở bên cạnh tôi.
Tôi có thể bị tùy ý bỏ lại sao?
Thân Tự Cẩm bị mắc kẹt trong ác mộng, không cảm nhận được nỗi thống khổ thật sự.
Cho đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt cô, Thân Tự Cẩm cũng không phát hiện ra.
"Thân Tự Cẩm!" Xa Cố Lai che ô che mưa cho cô.
Khi đang lái xe giữa đường, trời đột nhiên đổ mưa to. Ban đầu nàng định đi thẳng đến chỗ Tang Hòa, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ đến Thân Tự Cẩm ngốc nghếch kia.
Cô không có ô che mưa, mưa lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị ướt sũng.
Nhưng ướt hay không thì có liên quan gì đến mình. Thân Tự Cẩm xét cho cùng chỉ là đối tượng mà nàng sắp trả thù.
Không quan trọng.
Xa Cố Lai lười nhác quản sống chết của cô. Lại lái xe về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy mưa càng lúc càng lớn, Xa Cố Lai suýt nữa không nhìn rõ đường đi.
Xa Cố Lai bực bội. Nàng không muốn quản sống chết của Thân Tự Cẩm, nhưng lại cảm thấy cứ mặc kệ cô như thế có chút không đạo đức. Dù sao cũng là chính nàng dẫn cô đến, cứ thế ném người ta lại trong mưa. Dù lạnh lùng như nàng, cũng cảm thấy dường như có chút quá đáng.
Được rồi, mưa lớn như vậy cũng không lái xe đến chỗ Tang Hòa được.
Xa Cố Lai nghĩ.
Nàng quay đầu xe.
Sau đó, từ xa nàng đã thấy Thân Tự Cẩm ngồi xổm trên mặt đất, cả người co lại thành một khối, giống như một con mèo con lạc nhà gặp mưa.
Nàng cầm chiếc ô, đi đến trước mặt Thân Tự Cẩm, gọi cô một tiếng, nhưng không có phản ứng.
Xa Cố Lai cũng ngồi xổm xuống, nâng cao giọng gọi cô một lần nữa: "Thân Tự Cẩm!"
Thân Tự Cẩm bị âm thanh quen thuộc làm gián đoạn khỏi cơn ù tai. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đầu tiên là thẫn thờ nhìn chằm chằm nàng mấy giây, sau đó dùng giọng nói yếu ớt mà trống rỗng chất vấn nàng.
"Xa Cố Lai."
"Ừm."
"Chị tại sao lại bỏ rơi em?"
Ánh mắt Thân Tự Cẩm chết lặng, trống rỗng như một cái giếng cạn không thấy đáy.
"Tôi không phải đã quay lại rồi sao?" Xa Cố Lai không muốn đối mặt với sự chất vấn của cô, lạnh lùng cứng rắn qua loa tắc trách.
"Chị không phải thích em sao?" Thân Tự Cẩm cả người vẫn thẫn thờ. "Tại sao lại đột ngột bỏ rơi em?"
"Em là người có cũng được không có cũng được sao?" Thân Tự Cẩm ôm đầu, thống khổ kêu lên.
Xa Cố Lai không ngờ nàng phản ứng lớn như vậy: "Em đừng suy nghĩ nhiều, về đi."
"Về đâu?"
"Về nhà."
Câu nói này dường như trấn an được cô. Thân Tự Cẩm ngoan ngoãn đi theo nàng vào trong xe.
Vừa vào xe, Thân Tự Cẩm liền ôm lấy nàng.
Xa Cố Lai cảm thấy bản thân bị một khối băng ôm lấy.
Quần áo Xa Cố Lai cũng ướt, hai người ướt nhẹp ôm nhau, chỉ có cảm giác lạnh lẽo và dính ướt.
Xa Cố Lai khó chịu muốn đẩy cô ra, nhưng nàng biết Thân Tự Cẩm có sức mạnh, lúc này nàng không thể đẩy cô ra được. Nàng dứt khoát để cô ôm, ôm sớm thì kết thúc sớm.
Toàn thân Thân Tự Cẩm run rẩy như một chú chó con, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
"Xa Cố Lai, chị đừng vứt bỏ em."
"Chị hãy coi trọng em một chút đi, em yêu chị mà."
Mỗi lần nghe những lời tỏ tình sâu nặng này, Xa Cố Lai chỉ cảm thấy bực bội.
Nhưng sự bực bội này lại không phải là sự bực bội do ghê tởm.
Nàng ứng phó không nổi sự chân thành hèn mọn trong lời tỏ tình của Thân Tự Cẩm. Da đầu nàng tê dại một hồi. May mắn thay, tinh thần Thân Tự Cẩm không quá tốt, cô ngủ thiếp đi.
Xa Cố Lai đặt cô ở ghế sau, mở điều hòa trong xe.
Đợi đến khi mưa không còn lớn nữa, Xa Cố Lai mới lái xe quay về.
Giữa đường, Tang Hòa gọi điện thoại chất vấn: "Chị Cố Lai, chị tại sao không đến đón em, rõ ràng đã hứa sẽ đến mà, đồ lừa đảo."
Giọng Tang Hòa rất lớn, vang khắp trong xe.
Xa Cố Lai liếc nhìn Thân Tự Cẩm đang nằm ở ghế sau: "Tang Hòa, chị tạm thời có chút việc, để người khác đến đón em rồi."
Tang Hòa uống rượu, đang say mềm: "Em chính là muốn chị đến đón em cơ."
Giọng Xa Cố Lai ôn hòa: "Tang Hòa, em ngoan một chút."
Hai người nói chuyện vài câu, Tang Hòa được Xa Cố Lai trấn an mới chịu yên tĩnh.
Xe chậm rãi lăn bánh về phía trước.
Xa Cố Lai cho rằng Thân Tự Cẩm đã ngủ say, lại không biết Thân Tự Cẩm sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống đất, không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com