Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Thân Tự Cẩm rất muốn lập tức rời đi.

Cô ngồi ở chỗ đó, không nói gì.

Xa Cố Lai nhìn xem cô, cũng không nói chuyện.

Đàm Dao có thể cảm giác được hai người họ quen biết nhau, nhưng chính là không biết vì sao quan hệ lại trông không tốt, vì muốn phá vỡ cục diện lúng túng này, Đàm Dao đành phải mở miệng.

"Chị Cố Lai, chị mua cái gì, nhiều như vậy?"

Xa Cố Lai nói: "Vừa mới đi siêu thị mua đồ ăn, giữa trưa để chị làm cơm."

Nàng dừng một chút, dùng giọng điệu bình thản có chừng mực đối với Thân Tự Cẩm nói: "Ở lại ăn cơm trưa rồi đi nhé, Thân lão sư."

Thân Tự Cẩm buông thõng mắt: "Không cần." Nói xong liền muốn rời khỏi, mắt Xa Cố Lai hơi hơi nheo lại.

"Thân lão sư." Đàm Dao gọi lại cô, bình tĩnh nói: "Ăn xong rồi đi nhé, người nhà của em còn chưa hỏi cô về tình hình học tập của em đâu."

Cô bé khó khăn lắm mới nói nhiều lời như vậy, điều này cũng là vì người đã giúp đỡ cô bé.

Thân Tự Cẩm không quá biết từ chối yêu cầu của học sinh, huống hồ cô vốn chính là vì đi thăm hỏi gia đình tới. Xa Cố Lai hiện tại đối với cô mà nói chính là người xa lạ, cô đã quyết định giả vờ không biết nàng, cô nếu bây giờ đi, cũng quá rõ ràng.

Đàm Dao đỡ vai Thân Tự Cẩm, đặt cô ngồi tại trên ghế sofa: "Ngồi đi, Thân lão sư, em đi rửa trái cây cho cô."

"Không cần làm phiền." Thân Tự Cẩm gọi cô, nhưng Đàm Dao đã đi vào phòng bếp.

Phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Xa Cố Lai đem đồ ra, hỏi: "Thân lão sư có kiêng ăn gì không?"

"Không có."

"Cay cũng có thể ăn không?" Xa Cố Lai không rõ Thân Tự Cẩm thích ăn cái gì, trước kia lúc ăn cơm Thân Tự Cẩm cơ bản không mấy khi động đũa, điều này khiến Xa Cố Lai không biết khẩu vị ẩm thực của cô.

Đương nhiên, cũng có thể là do nàng không quan tâm.

Xa Cố Lai ngẫm lại sự thờ ơ của bản thân khi đó, chỉ muốn trở lại quá khứ tự cho mình một bạt tai. Nếu như bản thân có thể hiểu biết Thân Tự Cẩm nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đến nỗi giống bây giờ, có lòng muốn đối tốt với cô, lại hoàn toàn không biết cô thích gì, chỉ có thể như người không quen biết hỏi thăm sở thích của cô.

Thân Tự Cẩm "ừ" một tiếng: "Có thể."

Đàm Dao rửa hoa quả cho cô, trong lúc Xa Cố Lai đi phòng bếp nấu cơm, Đàm Dao cũng đi hỗ trợ.

"Chị còn biết nấu cơm." Đàm Dao nói.

"Ừm." Xa Cố Lai đang cắt thịt: "Lão sư của em còn ở phòng khách?."

Đàm Dao liếc mắt nhìn Thân Tự Cẩm trên ghế sofa: "Vẫn còn."

Xa Cố Lai gật gật đầu, coi như là đáp lại.

"Chị biết Thân lão sư." Đàm Dao giúp nàng rửa rau, dùng ngữ khí trần thuật đạm thanh nói.

Xa Cố Lai "ừ" một tiếng.

Đàm Dao nói mà không có biểu cảm gì: "Nhưng lão sư hình như không quen biết chị a."

Xa Cố Lai "sách" một tiếng: "Em có thể ngậm miệng. Đừng rửa nữa, đi theo Thân lão sư của em đi."

"Một mình chị có thể chứ?" Đàm Dao nhìn vết băng gạc ở tay phải nàng, hỏi.

"Không có việc gì." Xa Cố Lai nói: "Vết thương nhỏ, đi đi."

"Vậy em đi."

Đàm Dao dẫn Thân Tự Cẩm đến phòng cô bé.

Xa Cố Lai rất ít khi nấu cơm, nhưng tài nấu nướng tạm được, nàng làm một bàn lớn đồ ăn, trước sau hơn một giờ.

Nàng nhìn xem những món ăn này, thầm nghĩ đây sợ rằng là lần đầu tiên nàng nấu cơm cho Thân Tự Cẩm.

"Đàm Dao, dẫn lão sư của em ra ăn cơm."

"Biết rồi."

Ba người ngồi xuống.

Thân Tự Cẩm cố ý chọn một vị trí cách Xa Cố Lai rất xa.

Xa Cố Lai thấy được, mí mắt run lên một cái, lại không nói gì.

Đàm Dao liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, nhíu mày một cái: "Chị Cố Lai, sao đồ ăn cay nhiều thế?"

"Hửm?"

"Thân lão sư dạ dày không tốt, không thể ăn cay." Đàm Dao nói: "Lão sư ở nhà ăn cũng ăn rất thanh đạm."

Động tác uống nước của Xa Cố Lai dừng lại, nàng biểu tình ngẩn ra, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Thân Tự Cẩm.

Em ấy không nói cho mình.

Em ấy ngay cả chuyện như vậy cũng không muốn nói cho mình.

Thân Tự Cẩm cười một chút, nụ cười xa cách dịu dàng: "Chị không quen biết tôi, không biết cũng bình thường."

Ý muốn ăn cơm của Xa Cố Lai lập tức không còn, tâm tình của nàng chợt chuyển âm trầm, mệt mỏi đối với Đàm Dao nói: "Đàm Dao, em đi phòng ăn phía dưới mua lại chút đồ thanh đạm."

Nàng cầm điện thoại di động lên chuyển một khoản tiền cho Đàm Dao: "Đúng lúc em không phải muốn ăn món sữa bồ câu nhà kia sao, cũng mua luôn đi."

Ánh mắt của Đàm Dao vòng đi vòng lại giữa hai người họ, cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài: "Được ạ."

Phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Xa Cố Lai hỏi: "Thân lão sư không thích ăn cay, vì sao không nói."

Thân Tự Cẩm chậm rãi uống nước, biểu tình không màng danh lợi: "Không quan trọng."

"Vậy cái gì mới quan trọng." Xa Cố Lai nhịn không được nói: "Dạ dày không tốt, hoàn toàn có thể nói với tôi về chuyện kiêng ăn của cô."

Nói cho cùng, cô không nói ra sở thích của mình, chỉ là vì không có sự cần thiết phải nói trước mặt nàng mà thôi.

Khóe môi Thân Tự Cẩm mang theo một chút ý cười lễ phép, giống như là đối với một người xa lạ, nụ cười ôn hòa lễ phép có chừng mực như vậy: "Chị Cố Lai, tôi chỉ là đến thăm hỏi gia đình, không cần quá phiền toái."

Cô từng chữ từng câu, ngay cả đường cong nụ cười đều là chính xác, lễ phép và xa cách. Cô đã không còn vẻ ngây thơ của năm năm trước.

Cô bây giờ đã được coi là một người lớn thành thục.

Lạ lẫm lại quen thuộc.

Nhìn một bàn đồ ăn, tay phải Xa Cố Lai không hiểu sao lại đau, thật ra vết bỏng của nàng đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì quá xấu, Xa Cố Lai liền dùng băng gạc bao lại.

Vừa mới làm một bàn lớn cơm, tay đều không có cảm giác đau, hiện tại không hiểu lại cảm thấy đau, mười ngón tay nối liền trái tim, liền trái tim cũng đau lên.

"Chị Cố Lai, trường học tôi còn có việc, nếu như chị không tính cùng tôi trò chuyện tình hình của Đàm Dao, vậy tôi liền phải đi rồi."

Xa Cố Lai đạm thanh: "Nhưng Thân lão sư ngài còn chưa ăn gì cả."

"Không sao đâu." Thân Tự Cẩm không muốn nhìn thấy nàng: "Tôi đi trường học ăn một chút là được."

Xa Cố Lai cười lạnh một tiếng, mang theo chút khổ sở: "Thà lãng phí thời gian đi trường học ăn, cũng không nguyện ý ở đây ăn sao?"

Thân Tự Cẩm không nói chuyện, cầm túi muốn đi.

"Đàm Dao học tập thế nào?" Xa Cố Lai đột nhiên hỏi.

Thân Tự Cẩm buông xuống túi, dùng ngữ khí công việc nói: "Trong lớp đứng số một số hai, chỉ là quá quái gở, không hòa đồng."

Ánh mắt Xa Cố Lai nhàn nhạt: "Đàm Dao từ nhỏ đã thế."

Hai người họ hiện tại giống như là phụ huynh và giáo viên bình thường, quy củ nói về tình hình học sinh.

Thân Tự Cẩm thật sự lo lắng cho đứa nhỏ này, liền hỏi nàng: "Cha mẹ Đàm Dao đâu?"

Xa Cố Lai thấy cô đối với một học sinh thái độ còn quan tâm hơn đối với mình, trong lòng khó tránh khỏi không cân bằng, nhưng đây cũng là nàng tự làm tự chịu, Xa Cố Lai trừ bỏ đắng chát, cũng không nói được gì.

"Con bé sinh ra ở một ngôi làng lạc hậu, mẹ sinh con bé xong liền bỏ đi, cha con bé thì năm con bé bảy tuổi dẫn dẫn con bé vào thành phố, ném ở đó rồi bản thân cũng bỏ đi." Xa Cố Lai chậm rãi ăn đồ ăn đã nguội lạnh, vừa nói: "Con bé được viện phúc lợi thu dưỡng, nhưng trẻ con ở viện phúc lợi đều bắt nạt con bé, con bé không chịu nổi đã bỏ trốn, làm lao động trẻ em trong một nhà hàng nhỏ, kết quả nhà hàng vỡ nợ, con bé không có chỗ đi, lưu lạc khắp nơi."

Thân Tự Cẩm không nghĩ tới Đàm Dao có kinh nghiệm gian nan như vậy.

Xa Cố Lai lại tiếp lời: "Chị đi đàm phán hợp đồng, nhìn thấy con bé đứng bên ngoài nhà hàng, mắt chằm chằm nhìn đồ ăn trên bàn. Chị liền cho con bé một bữa cơm, về sau con bé liền theo chị. Chị thấy con bé đáng thương, tìm cho con bé một viện phúc lợi tốt. Về sau con bé không muốn tìm cha mẹ nuôi dưỡng mình, chỉ kéo lấy tay áo của chị nói, muốn chị giúp con bé, khi con bé trưởng thành sẽ gấp đôi thù lao cho chị."

Thân Tự Cẩm không nói chuyện, một mặt là kinh ngạc với kinh nghiệm của Đàm Dao, một mặt là không hiểu Xa Cố Lai sao lại trở nên có thiện tâm.

Nhưng Xa Cố Lai có thế nào cũng không liên quan đến cô.

"Cho nên, tính tình Đàm Dao mới sẽ quái gở như thế sao?"

"Không sai biệt lắm." Xa Cố Lai uống một ngụm nước: "Chị gặp được con bé lúc đó đã không thích nói chuyện, nói chuyện với chị cũng là không có biểu tình."

Xa Cố Lai buông ly xuống, nhéo nhéo lông mày: "Mấy ngày trước có người nói với chị, đứa nhỏ này có khuynh hướng hút thuốc lá, chị có chút không yên lòng."

Xa Cố Lai không nói dối, Đàm Dao là đứa bé đầu tiên nàng giúp đỡ, những năm gần đây, nàng mặc dù chỉ là người giúp đỡ của Đàm Dao, nhưng dù sao cũng là tự mình nhìn lớn lên, đối với con bé cũng có chút tình cảm.

Thân Tự Cẩm nhíu mày: "Như vậy sao? Có chút nghiêm trọng."

"Là chị bình thường cho nàng ấy áp lực sao?" Thân Tự Cẩm hỏi nàng.

Xa Cố Lai thở dài trong lòng, cũng chỉ có chuyện của học sinh, Thân Tự Cẩm mới có thể không né tránh nàng.

"Không có." Xa Cố Lai nhạt nói.

"Tôi biết rồi." Thân Tự Cẩm nói: "Về sau tôi sẽ càng chú ý con bé, chị làm nửa người giám hộ của con bé, cũng phải hảo hảo quan tâm nhé."

"Phải đi rồi sao?" Xa Cố Lai nói.

Thân Tự Cẩm gật đầu.

"Đi thong thả."

Thân Tự Cẩm không quay đầu lại rời đi.

Xa Cố Lai nhìn cả bàn đồ ăn cơ hồ đều không được động tới, nàng yên lặng ăn đồ ăn đã nguội lạnh, trầm mặc mà im ắng.

Qua rất lâu.

Đàm Dao mới mở cửa đi vào: "Thân lão sư đi rồi à."

Xa Cố Lai "ừ" một tiếng.

"Lão sư ăn ở tiệm cơm phía dưới rồi." Đàm Dao đem túi đồ ăn đặt ở trên bàn: "Em theo lão sư ăn chung."

"Lão sư ăn no chưa?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt." Xa Cố Lai ăn một chút cơm đã nguội.

"Chị làm công cốc rồi." Đàm Dao ngồi ở đối diện nàng, rót cho nàng ly nước lạnh.

Xa Cố Lai lắc lắc bàn tay phải đau nhức: "Em là thật không biết nói chuyện."

Đàm Dao hỏi: "Trước kia chị đã làm gì lão sư phải không?"

Xa Cố Lai dựa vào lưng ghế dựa, nghĩ nghĩ, mấp máy môi.

"Đại khái là chuyện không cách nào tha thứ."

Nàng đứng lên, sờ sờ đầu Đàm Dao: "Em không nên suy nghĩ quá nhiều."

Đàm Dao nghi hoặc.

"Đừng quá tự tạo áp lực cho bản thân, chị giúp đỡ em chỉ là việc rất nhỏ." Xa Cố Lai mang theo túi, đi ra ngoài: "Thuốc cũng đừng hút."

"Em hảo hảo trưởng thành là được."

Đàm Dao ngồi tại chỗ, mím chặt môi, lưng cứng thành một đường thẳng.

"Đúng rồi." Lúc đi tới cửa, Xa Cố Lai đột nhiên nói: "Em biết lão sư em thích ăn cái gì nhất không?"

Thân Tự Cẩm không rõ Xa Cố Lai vì sao lại tìm đến cô.

Rõ ràng cô đã chết năm năm, Xa Cố Lai chẳng lẽ không phải nên quên cô sao?

Vì sao hiện tại cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Thân Tự Cẩm không rõ, sự xuất hiện của Xa Cố Lai không nghi ngờ gì đã phá vỡ cuộc sống an ổn của cô.

Rốt cuộc nàng muốn làm gì đây?

Thân Tự Cẩm trước kia không hiểu nàng, đến bây giờ cũng vậy, cô hoàn toàn không đoán được mục đích của Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai là ác mộng.

Thân Tự Cẩm chán ghét ác mộng.

Ăn xong cơm trưa, Thân Tự Cẩm đi tới văn phòng. Mấy ngày trước vừa mới tiến hành một buổi thi, cô còn muốn chấm bài.

Người trong văn phòng không nhiều, đại đa số giáo viên đều đã đi ra ngoài ăn cơm.

Thân Tự Cẩm lặng lẽ ngồi tại chỗ, đột nhiên một cái hộp đặt ở trên bàn của cô.

Cô giật nảy mình, ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai.

Là Đàm Dao.

"Đàm Dao đồng học, đây là..."

Đàm Dao nói: "Cái này là chị em bảo em mang đưa cho cô."

Đặt trên bàn là một hộp bánh ngọt thương hiệu lâu năm. Đây là một tiệm bánh ngọt Thân Tự Cẩm rất thích ăn, bởi vì mùi vị rất giống bánh ngọt bà ngoại làm cho cô ăn tết, nhưng tiệm này thường chỉ kinh doanh ba giờ, người mua cực nhiều.

Thân Tự Cẩm trước kia sẽ mua một chút cho học sinh có tiến bộ nếm thử, dần dà, học sinh đều biết Thân Tự Cẩm thích ăn loại bánh ngọt này.

Cô đích xác đặc biệt thích, nhưng thực tế khó mua, nhiều khi đều sẽ xung đột với giờ làm việc của cô, hoặc là phải xếp hàng mấy giờ.

Thân Tự Cẩm không có nhiều tinh lực như vậy.

"Chị em?"

Đàm Dao gật đầu.

Thân Tự Cẩm nhấp một chút môi, thở dài một tiếng: "Em đem đi đi, Đàm Dao đồng học."

"Vì sao." Đàm Dao hỏi: "Chị em xếp hàng năm tiếng mới mua được."

Thân Tự Cẩm chỉ là lắc đầu: "Em cầm đi ăn đi, không thì cho người trong lớp ăn một chút."

Đàm Dao nhíu mày, hiển nhiên không nguyện ý.

"Đàm Dao đồng học, nếu như em để ở chỗ cô, cô cũng chỉ sẽ đặt ở trong góc hư mất." Thân Tự Cẩm khinh thanh khinh ngữ: "Em cầm đi đi."

Đàm Dao mặt không thay đổi suy nghĩ một chút: "Chị em tặng cho cô, em không có quyền lấy."

"Lão sư, em phải làm bài tập." Đàm Dao sợ cô lại nói cái gì, trực tiếp quay người chạy.

Thân Tự Cẩm nhìn hộp bánh ngọt này, quả thực đau đầu.

Nói thực ra, cô hoàn toàn không hiểu nổi sự bày tỏ thiện ý của Xa Cố Lai.

Còn xếp hàng năm tiếng.

Người bận rộn như nàng ấy còn có tâm tư xử lý loại chuyện buồn chán này.

Thân Tự Cẩm nhìn hộp bánh ngọt này, không có chút nào muốn ăn, ngược lại là cảm thấy buồn nôn.

Cô đem bánh ngọt đặt ở góc khuất dưới tủ, không quan tâm.

Đàm Dao đi xong tiết tự học buổi tối về đến nhà, Xa Cố Lai đang ngồi ở trên ghế sofa làm việc, thấy cô bé trở về, thuận miệng nói một câu: "Trong bếp có hoành thánh."

"Ừm."

Đàm Dao đem hoành thánh bưng ra, chậm rãi ăn.

"Lão sư có nhận không?" Xa Cố Lai hỏi.

"Nhận."

"Vậy là được."

Xa Cố Lai xoa xoa chân của mình. Trời biết vì sao tiệm này lại hot đến thế, trời lạnh nàng xếp hàng ở bên ngoài suốt năm tiếng.

Tiệm này lại không thể đặt trước.

Mấy ngày này thời tiết vô cùng rét lạnh ẩm ướt, chân trái Xa Cố Lai bắt đầu âm ỉ đau, lại còn đứng ở bên ngoài xếp hàng năm tiếng, về đến nhà xong chân nàng đã đau không đi nổi.

Bất quá may mà Thân Tự Cẩm đã nhận.

Nàng không chỉ vọng Thân Tự Cẩm cũng vì một hộp bánh ngọt mà đối với nàng thay đổi, nàng chỉ là nghĩ đến những chuyện Thân Tự Cẩm đã làm đối với nàng trước kia.

Xa Cố Lai cũng muốn dùng biện pháp tương tự đối xử tốt với cô.

Trong việc bày tỏ thiện ý này, nàng rất vụng về, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho tốt.

Nàng đã làm sai quá nhiều chuyện, hiện nay để đền bù sai lầm của mình cùng xoa dịu sự hối hận vô tận trong lòng, chỉ có thể vụng về từng bước một tiến hành.

"Chị định ở đây sao?" Đàm Dao hỏi.

"Không thể ở sao?" Xa Cố Lai nhìn máy tính, thuận miệng đáp.

"Không có." Đàm Dao nói: "Chị cứ ở đi."

Ăn xong hoành thánh Đàm Dao đưa cho nàng một túi chườm nóng: "Chân còn đau không? Dùng cái này thử xem."

Chân trái Xa Cố Lai hiện ra cảm giác đau râm ran, nhận lấy túi chườm nóng, nghĩ tới điều gì, hỏi cô bé: "Em đưa bánh ngọt cho lão sư em lúc đó, biểu tình của cô ấy là như thế nào?"

Đàm Dao suy nghĩ một chút, biểu tình không quá tốt: "Chị nhất định phải nghe sao?"

"Thôi đi." Xa Cố Lai nghĩ chắc là không tốt, dù sao cũng là đồ người mình chán ghét đưa.

Chỉ hy vọng Thân Tự Cẩm nhìn thấy phần bánh ngọt này, tâm tình có thể tốt hơn một chút.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Xa Cố Lai mấy ngày nay đều chờ ở trong căn hộ của Đàm Dao, nằm trên giường làm việc online.

Sau khi Thân Tự Cẩm qua đời, Xa Cố Lai luôn luôn gặp ác mộng. Có lúc nửa đêm, sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tim nàng đập loạn xạ không ngừng, nỗi tưởng niệm đối với Thân Tự Cẩm đạt tới đỉnh điểm.

Nàng nửa đêm chạy đến trước mộ bia của nàng ấy, ý đồ xoa dịu nỗi thống khổ nghẹt thở không chịu nổi trong lòng.

Xa Cố Lai đứng tại trong đêm tuyết, đứng suốt một đêm.

Sau ngày hôm đó, chân của nàng cứ đến loại thời tiết này liền đau rõ ràng hơn.

Mấy ngày nay vẫn luôn mưa, chân Xa Cố Lai liền thỉnh thoảng bắt đầu âm ỉ đau, đi một bước liền đau.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, đen nghịt một mảnh.

Thân Tự Cẩm hôm nay mang theo mấy học sinh đi một trường học khác dự thi, dự thị xong về lại dẫn bọn nhỏ đi ăn.

Sau khi ăn xong đã trời tối, mưa to xối xả, nước mưa ngoài cửa đã đầy lên, nhanh chóng ngập đến mắt cá chân.

Mấy học sinh ăn cơm xong đều được gia đình đón đi. Có một học sinh không mang dù, cô bé muốn đi bộ về, Thân Tự Cẩm liền đưa dù của mình cho cô bé, bảo cô bé nhanh lên trở về.

"Thế còn lão sư." Học sinh cầm dù của Thân Tự Cẩm hỏi.

"Để lát nữa mưa nhỏ cô sẽ đi." Thân Tự Cẩm giúp cô bé chỉnh tóc: "về nhanh đi, người nhà em sẽ lo lắng."

"Cảm ơn lão sư."

Cô bé học snh đi rồi, Thân Tự Cẩm đứng tại trạm xe buýt chờ xe.

Không biết có phải là do trời mưa hay không, xe buýt rất ít, dù cho có, cũng không phải tuyến cô muốn đi.

Mưa càng lúc càng lớn, quần áo Thân Tự Cẩm đều nhanh bị ướt.

Đàm Dao về đến nhà, Xa Cố Lai thấy cô bé toàn thân ướt nhẹp, bảo cô bé đi tắm rửa.

"Biết rồi." Đàm Dao lắc lắc nước trên người, group lớp có tin tức, cô bé không mấy chú ý tin tức trong nhóm, bọn họ quá ồn.

Nhưng cô nhìn thấy chữ "Thân lão sư", liền liếc mắt nhìn.

Trong nhóm có một bạn học hỏi có ai ở gần Nhất Trung không, Thân lão sư không có dù, có ai có thể mang cho lão sư một cái, sợ Thân lão sư gặp mưa.

"Chị Cố Lai." Đàm Dao nói.

"Sao rồi?" Xa Cố Lai đang nhìn máy tính.

"Chị có muốn đi đón Thân lão sư không."

Thân Tự Cẩm đã đợi nửa giờ, vẫn là không có xe, gọi xe cũng không được, gần trạm này cũng không có siêu thị, cô muốn mua một cây dù cũng không được.

Thân Tự Cẩm không thích trời mưa, hơn nữa tiếng mưa rơi cũng khiến lỗ tai cô rất ồn ào. Cô xoa xoa lỗ tai, tiếng ù tai bén nhọn lẫn vào tiếng mưa rơi, gần như muốn chấn vỡ lỗ tai của cô.

Cô bịt lấy lỗ tai, biểu tình thống khổ, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Mắt của cô cũng thấy không rõ.

Không có tình huống nào tệ hơn hiện tại.

Thân Tự Cẩm ngồi xuống, toàn thân lạnh cóng.

Trời mưa kẹt xe, Xa Cố Lai ngồi trên xe nóng ruột muốn chết, cũng không biết Thân Tự Cẩm bây giờ như thế nào, có bị ướt không.

Mắt thấy kẹt xe không lối thoát, Xa Cố Lai dứt khoát xuống xe, cầm dù đi bộ.

Chân trái rất đau, Xa Cố Lai không rảnh để ý, không biết đi được bao lâu, rốt cuộc ở trạm xe buýt thấy được cô.

"Thân Tự Cẩm!" Xa Cố Lai gọi cô một tiếng, nhưng tiếng mưa rơi quá lớn, Thân Tự Cẩm lại bịt lấy lỗ tai, căn bản không nghe thấy.

Xa Cố Lai chỉ có thể bước nhanh hơn, cách cô xa mấy bước, lại gọi tên cô một lần: "Thân Tự Cẩm!"

Thân Tự Cẩm tựa hồ nghe được, hướng nhìn về phía bên này một cái, nhưng cô thấy không rõ. Cho đến khi Xa Cố Lai đến gần, tiếng ù tai đang từ từ biến mất, cô mới ý thức đây là Xa Cố Lai.

"Chị đưa em về." Xa Cố Lai nói rồi muốn đi kéo tay của cô, Thân Tự Cẩm lại phảng phất gặp phải một loại ác mộng nào đó, phút chốc đứng lên, tay hoảng hốt tránh đi, ánh mắt sợ hãi nhìn xem nàng.

"Chị đừng đụng tôi." Tóc Thân Tự Cẩm ướt nhẹp, khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng ẩm ướt, ý thức có chút không rõ ràng, cơn mưa đã cướp đi của cô vài phần tỉnh táo.

Xa Cố Lai thấy ánh mắt của cô, toàn thân cứng đờ, lẩm bẩm: "Thân Tự Cẩm..."

Thân Tự Cẩm lùi lại phía sau vài bước, dường như Xa Cố Lai là một loại quái vật kinh khủng nào đó.

Toàn bộ xương cốt của Xa Cố Lai như bị quất roi, vô số khối băng đổ vào bên trong xương, nàng cảm thấy một cảm giác lạnh thấu xương.

Thân Tự Cẩm đang sợ hãi nàng.

Nàng rất quen thuộc ánh mắt này.

Đây là ánh mắt mà năm năm trước, mỗi lần cô lên cơn bệnh, nhìn thấy những ảo giác kinh khủng đều sẽ xuất hiện.

Mình cũng là một trong những ảo giác kinh khủng của em ấy sao?

Xa Cố Lai biết Thân Tự Cẩm hận mình, nhưng nàng không ngờ là đến mức độ này.

Trong lúc vô tình, nàng lại trở thành ảo giác thống khổ của Thân Tự Cẩm.

Nàng cũng là một trong những kẻ đã làm tổn thương tinh thần Thân Tự Cẩm.

Trái tim Xa Cố Lai truyền đến một nỗi đau không thể diễn tả, nàng gần như đau đến gập cả người, cổ họng cũng như bị nhét đầy cát, vừa mở miệng đã là âm sắc khàn khàn.

"Thân Tự Cẩm... chị."

"Thân lão sư." Xa xa có một cô gái và một phụ nữ trung niên bước đến.

Thân Tự Cẩm nghe thấy giọng học sinh, ý thức mới hoàn toàn quay trở về, cô xoay người.

"Học sinh Lâm Chiêu."

Cô gái chính là người đã tặng hoa và bánh cho cô lần trước.

"Cô ơi, em mang dù đến cho cô đây ạ," Lâm Chiêu cười nói, "Vừa nãy có người hỏi trong nhóm xem có ai mang dù đến cho cô được không, nhà em ở gần đây nên em đến luôn ạ."

Người phụ nữ trung niên là mẹ cô bé, cũng cười nói: "Lão sư, đừng để bị ướt, vào nhà tôi sưởi ấm trước đã."

Xa Cố Lai cảm thấy một loại nguy cơ hoảng loạn, nàng nắm lấy tay áo Thân Tự Cẩm: "Thân Tự Cẩm, để chị đưa em về."

Thân Tự Cẩm chầm chậm rút tay nàng ra, bình tĩnh nói: "Rất cảm ơn chị đã đến, mưa lớn lắm, mau về đi."

Nói rồi, cô nhận lấy chiếc dù của Lâm Chiêu, nắm tay cô bé rời đi, không hề quay đầu nhìn nàng.

"Thân Tự Cẩm, đừng đi!"

Xa Cố Lai chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi xa, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng lại không có tư cách để cô quay lại.

Lúc này chân trái nàng đau nhói, không nhịn được ngồi xuống chiếc ghế ở trạm xe buýt.

Thân Tự Cẩm.

Xa Cố Lai không cam tâm gọi cái tên này.

Đây chính là cảm giác bị bỏ rơi sao?

Xa Cố Lai không thể nói rõ là chân đau hay tim đau, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, không nhịn được cúi lưng, lấy tay che mặt, lộ ra ánh mắt lạnh như băng và đầy không cam lòng.

Đau quá.

Thân Tự Cẩm không đến nhà Lâm Chiêu mà cầm dù đi thẳng về nhà.

Sau khi rửa mặt xong, cô nằm trên giường, đầu óc trống rỗng.

Không hiểu sao lại nghĩ đến Xa Cố Lai lúc nãy.

Bối rối và mất kiểm soát.

Cô chưa từng thấy Xa Cố Lai với vẻ mặt này, nàng luôn lãnh đạm và kín đáo, không có gì có thể khiến nàng động lòng.

Cho dù là cô, cũng không có tư cách lay động cảm xúc của Xa Cố Lai.

Vậy mà vừa nãy, nàng lại trở nên mất kiểm soát chỉ vì mình chọn nhận dù của người khác.

Cứ như thể Xa Cố Lai là người bị phản bội.

Thân Tự Cẩm thực sự không hiểu những hành vi cử chỉ này của Xa Cố Lai là vì điều gì.

Chẳng lẽ là vì khuôn mặt cô tương tự với khuôn mặt kia, nên sự hận thù của Xa Cố Lai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vì vậy nàng mới tìm đến, lại chuẩn bị trêu đùa cô giống như đã đối xử với nguyên chủ sao?

Nhưng năm năm trước người kia đã chết rồi, dù cho có hận thù sâu nặng đến đâu, cũng nên tan biến chứ.

Hơn nữa, cô không phải là Thân Tự Cẩm kia.

Những tội lỗi đáng phải chịu cô đã chịu rồi, tại sao còn phải để cô gặp phải Xa Cố Lai?

Xa Cố Lai hận vị nguyên chủ kia đến mức nào, ngay cả một khuôn mặt tương tự nàng cũng hận như vậy.

Thân Tự Cẩm vùi đầu vào chiếc gối ôm, cuộn tròn lại thành một khối.

Xa Cố Lai về đến nhà, Đàm Dao đang làm bài tập Toán, nghe thấy tiếng động liền liếc nhìn về phía cửa, nhíu mày hỏi: "Chị sao lại ướt hết thế này?"

Sắc mặt Xa Cố Lai tái nhợt hẳn, cơn đau ở chân trái khiến nàng không đứng vững được, nửa quỳ xuống mặt đất.

Đàm Dao vội vàng đặt bút xuống, chạy đến đỡ nàng.

Cô bé đỡ Xa Cố Lai đến ghế sofa, rồi lấy cho nàng một chiếc khăn lông khô.

Xa Cố Lai nhận lấy khăn, "Chị tự làm được, em học bài của em đi."

Đàm Dao không chịu, giúp nàng lau tóc: "Chị sao thế? Không gặp được Thân lão sư à?"

Xa Cố Lai nắm chặt chân trái, đau đến mức ấn đường nhíu lại thật chặt.

"Em ấy không chịu nhận dù che mưa của chị."

Đàm Dao trầm mặc một lát.

"Chị Cố Lai, rốt cuộc chị đã làm gì Thân lão sư vậy?" Đàm Dao luôn nói nhiều hơn về chuyện của Xa Cố Lai, "Thân lão sư tính tình rất tốt, rất ít khi nổi giận, ngay cả khi có người gây rối trong lớp, lão sư cũng không tức giận nhiều."

"Người có thể khiến Thân lão sư không muốn gặp, người đó có phải đã làm chuyện không thể cứu vãn được không?"

Đàm Dao nói như một người lớn.

Môi Xa Cố Lai tím bầm vì lạnh, mái tóc xoăn dài ướt đẫm trải trên lưng, nàng đau khổ ôm mặt, chậm chạp không nói lời nào.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của Thân Tự Cẩm lúc nãy, cùng thái độ xa cách từ chối nàng, Xa Cố Lai đã cảm thấy trái tim đau đớn không thở nổi.

Thân Tự Cẩm sợ hãi nàng.

Đây là lỗi của nàng.

Là nàng đã tự mình gây ra tội ác trong quá khứ.

Hiện tại nàng rốt cuộc đã nếm được quả đắng, nhưng lại không thể trách bất cứ ai.

Thật sự không thể cứu vãn sao?

Nàng chỉ là rất nhớ Thân Tự Cẩm.

Muốn đối xử tốt với cô, muốn đền bù cho cô.

Nàng chỉ là muốn nhìn Thân Tự Cẩm thêm một chút, nàng quá khao khát cô.

Dù chỉ là nhìn mặt cô một chút, Xa Cố Lai đều cảm thấy trái tim an ổn.

Nàng muốn xoa dịu nỗi nhung nhớ đã tích tụ hơn một ngàn ngày.

Nàng đã làm sai, nên muốn cứu vãn.

Nhưng đây dường như là một việc cực kỳ khó khăn.

Bởi vì Thân Tự Cẩm sợ hãi nàng.

Đây chính là lưỡi dao cùn giết chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com