Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Càng gần cuối kỳ, Thân Tự Cẩm càng bận rộn hơn bình thường, lớp của cô là một trong những lớp chọn của trường, mỗi khi đến kỳ thi, các loại bài kiểm tra nhiều đến mức chất đống.

Mỗi ngày Thân Tự Cẩm phê bài đến mức mỏi cả mắt.

Lúc này bài còn chưa phê đến một nửa, có học sinh chạy đến văn phòng.

"Thân lão sư, Đàm Dao bị bóng đập trúng." Một nữ sinh vội vã chạy đến bên cạnh cô, "Mắt bạn ấy sưng không mở ra được."

"Bây giờ ở đâu?" Thân Tự Cẩm nhanh chóng đặt bút xuống, chạy theo học sinh ra sân tập.

Hôm nay lớp của cô có tiết thể dục, chỉ thấy trên sân tập vây quanh một đám người, nhìn thấy Thân Tự Cẩm đến, các học sinh đồng thanh kêu một tiếng Thân lão sư, sau đó ngoan ngoãn nhường đường cho cô.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Thân Tự Cẩm chạy đến bên cạnh Đàm Dao, Đàm Dao đang che mắt, không nói gì.

Một nam sinh xin lỗi nói: "Là em không cẩn thận đánh quả bóng trúng mặt bạn ấy."

Trán Đàm Dao đã sưng lên một cục u lớn, Thân Tự Cẩm nhíu chặt lông mày, kéo tay cô bé: "Cô dẫn em đến phòng y tế."

Đàm Dao ngoan ngoãn đi theo cô.

Mắt cô bé không có vấn đề gì, chỉ là vùng quanh mắt rất sưng, trán cũng đỏ ửng một mảng.

Bác sĩ bôi thuốc cho cô bé, và dặn cô bé nghỉ ngơi cho khỏe.

"Sao lại bị đập trúng vậy?" Thân Tự Cẩm sờ trán cô bé, lo lắng hỏi.

Đàm Dao im lặng một chút, nói: "Là do em đeo tai nghe nghe nhạc lớn quá, không nghe thấy tiếng bạn ấy bảo em tránh."

Thân Tự Cẩm dẫn cô bé ra ngoài, nhẹ nhàng dịu dàng nói: "Tiết Thể dục thì nên vận động cho tốt, tại sao lại cố gắng (học) như vậy?"

"Em sợ chị Cố Lai nghĩ em không có giá trị." Đàm Dao nghe giọng nói không màng danh lợi của Thân Tự Cẩm, không nhịn được mở lời.

"Nếu như em không có giá trị, em sẽ không có tư cách để sống tiếp."

Thân Tự Cẩm nhìn gương mặt thanh tú ngây thơ của cô bé, không kìm được nhớ lại bản thân mình trước đây.

Dù sao thì thời điểm đó cô cũng cảm thấy bản thân không xứng đáng để sống, không có quyền được hít thở.

Cho đến bây giờ, cô vẫn cho là như vậy.

Nhưng cô hiện tại sống là vì cái gì?

Có lẽ chỉ là sống để mà sống mà thôi.

Nhưng cô là cô, Đàm Dao vẫn còn là một đứa trẻ, Thân Tự Cẩm không khỏi yêu mến cô bé, xoa đầu cô bé.

"Đừng nghĩ như thế." Thân Tự Cẩm nói chuyện từ tốn, "Em đã rất giỏi rồi, không cần tự gây áp lực cho bản thân nữa."

Cô dừng một chút, nói: "Chị của em sẽ không nghĩ như vậy đâu."

"Thân lão sư biết chị em là người như thế nào không?" Hai người đi qua hành lang dài dằng dặc trong ngày đông.

Thân Tự Cẩm gần như không do dự nói: "Không biết."

Từ đầu đến cuối, cô cũng không biết Xa Cố Lai là hạng người gì.

Đàm Dao rũ mắt, "Thân lão sư không thích chị em phải không?"

Thân Tự Cẩm thực sự không muốn bàn luận những chuyện này trước mặt học sinh, cô thở dài: "Bạn Đàm Dao, những chuyện này về sau không nên hỏi nữa, được không?"

"Em xin lỗi," Đàm Dao đột nhiên nói.

"Hửm?"

Đi xuống lầu, Đàm Dao nói nhỏ: "Em đã luôn làm phiền cô vì chuyện của chị em."

Thân Tự Cẩm cười nhẹ, xoa đầu cô bé: "Không sao, về sau em cứ chuyên tâm làm việc của em."

Hàm ý, chính là muốn Đàm Dao đừng vì chuyện của Xa Cố Lai mà tìm cô nữa.

Đàm Dao "dạ" một tiếng, tai hơi đỏ lên.

"Vậy em đi ra sân tập đây ạ."

"Cẩn thận vết thương trên mặt em nhé."

Thân Tự Cẩm nhìn theo bóng lưng cô bé, nghĩ rằng cô đã nói như vậy, Đàm Dao hẳn sẽ không vì chuyện Xa Cố Lai mà tìm cô nữa.

Sau khi tan học, bên ngoài đã một mảnh đen như mực, bầu trời dường như sắp đổ tuyết.

Thân Tự Cẩm giấu nửa dưới khuôn mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ, vừa bước ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Xa Cố Lai đứng cạnh chiếc xe.

Ánh đèn đường kéo bóng dáng nàng thật dài, thật dài. Năm năm thời gian không phải là ngắn, năm tháng đã thêm vào gương mặt tú lệ tuyệt sắc của Xa Cố Lai mấy phần khí chất trưởng thành xa cách.

Cô muốn mượn đám đông che chắn để tránh né Xa Cố Lai.

Nhưng Xa Cố Lai đã thấy cô: "Thân lão sư."

Thân Tự Cẩm không thể đi được nữa, chỉ có thể bình tĩnh nói: "Chị của Đàm Dao, chị đến đón Đàm Dao à? Cô bé đã về nhà rồi."

"Không." Xa Cố Lai nói giọng nhạt nhẽo, "Chị đến tìm em."

"Vậy sao? Nhưng tôi còn có việc, e là phải đi trước." Nói rồi Thân Tự Cẩm định bước đi.

Xa Cố Lai định kéo cô lại, nhưng trong khoảnh khắc nàng lại rụt tay về: "Thân lão sư, chị muốn dẫn em đi gặp một người."

Thân Tự Cẩm tỏ vẻ không hiểu: "Tôi không cảm thấy tôi cần gặp ai."

Mắt thấy cô lại muốn đi, Xa Cố Lai mở miệng: "Thân lão sư, chỉ là gặp một người mà thôi, chỉ mấy phút, em sẽ cảm thấy hứng thú."

"Nếu như cem không đi." Xa Cố Lai nhìn xem vẻ mặt xa cách của cô, tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, "Người kia liền gặp xui xẻo."

Thân Tự Cẩm trừng mắt nhìn nàng.

Xa Cố Lai từ trước đến nay đều là như thế tùy tiện, điểm này dù cho cho tới bây giờ cũng không thay đổi.

Thân Tự Cẩm nhìn xem nàng, giống như là đang nhìn một kẻ lạ lẫm vô lễ.

Xa Cố Lai chỉ cảm thấy ánh mắt của cô àm cho người ta đau đầu, ngữ khí mang theo chút chát cay đắng: "Chị chỉ là nghĩ dẫn em đi gặp một người."

Thân Tự Cẩm: "Mười lăm phút."

Xa Cố Lai mừng rỡ, kéo cô cực nhanh đến một nhà kho cách đó không xa.

Thân Tự Cẩm đi vào, trong nhà kho nằm một người, trên thân mang theo những vết thương tích.

"Đây là nam sinh lần trước đụng phải em." Xa Cố Lai đá đá nam sinh, nam sinh nhìn lên khoảng mười tám tuổi, nhìn thấy Thân Tự Cẩm, vội vàng đứng lên, hốt hoảng nói: "Chị, em xin lỗi, lần trước là em không cẩn thận đụng trúng chị."

Thân Tự Cẩm nhìn Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai bình tĩnh giải thích: "Chị đã tìm hắn đến đây, người nào từng ức hiếp em, chị đều sẽ giúp em trả thù."

"Người này em muốn xử lý như thế nào, đều do em quyết định."

Nam sinh nước mắt lã chã nhìn Thân Tự Cẩm, phảng phất đang nhìn một vị chúa cứu thế.

Thân Tự Cẩm cảm thấy lời Xa Cố Lai nói thật buồn cười.

Cái gì gọi là người từng ức hiếp cô đều sẽ giúp cô trả thù.

Cái vẻ thâm tình bao che này là để cho ai nhìn? Xa Cố Lai làm thế nào có thể nói ra loại lời nói buồn cười đó.

Cảm giác buồn nôn lại dâng lên.

Những chuyện đã qua không chịu nổi lúc này lại hiện lên trong đầu, nghe Xa Cố Lai vẫn như cũ với cái giọng duy ngã độc tôn lạnh nhạt đó, vô số thống khổ trong lòng cô cuồn cuộn thành nỗi hận bạc bẽo.

Cô gần như không chút suy nghĩ nói: "Vậy còn chị? Chị cùng hắn không phải là giống nhau sao?"

Xa Cố Lai sửng sốt một chút, "Cái gì?"

Thân Tự Cẩm ý thức được chính mình lỡ miệng, không có trả lời nàng, quay người đi rồi.

Xa Cố Lai không để ý tới nam sinh, chỉ lo đi theo Thân Tự Cẩm.

Tuyết càng lúc càng rơi xuống lớn hơn.

Xa Cố Lai không nhanh không chậm đi theo sau Thân Tự Cẩm.

"Em thật ra nhận ra chị rồi, đúng không."

Thân Tự Cẩm không nói gì.

Xa Cố Lai cũng không nói thêm, không màng tới chiếc xe của mình, chỉ lo đi theo Thân Tự Cẩm.

Nàng biết Thân Tự Cẩm đã nhận ra nàng.

Bây giờ là cơ hội tốt để nói ra, Xa Cố Lai không muốn bỏ qua.

Cứ như thế, Xa Cố Lai đi theo cô đi tàu điện ngầm, rồi lại đi đến nhà.

Nàng chống một cây dù, lặng lẽ che tuyết cho Thân Tự Cẩm.

Mặt Thân Tự Cẩm cơ hồ đều chôn ở trong khăn quàng cổ, trời tuyết đường trơn, ánh mắt của cô lại yếu, chỉ có thể chậm rãi đi, có đôi khi còn phải vịn tường.

Nhiều lần Xa Cố Lai đều thấy cô suýt chút nữa đụng vào cột điện, nhịn không được hỏi: "Em... có bệnh quáng gà sao?"

Thân Tự Cẩm trên đường đi cũng không để ý đến nàng, vô luận nàng nói lời gì, Thân Tự Cẩm cũng đều không trả lời.

Xa Cố Lai bị từ chối, nội tâm uất ức, lại nói không nên lời cái gì, nàng thậm chí vịn vào Thân Tự Cẩm, Thân Tự Cẩm giống như đụng phải cái gì vật bẩn thỉu, liền tránh ra.

Xa Cố Lai chỉ có thể xấu hổ nhìn tay của mình.

Vẻ làm hòa mà nàng bày ra hoàn toàn giống như một tên hề.

Thân Tự Cẩm mở cửa, Xa Cố Lai đứng ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn cô đi vào.

"Chị đi vào đi." Thân Tự Cẩm nghiêng đầu nói.

Xa Cố Lai mừng rỡ, thu dù bước vào trong nhà cô.

Nhà Thân Tự Cẩm không lớn, phong cách gỗ thô, rất sạch sẽ và ấm áp.

Cô đi vào phòng bếp, tựa hồ là đi lấy cái gì, một lát sau, cô mang ra một cái hộp, đặt ở trên mặt bàn trước mặt Xa Cố Lai.

Xa Cố Lai liếc mắt nhìn, vẻ vui mừng trên mặt đột nhiên biến thành cứng nhắc lạnh lẽo.

"Đây là chị lần trước để Đàm Dao cho tôi." Thân Tự Cẩm khẽ nói, "Tôi không hề động đến, lúc đầu muốn trả lại cho chị, nhưng tôi đã quên."

"Có lẽ bánh ngọt đã bị hư rồi." Thân Tự Cẩm đem hộp đẩy về phía nàng, "Rất xin lỗi, tôi sẽ đem tiền bánh cùng với chi phí đi lại của chị trả cho chị."

Xa Cố Lai cười khổ một tiếng, "Em cảm thấy chị cần số tiền này sao?"

"Có lẽ không cần." Thân Tự Cẩm chậm rãi nói, "Nhưng tôi muốn trả cho chị."

"Vì cái gì?" Một loại côn trùng tên là thất vọng đang gặm cắn trong lòng nàng, trái tim nàng tất cả đều là những cơn đau rậm rạp chằng chịt, thỉnh thoảng lộ ra cơn gió, lạnh lẽo đau đớn.

Nàng đã xếp hàng năm tiếng đồng hồ để mua cho Thân Tự Cẩm, không cầu cô có thể đối với bản thân có ấn tượng tốt hơn một chút, nàng chỉ là muốn đem thứ Thân Tự Cẩm thích tặng cô mà thôi.

Nàng hoàn toàn không cầu mong gì, chỉ là muốn để cô nhận được món đồ mong muốn, có thể vui vẻ hơn một chút.

Nhưng Thân Tự Cẩm không cần, cho dù đây là món đồ cô yêu thích, nhưng bởi vì là nàng đưa, nên nó trở nên không quan trọng.

"Không có vì cái gì." Thân Tự Cẩm lắc đầu.

Xa Cố Lai không muốn nhìn cái hộp bánh ngọt này, cái hộp bánh ngọt này giống như đang cười nhạo sự tự cho là đúng của nàng.

"Em là đang trả thù chị sao." Xa Cố Lai nhìn thẳng vào cô, "Bởi vì chị trước kia cũng khinh thường bánh ngọt của em."

Nàng che lấy lồng ngực đang đau nhói, đột nhiên cười, nụ cười cứng đờ quái dị, "A, hóa ra đây chính là cảm giác khi thiện ý bị phụ lòng, Thân Tự Cẩm, quả nhiên rất đau."

"Trách không được em trước đó thương tâm như vậy." Hốc mắt Xa Cố Lai có chút hồng, nhưng bởi vì vẻ mặt dữ tợn đắng chát của nàng, nên không rõ ràng lắm.

"Chuyện này thật sự là làm cho người ta không vui vẻ chút nào."

Thân Tự Cẩm nhìn nụ cười điên cuồng đó, lùi về sau một bước: "Tôi không biết chị đang nói cái gì."

"Em biết!" Xa Cố Lai nhìn chăm chú cô, trong ánh mắt lạnh băng thường ngày trộn lẫn một nỗi cực kỳ bi ai khó mà phát hiện.

"Thân Tự Cẩm, chị biết em nhận ra chị, cho nên mới từ chối bánh ngọt của chị, thậm chí không nguyện ý nhìn thấy chị."

Xa Cố Lai nói từng chữ từng câu, "Giống như câu em vừa nói, 'Chị giống như hắn', chị là dạng người gì, nếu như em không quen biết chị, làm sao lại nói ra câu nói này."

Lý do của Thân Tự Cẩm đều bị nàng lấp kín, những uất ức và phẫn hận chất chứa suốt năm năm qua lúc này không cách nào che giấu được nữa, chúng bộc phát ra.

"Tôi lẽ nào nói sai sao?" Thân Tự Cẩm bi thương nói, đôi mắt đen nhánh trống rỗng yên lặng, "Chị cùng nam sinh kia khác nhau ở chỗ nào, không, chị so hắn ác liệt hơn."

Thân Tự Cẩm chỉ về phía nàng: "Chị đã làm những gì, lẽ nào đều không nhớ sao?"

"Chị chưa quên." Xa Cố Lai nói, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cô, "Cũng là bởi vì chị chưa quên, cho nên chị mới tìm đến em."

"Tới tìm tôi?" Thân Tự Cẩm thì thào, vô cùng đau thương mà nhìn xem nàng, "Chị tìm đến tôi là lại chuẩn bị trả thù tôi sao? Tôi đều đã chết một lần, chị vẫn là hận tôi đến vậy sao? Xa Cố Lai."

"Không——" Xa Cố Lai liền vội vàng lắc đầu, "Chị đến tìm em, là bởi vì, bởi vì..."

Nàng đột nhiên không nói nên lời.

Bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng mặt dày vô sỉ.

Nàng run run tay vén lọn tóc rối bên tai, nói, "Thân Tự Cẩm, chị nhìn thấy tùy bút của em."

Thân Tự Cẩm trợn to mắt nhìn nàng.

Bờ môi Xa Cố Lai mấp máy, vô lực ôm mặt, tiếng nói bi thống: "Thật xin lỗi..."

"Thân Tự Cẩm, thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi, chị không biết người kia đã chết, chị tưởng em là cô ta, đối xử tàn ác với em, thật xin lỗi..."

Xa Cố Lai bi thống khom người xuống.

Mặt Thân Tự Cẩm không đổi sắc, ánh mắt trống không.

"Thế này à, chị đã biết tôi không phải Thân Tự Cẩm ban đầu rồi sao?"

"Đúng thế." Tiếng nói Xa Cố Lai khàn khàn không rõ.

"Cho nên chị tìm đến tôi là vì cái gì?" Mặt Thân Tự Cẩm không lộ vẻ gì, giống như người gỗ âm u đầy tử khí, ngữ khí châm chọc một cách quái dị: "Đền bù cho tôi sao?"

Vành mắt Xa Cố Lai đỏ thẫm, "Nếu như chị nói là như vậy, em sẽ cảm thấy chị ghê tởm sao?"

Ngũ quan Thân Tự Cẩm rung động mấy cái, nỗi bi thương dường như không biết phải bày ra biểu tình gì.

"Không có ý nghĩa." Thân Tự Cẩm vịn bàn, bình tĩnh lắc đầu, "Xa Cố Lai, điều này hoàn toàn không có ý nghĩa."

"Chị cảm thấy có."

"Tự Cẩm, chị biết, năm năm trước là lỗi của chị, là chị không có lương tâm, làm những chuyện xấu với em." Xa Cố Lai nói, "Chị đã làm sai chuyện, cho nên muốn đến đền bù cho em."

Thân Tự Cẩm nhắm mắt một cái, "Không cần."

Con ngươi Xa Cố Lai co vào.

"Tôi không cần chị đền bù." Thân Tự Cẩm chậm rãi hô hấp, "Chị chỉ cần... rời xa tôi thôi."

Xa Cố Lai nắm chặt khăn trải bàn, biểu tình cực kỳ bị tổn thương, "Em không muốn nhìn thấy chị."

Thân Tự Cẩm không chút do dự: "Đúng, tôi từng giây từng phút đều không muốn nhìn thấy chị."

Lời cô nói ra từng chữ đều giống như một tòa núi thật lớn, nặng nề đè ép lưng Xa Cố Lai, toàn thân nàng đều đau nhức.

Nàng có nghĩ đến Thân Tự Cẩm sẽ không muốn gặp nàng, nhưng là thật sự nghe thấy sau khi Thân Tự Cẩm nói ra, Xa Cố Lai phát hiện bản thân căn bản không chịu nổi.

Xa Cố Lai lảo đảo tiến lên, "Tự Cẩm, chị nghĩ đền bù em, nghĩ đối với em tốt, nghĩ đền bù sai lầm của chị, cái này rất khó sao?"

Nhìn xem nàng tiến lên, Thân Tự Cẩm lùi về sau mấy bước, "Xa Cố Lai, chị nhớ kỹ chị trước kia đã nói cái gì không?"

Xa Cố Lai kinh ngạc nhìn nàng.

Ngữ khí Thân Tự Cẩm không có gợn sóng, "Cô nói sai lầm liền là sai lầm, nó mang đến tổn thương vĩnh viễn sẽ không biến mất."

Mặt Xa Cố Lai không còn một chút huyết sắc.

"Không muốn làm tiếp những chuyện không có ý nghĩa này."

Bây giờ Thân Tự Cẩm ở trong mắt Xa Cố Lai, bình tĩnh đáng sợ.

"Chị không có sai, Thân Tự Cẩm kia như thế đối với chị, chị như thế đối với cô ta, tôi có thể hiểu được." Thân Tự Cẩm ho khan một tiếng, "Tôi đoạt đi thân thể của cô ta, chấp nhận sự trả thù của chị, đây là một chuyện rất bình đẳng, chúng ta không ai sai."

Ngữ khí của cô vô cùng bình tĩnh ôn hòa, chậm rãi từ tốn, tựa như tính tình nhạt nhẽo và yên tĩnh của cô.

Nhưng Xa Cố Lai lại cảm thấy cô tàn nhẫn vô cùng.

"Cho nên, chị không cần thiết đền bù tôi, tôi không phải là Thân Tự Cẩm kia, hai người chúng ta không cần thiết phải gặp mặt."

Xa Cố Lai lại xông lên, cầm lấy bờ vai của cô, "Cái gì gọi là không cần thiết phải gặp mặt, chị nhớ em năm năm, mỗi ngày đều ở nghĩ nếu như em không chết thì tốt. Bây giờ em thật sự không chết, chị làm sao lại từ bỏ."

Thân Tự Cẩm ra sức tránh thoát nàng, "Xa Cố Lai, vì cái gì chị còn không hiểu, tôi không cần chị đền bù, tôi chỉ là muốn chị rời xa cuộc sống của tôi."

Xa Cố Lai bị đẩy ra, cả người lảo đảo lùi về sau một chút.

Phòng khách trở nên yên lặng.

Hồi lâu, Xa Cố Lai mới khàn giọng mở miệng, "Tự Cẩm, chị không phải đơn thuần nghĩ đền bù em."

"Thế thì còn có cái gì."

Sắc mặt Xa Cố Lai tái nhợt, chân trái hơi hơi đau nhói.

Nàng lắc đầu, thống khổ nói: "Chị không biết, chị muốn gặp em, năm năm qua, chị luôn luôn mơ thấy em."

Nàng ngước mắt nhìn về phía Thân Tự Cẩm, thì thầm: "Tự Cẩm, chị vì sao lại biến thành thế này, chị vì cái gì luôn nhớ tới em?"

Thân Tự Cẩm cảm thấy bây giờ Xa Cố Lai quả thực giống như biến thành người khác.

Không còn vẻ lạnh nhạt vô cùng, cao ngạo băng lãnh nữa, nàng bây giờ thất thố bi thương, giống như là một con chim bị nhốt trong lồng.

Thời gian năm năm, Xa Cố Lai đã thay đổi rất nhiều.

Cũng phải, dù sao cô cũng đã thay đổi rất nhiều.

Có ai mà không thay đổi.

Chỉ là lý do biến hóa của Xa Cố Lai là gì, Thân Tự Cẩm đã không còn hiếu kỳ nữa.

Nghe lời nàng, Thân Tự Cẩm tái nhợt cười một chút, "Lẽ nào chị yêu cô ta sao?"

Thân Tự Cẩm dùng từ "cô ta", ý chỉ nguyên chủ, chứ không phải mình.

Ánh mắt Xa Cố Lai ổn định, biểu tình giật mình lo lắng.

Thân Tự Cẩm lại thấy mệt mỏi, "Xa Cố Lai, cầm bánh ngọt của chị đi thôi, về sau đều đừng đến."

Trong khoảnh khắc Thân Tự Cẩm xoay người, Xa Cố Lai đột nhiên mở miệng.

"Chị không biết."

"Tự Cẩm, chị không biết đây có tính hay không là yêu." Xa Cố Lai nhìn tấm lưng gầy yếu của cô, "Chị vẫn luôn đang nghĩ về em, trong suốt hơn năm năm, chị cũng luôn luôn mơ thấy em."

Thân Tự Cẩm há hốc mồm, "Đừng nói..."

"Chị nghĩ, chị có lẽ là yêu em." Xa Cố Lai cương quyết nói, "Nhưng chị nhớ không phải là Thân Tự Cẩm ban đầu, mà là Thân Tự Cẩm của chị, người xuất hiện trong trấn nhỏ sau khi chị xảy ra tai nạn xe cộ, người đã ở bên cạnh chị."

"Cho dù là hiện tại, chị cũng là bởi vì nhớ em, cho nên mới tìm em."

Thân Tự Cẩm xoay người, đột nhiên cho nàng một cái tát, sau đó nắm lấy cổ áo của nàng, con mắt ướt át, vẻ mặt xinh đẹp hơi hơi dữ tợn phẫn hận.

"Xa Cố Lai, chị rốt cuộc có mặt mũi gì nói ra những lời này. CHị thích Thân Tự Cẩm sau khi xuyên qua, nhưng là chị đối xử với cô ấy như thế nào, chị có đối với cô ấy tử tế sao?"

"Tôi lúc đầu yêu chị đến vậy, nhưng chị vẫn là đem tôi nhốt vào bệnh viện tâm thần, tôi thậm chí chết ở nơi đó!"

Tính cách vốn dĩ mềm yếu như thỏ con của Thân Tự Cẩm rất ít khi tức giận, nhưng hai lần cảm xúc lớn nhất trong đời cô đều dành cho Xa Cố Lai.

Mặt Xa Cố Lai bị đánh sưng lên, nàng hai tay buông thõng, bị cô nắm lấy cổ áo, không có chút nào chống cự.

Nàng nghe lời nói thê lương của Thân Tự Cẩm, trầm mặc vô cùng.

Thân Tự Cẩm vẫn luôn là tính tình ôn nhuận, cô bất cứ lúc nào cũng ôn hòa, cho dù là bị lừa gạt, cũng chỉ là im lặng nuốt xuống nỗi thống khổ của mình.

Là nàng đã biến Thân Tự Cẩm thành như vậy.

Xa Cố Lai nội tâm vô cùng chán ghét chính mình.

Nàng khó chịu gần như sắp không thở nổi.

Xa Cố Lai chỉ có thể như một kẻ yếu đuối mà thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, Tự Cẩm..."

Cảm xúc kịch liệt của Thân Tự Cẩm chậm rãi dịu lại, cô buông lỏng tay ra, mệt mỏi.

"Xa Cố Lai, vô luận chị bây giờ đối với tôi là tình cảm gì, cái này đều không có ý nghĩa, chị đi đi, cách xa tôi ra."

Xa Cố Lai lắc đầu, "Chị làm không được, Tự Cẩm."

"Chị biết chị vô sỉ, đối với em làm những chuyện xấu xa kia còn quấn lấy em, nhưng chị quá muốn gặp em..." Xa Cố Lai đã không còn vẻ thành thục lạnh nhạt ngày xưa, nàng gần như bi thiết nói: "Tự Cẩm, quá khứ chị làm rất nhiều chuyện sai, từ xưa tới nay chưa từng có ai thích chị, chị khi đó... không thể tin được em là thật lòng yêu chị, cho nên..."

Ánh mắt của nàng khôi phục tỉnh táo.

"Tự Cẩm, chị thật xin lỗi em, chị ngàn sai vạn sai, chị không phản bác."

Ngữ khí Xa Cố Lai quyết tuyệt: "Dù cho em cảm thấy chị ghê tởm, da mặt dày, chị như cũ sẽ không rời đi, chị sẽ vì lỗi của chị mà chuộc tội."

"Cho dù là hết cả đời này."

Thân Tự Cẩm chậm rãi nói: "Chị là cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho chị sao?"

Xa Cố Lai há miệng, vừa muốn nói chuyện, Thân Tự Cẩm tiếp lấy bổ sung.

"Nhưng tôi không thể quên được, mỗi lần nghĩ đến đồ tôi tặng cho chị đều bị vứt bỏ như rác rưởi, chị phụ lòng chân tâm của tôi, tôi giống tên hề không được yêu, những điều này đều không thể làm cho trái tim của tôi an ổn."

Trái tim Xa Cố Lai lại đau lên, nàng cảm thấy bản thân giống như là một người bệnh tim, mỗi lần phát bệnh cũng là vì Thân Tự Cẩm.

Thân Tự Cẩm bình tĩnh nói: "Xa Cố Lai, chị cứ quấn chặt lấy tôi như thế này chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Xa Cố Lai chịu đựng cơn đau ray rứt trong tim, "Thế thì cứ ghê tởm đi."

Cửa bị gió thổi mở, tuyết bay vào, tóc hai người bị thổi hơi hơi phất lên.

Thân Tự Cẩm không nghĩ tới Xa Cố Lai lại trở nên dày mặt như vậy, cô ôm đầu, khó chịu lắc đầu.

"Xa Cố Lai, đây hết thảy đều có ý nghĩa gì đâu?"

Xa Cố Lai vô lực nhắm lại mắt.

"Có ý nghĩa."

"Từnay về sau, chị sẽ chỉ ở bên em."

Thân Tự Cẩm cảm thấy ghê tởm, yết hầu không thể ức chế phun lên cảm giác buồn nôn, cô che lấy miệng nôn mửa vài tiếng. Xa Cố Lai muốn tiến lên, nhưng cũng không dám.

Thân Tự Cẩm phút chốc nhét bánh ngọt vào tay Xa Cố Lai, rồi đẩy nàng ra ngoài cửa.

"Tự Cẩm ——"

"Xa Cố Lai, chị vĩnh viễn không cần tới nữa."

"Còn có, đừng gọi tôi là Tự Cẩm."

Cửa bị đóng lại, Xa Cố Lai gõ cửa, vẫn luôn ở gọi tên của cô.

Nhưng cửa từ đầu đến cuối không được mở ra.

Tuyết bay lả tả, rất nhanh liền rơi đầy vai Xa Cố Lai, chân trái của nàng lại nhịn không được đau nhói lên.

Nhưng nàng không hề để tâm, cả người cứng ngắc đứng ở ngoài cửa, toàn thân lạnh cóng, chân cũng đau.

Gần như sắp đứng không vững.

Phản ứng của Thân Tự Cẩm giống như những chiếc kim rậm rạp chằng chịt, sắp đâm nát da thịt nàng, toàn thân nàng đều là sự khó chịu không nói nên lời.

Nhưng nàng không cách nào trách cứ bất luận kẻ nào.

Là nàng tự làm tự chịu.

Ngay cả như vậy, nàng cũng không muốn từ bỏ Thân Tự Cẩm.

Bên cạnh Xa Cố Lai đều là những tình cảm bạc bẽo, cả đời này nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng tình cảm bình thường đối đãi nàng, cho nên nàng cũng không cách nào tránh khỏi trở thành một trong những người đó.

Nàng nhận được tình cảm quá ít, từ đó cả đời cũng chỉ có một Thân Tự Cẩm.

Lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là nỗi thống khổ của việc yêu một người, nhưng nàng không muốn buông tay. Tình yêu quá hiếm có, lạnh lùng như nàng, cho dù bị người phỉ nhổ, cũng phải không từ thủ đoạn nắm ở trong tay.

Cho dù quá trình vô cùng khốn khổ, Xa Cố Lai cũng sẽ không buông bỏ Thân Tự Cẩm.

Nàng đứng ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, chân đau đã tê dại, cuối cùng đợi đến khi đèn trong nhà Thân Tự Cẩm tắt, Xa Cố Lai mới khấp khễnh rời đi.

Hộp bánh ngọt của nàng bị ném xuống đất, chiếc bánh đã sớm bị hư kia bị chôn ở trong tuyết, không thấy ánh mặt trời.

Từ ngày đó về sau, Xa Cố Lai liền không tìm đến cô, Đàm Dao cũng không có ở trước mặt cô nhắc đến Xa Cố Lai.

Thật giống như đêm hôm đó hai người cuồng loạn đều là ảo giác.

Thân Tự Cẩm ngược lại là hi vọng Xa Cố Lai thật sự nghĩ thông suốt, không đến tìm cô.

Xa Cố Lai thấy được tùy bút của cô, Thân Tự Cẩm đích xác rất chấn kinh, cũng có thể hiểu được vì sao Xa Cố Lai lại đến tìm cô.

Đoán chừng là áy náy .

Nhưng sự áy náy của nàng đối với Thân Tự Cẩm mà nói không có chút ý nghĩa nào.

Chớ đừng nói là nàng yêu cô, Thân Tự Cẩm căn bản cũng không tin tưởng điều đó.

Hư tình giả ý.

Thân Tự Cẩm vẫn giữ nhịp độ sống vội vã như trước. Vì trời đã vào đông, thời tiết lạnh hơn, nên trường học cho học sinh tan buổi tự học tối sớm hơn thường lệ.

Tuy nhiên, đoạn đường về nhà của cô lại gặp vấn đề. Chiếc đèn đường gần nhất đã bị hỏng. Mỗi lần đi qua con đường tối tăm này, Thân Tự Cẩm đều cảm thấy bất an.

Một phần vì đôi mắt cô vốn không được tốt, cô luôn sợ mình sẽ vấp ngã; phần khác là vì bóng đêm đen kịt khiến cô thấy sợ hãi.

Mặc dù vậy, mỗi tối khi đi qua con đường này, cô đều tự trấn an, tự động viên bản thân mình.

Mặc dù con đường về nhà tối tăm và đáng sợ, nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cứ mỗi đêm, đúng vào lúc cô đi ngang qua, một chiếc ô tô lại xuất hiện. Đèn pha của nó bật sáng, rọi rõ toàn bộ con đường phía trước, và chiếc xe chỉ đi khi cô đã về đến nhà.

Ban đầu, Thân Tự Cẩm cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng rồi cô nhận ra, gần như đêm nào cũng vậy, chiếc xe đó xuất hiện đúng lúc cô đang trên đường về. Cô đã nghĩ đây là một "xe đen" đáng ngờ, nhưng sau đó lại thấy nó chỉ đơn thuần đi qua tuyến đường này mà thôi.

Nhiều lần cô cố tình bước sang một bên để nhường đường, nhưng chiếc xe chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng cô, không bao giờ vượt qua.

Thân Tự Cẩm vô cùng tò mò về chủ nhân chiếc xe này. Tuy nhiên, màn đêm buông xuống, dù có ánh đèn xe, đôi mắt không được tốt của cô cũng không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, ngay cả hình dáng chiếc xe cũng chỉ thấy lờ mờ.

Cô đã muốn cảm ơn người lái xe tốt bụng đó.

Thế nhưng, cửa sổ xe luôn đóng kín. Mọi câu hỏi hay lời thăm dò của cô đều chỉ nhận lại sự trầm mặc im lặng. Cô đành xếp người chủ xe bí ẩn này vào loại quái nhân hảo tâm.

Dần dà, Thân Tự Cẩm cũng chỉ coi chủ nhân chiếc xe bí ẩn đó là một kiểu người kỳ quặc nhưng có lòng tốt mà thôi.

Đã khuya, Đàm Dao đã ngủ say. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô bé choàng tấm chăn mỏng, bước ra phòng khách.

"Chị lại lái xe đến chỗ Thân lão sư à."

Xa Cố Lai xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, hai bên má đỏ hồng bất thường, thỉnh thoảng nàng lại che miệng, ho sặc sụa.

"Em còn chưa ngủ sao?" Giọng Xa Cố Lai khàn đặc, vừa nói xong lại ho lên từng tràng.

Đàm Dao rót cho nàng một chén nước nóng, "Em vừa định đi ngủ thôi."

Xa Cố Lai đi khập khiễng đến ghế sofa phòng khách. Mấy ngày nay trời mưa tuyết liên tục, chân trái nàng đau nhức không thôi.

"Bị bệnh rồi mà còn đi lung tung." Đàm Dao vỗ nhẹ lưng nàng.

Kể từ đêm hôm đó, Xa Cố Lai trở về nhà với quần áo dính đầy tuyết một cách khó hiểu, nàng bắt đầu bị sốt và ho, uống thuốc hay tiêm cũng mãi không khỏi.

Nàng vốn dĩ đã yếu ớt, vậy mà vẫn cứ muốn lao đầu vào công việc, khiến cơn sốt cứ lặp đi lặp lại. Mấy ngày nay, Đàm Dao phải kiên quyết bắt nàng nghỉ ngơi cho tử tế.

Cơn sốt vừa mới thuyên giảm được chút ít, thế mà mấy đêm trước nàng lại lén lái xe ra ngoài, rất lâu sau mới trở về.

Và rồi, nàng lại sốt trở lại.

Mấy ngày liên tục đều diễn ra như thế, thời tiết mưa tuyết lạnh giá khiến chân nàng đau nhức, vậy mà vẫn phải lái xe ra ngoài.

Mãi sau này Đàm Dao mới biết được nguyên nhân: đèn đường chỗ nhà cô giáo bị hỏng, trời tuyết đường trơn, cô giáo nhìn không rõ đường, thường xuyên bị ngã, nên Xa Cố Lai mới nảy ra ý này.

"Tại sao không nói cho lão sư biết?" Đàm Dao hỏi.

Xa Cố Lai uống nước, nhàn nhạt đáp: "Không cần thiết."

Đúng là không cần thiết thật.

Nếu để Thân Tự Cẩm biết nàng vẫn luôn theo dõi mình, chắc chắn tâm trạng cô sẽ không vui.

Nàng vừa mới chọc giận Thân Tự Cẩm đêm hôm đó, nàng không muốn nhanh như vậy lại xuất hiện trước mặt để khiến cô bực mình thêm.

Mặt khác, Xa Cố Lai lo lắng bản thân đang bệnh, mà Thân Tự Cẩm lại có sức khỏe không tốt, nàng không muốn lây bệnh cho cô.

Đàm Dao, một học sinh cấp hai, không thể nào hiểu được tâm tư phức tạp của người lớn. Cô bé chỉ lo đi tìm túi chườm nóng đặt lên đùi cho Xa Cố Lai. Sau đó lại lục tìm thuốc hạ sốt, bắt nàng uống.

Xa Cố Lai nằm trên ghế sofa, đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không hề yên ổn. Ấn đường nàng nhíu lại thật chặt, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.

Đàm Dao phải đỡ nàng vào phòng, lúc đó mới nghe rõ nàng đang gọi tên ai: "Tự Cẩm."

Trong khi đó, đèn đường vẫn chưa được sửa. Thân Tự Cẩm trở về nhà như thường lệ, và chiếc xe bí ẩn kia vẫn âm thầm theo sau cô.

Nhưng hôm nay, Thân Tự Cẩm không rẽ vào nhà mình. Cô bước qua nhà, đi thẳng về phía trước.

Con đường này không có bất kỳ ánh đèn nào.

Không ngoài dự đoán, chiếc xe kia vẫn kiên trì đi theo cô.

Thân Tự Cẩm chầm chậm tiến lên.

Chiếc xe phía sau dường như chần chừ một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám theo cô.

Thân Tự Cẩm đi mãi cho đến khi ra tới bờ biển.

Đêm nay, ánh trăng rất trắng và sáng, ánh sáng dịu dàng phủ lên bãi cát.

Thân Tự Cẩm mặc chiếc áo khoác lông thật dày, quàng khăn quàng cổ màu đỏ. Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía những đợt sóng biển trắng xóa đang cuồn cuộn.

Cô tiếp tục bước chậm về phía trước.

Đột nhiên, một đôi tay siết chặt lấy cổ tay cô.

"Thân Tự Cẩm."

Giọng Xa Cố Lai thở dốc, nặng nề vang lên.

"Em muốn làm gì?"

Đôi con ngươi trống rỗng của Thân Tự Cẩm khẽ động. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào Xa Cố Lai.

"Quả nhiên là chị vẫn luôn đi theo tôi."

Xa Cố Lai lúc này không còn tâm trí để phản ứng với câu nói bị phát hiện đó.

"Em tại sao lại tới tận nơi này?" nàng hỏi.

Thân Tự Cẩm không trả lời, chỉ giữ im lặng.

"Em thường xuyên đến đây sao?" Xa Cố Lai tiếp tục dò hỏi.

"Ừm," cuối cùng cô cũng mở miệng.

"Tới đây... làm gì?"

"Tới tìm chết." Thân Tự Cẩm nói ra một cách bình tĩnh.

Đồng tử Xa Cố Lai đột nhiên co rút lại vì kinh ngạc, "Em..."

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi," Thân Tự Cẩm bất ngờ đổi chủ đề.

Cô tiếp tục nói với giọng điệu thản nhiên: "Mỗi năm vào khoảng thời gian này, bà ấy luôn tìm đến tôi, bảo tôi theo bà ấy mà đi chết."

Xa Cố Lai hoàn toàn trầm mặc trước lời thổ lộ kinh hoàng này.

Đây chính là cuộc sống thật sự của Thân Tự Cẩm.

Trước đây, cô đã từng kể về quá khứ của mình, nhưng Xa Cố Lai lúc đó lại cho rằng cô đang nổi điên, hoàn toàn không coi đó là chuyện quan trọng.

Bây giờ ngẫm lại, có lẽ Thân Tự Cẩm thời thơ ấu cũng giống như nàng, đã trải qua những tháng ngày không hề tốt đẹp. Không chỉ vậy, khi lớn lên, cô còn bị chính Xa Cố Lai — một kẻ cặn bã — đùa bỡn.

Xa Cố Lai lại một lần nữa dằn vặt bản thân, chỉ muốn giết chết cái tôi tàn nhẫn của mình trong quá khứ.

Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng của Thân Tự Cẩm, nỗi đau lòng cuồn cuộn dâng lên, như những đợt sóng lớn vỗ vào xương cốt.

Thân Tự Cẩm không tiếp tục nói về đề tài này nữa.

"Xa Cố Lai," cô lên tiếng, "Đêm hôm đó tôi đã quá kích động, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, thật ra lỗi không hoàn toàn ở chị hay ở tôi."

"Chúng ta chỉ là không gặp đúng lúc."

Nghe lời này, sắc mặt Xa Cố Lai lại tái nhợt thêm vài phần.

Thân Tự Cẩm vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, giọng nói chậm rãi: "Mặc dù việc có lại sinh mệnh khiến tôi khốn khổ, nhưng tôi sẽ không chọn cái chết. Đến lúc này, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả quá khứ, cứ thế sống một cách bình lặng."

"Hết thảy quá khứ..." Xa Cố Lai mở miệng, "Cũng bao gồm cả chị sao?"

"Đúng vậy."

Khóe môi Thân Tự Cẩm nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo vẻ dứt khoát: "Xa Cố Lai," cô nói, "Tôi đã không còn thích chị nữa. Có lẽ, chúng ta có thể nên tạm biệt nhau."

Dứt lời, cô xoay người.

"Cảm ơn chị vì mấy ngày trước đã lái xe chiếu đường cho tôi," cô cười rất nhẹ, rất nhạt, "Nhưng sau này, chị đừng làm những chuyện như vậy nữa."

Thân Tự Cẩm cứ thế bước đi, bỏ lại Xa Cố Lai đứng trơ trọi.

Xa Cố Lai nhìn về phía biển cả vô tận, mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi tung. Nàng nhắm mắt thật sâu một cái.

Không có khả năng gặp lại. Nàng thầm nghĩ.

Nàng khẽ khàng gọi một tiếng, như thể gọi tên một điều không thể với tới: "Thân Tự Cẩm."

Và rồi, nàng tự thì thầm với chính mình, giọng nói chất chứa đầy sự bất lực và ám ảnh: "Em đã nhốt chị lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com