Chương 45
Sau khi mọi người chơi đùa xong, Thân Tự Cẩm dặn dò học sinh trở về cẩn thận một chút, sau đó bản thân cũng cùng Bạch Minh Dục về nhà.
"Tiểu Cẩm, hôm nay hài lòng không?" Bạch Minh Dục vừa lái xe vừa hỏi.
Thân Tự Cẩm nhếch môi cười cười: "Vui vẻ, tớ tưởng hôm nay cậu sẽ không đến chứ? Không phải rất bận rộn sao?"
Biểu cảm của Bạch Minh Dục có chút kỳ quái: "Tiểu Cẩm."
"Hửm?"
"Tớ xin lỗi," Bạch Minh Dục đột nhiên nói.
Thân Tự Cẩm không hiểu: "Vì sao lại nói vậy?"
"Thật ra hôm nay tớ đi làm, quên mất hôm nay là sinh nhật của cậu." Bạch Minh Dục hối hận một cách bất đắc dĩ.
Thân Tự Cẩm vô tình cười cười: "Không sao, cuối cùng cậu vẫn nhớ ra mà, còn tặng quà cho tớ nữa."
"Không phải." Bạch Minh Dục lắc đầu. "Có người nói cho tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, bảo tớ đến đó mừng sinh nhật cho cậu."
Thân Tự Cẩm im lặng: "Là ai?"
"Xa Cố Lai."
"Chị ấy tại sao phải nói cho cậu chuyện này?" Thân Tự Cẩm hoang mang không thôi, nghĩ tới điều gì: "Hôm nay sinh nhật là... chị ấy tổ chức sao?"
Đèn đỏ, Bạch Minh Dục dừng xe lại, cười kỳ quái một chút: "Đúng vậy, đều là chị ta tổ chức."
Ngón tay Thân Tự Cẩm đặt trên đùi co rúm lại, lông mi cô khẽ run rẩy, thần sắc rơi vào một loại bối rối, mê mang.
"Nếu là chị ấy tổ chức, chị ấy vì cái gì không xuất hiện chứ?"
Bạch Minh Dục khởi động xe: "Nói thật, tớ cũng không biết. Ban đầu tớ cũng nghĩ chị ta sẽ đích thân đến chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng từ đầu đến cuối tớ cũng không nhìn thấy chị ta, cứ như là chị ta quên mất sinh nhật cậu vậy."
Xa Cố Lai đã thay đổi rất nhiều.
Thân Tự Cẩm nghĩ.
Nàng bây giờ trở nên có chút khác biệt so với Xa Cố Lai lãnh đạm, vô tình trong ấn tượng của cô. Từ lần trước cô bảo Xa Cố Lai không nên xuất hiện trước mặt mình nữa, sau đó nàng dường như thật sự nghe theo.
Nàng không tiếp tục cưỡng ép quấn lấy cô. Cho dù là nàng tự tay tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng lại chưa từng xuất hiện trước mặt cô để nói một tiếng sinh nhật vui vẻ.
Vì cái gì đây?
Là sợ sự xuất hiện của nàng sẽ làm cho bản thân cô không vui sao?
*Cho nên trầm mặc ẩn mình. *
Và trước đó là pháo hoa trên biển, công khai tuyên bố xu hướng tính dục, vì cô tìm ra di vật của bà ngoại — mọi chuyện đều không giống hành động của nàng .
Nàng thật sự đang từng bước bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra sao?
Nàng đang khẩn cầu cô tha thứ sao?
Thân Tự Cẩm cảm thấy Xa Cố Lai trở nên vô cùng xa lạ.
Hồ nước lòng cô bởi sự xuất hiện của Xa Cố Lai, lại lần nữa gợn sóng.
Thân Tự Cẩm bị những chuyện này quấy nhiễu mấy ngày. Có lẽ vì Xa Cố Lai quá khác so với quá khứ, Thân Tự Cẩm không thể hiểu được tại sao nàng lại thay đổi như vậy.
Cái chết của cô trước đây đã giáng đòn đả kích lớn đến Xa Cố Lai sao?
Không có lý do.
Thân Tự Cẩm không đoán ra.
Lúc đang đứng ở ban công tưới nước cho hoa, Xa Cố Lai cũng bước ra ban công. Xa Cố Lai dường như nhìn cô một cái, rồi xoay người lại như muốn tiến vào trong phòng như mọi ngày.
Thân Tự Cẩm gọi nàng lại: "Xa Cố Lai."
Xa Cố Lai dừng bước, nhìn cô: "Ừm."
Thân Tự Cẩm hái những bông hoa khô héo xuống: "Ngày sinh nhật tôi, chị đã đi sao?"
Xa Cố Lai không muốn lừa dối cô: "Đã đi."
"Tôi không có thấy chị."
"Em muốn nhìn thấy chị sao?"
Thân Tự Cẩm trầm mặc mấy giây.
"Em không muốn." Xa Cố Lai sắc mặt bình tĩnh: "Chị biết, cho nên chị đã rời đi."
"Vì cái gì làm như thế?" Thân Tự Cẩm cụp mắt.
Xa Cố Lai vô tình nói: "Chị thiếu em một cái sinh nhật."
Nói xong, nàng đẩy cửa ban công bước vào.
Thân Tự Cẩm trong tay cầm mấy đóa Hoàng Nguyệt Quý khô héo, chậm rãi nháy mắt một cái, sau đó ném hoa vào trong chậu, mặc kệ chúng thối rữa.
—
Hôm nay Thân Tự Cẩm đặc biệt xin nghỉ một ngày ở trường học. Cô mặc bộ quần áo màu đen, ngồi xe đi đến trung tâm thành phố.
Ngoài xe mưa phùn mông lung, nhiệt độ ở Lan Thành cực kỳ không ổn định, vừa mưa một chút là nhiệt độ liền đột nhiên lạnh đi.
Thân Tự Cẩm chống dù đen, một mình từ từ đi tới khu mộ.
Cô trước hết phải đến mộ của bản thân trước, nói đúng hơn là mộ của nguyên chủ.
Mấy năm nay có lẽ vì tâm lý trốn tránh, cô rất ít đến khu mộ này.
Cô nhìn xem của nguyên chủ, nghe nói hậu sự sau khi cô chết đều do Xa Cố Lai tổ chức.
Vì kẻ tử địch mà nàng đã từng thao túng mà lo hậu sự, Xa Cố Lai đã nghĩ như thế nào?
Cô nhìn xem của nguyên chủ, cứ như là đang nhìn thấy mộ bia của chính mình, loại cảm giác này thật không phải người thường có thể tưởng tượng.
Thân Tự Cẩm cuối cùng lại đi thăm mộ bia của bà ngoại. Mộ bà ngoại được chôn ngay cạnh mộ nguyên chủ.
Sau khi trùng sinh, nàng luôn cảm thấy là bản thân đã hại chết bà ngoại, cô không có mặt mũi đi gặp bà ngoại. Cho dù vô cùng nhớ thương, cũng không dám tới.
Nhưng mấy ngày trước cô nhận được di vật của bà ngoại, liền lấy hết dũng khí đến nơi này.
"Bà ngoại," Thân Tự Cẩm hít một hơi thật sâu, hốc mắt có chút cay, "Con..."
Cô há hốc mồm, nói chuyện rất gian nan như thể bị nghẹn lại: "Con xin lỗi, bà xem con như con cháu của cô, nhưng con lại hại chết cô..."
"Nếu ngày đó... con không bị tụt huyết áp, điện thoại sẽ không bị ngắt, bà cũng sẽ không đến tìm con."
Mưa chậm rãi lớn hơn.
Thân Tự Cẩm đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng tâm lý của mình. Cô nhìn thấy mộ bà ngoại, trái tim không thể kiềm chế được mà đau khổ.
Những nỗi thống khổ năm năm trước lần lượt hiện ra trước mặt cô, cảm giác chán ghét và vứt bỏ bản thân đậm đặc đè cong tấm lưng gầy yếu của cô.
"Bà ngoại, cảm ơn bà, con là một người ngoại lai, bà lại không chê con, còn tặng vòng tay cho con..." Mũi Thân Tự Cẩm cay xè, giọng nói cũng rất buồn bã.
"Nhưng tại sao con lại hại chết bà?" Thân Tự Cẩm không thể buông tha bản thân, cô ôm mặt: "Bà ngoại, bà chết rồi, mà con lại còn sống... Con xin lỗi."
Mưa ngày càng lớn, khuôn mặt tươi cười trên bia mộ bà ngoại dường như đang nói: "Không sao Tiểu Cẩm, bà ngoại không trách con."
Việc nhìn thấy mộ bia bà ngoại khiến tinh thần vốn tĩnh mịch, buồn bã của Thân Tự Cẩm giống như bông hoa tan vỡ trên ban công ngày ấy, suy sụp không chịu nổi.
Sau khi về đến nhà vào buổi tối, cô liền bị sốt. Ngày hôm sau, cô mơ mơ màng màng đi đến trường học, bước chân loạng choạng.
Cô cố gắng hết sức để giảng xong bài cho học sinh. Chuông tan học vừa vang lên, Thân Tự Cẩm liền không chống đỡ nổi mà ngã xuống sàn.
"Thân l;ão sư!"
Các học sinh khẩn trương tiến lên, có vài người mau đi gọi người.
Bởi vì Thân Tự Cẩm không có người thân, sau khi được đưa vào phòng y tế của trường học, do những người xung quanh không biết số điện thoại của bạn cô, nên nhất thời không có ai đến đón cô.
Đàm Dao là đại diện lớp của cô, vào tiết tự học đã đến phòng y tế để chăm sóc cô.
Cô bé nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thân Tự Cẩm, suy nghĩ một chút, liền mượn điện thoại của người khác để gọi điện.
Nửa giờ sau, Xa Cố Lai vội vã đi tới phòng y tế.
"Cô là?" Nữ bác sĩ hỏi.
"Tôi là... bạn của Thân Tự Cẩm." Xa Cố Lai có lẽ là chạy tới ngay trong lúc làm việc, hơi thở vẫn chưa điều hòa lại.
"Bạn của Tiểu Thân đúng không, cô ấy bị sốt, vừa mới châm cứu xong. Trường học cho cô ấy nghỉ một ngày, cô đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
"Chị Cố Lai," Đàm Dao thấy nàng liền gọi một tiếng.
"Ừm." Xa Cố Lai xoa đầu cô bé, "Cảm ơn em đã báo cho chị, đi học đi."
"Vâng."
Xa Cố Lai ôm Thân Tự Cẩm vào xe, đưa cô về nhà.
Nàng không tìm thấy chìa khóa trên người Thân Tự Cẩm, trong nhà cũng không có ai. Xa Cố Lai liền đưa nàng tới nhà mình.
Nàng giúp Thân Tự Cẩm thay quần áo, vô tình thấy vết sẹo trên đùi Thân Tự Cẩm.
Đó là một vết sẹo rất dài, chạy chéo qua hai đùi trắng nõn, đột ngột và dữ tợn.
Nàng nhớ lại chuyện Thân Tự Cẩm đã từng kể với nàng, đây là vết sẹo do mẹ cô cắt.
Xa Cố Lai dường như thấy được một đứa trẻ đáng yêu, mềm yếu, khuôn mặt bất lực khóc thầm vì sợ mẹ mình dùng dao nhíp cắt chân mình.
Nàng sờ lên vết sẹo giống như con rết đó, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng.
Thân Tự Cẩm khi còn bé đã trải qua những gì đây?
*Cô khi còn bé khẳng định không tốt, trưởng thành gặp phải nàng cũng không tốt. *
*Cô rõ ràng không hề làm sai điều gì, nhưng lại phải gánh chịu rất nhiều nỗi thống khổ không thuộc về mình. *
*Đến mức vì quá thống khổ, liền chọn cái chết. *
*Và một phần rất lớn nỗi thống khổ đó đều bắt nguồn từ nàng. *
*Nếu như Thân Tự Cẩm chưa từng gặp nàng. *
*Nếu như Thân Tự Cẩm chưa từng gặp nàng. *
Cô có phải là sẽ không đi theo con đường này không.
Nhưng không có nếu như, Xa Cố Lai không thể quay lại quá khứ, nàng chỉ có thể ở thời gian hiện tại này, một lần nữa ghép lại một Thân Tự Cẩm ngây thơ, vui vẻ.
Sau khi thay quần áo xong, Xa Cố Lai ngồi bên cạnh cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt cô.
Người trên giường nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dày, thẳng rủ xuống thành một hàng, lông mi đen như quạ, làm nền cho làn da trắng bệch như tờ giấy, giống như một món sứ men trắng yếu ớt.
Ánh mắt nàng rơi vào môi Thân Tự Cẩm.
Đôi môi có hình dáng duyên dáng đó không có chút huyết sắc nào, khiến Xa Cố Lai tự nhiên nghĩ đến Bạch Sơn Trà trong ngày mùa đông, yếu ớt và tái nhợt.
Thân Tự Cẩm xinh đẹp, nhưng cũng yếu ớt.
Xa Cố Lai đã từng gặp gỡ vô số người trong cuộc đời mình, những người thành công, những người kiêu ngạo, những người rực rỡ và cả những người tầm thường. Nhưng tuyệt nhiên, nàng chưa bao giờ thấy một người như Thân Tự Cẩm.
Nàng trẻ tuổi, sở hữu một vẻ xinh đẹp thanh thoát, dịu dàng, tựa như sứ men trắng dưới ánh trăng. Thế nhưng, vẻ ngoài mỏng manh ấy lại che giấu một thân thể chất chứa đầy rẫy những căn bệnh và những vết thương âm thầm.
Thân Tự Cẩm, đối với Xa Cố Lai, là một đóa hoa trắng đang độ tươi tắn nhưng lại mang trong mình sự hư hỏng sắp đến, một vẻ đẹp yếu ớt đến đau lòng, khiến người ta chỉ muốn giữ gìn và che chở để ngăn chặn sự tàn phai không thể tránh khỏi.
Cô mang theo một thứ khí chất khiến Xa Cố Lai luôn có cảm giác như người này giây tiếp theo sẽ tan biến vào trong gió, một cảm giác đã từng xảy ra (déjà vu) dai dẳng.
Dù ai cũng không cách nào bắt lấy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thân Tự Cẩm dường như đang gặp ác mộng, ấn đường nhíu lại, con mắt đột nhiên mở ra.
"Thân Tự Cẩm?" Xa Cố Lai thấy cô tỉnh, liền xích lại gần cô: "Còn có chỗ nào khó chịu không?"
Thân Tự Cẩm chỉ thấy một khuôn mặt mờ ảo màu xám, với nụ cười dữ tợn.
Bên tai là giọng nói đã lâu không xuất hiện:
Mày hại chết bà ngoại, ngươi đi chết đi.
Mày tại sao còn sống?
Đi chết.
"..."
Tinh thần Thân Tự Cẩm lại bắt đầu không ổn định, cô đã đoán sai khả năng chịu đựng tâm lý của mình, cho rằng mình có thể an tâm đi thăm mộ bà ngoại. Trên thực tế, cô vẫn bồn chồn lo âu.
Có lẽ bà ngoại không trách cô, nhưng cô không thể tha thứ cho chính mình.
"Bà ngoại... con không muốn hại chết người." Thân Tự Cẩm lắc đầu, tự nhủ.
Xa Cố Lai nhích tới gần cô. Thân Tự Cẩm đang bệnh, ý thức càng lúc càng không rõ ràng, cô không nhận ra Xa Cố Lai, đột nhiên đẩy nàng ra. Xa Cố Lai loạng choạng lùi lại mấy bước, vung tay lên, đánh vỡ chiếc ly pha lê trên bàn.
Bành ——
Chiếc ly vỡ vụn trên mặt đất. Xa Cố Lai bị đẩy cũng ngã xuống sàn, tay chống xuống đất, lòng bàn tay đặt lên mảnh vỡ thủy tinh.
Nàng kìm lòng không đậu nhíu mày vì đau.
Thân Tự Cẩm nhìn thấy cảnh đó, thần trí dường như phục hồi được một chút: "Tôi..."
"Không phải lỗi của em," Xa Cố Lai nhanh chóng nói. Nàng đứng dậy, ôm Thân Tự Cẩm, đặt cô vào lòng mình, dỗ dành: "Làchị không cẩn thận làm vỡ ly, không phải lỗi của em."
Xa Cố Lai chỉ dám dùng cánh tay lành lặn để ôm cô, nàng sợ máu từ cánh tay kia sẽ làm bẩn áo của Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm bản năng muốn giãy giụa.
Xa Cố Lai cưỡng chế ôm chặt lấy cô: "Bà ngoại sẽ không trách em, Thân Tự Cẩm."
Thân Tự Cẩm bất động.
Máu từ tay phải Xa Cố Lai không ngừng nhỏ xuống giường. Mảnh vỡ thủy tinh trong lòng bàn tay nàng vẫn chưa được rút ra, nhưng hiện tại nàng không thể lo lắng nhiều như vậy.
"Bà ngoại để lại vòng tay cho em, là bà ngoại yêu thương em," Xa Cố Lai nói khẽ. "Bà ngoại khẳng định hy vọng em sống tốt, em biết mà,em cũng là con cháu của bà, bà yêu thương em, sẽ không trách em."
Nước mắt Thân Tự Cẩm vô ý thức chảy xuống, thấm ướt áo sơ mi của Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai từng chút một vỗ lưng cô: "Thân Tự Cẩm, vượt qua đi, không có ai trách em cả."
Cô dường như yên tĩnh trở lại. Xa Cố Lai thử chậm rãi muốn dùng tay giúp cô lau nước mắt, nhưng Thân Tự Cẩm lại phảng phất bị vật gì kinh khủng chạm vào, thoát ra khỏi vòng tay nàng, ôm lấy đầu, giọng khàn đặc:
"Đừng chạm vào tôi, Xa Cố Lai..."
Xa Cố Lai vừa định mở miệng, Thân Tự Cẩm lại nói tiếp:
"Chị không thích tôichạm vào chị, cho nên chị cũng đừng chạm vào tôi. Xa Cố Lai, chị chạm vào tôi, sẽ rất khủng khiếp."
Thân thể Xa Cố Lai cứng đờ vô cùng.
Khi các nàng qua lại trước đây, Xa Cố Lai rất bài xích việc Thân Tự Cẩm chạm vào mình, cho nên mỗi lần cô muốn ôm nàng, nàng đều tìm lý do từ chối.
Có lẽ Thân Tự Cẩm đã nhận ra lý do từ chối của mình. Cô biết nàng không thích cô chạm vào, cho nên có lẽ là muốn báo thù nàng đi, cô cũng bắt đầu chán ghét bản thân nàng chạm vào cô.
Xa Cố Lai toàn thân băng lãnh, lòng bàn tay phải cuồn cuộn chảy máu. Nàng nhắm mắt lại, ngữ khí lãnh đạm đến mức kiềm chế tận cùng:
"Chị không động vào em."
Cơn sốt của Thân Tự Cẩm còn chưa hoàn toàn giảm, đầu cô lại bắt đầu choáng váng.
Cô lại hôn mê.
Xa Cố Lai nhìn chằm chằm gò má tái nhợt của Thân Tự Cẩm, đau khổ quay mặt đi.
Nàng nhổ xong mảnh vỡ thủy tinh trong lòng bàn tay, sau đó băng bó lại.
Bên ngoài có tiếng còi xe. Xa Cố Lai nghe loại âm thanh này rất nhiều lần, nàng biết Bạch Minh Dục đã trở lại.
Xa Cố Lai đứng dậy, đi xuống lầu. Khi Bạch Minh Dục vừa định mở cửa, Xa Cố Lai gọi cô lại.
"Thân Tự Cẩm ở chỗ tôi, cô đưa em ấy về đi."
Bạch Minh Dục ừm một tiếng. Xa Cố Lai đã xoay người đi rồi. Sau khi phản ứng lại, cô đuổi kịp Xa Cố Lai.
"Tiểu Cẩm sao rồi?" Bạch Minh Dục nhìn Thân Tự Cẩm trên giường.
"Phát sốt," Xa Cố Lai lời ít ý nhiều.
Bạch Minh Dục ôm Thân Tự Cẩm lên. Cô ấy không hỏi vì sao Thân Tự Cẩm lại ở chỗ nàng, cô chỉ muốn mau chóng đưa Thân Tự Cẩm về.
Xa Cố Lai đưa thuốc cho cô.
Bạch Minh Dục nhận lấy, lại thấy tay phải Xa Cố Lai đang băng vải. Cô lười quan tâm Xa Cố Lai, hợp tác ôm Thân Tự Cẩm rời đi.
Xa Cố Lai đứng tại chỗ, nhìn hai người chậm rãi rời khỏi nhà mình.
—
Cơn sốt của Thân Tự Cẩm rất nhanh liền thuyên giảm. Khi tỉnh lại, Thân Tự Cẩm hỏi Bạch Minh Dục mình đã về nhà bằng cách nào.
Bạch Minh Dục kể chi tiết cho cô nghe.
"Là chị ấy đưa tớ về sao?" Thân Tự Cẩm thì thào. Chuyện sau khi cô té xỉu cô không nhớ rõ lắm, hình như cô có nói gì đó với Xa Cố Lai, nhưng cô đã quên mất là đã nói gì.
Bạch Minh Dục bảo cô nghỉ ngơi vài ngày ở nhà, nhưng Thân Tự Cẩm không chịu. Hiện tại đang là thời điểm học tập căng thẳng của học sinh, ngày mai sẽ thi giữa kỳ, cô không muốn xin nghỉ.
Đợi đến khi kỳ thi kết thúc, trường học chuẩn bị tổ chức hội phụ huynh.
Hôm nay Xa Cố Lai ở nhà Đàm Dao. Tay phải nàng bị thương, làm nhiều việc không tiện. Đàm Dao liền nói bảo nàng mang đồ tới đây, cô bé sẽ nấu cơm cho nàng ăn.
Xa Cố Lai cảm thấy không cần thiết, việc học của Đàm Dao đang căng thẳng, nàng lười làm phiền cô bé. Kết quả Đàm Dao nói cô bé đến lúc đó sẽ trực tiếp thi đỗ vào trường chuyên cấp 3, không cần vội.
Khóe miệng Xa Cố Lai giật giật, thầm nghĩ học sinh bây giờ còn rất kiêu ngạo.
Xa Cố Lai không muốn để Thân Tự Cẩm thấy vết thương trên tay mình, sợ Thân Tự Cẩm suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, cô có suy nghĩ nhiều hay không, Xa Cố Lai cũng không biết.
Nàng nghĩ nghĩ, liền đồng ý yêu cầu của Đàm Dao.
Hôm nay Đàm Dao tan học trở về, thuận miệng nhắc một câu trường học muốn họp phụ huynh.
Xa Cố Lai hỏi: "Em muốn chị đi à?"
"Không có," Đàm Dao đang nấu mì: "Thuận miệng nói thôi."
Xa Cố Lai chống cằm nhìn lưng Đàm Dao. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô bé, nhưng nàng dường như có thể nhìn ra sự khát vọng của cô. Cũng phải, Đàm Dao từ nhỏ đến lớn chắc chắn không có người thân nào tham gia họp phụ huynh cho mình.
Khi Xa Cố Lai đi học trước kia cũng không có người nhà họp phụ huynh, nàng có thể hiểu được cảm giác cô độc đó.
Chỉ là nếu đi, chắc chắn sẽ gặp Thân Tự Cẩm, mà Thân Tự Cẩm dường như không muốn gặp nàng. Xa Cố Lai không muốn làm Thân Tự Cẩm tăng thêm sự khó chịu.
Được rồi, nhiều phụ huynh như vậy, Thân Tự Cẩm chắc cũng sẽ không chú ý tới nàng.
"Họp phụ huynh khi nào?"
——
Hôm nay Thân Tự Cẩm bề bộn nhiều việc, bởi vì phải tiếp đãi rất nhiều phụ huynh. Cô vừa trò chuyện xong với phụ huynh này, lại phải đi trò chuyện với phụ huynh khác.
Thân Tự Cẩm nói đến mức miệng cũng muốn mỏi.
Đợi đến khi phụ huynh tề tựu gần đủ, Thân Tự Cẩm đứng trên bục giảng, vừa định nói gì đó thì một người đứng ở cửa.
Xa Cố Lai bị kẹt xe, đến trễ.
"Tôi là chị của Đàm Dao."
Thân Tự Cẩm bình tĩnh nói: "Vâng, học sinh Đàm Dao ngồi ở phía đó."
"Chị tới thật à," Đàm Dao ngoài ý muốn.
"Ừm." Xa Cố Lai tháo kính râm xuống.
Khuôn mặt cao lãnh nhiều năm của Đàm Dao kìm lòng không đậu lộ ra ý cười.
Xa Cố Lai nhìn thấy, không nói gì.
Xa Cố Lai là lần đầu tiên tham gia hội phụ huynh, lại là do Thân Tự Cẩm tổ chức. Nàng cảm thấy mới lạ, mắt nhìn chằm chằm Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm ngữ khí ôn hòa, thái độ rất thong dong, cả người ôn nhã và an bình.
Ánh mắt của Xa Cố Lai không hề xê dịch.
Thân Tự Cẩm luôn cảm giác Xa Cố Lai đang nhìn chằm chằm cô, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
"Được rồi, chúng ta mời học sinh Đàm Dao chia sẻ một chút về phương pháp học tập của em ấy."
"Em lên đây," Đàm Dao nói với Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai ừ một tiếng: "Đừng căng thẳng."
Sau khi Đàm Dao nói xong, liền đi về chỗ ngồi của mình.
"Em thế nào?" Đàm Dao hôm nay vui vẻ, lời nói cũng nhiều hơn.
Xa Cố Lai ngữ khí bình thản: "Không tệ, rất giỏi."
Đàm Dao dù sao vẫn là một thiếu niên ngây ngô, được người quan trọng khích lệ, khó tránh khỏi đắc ý: "Đương nhiên, sau này em phải kiếm thật nhiều tiền để cảm ơn chị."
Xa Cố Lai cong môi cười một chút.
Sau khi Thân Tự Cẩm nói xong những điều cần nói, một số phụ huynh liền vây quanh cô. Xa Cố Lai cảm thấy hiện tại không còn việc của nàng nữa, việc học của Đàm Dao không cần nàng bận tâm.
Nàng nói với Đàm Dao một tiếng, liền rời đi từ cửa sau.
Không đi được bao lâu, Đàm Dao liền gọi nàng lại.
"Chị Cố Lai, hôm nay cảm ơn chị đã tham gia cuộc họp phụ huynh cho em."
"Không có gì."
Đàm Dao lại cùng nàng nói thêm một chút lời nữa, Xa Cố Lai lặng lẽ lắng nghe cô bé nói.
Sau khi Đàm Dao nói xong thì quay trở về phòng học, Xa Cố Lai cũng bước đi về phía trước.
Điện thoại có tài liệu do Tiểu Hứa gửi tới.
Nàng dùng tay trái cầm điện thoại, vừa đi vừa xem.
Nàng đâm đầu đi tới chỗ mấy học sinh vừa rót xong nước nóng. Các em đang kích động trò chuyện, không chú ý đến Xa Cố Lai, Xa Cố Lai cũng không chú ý đến các em.
Nữ học sinh gần Xa Cố Lai nhất đụng phải người nàng, chiếc cốc nước nóng còn chưa đóng chặt trong tay đổ ập vào tay phải Xa Cố Lai.
Tay phải Xa Cố Lai đang quấn băng vải bị phỏng, "Tư" một tiếng, nàng giơ tay lên.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi, chị ơi," nữ học sinh vội vàng xin lỗi, lấy giấy ra lau nước trên tay nàng.
"Lý Tử, có chuyện gì thế?" Thân Tự Cẩm rất vất vả mới thoát ra khỏi sự oanh tạc hỏi han của các phụ huynh, đang định đi văn phòng uống nước, liền nhìn thấy học sinh của mình.
Động tác vung tay của Xa Cố Lai dừng lại.
"Cô giáo, em không cẩn thận làm đổ nước nóng lên người người khác," cô gái nhỏ mặt mũi tràn đầy áy náy.
"Phải không?" Thân Tự Cẩm đi tới: "Để cô xem nào ——"
Đến gần mới phát hiện người trước mắt là Xa Cố Lai. Băng gạc trên lòng tay phải nàng đã bị ướt, làn da lộ ra ngoài bị nóng đỏ.
Thân Tự Cẩm nhìn xem tay phải bị thương của nàng, nhíu mày.
Xa Cố Lai cất tay phải trở lại trong túi, đạm thanh nói: "Không có việc gì."
Nói xong liền bước tiếp về phía trước.
Thân Tự Cẩm nhìn bóng lưng của nàng, mí mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
"Về đi," Thân Tự Cẩm nói với học sinh.
Xa Cố Lai ngồi vào trong xe, nhìn xem tay mình. Nước nóng thẩm thấu vào vết thương, thật sự rất đau.
"Đi thôi," Nàng nói với tài xế.
Ban đêm Xa Cố Lai trở về căn phòng đối diện để lấy một phần văn kiện, vừa mới chuẩn bị mở cửa vào nhà, Thân Tự Cẩm đã mở cửa bước ra.
"Mở cửa đi," Thân Tự Cẩm cầm một túi thuốc nhỏ, đi đến bên cạnh nàng, nói.
Xa Cố Lai lập tức không phản ứng kịp, chờ mở cửa xong, Thân Tự Cẩm cũng đi theo nàng vào nhà.
"Em..." Xa Cố Lai vừa mở miệng, Thân Tự Cẩm đã lấy ra thuốc trị bỏng: "Ngồi xuống đi."
Xa Cố Lai ngồi trên ghế sofa, đưa tay phải đến trước mặt cô.
Thân Tự Cẩm giúp nàng tháo băng gạc ra, để lộ lòng bàn tay máu thịt be bét, làn da đã bị nóng đỏ. Thân Tự Cẩm không nói gì, trầm mặc giúp nàng thoa thuốc, băng bó vết thương.
Chờ băng bó xong, Thân Tự Cẩm mới mở lời: "Vết thương này lại là do tôi gây ra phải không?"
Xa Cố Lai đạm thanh: "Không phải ——"
"Đừng nói dối," Thân Tự Cẩm rũ mắt. "Ngày đó tôi bị bệnh, là chị đưa tôi từ trường học về. Tôi nhớ được tôi đã đẩy chị một cái, tay chị chính là bị thương lúc đó phải không?"
Chuyện ngày đó Thân Tự Cẩm nhớ rất nhiều. Cô nhớ mình đã đẩy Xa Cố Lai, nhớ nàng đã ôm lấy mình nói lời an ủi.
Xa Cố Lai ngày đó là Xa Cố Lai cô chưa từng thấy.
Xa Cố Lai không cảm thấy bản thân đang nói dối: "Không phải lỗi của em, là chính chị tự té, cái ly cũng là chính chị làm vỡ."
"Tôi không hiểu, Xa Cố Lai," Ánh mắt Thân Tự Cẩm mê mang. "Từ khi chị lại đến đây, vẫn luôn bị thương, và đều là vì tôi. Lần trước là thế này, lần này cũng vậy."
"Xa Cố Lai, chị không sợ đau sao?"
"Vậy còn em?" Xa Cố Lai ngữ khí bình thản. "Năm năm trước em có đau không?"
Biểu cảm Thân Tự Cẩm trống rỗng: "Quá lâu, tôi quên rồi."
"Thân Tự Cẩm, chị bị thương không phải lỗi của em," Xa Cố Lai không biết nên dùng lời gì để trấn an Thân Tự Cẩm. Nàng biết Thân Tự Cẩm bản tính lương thiện, cực kỳ không thích có người bị thương vì mình. Cô sợ hãi chuyện này, cho nên Xa Cố Lai nhất định phải dùng lời lẽ để tiêu trừ sự hoảng sợ của cô.
"Nguyên nhân là do chính chị," Xa Cố Lai cau mày. "Nếu không phải chị đối với em quấn quýt không buông, thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Cho nên đây không phải lỗi của em."
Nàng dùng phương thức tự chê trách bản thân để xoa dịu Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm đau thương nhìn nàng.
Cô đau thương, là bởi vì Xa Cố Lai vì cô mà biến thành một người mà cô không hề quen thuộc.
Nàng bây giờ không còn cường thế như trước, khi đối mặt với mình luôn tự đặt bản thân vào vị trí thấp hơn.
Cô không muốn Xa Cố Lai phải hạ thấp mình vì một người không còn quan trọng như cô.
Thân Tự Cẩm sợ hãi người khác bị mình kéo xuống vào trong bùn đất.
"Xa Cố Lai, chị vì cái gì chấp mê bất ngộ?" Thân Tự Cẩm chậm rãi nói. "Nếu chị là muốn tôi tha thứ cho chị, tôi hiện tại liền có thể tha thứ chị. Tha thứ xong, chị có thể rời khỏi nơi này không?"
"Chị..." Thần sắc Xa Cố Lai hiện lên một chút mơ hồ, hiếm thấy không quả quyết: "Chị không biết, chị không muốn rời xa em."
Thân Tự Cẩm đã không chịu nổi: "Xa Cố Lai, chị đừng như thế này. Nếu chị muốn tôi yêu chị, vậy đời này cũng không thể."
"Tôi có thể tha thứ cho chị, nhưng tôi không thể tiếp tục thích chị nữa, tôi không có dũng khí đó."
Cô từng chữ từng câu nói: "Chị biết, tôi sợ đau."
Xa Cố Lai biết hai người họ hiện tại lâm vào một loại khốn cảnh. Thân Tự Cẩm vì sợ tiếp tục làm tổn thương người khác, khăng khăng muốn nàng rời đi. Còn bản thân nàng lại si tâm vọng tưởng, nhìn thấy cô vui vẻ vẫn chưa đủ, nàng còn muốn Thân Tự Cẩm yêu mình.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi khi yêu đã bám rễ sâu vào tâm hồn Thân Tự Cẩm.
Cô có thể mở lòng tha thứ cho những lỗi lầm cũ, nhưng tình yêu dành cho Xa Cố Lai thì e rằng đời này khó có thể nảy nở lại.
Thân Tự Cẩm hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định hơn: "Xa Cố Lai, những gì chị làm vì tôi, tôi đều đã chứng kiến rồi. Tôi tin rằng chị thật lòng hối hận. Tôi chấp nhận sự hối lỗi đó của chị, vậy nên, hãy rời đi."
Cô tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự quyết liệt: "Đừng sống như một kẻ cuồng bị ngược đãi mà cứ đứng mãi ở đây. Xa Cố Lai, những gì chị làm đã quá đủ rồi. Chị đã trao cho tôi di vật của bà ngoại, tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời, và thậm chí còn chịu đổ máu vì tôi. Như vậy là đủ rồi."
"Xa Cố Lai, chị không giỏi lấy lòng người đâu. Chị từ bỏ tôi đi, đi làm chính ngươi."
Giọng nói của Thân Tự Cẩm thanh mềm vô hại, nghe như những viên kẹo đường mềm mại, khiến Xa Cố Lai trong khoảnh khắc mơ hồ phảng phất thấy được hình bóng của Thân Tự Cẩm ngây thơ đáng yêu trong quá khứ.
Dứt lời, Thân Tự Cẩm định xoay người rời khỏi căn phòng này. Ngay vào khoảnh khắc cô sắp lướt qua chỗ Xa Cố Lai, một bàn tay chợt vươn ra, nắm lấy tay cô.
Hai người, một người đứng, một người ngồi, hoàn toàn im lặng.
Không khí trở nên đặc quánh.
Thân Tự Cẩm bình tĩnh nhìn bàn tay của hai người đang tiếp xúc.
Thời gian như ngưng đọng, trôi qua một cách cực kỳ chậm chạp, rồi Xa Cố Lai chậm rãi buông lỏng tay Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm rời đi, đóng cánh cửa lại sau lưng nàng.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn.
Xa Cố Lai vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sofa, bị sự ảm đạm vô biên vô tận vây khốn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ này cảnh hôn rất ít, nhiều nhất chỉ khoảng hai hoặc ba cảnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com