Chương 48
Có một khoảnh khắc, Thân Tự Cẩm phảng phất có thể nhìn thấu từ vẻ mặt lãnh đạm của Xa Cố Lai một tia tàn lụi.
Một cái chân què, đối với nàng cao ngạo như vậy mà nói, hiển nhiên cũng không chịu đựng nổi đi.
Hai người lặng im ăn cho xong bữa cơm.
Thân Tự Cẩm đã hẹn trước với Bạch Minh Dục đi leo núi ngắm mặt trời mọc, nên hơn hai giờ sáng cả hai đã lên đường.
Ngọn núi hai người đi là danh sơn nổi tiếng ở địa phương, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi xem mặt trời mọc. Dù cho vào giờ này, cũng có thể nhìn thấy từng tốp năm tốp ba người trẻ tuổi đang cầm đèn pin leo núi.
Thể lực của Thân Tự Cẩm không được tốt, mắt nhìn cũng không rõ lắm, leo được một lát liền phải nghỉ ngơi một lúc. Tiến độ của hai người rất chậm.
Cô rất ít khi đi leo núi, lần này chẳng qua là vì Bạch Minh Dục nói muốn ngắm mặt trời mọc, cô đành phải liều mình bồi quân tử.
Ngọn núi này rất cao, hai người hiện tại đoán chừng mới leo được chưa đến một phần ba.
"Sao lại có cảm giác mưa thế này?" Bạch Minh Dục sờ sờ chỗ ẩm ướt trên mặt.
Thân Tự Cẩm đỡ đầu gối, chậm rãi thở dốc: "Trời mưa thì không hay rồi."
"Đúng thật, hai chúng ta đều không mang ô che mưa."
Nói xong, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu liền rơi xuống.
Bạch Minh Dục: "..."
Thân Tự Cẩm: "..."
Mưa rơi ngày càng gấp, hai người mau chóng tìm chỗ tránh. May mắn thấy một cái đình, bên trong cũng có mấy người đang tránh mưa. Bạch Minh Dục kéo Thân Tự Cẩm chạy tới.
"Vận khí thật không tốt," Bạch Minh Dục cau mày. "Ngắm mặt trời mọc sao mà khó khăn thế này?"
Thân Tự Cẩm phủi nước trên quần áo, trấn an cô nàng: "Đành lần sau ngắm thôi, chúng ta cứ đợi mưa tạnh đã."
Bạch Minh Dục thở dài, rất không vui.
"Tiểu Cẩm, cậu có lạnh không?" Bạch Minh Dục lo lắng nói. "Sớm biết đã không đến."
"Không có chuyện gì," Thân Tự Cẩm cười cười. "Mưa hẳn sẽ không kéo dài quá lâu."
Xung quanh trên núi không có quán nhỏ nào, hai người muốn mua ô cũng không được, chỉ có thể cầu nguyện mưa nhanh tạnh.
Xa Cố Lai giấc ngủ vốn nhạt, rất nhanh liền bị tiếng mưa to bên ngoài đánh thức. Nàng nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng.
Nàng chợt nghĩ tới Thân Tự Cẩm hôm nay muốn cùng Bạch Minh Dục đi xem mặt trời mọc. Giờ này các nàng hẳn đang ở trên núi, không biết có mang ô hay không.
Xa Cố Lai lo lắng, liền gọi điện thoại cho Thân Tự Cẩm.
Mười mấy giây sau Thân Tự Cẩm mới nghe máy.
Xa Cố Lai đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thân Tự Cẩm, em ở đâu?"
"Vân Bích Sơn."
"Vị trí cụ thể."
"Hành Lang Đình ở Vân Bích Sơn."
"Em có mang ô không?"
"... Không có."
Xa Cố Lai xuống giường: "Em đứng yên đó chớ đi, chị mang ô cho em."
Thân Tự Cẩm "ai" một tiếng, vội vàng nói: "Chị đừng đến, mưa lát nữa sẽ tạnh thôi."
"Vạn nhất không tạnh thì sao?" Xa Cố Lai đạm thanh.
Bên Thân Tự Cẩm không nói gì. Trong tiếng mưa rơi rào rào, nàng nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng oán trách của Bạch Minh Dục. Nàng nghe không rõ lắm, đại khái là đang bất mãn việc nàng đến.
Thân Tự Cẩm lúc này lại nói: "Xa Cố Lai, chân chị không tốt, không cần vì chuyện nhỏ này bận rộn. Tôi và Minh Dục ở đây đợi mưa tạnh là được."
Xa Cố Lai im lặng.
Thân Tự Cẩm không muốn nàng đi qua, có lẽ là sợ Bạch Minh Dục không vui, dù sao Bạch Minh Dục không chào đón nàng. Nếu nàng đi, hai người đoán chừng cũng sẽ không vui vẻ cho lắm.
"Ừm," Xa Cố Lai nói. "Chị biết rồi."
Xa Cố Lai cúp điện thoại, Thân Tự Cẩm bỏ điện thoại vào túi.
"Chị ta tới sao?" Bạch Minh Dục hỏi.
"Không có."
Bạch Minh Dục cười lạnh: "Chân chị ta đã như thế rồi còn đòi đến. Chị ta vì cậu thật đúng là cái gì cũng làm được a. Đợi chị ta mang ô tới, mưa cũng tạnh rồi."
Thân Tự Cẩm hy vọng Xa Cố Lai đừng đến, cô chủ yếu là không muốn làm phiền nàng.
Bạch Minh Dục nhìn cơn mưa mảy may không ngừng, trào phúng: "Mưa lớn như vậy, nếu là Xa Cố Lai thật sự đi lên, tớ còn sợ chị ta ngã chết. Vạn nhất có nguy hiểm, lại muốn cậu đi chăm sóc."
Thân Tự Cẩm biết Bạch Minh Dục mặc dù rất ghét Xa Cố Lai, nhưng cô ấy sẽ không ác ý đến mức để một người chân què đi đưa ô cho mình.
Mưa vẫn không ngừng.
Bạch Minh Dục đều nhanh chờ không nổi, cô ấy cũng mặc kệ mưa mà muốn trở về ngay, nhưng từ đây xuống núi nói ít cũng phải nửa giờ. Quần áo đều ướt gần hết, cô ấy sợ Thân Tự Cẩm sinh bệnh. Hơn nữa, sau cơn mưa này, đường rất trơn, không dễ đi, Bạch Minh Dục chỉ có thể coi như thôi.
Vì nhàm chán, Bạch Minh Dục trò chuyện cùng Thân Tự Cẩm.
"Tiểu Cẩm, cậu cảm thấy Xa Cố Lai thật sự yêu cậu sao?" Bạch Minh Dục đưa tay hứng nước mưa, hỏi.
Thân Tự Cẩm mím môi, lắc đầu: "Tớ không biết."
"Vừa mới bắt đầu tớ cho là chị ta chỉ là lại muốn đùa bỡn cậu, nhưng chị ta đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, thậm chí vì cậu bị què một chân, còn nghĩ bất chấp chân què của bản thân để đưa ô cho cậu," Bạch Minh Dục nói. "Cậu nói xem chị ta đang nghĩ gì cơ chứ?"
Thân Tự Cẩm trầm mặc nhìn chằm chằm vào cơn mưa trước mắt.
Bạch Minh Dục lại hỏi: "Hai tháng sau, chị ta có phải là sẽ không tới tìm cậu nữa không."
"Ừm."
"Hai tháng này, cậu sẽ một lần nữa mềm lòng với chị ta sao?" Bạch Minh Dục có chút không đoán ra mối quan hệ hiện tại của hai người. "Hoặc là nói, cậu sẽ... lần nữa ở bên chị ta sao?"
"Sẽ không, Minh Dục," Thân Tự Cẩm rất xác định nói. "Tớ đời này cũng sẽ không ở bên chị ấy, tớ không nói dối đâu."
"Chỉ cần tớ vượt qua hai tháng này, tớ và chị ấy liền triệt để chấm dứt."
Mặc kệ là Xa Cố Lai hay là ai, cô đã quyết định sau này cả đời đều sống một mình.
Cô là một bệnh nhân có rất nhiều căn bệnh, không quá thích hợp ở cùng với người khác.
Bạch Minh Dục trước kia còn rất thích câu nói đó của Thân Tự Cẩm, nhưng giờ đây, cô nàng lại im lặng, không nói một tiếng nào để đánh giá nữa.
Xa Cố Lai đã để lại một trang nổi bật trong cuộc sống của Thân Tự Cẩm, cả đời này đoán chừng đều khó mà xóa bỏ.
Cô ấy biết Thân Tự Cẩm sau này cũng sẽ không yêu đương nữa, cô có lẽ từ nay về sau sẽ sống một mình trong suốt quãng đời còn lại.
Bạch Minh Dục không hy vọng cô cô độc hết cả đời này.
Cô ấy rất nhẹ, rất nhẹ thở dài: "Tiểu Cẩm, tớ tôn trọng tất cả lựa chọn của cậu, tớ chỉ hy vọng lựa chọn của cậu có thể khiến cậu vui vẻ."
Hai người lại đợi nửa giờ, mưa lại càng lúc càng lớn.
Xa Cố Lai lái xe, đi đến ngọn núi Thân Tự Cẩm đang leo.
Mưa xối xả, nhưng Xa Cố Lai vẫn cầm ô, bắt đầu đi lên núi. Bước chân nàng chậm rãi vô cùng, chậm đến đáng thương. Đặc biệt là chân trái, mỗi lần nhấc lên lại truyền đến một tiếng đau đớn nhè nhẹ mà dai dẳng.
Nàng mới đi mười mấy phút liền đã mệt đến đổ mồ hôi. Mưa rơi trên người nàng, thật lạnh.
Xa Cố Lai lạnh lùng nhìn bậc thang không thấy điểm cuối trước mắt. Nàng không biết bản thân phải mất bao lâu mới leo đến được Hành Lang Đình, nhưng vì mưa rất lớn, nàng sợ Thân Tự Cẩm tiếp tục chờ sẽ bị lạnh.
Nàng rất muốn nhanh chóng đi lên, nhưng cho dù cố gắng đến mấy, tốc độ vẫn rất chậm, không thể nào bắt kịp tốc độ của người bình thường.
Nàng nhắm mắt thật sâu một cái, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến thế.
Bên cạnh có người che ô đi xuống.
Xa Cố Lai gọi họ lại.
Bạch Minh Dục gần như ngủ gật vì chờ. Có hai nam sinh đến cái đình, hỏi: "Xin hỏi ai là cô Thân Tự Cẩm."
Thân Tự Cẩm đi tới: "Là tôi, có chuyện gì sao?"
Nam sinh đưa hai chiếc ô cho cô: "Đây là cô Xa Cố Lai bảo chúng tôi đưa cho cô."
Bạch Minh Dục thật bất ngờ: "Chị ấy đâu?"
"Chị ấy không có tới, là gọi điện thoại bảo chúng tôi mang tới cho cô."
Thân Tự Cẩm nhận lấy ô che mưa, thì thào: "Là như vậy sao?"
Cô cảm ơn hai nam sinh, đưa một chiếc ô cho Bạch Minh Dục.
"Đêm hôm khuya như vậy chị ta gọi ai tới cơ chứ?" Bạch Minh Dục không hiểu.
Mà hai nam sinh kia, sau khi rời khỏi tầm mắt của Thân Tự Cẩm, đã gọi điện thoại cho Xa Cố Lai: "Chúng tôi đã đưa đến rồi."
Xa Cố Lai ngồi trong đình bên cạnh, "ừ" một tiếng: "Tiền đã chuyển khoản cho hai cậu."
Mưa chậm rãi nhỏ dần, Xa Cố Lai đứng dậy, chậm rãi xuống núi.
Đường xuống dốc còn khó đi hơn cả đường lên. Chân nàng vẫn luôn run rẩy, đặc biệt là chân trái, dính nước mưa một chút liền đau không chịu nổi.
Xa Cố Lai đi vài bước lại phải nghỉ vài phút, chờ chân trái không còn đau nhiều nữa thì lại tiếp tục đi.
Trời chậm rãi sáng lên. Bạch Minh Dục và Thân Tự Cẩm che ô đi đường tắt, rất nhanh liền xuống núi.
Đến dưới chân núi, Bạch Minh Dục thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng xuống rồi, mau mau về nhà thôi Tiểu Cẩm, tớ vừa buồn ngủ vừa lạnh."
"Hảo," Thân Tự Cẩm bước lên phía trước, ánh mắt lại dừng lại ở một chiếc xe.
Chiếc xe kia rất giống xe của Xa Cố Lai.
Cô nhìn lầm rồi sao?
Cô muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng Bạch Minh Dục đã kéo cô đi vào trong xe.
Sau khi họ đi, Xa Cố Lai cũng theo sát xuống tới. Nàng nhìn thấy Thân Tự Cẩm và Bạch Minh Dục lái xe rời đi, mới khập khiễng đi về phía xe của mình.
—
Ngày hôm sau, Thân Tự Cẩm và Bạch Minh Dục ngủ đến tận chiều mới dậy. May mắn là hôm đó là cuối tuần, nếu không Thân Tự Cẩm đã dậy không nổi rồi.
Bạch Minh Dục có lịch quay vào buổi tối, nên ăn cơm trưa xong liền đi.
Đến gần chạng vạng tối, có người gõ cửa.
Thân Tự Cẩm ra mở cửa, là Xa Cố Lai.
Hai người đang trong giai đoạn kết giao, mặc dù không thể ở chung, nhưng có thể cùng nhau ăn cơm, có thể là ở nhà Thân Tự Cẩm, cũng có thể là nhà Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai thường chọn buổi tối để ăn cơm cùng cô, bởi vì ban đêm Bạch Minh Dục sẽ không có ở nhà.
"Vào đi," Thân Tự Cẩm mở cửa để nàng đi vào.
Xa Cố Lai xách theo hoa quả, đi theo sau cô: "Chị mua cho em một ít quả lạnh."
Nàng đặt hoa quả lên bàn. Thân Tự Cẩm nhìn thoáng qua, là nhiều loại cà chua bi.
"Chị nhớ em thích ăn cà chua bi, không thích ăn quả có hạt," Xa Cố Lai lấy một hộp cà chua bi ra. "Cho nên chị không mua loại quả nào khác."
Nàng nói rồi lại muốn đi rửa, Thân Tự Cẩm đè tay nàng lại: "Ăn sau bữa ăn đi."
"Được."
"À đúng rồi," Xa Cố Lai lấy ra chiếc đồng hồ. "Đồ của em còn chưa lấy."
Là chiếc đồng hồ đeo tay lần trước Thân Tự Cẩm chưa lấy về.
Thân Tự Cẩm không quá ưa thích chiếc đồng hồ này. Cô nhận lấy, đi đến tủ trưng bày trong phòng khách, lấy ra một chiếc hộp màu tím, rồi bỏ đồng hồ vào.
"Sao không để vào trong hộp màu xanh lam?" Xa Cố Lai muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, liền thuận miệng tìm một chủ đề.
"Tôi ghét màu tím, cho nên chiếc hộp màu tím đựng những đồ tôi không thích," Thân Tự Cẩm đóng hộp lại.
Trước đây luôn có người tặng đồ cho cô, nhưng có những món Thân Tự Cẩm không thích, cũng không tiện ném, đành phải để ở trong chiếc hộp màu tím này.
"Em cghét màu tím?"
"Ừm."
Xa Cố Lai nghĩ tới vòng tai màu tím đã mua cho cô trước đó, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
"Vậy em thích màu gì?"
Thân Tự Cẩm không biết nàng vì sao hỏi điều này, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Màu lam."
Xa Cố Lai vô thức thở phào một hơi.
Lúc Thân Tự Cẩm nấu cơm, Xa Cố Lai liền trợ giúp cô. Bầu không khí yên tĩnh, nhìn qua rất ấm áp, giống như một cặp đôi yêu đương bình thường.
Ăn cơm xong, Xa Cố Lai rửa cà chua bi cho cô.
Thân Tự Cẩm trầm mặc ăn cà chua bi, Xa Cố Lai chống cằm lặng lẽ nhìn cô.
"Xa Cố Lai," Thân Tự Cẩm đột nhiên gọi nàng.
"Ừm."
"Lúc rạng sáng, chị cũng đã đi Vân Bích Sơn."
Xa Cố Lai khẽ nhíu mày, không giấu cô: "Ừm."
Quả nhiên là xe của nàng.
Thân Tự Cẩm chỉ cảm thấy một loại mệt mỏi bất đắc dĩ.
Xa Cố Lai luôn vì cô làm những chuyện không nên làm, rõ ràng chân không tốt, lại còn muốn đi đưa ô cho cô.
Nàng bày ra một chiếc vỏ sò phong bế, Thân Tự Cẩm bị đè nén ở bên trong, chỉ cảm thấy ngạt thở.
Thân Tự Cẩm nhẹ giọng hỏi: "Chân có chịu nổi không?"
"Không có việc gì," Xa Cố Lai vô tình nói. "Chị không có leo lên."
Nước cà chua bi rơi vào tay Thân Tự Cẩm. Cô dùng giấy lau lau: "Cảm ơn chị đã nhờ người đưa ô cho tôi."
Xa Cố Lai muốn đi công ty một chuyến. Trước khi rời đi, nàng đưa cho Thân Tự Cẩm một cái hộp nhỏ kiểu dáng cổ điển, trang nhã.
Thân Tự Cẩm hỏi: "Đây là cái gì?"
Xa Cố Lai cúi mắt xuống, nói: "Là vòng tai bươm bướm màu lam lấp lánh trước kia chị định tặng cho em đề đền bù."
"Tôi không muốn," Thân Tự Cẩm rất trực tiếp từ chối.
Xa Cố Lai lại cố chấp đặt nó vào tay cô: "Cái này vốn thuộc về em."
Thân Tự Cẩm nhìn chằm chằm chiếc hộp, cả người trầm mặc vô cùng, giống như đang chìm đắm trong một loại hồi ức khiến người ta không chịu nổi, sắc mặt ngây ngẩn.
Xa Cố Lai tưởng cô đã chấp nhận, khẽ cong môi: "Vậy chị đi đây."
Sau khi nàng đi, Thân Tự Cẩm hậu tri hậu giác phát hiện mình đã nhận lấy một vật đáng ghét, liền ném xuống đất.
Đôi vòng tai bươm bướm lam lấp lánh đẹp đẽ, mộng ảo từ hộp lộ ra.
Thân Tự Cẩm che miệng, cảm giác buồn nôn lại trào ra. Cô chống đỡ bàn, nôn khan mấy cái, nhưng không phun ra được gì.
Hô hấp của cô trầm và chậm chạp. Cô chậm rãi nhặt vòng tai bươm bướm lên, sau đó đặt nó vào chiếc hộp màu tím.
—
Bởi vì tới gần kỳ thi cấp ba, giờ tự học buổi tối đều sẽ kéo dài thêm một chút mới tan học. Xa Cố Lai cảm thấy quá muộn, do đó mỗi tối đều sẽ tới đón cô.
Thân Tự Cẩm thuyết phục không có kết quả, đành mặc kệ nàng.
Đã là giữa mùa hè, tiếng ve kêu không ngừng, nhiệt độ lại tạo ra cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Xe của Xa Cố Lai bị người khác đụng cách đây mấy hôm, bây giờ vẫn đang sửa chữa, nên mấy ngày nay nàng đều đi bộ cùng Thân Tự Cẩm.
Ánh đèn trong ngõ nhỏ kéo dài bóng hai người ra rất dài, rất dài.
Hương thơm hoa Sơn Chi không đậm không nhạt bay lơ lửng trong ngõ hẻm.
Xa Cố Lai chậm rãi nói chuyện cùng Thân Tự Cẩm.
Phần lớn đều là Xa Cố Lai đang nói, sẽ hỏi cô chuyện ở trường, thỉnh thoảng cũng sẽ chọn một vài chuyện vui vẻ ở công ty mình kể cho cô nghe. Nhưng Thân Tự Cẩm dường như không có hứng thú lớn lắm.
Thân Tự Cẩm vốn không muốn gặp mặt Xa Cố Lai, bây giờ hoàn toàn bất đắc dĩ mới đáp ứng yêu cầu của nàng, cũng không thể làm được những chuyện quá nhiệt liệt. Ở cùng Xa Cố Lai, cô chỉ cảm thấy phải kiềm chế.
Bây giờ vị trí của hai người phảng phất đã thay đổi; trước kia đều là Thân Tự Cẩm tự quyết định, Xa Cố Lai ít nói.
Xa Cố Lai đang kể về một chuyện ở công ty, Thân Tự Cẩm cúi đầu đi đường, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng.
Có một loại vô lực như bị bông vải rút cạn khiến Xa Cố Lai buồn bã. Mặc dù Thân Tự Cẩm đã đồng ý kết giao với nàng hai tháng, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn như cũ không được kéo gần. Phần lớn thời gian đều là Xa Cố Lai diễn vai một mình.
"Đàm Dao nói trường học các em thứ Tư tuần sau sẽ đi bộ đường dài?" Xa Cố Lai nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi.
Đi bộ đường dài là hoạt động cố định hàng năm của trường học, nhằm để học sinh khối 8 thư giãn, đồng thời rèn luyện cơ thể. Trường học sẽ tổ chức giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh đi ra ngoài, thường là đi bộ dọc theo một con đường trong suốt một ngày.
Về cơ bản sau khi đi xong, không có mấy học sinh là khỏe cả.
"Em cũng phải đi sao?"
"Tôi là chủ nhiệm lớp, đương nhiên phải đi."
"Chị có thể đi cùng không?" Xa Cố Lai muốn ở bên Thân Tự Cẩm lâu hơn. Nàng không biết vì sao, luôn cảm thấy sau hai tháng này, nàng có khả năng sẽ không còn cơ hội sống chung với Thân Tự Cẩm.
"Có thể thì có thể..." Thân Tự Cẩm nhíu mày. "Thế nhưng là chân chị làm sao chịu nổi?"
Ý ngoài lời là không muốn Xa Cố Lai đi.
Xa Cố Lai ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên: "Đi bộ một chút thôi mà."
Thân Tự Cẩm vẫn không muốn lắm.
Xa Cố Lai nhận ra sự xoắn xuýt của cô, nói: "Để chị đi cùng em đi, Thân Tự Cẩm."
Nàng quay giọng một chút: "Chị cũng muốn đi cùng Đàm Dao một chút."
Gió hạ se lạnh thổi qua.
Thân Tự Cẩm nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm của Xa Cố Lai lại chứa đựng sự nhiệt liệt mà cô chưa từng thấy.
Thấy Xa Cố Lai khăng khăng như vậy, Thân Tự Cẩm cũng mệt mỏi, lười tranh cãi. Cô mấp môi: "Thôi được."
"Ngày đó chị sẽ đến trường học của em đúng giờ."
—
Ngày diễn ra buổi đi bộ đường dài, học sinh đều vô cùng hưng phấn. Chỉ cần không phải học tập, làm cái gì chúng cũng thấy vui vẻ.
Thân Tự Cẩm lắc đầu, mỉm cười nói: "Bây giờ thì hưng phấn đấy, lát nữa là khóc lóc đòi về ngay."
"Thân lão sư, cô quá xem thường chúng em rồi!" Một học sinh bất mãn lên tiếng.
Một nữ sinh tóc tết đuôi ngựa nói: "Em nhất định sẽ kiên trì đến cùng, Thân lão sư."
Thân Tự Cẩm ôn hòa trêu chọc cô bé: "Lần trước em là người bỏ cuộc nhanh nhất đấy, chưa đi được mấy tiếng là đã chạy mất tiêu rồi."
"A a a! Sao cô lại nhắc lại chứ, Thân lão sư, cô không có đạo đức nha!" Cả lớp đều bật cười trước lời trêu chọc đó.
Buổi đi bộ đường dài bắt đầu lúc tám giờ rưỡi. Thân Tự Cẩm dẫn lớp mình đứng chờ ở sân thể dục.
Cô nhìn đồng hồ, tám giờ mười lăm phút. Xa Cố Lai vẫn chưa tới.
Cô đợi thêm một lúc, tám giờ hai mươi lăm phút, Xa Cố Lai vẫn không thấy đâu.
Thân Tự Cẩm cúi mắt xuống, trong lòng không còn kỳ vọng Xa Cố Lai sẽ đến. Nàng luôn luôn nói dối hết lần này đến lần khác, lần trước đoán chừng cũng chỉ là gạt người mà thôi.
Đến lượt lớp cô bắt đầu đi. Thân Tự Cẩm cũng không đợi nàng. Ngay khi cô vừa định mở lời để học sinh xuất phát, Xa Cố Lai liền khập khiễng chạy nhanh về phía cô.
"Thân Tự Cẩm..." Xa Cố Lai thở dốc, nàng vẫn mang mũ và khẩu trang, nói: "Chị không có đến trễ chứ."
Thân Tự Cẩm nhìn đồng hồ đeo tay một chút.
Đúng tám giờ rưỡi.
"Không có."
"Chị không có đến trễ."
Buổi đi bộ đường dài bắt đầu, học sinh chậm rãi đi ra ngoài trường.
Thân Tự Cẩm đi theo giữa đội hình của lớp, hỏi Xa Cố Lai: "Chị là chạy tới sao?"
"Ừm," Xa Cố Lai không biết vì sao, khẩu trang và mũ vẫn luôn không tháo ra. "Chị sáng nay vừa từ nước ngoài nói chuyện hợp tác xong trở về, thời gian gấp quá."
Thân Tự Cẩm bất đắc dĩ: "Chị có thể không cần tới, vừa xuống máy bay thì nên nghỉ ngơi thật tốt chứ."
"Chị đã nói là đi với em, chị đã hứa, chị sẽ không gạt em."
Trái tim Thân Tự Cẩm nhảy nhanh mấy cái. Xa Cố Lai là đang thực hiện lời hứa không lừa dối cô cho nên mới vội vã chạy đến sao?
Đàm Dao lén lút đến giữa đội hình, nói với Xa Cố Lai: "Chị Cố Lai, sao chị lại tới đây? Chân của chị.."
Xa Cố Lai xoa đầu cô bé: "Đừng nhắc đến chân chị nữa."
Nàng lấy ra một thứ từ trong túi, ném cho Đàm Dao.
Đàm Dao nhận lấy, kinh hỉ nói: "Sao chị biết em muốn cái này?"
Đó là một bức phù điêu Mèo Lục Lạc cỡ nhỏ, khắc họa rất tinh xảo, sống động như thật, là Xa Cố Lai mang về cho cô bé từ nước ngoài.
Đàm Dao không có nhiều đồ yêu thích, nhưng cô bé rất thích xem Anime, đặc biệt là Mèo Lục Lạc.
"Đoán thôi," Xa Cố Lai lạnh nhạt nói.
Thân Tự Cẩm quan sát sự tương tác của hai người.
Xa Cố Lai dường như không hề máu lạnh như cô tưởng tượng, cứ tưởng nàng không có tình cảm với bất kỳ ai cơ.
Không thể không nói, Thân Tự Cẩm đôi khi cảm thấy Xa Cố Lai như thế này bất ngờ rất vừa mắt.
Nói cho cùng, cô chán ghét Xa Cố Lai vô tình lạnh lùng kia.
Một số học sinh đều tò mò nhìn món quà của Đàm Dao. Học sinh hiện tại là thời điểm tò mò nhất, đặc biệt là về thầy cô. Chúng thấy bên cạnh lão sư mình đi theo một người phụ nữ đặc biệt có khí thế, nhịn không được hỏi: "Thân lão sư, chị gái này là ai ạ?"
Thân Tự Cẩm nghĩ nghĩ, nói: "Bạn bè."
Đồng tử Xa Cố Lai khẽ động, không nói gì.
Các học sinh đều cảm thấy Xa Cố Lai rất có khí chất, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cũng cảm thấy nàng chắc chắn rất đẹp. Điểm thiếu sót duy nhất là, nàng bị què chân.
Đi bộ đường dài là một việc rất nhàm chán. Trước kia khi Thân Tự Cẩm dẫn học sinh đi bộ đường dài, cô đều một mình đi hết toàn bộ hành trình.
Lần này lại không phải một mình. Xa Cố Lai ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô. Thỉnh thoảng sẽ có học sinh hỏi Xa Cố Lai chuyện, có một số vấn đề thậm chí rất quá đáng, nhưng Xa Cố Lai không hề làm mặt lạnh, bình tĩnh trả lời học sinh.
Thân Tự Cẩm còn sợ Xa Cố Lai sẽ trở mặt với học sinh, đến lúc đó cô lại phải an ủi cả hai bên. May mà Xa Cố Lai không để cô khó xử.
Suốt quãng đường đi coi như không tẻ nhạt.
"Chị vì sao vẫn luôn đeo khẩu trang và mũ?" Thân Tự Cẩm tò mò. Khí trời này không nóng sao?
Xa Cố Lai không nói gì, chỉ khập khiễng đi về phía trước.
Thân Tự Cẩm lại phảng phất đã hiểu ra điều gì đó, do dự nói: "Chị... là không muốn gặp người khác sao?"
Bởi vì bản thân bị què chân.
Đúng thật, suốt dọc đường đi, luôn luôn có mấy ánh mắt đặt trên người Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai không thể không cảm nhận được. Nói không chừng nàng trước đó đã từng trải qua bị người khác đối xử bằng ánh mắt khác thường. Kiêu ngạo như nàng, cho nên ở những nơi đông người mới che khuất mặt mình, giống như bịt tai trộm chuông để ngăn cách những ánh mắt dù có mang hay không mang sự khác thường kia.
Thân Tự Cẩm lần nữa rơi vào tâm trạng tự trách mình, vẻ mặt cô u ám xuống. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, Thân Tự Cẩm tâm trạng không tốt chút nào, ngồi ngẩn người trên ghế dài trong công viên.
Xa Cố Lai chú ý tới. Đúng lúc bên cạnh có bán kẹo hồ lô, nàng muốn dùng đồ ngọt để Thân Tự Cẩm vui vẻ hơn một chút, liền mua một cái kẹo đường hình con thỏ.
"Cho em," Xa Cố Lai đưa kẹo đường cho cô.
Thân Tự Cẩm ngước mắt, sau đó vươn tay đón lấy.
Xa Cố Lai ngồi xuống bên cạnh cô: "Ăn xong vui vẻ lên chút nhé."
"Thật xin lỗi, Xa Cố Lai," Thân Tự Cẩm không biết nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói này.
Nơi này không có người nào, Xa Cố Lai cởi khẩu trang ra, nói: "Thân Tự Cẩm, chị thật không thích em nói xin lỗi. Chị biết em tự trách, nhưng chị không hối hận làm những điều này."
Thân Tự Cẩm chậm rãi nhấm nháp kẹo đường, không nói gì.
Xa Cố Lai ngồi bên cạnh nàng, cũng im lặng. Ánh mắt cô nhìn không xa vào những học sinh đang cười đùa, muốn tìm một chủ đề để chuyển hướng sự tự trách của Thân Tự Cẩm.
"Trước kia khi chị học cấp ba, có một lần là sinh nhật lớp trưởng," Xa Cố Lai lạnh nhạt kể. "Khi đó trường học tổ chức dã ngoại. Cả lớp vì muốn tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng nên lén giấu bánh ngọt trong bụi hoa, bảo người dẫn lớp trưởng đến bụi hoa để tạo bất ngờ."
Sự chú ý của Thân Tự Cẩm quả nhiên bị dời đi, cô nghiêng mặt, nghe nàng nói chuyện.
Xa Cố Lai kể tiếp: "Nhưng không ai nói cho chị chuyện này. Chị một mình đi vào bụi hoa hái hoa, nhìn thấy bánh ngọt trước lớp trưởng. Lớp trưởng tưởng là sinh nhật chị, liền chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chị khi đó cũng tưởng là sinh nhật mình, nhưng những người khác chỉ trích chị vì sao lại cầm bánh ngọt, nói cái bánh này là cho lớp trưởng."
"Họ đều cảm thấy chị thật buồn cười, nói chị ngay cả sinh nhật của mình còn không nhớ, còn cầm bánh của người khác."
Xa Cố Lai nghiêng mặt về phía Thân Tự Cẩm, nói: "Có phải là thật buồn cười không?"
Thân Tự Cẩm cười không nổi, cô không biết chuyện này buồn cười ở chỗ nào. Nhưng thần sắc Xa Cố Lai phảng phất không hề khó chịu vì chuyện đó, giống như nàng cũng cảm thấy chuyện này thật sự buồn cười.
Nàng chẳng qua là cảm thấy Thân Tự Cẩm không vui, cho nên vụng về kể một chuyện cười cho cô.
Thân Tự Cẩm thở dài. Cô không vui là nguyên nhân từ cô, Xa Cố Lai cũng không làm sai gì, vậy mà vẫn phải ngược lại dùng sự khó chịu của chính mình để dỗ cô vui vẻ.
Cô không hề cảm thấy được an ủi, chỉ nói: "Không buồn cười, Xa Cố Lai, chuyện này bản thân nó vốn không buồn cười."
Xa Cố Lai sửng sốt một chút.
"Chị cũng không thích hợp an ủi người," Thân Tự Cẩm đứng dậy. "Đừng làm khó mình."
Đội ngũ bắt đầu xuất phát, Thân Tự Cẩm nói: "Đi thôi."
Xa Cố Lai nhận ra bản thân không an ủi được Thân Tự Cẩm, ánh mắt tối sầm lại. Nàng đứng lên: "Ừm."
Càng đi lâu, Xa Cố Lai phát hiện bản thân bắt đầu không theo kịp.
Đến cuối cùng, nàng ngay cả Thân Tự Cẩm cũng nhanh chóng không theo kịp.
Nàng khập khiễng và cố gắng bắt kịp Thân Tự Cẩm, nhưng chân trái nàng có vấn đề, Xa Cố Lai dù có đi nhanh đến mấy cũng không theo kịp bước chân của Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm có lẽ vì chiều theo bước chân của nàng nên bước chậm lại một chút, nhưng học sinh của cô đi rất nhanh. Thân Tự Cẩm đôi khi lại phải bước nhanh hơn để đuổi kịp học sinh, sau đó lại phải thả chậm bước chân để chờ Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai trầm mặc nhìn Thân Tự Cẩm phía trước. Xung quanh có mấy học sinh vì tò mò mà đặt ánh mắt lên người nàng.
Xa Cố Lai cảm thấy bản thân không hợp với nơi này.
Nàng đứng tại chỗ, phát hiện bản thân không thể theo kịp Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm vì nhường nàng nên thật sự mệt mỏi.
Nàng nhìn chân trái của mình, cụp mắt, đáy mắt ảm đạm không rõ.
Ở lần Thân Tự Cẩm lại một lần nữa vì nàng mà thả chậm bước chân, đôi mắt Xa Cố Lai bình tĩnh không chút lay động, như một mảnh hồ khô cạn.
"Thân Tự Cẩm, thật xin lỗi."
Giọng nói nàng bình thản.
"Chị không thể cùng em đi tới đích được nữa," Xa Cố Lai nói.
Thân Tự Cẩm trầm mặc một giây: "Chị mệt rồi sao?"
Xa Cố Lai không phản bác, giống như thừa nhận sự bất lực của mình: "Ừm."
"Vẫn rất cảm ơn chị hôm nay đã đi cùng tôi, làm tôi không buồn tẻ," Thân Tự Cẩm khẽ cười một cái, đáy mắt nổi lên một tầng sắc thái ôn hòa nhưng vô lực.
"Em đi đi."
Xa Cố Lai quay người, khập khiễng bước đi.
Thân Tự Cẩm yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng nghe thấy xung quanh có học sinh bàn tán:
"Chị gái lúc nãy chân bị què sao?"
"Chắc chắn rồi, nhìn tư thế đi là biết."
"Chân què đi đường sẽ khó chịu lắm nhỉ, chị gái kia còn đi lâu như vậy."
"Tự nhiên thấy chân mình bình thường thật quá tốt, chứ què trông thật đáng thương."
Những học sinh này thật ra không có ác ý quá lớn, đây chỉ là thói quen xấu của con người: thương hại kẻ yếu trong mắt mình.
Xa Cố Lai trên đường đi hẳn là nghe rất nhiều lời như thế này rồi.
Mưu đồ gì vậy? Xa Cố Lai.
Chỉ vì muốn ở bên cô, mà chịu đựng sự bàn tán của người khác, khập khiễng đi theo cô một đoạn đường rất dài, cuối cùng thấy thực sự không theo kịp cô, mới rốt cuộc quyết định từ bỏ.
Xa Cố Lai khăng khăng lựa chọn ở bên cô, thật sự là đúng đắn sao?
Rõ ràng hai người họ ở bên nhau, chỉ càng làm cho đối phương tăng thêm các loại đau khổ mà thôi.
Thân Tự Cẩm lại một lần nữa xác định, các cô không nên ở bên nhau.
Cô xoay người.
Hai người quay lưng về nhau, càng lúc càng xa.
Giống như hai chuyến tàu giao nhau, phảng phất lại không hề gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com