Chương 50
Thân Tự Cẩm cảm thấy Xa Cố Lai điên rồi.
Triệt để điên rồi.
Nàng làm sao lại nói ra những lời này.
"Chị điên rồi, Xa Cố Lai..." Thân Tự Cẩm nhẹ giọng thì thầm.
Xa Cố Lai cũng biết những lời mình nói ra quá đáng và điên cuồng đến mức nào. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại thốt ra những lời này, chẳng lẽ là muốn dùng tiếp xúc thân mật hơn để hơi vãn hồi mối quan hệ băng lãnh của họ sao?
Không phải, thật ra đều không phải.
Nàng chỉ là cam chịu thôi, nàng như người sắp chết đuối, lý trí đã không còn rõ ràng nữa. Nàng muốn đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, giao phó tất cả cho Thân Tự Cẩm, nàng muốn biết Thân Tự Cẩm sẽ có phản ứng gì.
Là ghê tởm hay là chấp nhận...
"Xa Cố Lai, tôi không muốn," Thân Tự Cẩm bình tĩnh nói. "Tôi không có dục vọng, nhất là đối với chị."
Quả nhiên, đúng như Xa Cố Lai dự đoán.
Cũng phải, trừ phi Thân Tự Cẩm bị điên mới chịu đồng ý chuyện này, là nàng vừa rồi nóng đầu, phát điên.
Thân Tự Cẩm không yêu nàng, cho nên không có dục vọng.
Cái đạo lý đơn giản này, Xa Cố Lai hết lần này đến lần khác bây giờ mới phát giác.
Xương cốt nàng giống như bông gòn dính nước, nặng nề mà ẩm ướt.
Có thứ gì đó trong tim chậm rãi vỡ vụn. Xa Cố Lai cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng khản giọng: "Chị biết rồi, vừa rồi là chị không thanh tỉnh."
Nàng lấy mu bàn tay tùy tiện lau vết máu trên môi, cài từng chiếc cúc áo lại.
Thân Tự Cẩm xoay người, chậm rãi đi tới cửa.
"Thân Tự Cẩm."
Ngay khi đi tới cửa, Xa Cố Lai đột nhiên gọi nàng một tiếng rất khẽ.
Thân Tự Cẩm dừng bước lại.
"Mặc dù sinh nhật chị đã qua, nhưng em hãy tổ chức sinh nhật cho chị một lần cuối cùng đi," Đôi mắt Xa Cố Lai trống rỗng. "Tặng chị món quà nào cũng được, một lần cuối cùng."
Xa Cố Lai biết, sau này nàng và Thân Tự Cẩm sẽ lại không có cơ hội gặp mặt.
"Em biết, hai tháng còn chưa kết thúc."
Thân Tự Cẩm không nói gì, mở cửa đi rồi.
Bộ phim đã đến hồi kết thúc, nữ nữ chính hạnh phúc ở bên nhau, ôm hôn.
Xa Cố Lai ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt băng lãnh vô vị, cảm giác cô tịch từ bốn phương xông tới nàng.
—
Kể từ ngày hôm đó, Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai liền rất ít gặp mặt. Xa Cố Lai cũng không thường đến nhà cô ăn cơm, nhưng nàng vẫn sẽ đi đón Thân Tự Cẩm sau giờ tự học buổi tối.
Hai người luôn im lặng trở về nhà, không nói một câu nào.
Thời gian cách kỳ hạn hai tháng trôi qua từng ngày, mối quan hệ của hai người ngược lại càng thêm cứng nhắc so với trước đó. Xa Cố Lai nằm trên giường, chỉ cảm thấy mê man.
Nàng chưa từng bất lực như vậy. Trước mắt là một rãnh biển khổng lồ, Xa Cố Lai vô luận thế nào cũng không thể bước qua được.
Nàng chỉ có thể bị chết đuối trong nước biển.
Nàng mở mắt đến hừng đông, cũng không biết nên làm gì.
Hôm nay Xa Cố Lai không đi làm, nàng đến ngôi miếu linh thiêng nhất. Nghe nói vòng tay bình an của ngôi miếu này rất linh nghiệm, nhưng phải đích thân leo lên núi đến miếu mới linh, nếu không sẽ không có thành ý.
Xa Cố Lai còn thiếu một chiếc vòng tay cho Thân Tự Cẩm.
Trước khi thời hạn hai tháng kết thúc, nàng muốn làm xong tất cả những gì có thể làm.
Tiểu Hứa hôm nay cũng không đi làm, khăng khăng muốn đi theo nàng.
Tiểu Hứa cảm thấy chân Xa Cố Lai không tốt, muốn khuyên nàng đi cáp treo lên.
Xa Cố Lai không đồng ý.
Tiểu Hứa đành phải đi theo nàng cùng leo núi.
Xa Cố Lai đi rất chậm. Người đi ngang qua thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, đại khái là không hiểu vì sao một người què chân như nàng lại quẩn trí muốn leo núi.
Tiểu Hứa hiển nhiên cũng không hiểu.
Nhưng cô ấy không khuyên nổi Xa Cố Lai.
Xa Cố Lai leo mấy chục phút, liền phải ngồi ở ghế bên cạnh nghỉ ngơi, quá mệt mỏi.
Tiểu Hứa thầm thở dài trong lòng.
Ánh mắt khác thường của những người xung quanh khiến Xa Cố Lai hơi không thoải mái. Nàng kéo thấp mũ, thì thầm: "Đi thôi."
Tiểu Hứa muốn đến đỡ nàng, Xa Cố Lai không cho phép.
Nàng vịn lan can, mỗi bước đi đều gian nan, chân trái rất khó nâng lên được. Trên mặt nàng đầy mồ hôi, màu da tái nhợt, mày mặt băng băng lãnh lãnh.
Đi đến một nửa, chân Xa Cố Lai thực sự không chịu nổi, nàng nửa quỳ trên mặt đất.
"Xa tổng, còn đi được không?" Tiểu Hứa lo lắng hỏi.
"Ừm."
Xa Cố Lai đỡ đầu gối, cắn răng định đứng lên, nhưng chân trái không còn chút sức lực nào.
Nàng trầm mặc ít nói nhìn chân mình, sau đó thấp giọng: "Tiểu Hứa, đỡ tôi một chút."
Con đường núi mà lẽ ra hai giờ có thể leo xong, Xa Cố Lai cố sức đi gần năm tiếng.
Đợi đến khi leo lên đỉnh núi, chân trái Xa Cố Lai đã bắt đầu hơi run rẩy.
Nàng mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, khập khiễng đi vào trong miếu.
Khó khăn lắm mới cầu được một chiếc vòng tay bình an, Xa Cố Lai cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong túi.
Lúc xuống núi, chân Xa Cố Lai đã không thể đi tiếp được, lúc này nàng mới thỏa hiệp ngồi cáp treo xuống.
"Tiểu Hứa, đừng nói chuyện này với Thân Tự Cẩm," Trước khi về nhà, Xa Cố Lai nói với Tiểu Hứa.
Tiểu Hứa không hiểu, nhưng vẫn đồng ý.
Sau khi leo núi xong, mấy ngày sau đó, chân trái Xa Cố Lai cơ bản không cử động được. Nàng không có cách nào đi tìm Thân Tự Cẩm, cũng không thể đi đón cô về nhà, đành phải gọi điện thoại nói với cô mấy ngày nay bản thân có việc, không đi được. Thân Tự Cẩm không quan tâm, ừ một tiếng, liền cúp máy.
Xa Cố Lai đặt túi chườm nóng lên chân trái, nhìn điện thoại đã cúp, phảng phất thấy được khuôn mặt xa cách không quan tâm của Thân Tự Cẩm ở đầu dây bên kia.
Mày mặt nàng hơi rũ xuống, thần sắc một vẻ mệt mỏi.
Chờ chân hơi khá hơn một chút, Xa Cố Lai lại bắt đầu đi đón cô.
Bất tri bất giác, học sinh trong lớp Thân Tự Cẩm sắp thi cấp ba. Ngày thi cấp ba, thời tiết nóng bức. Thân Tự Cẩm vẫn luôn ở bên cạnh các học sinh, cũng rất căng thẳng thay cho họ.
Sau khi kỳ thi kết thúc, người trong lớp nói muốn cùng nhau đi ăn cơm, Thân Tự Cẩm làm chủ nhiệm lớp đương nhiên cũng phải đi.
Học sinh không thể uống rượu, liền dùng trà trái cây thay thế, lần lượt mời Thân Tự Cẩm. Thân Tự Cẩm không ăn mấy miếng, chỉ chú ý uống đồ uống.
"Thân lão sư," Đàm Dao mặc dù đã được cử đi, nhưng buổi tụ họp tốt nghiệp này cũng tới. "Cảm ơn cô đã chăm sóc em suốt ba năm sơ trung."
Thân Tự Cẩm cười cười, nhẹ giọng: "Lên cao trung cũng phải chú ý kết hợp học tập và nghỉ ngơi nha, nhớ kỹ kết giao nhiều bạn bè, biết chưa?"
"Em biết rồi ạ."
Đàm Dao nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thân Tự Cẩm đại khái biết cô bé muốn hỏi cái gì, cũng chỉ là chuyện giữa cô và Xa Cố Lai.
Giữa cô và Xa Cố Lai còn có thể có chuyện gì đâu? Nửa tháng nữa, mối quan hệ của các cô liền chấm dứt triệt để.
Các học sinh chơi điên cuồng đến tối mới về. Thân Tự Cẩm bước ra từ khách sạn, nhìn thấy Xa Cố Lai đậu xe ở bên ngoài.
"Thân lão sư," Đàm Dao ngồi ở phía sau, vẫy tay với cô, bảo vào đi.
Thân Tự Cẩm không nói gì, ngồi vào ghế lái phụ.
Xa Cố Lai nhìn cô một cái, rồi khởi động xe.
Trên đường đi ai cũng không nói chuyện. Xa Cố Lai đưa Đàm Dao về nhà, sau đó đưa Thân Tự Cẩm về.
"Tôi có đồ tặng chị," Thân Tự Cẩm vừa mở cửa, vừa nói với Xa Cố Lai. "Chị chờ tôi ở bên ngoài."
"Ừm."
Xa Cố Lai chờ ở bên ngoài hai phút, Thân Tự Cẩm đưa ra một cái hộp nhỏ.
"Đây là quà sinh nhật chị lần trước bảo tôi tặng chị," Thân Tự Cẩm chậm rãi nói. "Thấy cổ tay chị trống trơn, liền mua cho chị đồng hồ, đừng chê."
Xa Cố Lai đỡ lấy, giống như đỡ lấy một thứ bảo vật trân quý. Nàng rất nhẹ nhàng cong khóe môi dưới: "Đây có tính là món đồ cuối cùng em tặng chị không?"
Thân Tự Cẩm không nói.
Xa Cố Lai bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Nàng quay người, mở cửa tiến vào.
Kể từ đêm đó, quan hệ của họ trở nên yên ắng lạ thường. Cả hai dường như đã biết trước hồi kết, lặng lẽ chấp nhận ngày chia ly đang đến gần.
Khoảng cách kết thúc hai tháng còn mười ba ngày.
Xa Cố Lai thực sự rất quý chiếc đồng hồ Thân Tự Cẩm tặng, ngay đêm đó đã đeo lên tay. Sau đó, nàng vẫn luôn trăn trở không biết khi nào nên tặng chiếc vòng tay cho Thân Tự Cẩm, sợ rằng cô sẽ không nhận.
Bên tai vang lên tiếng Chó Con sủa, Xa Cố Lai nhìn qua, thì ra bé chó lại lẻn vào nhà nàng.
Chó Con chạy khắp nơi trong nhà, Xa Cố Lai cũng mặc kệ. Nó nhìn thấy một bức tượng mèo con trên bàn trà, liền nhảy lên bàn, định cắn. Bàn trà bị nó làm xáo trộn, khiến đồ đạc rơi lung tung.
Xa Cố Lai vừa gội đầu xong bước ra, không thể chịu được nữa, gọi lớn: "Chó Con, xuống ngay!"
Chó Con không nghe.
Nàng đi qua, vừa định níu Chó Con lại, có người gõ cửa.
Là Thân Tự Cẩm.
"Đến tìm Chó Con à?" Xa Cố Lai nói.
Thân Tự Cẩm gật gật đầu.
"Vào đi."
Chó Con lại lén lút lên ghế sofa. Thân Tự Cẩm vừa ngồi xuống ghế sofa, Chó Con liền cọ vào lòng cô.
"Thân Tự Cẩm, em ngồi một lát, chị cũng có đồ tặng em," Xa Cố Lai tùy tiện lau tóc, nói với Thân Tự Cẩm.
"Được."
Xa Cố Lai đi lấy.
Thân Chó Con dính chút nước, Thân Tự Cẩm rút một tờ giấy lau cho nó. Đang định ném giấy vào thùng rác, ánh mắt cô khựng lại.
Cô thấy trong thùng rác có chiếc đồng hồ cô lần trước tặng cho Xa Cố Lai.
Đồng hồ của cô vì sao lại ở trong thùng rác.
Là nàng không thích sao?
Đã không thích, tại sao còn muốn để cô tặng chứ?
Thân Tự Cẩm không muốn dùng suy đoán khác để đánh giá Xa Cố Lai. Cô không muốn tin Xa Cố Lai sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng trước mắt trong thùng rác đích xác là đồng hồ đeo tay của cô.
Là nàng vứt sao?
Thân Tự Cẩm không tự chủ được nhớ lại những món đồ trước đây cô tặng, đều bị nàng tùy ý đối đãi.
Lần này lẽ nào cũng giống vậy sao?
Cứ tưởng rằng Xa Cố Lai sẽ có chút thay đổi chứ.
Thân Tự Cẩm cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh cô liền khôi phục bình tĩnh.
Không quan trọng.
Mặc kệ chiếc đồng hồ có phải là nàng vứt hay không, đối với bản thân cô cũng không có ý nghĩa, dù sao nửa tháng sau, cô sẽ không còn gặp Xa Cố Lai nữa.
Mặc kệ nàng là thật lòng hay giả ý, đều không còn quan hệ gì với cô.
Đôi mắt đen nhánh của Thân Tự Cẩm trầm mặc sờ Chó Con.
Xa Cố Lai đi xuống, đưa vòng tay cho cô, nội tâm có chút thấp thỏm: "Đây là vòng tay bình an chị tự mình cầu cho em."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ "cầu cho em."
Thân Tự Cẩm không nói gì nhìn chiếc vòng tay, cái cảm giác buồn nôn kia lại dâng lên. Cô nói: "Tôi không muốn."
Ánh mắt Xa Cố Lai mất đi ánh sáng, nhưng giọng điệu lại điềm nhiên: "Em cứ cầm lấy. Đây là chị tặng em, là vật kỷ niệm cuối cùng chị dành cho em. Nếu em không muốn, những ngày tới chị sẽ liên tục gửi đến cho em."
"Có thể hết hạn hai tháng, chị vẫn sẽ tiếp tục làm thế, cho đến khi em chịu nhận mới thôi."
Thân Tự Cẩm không hề có chút cảm xúc nào trong lòng. Cô im lặng vài khoảnh khắc, rồi đưa tay ra nhận lấy.
Xa Cố Lai vỡ òa trong niềm vui nhỏ nhoi: "Chi giúp em đeo vào nhé?"
"Tôi hiện tại không muốn đeo."
"Ừm," Xa Cố Lai sắc mặt ôn hòa. "Vậy thì lần sau đeo."
"Tôi đi đây," Thân Tự Cẩm ôm Chó Con. "Tôi còn muốn cùng Bạch Minh Dục đi ăn cơm."
"Được," Xa Cố Lai gọi cô một tiếng. "Lúc nào chúng ta ăn chung một bữa cơm đi."
Các nàng đã lâu lắm rồi không ăn cơm chung.
"Ừm."
Sau khi Thân Tự Cẩm đi, Xa Cố Lai ngồi ở trên ghế sofa. Kể từ hôm leo núi xong, chân trái liền lại bị phế đi, đứng một lúc cũng thấy mệt mỏi.
Nàng ngồi trên ghế sofa, vô ý thức sờ sờ cổ tay, trống không.
Nàng nhớ lại vừa gội đầu có tháo đồng hồ ra, đặt trên bàn trà. Nàng đi đến bàn trà tìm, cũng không thấy.
Nàng nhíu mày, có chút luống cuống, liền đứng dậy, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy đồng hồ trong thùng rác.
Chắc là vừa nãy Chó Con ở bàn trà chạy loạn, không cẩn thận đá chiếc đồng hồ vào thùng rác dưới bàn trà.
Nàng cầm lấy, cẩn thận lau chùi, nhìn thấy bên ngoài đồng hồ có chút vết xước, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Xa Cố Lai không muốn đồ Thân Tự Cẩm tặng bị tì vết, liền dự định mang đi tiệm đồng hồ sửa chữa một chút.
Thân Tự Cẩm về đến nhà, nhìn chiếc vòng tay trong tay, trầm tư một phút, sau đó mở hộp màu tím bỏ vào.
"Tiểu Cẩm, chúng ta ra ngoài đi," Bạch Minh Dục đi từ trên lầu xuống.
"Được rồi."
Khoảng cách kết thúc hai tháng còn mười ngày.
Thân Tự Cẩm đã nghỉ hè, Bạch Minh Dục mỗi ngày bận rộn.
Xa Cố Lai đã hẹn hôm nay đến nhà cô ăn cơm tối.
Thân Tự Cẩm nhìn ngày, còn mười ngày, nhưng cô đã một ngày cũng không muốn ở lại cùng Xa Cố Lai.
Cái ngày chiếc đồng hồ của cô bị ném trong thùng rác khiến cô rất bận tâm. Cô không muốn hỏi Xa Cố Lai về chiếc đồng hồ, không muốn nhìn thấy vẻ mặt nói dối của nàng.
Chuyện này lại khiến cô không kiềm chế được mà nghĩ đến năm năm trước bản thân như một tên hề không chịu nổi, giống như một cơn ác mộng lại bao vây lấy cô.
Khoảng thời gian này đối với cô mà nói rất dày vò. Cô không muốn gặp lại khuôn mặt dối trá của Xa Cố Lai. Mối quan hệ này không có chút ý nghĩa nào. Mỗi lần vừa nhìn thấy Xa Cố Lai, Thân Tự Cẩm đều sẽ nghĩ đến sự xấu xí của bản thân, khiến cô buồn nôn không dứt.
Cô thường xuyên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Trong mộng là bản thân làm trò hề cười, cô thấy khuôn mặt dữ tợn dối trá của Xa Cố Lai, đang điên cuồng cười nhạo bản thân. Cô bị nỗi thống khổ mà Xa Cố Lai gây ra năm năm trước bao phủ hoàn toàn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Thân Tự Cẩm mỗi lần đều kinh hãi tỉnh lại, sau đó chạy vào phòng vệ sinh, ghé vào bồn cầu, điên cuồng nôn khan.
Cô nôn đến hốc mắt ướt át. Đêm hôm đó sau khi làm ra chuyện hôn Xa Cố Lai, tinh thần của cô liền có gì đó rất không ổn. Cô luôn luôn cảm thấy ghê tởm, không khỏi ghê tởm.
Và tinh thần vốn mỏng manh không chịu nổi lại một lần nữa sụp đổ chỉ vì cái chuyện nhỏ tưởng chừng không đáng kể này. Cô vẫn dễ dàng bị tan tác giống như năm năm trước.
Sự kiềm chế trong hai tháng qua khiến Thân Tự Cẩm không chịu nổi.
Cô thậm chí không nhìn rõ mặt Xa Cố Lai, chỉ có một màu xám hoàn toàn mơ hồ.
Thân Tự Cẩm không vui vẻ mỗi giây phút ở bên nàng. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn quan hệ này, nhưng thời gian luôn trôi qua rất chậm, rất chậm.
Cô mua đồ ăn xong trở về, Xa Cố Lai đã đợi ở ngoài cửa.
Thân Tự Cẩm vào cửa, Xa Cố Lai đi theo cô vào.
"Gần đây em không ngủ ngon sao?" Xa Cố Lai thấy sắc mặt cô rất kém, lo lắng hỏi.
"Không có việc gì," Thân Tự Cẩm qua loa nàng. "Chị đừng hỏi."
Xa Cố Lai ngượng ngùng ừ một tiếng.
Cô giúp Thân Tự Cẩm rửa rau, thấy được cổ tay cô. "Vòng tay chị tặng em không đeo sao?"
Thân Tự Cẩm cũng nhìn một chút cổ tay Xa Cố Lai. Xa Cố Lai vì cổ tay có vết sẹo, cơ bản không thường xuyên mặc áo tay ngắn, đều là tay áo dài. Không biết có phải là bị quần áo che khuất hay không, cô không nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Xa Cố Lai.
"Quên rồi," Thân Tự Cẩm đang bóc tôm, bình tĩnh trả lời.
Xa Cố Lai sắc mặt sững sờ một giây, sau đó cố giả bộ tự nhiên nói: "Không có việc gì, lần sau đeo."
Thân Tự Cẩm để Xa Cố Lai đi ra ngoài chờ.
Xa Cố Lai không có việc gì làm, liền đi ra phòng khách vuốt ve Chó Con.
Chó Con quá hiếu động, bò đầy đất, còn muốn đưa móng vuốt leo lên tủ trưng bày, dùng răng cắn vào một bên tủ, thấy không cắn nổi, lại đi cắn vật khác. Đồ trưng bày bị nó làm lung ta lung tung.
Xa Cố Lai đi qua, sắp xếp lại mớ hỗn độn. Trong tầm mắt, nàng thấy chiếc hộp màu tím của Thân Tự Cẩm cũng bị chó con cắn, mặt trên toàn là nước bọt. Xa Cố Lai cầm giấy lau lau.
Thân Tự Cẩm nói cái hộp này chứa đồ vật cô ghét, Xa Cố Lai rất hiếu kỳ với tính cách ôn thuận của Thân Tự Cẩm thì sẽ ghét thứ gì.
Nàng muốn mở ra, nhưng lại cảm thấy không nên.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định trả lại. Chó Con đột nhiên lẻn đến bên chân nàng. Xa Cố Lai vừa nhấc chân, liền bị Chó Con vấp một cú, cả người nàng suýt ngã về phía trước, nhẹ buông tay, chiếc hộp rơi xuống đất.
Xa Cố Lai ngồi xổm xuống, hộp được mở ra, đồ bên trong rơi đầy đất. Nàng từng món nhặt lên.
Cho đến khi nàng nhặt lên một đôi vòng tai bướm lấp lánh màu lam, là đôi nàng đã tặng cho Thân Tự Cẩm.
Tay Xa Cố Lai hơi hơi run rẩy. Sau đó nàng lại thấy kẹp tóc và các loại đồ trang sức nàng đã tặng, còn có cả chiếc vòng tay bình an kia.
Những thứ này đều bị cô liệt vào phạm vi cô ghét.
Xa Cố Lai vốn tưởng rằng Thân Tự Cẩm có thể tiếp nhận quà của nàng, nàng còn âm thầm mừng rỡ mấy ngày, nhưng không ngờ cô từ đầu đến cuối đều ghét đồ nàng tặng.
Tựa như cô ghét nàng vậy.
Phảng phất nước đá xối lên người nàng, Xa Cố Lai toàn thân băng lạnh. Trong một khoảng thời gian rất dài, trước mắt nàng đen kịt một màu, bên tai cũng ong ong, cả người giống như bị ném vào căn phòng màu đen.
"Sao thế?" Thân Tự Cẩm nghe thấy tiếng động, liền đi tới, sau đó nhìn thấy Xa Cố Lai cầm vòng tay, trên mặt đất là chiếc hộp màu tím của cô.
Thân Tự Cẩm trầm mặc, giống như chân tướng bị xé toạc. Thân Tự Cẩm cũng không giải thích.
"Chị biết rồi."
Ánh mắt Xa Cố Lai khôi phục thanh tỉnh, nàng chống tay vào tủ trưng bày từ từ đứng dậy, giọng nói không rõ ràng: "Em.. Từ trước đến nay đều chán ghét đồ chị tặng cho em sao?"
"Ừm."
"Trả lời rất trực tiếp nhỉ," Xa Cố Lai cười khổ một tiếng. "Thì ra em căn bản không hề tiếp nhận chị."
"Tôi chưa từng tiếp nhận chị," Thân Tự Cẩm rất thành thật trả lời. Nghĩ đến chiếc đồng hồ của mình, cô không cách nào giữ bản thân ôn hòa được nữa.
"Xa Cố Lai, chị biết không mỗi lần chị tặng đồ cho tôi, tôi đều rất muốn nôn."
Mưa lớn luôn luôn lặng lẽ mà đến. Một tòa thành trì đầy nguy cơ chỉ cần một cơn gió. Những sự thật tàn nhẫn chưa nói ra khỏi miệng giữa các nàng, đã đóng băng cứng nhắc trong sự lạnh nhạt ngày qua ngày, cuối cùng tan vỡ triệt để ngay trước mắt các nàng.
Xương cốt toàn thân Xa Cố Lai giống như bị đánh tan, nàng dựa vào tủ trưng bày, thì thầm khẽ khàng: "Vậy sao? Em vẫn luôn hận chị như trước sao?"
Thân Tự Cẩm không muốn tiếp tục duy trì cuộc chiến dai dẳng với nàng nữa. Cô ghét cái mối quan hệ quỷ dị này của hai người, cô không muốn tiếp tục như vậy. Mối quan hệ vô nghĩa này chẳng qua là sự tra tấn đối với cả hai người, chi bằng dứt khoát mượn cơ hội này xé toạc tất cả sự bất kham giữa họ.
"Xa Cố Lai, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, quá thống khổ, bất kể là đối với chị, hay là đối với tôi..." Ánh mắt Thân Tự Cẩm mộc mạc. "Kể từ khi chị trở lại đây, cuộc sống của tôi không còn bình yên nữa. Những chuyện chị làm vì tôi, tôi cũng cảm thấy thống khổ nhiều hơn vui vẻ."
Sắc mặt Xa Cố Lai bình tĩnh đáng sợ, chỉ có nàng tự biết trái tim nàng đang từng khối từng khối vỡ vụn. Toàn thân nàng đều đang hơi run rẩy.
Thân Tự Cẩm cau mày thật sâu, phảng phất đang đắm chìm trong nỗi thống khổ nào đó: "Tôi chỉ cần nhìn thấy chị, tôi liền nhớ lại năm năm trước chị tùy ý đùa cợt với chân tâm của tôi, khinh thường những món đồ tôi tặng. Điểm này chị vẫn luôn không thay đổi."
Ánh mắt Xa Cố Lai bi thương tột độ: "Ít nhất hiện tại, chị không còn đối xử tùy tiện với đồ của em."
"Vậy chiếc đồng hồ tôi tặng chị đâu?" Thân Tự Cẩm lạnh lùng, không chút do dự hỏi.
Xa Cố Lai sờ lên cổ tay mình, vội vàng đáp: "Mặt đồng hồ không may bị chị làm trầy, chị đã mang đi sửa rồi."
Thân Tự Cẩm muốn cười, nhưng cười không nổi. Mặc kệ nàng nói là thật hay giả, trong mắt Thân Tự Cẩm, Xa Cố Lai chính là một kẻ lừa đảo nói dối hết lần này đến lần khác.
"Xa Cố Lai, tôi không muốn tiếp tục nữa."
"Tôi không thể nào tiếp nhận tình yêu dối trá của chị."
Thân Tự Cẩm thống khổ ôm đầu: "Những chuyện chị làm với tôi năm năm trước, tôi căn bản không quên được. Tổn thương chị gây ra cho tôi, tôi cũng không cách nào quên."
Đây là cách viết lại đoạn văn trên, tập trung vào việc tăng cường cảm xúc và tính kịch tính của lời thoại và hành động:
Xa Cố Lai thống khổ đến tột cùng, toàn thân như bị rút cạn sức lực, không thể thốt nên lời.
Thân Tự Cẩm hít một hơi thật sâu, giọng cô rành rọt lạnh lùng: "Chị không phải luôn muốn biết, vì sao sắc mặt tôi tiều tụy như vậy sao?"
"Vậy để tôi nói cho chị biết."
Xa Cố Lai cố né tránh, không muốn nghe, nàng linh cảm câu trả lời này chính là sự thật tàn khốc mà nàng không thể nào gánh vác nổi.
Thân Tự Cẩm bắt đầu kể, giọng điệu lại bình thản như đang nói về thời tiết: "Bởi vì tôi vẫn luôn bị ác mộng hành hạ, và nguồn gốc của cơn ác mộng đó chính là chị." Cô tạm dừng, rồi mạnh mẽ hơn: "Tôi liên tục mơ thấy những gì chị đã làm với tôi năm năm trước. Tôi khó chịu đến mức không thể nào ngủ yên. Chỉ cần nghĩ đến chị, tôi liền buồn nôn, ăn không vô."
Xa Cố Lai chết lặng, giống như một người máy đã bị ngắt nguồn, mất hết khả năng phản ứng.
Thân Tự Cẩm còn thấy chưa đủ, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt mờ nhạt, xám xịt của Xa Cố Lai, ngữ khí là một sự bình tĩnh đến đáng sợ và tuyệt đối kiềm chế.
"Xa Cố Lai, tôi thậm chí không nhìn rõ mặt chị."
"Giống như năm năm trước vậy."
Câu nói ngắn ngủi đó như một nhát búa giáng mạnh, khiến Xa Cố Lai sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt nàng vỡ vụn, chuyển sang trạng thái sốc thần kinh, khó tin đến mức giọng nói khàn đặc, đáng sợ.
"Chị lại khiến em đau khổ nữa sao?"
"Chị không có một khắc nào không gieo rắc thống khổ cho tôi," Thân Tự Cẩm tiến sát, túm lấy cổ áo nàng, hốc mắt đỏ hoe, thống khổ tột cùng thốt lên. "Xa Cố Lai, tôi không thể chịu đựng thêm hai tháng nữa... Đánh gãy chân tôi luôn đi, cứ coi như tôi còn nợ chị một cái chân đi, tôi không muốn nợ chị nữa..."
Đôi mắt Xa Cố Lai chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người. Nàng giống như kẻ lạc lối mãi trong sương mù, nay sương tan, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy rõ ràng thực tại tàn nhẫn.
Bộ óc cố chấp, hỗn loạn ấy như bị búa tạ giáng trúng. Tất cả sự thật bấy lâu nàng phớt lờ giờ đây bại lộ hoàn toàn trước mắt nàng.
Xa Cố Lai chứng kiến một Thân Tự Cẩm đang chìm trong đau khổ.
Nàng bừng tỉnh muộn màng, tự vấn: Mấy tháng qua nàng đã làm những gì? Vô liêm sỉ xông đến trước mặt Thân Tự Cẩm, chẳng hề hỏi qua ý kiến của cô, rồi tự nguyện đối tốt với cô. Nhưng Thân Tự Cẩm từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy khó chịu, không hề muốn đón nhận.
Nàng chỉ khăng khăng giữ lấy chấp niệm của mình, mà bỏ quên cảm xúc của Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm căn bản không muốn gặp nàng, vậy mà nàng lại như một miếng cao dán dai dẳng, không ngừng gia tăng thống khổ cho người ta.
Nàng của hiện tại có gì khác so với nàng của năm năm trước chứ?
Nàng cuối cùng vẫn là nguyên nhân khiến Thân Tự Cẩm khó chịu.
Nỗi thống khổ mà nàng mang đến cho Thân Tự Cẩm, căn bản không thể biến mất.
Sự tồn tại của nàng chính là nguồn cơn thống khổ của Thân Tự Cẩm.
Trong suốt gần một năm này, nàng đã hoàn toàn sai lầm.
Đúng vậy, nàng là kẻ gây ra bạo hành, làm sao có tư cách xuất hiện trước mặt Thân Tự Cẩm? Cái gọi là đền bù cho cô, chẳng qua cũng chỉ là nàng cho là vậy mà thôi.
Nàng chỉ đơn thuần vì tư lợi cá nhân mà thôi.
Cớ sao đến tận bây giờ nàng mới nhận ra sự thật này?
Nàng đã ngu xuẩn ròng rã cả một năm trời!
Xa Cố Lai run rẩy ghì chặt vai Thân Tự Cẩm. Có một vật gì đó chặn ngang cổ họng, nàng cố nén cơn buồn nôn, bờ môi mấp máy liên tục, yết hầu phát ra âm thanh khò khè như người câm, khó khăn lắm mới cất lên lời.
Sau một hồi lâu, nàng mới gắng gượng mở miệng:
"Thật xin lỗi, Tự Cẩm."
"Là lỗi của chị."
Yết hầu nàng tựa hồ vương mùi máu tươi, ngay cả âm điệu cũng mang theo sự bi ai đẫm máu.
"Từ trước đến nay, tất cả đều là lỗi của chị..."
"Thật xin lỗi, Tự Cẩm... Lẽ ra chị không nên xuất hiện trước mặt em..." Xa Cố Lai nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
"Chị vừa mới nhận ra điều này... Thật xin lỗi," Xa Cố Lai sắc mặt tái nhợt, khóc nức nở như một đứa trẻ tuyệt vọng. "Suốt một năm qua... Thật xin lỗi, Tự Cẩm, chị đáng lẽ phải sớm nhận ra, là chị không biết tự lượng sức mình... Thật xin lỗi."
"Thật xin lỗi... Tự Cẩm, đã để em khó chịu, thật xin lỗi, là lỗi của chị, tất cả đều là lỗi của chị..."
Nàng không ngừng lặp lại lời xin lỗi, ngoài ra, nàng không thể nói thêm bất cứ điều gì khác.
Thân Tự Cẩm cuối cùng đã nhìn rõ ràng khuôn mặt nàng.
Lệ rơi đầy mặt, một khuôn mặt chứa đầy sự tuyệt vọng.
Thân Tự Cẩm không thể không nghĩ, hai người các cô ở bên nhau, luôn luôn chỉ biết khóc.
Vì hết chuyện này đến chuyện khác mà khóc lóc, sụp đổ.
Dường như không có bất cứ điều gì có thể được coi là hạnh phúc, vui vẻ.
Trên đời này, làm sao có thể tồn tại hai con người tuyệt vọng và xoắn xuýt như cô và Xa Cố Lai?
Rốt cuộc các cô gặp nhau vì điều gì?
Thân Tự Cẩm thống khổ nhắm chặt mắt lại, nước mắt cũng lăn dài theo.
Xa Cố Lai cứ thế nức nở, chân trái nàng rã rời, nửa quỳ sụp xuống nền nhà, bàn tay níu chặt vạt váy trắng của Thân Tự Cẩm.
Nhìn từ xa, dáng vẻ nàng tựa như một lời sám hối quỳ gối.
"Tự Cẩm... Thật xin lỗi, vì đã để em chịu đựng đau khổ quá lâu."
Màn đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng căn phòng.
Xa Cố Lai mặt đẫm nước mắt, nàng dường như đã đưa ra một quyết định, vịn vào tủ trưng bày gắng gượng đứng dậy. Vì khóc quá dữ dội, đầu nàng choáng váng ngay khi vừa nhấc người.
Nàng loạng choạng bám lấy chiếc tủ.
"Tự Cẩm," Giọng nàng khản đặc đến mức đáng sợ. "Em không nợ chị bất cứ điều gì."
Cảm giác thống khổ dường như quá sức chịu đựng, hơi thở nàng trở nên dồn dập. Nàng hít sâu vài lần rồi mới khó nhọc thốt lên:
"Hai tháng này hãy dừng lại ở đây thôi, chúng ta kết thúc."
"Về sau, chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
"Những gì đã qua chỉ mang đến cho em muôn vàn thống khổ, thật xin lỗi."
"Tạm biệt."
Xa Cố Lai giơ tay như muốn chạm vào mặt cô, nhưng rồi lại buông thõng. Nàng kéo lê chân trái, khập khiễng bước qua Thân Tự Cẩm, đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa đóng lại một tiếng nặng nề.
Mối quan hệ giữa cô và Xa Cố Lai chấm dứt đơn giản như vậy.
Không cần bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không cần một sự kiện kinh thiên động địa để hủy hoại họ.
Họ kết thúc ngay trong một buổi tối giữa hè, hết sức đỗi bình thường.
Giống như những cuộc tình tan vỡ vô vị khác, kết thúc mà không hề có điều gì đáng lưu tâm.
Thân Tự Cẩm vô lực khuỵu hẳn xuống đất, một nỗi bi thương to lớn bất chợt trào dâng không rõ nguyên do.
Cô ôm lấy mặt, khóc nức nở.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như tôi đã làm cho mọi người hiểu lầm rồi.... Không BE đâu nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com