Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Xa Cố Lai nhìn cô, thần sắc lãnh đạm khẽ vỡ vụn.

Thân Tự Cẩm ý thức được hành động của mình, vội lùi lại vài bước, mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Xa Cố Lai chậm rãi xoa lên mặt mình, như đang hồi vị lại nụ hôn của cô.

"Cái đó... Tôi không phải..." Thân Tự Cẩm muốn nguỵ biện.

"Chị biết mà, Tiểu Cẩm," Xa Cố Lai bình tĩnh như thường lệ: "Em không thật lòng muốn hôn chị đâu, có lẽ là đang thương hại chị thôi. Không sao, chị không trách em."

Vết bỏng trên mặt nàng đến cả chính nàng còn ghê tởm, cũng khó khăn cho Thân Tự Cẩm mới có thể hôn xuống.

"Bây giờ có thể ngủ rồi," Lòng Xa Cố Lai không hề xúc động, nàng biết Thân Tự Cẩm không thật lòng muốn hôn nàng.

Đèn tắt.

Thân Tự Cẩm ngồi trên giường trầm mặc vài phút.

Trong mấy phút này, cô suy nghĩ lung tung, lời Xa Cố Lai tự ti về bản thân khiến cô rất bận tâm.

Cơ thể cô nóng bừng, cảm giác ấm áp mềm mại trên môi dường như vẫn còn đó.

Cô rất muốn làm gì đó, nhưng lại cảm thấy không thể làm.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thân Tự Cẩm muốn phát điên.

Cuối cùng, cô cắn răng, xuống giường, mở một chiếc đèn ngủ nhỏ. Cô chống tay hai bên đầu Xa Cố Lai, mái tóc dài rũ xuống.

Xa Cố Lai mở mắt: "Làm sao vậy?"

Thân Tự Cẩm nhìn vết sẹo trên trán nàng, như thể nhìn thấy Xa Cố Lai điên cuồng tuyệt vọng vì chính bản thân mình.

Cũng chính vào lúc đó, Thân Tự Cẩm mới cảm nhận được tình yêu cố chấp mãnh liệt của Xa Cố Lai.

Thân Tự Cẩm không thể không thừa nhận, cô và Xa Cố Lai có bản chất giống nhau.

Cùng một sự tuyệt vọng, cùng một sự điên cuồng.

Vành tai Thân Tự Cẩm đỏ ửng đến mức như rỉ máu, khuôn mặt trắng như tuyết cũng hồng lên thấu triệt. Cô cắn môi, không nói một lời.

Xa Cố Lai chỉ liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nàng hỏi một câu tưởng chừng không liên quan đến tình huống hiện tại:

"Tiểu Cẩm, em đã tha thứ cho chị chưa?"

Thân Tự Cẩm xoắn xuýt rất lâu, rồi gật đầu.

Xa Cố Lai đã gánh chịu những gì cô từng phải trải qua: bị xem nhẹ, bị phụ bạc, sự cô độc, và cái chết. Nàng đã trả hết nợ.

Bây giờ chỉ còn lại một cơ thể tàn khuyết.

Thân Tự Cẩm đã không còn hận nàng nữa.

Xa Cố Lai không hỏi liệu Thân Tự Cẩm hiện tại có còn yêu mình hay không. Nàng đã nghe được câu trả lời mình mong muốn. Đôi mắt hẹp dài cong lên một chút, hốc mắt ngậm một nét ẩm ướt.

Nàng nâng khuôn mặt Thân Tự Cẩm lên, và hôn xuống.

Thân Tự Cẩm cứng đờ trong một chớp mắt, rồi đáp lại nàng.

Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của họ.

Ôn nhu, và đầy khát vọng.

Sự mập mờ dần sinh sôi.

Những chuyện sau đó như nước chảy thành sông. Thân Tự Cẩm không còn nhớ rõ lắm, cô chỉ nhớ mình đã hôn lên tất cả vết sẹo trên người Xa Cố Lai, cùng với cơ thể mềm mại thơm tho của nàng, và khuôn mặt cắn chặt môi không biết là đau khổ hay vui thích.

Thân Tự Cẩm chưa từng thấy một Xa Cố Lai như thế.

Giống như một đóa hoa kiều diễm, ướt át, toàn thân toát lên vẻ ẩm ướt của sương sớm.

Ấn tượng cuối cùng là khuôn mặt đẫm lệ của Xa Cố Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com