Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Ngày hôm sau, trời vẫn còn mưa rả rích. Xa Cố Lai thức dậy rất muộn. Thân Tự Cẩm đã rời giường trước để mua bữa sáng và cả thuốc mỡ cho nàng.

Chuyện tối hôm qua quá đỗi điên cuồng: Thân Tự Cẩm cảm thấy đầu óc mình chắc chắn đã không bình thường mới có thể làm ra loại chuyện này.

Cô và Xa Cố Lai không phải loại quan hệ đó, vậy mà sao lại làm chuyện như thế chứ?

Tối hôm qua, cả hai người đều như bị quỷ thần xui khiến mà hành động, không lý do, không nguyên nhân, cứ thế mà ân ái.

Cô và Xa Cố Lai, cả hai đều không bình thường.

Xa Cố Lai đã thức dậy: "Em đi mua bữa sáng sao?"

Giọng nói nàng khàn đặc.

Tê dại.

Mặt Thân Tự Cẩm lại đỏ lên khó hiểu: "Ừm... còn mua thêm ít thuốc."

Xa Cố Lai nhìn hộp thuốc, "Ừ" một tiếng: "Đưa đây, chị tự bôi."

Cả hai người đều không đề cập đến chuyện tối qua.

Sau khi ăn uống xong, các nàng rời đi.

Xa Cố Lai đi chậm hơn bình thường.

Mưa xuân vừa dứt, trời bắt đầu rét mướt. Thân Tự Cẩm mặc quần áo mỏng, cổ cảm thấy lạnh.

Hôm nay là thứ Hai.

Không phải là ngày Xa Cố Lai và Thân Tự Cẩm gặp mặt theo quy ước.

Hai người chậm rãi đi dọc theo con phố hoa anh đào, mặt đất phủ đầy những cánh hoa màu hồng.

Xa Cố Lai bước chậm lại, nàng nhìn bóng lưng Thân Tự Cẩm, ánh mắt quyến luyến vô cùng.

"Tiểu Cẩm."

Xa Cố Lai gọi cô lại.

Thân Tự Cẩm dừng bước, xoay người.

Xa Cố Lai tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quàng lên cổ Thân Tự Cẩm. Thân Tự Cẩm hơi cúi đầu để phối hợp với động tác của nàng.

"Sau này... chị sẽ không đến nữa," Xa Cố Lai nói bình tĩnh.

Thân Tự Cẩm ngước mắt lên.

"Em đã tha thứ cho chị, chị cũng đã nhận được điều mình mong muốn; bây giờ chị không còn mong cầu gì nữa," Xa Cố Lai cẩn thận quàng khăn xong cho cô. "Chị biết, ở bên chị em sẽ rất đau khổ, cũng thật khó cho em khi mỗi tuần còn phải dành một ngày để gặp gỡ người tàn tật xấu xí như chị."

Thân Tự Cẩm im lặng. Cô muốn phản bác, nhưng lại không thốt nên lời.

"Chị muốn em được vui vẻ, Tiểu Cẩm," Xa Cố Lai chậm rãi nói, khẽ vén mái tóc Thân Tự Cẩm ra sau tai. "Mà phần lớn nỗi thống khổ của em đều bắt nguồn từ chị, chị không muốn tiếp tục níu kéo em nữa."

Đôi mắt Xa Cố Lai cong lên, cười rạng rỡ vô cùng, nhưng hốc mắt lại lăn xuống một dòng nước mắt: "Tiểu Cẩm, chúng ta cứ như vậy đi. Em có thể tha thứ cho chị—chị không thể tưởng tượng ra một kết cục nào tốt hơn thế này."

Nửa khuôn mặt Thân Tự Cẩm vùi trong chiếc khăn quàng, cô cũng bật cười. Đôi mắt hạnh long lanh như những viên pha lê trong suốt. Cô cũng rơi nước mắt, cười hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp.

"Vậy thì hẹn gặp lại nhé, Cố Lai."

"Tạm biệt, Tiểu Cẩm."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn chưa xong đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com