Chương 55
Sau đó, Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai không còn gặp nhau nữa.
Các nàng tự mình trải qua cuộc sống riêng, không quấy rầy lẫn nhau, giống như hai đường thẳng giao nhau rồi lặng lẽ, bình tĩnh quay lưng rời đi.
Giữa họ có quá nhiều ân oán, ngăn cách như bức tường sừng sững. Các nàng cách xa nhau ở hai đầu đường đầy gai góc. Họ không còn dũng khí để tiến về phía đối phương thêm lần nào nữa.
Cả hai đều biết: trên đời này sẽ không có ai yêu đối phương nhiều hơn chính mình.
Nhưng tình yêu của họ cũng chính là hận thù.
Vì thế, họ không thể ở bên nhau.
Thân Tự Cẩm trải qua những ngày tháng bình dị, an ổn đúng như cô mong muốn. Về phần Xa Cố Lai, cơn ho khan ngày càng nghiêm trọng, nàng có thể ở trong nhà cả tháng không ra ngoài, lặng lẽ trồng những khóm hoa của mình.
Nàng bắt đầu trồng cà chua bi—các loại cà chua bi khác nhau.
Năm Thân Tự Cẩm hai mươi chín tuổi, Lan Thành lại tổ chức một triển lãm bướm hoành tráng.
Cô một mình đi xem.
Bươm bướm rất xinh đẹp, chỉ là bên cạnh không có người lắng nghe cô giảng giải nữa.
"Con bướm này tên là gì?" Một người phụ nữ mặc áo khoác gió màu đen bước đến bên cạnh cô. Nàng mái tóc xoăn dài màu đen, mắt phải bị tóc che khuất, làm tôn lên khuôn mặt sâu sắc, diễm lệ.
Thân Tự Cẩm không cần quay đầu cũng biết người đứng cạnh mình là ai.
Cô khẽ cười.
"Đây gọi là Phượng Điệp."
Người phụ nữ đó chính là Xa Cố Lai. Nàng đi theo Thân Tự Cẩm dạo hết cả buổi triển lãm. Thân Tự Cẩm giống như trước đây, rất hứng thú giải thích cho nàng nghe.
Xa Cố Lai lặng lẽ lắng nghe.
Sau khi triển lãm bướm kết thúc, Xa Cố Lai không biết lấy ra từ đâu một cành hoa anh đào.
"Đây là cành nở đẹp nhất trong vườn nhà chị."
Thân Tự Cẩm đón lấy: "Cảm ơn."
Xa Cố Lai tạm biệt cô, khập khiễng rời đi.
Thân Tự Cẩm cũng quay người bước đi.
Mỗi năm vào thời điểm này, như một sự ăn ý không lời, hai người đều sẽ đến nơi đây, thực hiện một cuộc hẹn ngắn ngủi, rồi lại bình tĩnh rời xa.
Năm nay là đêm Giao thừa.
Thân Tự Cẩm cùng Bạch Minh Dục và Ôn Hoài Nguyệt cùng mọi người trải qua một buổi Tết vô cùng náo nhiệt.
Vào lúc chín giờ, cô chạy ra ngoài, đi đến bờ biển.
Dưới ánh trăng, một người phụ nữ có dáng người thanh tú, thẳng tắp đang đứng bên bờ biển. Cô bước đến, lặng lẽ bầu bạn cùng người phụ nữ đó, ngắm pháo hoa trên mặt biển.
"Đẹp không?" Xa Cố Lai hỏi.
"Không tệ," Thân Tự Cẩm đáp.
Xa Cố Lai khẽ cười, che miệng quay đầu ho khan vài tiếng.
"Chị vẫn luôn ho sao?" Thân Tự Cẩm mang theo chiếc khăn quàng cổ mà Xa Cố Lai từng quàng cho cô ngày trước.
Xa Cố Lai không mấy để tâm: "Còn ổn, chỉ là do gió thôi."
Pháo hoa kết thúc.
Xa Cố Lai nhìn cô: "Chúc mừng năm mới, Tiểu Cẩm."
Thân Tự Cẩm mỉm cười nhẹ: "Chúc mừng năm mới, Cố Lai."
Các nàng xoay người, quay lưng lại và lần nữa rời đi.
Giống như buổi triển lãm bướm, mỗi năm họ đều không hẹn mà cùng đến những nơi này, thực hiện vài cuộc hẹn ngắn ngủi. Đó là toàn bộ cơ hội gặp mặt của họ trong suốt một năm.
Năm Thân Tự Cẩm ba mươi ba tuổi, Tiêu Sâm đã thi đậu vào một trường đại học hàng đầu. Nghe nói cậu ta gần đây đang mở công ty cùng bạn, khá ra dáng.
Còn Đàm Dao cũng đỗ vào trường danh tiếng, gần đây thường xuyên giúp đỡ công việc của công ty Xa Cố Lai.
Tiêu Sâm thỉnh thoảng lại tìm Thân Tự Cẩm, còn Đàm Dao luôn chạy đến biệt thự của Xa Cố Lai.
Dần dần, hai người họ bắt đầu thay nhau đưa đồ.
"Tiêu Sâm, mang phần lê tuyết chưng đường phèn này cho chị Xa nhé," Thân Tự Cẩm đóng gói cẩn thận và giao cho Tiêu Sâm.
"Vâng, lão sư."
Tiêu Sâm lái xe đến nhà Xa Cố Lai. Đàm Dao mở cửa cho cậu ta.
"Thân lão sư lại mang đồ đến à," Đàm Dao nói nhàn nhạt.
"Ừm."
"Mời vào."
"Chị Cố Lai, Tiêu Sâm đến rồi," Đàm Dao gọi Xa Cố Lai, người đang cắt tỉa cành hoa.
Nghe vậy, Xa Cố Lai khập khiễng bước tới.
Nàng đón lấy hộp quà từ Tiêu Sâm, nhìn dòng chữ ghi trên đó.
"Nhớ kỹ uống lúc còn nóng —— công chúa hạt đậu."
Xa Cố Lai cười cười, "Tiêu Sâm, cám ơn cậu."
Tiêu Sâm không hề để ý, "Không có gì đâu ạ."
Vài ngày sau, Xa Cố Lai đóng gói các loại cà chua bi khác nhau. "Đàm Dao, đưa qua bên đó,"
"Vâng."
Đàm Dao cầm hộp quà đã đóng gói, lái xe đến nhà Thân Tự Cẩm.
Thân Tự Cẩm đang cùng Bạch Minh Dục làm sủi cảo. Những năm này, Bạch Minh Dục hẹn hò với rất nhiều bạn trai, đáng tiếc không có ai thành đôi.
"Thân lão sư, đây là chị ấy gửi cho cô."
"Cảm ơn," Thân Tự Cẩm nhận lấy, nhìn mẩu giấy nhỏ dán trên hộp.
"Vừa hái xong — Tiểu thư Băng Giá."
Cô mím môi cười khẽ: "Đàm Dao, vào ăn sủi cảo chung đi, Tiêu Sâm cũng đang ở đây, cùng nhau nhé."
Đàm Dao và Tiêu Sâm đã trở thành người truyền tin, nhưng họ không hề có lời oán thán nào.
Có khi Xa Cố Lai nhờ Đàm Dao mang những bông hoa tươi mới đến cho Thân Tự Cẩm, còn Thân Tự Cẩm sẽ đưa những chiếc bánh ngọt mới học làm cho Tiêu Sâm, nhờ cậu mang đi.
Hai người họ giống như chiếc hộp thư của Xa Cố Lai và Thân Tự Cẩm.
Đàm Dao và Tiêu Sâm ngồi trong quán bar, lặng lẽ uống rượu.
"Tháng trước tớ chạy ba chuyến cho chị Cố Lai, cậu thì sao?" Đàm Dao hỏi.
Tiêu Sâm nhấp một ngụm rượu, đáp nhạt: "Tương tự."
Cả hai cùng khẽ mỉm cười.
"Cậu nói xem, hai người họ rõ ràng là yêu nhau, tại sao lại không ở bên nhau?" Đàm Dao tò mò.
"Không biết," Tiêu Sâm nói, "Lão sư làm vậy chắc chắn có lý do của cô."
Đàm Dao cười cậu ta: "Đồ ngốc."
Cô giơ ly rượu lên: "Nào, chúng ta cạn một ly đi."
"Vì điều gì mà cạn ly?"
Đàm Dao khẽ cười một tiếng.
"Vì chúc cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta sớm ngày được ở bên nhau."
Tiêu Sâm cũng giơ ly rượu lên.
Hai chiếc ly va chạm, phát ra âm thanh "đinh linh" trong trẻo.
Năm đó, Thân Tự Cẩm và Xa Cố Lai vẫn như cũ không gặp mặt nhau nhiều. Điểm chung duy nhất giữa họ là cả hai đều không kết hôn.
Các nàng chưa từng ở bên nhau ngoài đời thực, nhưng trong mắt Đàm Dao và Tiêu Sâm, họ đã sớm ở bên nhau ngàn vạn lần rồi.
—
Năm Thân Tự Cẩm ba mươi lăm tuổi, tuyết rơi rất lớn.
Cô trở về thăm thị trấn nhỏ nơi lần đầu tiên cô gặp Xa Cố Lai.
Thị trấn nhỏ đã trở thành một khu du lịch ven biển xinh đẹp. Cô bước đi không mục đích, lòng cảm thấy vô cùng bình lặng.
Cô đi dọc theo bờ biển.
Biển cả là một khoảng không trắng xóa.
Thân Tự Cẩm đột nhiên cảm nhận được một nỗi cô độc không tên.
Nỗi cô độc ập đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa trận tuyết lớn ngập trời, cô có cảm giác mình bị lạc mất.
Vì sao lại cảm thấy cô độc?
Rõ ràng hiện tại có rất nhiều người bầu bạn với cô.
Cuộc sống hiện giờ của cô chính là sự an bình mà cô hằng mong ước.
Vì sao lại cảm thấy buồn bã?
Cô không thể tìm ra câu trả lời.
"Tuyết rơi rồi, em không lạnh sao?" Xa Cố Lai che ô, che tuyết giúp cô.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi cô độc lại kỳ diệu tan biến.
"Sao chị biết em ở đây?"
"Cảm giác."
Xa Cố Lai đã bốn mươi tuổi, mặt vẫn đẹp như cũ, chỉ là thêm vài phần lắng đọng của năm tháng, trông càng lạnh lùng hơn.
"Lạnh lắm," Xa Cố Lai nói, "Về nhà thôi."
"Được."
Xa Cố Lai che ô, chậm rãi bước đi dọc theo bờ biển.
"Xa Cố Lai, em muốn ngồi đu quay ngắm pháo hoa." Thân Tự Cẩm đột nhiên lên tiếng.
Xa Cố Lai không chút do dự: "Được."
"Còn muốn ăn cà chua bi, các loại cà chua bi khác nhau."
"Được."
"Muốn nuôi mèo con và chó con."
"Được."
"Chúng sẽ đánh nhau không?"
"Cứ để chúng đánh nhau."
Thân Tự Cẩm che môi, bật cười khúc khích.
Tuyết rơi ngày càng lớn. Dấu chân của hai người in mãi không dứt, kéo dài đến tận mùa xuân.
Rất lâu về trước, có một tiểu thư Băng Giá đã lừa dối công chúa Hạt Đậu. Công chúa Hạt Đậu giận dữ, bỏ nhà ra đi.
Sau đó, tiểu thư Băng Giá luôn luôn đi tìm công chúa Hạt Đậu của mình.
Tiểu thư Băng Giá có tìm được công chúa Hạt Đậu của nàng không?
Đây chính là một câu hỏi rất xa xôi, rất dài, không có đáp án.
Điều duy nhất có thể biết là: Tiểu thư Băng Giá yêu công chúa Hạt Đậu.
Giống như trước đây, công chúa Hạt Đậu đã từng yêu tiểu thư Băng Giá của mình.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các loại kết cục, và viết rất nhiều phiên bản trong ghi chú, nhưng vẫn không biết nên chọn bản nào. Cuối cùng, tôi quyết định bản kết thúc này có vẻ đẹp hơn cả.
Tôi không biết nên viết ngoại truyện nào, cảm giác cả hai nhân vật cũng không có gì để viết thêm nữa... Chi bằng cứ kết thúc như thế này thôi.
=HẾT CHÍNH VĂN=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com