Chương 6
Thân Tự Cẩm nửa ngày cũng không biết nên nói gì. Cô không dám nặng lời với nữ chính. Cô không hiểu tại sao một người có tính cách như nữ chính lại có nhiều người yêu thích đến vậy.
Trừ xinh đẹp ra thì chẳng còn gì cả.
"Tôi mặc kệ." Thân Tự Cẩm làm trò trẻ con. "Cô nhất định phải ăn hết. Nếu cô không ăn—"
Xa Cố Lai ngước mắt lên.
"Thì tôi sẽ không bật điều hòa cho cô vào buổi tối." Đôi mắt hạnh trong veo của Thân Tự Cẩm mở lớn, đối với cô, đây là một hình phạt rất khủng khiếp.
Thị trấn này nằm sát biển, khí hậu lạnh. Nếu không bật điều hòa vào ban đêm, sẽ rất rét.
Thân Tự Cẩm rất sợ lạnh. Khi còn bé, cô không ngoan, mẹ cô luôn ném cô ra ngoài và không cho vào nhà. Cô mặc quần áo mỏng manh, bị lạnh đến run lẩy bẩy, khóc gọi mẹ xin cho vào, vì cô quá lạnh.
Khi đó, cô cảm thấy rét lạnh và đói khát là hình phạt đau đớn nhất.
Hiện tại cũng vậy.
Nhưng Xa Cố Lai chỉ cảm thấy buồn cười.
Đây là lời đe dọa gì thế này?
Ngu xuẩn chết đi được.
Tối qua Xa Cố Lai vì đau chân nên cả đêm không ngủ được. Bây giờ nàng buồn ngủ rũ rượi, lười nói nhảm với con điên này nữa. Nàng qua loa đáp: "Ừm."
Thân Tự Cẩm vui vẻ, đôi mắt khẽ cong lên, có lẽ vì cảm thấy nỗ lực của mình không uổng phí. Trong tròng mắt cô lấp lánh những ánh sáng li ti vỡ vụn.
Xa Cố Lai vừa nhìn thấy cô cười là đã thấy phiền, thấy ghê tởm. Nàng cố nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng, vẫy tay về phía Thân Tự Cẩm.
"Tôi hơi buồn ngủ."
"Vậy tôi sẽ không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa." Thân Tự Cẩm nói. "Tối tôi sẽ gọi cô dậy ăn cơm."
Thân Tự Cẩm đứng dậy khỏi giường. Có lẽ vì đứng dậy hơi đột ngột, trước mắt cô tối sầm, trời đất quay cuồng. May mắn là cô kịp vịn vào tủ đầu giường, nên không bị ngã.
Cô lắc lắc đầu, bước chân loạng choạng ra khỏi phòng.
Sau khi Thân Tự Cẩm rời đi, Xa Cố Lai nhìn những chiếc bông tuyết tô. Nàng bước xuống giường, tập tễnh mang cả túi đồ đó vào phòng vệ sinh. Với vẻ mặt lạnh nhạt, nàng dùng ly thủy tinh đập nát những chiếc bánh, rồi đổ tất cả vào bồn cầu. Nước xả cuốn đi, không còn sót lại mảnh nào.
Suốt quá trình đó, thần sắc nàng băng lạnh, cứ như đang vứt bỏ một món rác rưởi không đáng bận tâm.
Thân Tự Cẩm sẽ không bao giờ nghĩ rằng những chiếc bông tuyết tô cô vất vả mua trong lạnh giá lại bị Xa Cố Lai vứt bỏ sạch sẽ. Hiện tại, cô đang tươi cười đi ra sân cho chó con ăn.
Nguyên chủ có nuôi một chú chó con màu nâu, rất nhỏ.
Thân Tự Cẩm rất thích động vật nhỏ, nhưng mẹ cô không thích, thậm chí đã vứt bỏ chú chó cô nuôi. Từ đó về sau, cô không dám nuôi nữa.
Cứ như thể những thứ cô yêu thích về cơ bản đều không thể thuộc về cô.
Giờ mẹ cô không còn ở đây, cô cuối cùng cũng có thể nuôi chó, đương nhiên cô rất vui vẻ.
Thân Tự Cẩm đổ cơm thừa vào bát, ngồi xuống, gác cằm lên đầu gối, mỉm cười nhàn nhạt nhìn chú chó con.
Bên ngoài gió lớn, cô che miệng ho khan nặng nề vài tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chú chó con.
Thỉnh thoảng cô lại xoa đầu nó. Chú chó con khôn ngoan cọ cọ vào lòng bàn tay cô.
Từ nhỏ cô không được ai yêu thương, chú chó con là sinh vật duy nhất mang lại niềm vui cho cô.
Cô yêu quý chú chó con không hề ghét bỏ cô.
Sắc trời sắp tối, Thân Tự Cẩm nấu xong bữa tối, lên lầu gọi Xa Cố Lai xuống ăn cơm. Xa Cố Lai đang tự băng bó vết thương cho mình, không thèm ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào.
"Cô có cần tôi giúp không?"
"Không cần." Xa Cố Lai lạnh nhạt đáp.
"Ồ." Thân Tự Cẩm sờ mũi. "Ăn cơm thôi."
Cô bước tới: "Tôi đỡ cô xuống nhé." Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc hộp đựng đồ ngọt trống rỗng trên tủ đầu giường. Cô ngạc nhiên hỏi: "Cô ăn hết rồi sao?"
Lông mày Xa Cố Lai hơi động đậy, nàng thản nhiên trả lời: "Ừm."
Thân Tự Cẩm nở nụ cười rạng rỡ. Cô đơn thuần nghĩ rằng Xa Cố Lai rất thích món bông tuyết tô cô mua, và nỗ lực của cô không bị phụ lòng.
Rất ít người chấp nhận lòng tốt của cô. Mẹ cô thì cảm thấy cô giả tạo, ghê tởm, đuổi cô đi. Bạn bè luôn nghĩ cô bị tâm thần, không dám nhận đồ từ một người điên.
Mọi cố gắng thể hiện thiện chí của cô đều thất bại, mặc dù cô luôn chân thành.
Dần dần, Thân Tự Cẩm rất ít khi bày tỏ sự quan tâm đến người khác, vì dù sao cũng không ai muốn lại gần cô.
Cô nhận được quá ít sự tử tế, đến mức cảm thấy Xa Cố Lai có thể thích món quà cô tặng đã khiến cô vô cùng vui vẻ và thỏa mãn.
Nhìn xem, ý tốt của cô cũng có thể được người khác chấp nhận.
Xem ra nữ chính cũng không quá tệ, quả nhiên thân là nữ chính thì vẫn là thiện lương.
Xa Cố Lai không hiểu cô đang cười cái gì.
Chuyện đó có gì mà buồn cười chứ?
Đồ thần kinh.
Thân Tự Cẩm là một người rất dễ dàng vui vẻ và thỏa mãn. Hiện tại cô vô cùng vui vẻ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Xa Cố Lai cũng thấy đẹp hơn rất nhiều.
Nữ chính thật sự rất tốt.
Trong khi đó, Xa Cố Lai ngày càng cảm thấy cô bị điên thật rồi.
Trong bữa cơm tối, Xa Cố Lai vẫn giữ sự im lặng quen thuộc. Thân Tự Cẩm thì lại có một cảm xúc kích động dâng trào không hiểu. Đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng ánh sao, cô nói những lời trên trời dưới đất.
Xa Cố Lai không theo kịp dòng suy nghĩ của cô, chỉ cho rằng cô đang lên cơn điên.
"Cô không thể yên lặng mà ăn cơm được sao?" Xa Cố Lai không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời Thân Tự Cẩm khi cô lần thứ ba kể về việc hôm nay nhìn thấy một người phụ nữ cầm dao muốn chém mình.
"Hả?" Thân Tự Cẩm đầu tiên bối rối một chút, sau đó lại cười lên. Mắt cô cong cong, lộ ra một hàng răng trắng nhỏ, giọng điệu đáng yêu nói: "Không được."
"Cái gì?"
"Dạ dày tôi bị thối rữa rồi, bên trong có rất nhiều côn trùng."
Xa Cố Lai: "..."
Cái gì với cái gì thế này?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Cẩm là một chú cún nhỏ đáng thương nhưng ngây thơ, là một đứa trẻ lạc quan và thích cười. Nhưng hiện tại, Lai Tỷ đối xử với Tiểu Cẩm lạnh lùng, ghét bỏ sự ngây thơ đơn thuần đó, và thậm chí còn ghét nụ cười của cô ấy.
Nhưng về sau, Lai Tỷ sẽ phải khóc lóc cầu xin Tiểu Cẩm hãy cười với nàng ấy một lần nữa, khi mà Tiểu Cẩm đã không còn muốn cười nữa rồi.
Xa Cố Lai: :) (Sự khinh thường lạnh lùng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com