Chương 50: Nhẫn nại một chút
Sau kỳ nghỉ Tết, trở lại trường học, An Ninh nhận được một tin vui. Nhờ thành tích xuất sắc trong giải đấu cấp tỉnh, nàng đã nhận được lời mời tham gia trại hè năm nay của Câu lạc bộ Cầu lông Vân Thành.
Câu lạc bộ Cầu lông Vân Thành là một câu lạc bộ tư nhân có nhiều hợp tác với chính phủ. Câu lạc bộ xếp thứ 62 trong bảng xếp hạng câu lạc bộ của Liên đoàn Cầu lông Quốc tế, được xem là một trong những câu lạc bộ cầu lông nổi tiếng tại Hoa Quốc. Trại hè được tổ chức vào tháng 6 hằng năm là một trong những cách quan trọng để họ tuyển chọn các vận động viên trẻ.
Đối với An Ninh, người không có ý định theo con đường đội tuyển quốc gia mà muốn ở lại Vân Thành, đây là một cơ hội rất tốt. Ký hợp đồng với câu lạc bộ đồng nghĩa với việc trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nếu nàng đạt được thêm một vài thành tích nữa, việc ở lại trường làm huấn luyện viên sau này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn.
Bạn bè và huấn luyện viên đều chúc mừng nàng. An Ninh cũng lập tức chia sẻ tin vui này với Mộc Nhan. Cô ấy đã gửi cho nàng một bức tranh đơn giản vẽ ruy băng và hoa, đồng thời hứa sẽ đưa nàng đi.
An Ninh vui vẻ nhưng cũng có chút hụt hẫng. Để đạt được thành tích tốt trong trại hè, nàng phải tăng cường độ luyện tập. Cuối tuần nàng cũng không có thời gian về nhà, nói gì đến việc hẹn hò với Mộc Nhan. Dù sống cùng thành phố, cả hai cứ như yêu xa vậy.
Và rồi, khi kỳ nghỉ hè đến, nàng lại phải tham gia trại hè bán khép kín kéo dài hai tháng. Nàng không biết liệu hai người có gặp được nhau không.
Những ngày Tết, khi mở mắt ra là thấy Mộc Nhan, cứ như một viên kẹo ngọt làm nàng quen đi sự ngọt ngào ấy. Dù mỗi ngày luyện tập và học hành đến mệt rã rời, nàng vẫn có cảm giác một ngày dài như một năm.
Tháng Sáu ở Vân Thành, buổi chiều cũng giống như hầu hết các thành phố ở miền Bắc, mặt trời chói chang, thiêu đốt vạn vật. Cỏ dại ven đường héo úa rũ xuống, phủ một lớp bụi dày từ những chiếc xe đi qua.
Địa điểm trại hè của câu lạc bộ cầu lông Vân Thành nằm ở sân bóng phía Tây thành phố. Do vị trí địa lý, khu vực phía Tây là nơi kém phát triển nhất ở Vân Thành. Sau khi ra khỏi thành phố khoảng một giờ, cảnh vật hai bên đường trở nên vắng vẻ, thưa thớt dân cư. Chỉ có con đường quốc lộ rộng lớn kéo dài về phía Tây, chẳng biết dẫn đến đâu.
An Ninh nhìn khung cảnh bên ngoài xe một lúc, cảm thấy mỏi mắt, vội vàng thu lại tầm nhìn. Vừa quay vào trong xe, nàng lại không kìm được mà liếc nhìn người phụ nữ ở ghế lái.
Hôm nay, Mộc Nhan mặc một chiếc váy hoa trắng dài đến đầu gối, cánh tay trắng nõn thon thả trong xe vẫn trắng đến lóa mắt. Vẻ mặt cô ấy bình thản lái xe, không có một chút buồn bã của sự chia ly.
"Chị Mộc không buồn sao?" Trong lòng nàngg dâng lên cảm giác tủi thân. Nàng và Mộc Nhan đã không gặp nhau cả tháng rồi. Nụ hôn và cái ôm lúc mới lên xe không đủ để làm vơi đi nỗi nhớ của nàng. Hơn nữa, hai người sắp phải xa nhau hai tháng dài đằng đẵng nữa.
An Ninh liếm môi, muốn nếm lại chút vị ngọt và mềm mại của nụ hôn lúc nãy, nhưng hành động vô ích này chỉ làm tăng thêm nỗi lo sợ chia xa.
Đầu lưỡi có chút đắng, An Ninh lên tiếng với giọng nghẹn lại: "Chị Mộc..."
"Sao thế?" Người phụ nữ bên cạnh chỉ khẽ đáp, dường như chưa nhận ra sự buồn bã của nàng.
"...Không có gì." An Ninh lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng sợ nếu cứ nhìn Mộc Nhan như vậy, nàng sẽ không kìm được mà khóc.
Thế thì khác gì đứa trẻ con ôm chân bàn không chịu đi học đâu chứ?
Chị Mộc là họa sĩ số một Hoa Quốc tuy nàng có thể không đạt được thành tựu chói lọi như vậy, nhưng nàng cũng không thể cứ sống mãi dưới sự che chở của chị ấy như một đứa trẻ không chịu lớn. Như thế thì sao Mộc Nhan có thể yên tâm mà dựa vào nàng được?
An Ninh nắm chặt dây ba lô, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra.
"Không được khóc, vô dụng quá. Chị Mộc đâu có bỏ rơi mình đâu."
Chiếc SUV màu trắng chạy nhanh trên con đường thênh thang. Thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe lướt qua, có lẽ là đang quay về từ sân bóng phía Tây. Sau hơn nửa giờ nữa, một công trình hiện đại, quy mô lớn hiện ra trước mắt hai người. Tòa nhà màu trắng nằm giữa bãi đất hoang xung quanh, trông như một ảo ảnh không nên tồn tại ở đây.
Sân bóng phía Tây dù mang tên là sân bóng, nhưng thực chất là một trung tâm huấn luyện đa năng. Nghe nói ngoài cầu lông ra, còn có nhiều môn thể thao khác.
Chiếc xe đi theo biển chỉ dẫn vào bãi đỗ xe. Ở cổng ra vào bãi đỗ xe, có hai nhân viên an ninh mặc đồng phục đang kiểm tra thông tin của những người ra vào.
Đến đây là phải chia tay rồi.
An Ninh lưu luyến tạm biệt Mộc Nhan, cuối cùng vẫn không hôn cô ấy như dự định. Nàng sợ rằng nếu hôn, nàng sẽ không thể rời đi được.
Kéo vali, An Ninh cúi gằm mặt đứng cuối hàng đợi vào cổng, thậm chí không còn tâm trạng quan sát xung quanh. Mùi mồ hôi của nam sinh phía trước bay đến mũi nàng. Hơi nóng xông lên khiến An Ninh cảm giác buồn nôn. Nàng lại nghĩ đến mùi hương thơm nồng nàn của Mộc Nhan, dù là mồ hôi cũng ngọt ngào như kem tan chảy.
"Không biết có phải vì quá nhớ cô ấy không, mà mình lại ngửi thấy mùi hương đó."
"Xin chào, chào mừng đến với sân bóng phía Tây. Xin vui lòng xuất trình chứng minh thư." Nhân viên kiểm soát lịch sự chìa tay ra.
"An Ninh, đến tham gia trại hè của câu lạc bộ cầu lông Vân Thành." An Ninh rút chứng minh thư ra đưa cho anh ta.
"À, được rồi," nhân viên kiểm tra danh sách và nhìn An Ninh một lượt, rồi lại liếc nhìn ra phía sau cô, tỏ vẻ nghi ngờ. "Vậy còn người này, đi cùng cô sao?"
Ai sẽ đi cùng tôi? Chị Mộc đi rồi mà.
An Ninh vừa định lắc đầu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mộc Nhan từ phía sau.
"Vâng, tôi là trợ lý của cô ấy. Đây là chứng minh thư của tôi."
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió mát giữa trưa hè, nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
An Ninh mở to mắt, quay đầu nhìn lại. Một người phụ nữ mặc váy hoa trắng đang kéo một chiếc vali nhỏ, đứng sau lưng nàng. Trên mặt cô ấy nở một nụ cười nhẹ. Thấy An Ninh ngạc nhiên nhìn mình, cô ấy còn nháy mắt: "Đúng không, em An Ninh?"
"Đúng... đúng vậy ạ!" An Ninh chỉ biết gật đầu.
Nhân viên an ninh nghi ngờ nhìn hai người. Cô gái trước mặt cao ráo, chân dài, vóc dáng săn chắc nhưng có vẻ ngây ngô, đúng kiểu học viên mới. Nhưng người phụ nữ đứng sau lưng cô thì không giống một trợ lý chút nào. Với ngoại hình và khí chất ấy, nói là minh tinh cũng không quá.
Thế nhưng, khi anh ta kiểm tra chứng minh thư của Mộc Nhan, mọi thông tin đều đúng. Chiếc thẻ trợ lý còn mới, nhìn là biết vừa được cấp gần đây.
Có lẽ là người chị không yên tâm để em gái đi trại hè một mình nên đã thi chứng chỉ để đi cùng. Nhân viên an ninh tự tưởng tượng ra một câu chuyện xúc động về tình chị em, rồi trả lại chứng minh thư cho cả hai người: "Hai người vui lòng đến phòng 109, tầng hai ở tòa nhà phía đông để làm thủ tục nhập trại."
Mộc Nhan kéo vali đi vào sân. Nàng quay đầu nhìn An Ninh vẫn còn đứng sững, hỏi: "Không đi nữa à?"
"À, vâng." An Ninh kéo vali, bước vào cổng như một cái xác không hồn.
"Chị Mộc không đi, chị Mộc đi cùng mình! Hai tháng tới chúng mình sẽ ở bên nhau!"
Sau niềm vui sướng tột độ là một cơn giận dữ. "Sao lại không nói với mình trước một tiếng? Khiến mình lo lắng suốt thời gian qua."
Nàng tiện tay giật lấy chiếc vali của Mộc Nhan, bực bội hỏi: "Chị thi chứng chỉ trợ lý từ bao giờ thế?"
Người phụ nữ bị giật vali cũng không giận, chỉ cười trêu chọc: "Mới được cấp cách đây hai ngày thôi."
"Ừ." An Ninh đáp, rồi lầm lũi đi phía trước, vẻ mặt đầy bực bội.
"Cười tươi như vậy, nhìn mình buồn bã thì hay lắm sao? Chị Mộc xấu tính."
Dù nghĩ vậy, nàng vẫn không kìm được mà liếc nhìn vạt váy trắng của Mộc Nhan. Khuôn mặt nàng cũng bất giác nở một nụ cười.
Giận thì giận, nhưng vui thì vẫn cứ vui thôi. Thế giới của tuổi trẻ thật đơn giản mà cũng thật phức tạp.
So với khung cảnh hoang vắng bên ngoài, khu sân bóng phía Tây có vẻ hiện đại hơn nhiều. Mặt đất được lát bằng gạch cẩm thạch kiên cố, hai bên đường là những cây xanh mới trồng, trông như một khuôn viên trường đại học.
Vài người trẻ tuổi cầm theo giấy tờ đi lại trên đường, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại trên hai người, mang theo sự tò mò. Điều này cũng không lạ, ngoài vẻ ngoài nổi bật hơn hẳn của Mộc Nhan, cách hành xử của họ cũng khá bất thường.
Một cô gái lực lưỡng, khỏe khoắn kéo theo hai chiếc vali đi cắm cúi phía trước, trong khi người phụ nữ được cho là trợ lý lại thong thả đi phía sau, hai tay trống trơn.
Tòa nhà phía đông không quá xa cổng vào, hai người đi khoảng năm phút là tới. Vừa bước vào, An Ninh đã rùng mình vì hơi lạnh. Cô vô thức cởi áo khoác ra đưa cho Mộc Nhan.
"Chị không lạnh, em mặc vào đi." Mộc Nhan thấy bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng nên lắc đầu từ chối.
Thế nhưng, cô gái chỉ quay đầu nhìn Mộc Nhan một cái, rồi khoác áo lên vai cô ấy, sau đó quay người bỏ đi. Gương mặt tròn trĩnh của nàng lúc này phồng lên như một con cá nóc giận dữ, với dòng chữ rõ mồn một: "Em vẫn đang giận, mau dỗ em đi."
Mộc Nhan: "..."
"Lâu ngày không gặp, tính tình lớn hẳn lên rồi đấy."
Khóe miệng Mộc Nhan khẽ cong lên, cô mặc áo khoác vào và bước theo An Ninh.
Tại văn phòng 109, nhân viên kiểm tra thông tin của cả hai và hỏi: "Hai vị muốn ở riêng hay ở chung? Nếu ở chung, chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người một phòng đôi trong khu ký túc xá vận động viên. Còn nếu ở riêng, mỗi người sẽ có một phòng đơn trong khu ký túc xá vận động viên và khu ký túc xá trợ lý."
An Ninh vừa định nói ở chung thì bị Mộc Nhan cắt lời. Mộc Nhan nhìn nhân viên, nhưng ánh mắt lại hướng về phía An Ninh đầy vẻ trêu chọc: "Ở riêng."
Ý tứ rõ ràng: "Em cứ tiếp tục giận đi, chị sẽ ở một mình."
"Chị giỏi lắm." An Ninh lập tức kiên quyết nói: "Ở chung ạ."
Nhân viên bối rối nhìn cả hai: "Chuyện này..."
"Hai người này rốt cuộc đến để huấn luyện hay để thể hiện tình cảm vậy?"
An Ninh nén giận trong lòng, nhấn mạnh với giọng cứng rắn: "Em là vận động viên, nghe lời em!"
Nhưng người đối diện đã đạt được mục đích, khóe môi khẽ nở nụ cười, tỏ vẻ nghe theo sắp xếp: "Tôi là trợ lý, nghe lời cô ấy."
Nghe câu này sao mà móc méo thế nhỉ.
Ký túc xá vận động viên ở tầng 5 tòa nhà phía Đông, cách tầng 2 một đoạn đường. An Ninh kéo vali đi thẳng một mạch, không quay đầu lại.
"Không dỗ mình thì thôi, lại còn trêu chọc mình nữa chứ."
"Đúng là thấy mình không nỡ xa chị ấy đúng không?"
"Mình..." Nàng định thốt ra vài lời hằn học, nhưng lại không đành lòng dùng bất kỳ từ ngữ tiêu cực nào với Mộc Nhan. Càng nghĩ càng thấy tức.
"Sao không nghe thấy tiếng bước chân của chị Mộc nhỉ?"
Tiếng bước chân vẫn bám sát phía sau bỗng nhiên biến mất. An Ninh dừng lại, quay đầu nhìn. Nàng thấy Mộc Nhan đứng trước một tòa nhà, chỉ vào dòng chữ "Tầng 5 tòa nhà phía Đông" rồi cười hỏi: "Em định đi đâu thế?"
An Ninh: "..."
Nàng lẳng lặng quay lại chỗ Mộc Nhan. Giận dỗi mà cũng không ra dáng, thật là mất mặt.
Mặc dù tòa nhà phía Đông trông giống ký túc xá đại học, nhưng điều kiện ở đây tốt hơn nhiều, không khác gì căn hộ cao cấp. Phòng khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
An Ninh đặt vali của Mộc Nhan sang một bên, rồi mất tập trung sắp xếp đồ đạc trong vali của mình. Nếu là bình thường, nàng đã chẳng chờ đợi mà sà vào lòng Mộc Nhan rồi.
Thực ra, bây giờ nàng cũng muốn làm vậy. Nhưng vừa mới giận dỗi xong mà đã vội vàng làm hòa thì có vẻ không ngầu cho lắm. Dù An Ninh có mặt dày đến đâu, cũng không thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được.
"Sao chị Mộc vẫn không nói gì nhỉ?"
Nàng chán nản lấy một chiếc áo ra rồi lại cất vào, hối hận vì vừa rồi đã thể hiện cơn giận rõ ràng quá. Chị Mộc đã thi chứng chỉ trợ lý để đi cùng mình, vậy mà mình lại giận dỗi, còn khiến cho tình hình trở nên căng thẳng thế này...
"Có phải mình trẻ con quá không?"
Mộc Nhan ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô gái. Từ giận dỗi đến ảo não, rồi lại đến đau khổ, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Chắc là đủ rồi nhỉ?"
Cô đứng dậy, mở vali, lấy ra một món đồ giấu sau lưng, rồi lên tiếng: "Vẫn còn giận chị sao?"
Giọng nói của Mộc Nhan rất dịu dàng. Chỉ vừa nghe câu nói đó, những giọt nước mắt mà An Ninh cố kìm nén đã tuôn rơi như mưa. Nàng luống cuống lau mặt, thút thít đầy tủi thân: "Không... không có ạ."
Sau đó, An Ninh chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng của Mộc Nhan. Một bàn tay ấm áp kéo nàng lại, dùng khăn giấy dịu dàng lau đi nước mắt.
Nàng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Mộc Nhan. Đôi mắt đen láy không còn vẻ trêu chọc, chỉ còn chút áy náy và bất lực.
"Chị không chắc chứng chỉ trợ lý có kịp đến tay không, nên không dám nói với em. Định tạo bất ngờ cho em, không ngờ lại thành ra thế này. Đáng lẽ chị nên nói sớm hơn," Mộc Nhan bình tĩnh giải thích. Về chuyện cô đã thức đêm để ôn thi và đi lại nhiều lần đến cơ quan để lấy chứng chỉ sớm, cô không nhắc đến một lời.
Nhìn vành mắt đỏ hoe của An Ninh, Mộc Nhan tự trách mình trong lòng. "An Ninh giận là phải rồi, mình đi trêu chọc em ấy làm gì, trêu trẻ con thì vui lắm sao?"
"Em xin lỗi, chị Mộc." An Ninh trấn tĩnh lại, nhìn thấy quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Mộc Nhan ở khoảng cách gần, nàng càng cảm thấy áy náy.
Nàng vẫn luôn tự nhủ phải trở thành người có thể che chở cho Mộc Nhan, vậy mà bây giờ lại hành xử trẻ con như thế này.
Thấy An Ninh vừa nấc cụt vừa xin lỗi, Mộc Nhan cảm thấy xót xa. Cô khẽ cúi đầu, một lát sau mới nhìn An Ninh: "Chị cũng có lỗi. Vì thế chị xin lỗi em nhé, quay lưng lại đi."
An Ninh vừa định lắc đầu, nói không cần thì lại nghe thấy những lời tiếp theo của Mộc Nhan. Nàng ngoan ngoãn quay lưng lại, bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận hai tay mình bị Mộc Nhan đặt chồng lên nhau sau lưng và dùng một sợi dây mềm, có độ co giãn buộc lại.
"Chị Mộc!" Nàng không kìm được thốt lên. "Chị định làm gì vậy?"
Người đằng sau không trả lời, chỉ nắm vai nàng, xoay người nàng lại. Đôi mắt Mộc Nhan dao động, cố tình không nhìn nàng: "Ở đây không tiện, em nhẫn nại một chút."
An Ninh vừa định nói chuyện thì môi nàng đã bị Mộc Nhan chiếm lấy.
Đầu lưỡi ngọt ngào, mềm mại lướt qua kẽ răng.
--------------------
Lời của tác giả
Mộc Nhan, một bậc thầy huấn luyện cún con rất nhân từ và độ lượng.
Tái bút: Ban đầu tôi định viết thêm nhưng cổ lại bắt đầu đau rồi. Hôm nay tạm dừng ở đây nhé, xin lỗi mọi người vì dạo gần đây tôi hay cập nhật trễ (cúi đầu), mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com