Chương 15
Đôi mắt Hạ Trục Khê long lanh, trước ngực cô mềm mại, cổ nóng ẩm. Mái tóc của Thẩm Tĩnh Tùng chạm vào tai cô.
Trên đầu, bầu trời xanh thẳm, mây nhàn nhạt, chim biển vỗ cánh lượn quanh.
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ ôm cô: "Cảm ơn em, Tiểu Khê. Nhưng chị tệ hơn những gì em tưởng tượng nhiều."
Hạ Trục Khê cảm thấy bàn tay Thẩm Tĩnh Tùng đang đặt sau lưng cô dần buông ra. Cơ thể cô nhanh hơn cả bộ não, ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay áp vào lưng nàng.
Thẩm Tĩnh Tùng quá tinh tế, đến nỗi Hạ Trục Khê ôm nàng cũng không dám dùng sức.
"Nhưng từ rất lâu rồi, có người đã nói với em rằng 'em không cần phải tốt hơn bất cứ ai'." Ngón tay Hạ Trục Khê luồn vào mái tóc mềm mại của Thẩm Tĩnh Tùng. Khoang mũi cô tràn ngập hương thơm mà cô đã mơ suốt chín năm. "Bây giờ, em cũng muốn nói lại điều đó với chị."
"Chị chính là Thẩm Tĩnh Tùng duy nhất trên thế gian này."
Vầng trăng dưới nước, hoa trong gương, bông tuyết mùa hè.
Chỉ có thể gặp trong mơ.
Nhưng giờ đây họ lại đang ôm nhau trong hiện thực.
Hạ Trục Khê muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Một đợt thủy triều tràn vào bờ, những vệt nước trắng xóa rút đi, để lại rất nhiều vỏ sò trên bãi cát.
Thẩm Tĩnh Tùng trong vòng tay cô cựa quậy. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, như một chú sóc nhỏ trên cành cây.
Thẩm Tĩnh Tùng như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất hay ho, hơi thở ấm áp của nàng phả vào cổ Hạ Trục Khê: "Khi em dạy lũ trẻ ở Tinh Sư, em có nói rằng có một người đã động viên em trong lúc khó khăn nhất. Người đó không phải là..."
Hơi thở Hạ Trục Khê như ngừng lại, nghẹn ứ.
Vậy ra, lúc ở Tinh Sư, Thẩm Tĩnh Tùng đã không nhận ra ư?
Có chút nhột, sợi tóc ở gần tai cô bị vén ra. Hạ Trục Khê liếc mắt sang một bên, giật mình khi thấy Thẩm Tĩnh Tùng đang lén nhìn tai cô.
"Chị Tĩnh Tùng!" Sao lại thế này chứ.
Thẩm Tĩnh Tùng cười đắc thắng: "Em không trả lời, nhưng tai em đã nói cho chị biết đáp án rồi."
Hạ Trục Khê: "Không phải đâu, có người cơ địa vốn như vậy mà."
Thẩm Tĩnh Tùng buồn bã: "Vậy người đó không phải chị rồi?"
"Là chị!" Hạ Trục Khê vội vàng, gần như không thở nổi.
Một lát sau, Thẩm Tĩnh Tùng giúp cô vén lại tóc, ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Khê, em cần tự tin hơn một chút." Nàng khẽ vuốt tóc mai của cô: "Cảm ơn em đã quan tâm chị như vậy, chị muốn tự mình giải quyết một vài chuyện trước."
Hạ Trục Khê gật đầu. Cô hiểu, những nỗi đau khổ trong lòng dù có chia sẻ cũng rất nặng nề. Cô sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Ánh nắng ban mai chiếu lên người họ.
Thẩm Tĩnh Tùng nhìn cô, khuôn mặt như một bức tranh.
Hạ Trục Khê đếm thầm. Đến giây thứ ba, Thẩm Tĩnh Tùng mỉm cười lùi lại, quay người nhìn ra biển.
Hạ Trục Khê ở sau lưng chị, khóe miệng cong lên.
Nghe nói, khi hai người nhìn vào mắt nhau quá ba giây, tình cảm sẽ nảy sinh.
Hạ Trục Khê nhìn ra biển và cầu nguyện, "Nếu có lần sau, hy vọng thêm được một giây."
Đúng như Hạ Trục Khê nghĩ, Thẩm Tĩnh Tùng không muốn ở lại Bích Tỷ Hoa Đình nữa. Betty đang giúp nàng tìm một nơi ở mới.
Hạ Trục Khê có hai căn nhà ở Thịnh Kinh. Một căn là căn chung cư mà Giản Ca đã giục cô mua để đầu tư khi mới tốt nghiệp. Căn còn lại là một biệt thự do Sở Uẩn tặng làm thưởng cuối năm. Với "danh tiếng vang xa" của Sở Uẩn, Hạ Trục Khê hầu như không bao giờ đến biệt thự đó để tránh lời ra tiếng vào.
Ngoài thời gian về nhà bố mẹ, Hạ Trục Khê thường ở căn chung cư. Cô ở tầng trên cùng, còn chủ nhà ở tầng dưới thì cô chỉ gặp một lần khi nhận phòng. Có vẻ là người làm trong ngành thời trang, căn hộ đó luôn bỏ trống. Ban quản lý nói rằng căn chung cư tầng dưới được rao cho thuê, nhưng chưa có ai thuê cả.
Hạ Trục Khê kết thúc buổi huấn luyện và đi đến ban quản lý hỏi về tiền thuê nhà. Cô thấy giá cả hợp lý, liền hẹn Thẩm Tĩnh Tùng đi ăn tối, định nói chuyện này với nàng.
"Oa, nếu thật sự làm hàng xóm với chị Tĩnh Tùng thì tuyệt vời quá."
Đó là một giấc mơ, một ảo ảnh.
Hạ Trục Khê cầm vô lăng, khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
Điện thoại hiện lên tin nhắn.
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh: Cuộc họp này đã kéo dài hai tiếng rồi
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh: sóc con gật gù buồn ngủ.jpg
Hạ Trục Khê không lưu tên Thẩm Tĩnh Tùng, thấy ảnh meme con sóc cô mới nhận ra Thẩm Tĩnh Tùng đã đổi ID.
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh?
"Tôi nghĩ Tĩnh Tĩnh."
Khụ khụ. Hạ Trục Khê nghiêm mặt.
summer: Nghệ sĩ cũng phải họp à?
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh: sóc con gật đầu cau mày.jpg
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh: Boss Sở họp với mọi người à?
Hạ Trục Khê nghẹn lời. Sở Uẩn chỉ dẫn người tán gái, tiêu tiền thôi.
summer: Đội trưởng họp. Trừ khi là những chiến thuật rất quan trọng, nếu không sẽ không kéo dài thời gian như vậy.
Ai nghĩ Tĩnh Tĩnh: Chị nghe thấy có người đang lén gặm hạt dưa, chị có chút thèm sóc con.
Câu nói này đi kèm với ảnh đại diện con sóc của Thẩm Tĩnh Tùng, trời ơi, đáng yêu quá.
summer: Sẽ có ạ.
Hạ Trục Khê tìm kiếm xem gần đường có cửa hàng hoa quả khô nào không để mua.
Đúng lúc có một cửa hàng ở con hẻm phía sau tòa nhà Kỳ Phong.
Chủ tiệm hoa quả khô thuyết phục Hạ Trục Khê mua một hộp quà đắt nhất, 1988 tệ. Hạ Trục Khê cảm thấy mình bị lừa.
Chủ tiệm hoa quả khô: "Cô gái trẻ, mua tặng người yêu à? Hộp quà này đẹp lắm, người yêu ăn xong sẽ thích cô."
Hạ Trục Khê nhướng mày.
Cô lẩm bẩm! "Lại phải nạp 1988 tệ vào tài khoản làm giàu rồi!"
Hạ Trục Khê xách hộp quà bỏ vào ghế sau xe. Bên cạnh, vài người vội vã chạy tới: "Mau lên! Có dưa!"
Xung quanh công ty giải trí Kỳ Phong có rất nhiều paparazzi và fan cuồng. Hạ Trục Khê vô thức cảnh giác.
Lại có thêm nhiều người chạy về phía tòa nhà Kỳ Phong: "Dưa cực lớn!"
"Ai thế?"
"Không nổi tiếng lắm đâu, là nữ phụ chuyên đóng phim cổ trang ấy."
"Có phải họ Thẩm không?"
Hạ Trục Khê đóng sập cửa xe.
Cô lái xe đến quảng trường Kỳ Phong. Nơi đây đã bị đám đông vây kín, bảo vệ của Kỳ Phong đang cố gắng duy trì trật tự.
Một người đàn ông gầy gò, tóc hoa râm, mặc đồ đen đang chửi rủa người bảo vệ đã giữ hắn lại: "Các người buông tôi ra! Tôi sẽ viết ngay trên đất của các người! Tôi không tin con nhỏ chết tiệt đó không ra!"
Trước cổng lớn của tòa nhà Kỳ Phong, rất nhiều túi thức ăn gia súc được treo lên thành những "biểu ngữ". Trên đó, những dòng chữ lớn màu đỏ được viết một cách nguệch ngoạc:
Thẩm Tĩnh Tùng vứt bỏ cha và em trai, em gái ruột! Từ chối phụng dưỡng người già! Vô ơn bội nghĩa! Thiên lý bất dung!
Hầu hết những chiếc túi đã bị bảo vệ tháo xuống, nhưng vẫn còn một số ít treo trên thanh ngang, có lẽ mới được treo lên.
"Bảo Bằng! Phán Đệ! Hai đứa cũng đến rồi!" Lý Thiết Trụ nhảy chân hô to. Hạ Trục Khê cau mày nhìn về phía sau bức tượng điêu khắc ở quảng trường, quả nhiên nhìn thấy hai gương mặt đáng ghét đã từng gặp ở Bích Tỷ Hoa Đình.
Phán Đệ sợ sệt: "Cha, hay là thôi đi, lỡ chọc giận chị thì chị lại không cho con tiền."
Lý Bảo Bằng mắng cô: "Mày biết cái gì! Phải dạy dỗ con đó như vậy thì nó mới chịu đưa tiền ra!" Hắn dùng sức bóp vào cánh tay cô: "Mày có muốn gả cho sinh viên đại học không?"
Phán Đệ ấp úng: "Con muốn..."
Lý Bảo Bằng mang theo một thùng sơn. Lý Thiết Trụ không biết chữ, còn Lý Bảo Bằng và Phán Đệ thì biết. Hắn dùng cọ nhúng sơn đỏ viết lên mặt đất:
Bất hiếu nữ Thẩm Tĩnh Tùng vong ân bội nghĩa
Vứt bỏ cha đẻ và em trai em gái, thiên lý bất dung
Lý Thiết Trụ ngồi phịch xuống đất rên rỉ: "Số tôi khổ quá! Cả đời làm ruộng, vất vả nuôi lớn ba đứa con. Khổ sở mãi con gái mới thành công, nào ngờ nó lại quay lưng không nhận cha!"
"Các người có biết không, Thẩm Tĩnh Tùng mười mấy tuổi đã theo một người đàn ông giàu có ở thành phố bỏ đi! Nó nhận người ta làm cha nuôi, ghét bỏ người thân nghèo khó trong núi của chúng tôi! Một đồng tiền phụng dưỡng cũng không cho!"
"Bây giờ con bất hiếu này đang làm việc trong tòa nhà này đấy. Nó biết tôi ở đây, nên tránh mặt tôi! Xin mọi người hãy phân xử, đòi lại công bằng cho tôi!"
Đám đông vây xem xôn xao, đồng loạt giơ điện thoại lên quay phim.
Hạ Trục Khê quay đầu xe, lái thẳng về phía họ.
Cả Lý Thiết Trụ và hai người kia thấy một chiếc xe lao tới ầm ầm thì sững sờ. Lý Bảo Bằng vội vàng kéo cha đi, Phán Đệ ở bên cạnh hét lên: "Cô định đâm người à!"
Hạ Trục Khê dừng xe chính xác trước mặt họ, làm đổ thùng sơn.
Chất lỏng màu đỏ loang lổ trên nền gạch xám tro.
Cô quay xe, lái lên bãi đỗ xe trên tầng thượng của tòa nhà Kỳ Phong, rồi bấm số gọi cảnh sát: "Xin chào cảnh sát, ở quảng trường Kỳ Phong có người làm hỏng cảnh quan công cộng, gây rối trật tự."
Tim cô đập rất nhanh.
Chân tay lạnh buốt.
Hạ Trục Khê mở cuộc trò chuyện với Thẩm Tĩnh Tùng, không có hồi âm. Cô vội vàng gọi điện thoại cho nàng, nhưng không ai nghe máy.
Tiếng "tút tút tút" vang vọng trong xe.
"Chết tiệt." Hạ Trục Khê dùng sức vỗ vào vô lăng.
Mệt mỏi.
Đầu Thẩm Tĩnh Tùng rất đau.
Lý Thiết Trụ chỉ là một nông dân ở vùng núi, làm sao hiểu được công việc và bối cảnh cuộc sống của nàng. Chắc chắn là Lý Bảo Bằng đã xúi giục Lý Thiết Trụ, rồi ép Phán Đệ. Ba người họ liên kết lừa dối nàng, không lấy được tiền nên mới tìm đến công ty gây rối.
Đối diện bàn họp, tổng giám đốc Kỳ Phong mặt đen như đít nồi: "Thẩm Tĩnh Tùng! Cô đúng là nghệ không cao mà gan lại lớn! Dám giấu diếm tình trạng gia đình thật sự!"
"Cô có biết dư luận tiêu cực về việc vứt bỏ người thân nghiêm trọng đến mức nào không? Bộ phận PR phải tăng ca toàn bộ vì cô đấy! Nếu chuyện này không được dẹp yên, đừng nói đến Bát Thanh Cam Châu, Kỳ Phong cũng không thể giữ cô đâu!"
"Cha ruột và em trai của cô, cô tự nghĩ cách mà an ủi họ đi, tuyệt đối không được để ảnh hưởng xấu lan rộng nữa."
Thẩm Tĩnh Tùng bước ra khỏi phòng họp, trời đã tối.
Ba cuộc gọi đến, mỗi cuộc đều có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Thẩm Tĩnh Tùng nhấn nút đã đọc, rồi gọi lại cho Hạ Trục Khê.
Betty cảnh giác: "Em gọi cho ai đấy?"
Thẩm Tĩnh Tùng: "Em hẹn người đi ăn tối."
Betty tức giận: "Giờ này rồi mà em còn hẹn ăn uống gì? Em..."
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ áy náy, khi điện thoại kết nối: "Xin lỗi Tiểu Khê, em ăn cơm chưa? Đã về nhà rồi à?"
Giọng Hạ Trục Khê rất dịu dàng: "Em đang ở trên sân thượng."
Thẩm Tĩnh Tùng ngạc nhiên: "Chị đến ngay."
Thẩm Tĩnh Tùng đến sân thượng và nhìn thấy Hạ Trục Khê.
Hạ Trục Khê bước đến đón nàng. Thẩm Tĩnh Tùng mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông không hề vui vẻ.
Trước khi lên xe, Thẩm Tĩnh Tùng ngạc nhiên: "Sao đầu xe lại có vết đỏ thế này?" Từng chấm từng chấm, có chút giống máu...
Hạ Trục Khê giúp nàng thắt dây an toàn, giọng nói mang theo cảm xúc: "Em đã tông đổ thùng sơn của ba người đó."
Thẩm Tĩnh Tùng dựa vào lưng ghế, mệt mỏi chớp mắt.
Buổi chiều hôm nay, ngoài việc Lý Thiết Trụ gây rối, còn có chuyện gì nữa?
Bữa tối được đặt tại một nhà hàng trên cao, hoạt động 24 giờ. Hạ Trục Khê đã gọi điện đặt chỗ trước, nhà hàng luôn giữ phòng cho họ.
Thẩm Tĩnh Tùng ngồi xuống ghế sofa, cởi giày cao gót. Hạ Trục Khê đưa cho nàng một đôi dép bông.
"Cảm ơn em."
"Chị Tĩnh Tùng, ở công ty chị có ăn gì lót dạ không? Dạ dày chị có khó chịu không?"
Trong lòng Thẩm Tĩnh Tùng khẽ rung động, nàng nhìn cô. Lông mày Hạ Trục Khê cau chặt, sắc mặt nhợt nhạt, trông còn tệ hơn cả nàng.
"Không." Thẩm Tĩnh Tùng không kìm được đưa tay xoa đầu cô: "Vậy còn em?"
Hạ Trục Khê nói cô đã ăn bánh mì trong xe, rồi đưa cho chị một hộp quà: "Cái này cho chị."
Thẩm Tĩnh Tùng mở ra, là hai lon hạt thông Siberia. Nàng chợt nhớ ra buổi chiều nàng đã nói với Hạ Trục Khê là thèm ăn hạt thông. Mắt nàng có chút cay cay: "Thật tốt."
Nàng bóc vài hạt, chia cho Hạ Trục Khê.
Nhân viên phục vụ hỏi có thể mang thức ăn lên không. Hạ Trục Khê nói được.
Họ ngồi bên cửa sổ kính lớn, trên bàn có một chiếc đồng hồ cát đang từ từ trôi xuống.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh, bóng dáng của họ phản chiếu trên mặt kính.
Thẩm Tĩnh Tùng ngậm một cánh hoa trên chiếc vỏ sò, khẽ nhếch môi. Hạ Trục Khê yên lặng múc canh cho nàng.
Thẩm Tĩnh Tùng không có khẩu vị, nhưng Hạ Trục Khê gắp gì, nàng đều cố gắng ăn hết.
Bữa ăn sắp xong, món tráng miệng là kem tươi được mang lên.
Hạ Trục Khê mở lời: "Chị Tĩnh Tùng."
Thẩm Tĩnh Tùng đoán Hạ Trục Khê đã nghe nói về thân thế của mình, nàng bình thản: "Em nói đi."
Hạ Trục Khê sắp xếp lại câu từ, tha thiết nói: "Em đã liên hệ với mấy người bạn luật sư, họ đều rất chuyên nghiệp."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lo lắng, như đang âm thầm quan sát cảm xúc của Thẩm Tĩnh Tùng, rất cẩn thận: "Chị Tĩnh Tùng, chị có thể cho em một cơ hội làm gì đó cho chị không?"
Thẩm Tĩnh Tùng cảm thấy Hạ Trục Khê giống như một con trai, đang nâng niu chị, như thể chị là viên ngọc trai kết tinh từ cả cuộc đời cô.
Trong lòng nang2 thật ấm áp, nhưng cũng thật nặng trĩu.
Giọng nàng có chút khàn, run rẩy: "Nhưng mà Hạ Trục Khê, chị phải lấy gì để trả ơn em đây?"
Giờ phút này, chỉ có Hạ Trục Khê là niềm an ủi của nàng.
Lông mày Hạ Trục Khê nghiêm nghị: "Trước tiên chị có thể ghi nhớ."
Thẩm Tĩnh Tùng nói đồng thời: "Lấy thân báo đáp?"
Hạ Trục Khê sững sờ. Tai và má cô ửng đỏ, cô quay mặt đi nơi Thẩm Tĩnh Tùng không nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com