Chương 21
Thật khó để thừa nhận rằng bản thân đang khổ sở vì một rung động. Rượu mà Thẩm Tĩnh Tùng mua càng khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.
Giống như gò má đang ửng hồng kia, mọi dũng khí bất thường đều có một lý do hợp lý.
Âm thanh từ máy tính bảng vẫn đang vang lên. Thẩm Tĩnh Tùng nhấn tạm dừng, đặt nó lại trên bàn. Vô tình, chân nàng chạm vào và làm đổ chai rượu.
Chiếc bình rượu va loảng xoảng, lăn đến góc tường "đương" một tiếng. Thân hình Thẩm Tĩnh Tùng loạng choạng, một lực nóng ấm từ phía sau đỡ lấy nàng. Hạ Trục Khê đang dìu nàng.
"Chị Tĩnh Tùng, ngồi xuống đã." Hạ Trục Khê đỡ nàng ngồi xuống mép giường. Chiếc ghế quá nhỏ, e rằng Thẩm Tĩnh Tùng ngồi sẽ không thoải mái. Hạ Trục Khê đưa chai nước suối cho Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị cứ nói gì cũng được, có em ở đây."
Ánh mắt Thẩm Tĩnh Tùng lướt qua chiếc bình rượu dưới đất. Nàng đã uống khá nhiều, còn Hạ Trục Khê thì không động đến mấy.
Cô tỉnh táo hơn. Thẩm Tĩnh Tùng khẽ cười, ngước nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của người bên cạnh, trong lòng miêu tả lại đường nét khuôn mặt Hạ Trục Khê.
Hạ Trục Khê chưa bao giờ từ chối nàng.
Hạ Trục Khê luôn ấm áp và dịu dàng với nàng.
Hạ Trục Khê là người chân thành nhất mà nàng từng gặp trong đời.
Rõ ràng là chị em ruột, nhưng không có điểm nào giống nhau.
— Bùi Tử Oánh không xứng có một người em gái tốt như Hạ Trục Khê.
Thẩm Tĩnh Tùng hơi ngả người ra sau, chống tay lên giường, đôi mắt long lanh nhìn Hạ Trục Khê. "Em không phải muốn hỏi chị và chị gái em quen nhau thế nào sao?"
Nàng hất tóc ra sau đầu: "Ban đầu chị nghĩ, Bùi Tử Oánh là người thân của em, chị là người ngoài, có một số chuyện chị không tiện nói." Ánh mắt nàng trầm xuống: "Nhưng vì em hỏi, nên chị muốn đích thân nói cho em biết một số chuyện."
Hạ Trục Khê nín thở.
Những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh sáng ấm áp, tạo thành một tấm màn chắn ấm áp, ngăn cách với gió lạnh ngoài trời.
Thẩm Tĩnh Tùng hé đôi môi đỏ mọng: "Đêm tiệc tân sinh viên năm thứ nhất, chị nhảy một bài múa solo, chị gái em đã chặn chị ở hậu trường..."
Bùi Tử Oánh tặng Thẩm Tĩnh Tùng một bó hoa hồng đỏ thật lớn cùng một bộ trang sức hàng hiệu. Hậu trường ồn ào, Thẩm Tĩnh Tùng thậm chí còn không thèm liếc nhìn, lách qua người cô ấy mà rời đi.
Năm đó, Thẩm Tĩnh Tùng nổi tiếng ở Học viện điện ảnh A nhờ vẻ ngoài và khí chất xuất chúng.
Tuy nhiên, điều kiện gia đình không tốt và tính cách khó hòa đồng khiến nàng ngày càng xa lánh bạn bè.
Bùi Tử Oánh, với vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế giàu có, được xem là nữ thần khoa đạo diễn của trường. Xung quanh cô ấy có vô số người theo đuổi, nhưng Bùi Tử Oánh lại luôn hành động khác biệt. Cô ấy giúp Thẩm Tĩnh Tùng nhặt vỏ chai, cùng nàng ăn bữa cơm 5 tệ ở căng-tin, từ chối những buổi tiệc golf để đi theo nàng, đạp xe dã ngoại hái dâu tây cùng nàng... Dù Thẩm Tĩnh Tùng nhiều lần từ chối, Bùi Tử Oánh lại càng theo đuổi nhiệt tình hơn.
Mọi người xung quanh đều nói: "Cô tiểu thư nhà giàu si tình, thật tội nghiệp. Thẩm Tĩnh Tùng đúng là không biết điều."
Nghe thấy vậy, Bùi Tử Oánh đã đăng một bài viết lên confession của trường: "Xin mọi người đừng nói xấu Tĩnh Tùng. Yêu hay không yêu là lựa chọn cá nhân, không có đúng sai, xin hãy tôn trọng."
Vào một cuối tuần mùa đông lạnh giá, khi bạn cùng phòng đều ra ngoài, Thẩm Tĩnh Tùng bị cảm nặng, sốt cao nằm trong phòng. Bùi Tử Oánh đến ký túc xá đúng lúc, cõng nàng đến phòng y tế của trường, rồi thức suốt đêm cùng nàng truyền nước.
Từ đó về sau, thái độ của Thẩm Tĩnh Tùng đối với cô ấy dần buông lỏng, chậm rãi chấp nhận những thiện ý không quá đắt tiền từ Bùi Tử Oánh. Thẩm Tĩnh Tùng giống như một con thú nhỏ ngây thơ, từng bước một rơi vào cái bẫy của Bùi Tử Oánh.
Năm thứ ba đại học, Tất Bội Quân bị thương ngoài ý muốn, bị viêm màng tủy sống. Khoản viện phí khổng lồ một lần nữa trở thành tảng đá đè nặng gia đình Thẩm. Thẩm Tĩnh Tùng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm việc làm thêm: gia sư, người mẫu bán hàng online, trình diễn áo cưới, đóng vai quần chúng... nhưng làm thế nào cũng không đủ tiền nộp viện phí.
"Có muốn làm nữ chính phim của tớ không? Tớ có thể trả cát-xê cho cậu 20 vạn." Bùi Tử Oánh hỏi Thẩm Tĩnh Tùng.
Bùi Tử Oánh nhận một dự án cá nhân mà đạo diễn đại chúng không muốn làm. Cô ấy lừa Thẩm Tĩnh Tùng rằng đây là phim do gia đình Bùi đầu tư và cô nàng có quyền quyết định diễn viên nữ chính. Học viện điện ảnh A có rất nhiều sinh viên có gia thế và tài nguyên. Một tiểu thư danh giá như Bùi Tử Oánh tự thân đã là một nguồn lực lớn. Đối với cọng rơm cứu mạng mà cô nàng ném ra, Thẩm Tĩnh Tùng không hề nghi ngờ, chỉ có thể bấu víu thật chặt. Vì vậy, khi Bùi Tử Oánh đề nghị cùng nhau về nhà vào kỳ nghỉ hè, Thẩm Tĩnh Tùng đoán được ý đồ của cô ấy, nhưng nghĩ đến sự chân thành mà Bùi Tử Oánh dành cho mình, nàng đã đồng ý.
Bùi Tử Oánh nắm chặt tay Thẩm Tĩnh Tùng cười: "Cậu muốn cùng tớ về nhà, nghĩa là cậu đã đồng ý với tớ rồi nhé?"
Thẩm Tĩnh Tùng ngây thơ, lần đầu nghe những lời ve vãn như vậy, ngại ngùng đỏ mặt, lặng lẽ gật đầu.
Trước kỳ nghỉ, Thẩm Tĩnh Tùng gặp Lý Bảo Bằng ở khu phố thương mại ngoài Học viện điện ảnh A.
Lý Bảo Bằng ép Thẩm Tĩnh Tùng đưa tiền, Bùi Tử Oánh đã bảo vệ nàng suốt. Thẩm Tĩnh Tùng rất cảm động, cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của Bùi Tử Oánh.
Bùi Tử Oánh đưa Thẩm Tĩnh Tùng đi mua sắm, mua cho nàng rất nhiều quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu. Thẩm Tĩnh Tùng khéo léo từ chối, nhưng Bùi Tử Oánh nói: "Cậu muốn về nhà cùng tớ, gặp nhiều bạn bè và người thân của tớ, thì phải có dáng vẻ của bạn gái tớ chứ."
Thẩm Tĩnh Tùng lo lắng vẻ ngoài nghèo khó của mình sẽ làm Bùi Tử Oánh mất mặt, đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nói: "Khi trở lại trường, tớ sẽ trả lại cậu."
Tuy nhiên, khi Thẩm Tĩnh Tùng đến Bùi gia, Bùi Tử Oánh lại giới thiệu với Bùi Kiến Huân và Hạ Khiết: "Bố, mẹ, đây là bạn học của con, Thẩm Tĩnh Tùng."
Nàng có chút bất ngờ, có chút hụt hẫng. Nhưng không sao, chỉ là một cách gọi thôi. Tử Oánh có những lo lắng riêng của mình. Thẩm Tĩnh Tùng tự nhủ, làm khách ở nhà giàu phải biết lễ phép, giữ chừng mực.
Đêm đó, Bùi Tử Oánh dỗ dành Thẩm Tĩnh Tùng rằng bố mẹ cô không thích cô hẹn hò với con gái, nên tạm thời giữ bí mật sẽ tốt hơn. Sau này khi cả hai độc lập về kinh tế, cô ấy sẽ yêu thương Thẩm Tĩnh Tùng thật tốt. Thẩm Tĩnh Tùng dịu dàng nói: "Được."
Đợi Bùi Tử Oánh ra ngoài tắm, Thẩm Tĩnh Tùng nhìn vào gương, sự cô đơn trong mắt nàng như tuyết đang rơi. Nàng đối diện với gương, dùng môi tô một hình trái tim lên cổ. Nàng tự hỏi, rốt cuộc thế nào mới là yêu thương thật tốt?
Đột nhiên, gió thổi tung cánh cửa đang khép hờ. Thẩm Tĩnh Tùng quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng. "Chào chị, em đến lấy đồ cho Bùi Tử Oánh."
Một cô gái cá tính bước vào. Dường như đang ở tuổi nổi loạn, lạnh lùng và kiêu ngạo, toát ra khí chất xa cách. Thẩm Tĩnh Tùng nhớ lại Bùi Tử Oánh từng nói, nàng có một cô em gái ruột phiền phức.
Thẩm Tĩnh Tùng vội chào cô gái: "Chào em."
Mối quan hệ giữa Bùi Tử Oánh và em gái rất tệ. Thậm chí cả gia đình Bùi cũng không hòa hợp với cô con gái út này. Thẩm Tĩnh Tùng cảm thấy rất bất công. Nàng không rõ mâu thuẫn nội bộ của gia đình Bùi, nhưng Hạ Trục Khê không phải là đứa trẻ hư như lời Bùi gia nói. Có lẽ vì từng trải qua những chuyện bị bắt nạt tương tự, có lẽ vì nhận được sự ấm áp từ thầy giáo Thẩm, Thẩm Tĩnh Tùng rất đau lòng cho cô em gái nổi loạn này và muốn làm gì đó cho cô bé.
Một món đồ chơi nhỏ, một que kem, một lời động viên. Dù không nhiều, nhưng nàng hy vọng có thể mang lại một chút niềm vui cho Hạ Trục Khê. Thẩm Tĩnh Tùng thích nhìn Hạ Trục Khê cười, nụ cười có thể làm tan chảy băng giá.
Ở quê Bùi Tử Oánh có một ngôi chùa Bạch Long rất linh thiêng, Thẩm Tĩnh Tùng muốn đến đó thắp hương cầu an cho mẹ. Trên đường đi, trong xe, Bùi Tử Oánh nửa đùa nửa thật: "Tĩnh Tùng, tớ cưng chiều cậu như vậy, cậu có nên có chút biểu hiện không?"
Thẩm Tĩnh Tùng ngơ ngác hỏi: "Có phải món quà cảm ơn của tớ cậu không thích không?"
Bùi Tử Oánh cười mờ ám, đặt tay lên đùi nàng: "Trước mặt bạn bè, tớ đều nói cậu là bạn gái của tớ." Cô ấy kéo cổ áo Thẩm Tĩnh Tùng, dùng ngón trỏ lướt nhẹ trên cổ nàng: "Bạn gái thì không thể để tớ ôm sao?"
Những động chạm trắng trợn khiến Thẩm Tĩnh Tùng sợ hãi, nàng cảm thấy Bùi Tử Oánh lúc này thật xa lạ. Ngón tay của Bùi Tử Oánh sờ soạng một cách thô bạo. Thẩm Tĩnh Tùng theo bản năng che ngực, kinh hoảng nhìn cô ấy.
Bùi Tử Oánh tỏ vẻ không vui, "chậc" một tiếng: "Cậu đã đồng ý với tớ rồi mà, sao còn không cho chạm vào?"
Thẩm Tĩnh Tùng tự trách, co mình lại: "Xin lỗi Tử Oánh, tớ chưa nghĩ đến chuyện này." Theo lý, sự thân mật giữa hai người bạn nữ rất bình thường, nhưng nàng lại rất phản cảm với cách thể hiện của Bùi Tử Oánh.
Sau này, Thẩm Tĩnh Tùng bị Bùi Tử Oánh ép buộc thêm vài lần, nhưng nàng đều theo bản năng chống cự. Sau này, sự thật chứng minh, bản năng tự vệ của cơ thể nàng là hoàn toàn chính xác.
Ngày khai giảng năm thứ tư đại học, Thẩm Tĩnh Tùng cùng Bùi Tử Oánh đi tham gia một buổi tiệc. Nửa đường, xe bị hỏng. Bùi Tử Oánh xuống xe đi đến trạm dịch vụ mua đồ, Thẩm Tĩnh Tùng dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, nàng thấy Bùi Tử Oánh vẫn chưa quay lại. Lo lắng có chuyện gì xảy ra, nàng vội xuống xe đi tìm. Nàng nghe thấy Bùi Tử Oánh đang gọi điện thoại:
"Thẩm Tĩnh Tùng? Làm sao tôi có thể thật lòng với cô ta được chứ!"
"Trong giới ở Thịnh Kinh này, trừ phi là người trong giới của Sở Uẩn, còn lại ai đẹp thì tôi đều có thể chơi được."
"Nếu để chọn bạn gái đàng hoàng thì tôi phải cân nhắc người xứng với tôi chứ!"
"Ít nhất cũng phải là mỹ nhân băng sơn ở cấp bậc của Lộ Quan Lan, hoa khôi khoa diễn xuất của trường Z. Tôi thích nhìn nữ thần thanh cao cúi đầu trước mình. Hơn nữa, bố tôi nói, ngành thời trang của nhà họ Lộ làm ăn rất tốt, có thể bổ sung cho những thiếu sót trong ngành của gia đình mình. Lộ Quan Lan là ứng cử viên hoàn hảo để trở thành chính thất."
Chính thất?
Hóa ra Thẩm Tĩnh Tùng chỉ là một thường tại¹? Hay thậm chí là một đáp ứng²? Bùi Tử Oánh, hóa ra cô là một kẻ lỗi thời lạc hậu, sống trong thời đại phong kiến ư? Thẩm Tĩnh Tùng giận đến mức bật cười.
Thường tại (chữ Hán: 常在) Trong hậu cung nhà Thanh, Thường tại là một cấp bậc khá thấp, chỉ cao hơn Đáp ứng. Cấp bậc này thường được phong cho các tú nữ mới nhập cung.
Đáp ứng (答应) cấp bậc thấp nhất trong hệ thống phi tần nhà Thanh, đứng dưới cả Thường tại. Các tú nữ mới vào cung, nếu được hoàng đế chú ý, sẽ được phong làm Đáp ứng. Cấp bậc này cũng thường dành cho những cung nữ được hoàng đế sủng ái và sau đó được sắc phong.
Ngay sau đó, Bùi Tử Oánh nói ra một câu kinh điển: "Mèo hoang cho ăn thì còn cho sờ, chứ Thẩm Tĩnh Tùng thì không."
Đến cả lời chia tay nàng cũng không thèm nói. Thẩm Tĩnh Tùng ném tất cả những món đồ Bùi Tử Oánh đã tặng xuống lầu ký túc xá và chặn liên lạc.
Rất nhanh sau đó, confession của Học viện điện ảnh A đăng tải bài viết của Bùi Tử Oánh: "Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn cách bỏ rơi tôi."
Những bình luận dưới bài viết đều chửi bới Thẩm Tĩnh Tùng bằng những lời lẽ tục tĩu. Những người theo đuổi Bùi Tử Oánh vây quanh Thẩm Tĩnh Tùng, mắng nàng là "đồ kỹ nữ", "hám tiền", "bạc tình bạc nghĩa." Thẩm Tĩnh Tùng mới biết Bùi Tử Oánh đã phân loại nàng trong vòng bạn bè.
Trong vòng bạn bè mà Thẩm Tĩnh Tùng không thể thấy, Bùi Tử Oánh đăng nhiều dòng trạng thái tán gái. Trong đó, về Thẩm Tĩnh Tùng, cô ta viết: "Ba năm hẹn hò, tiêu của bà đây mấy chục vạn, mà cái cổ cũng không cho sờ." "Đồ kỹ nữ nghèo kiết xác, giả vờ thanh cao."
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Một scandal lớn khác nổ ra. Khi Bùi Tử Oánh mời Thẩm Tĩnh Tùng làm nữ chính phim, hai người chưa kịp ký hợp đồng. Không biết là do Bùi Tử Oánh không thông báo cho bên sản xuất hay sao, mà chính người trong ban tổ chức đã tìm đến Thẩm Tĩnh Tùng để ký hợp đồng:
《Nam sinh viên IT cô đơn ở nhà hát ca với nữ sinh viên đại học trong trẻo xinh đẹp 4K HD》
... Thẩm Tĩnh Tùng mặt lạnh như băng: "Cút!"
Sau khi tốt nghiệp, Bùi Tử Oánh đi Pháp du học. Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên bình. Thẩm Tĩnh Tùng gác lại quá khứ nực cười, toàn tâm toàn ý dồn sức cho công việc. Nàng bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, một năm qua đi cần mẫn tiến thủ, cuối cùng đã có chỗ đứng trong làng giải trí.
"Những chuyện này, chính là toàn bộ quá khứ của chị và chị gái em."
Đêm đã khuya. Đôi mắt Hạ Trục Khê đỏ hoe, tràn đầy phẫn nộ.
Giọng Thẩm Tĩnh Tùng rất bình tĩnh: "Tiểu Khê, chị gái em, Bùi Tử Oánh, là một người tự cao, ích kỷ, a dua, dối trá và vô cùng nham hiểm."
Nàng bật nắp chai bia cuối cùng: "Tin hay không, là tùy em."
Chai bia được Hạ Trục Khê nắm lấy. Chất lỏngtrong chai thủy tinh chao đảo.
Thẩm Tĩnh Tùng ngước mắt, Hạ Trục Khê siết chặt chai bia, những đốt ngón tay hằn rõ trên mu bàn tay. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị Tĩnh Tùng, em còn một câu hỏi nữa."
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ "ừm".
Giọng Hạ Trục Khê nghẹn lại: "Đêm đính hôn đó, chị đã khóc vì Bùi Tử Oánh phải không?"
Khóc sao? Có lẽ Bùi Tử Oánh chết đi nàng sẽ cười ấy chứ. Đêm đó trên ban công khách sạn, Thẩm Tĩnh Tùng nhìn lên những vì sao, quả thực đã không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Nàng không ngờ Hạ Trục Khê lại hiểu lầm.
Thẩm Tĩnh Tùng dứt khoát đáp: "Không phải, là vì mẹ chị." Nàng mở điện thoại ra, cho Hạ Trục Khê xem nhật ký cuộc gọi khi bệnh viện thông báo mẹ Thẩm lâm bệnh nặng, tin nhắn của Betty liên hệ để nàng bắt chuyến bay, ảnh chụp đơn phẫu thuật có chữ ký, và cả lịch sử trò chuyện với bác sĩ. Nàng đưa từng cái cho Hạ Trục Khê xem.
Mọi bằng chứng đều có thời gian cụ thể. Tin nhắn của bệnh viện đúng vào khoảng thời gian Hạ Trục Khê say rượu ngủ, tin nhắn của Betty liên lạc với Thẩm Tĩnh Tùng đúng lúc cắt ngang lời cầu hôn của Hạ Trục Khê. Ảnh chụp đơn phẫu thuật và lịch sử trò chuyện với bác sĩ đều là sau khi Thẩm Tĩnh Tùng đã kết bạn với Hạ Trục Khê.
Tất cả các bằng chứng đều khớp nhau.
Bỗng nhiên, chiếc chai bia trên tay Thẩm Tĩnh Tùng nhẹ bẫng. Hạ Trục Khê đã cầm lấy, ngửa đầu uống cạn. Thẩm Tĩnh Tùng kinh ngạc: "Tiểu Khê?" Nàng vội vàng định giật lại, lo lắng cô uống vội quá sẽ bị sặc.
Vị cồn đắng ngắt tràn qua cổ họng Hạ Trục Khê. Hơi thở cô từ dồn dập dần trở nên nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng lên xuống. Sau đó, cô cúi đầu, lặng im. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong sân.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tĩnh Tùng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài của Hạ Trục Khê.
"Chị Tĩnh Tùng." Giọng Hạ Trục Khê nghèn nghẹn. "Em có thể ôm chị một cái không?"
Dưới ánh đèn, những sợi tóc màu cam của cô lấp lánh hơi ướt.
Thẩm Tĩnh Tùng vòng tay qua vai cô. Hạ Trục Khê thu lại cánh tay, siết chặt lấy cô. "Đừng khóc, Tiểu Khê."
"Thẩm Tĩnh Tùng, em đã trưởng thành rồi. Từ nay về sau, em sẽ bảo vệ chị."
Mùi cồn và nước mắt khiến mí mắt cô nặng trĩu. Sau đó, họ lại nói chuyện lặt vặt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chim hót líu lo đánh thức cô vào sáng sớm.
Thẩm Tĩnh Tùng mở mắt trong căn phòng cũ của mẹ, nhìn điện thoại, mới 5 rưỡi sáng. Nàng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện.
Hạ Trục Khê ngủ ở phòng bên cạnh. Thẩm Tĩnh Tùng đi qua tiền sảnh, liếc nhìn cánh cửa đóng kín, trên đó vẫn còn dán dòng chữ "Người không phận sự miễn vào". Thẩm Tĩnh Tùng nhếch mép cười, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Khi đi ngang qua khu vực để vải vóc, nàng nhìn thấy một cuộn lụa hoa văn tuyết. Nàng nghĩ chắc mẹ đã nhờ thợ may mang vào.
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ chớp mắt, ánh mắt dịu dàng.
Ăn xong bữa sáng, nàng để phần của Hạ Trục Khê trên bàn và dùng một chiếc lồng nhỏ đậy lại cẩn thận.
Đang định nhắn tin cho cô thì cánh cửa "Người không phận sự miễn vào" mở ra, Hạ Trục Khê với mái tóc rối bù nhìn ra. "Chị đã dậy rồi sao?"
"Chị đánh thức em à?"
"Chị Tĩnh Tùng, sao chị không gọi em? Sáng phải đến bệnh viện phải không? Chờ em một lát nhé, em xong ngay đây."
Hạ Trục Khê cầm dép và bàn chải đánh răng. Cô thấy trong giá sách của Thẩm Tĩnh Tùng có nhiều dụng cụ may vá tinh xảo, liền hỏi: "Chị Tĩnh Tùng, chị cũng biết may vá sao?"
"Có chứ. Một trong những sở thích của chị là may Hán phục. Một số trang phục trong phim của chị đều do chị tự làm đấy."
"Oa!"
Hạ Trục Khê ngậm bàn chải đánh răng, bọt xà phòng dính quanh miệng. Thẩm Tĩnh Tùng cầm một chiếc thước dây mềm mại đi tới, kéo ra, đo từ vai trái sang vai phải của Hạ Trục Khê, ghi lại số đo. Sau đó, nàng uốn chiếc thước dây, nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô, rồi lại ghi lại. Hạ Trục Khê cúi đầu, nhìn hàng mi dài và làn da trắng của Thẩm Tĩnh Tùng. Thẩm Tĩnh Tùng dang rộng hai tay, chiếc thước dây vòng qua lưng Hạ Trục Khê, ôm lấy phần ngực cô.
Thẩm Tĩnh Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau: "Chị may cho em nhé?"
Trực tiếp. Thẳng thắn.
Hạ Trục Khê say đắm trong đôi mắt của Thẩm Tĩnh Tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com