Chương 27
Hạ Trục Khê ngủ một mạch đến tận chiều, ánh nắng chiếu rọi vừa vặn.
Bộ chăn ga gối mới trên giường khiến cô nhận ra Thẩm Tĩnh Tùng chắc chắn đã thấy cảnh tượng trong phòng mình, hai chiếc chăn gối nằm sát bên nhau... Thật là xấu hổ quá đi mất.
Hạ Trục Khê cúi đầu, nhắm mắt, một tay đưa lên chạm vào cổ. Lòng bàn tay cảm nhận được một sợi dây đang ép vào da. Phải rồi, tối qua...
Cô đi đến trước bàn trang điểm, hơi ngẩng đầu. Chiếc vòng choker đang quấn quanh cổ cô. Gạt lọn tóc màu cam đang vương trên vai xuống, sợi dây trong suốt rộng bằng ngón út dán lên da thịt, hoa văn màu đen như một hình xăm tinh tế, mặt bông tuyết đính kim cương lấp lánh nằm giữa hai xương quai xanh. Bên cạnh bông tuyết là một vệt son màu đào.
Hạ Trục Khê bất chợt quay mặt đi, vành tai nóng bừng. Ký ức ngọt ngào kia có nhiệt độ và mùi hương riêng, chẳng thể nào xua tan.
Trong bãi đỗ xe của câu lạc bộ, họ đã lạc lối giữa những chiếc bóng bay phát sáng đủ màu. Cánh tay ngọc của Thẩm Tĩnh Tùng vòng qua Hạ Trục Khê, chiếc vòng choker áp vào da thịt cô. Thẩm Tĩnh Tùng vén tóc Hạ Trục Khê lên, cài hai đầu dây vòng lại.
Bất ngờ, một quả bóng bay bay sượt qua, làm rối tóc cô. Thẩm Tĩnh Tùng vô thức né sang một bên, kiễng chân hơi chao đảo. Hạ Trục Khê vội vàng đỡ lấy, giữa ánh đèn neon chớp nháy, đôi môi Thẩm Tĩnh Tùng đã chạm vào cổ Hạ Trục Khê.
...
Rồi một dấu son màu đào đã được lưu lại. Hạ Trục Khê nhìn mình trong gương, đầu ngón tay chậm rãi chạm vào vết son hồng ấy, cảm giác tê dại vẫn còn. Màu son tan vào da thịt, từng giây từng phút đều tỏa ra hương thơm ngọt ngào, âm thầm nói với Hạ Trục Khê rằng chủ nhân của nó xinh đẹp và dịu dàng đến nhường nào.
Trên đầu giường, chiếc xe mô hình bạch kim và chiếc cúp mới nhất của nàng được đặt sát bên nhau. Đó là món quà Thẩm Tĩnh Tùng đã tặng cô.
Thẩm Tĩnh Tùng đã trở về.
Không, Thẩm Tĩnh Tùng chưa bao giờ rời đi.
"Tỉnh rồi à, đầu còn đau không?"
Dưới phòng khách tầng một, Thẩm Tĩnh Tùng đang ngồi dưới chiếc đèn treo, đọc cuốn tự truyện của một danh nhân. Thấy Hạ Trục Khê mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, với đôi chân dài đi xuống, nàng liền đóng sách lại, kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng tràn vào, sáng vừa đủ.
"Không đau." Hạ Trục Khê nhìn cuốn sách trên bàn cạnh ghế sofa, cuốn tự truyện mà Thẩm Tĩnh Tùng thường đọc. "Socrates."
"Ừm." Thẩm Tĩnh Tùng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, một tay chạm vào bìa sách: "Yêu thầm là tình yêu đẹp nhất trên đời."
Hạ Trục Khê không chớp mắt, Thẩm Tĩnh Tùng nói tiếp: "Đó là danh ngôn của Socrates."
"Ồ..." Tim đập nhanh như vậy, chắc Thẩm Tĩnh Tùng không nghe thấy đâu.
"Ngồi đi." Hạ Trục Khê đi theo Thẩm Tĩnh Tùng đến ngồi ở bàn bếp.
Trong chiếc bình lớn, những bông lan hồ điệp trắng đã được thay bằng những đóa hồng trắng tao nhã. Ánh sáng xuyên qua, chiếu vào ngón tay Thẩm Tĩnh Tùng. Nàng dùng một con dao phết bơ lên miếng bánh mì nướng mềm, rồi phết thêm mứt cam ngọt.
"Hôm qua chị xin lỗi, chị về muộn. Chị không nên không nói gì, sau này dù có chuyện gì, chị cũng sẽ liên lạc với em trước."
"Không phải đâu, chị Tĩnh Tùng, là em không về nhà kịp."
"Tiểu Khê, sau này không được uống nhiều rượu ở bên ngoài như vậy. Dù là người quen cũng không tiện, em phải chú ý an toàn."
Hạ Trục Khê gật đầu. Từ sau lần say xỉn trong tiệc đính hôn, cô đã kiềm chế rất nhiều. Tối qua ncô say là vì Christine bỏ thuốc, nhưng cô không định nói với Thẩm Tĩnh Tùng để tránh làm nàng lo lắng.
Cô kiểm tra lại đơn đặt xe của tài xế, thấy đã hoàn thành. Chắc là tài xế nữ quen thuộc đã đưa cô về, không biết đã gặp Thẩm Tĩnh Tùng chưa.
"Chị Tĩnh Tùng, hôm qua chị về nhà lúc nào, tài xế có đưa em về trước chị không?"
Bàn tay đang phết mứt của Thẩm Tĩnh Tùng khựng lại. Hạ Trục Khê lờ mờ nhận ra vẻ bối rối trong mắt nàng, "Chị Tĩnh Tùng?"
Thẩm Tĩnh Tùng cúi mắt, che đi ánh sáng trong mắt, khẽ nhếch môi: "Ừm."
Vậy thì tốt rồi. Hạ Trục Khê yên tâm.
Khi ăn được nửa chừng, Sở Uẩn gọi điện thoại tới. Ký ức về chuyện tồi tệ tối qua ùa về. Hạ Trục Khê cau mày, bực mình đứng dậy đi lên tầng hai: "Chị Tĩnh Tùng, em lên xử lý chút chuyện của đội đua."
Thẩm Tĩnh Tùng nâng chén trà sứ lên, nhấp một ngụm hồng trà, lạnh nhạt: "Được."
...
Hạ Trục Khê gọi điện thoại rất lâu. Thẩm Tĩnh Tùng ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ uống hết một tách hồng trà. Nàng suy tư, rồi quyết định gọi một số điện thoại.
Điện thoại đổ chuông ba lần, đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng, giống như một trạm gác dưới hồ băng, vang lên: "Xin chào, phòng ban quản trị tập đoàn Hiên Viên."
Mắt Thẩm Tĩnh Tùng khẽ động, không phải Sở Uẩn?
Thẩm Tĩnh Tùng: "Xin chào, tôi tìm Sở chủ tịch."
Điện thoại: "Tôi là Tề Huyên Nghiên, thư ký của Sở Uẩn. Xin hỏi quý danh của cô là gì và đã có hẹn trước chưa ạ?"
Thẩm Tĩnh Tùng: "..." Đây là số riêng của Sở Uẩn, đã bị công ty quản lý rồi sao?
Tề Huyên Nghiên: "Cô tìm Sở chủ tịch có việc gì, tôi có thể giúp cô truyền đạt lại."
Thẩm Tĩnh Tùng: "Không có gì, làm phiền rồi—"
Giọng Tề Huyên Nghiên từ băng giá biến thành tiếng băng nứt: "Số điện thoại này thuộc về số điện thoại vi phạm quy định, sau đó công ty sẽ xử lý. Thưa cô, sau này xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bàn của văn phòng."
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ hít một hơi khí lạnh. Nàng chỉ muốn hỏi thăm Sở chủ tịch chuyện của đội đua thôi mà.
Tề Huyên Nghiên... Hạ Trục Khê từng nhắc đến, là thư ký của chủ tịch tập đoàn Hiên Viên. Hình như là người do ông nội Sở đích thân chọn để giám sát, một nhân vật có thể trị được Sở Uẩn. Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi, Thẩm Tĩnh Tùng cảm thấy thư ký Tề quả thực rất lợi hại, vừa nghe giọng đã thấy là một tinh anh nghiêm túc trong công việc. Lần này xong rồi, thư ký Tề đã muốn "xử lý vi phạm quy định" số điện thoại riêng của cấp trên, Thẩm Tĩnh Tùng nghĩ rằng trong thời gian tới chắc sẽ mất liên lạc với Sở chủ tịch.
Đang nghĩ vậy, một số điện thoại nước ngoài lạ nhắn tin cho Thẩm Tĩnh Tùng: Em gái, có chuyện gì?
(tái bút. Cái số kia đừng gọi nữa. Vì an toàn, trong vòng một tháng em không nên nhắn tin hay gửi tin riêng qua WeChat cho chị. Nếu muốn tìm chị, dùng mã ngữ gửi tin nhắn cho số này, chị sẽ gửi em phần mềm phiên dịch. Lưu ý không được tiết lộ thông tin cá nhân của chị.)
Ồ cái này. Sở chủ tịch ư?
Làm thần bí vậy, giống như tổ chức sát thủ, là đang trốn ai đó sao? Thẩm Tĩnh Tùng do dự một lúc trước khi trả lời. Không hiểu vì sao, sau cuộc điện thoại với thư ký Tề, nàng luôn cảm thấy việc liên lạc với Sở chủ tịch như thế này rất kỳ lạ, giống như giao dịch ngầm.
Nhưng nghĩ đến Hạ Trục Khê, Thẩm Tĩnh Tùng không còn bận tâm đến những lo lắng vô hình đó nữa. Nàng tải phần mềm về, sau khi dịch xong, nàng hỏi Sở Uẩn: "Hôm qua tiệc của đội đua có chuyện gì vậy?"
Sở Uẩn gần như trả lời ngay lập tức: "Có người nào đó không cho chị nói cho em."
Thẩm Tĩnh Tùng thở dài, nàng đã biết mà.
Thẩm Tĩnh Tùng: "Với điều kiện gì thì chị sẽ nói cho em?"
Sở Uẩn: "Nếu hai người thực sự kết hôn, mời chị đi ăn một bữa. Chị đây có phong bao lì xì lớn đấy."
Sở Uẩn: "Mấy đứa trẻ như các em không hiểu đâu, những người lớn tuổi và xinh đẹp thì chỉ thích tham gia mấy chuyện vui, muốn dính hỉ khí thôi."
Thẩm Tĩnh Tùng nảy ra ý định xấu, muốn trêu chọc một chút, hỏi Sở Uẩn: "Thư ký Tề đồng ý không?"
Sở Uẩn: "Cô đang đùa tôi à.jpg"
Sở Uẩn: "Chị là cấp trên của cô ấy."
Thẩm Tĩnh Tùng nhếch môi: "Vậy được, tháng sau nhé."
Sở Uẩn: "Mắt tròn xoe.jpg"
Sở Uẩn: "Là ý mà chị nghĩ đúng không?"
Thẩm Tĩnh Tùng: "Nói cho em chuyện ở bữa tiệc, em mời chị ngồi bàn chính."
Bán bạn bất cứ lúc nào. Sở Uẩn: "Christine đã bỏ thuốc mê cho Hạ Trục Khê. Cô ta đã bị chị sa thải và cảnh sát đang điều tra."
*
Điện thoại vẫn chưa kết thúc, nhưng tín hiệu bên Sở Uẩn đã trở nên kém.
Hạ Trục Khê nhíu mày: "Bên chị có tiếng động gì vậy?"
Đầu dây bên kia có tiếng đóng cửa vội vã, sau đó là tiếng Sở Uẩn cắn răng nghiến lợi: "Em nói xem mấy đứa trẻ bây giờ sao mà chẳng đáng yêu gì cả? Tháng này Tề Huyên Nghiên đã tịch thu ba cái điện thoại riêng của chị, còn những danh thiếp của các ông chủ câu lạc bộ, diễn viên, người nổi tiếng trên mạng mà chị kẹp trong hợp đồng đều bị cô ta lôi ra đốt hết."
Hạ Trục Khê bắt đầu giải thích: "Đó là vì ông nội Sở lo lắng công việc và cuộc sống cá nhân của chị sa đọa, nên mới để thư ký Tề giám sát chị."
Sở Uẩn cười lạnh: "À, giám sát? Chị thấy là lấy công báo thù riêng thì có."
"Tề Huyên Nghiên bây giờ còn tính giờ cho chị khi ở ngoài nữa. Đi vệ sinh không được quá năm phút, đúng là tuyệt vời." Đầu dây bên Sở Uẩn lách cách, bước chân vội vã: "Tóm lại, chuyện của Christine cứ giao cho chị. Sau khi ra tù, các đội đua trong nước cũng chẳng dám nhận cô ta đâu. Sau đó chị sẽ cho em nghỉ vài ngày. Nhớ nhé, con gái phải dỗ dành."
"Đừng sợ, có không khí thì cứ tiến tới."
"Tiến tới đi, không được thì chị dạy cho?"
Hạ Trục Khê: "Em có việc rồi."
Cuộc điện thoại này đã có thể kết thúc. Khi bà chủ nổi hứng, ai dính vào người đó xui.
Hạ Trục Khê đặt điện thoại xuống, thở phào một hơi. Giai đoạn hỗn loạn này cuối cùng cũng đã kết thúc. Trong phòng có Thẩm Tĩnh Tùng, không khí cô hít thở cũng trở nên trong lành hơn.
Bữa ăn bị gián đoạn giữa chừng, cô cảm thấy không đói bụng như vậy nữa. Nhưng bánh mì sandwich và súp nấm đều do chính tay Thẩm Tĩnh Tùng làm, cô muốn ăn hết tất cả. Thế nhưng, khi cô quay lại phòng ăn, bàn bếp đã được dọn dẹp.
Hôm nay trên bàn trải một chiếc khăn trắng tinh khôi, thỉnh thoảng điểm xuyết những trái hoa hồng đỏ. Những bông hồng trắng nở rộ trên mặt bàn, bên dưới có một lọ tinh dầu thơm, trên thân lọ in logo và nhãn hiệu hương thơm.
Mùi hương của tinh dầu thơm giống hệt nước hoa của Thẩm Tĩnh Tùng. Lần này, Hạ Trục Khê cuối cùng đã biết tên mùi hương tuyết thơm của Thẩm Tĩnh Tùng.
Atelier Cologne.
Tuyết tùng chi luyến.
Thật tuyệt, có thể lén lút mua để ngửi.
"Tiểu Khê, vẫn chưa no à."
Hạ Trục Khê thấy Thẩm Tĩnh Tùng đang đặt một chiếc hộp tròn trên bàn, nói: "Vẫn chưa." Có vẻ có món gì ngon nữa đây.
Thẩm Tĩnh Tùng bưng chiếc hộp sắt tròn in hoa đến, trên lớp giấy khô in hình trái tim là những chiếc bánh quy bơ.
Trong mắt Thẩm Tĩnh Tùng chứa đựng vẻ dịu dàng: "Bánh quy may mắn, mời Hạ thần chọn lấy phần may mắn của ngày hôm nay."
Ôi. Được chị Tĩnh Tùng gọi là "thần", cô cảm thấy hơi loạng choạng.
Hạ Trục Khê cười híp cả mắt, khóe miệng cũng cong lên, thò tay vào hộp bánh quy, nhắm mắt lại.
"Được!"
"Chắc chắn chọn cái này chứ?"
"Chắc chắn!"
"Được rồi." Thẩm Tĩnh Tùng vỗ tay, "Mau mở ra xem vận may hôm nay của em là gì đi."
Hạ Trục Khê mở mắt, nóng lòng cắn vỡ chiếc bánh quy. Bên trong bánh có một mảnh giấy nhỏ gấp lại, nàng rút ra.
Mở ra.
— Thử lại nhé?
Mắt Hạ Trục Khê sáng lên.
Thử lại?
Thử lại cái gì?
"Be my wife."
Hạ Trục Khê: ?!
Cô ngước lên nhìn, những bông hồng đỏ rực rỡ.
Thẩm Tĩnh Tùng cụp mi mắt, đôi mắt nàng như chứa đầy mật ngọt trong ly rượu. Ngọt ngào lan vào trái tim Hạ Trục Khê.
Chiếc hộp tròn nghiêng đổ, tất cả bánh quy rơi ra trước mặt cô.
Thẩm Tĩnh Tùng từ từ bóc từng chiếc, trải ra từng mảnh giấy nhỏ. Đó là mỗi phần may mắn.
— Thử lại nhé?
— Thử lại nhé?
— Thử lại nhé?
Kết hôn.
Với chị nhé.
XSX.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com