Chương 41
Nhạc đệm vẫn tiếp tục, giống như một trò chơi lãng mạn, mà trong đó có hai trái tim đang tham gia. Một là của Thẩm Tĩnh Tùng, một là của Hạ Trục Khê.
Hạ Trục Khê ôm eo Thẩm Tĩnh Tùng và ngã xuống sofa. Cô nghe thấy tiếng gối tựa va vào nhau, nhưng không quan tâm đến những vật đáng thương đó. Bởi ngay dưới mũi cô, hơi thở run rẩy của Thẩm Tĩnh Tùng như một tấm lưới tơ giăng chặt, ôm lấy cô.
Cũng là rượu whisky lạnh, nhưng khi ngậm vào những khoang miệng khác nhau, Hạ Trục Khê lại nếm thấy vị chát, còn hơi thở của Thẩm Tĩnh Tùng lại ngọt ngào.
Yêu thích vị ngọt là bản năng của con người, Hạ Trục Khê muốn hấp thụ hương vị ấy.
Cô lại cúi xuống gần hơn.
Thẩm Tĩnh Tùng như một con thú nhỏ bị bắt, ấm áp, mềm mại, khẽ run rẩy. Đôi mắt nàng ngập sương, ánh mắt long lanh. Hạ Trục Khê ghi nhớ ánh mắt ấy trong lòng, rồi nhắm mắt lại, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.
— Đó là đôi môi đầy đặn như trái tim, trái tim mà nhiều năm trước đã được vẽ lên cổ.
Và bây giờ, lồng ngực mềm mại của họ chạm vào nhau, xuyên qua lớp da thịt, chạm đến trái tim đang rung động.
Khoang miệng nóng ướt, hơi thở hòa quyện. Hạ Trục Khê liếm hôn đôi môi mềm mại của Thẩm Tĩnh Tùng, chiếc lưỡi xâm nhập không một chút kỹ thuật.
Nhưng chính sự công kích thô ráp, nguyên thủy ấy đã khiến da đầu Thẩm Tĩnh Tùng tê dại, phần eo trở xuống mềm nhũn từng đợt. Nàng đón nhận sức nặng của Hạ Trục Khê, hai tay từ phía sau đỡ lấy gáy cô, làm nụ hôn vụng về ấy sâu thêm.
Bàn tay Hạ Trục Khê giữ lấy eo Thẩm Tĩnh Tùng càng thêm mạnh, phía sau vang lên tiếng "cộp" nhẹ. Mũi chân Thẩm Tĩnh Tùng không giữ được đôi giày cao gót nữa, một chiếc giày rơi xuống đất.
Tay còn lại của Hạ Trục Khê chống bên tai Thẩm Tĩnh Tùng, vô tình ép nhẹ lên vài sợi tóc. Sợ làm nàng đau, cô vội dịch ra, trong cơn mê loạn nắm lấy tay Thẩm Tĩnh Tùng, đan các ngón tay vào nhau, giữ chặt.
Một trận môi lưỡi nồng nhiệt, đại não như lạc vào vạn hoa đồng, những màu sắc quay cuồng đổ xuống, khiến người ta choáng váng.
Danh sách bài hát đã trống, hệ thống ngẫu nhiên chuyển sang bài tiếp theo.
Nhạc đệm chuẩn bị kết thúc, Hạ Trục Khê cảm thấy xoang mũi và cổ họng Thẩm Tĩnh Tùng không còn một chút không khí nào. Cô luyến tiếc rời đi khỏi đôi môi ướt át, một sợi chỉ trong suốt nối liền hai đôi môi đỏ ửng, sưng tấy.
Hạ Trục Khê thở dốc dồn dập, buông mi nhìn xuống. Đôi mắt Thẩm Tĩnh Tùng ướt lệ, mái tóc dài rối tung, đôi môi đỏ thẫm thở hổn hển.
"Em xin lỗi, chị Tĩnh Tùng." Hạ Trục Khê xoa nhẹ khóe môi nàng một cách đầy thương xót. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bảo vệ nàng. Thẩm Tĩnh Tùng vòng tay qua gáy cô. Hạ Trục Khê vùi mặt vào mái tóc đen của nàng, hít một hơi thật sâu: "Em bực mình nên đã không ăn con tôm chị gắp cho em." Cô biết Thẩm Tĩnh Tùng đã phát hiện ra.
Thẩm Tĩnh Tùng đưa cô đi hát, Thẩm Tĩnh Tùng mở rượu cho cô, Thẩm Tĩnh Tùng hát "Kiss me"... Khi cô nghĩ rằng mình đang bị vây trong một chiếc hộp không ai quan tâm, thì Thẩm Tĩnh Tùng đã sớm nhìn thấu cô, nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra và bao dung.
Hơi thở của Thẩm Tĩnh Tùng vẫn chưa đều, giọng nói nàng mỏng manh: "Tại sao em không nói cho chị biết sự ngột ngạt trong lòng em?"
Hạ Trục Khê ôm nàng chặt hơn, nhưng lại quá chặt, Thẩm Tĩnh Tùng có lẽ không thoải mái, cô lại nới lỏng một chút.
Thực ra, từ nhỏ Hạ Trục Khê đã không phải là người hiền lành. Cô đánh nhau, quậy phá, chỉ đến khi lên cấp ba mới bắt đầu điềm tĩnh hơn. Theo tuổi tác, tính tình cũng ôn hòa hơn nhiều.
Cô rất ít khi giận dỗi, thường thì tức giận sẽ bộc phát ngay.
Chỉ riêng với Thẩm Tĩnh Tùng thì khác. Cô không dám giận, nếu có thì sẽ kìm nén, không nghĩ đến nữa.
Cô nghĩ rằng mình có thể tự mình tiêu hóa những cảm xúc đó, nhưng không ngờ càng không nghĩ đến thì lại càng trở nên bướng bỉnh.
Hạ Trục Khê áp mặt vào cổ Thẩm Tĩnh Tùng, khẽ nói: "Em không muốn chị nghĩ em nhỏ nhen. Giống như trẻ con ấy."
Thẩm Tĩnh Tùng trầm ngâm một lát: "Thế à..." Rồi nàng chuyển giọng: "Vì chiếc vòng tay sao?"
Hạ Trục Khê chôn mặt sâu hơn, không lên tiếng.
Giọng Thẩm Tĩnh Tùng nhỏ hơn: "Còn có Đinh Giai nữa?"
Hạ Trục Khê cắn tóc Thẩm Tĩnh Tùng.
Thẩm Tĩnh Tùng nghiêm túc nói: "Đây không phải là nhỏ nhen."
Hả?
Thẩm Tĩnh Tùng nâng cằm Hạ Trục Khê lên: "Đây là em đúng." Nàng nhìn sâu vào mắt cô: "Bởi vì em là vợ của chị."
"Nếu ngay cả em cũng không quan tâm chị, thì trên đời này còn ai quan tâm Thẩm Tĩnh Tùng nữa."
Tất nhiên là có.
Người quan tâm Thẩm Tĩnh Tùng hơn cả lúc này, chính là Hạ Trục Khê của ngày mai.
Người quan tâm Thẩm Tĩnh Tùng hơn ngày mai, là Hạ Trục Khê của ngày kia.
Năm sau có năm sau nữa, một năm qua có mười năm.
Em quan tâm chị, không phải chuyện một sớm một chiều.
Hạ Trục Khê nửa quỳ bên mép sofa, ôm Thẩm Tĩnh Tùng vào lòng, vòng tay tạo thành một vòm cung ôm lấy mái tóc đen của nàng.
Nhịp tim của hai người dần dần hòa làm một, như thể đang kể cho nàng nghe về xuân, hạ, thu, đông.
Sớm sớm chiều chiều, năm năm tháng tháng.
Tay trong tay, họ cùng nhau về nhà.
Vừa vào cửa, Hạ Trục Khê chưa kịp bật đèn đã ôm Thẩm Tĩnh Tùng vào lòng, tựa vào tủ giày, muốn nếm thử xem môi nàng còn vị ngọt của rượu whisky không.
Thẩm Tĩnh Tùng dựa vào tủ, mỉm cười dịu dàng đón lấy.
Điện thoại "tít tít" vang lên, Hạ Trục Khê không muốn bận tâm. Nụ hôn của cô đặt xuống, Thẩm Tĩnh Tùng khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào cằm cô.
"Điện thoại sao?" Thẩm Tĩnh Tùng hỏi.
Hạ Trục Khê không vui: "Báo thức." Cô giữ lấy môi nàng một cách chậm rãi: "Không sao đâu."
Thẩm Tĩnh Tùng lo lắng: "Báo thức gì vậy?"
Hạ Trục Khê khựng lại, bất ngờ rút điện thoại ra nhìn, "Em quên tối nay có một cuộc họp rồi."
Cô ôm Thẩm Tĩnh Tùng đầy vẻ áy náy, bật đèn, cầm chiếc laptop trên bàn đi vào thư phòng. "Tiêu rồi, hình như hết pin rồi."
Thẩm Tĩnh Tùng đi theo: "Nhanh lắm, chỉ cần sạc một chút thôi. Đầu tuần chị đã sạc pin dự phòng rồi."
Hạ Trục Khê vỗ tay: "Cảm ơn chị Tĩnh Tùng, chị giúp em nhiều lắm!"
Nửa tháng trước, Giản Ca đã thông báo cuộc họp trực tuyến về lịch trình thi đấu nửa năm sẽ diễn ra vào 9 giờ tối nay.
Thế nhưng, ban đầu là chuyện viên thuốc, rồi đến vòng tay, sau đó là hát hò, uống rượu và hôn hít... khụ! Hạ Trục Khê đã mải mê đến nỗi quên cả cuộc họp.
Nếu không phải Thẩm Tĩnh Tùng hỏi, cô thật sự đã tắt báo thức và ném điện thoại vào giỏ đồ giặt rồi.
Hạ Trục Khê bật máy tính, pin còn 30%. Thẩm Tĩnh Tùng đứng ở cửa nhìn cô khởi động máy trơn tru rồi quay người đi vào bếp cắt trái cây.
Khi Thẩm Tĩnh Tùng mang khay trái cây và nước ngọt trở lại, Hạ Trục Khê đã đăng nhập vào phần mềm họp trực tuyến, nhưng màn hình vẫn còn tối.
Nàng đặt đồ xuống, nhìn thấy ngón áp út tay trái của Hạ Trục Khê lấp lánh ánh sáng. Chỉ trong lúc chuẩn bị trái cây, vợ nàng đã đeo nhẫn cưới.
Thẩm Tĩnh Tùng liếc nhìn cổ tay trái trống trơn của mình, rồi nhìn chiếc nhẫn cưới của Hạ Trục Khê, nàng dường như hiểu ra điều gì đó và nở một nụ cười đầy cưng chiều.
"Tiểu Khê." Thẩm Tĩnh Tùng khẽ gọi.
Hạ Trục Khê ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô ấm áp. Thẩm Tĩnh Tùng nhẹ nhàng hôn phớt lên má cô.
Hạ Trục Khê đột nhiên mở to mắt, Thẩm Tĩnh Tùng khẽ cụp mi, từ từ lùi lại và nói: "Vừa rồi thật tuyệt."
"..."
Hạ Trục Khê đang đeo tai nghe Bluetooth, trong tai nghe vang lên tiếng "Ối giời ơi ~~~" liên tục.
Mặt cô đỏ bừng, vội vã dùng tay che camera trên máy tính.
Màn hình máy tính đột nhiên sáng lên, 8 người trong cuộc họp trực tuyến đã có mặt.
Phòng họp trở nên náo nhiệt:
"Hạ thần đỉnh quá ~~~"
"Tôi thấy chị dâu thơm đội phó rồi!"
"Chị dâu xinh quá!"
Một tiếng "đinh dong" vang lên, người chủ trì xuất hiện ở vị trí trung tâm.
Sở Uẩn xuất hiện trên màn hình, dựa vào ghế da cười, lông mày nhướng lên: "Cái gì mà 'vừa rồi'? 'Tuyệt' cái gì? Lại lần nữa đi!"
Kênh chat phía dưới khung hình điên cuồng trôi "Ối giời ơi", chữ liên tục chạy, chỉ trong vài giây đã chuyển thành "Lại lần nữa".
Hạ Trục Khê hét vào tai nghe: "Không họp nữa thì tôi ra ngoài đấy!"
Khung hình của Hạ Trục Khê phía trên vẫn tối đen, vì cô đang dùng tay che lại.
Thẩm Tĩnh Tùng không nghe thấy tiếng họ nói, nhưng nhìn thấy khung chat và kết hợp với lời Hạ Trục Khê, nàng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mắt Thẩm Tĩnh Tùng lấp lánh. Nàng đưa tay lên cổ áo, quay lưng lại: "Chị, chị không làm phiền nữa."
Hạ Trục Khê kéo tay nàng, đóng laptop và tháo tai nghe. Cô đứng dậy, hôn phớt lên trán Thẩm Tĩnh Tùng, rồi trán chạm trán nàng: "Em họp đây, chị nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Thẩm Tĩnh Tùng ôm cô: "Em cũng đừng làm việc muộn quá."
Hạ Trục Khê quay lại cuộc họp, bên trong vẫn còn ồn ào.
Sở Uẩn là người ồn ào nhất, sao mà không ồn được?
Hạ Trục Khê gõ bàn: "Ai còn bàn luận chuyện cá nhân của người khác, tôi sẽ tăng khối lượng tập luyện đấy!"
Lão Cận trong đội cười đắc ý: "Haha, tôi không có ý kiến gì đâu!" Người không chịu sự quản lý của Hạ Trục Khê x1.
Sở Uẩn giơ hai tay: "Tôi cũng không có ý kiến!" Người không chịu sự quản lý của Hạ Trục Khê x2.
Những người còn lại trong đội: Câm lặng!
...
Ánh trăng vằng vặc, sao thưa thớt, những ánh đèn trong vườn hoa khi ẩn khi hiện sau những cành cây.
Thu đã về, sương nặng hạt, tờ lịch tình yêu trên đầu giường Thẩm Tĩnh Tùng đã nhanh chóng lật đến tiết Sương Giáng¹.
Tiết Sương Giáng là một trong 24 tiết khí của lịch phương Đông, đánh dấu thời điểm cuối cùng của mùa thu và sự chuyển giao sang mùa đông. Tiết Sương Giáng thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời di chuyển đến kinh độ 210 độ.
Bức ảnh minh họa của tờ lịch là một mặt trăng bị nhốt trong lồng kính, với dòng chữ nhỏ màu đỏ rực: "Đừng tưởng rằng ngươi đã bắt được ta. Là ta tham lam ánh sáng của ngươi."
Hạ Trục Khê âu yếm vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Thẩm Tĩnh Tùng, tự hỏi trong lòng: "Hôn em, có phải là nói rõ chị thích em không?"
Cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Thẩm Tĩnh Tùng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Hạ Trục Khê ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu.
Đêm đã rất khuya.
Hạ Trục Khê trở mình, lật tờ lịch sang ngày mai.
Đợi hai ngày, Lộ Quan Lan mới trả lời Hạ Trục Khê.
Trang sức do Yểu Yểu thiết kế rất hiếm và khó mua, vài ngày trước triển lãm thời trang cũng chỉ có ba món được bán.
Hai món còn lại được Lộ Quan Lan giúp cô mua lại từ một khách hàng. Hạ Trục Khê sẵn sàng trả giá cao, nên Lộ Quan Lan rất vui lòng giới thiệu.
Con của một khách hàng của Lộ Quan Lan muốn vào câu lạc bộ Tinh Sư. Hạ Trục Khê đúng lúc rảnh, đã dẫn người đó đi. Khi trở về, cô mang theo hai chiếc vòng tay do đại sư Yểu Yểu thiết kế và một chiếc phong bì lớn in hình hoạt hình của Tinh Sư.
Khi Thẩm Tĩnh Tùng hoàn thành công việc và về nhà, Hạ Trục Khê đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn.
Cô bày ra chiếc khăn trải bàn có họa tiết viền mà Thẩm Tĩnh Tùng đã tặng cô trong chiếc bánh quy may mắn, thắp nến thơm "Tình yêu của tuyết tùng", và cắm những bông hồng phấn đang nở rộ trong bình hoa thủy tinh bụng to.
"Hôm nay là... ngày Valentine của một quốc gia nào đó sao?" Thẩm Tĩnh Tùng nhìn đôi mắt long lanh của Hạ Trục Khê mà đoán. Vì không phải ngày 14/2, cũng không phải đêm Thất Tịch.
Hạ Trục Khê cười và lắc đầu.
Thẩm Tĩnh Tùng đoán tiếp: "Sếp Sở thăng chức, tăng lương cho em à?"
Hạ Trục Khê vẫn lắc đầu.
Thẩm Tĩnh Tùng "à" một tiếng: "Công ty ký được dự án lớn, cổ phiếu tăng giá à?"
Hạ Trục Khê không nhịn được cười: "Không phải đâu."
Thẩm Tĩnh Tùng vuốt ve cánh hoa hồng kiều diễm: "Thế thì là gì? Tự nhiên tạo ra khung cảnh thế này, mà đâu phải ngày kỷ niệm."
"Không phải ngày kỷ niệm, nhưng hôm nay em muốn làm một chuyện rất quan trọng." Hạ Trục Khê mặc một bộ lễ phục trắng, trang điểm rạng rỡ. "Cuối tuần này chị lại phải đi Dụ An quay phim, em muốn hoàn thành chuyện này trước khi chúng ta xa nhau."
Thẩm Tĩnh Tùng ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Họ ngồi đối diện nhau qua những bông hồng, bốn mắt nhìn nhau.
"Hôm nay em muốn cùng vợ thân yêu, cô Thẩm Tĩnh Tùng, sửa đổi thỏa thuận hôn nhân thử nghiệm."
"Đầu tiên, thêm một điều khoản: Hai người không được nhận trang sức từ bất kỳ ai ngoài đối phương."
"Đặc biệt là không được để người khác giúp đeo trang sức, và những hành động thân mật tương tự."
Hạ Trục Khê trịnh trọng tuyên bố. Thẩm Tĩnh Tùng chăm chú lắng nghe, khuôn mặt không giấu được sự dịu dàng, mắt cong lên.
"Chị Tĩnh Tùng, chị đồng ý không?" Hạ Trục Khê nhìn nàng. Thẩm Tĩnh Tùng gật đầu liên tục: "Được, chị nhớ rồi."
Hạ Trục Khê cầm bút bổ sung vào tờ giấy A4, sau đó nói: "Tạm dừng một chút, em muốn thêm một tiết mục nhỏ."
Cô lấy ra hai chiếc hộp màu hồng từ phía sau, lấy vòng tay ra, đeo cho Thẩm Tĩnh Tùng mỗi cổ tay một chiếc.
Trên bàn còn có một chiếc phong bì lớn.
"Cảm ơn Tiểu Khê." Thẩm Tĩnh Tùng vuốt ve vòng tay, chú ý đến phong bì và hỏi: "Đây là gì?"
Hạ Trục Khê mở phong bì, lấy ra một hộp sticker phần thưởng, đưa cho Thẩm Tĩnh Tùng. Đó là những sticker hình hoa hồng và hình que mà cô mang về từ Tinh Sư, thường dùng cho trẻ con.
Thẩm Tĩnh Tùng mở hộp sticker, phía sau còn có một cuốn sổ tiết kiệm nguyện vọng để dán sticker. Tên người mở sổ là Hạ Trục Khê.
Hạ Trục Khê nói: "Chị Tĩnh Tùng, nếu sau này chị cảm thấy em làm tốt, thì tặng em một sticker phần thưởng. Như vậy em sẽ cố gắng hơn nữa. Nếu em làm sai, chị phạt em ăn mù tạt." Cô ghét ăn mù tạt nhất.
Thẩm Tĩnh Tùng hỏi: "Vậy còn chị thì sao? Chị làm sai thì phải làm thế nào?"
Hạ Trục Khê nghiêm giọng: "Chị thì làm sao mà sai được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com