Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Hạ Trục Khê ở bên cạnh Thẩm Tĩnh Tùng để nàng ngủ bù.

Thẩm Tĩnh Tùng thức đêm quay phim, bay một chuyến bay đêm, cộng thêm mười mấy tiếng lệch múi giờ, quầng thâm mắt nàng hiện rõ. Nàng nói với Hạ Trục Khê rằng nàng ổn, nhưng làm sao có thể ổn được, điều đó chỉ khiến Hạ Trục Khê thêm xót xa trong lòng.

Hạ Trục Khê thầm tự trách mình, tự phê bình bản thân như một người vợ có lỗi.

Nàng không đi đâu cả, chỉ ở bên giường nhìn Thẩm Tĩnh Tùng ngủ. Theo đúng nghĩa đen, Hạ Trục Khê nằm nghiêng bên cạnh Thẩm Tĩnh Tùng, ánh mắt từng nét từng nét phác họa lại khuôn mặt đang ngủ của nàng. Mái tóc đen mềm mại xõa trên gối, khuôn mặt gầy gò, trắng ngần không tì vết.

Giữa chừng, Hạ Trục Khê cũng chợp mắt một lúc. Khi tỉnh lại, mặt trời đã gần lặn về phía tây.

Cô vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái.

Cô hé đôi mắt trong veo, tóc hơi rối. Một đầu ngón tay đặt hờ trên môi, ánh mắt quan sát.

Hạ Trục Khê trực tiếp hôn lên mí mắt đang cụp xuống của nàng.

Hơi ấm từ môi cô kéo Thẩm Tĩnh Tùng trở lại thực tại.

Thẩm Tĩnh Tùng lười biếng cười: "Chị ngủ bao lâu rồi?"

Hạ Trục Khê: "Một lát thôi."

Thẩm Tĩnh Tùng nằm ngửa người ngẩn ngơ: "Ừm..."

Hạ Trục Khê đi sang một bên. Căn phòng khách sạn có kết cấu mái gỗ hình tam giác, nên sàn nhà phát ra tiếng động rất khẽ.

Cô kéo rèm ra một chút. Hoàng hôn và ánh nắng rực rỡ chiếu vào mái nhà.

Bên ngoài mỗi phòng ngủ chính đều có một hồ bơi nước cạn màu xanh nhạt.

Hơi ẩm từ bên ngoài mang theo không khí mát lạnh tràn vào căn phòng khô ráo.

Hạ Trục Khê hỏi: "Chị Tĩnh Tùng, chị đã xin nghỉ với đoàn phim chưa? Có bị chậm trễ gì không?"

Dù sao bay xa như vậy, cả đi lẫn về đều tốn thời gian.

Thẩm Tĩnh Tùng lộ vẻ tinh nghịch: "Chị đã tiền trảm hậu tấu rồi." Nàng tiết lộ bí mật: "Chị nói với đạo diễn rằng nên quay các cảnh của nam chính trước sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

Nghe vậy, Hạ Trục Khê rất đồng tình.

Vậy thì đã đến lúc nghỉ ngơi thật tốt.

"Chị Tĩnh Tùng, cảnh đêm bên hồ bơi rất đẹp, tối nay chúng ta cùng bơi nhé?" Trước đây Hạ Trục Khê cảm thấy bơi một mình thật vô vị, nhưng giờ Thẩm Tĩnh Tùng đã đến, thật tuyệt khi được ngâm mình trong hồ bơi ngắm cảnh, uống rượu và ngắm hoàng hôn.

Nàng chờ đợi một tiếng đáp "Được thôi" quen thuộc, nhưng không có. Thẩm Tĩnh Tùng đưa tay xem xét ngón tay mình. Vết nhăn do ngâm nước trong đầm đã biến mất.

Nàng buông tay xuống, giọng tiếc nuối: "Xin lỗi Tiểu Khê, chị không muốn lắm."

Điều này không có gì to tát, nhưng thái độ bỗng nhiên ủ rũ của Thẩm Tĩnh Tùng làm Hạ Trục Khê lo lắng: "Chị Tĩnh Tùng, sao vậy?"

Cô nắm lấy tay nàng, cẩn thận xem xét. Tay nàng vẫn trắng nõn, mềm mại, không có gì khác biệt so với trước.

Thẩm Tĩnh Tùng thở dài: "Hôm qua chị ngâm trong đầm cả buổi trưa. Cảnh quay thác nước, nam chính đã cười hai lần, còn nói chị treo dây trông như vịt quay Bắc Kinh..."

Hạ Trục Khê: "..." Tên khốn này bị làm sao vậy chứ.

Thẩm Tĩnh Tùng xoa thái dương: "Cảnh quay thác nước, hắn lại sợ nước, ngâm đi ngâm lại nhiều lần, cuối cùng vẫn phải dùng thế thân."

Cái gì thế này!

Lý Thiết Trụ gây rối đã khiến Hạ Trục Khê không hài lòng với công ty quản lý của Thẩm Tĩnh Tùng rồi. Giờ lại tức giận với nam chính bị thần kinh, cô thẳng thắn: "Kỳ Phong không được!"

Kỳ Phong Media ở trong nước không phải là tệ, nhưng cũng chẳng phải là tốt. Cùng lắm thì chỉ ở mức trung bình.

Khả năng không lớn nhưng lại thích mơ mộng, thích "thả lưới" rộng. Nghệ sĩ ký nhiều nhưng không có mấy người được nâng đỡ. Điều này dẫn đến việc không có người có thế lực lớn để hút tài nguyên, càng dễ bị các nhà đầu tư thao túng. Ngay cả bộ phim 《Từng bước chậm》 mà Thẩm Tĩnh Tùng nhận cũng được coi là một kịch bản tốt mà Kỳ Phong kiếm được.

Thẩm Tĩnh Tùng tựa vào đầu giường, suy nghĩ một chút: "Tính ra, hợp đồng của chị với Kỳ Phong sắp hết hạn rồi, có thể tìm một công ty tốt hơn."

Sau khi bộ phim 《Bát Thanh Cam Châu》 trở nên nổi tiếng, sếp của Kỳ Phong đã từng đề cập đến chuyện hợp đồng với Thẩm Tĩnh Tùng. Lúc đó, nàng đã thận trọng không đồng ý ngay mà cứ kéo dài mãi.

"Chị nên chuyển sang một công ty tốt hơn," Hạ Trục Khê nói. Co6 chỉ theo dõi duy nhất Thẩm Tĩnh Tùng nên không hiểu nhiều về giới giải trí, tất cả những gì cô biết đều là những chuyện bát quái từ Giản Ca.

Cô không bận tâm đến vị thế hay thâm niên, chỉ nói những gì mình biết.

Cô nghiêm túc hỏi Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị đã cân nhắc đến Hiên Viên · Đế Thần chưa?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Tĩnh Tùng vô cùng ngạc nhiên.

Hiên Viên · Đế Thần là công ty giải trí hàng đầu, nơi có những ngôi sao tầm cỡ như Thiệu Uyển Uyển.

Khụ, mặc dù phía sau có Sở Uẩn, nhưng sự nghiệp vẫn phải do bản thân nỗ lực.

Thẩm Tĩnh Tùng nói: "Để đến lúc đó chị thử xem."

Hạ Trục Khê đã bắt đầu suy tính thay cho nàng: "Nếu đổi công ty, chị Tĩnh Tùng, chị có muốn đổi cả đội ngũ không?"

Bao gồm cả người quản lý, trợ lý, thợ trang điểm, v.v.

Thẩm Tĩnh Tùng suy tư: "Chị Betty rất tốt với chị, trợ lý cũng..."

Nàng đột nhiên ngừng lại.

"Tiểu Trần sao?" Hạ Trục Khê nhìn nàng.

"Ừm..." Thẩm Tĩnh Tùng thoáng nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu thực sự có thể vào một công ty lớn như Đế Thần, chắc chắn sẽ được làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp hơn." Chất lượng và năng lực của nhân viên ở đó cũng sẽ vượt trội hơn hẳn.

Trong công việc, thực lực luôn là yếu tố quan trọng nhất.

Thẩm Tĩnh Tùng tự cổ vũ bản thân: "Mong là chị sẽ thành công."

Hạ Trục Khê mỉm cười: "Nhất định sẽ thành công."

Thẩm Tĩnh Tùng vén chăn lên: "Chị hơi đói rồi. Tiểu Khê dẫn chị đi ăn gì đi?"

Hạ Trục Khê phấn chấn hẳn lên: "Đây là lần đầu chị đến Mexico à, chị Tĩnh Tùng?"

Thẩm Tĩnh Tùng: "Đúng vậy, chị đâu giống em, một năm bay tới mười mấy quốc gia."

Hạ Trục Khê cười ôm lấy nàng: "Em sẽ dẫn chị đi ăn xương rồng nhé!"

Người Mexico thích ăn ớt, bánh ngô và cả xương rồng.

Ăn bữa ăn Mexico kinh điển trên đường phố lúc hoàng hôn. Nàng có bánh ngô với bơ, salad xương rồng kết hợp với cá ngừ, và cả rượu Tequila.

Mọi phiền muộn đều tan biến.

Sau bữa ăn, Hạ Trục Khê từ đối diện chuyển sang ngồi cạnh Thẩm Tĩnh Tùng, chụp vài bức ảnh đường phố.

Điện thoại Thẩm Tĩnh Tùng liên tục nhận được tin nhắn.

Đạo diễn hỏi nàng có thể về đoàn phim sớm không.

Một nam diễn viên nào đó, không biết là lương tâm trỗi dậy hay bị kim chủ dạy dỗ, đã nhắn tin xin lỗi.

Tiểu Trần thì gửi một bản tự kiểm điểm đầy trách nhiệm.

Và cả Đinh Giai nữa.

Đinh Giai: Sao cậu lại xin nghỉ đột ngột vậy!

Đinh Giai: Có phải ngâm nước lâu quá nên bị bệnh rồi không?

Đinh Giai: Cậu vẫn ở một mình đúng không? Vẫn ở Bích Tỷ Hoa Đình à? Tớ mua thuốc và nấu cháo khoai tây mang qua cho cậu đây.

Thẩm Tĩnh Tùng định thoát khỏi khung chat, nhưng Hạ Trục Khê đã nhìn thấy. Nàng đành để điện thoại lên bàn một cách tự nhiên.

Hạ Trục Khê không có ấn tượng với cái tên Đinh Giai, nhưng lại nhớ rõ chuyện người này đã làm.

Cô nghĩ đến chiếc vòng tay hồi đó, và cảm thấy bực bội.

Trên đời này luôn có những người bạn không biết chừng mực. Dù có được dạy dỗ tận tình, họ vẫn không hiểu ranh giới là gì.

Cảm giác khó chịu này dành cho Đinh Giai, không phải cho Thẩm Tĩnh Tùng.

Hạ Trục Khê thăm dò hỏi: "Chị Tĩnh Tùng, Đinh Giai là chuyên viên trang điểm riêng của chị à? Sau này chị đi đâu cô ấy cũng đi theo à?"

Vẻ mặt Thẩm Tĩnh Tùng cũng có chút khó xử: "Không phải."

Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trước đây, quan hệ giữa tụi chị rất bình thường, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện khi có dự án chung, rồi ngày lễ Tết gửi lời chúc mừng. Cô ấy tạo hình rất tốt, nên trước khi quay 《Từng bước chậm》, chị đã mời cô ấy vào đoàn. Chuyện chiếc vòng tay đó khiến chị rất khó chịu, chị muốn đổi thợ trang điểm, nhưng cô ấy đã ký hợp đồng với đoàn phim rồi."

Hạ Trục Khê "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì Thẩm Tĩnh Tùng cũng sắp đổi công ty.

Khi đó, vòng tròn sẽ được làm mới, và những hạt sạn nhỏ sẽ tự động rơi ra.

Nếu còn có ai mặt dày đến mức không thể rất bỏ, Hạ Trục Khê sẽ đích thân loại bỏ người đó.

"Sau này sẽ không hợp tác nữa." Thẩm Tĩnh Tùng không trả lời một tin nhắn nào, dứt khoát đóng khung chat lại.

...

Bên Thịnh Kinh, Đinh Giai đợi cả ngày trời mà không nhận được hồi âm từ Thẩm Tĩnh Tùng.

Đinh Giai hiểu rõ, không phải là nàng không thấy tin nhắn, mà là đã đọc nhưng không trả lời.

Cô nhìn vào hộp cháo khoai tây trong tay, lông mày nhíu chặt.

Khi nãy đến Bích Tỷ Hoa Đình, cô thậm chí còn không vào được cổng khu chung cư.

Cô nhờ bảo vệ gọi điện thoại, nhưng bảo vệ nói căn hộ đó đã đổi chủ từ lâu.

Thẩm Tĩnh Tùng đột ngột xin nghỉ, nàng đã đi đâu? Nàng đâu phải kiểu diễn viên tùy hứng hay lười biếng.

Đinh Giai nhanh chóng liên tưởng đến cuộc điện thoại mà cô đã tắt âm.

Tên người gọi trên điện thoại của Thẩm Tĩnh Tùng ghi chú là: "Hạ thần."

Đinh Giai truy cập Weibo của Hạ Trục Khê để tìm kiếm manh mối về việc Thẩm Tĩnh Tùng xin nghỉ phép để đến bên Hạ Trục Khê.

Trong danh sách "Những người tôi thường xuyên ghé thăm" của Đinh Giai, ảnh đại diện đầu tiên là @Thẩm Tĩnh Tùng QF, và thứ hai là @Đội đua Phi Liêm - Hạ Trục Khê.

@Đội đua Phi Liêm - Hạ Trục Khê đăng một bài:

"Hôm nay ở thành phố Mexico ăn ngon tuyệt cú mèo.

Hahaha

Ý tôi là món xương rồng đấy nhé ~"

Cùng với một loạt chín bức ảnh.

Đinh Giai phóng to từng bức ảnh, xem xét kỹ từng chi tiết. Trong ánh phản chiếu của ly rượu, cô thấy một chút họa tiết hoa nhỏ.

Có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc váy hoa tương tự ở bất kỳ cửa hàng quần áo nào.

Nhưng Đinh Giai chắc chắn rằng Thẩm Tĩnh Tùng cũng có một chiếc váy hoa tương tự như vậy.

Trên các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều bài đăng với hashtag #Sóc Mùa Hè. Việc Đinh Giai từng hỏi Thẩm Tĩnh Tùng về mối quan hệ giữa nàng và Hạ Trục Khê là vì cô đã chú ý từ lâu.

Sự quan tâm vượt quá giới hạn chưa bao giờ là nhất thời.

Đinh Giai chuyển sang một tài khoản khác.

Tài khoản @Bot chuyện cũ của A-Ảnh.

Các bài đăng đều dành cho fan hâm mộ.

Ngoài ra còn có một số nội dung chỉ mình Đinh Giai có thể xem.

Trong đó có rất nhiều ảnh chụp màn hình tường thổ lộ của trường A.

Một tấm ảnh có ánh sáng rất tối, gần như là ảnh câm.

Dưới biểu ngữ chào đón học sinh mới của trường A, Thẩm Tĩnh Tùng mặc áo trắng như tuyết, còn Bùi Tử Oánh giơ cao bông hoa hồng đỏ là điểm sáng duy nhất.

Nhưng ống kính lúc đó không quay tới. Phía sau hai người nổi bật đó, có một người ôm bó hoa loa kèn lặng lẽ quay lưng đi.

Đinh Giai nhìn tấm ảnh, lòng bồi hồi.

Cho đến hôm nay, cô dường như vẫn còn nghe thấy tiếng bó hoa loa kèn kia bị chính tay cô ném vào thùng rác.

Một tiếng "bụp" lạnh lùng.

*

Hạ Trục Khê đã giành chiến thắng vòng đầu tiên ở đường đua thành phố Mexico.

Tổng số điểm của đội lại tăng lên một bậc.

Thẩm Tĩnh Tùng không dám tự nhận là người cổ vũ nhiệt tình nhất, nhưng chắc chắn là người có tấm bảng đèn lớn nhất.

Nàng mặc một chiếc áo phông được thiết kế riêng, với hình ảnh Hạ Trục Khê in to trên cả ngực và lưng.

Sau bữa tiệc ăn mừng, Hạ Trục Khê quay trở về khách sạn.

Thẩm Tĩnh Tùng tháo mũ và kính râm, nhưng vẫn bịt khẩu trang rất kín.

Hạ Trục Khê cười, tháo dây khẩu trang của Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị Tĩnh Tùng, còn sợ bị em nhận ra à?"

Thẩm Tĩnh Tùng đẩy nhẹ ngực cô: "Không phải, sáng nay chị bị đau họng, hôm trước quay phim bị cảm rồi. Hắt xì!"

Quả thật là vậy.

Nàng đã hắt hơi.

Hạ Trục Khê vội vàng đưa khăn giấy cho nàng: "Giản Ca có đủ các loại thuốc, để em đi lấy."

Khi uống thuốc, cuối cùng Thẩm Tĩnh Tùng cũng tháo khẩu trang xuống. Hạ Trục Khê nhất định phải đút từng muỗng cho nàng, và sau khi uống xong, cô ghé vào khóe miệng nàng hôn trộm.

Thẩm Tĩnh Tùng né ra phía sau: "Không được, em còn phải thi đấu, nếu chị lây bệnh cho em sẽ ảnh hưởng đến phong độ của em... ưm..."

Những lời còn lại bị nuốt chửng vào nụ hôn.

Hạ Trục Khê từ trước đến nay vẫn luôn cậy vào cơ thể khỏe mạnh của mình mà bá đạo như vậy.

Lẽ nào lại có cái lý lẽ nào mà vợ bị bệnh thì không được hôn?

"Hắt xì!"

Ngày hôm sau, ngồi trên du thuyền, Hạ Trục Khê hắt hơi một cái thật lớn.

Thẩm Tĩnh Tùng đã bỏ khẩu trang xuống, vì sau một đêm ngủ ngon và uống thuốc, nàng đã khỏi bệnh.

Bí quyết để nhanh khỏi cảm cúm vĩnh viễn là lây cho một người khác.

Thẩm Tĩnh Tùng đưa khăn giấy cho Hạ Trục Khê: "Không phải bảo cơ thể em khỏe mạnh, tràn đầy sức sống à? Bảo là nhất định sẽ không bị lây bệnh cơ mà?"

Hạ Trục Khê dùng khăn giấy che mũi: "Cơ thể em nhận ra đó là vi khuẩn của Thẩm Tĩnh Tùng nên đã mở rộng cửa đón chào, hắt xì..."

Thẩm Tĩnh Tùng đưa ánh mắt trách cứ, rồi kéo Hạ Trục Khê vào lòng, che chắn những cơn gió từ biển thổi tới.

Hạ Trục Khê áp má vào ngực Thẩm Tĩnh Tùng, hai người cùng nhìn về phía đường chân trời. Sóng nước nối tiếp nhau xô bờ.

Thuyền viên nói bằng tiếng nước ngoài, giới thiệu về hành trình du thuyền sắp đi qua và những cảnh quan đẹp có thể chiêm ngưỡng.

Ánh nắng lấp lánh trên mặt biển, lúc có gió, Thẩm Tĩnh Tùng lại càng siết chặt Hạ Trục Khê. Du thuyền lướt trên sóng nước, những giọt nước bắn lên, tiếng cười của họ theo gió bay đi.

Mặt Hạ Trục Khê nóng bừng.

Mặt trời thật chói chang.

Và cơ thể cô cũng nóng lên.

Cô rúc vào cổ Thẩm Tĩnh Tùng, tìm kiếm một chút hương thơm mát lạnh như tuyết.

"Em bị cảm rồi, có phải càng thấy nóng không?" Hạ Trục Khê hỏi.

Họ mặc trang phục mùa hè thoáng mát, nhưng vẫn ôm nhau thật chặt.

Thẩm Tĩnh Tùng cầm một ly rượu, cúi đầu ngậm một viên đá lạnh.

Hạ Trục Khê cụp mi xuống. Trước mặt cô, khóe mắt Thẩm Tĩnh Tùng khẽ cong lên.

Viên đá từ từ chuyển động trong miệng nàng: "Để chị giúp em hạ nhiệt nhé?"

Tâm Hạ Trục Khê đập mạnh, cô ghé môi lại gần Thẩm Tĩnh Tùng.

Nhưng Thẩm Tĩnh Tùng lại lấy viên đá lạnh ra khỏi miệng, áp vào bụng cô.

Hạ Trục Khê hụt hẫng: "Chị Tĩnh Tùng!"

Thẩm Tĩnh Tùng cong môi, nhìn ra phía biển.

Những lá cờ đầy màu sắc bay phấp phới, như thể đất liền và đại dương đang mở một bữa tiệc.

Nàng và cô, đang cùng tham dự bữa tiệc vui vẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com