Chương 6
Hạ Trục Khê lần đầu tiên muốn tìm hiểu cách tắt thông báo. Thứ đầu tiên cô muốn xóa chính là dự báo thời tiết.
Vuốt thông báo "Ngày mai có mưa, nhớ mang thêm áo" sang một bên, Hạ Trục Khê nhấn vào khung chat QQ. Ảnh đại diện chú sóc của Thẩm Tĩnh Tùng đã chuyển sang có màu.
Má chú sóc sưng to, đang cố gắng nhét thêm hạt dẻ vào miệng.
Hạ Trục Khê phì cười. Hồi trước sao cô không thấy loài gặm nhấm bé nhỏ này đáng yêu đến thế nhỉ?
Có gì không thể: Thứ bảy có thể
Có gì không thể: Xem em dạy học à? Chị tò mò đấy.
Có gì không thể: Xin lỗi em nhé, mấy hôm trước chị không thấy tin nhắn.
Có gì không thể: Chị có việc đi tỉnh khác, để quên điện thoại cũ ở nhà. Số này đăng nhập trên máy cũ, chị dùng máy mới để đăng nhập ở tỉnh khác thì không qua được bước xác minh.
Hạ Trục Khê thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Cô biết quá trình xác minh tài khoản QQ rất phức tạp. Trước đây, cô từng cố gắng lấy lại một tài khoản đã lâu không dùng, nhưng hệ thống bắt cô phải chọn biệt danh đã từng sử dụng, chọn mẫu điện thoại cũ, rồi còn phải nhờ bạn bè gửi mã xác minh. Sau một hồi loay hoay, cô cũng đành bỏ cuộc.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô.
Có lẽ đêm đó Thẩm Tĩnh Tùng vội vàng rời đi là vì có việc gấp? Chẳng lẽ là cuộc điện thoại đột ngột kia gọi chị đi? Hạ Trục Khê lờ mờ nhớ lại Thẩm Tĩnh Tùng đã nói "chị Betty". Đó chính là tên quản lý của chị ấy. Chắc chắn là có việc liên quan đến công việc rồi.
Từ phía sau cánh cửa phòng vệ sinh, một tiếng đập mạnh vang lên: "Hạ Trục Khê! Cậu bị rớt vào bồn cầu rồi à?"
Hạ Trục Khê giật mình tỉnh lại. Giản Ca vẫn đang đợi cô ở ngoài!
Hạ Trục Khê cầm ba lô, cùng Giản Ca đi vào thang máy.
Giản Ca nói: "Tớ không về nhà, tối nay chị có một bữa tiệc, nghe đâu toàn người đẹp! Cậu đưa tớ đến—"
Đinh! Giản Ca giơ điện thoại lên hỏi Hạ Trục Khê: "Cậu gửi lì xì WeChat cho tớ làm gì thế?"
"Tiền đi taxi."
Thang máy đến tầng hầm. Hạ Trục Khê một tay ôm ba lô bước ra khỏi thang máy: "Hôm nay tớ có việc nên không đưa cậu đi được."
Giản Ca lẩm bẩm sau lưng cô: "Dạo này cậu lạ lắm đấy."
Hạ Trục Khê giơ tay vẫy vẫy.
Lấy chìa khóa, cô mở cửa chiếc Aston Martin màu bạc rồi ngồi vào xe.
Cô trượt mở điện thoại, tin nhắn mới nhất trong khung chat chỉ mới ba phút trước.
"May quá, không để lỡ quá lâu."
Hạ Trục Khê vội vàng nhắn lại.
summer: Vâng vâng, không sao đâu ạ.
summer: Chị có việc phải đi nơi khác à? Chắc là vất vả lắm.
summer: Vậy công việc của chị xong rồi chứ?
summer: Cún con nghiêng đầu. jpg
Chiếc điện thoại im lìm. Hạ Trục Khê không vội nổ máy, những ngón tay cô đặt trên vô lăng, im lặng chờ đợi.
Tiết trời tháng ba vẫn còn se lạnh, tầng hầm giữ xe càng trở nên âm u. Hạ Trục Khê ngồi trên ghế lái, hít thở sâu, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Vẫn chưa có tin nhắn trả lời.
Hạ Trục Khê vuốt vuốt tóc, ngả lưng vào ghế, lấy một viên kẹo cao su cho vào miệng nhai. Hồi đi học, trước mỗi kỳ thi cô cũng hay làm vậy. Người ta nói khi nhai, đại não sẽ nhận được tín hiệu thư giãn, giúp tâm trạng bình tĩnh hơn.
Một vài chiếc xe chạy ngang qua. Tài xế tò mò quay đầu nhìn chiếc xe của cô.
Hạ Trục Khê nhai hết vị ngọt của viên kẹo, đặt điện thoại lên giá đỡ rồi chuẩn bị khởi động xe.
Đing đoong!
Hạ Trục Khê giật mình, tay đột ngột thu lại. Viên kẹo cao su không còn vị trôi tuột vào cổ họng.
Cô sờ cổ, ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng mở điện thoại.
Có gì không thể: Cũng ổn rồi.
Có gì không thể: Sóc con gật đầu.jpg
Có gì không thể: Thứ bảy mấy giờ, ở đâu?
Hạ Trục Khê quên bẵng việc mình vừa nuốt kẹo cao su, mắt cong lên, gõ tin nhắn.
summer: Em gửi cho chị ngay đây.
Cả hai người đều ngầm không nhắc đến lời đề nghị kết hôn đầy ngượng ngùng kia.
Cô lái xe ra đường, hai bên đường, hoa đã nở rộ. Trời vẫn còn rất sáng.
Vòng ngoài của Thịnh Kinh, những cây cầu vượt uốn lượn như nút thắt, chống đỡ giao thông phức tạp ở phía tây thành phố.
Xe cộ qua lại tấp nập, đèn giao thông liên tục chuyển màu.
Bên cạnh trường đua rộng lớn là một tòa nhà văn phòng hiện đại với logo "Đội đua Phi Liêm" khổng lồ trên mái nhà.
Trong hành lang, vài người mang giày đua xe lững thững bước đi, có vẻ không mấy hào hứng.
"Đội phó, cậu làm gì thế? Tớ vừa đến trường đua mà cậu đã lôi lên lầu rồi?"
"Ôi dào, hôm nay là thứ Bảy, đội trưởng và sếp đều không có mặt. Đi theo đội phó trốn việc một chút có phải tốt hơn không?"
"Trốn trốn cái gì. Nhìn bảng xếp hạng mùa giải trước của cậu đi, tớ thấy xấu hổ thay đấy."
Hạ Trục Khê mở cửa phòng ký túc xá của mình: "Hai cậu giúp tớ một việc, xong rồi đi huấn luyện. Lần sau tớ sẽ đưa các cậu đi thêm hai vòng."
Một đồng đội nam gầy gò hỏi: "Giúp gì cơ?"
Đồng đội nữ thích trốn việc chớp mắt: "Không phải là nhờ tụi này dọn dẹp phòng ký túc xá đấy chứ? Bình thường cậu có ở đây đâu."
Hạ Trục Khê mở tủ quần áo, bên trong treo đầy mũ bảo hiểm và đồ đua: "Giúp tớ xem bộ nào ngầu nhất?"
Cả hai người khó hiểu nhìn nhau, rồi dưới sự giám sát của Hạ Trục Khê, họ nghiêm túc chọn cho cô một bộ đồ đua ba màu: chanh, hồng và đen.
Phía sau bộ đồ đua có hình mặt trời tròn, giống hệt hoa văn trên lốp xe của Hạ Trục Khê.
Cô đồng đội thích trốn việc hỏi: "Đội phó, chiều nay cậu có thi đấu à?"
Hạ Trục Khê đang thu dọn đồ để đến câu lạc bộ Tinh Sư, đáp: "Dạy mấy đứa nhỏ."
Cả hai người đồng thanh: "Hả? Dạy trẻ con mà cũng mặc đồ này sao? Nghiêm túc thế."
Trước cổng câu lạc bộ Tinh Sư, poster lại được thay đổi:
"Cơ hội ngàn vàng: Buổi học cuối cùng của Hạ Thần tại Tinh Sư!"
Dưới dòng chữ vàng chói lọi là bức ảnh Hạ Trục Khê quay lưng về phía ống kính, một tay ôm mũ bảo hiểm, ngoảnh đầu lại.
Đến cả bản thân Hạ Trục Khê nhìn thấy cũng cảm thấy ngượng chín mặt.
Hôm nay có rất nhiều người đến. Học viên của các lớp thiếu niên và thanh niên cũng đứng xem ở ngoài trường đua.
Hạ Trục Khê quỳ một gối xuống, đội mũ bảo hiểm cho từng em học viên, kiểm tra dụng cụ bảo hộ rồi giúp các em ngồi lên xe Go-Kart.
Khán đài chật kín phụ huynh, những người cha, người mẹ đầy nhiệt tình phất cờ và băng rôn, cổ vũ cho con mình:
"Cố lên con! Con là số một!"
"Số một! Vô địch!"
Hạ Trục Khê nhìn về phía khán đài, trong mắt thoáng hiện lên một tia ghen tị khó phát hiện.
Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có được sự cổ vũ nồng nhiệt như thế từ người thân trong đời này.
Hạ Trục Khê quay người, lấy một xấp sticker, dán lên mũ bảo hiểm của mỗi đứa trẻ một hình bông hoa nhỏ hoặc một cây kẹo. "Chúng ta sẽ kết thúc buổi học này bằng một cuộc đua."
"Cô tặng mỗi bạn một miếng sticker, đây là lời động viên của cô, và cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực luyện tập của các con."
"Các con là học trò của cô. Cô hy vọng các con sẽ nhớ: Khi đã chọn đua xe, là các con đã chọn dũng cảm và ánh sáng. Dù tương lai có thế nào cũng phải tiến về phía trước, đừng dễ dàng bỏ cuộc khi gặp trở ngại. Đó chính là ý nghĩa của đua xe."
Hạo Hạo giơ tay hỏi: "Cô Hạ ơi, cô giỏi thế, cô có từng gặp trở ngại không?"
Hạ Trục Khê mỉm cười: "Tất nhiên rồi. Cô đã gặp rất nhiều trở ngại và đau khổ. Nhưng, cô cũng đã tìm thấy sự dũng cảm của đời mình."
Cô đi dọc theo đường đua, rồi ngước lên, nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai trên tầng hai.
Ánh đèn từ phía sau Thẩm Tĩnh Tùng rọi xuống, khiến chị như được bao phủ trong một vầng sáng. Đôi mắt chị cụp xuống, rồi giao nhau với ánh mắt của Hạ Trục Khê.
Nụ cười Hạ Trục Khê càng rạng rỡ bao nhiêu thì nhịp tim trong lồng ngực cô càng mãnh liệt bấy nhiêu. "Chị ấy đã cho cô sự động viên và lòng tin. Chị ấy thắp sáng con đường cho cô, giúp cô vượt qua những khó khăn, không ngừng vượt lên chính mình và đạt được những thành tích tốt hơn."
Hạ Trục Khê luyến tiếc rời mắt khỏi Thẩm Tĩnh Tùng, nhìn về phía các em nhỏ tràn đầy sức sống. "Giờ đây, cô sẽ truyền sức mạnh của mình cho các con."
Đèn tín hiệu xuất phát sáng rồi tắt.
Hạ Trục Khê hô lớn: "Các tay đua nhí tương lai, hãy lao đi, truy tìm sự dũng cảm và ánh sáng của các con!"
Những chiếc Go-Kart nhiều màu sắc lao đi, vút nhanh trên đường đua.
Máy bấm giờ trên màn hình nhấp nháy liên tục, rồi nhanh chóng dừng lại. Hạ Trục Khê đứng ở vạch đích, ngước lên nhìn màn hình điện tử. Sau những giây phút im lặng đầy căng thẳng, một bản giao hưởng bùng nổ, khán đài vỡ òa trong những tiếng reo hò cổ vũ nhiệt liệt.
Hạ Trục Khê mỉm cười khi nhìn thấy bảng xếp hạng trên màn hình. Cô lấy ra chiếc huy chương đã chuẩn bị sẵn, bước lên bục trao giải.
Cậu bé Hạo Hạo đứng trên bục cao nhất đầy phấn khích. Hạ Trục Khê đeo huy chương vào cổ cậu bé, nói nhỏ vài câu. Những đứa trẻ xung quanh tò mò nhìn sang. Hạ Trục Khê lùi lại một bước, xòe bàn tay ra, Hạo Hạo vui vẻ vỗ tay với cô.
Buổi học kết thúc. Hạ Trục Khê như thường lệ đi ra bằng lối đi dành cho nhân viên.
Từ tầng hai, vượt qua đám đông ồn ào, cô đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm, buông mái tóc bị nén lại, rồi buộc lại bằng dây chun.
Mở cửa phòng nghỉ ngơi, Giản Ca và một người khác đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện bỗng đứng dậy.
Hạ Trục Khê ôm mũ bảo hiểm, sải bước về phía Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị Tĩnh Tùng! Chị đến từ lúc nào thế?"
Thẩm Tĩnh Tùng mặc áo trắng và váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc dài, bồng bềnh được thả hờ hững trên vai. Chiếc vòng cổ bằng ngọc trắng lấp lánh trên xương quai xanh, vừa vặn nằm ngay cạnh nốt ruồi nhỏ.
Khi chị mỉm cười, những sợi tua rua trên bông tai khẽ đung đưa, trong mắt chị lấp lánh ánh sao: "Chị vừa đến thôi."
Hạ Trục Khê khẽ cong khóe miệng. Không phải là vừa đến, mà là đến từ rất sớm. Trong giờ học, cô và Thẩm Tĩnh Tùng đã có khoảnh khắc chạm mắt nhau.
"Hừm."
Hạ Trục Khê ưỡn thẳng người, từ từ lùi lại phía sau, mặt vẫn hướng về Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị Tĩnh Tùng, chị đợi cùng với quản lý của em một lát nhé. Em đi thay đồ rồi ra ngay."
Giản Ca hậm hực: "Hay là cậu đừng ra nữa, để tớ đưa chị Thẩm đi ăn cơm luôn nhé."
Hạ Trục Khê lườm Giản Ca.
Trong phòng thay đồ chật hẹp, mọi âm thanh đều được phóng đại. Tiếng tim đập, cả tiếng thở cũng vậy.
Hạ Trục Khê cởi bộ đồ đua, lưng cô hơi ướt. Cô gạt những sợi tóc bết vào da, hít thở sâu vài lần rồi vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống cạn hơn nửa chai.
Cảm giác mát lạnh lướt qua cái nóng trong người.
Hạ Trục Khê tựa vào tường đợi nửa phút. Khi cảm thấy nhịp tim đã trở lại bình thường, cô mới xách túi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, Thẩm Tĩnh Tùng đang lật sách ngẩng đầu lên: "Xong rồi à?"
Hạ Trục Khê với vẻ mặt rạng rỡ nói: "Xong rồi ạ."
Ánh mắt Thẩm Tĩnh Tùng dịu dàng: "Mời chị ăn cơm sao?"
Giản Ca chen vào: "Được thôi! Ăn chung đi! Chị Thẩm, em biết một nhà hàng rất hay ho—"
Chưa nói hết câu, Giản Ca đã bị Hạ Trục Khê đẩy ra. Hạ Trục Khê đưa cho Thẩm Tĩnh Tùng một tấm thiệp mời: "Chi tiết về món ăn ở đây. Ngoài ra, còn có một bất ngờ nhỏ nữa ạ."
Tấm thiệp mời có phong cách hoạt hình màu hồng nhạt và xanh lá cây, gợi cảm giác mùa xuân tươi mới.
Thẩm Tĩnh Tùng nhìn thực đơn, gật đầu: "Nhìn có vẻ ngon đấy." Chị mỉm cười: "Chị rất mong chờ bất ngờ nhỏ đó."
Trên tầng ba của câu lạc bộ Tinh Sư, tại nhà hàng Hạnh Phúc.
Vì đối tượng khách hàng chủ yếu là trẻ em nên nhà hàng được trang trí với phong cách dễ thương và đầy màu sắc.
Hạ Trục Khê kéo ghế mời Thẩm Tĩnh Tùng ngồi.
Thẩm Tĩnh Tùng ngồi xuống: "Cảm ơn em. Giản Ca không đi cùng à?"
Nhà hàng là kiểu nửa tự phục vụ. Hạ Trục Khê rót một ly nước chanh cho chị: "Cô ấy có việc phải đi trước rồi."
Thẩm Tĩnh Tùng cầm ly nước, nhấp một ngụm: "Vậy à."
Không gian nhà hàng không có nhiều khách, yên tĩnh và sáng sủa. Tiếng nhạc không lời ấm áp, thư giãn vang lên.
Người phục vụ mang thức ăn ra. Hạ Trục Khê nhìn khay đồ ăn: "Làm ơn đổi xoài trong món salad thành khế giúp tôi. Lúc đặt món, tôi đã ghi chú rồi."
Người phục vụ lấy lại đĩa salad: "Xin lỗi cô. Lúc đầu tôi đã ghi là khế, nhưng quản lý thấy cô thích xoài nên đã..."
Hạ Trục Khê hơi cau mày: "Làm theo ý tôi là được."
Món sườn cừu được đặt ở bên phía Hạ Trục Khê. Cô đổi đĩa sang trước mặt Thẩm Tĩnh Tùng.
Thẩm Tĩnh Tùng hỏi: "Sao em lại không muốn ăn xoài?"
Hạ Trục Khê cúi đầu tách sườn cừu: "Hôm nay em muốn chia sẻ khế thôi."
Thẩm Tĩnh Tùng cúi mi mắt: "Được rồi."
Thẩm Tĩnh Tùng rất mảnh mai, vóc dáng của chị trong giới giải trí thuộc nhóm những người gầy.
Nếu gầy thêm một chút nữa sẽ chỉ còn da bọc xương. Fan và quản lý đều khuyên chị tăng cân, Hạ Trục Khê cũng mong chị ăn nhiều hơn. Thế nhưng Thẩm Tĩnh Tùng chỉ ăn một chút rồi thôi, không muốn động đũa nữa.
Chỉ riêng món khế là chị ăn thêm được vài miếng.
Phía sau lưng họ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Nghe có vẻ là một gia đình lớn.
Hạo Hạo lon ton chạy vào nhà hàng, theo sau là cả nhà cậu bé.
Thẩm Tĩnh Tùng quay đầu, thờ ơ liếc nhìn. Đạo diễn Quách Du nắm tay cháu ngoại ngồi xuống.
Thẩm Tĩnh Tùng đột nhiên nhìn sang Hạ Trục Khê với vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt linh động ngập tràn niềm vui không che giấu.
Hạ Trục Khê cũng nhìn về phía bên đó, vẻ mặt ngây thơ: "Là người chị muốn tìm à? Thật trùng hợp nhỉ."
Thẩm Tĩnh Tùng nhìn cô một lúc, đôi lông mày cong xuống, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quyến rũ, lại có chút hờn dỗi.
Hạ Trục Khê lén lút dời mắt đi, tay khuấy chiếc thìa. Vài sợi tóc rủ xuống che đi vành tai đang nóng bừng.
Thẩm Tĩnh Tùng vuốt điện thoại vài cái rồi giơ lên vẫy Hạ Trục Khê. Sau đó, chị cầm ly rượu đi về phía đạo diễn Quách Du.
Hạ Trục Khê dõi theo bước chân nhẹ nhàng của chị, rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Có gì không thể: Cảm ơn Hạ thần nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com