Chương 7
Thật bất ngờ, Thẩm Tĩnh Tùng đã gặp đạo diễn Quách Du ở nhà hàng của trường đua.
Đạo diễn Quách Du nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng cũng phải vì miếng cơm manh áo mà nể nang đôi chút.
Ông đã dành nhiều tâm huyết cho bộ phim Bát Thanh Cam Châu, mong muốn mời các diễn viên thực lực. Nhưng các nhà đầu tư cũng có yêu cầu riêng: vai chính phải là những người có sức hút để đảm bảo doanh thu phòng vé, còn một số vai phụ phải được dành cho "thái tử công chúa" (con cháu nhà có quyền thế) và thêm đất diễn cho một số nhân vật.
Đạo diễn Quách Du cố gắng hết sức để hạn chế những yêu cầu của nhà đầu tư, dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc tuyển chọn diễn viên, chính vì thế mà trước ngày khởi quay ông đặc biệt cẩn thận.
Cuộc cạnh tranh để có được vai diễn rất khốc liệt.
Thẩm Tĩnh Tùng chưa đủ danh tiếng, không có tài nguyên, lại còn đắc tội với nhiều nhân vật lớn vì tính cách cứng rắn của mình, đến cả cơ hội gửi hồ sơ cho đạo diễn Quách cũng không có.
Thật trùng hợp, nàng nhận được thiệp mời đính hôn của Lê Hàm. Thẩm Tĩnh Tùng biết vợ chồng đạo diễn Quách Du và mẹ Hạ là đồng hương, chắc chắn sẽ đến dự tiệc, nên nàng đã quyết định đến thử vận may.
Ai ngờ lại bị bà Quách tìm cách gây khó dễ, còn bị sỉ nhục là "kỹ nữ"...
Thẩm Tĩnh Tùng cầm ly rượu bước về phía ông. Đạo diễn Quách Du dường như có cảm ứng, ngẩng đầu lên.
Hạo Hạo thấy Hạ Trục Khê ngồi ở bàn ăn phía sau Thẩm Tĩnh Tùng, cậu bé mừng rỡ chạy tới: "Cô Hạ ơi!"
Đạo diễn Quách vội nói: "Hạo Hạo, cẩn thận!"
Cậu bé chạy quá nhanh, mũi giày vấp phải tấm kim loại bọc ổ điện, ngã nhào xuống đất.
Thẩm Tĩnh Tùng nhanh tay đỡ lấy cậu bé.
Hạo Hạo vô tình làm đổ ly rượu trên tay nàng, rượu văng tung tóe khắp người. Thẩm Tĩnh Tùng theo phản xạ lấy tay che góc bàn lại. Hạo Hạo mượn lực đứng lên, đầu vừa lúc đụng vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.
"Con không sao chứ, nhóc con? Để cô lau sạch cho nhé." Thẩm Tĩnh Tùng không màng đến bộ dạng lấm lem của mình, cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt cho Hạo Hạo.
Hạo Hạo cầm khăn giấy đưa cho nàng: "Cảm ơn chị tiên nữ! Chị không phải cô đâu, chị là tiên nữ! Chị tiên nữ xinh đẹp quá, chị cũng lau sạch đi!"
Thẩm Tĩnh Tùng mỉm cười: "Cảm ơn con, ngoan thật đấy."
Chị đứng dậy. Đạo diễn Quách Du đang trầm ngâm nhìn lòng bàn tay và góc bàn của nàng. Sau đó, ông nhìn thẳng vào mắt nàng, nở một nụ cười cảm kích.
Thẩm Tĩnh Tùng nhìn bộ váy bị bẩn, nét mặt gượng gạo: "Xin lỗi ngài vì đã gặp ngài trong bộ dạng này. Chào đạo diễn Quách, tôi là Thẩm Tĩnh Tùng của truyền thông Kỳ Phong."
Đạo diễn Quách chủ động bắt tay nàng: "Chào cô, tôi là Quách Du." Ông xoa đầu cháu ngoại: "Có lẽ cô thấy xin lỗi, nhưng tôi lại thấy đây là khía cạnh chân thật nhất của cô."
Thẩm Tĩnh Tùng có chút ngạc nhiên. Đạo diễn Quách nắm tay cháu ngoại đi ngang qua bàn của Hạ Trục Khê: "Tiểu Khê, bác xin lỗi vì lần trước đã lỡ hẹn."
Hạ Trục Khê bế Hạo Hạo qua, đưa cho cậu bé một mô hình xe đua, rồi nói với đạo diễn Quách Du: "Không có gì đâu ạ, công việc của bác quan trọng hơn."
"Lần trước?"
Thẩm Tĩnh Tùng nghe cuộc nói chuyện của họ mà thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ trước đó Hạ Trục Khê đã hẹn gặp đạo diễn Quách Du? Cũng là vì để giúp cô sao?
"Tiểu Thẩm," đạo diễn Quách gọi nàng.
Thẩm Tĩnh Tùng vội vàng đáp: "Đạo diễn Quách, ngài nói đi."
Đạo diễn Quách: "Vừa rồi Hạo Hạo gọi cô là tiên nữ, tôi chợt nghĩ đến chuyện gửi hồ sơ."
Thẩm Tĩnh Tùng lắng nghe nghiêm túc: "Vâng?"
Đạo diễn Quách: "Nhiễm Nhiễm ở trần gian đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ cơ khổ, không nơi nương tựa. Những đứa trẻ đó cũng gọi cô ấy là chị tiên nữ."
Nhiễm Nhiễm là một nhân vật phụ trong bộ phim Bát Thanh Cam Châu, một vị trích tiên xinh đẹp nhưng có số phận bi thảm. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng nhân vật này được xây dựng rất có chiều sâu và là vai diễn mà Thẩm Tĩnh Tùng khao khát nhất.
Đạo diễn Quách lấy điện thoại ra: "Tiện đây, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không?"
Thẩm Tĩnh Tùng nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn đạo diễn Quách!"
Đạo diễn Quách nói đầy ẩn ý: "Ài, phải cảm ơn Tiểu Khê mới đúng."
Hai chữ "Tiểu Khê" như một hòn đá nhỏ, khẽ gợn sóng trong lòng Thẩm Tĩnh Tùng.
Đôi mi dài, cong vút của nàng khẽ chớp, chị nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn: "Cảm ơn Tiểu Khê."
"Ừ, cảm ơn em thêm lần nữa."
Hạ Trục Khê nghiêng mặt hướng dẫn Hạo Hạo chơi mô hình xe đua: "Có thể giúp được là tốt rồi ạ."
Mái tóc cô che đi đôi tai.
Thẩm Tĩnh Tùng chú ý đến hành động vuốt tóc che tai của Hạ Trục Khê. Trước đó, khi nàng nhìn cô bé lâu hơn một chút, Hạ Trục Khê cũng có hành động tương tự.
Hạ Trục Khê à, Hạ Trục Khê. Thẩm Tĩnh Tùng thầm đọc tên cô em gái nhỏ, suy nghĩ không biết phải trả món nợ ân tình này như thế nào.
Tính từ lễ đính hôn đến giờ, nàng đã phải cảm ơn cô rất nhiều lần rồi.
Giờ phải làm sao đây?
*
Chiếc Alpha màu đen chạy trong màn đêm.
"Chị Thẩm, chị có muốn đi đâu nữa không ạ?"
"Về nhà đi."
Hai giây sau, Thẩm Tĩnh Tùng nói tiếp: "Tiểu Trần, trong nhà có hoa quả không?"
Trợ lý Tiểu Trần đang lái xe trả lời: "Buổi chiều dì giúp việc có dọn tủ lạnh rồi ạ. Có cam ngọt, dâu tây và xoài."
Tiểu Trần là trợ lý mới, nhận việc chưa đầy một tuần.
Thẩm Tĩnh Tùng nói: "Đi mua thêm một ít khế đi, chị không ăn được xoài. Lát nữa em mang về ăn đi."
Tiểu Trần vội vã xin lỗi: "Em xin lỗi chị Thẩm ạ!"
Thẩm Tĩnh Tùng day thái dương, tựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần: "Không sao, sau này em nhớ là được."
Nàng không ăn được xoài, ăn xong không chỉ mặt mà toàn thân sẽ nổi mẩn đỏ. Thậm chí cả trà sữa hay nước ép trái cây có xoài cũng không uống được.
Thế nhưng người phục vụ ở nhà hàng của trường đua lại nói Hạ Trục Khê thích xoài.
Vậy mà Hạ Trục Khê lại đổi xoài thành khế. Cô ấy hình như biết nàng bị dị ứng xoài, còn biết nàng thích khế.
Thẩm Tĩnh Tùng mở mắt, ánh đèn xe và đèn đường nhòe thành một vệt sáng neon.
Nàng chợt nhớ đến lời nói đùa trong lễ đính hôn.
Lúc đó, mắt Hạ Trục Khê hơi đỏ, ngây ngô nói mình là fan của nàng. Sau đó, trong vườn hoa, cô bé còn nói nàng là thần tượng của mình, và đã đứng ra bảo vệ nàng trước mặt Bùi Tử Oánh.
Vẻ mặt Thẩm Tĩnh Tùng trở nên dịu dàng, những ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc.
"Oa, hình như mình có một fan cuồng siêu cấp rồi." Nàng nghĩ. "Một fan đã tìm hiểu rất kỹ về mình, biết mình thích loại hoa quả nào và dị ứng với cái gì."
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng hoa quả tươi tự phục vụ 24/24. Tiểu Trần mua khế rồi lái xe về khu biệt thự Bích Tỷ Hoa Đình.
Thẩm Tĩnh Tùng mở cửa, đèn cảm ứng ở tiền sảnh tự động bật sáng. Nàng cởi giày cao gót, đưa túi xoài lạnh cho Tiểu Trần, rồi đặt túi khế vào tủ lạnh.
Sau khi Tiểu Trần rời đi, Thẩm Tĩnh Tùng khóa cửa, ngồi ra cửa sổ của phòng khách.
Nàng không bật đèn. Ánh sáng của thành phố bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa.
Một tháng trước, có một đại gia họ Ngụy ra giá 100 triệu để được ăn tối với nàng một tiếng. Nàng đã từ chối thẳng thừng, gã ta tức giận đòi cởi quần áo của chị. Thẩm Tĩnh Tùng đã gọi 110 và hắt rượu vang đỏ vào mặt gã.
Chưa đầy ba ngày sau, truyền thông Kỳ Phong nhận được thư kiện của gã.
Sếp của Kỳ Phong đã mắng chị và quản lý Betty một trận té tát:
"Ông Ngụy chỉ mời cô ăn cơm, đâu phải làm chuyện đó!"
"Thẩm Tĩnh Tùng, cô không chịu mất mát một chút thì làm sao sống được trong cái giới này? Mỗi năm có bao nhiêu người mới trẻ đẹp đổ về, bao nhiêu nghệ sĩ giành giật để được nổi tiếng! Cô đã ngoài ba mươi rồi, không phải hai mươi nữa! Nếu không chịu tranh giành tài nguyên, cô chỉ có nước đi diễn ở các quán bar thôi!"
Thẩm Tĩnh Tùng duỗi thẳng tay, vùi mặt vào cánh tay, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nàng hiểu rõ không có bối cảnh và tài nguyên thì khó khăn đến mức nào. Những năm qua, nàng đã dựa vào sự chăm chỉ và diễn xuất để tồn tại, nhưng tính cách cao ngạo, bướng bỉnh đã làm mếch lòng không ít người, khiến nàng bị chèn ép khắp nơi.
Khi còn học ở trường điện ảnh A, thầy giáo đã nói tính cách của nàng không hợp với giới giải trí. Nhưng nàng lại si mê cái cảm giác đắm chìm khi diễn xuất, không muốn từ bỏ công việc này.
Thật may mắn, nàng đã gặp được Hạ Trục Khê giúp đỡ và nhận được cành ô liu từ đạo diễn Quách Du.
Tâm trạng Thẩm Tĩnh Tùng nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng cắt vài miếng khế ăn.
Điện thoại trên bàn trà sáng lên. Chị bật chế độ im lặng, màn hình hiển thị cuộc gọi video.
Thẩm Tĩnh Tùng bật đèn, đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn trà rồi nhận cuộc gọi: "Chị Betty."
Trong màn hình video là một gương mặt yếu ớt, những dấu vết của thời gian hằn rõ, nhưng mỗi nếp nhăn khi cười đều rất dịu dàng.
Một giọng nói hiền từ vang lên: "Tĩnh Tĩnh, mẹ khỏe hơn rồi, con yên tâm làm việc nhé."
Thẩm Tĩnh Tùng vội vàng cầm điện thoại lại gần: "Mẹ! Mẹ sao rồi? Vết mổ hồi phục thế nào ạ?"
"Khụ khụ khụ." Mẹ Thẩm ho vài tiếng. Trong màn hình, một người phụ nữ tóc vàng, ăn mặc sành điệu xuất hiện.
Người phụ nữ vội vàng đưa nước cho mẹ Thẩm, rồi cầm điện thoại: "Tĩnh Tùng, em đừng lo lắng, dì khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói chỉ cần theo dõi thêm vài ngày là có thể về nhà tĩnh dưỡng."
Thẩm Tĩnh Tùng thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi, cảm ơn chị Betty."
Vài ngày trước, cũng chính là đêm đính hôn, Thẩm Tĩnh Tùng nhận được điện thoại của Betty. Mẹ Thẩm phải nhập viện cấp cứu, cần phải có người ký giấy phẫu thuật. Nàng vội về nhà lấy chứng minh thư rồi đi xuyên đêm đến Liễu Lâm.
Sáng hôm sau, Thẩm Tĩnh Tùng có một buổi phỏng vấn bắt buộc phải trở về Thịnh Kinh. Trong tình thế cấp bách, Betty đã để Thẩm Tĩnh Tùng đi phỏng vấn trước, còn mình thì ở lại chăm sóc mẹ Thẩm.
Thẩm Tĩnh Tùng gọi video cho mẹ, dặn bà phải hợp tác điều trị, đừng sợ đắng mà không uống thuốc. Nàng hứa vài ngày nữa sẽ quay lại thăm bà.
Sau đó, nànng nói với Betty về chuyện thử vai trong phim Bát Thanh Cam Châu: "Vừa hay họ sẽ quay phim ở Liễu Lâm, có buổi thử vai thực tế. Em sẽ tiện thể đến thăm mẹ luôn."
Betty kinh ngạc: "Sao em gặp được đạo diễn Quách Du thế?!! Tĩnh Tùng, em đổi vận rồi, sắp 'cất cánh' rồi đó!"
Thẩm Tĩnh Tùng cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Gặp được một fan cuồng siêu cấp giúp đỡ đó mà."
Nàng xiên một miếng khế, ngậm vào miệng: "Đạo diễn Quách chỉ nói là thử vai thôi, chưa quyết định. Có đổi vận hay không thì chưa biết, nhưng em biết là mình phải nắm lấy cơ hội này."
Betty cảnh giác: "Fan ư? Nam hay nữ? Tiếp cận em như thế nào? Có paparazzi chụp được không?"
Thẩm Tĩnh Tùng: "Ừm... Chị đã từng nghe qua rồi."
Betty: "Chị đã từng nghe qua? Là nhân vật tài giỏi nào thế?"
Thẩm Tĩnh Tùng: "Hạ Trục Khê."
Một giây im lặng.
Betty: "Cái gì cơ??!!"
Betty: "Đó là 'vua mới' của đội đua Phi Liêm, tân binh F1 thế giới năm ngoái sao?!"
Betty: "Hạ thần!!!"
Thẩm Tĩnh Tùng gật đầu: "Hạ thần."
Nàng nói: "Em không để ý lắm đến mấy cuộc đua, nhưng thấy em ấy ở lễ đính hôn và nghe nói rất giỏi, nên mới tìm hiểu."
Betty than trời: "Em cũng nên quan tâm một chút đến mấy cuộc thi đấu của nhà nước đi, người ta làm vẻ vang cho đất nước đó. Ngôi sao đua xe tầm cỡ như em ấy khác hoàn toàn với ngôi sao giải trí đấy..."
Betty nghiêm túc: "Thẩm Tĩnh Tùng, em phải nắm bắt cơ hội tốt này."
Thẩm Tĩnh Tùng nằm nghiêng trên ghế sofa, cổ áo trượt xuống vai, để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc dài thả lỏng.
Nàng khẽ nhắm mở đôi mắt mỏng manh: "Nắm bắt cái gì?"
Betty chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Một fan cuồng chất lượng cao!"
Thẩm Tĩnh Tùng khẽ nhíu mày, ánh mắt lọt vào cái bóng của chiếc đèn treo, không biết đang nghĩ gì.
Phòng khách im lặng một lúc lâu.
Trong chiếc ly pha lê có vài miếng khế.
Dưới lầu có xe chạy qua, ánh đèn xe lướt qua cửa sổ.
Thẩm Tĩnh Tùng khoác chiếc áo choàng lụa, vùi mình trên ghế sofa. Màn hình điện thoại hiển thị trang cá nhân QQ. Cuối cùng nàng cũng đã đăng nhập tài khoản cũ vào điện thoại đang dùng.
Giữa họ có một cây cỏ bốn lá tượng trưng cho tình bạn mới.
Tên tài khoản "summer", ảnh đại diện là một bông tuyết trên nền đen.
Thẩm Tĩnh Tùng lướt màn hình, chuyển sang Weibo.
Ứng dụng vẫn lưu lại lịch sử xem lần trước, dừng lại ở trang chủ của một người.
"Đội đua Phi Liêm - Hạ Trục Khê", ảnh đại diện là một bông tuyết rơi dưới ánh đèn đường.
Thẩm Tĩnh Tùng nhớ lại ở lễ đính hôn, Hạ Trục Khê có đeo một chiếc khuyên tai hình bông tuyết ở một bên tai.
"Em ấy thích tuyết ư? Họ Hạ, như một mặt trời nhỏ, lại thích bông tuyết lạnh giá."
Tại sao lại thích tuyết? Thẩm Tĩnh Tùng nghiêng đầu, mái tóc buông lỏng vắt qua vai, chiếc bông tai tua rua khẽ đung đưa. Nàng lướt Weibo của Hạ Trục Khê, đọc từng bài viết và nhìn từng bức ảnh tràn đầy sức sống. Qua đó, nàng có thể cảm nhận được cuộc sống nhiệt huyết và phóng khoáng của cô.
Ánh mắt Thẩm Tĩnh Tùng dừng lại ở một bài Weibo.
@ Đội đua Phi Liêm - Hạ Trục Khê
Ngày 9 tháng 3
Mình đã nói linh tinh cái gì vậy trời
Ước gì những vì sao trên trời rơi xuống và đập cho mình choáng váng đi thôi
Phần bình luận có rất nhiều người hâm mộ quan tâm: có người hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, có người an ủi cô đừng buồn, có người lại hỏi về lịch trình thi đấu.
Thẩm Tĩnh Tùng chú ý đến thời gian đăng bài Weibo này: ngày 9 tháng 3, khoảng hơn 9 giờ tối.
Đúng là đêm hôm đó.
Nhịp thở của nàng chậm lại, nàng nhắm mắt. Dường như có cơn gió đêm lướt qua mặt nàng, bên cạnh là ánh nến màu cam ấm áp. Người đó ở bên cạnh nàng, đôi mắt rực lửa chăm chú nhìn vào mắt nàng, giọng nói khàn khàn...
Nàng co hai chân, vòng tay ôm lấy đầu gối.
Thẩm Tĩnh Tùng tự ôm lấy mình, đầu ngón tay chạm vào lớp lụa mềm mại.
Nàng hiểu, đôi khi con người không kiểm soát được cảm xúc, nhất là khi say rượu.
Có rất nhiều người hâm mộ đã nói với nàng những lời tương tự. Chỉ là Hạ Trục Khê là người đặc biệt nhất trong số đó.
Hạ Trục Khê sau khi tỉnh rượu chắc hẳn rất xấu hổ. Bài Weibo của cô cũng đã xác nhận điều này.
"Cũng may là mình đã không đối mặt trực tiếp. Mọi chuyện cứ như vậy là tốt nhất."
Một tiếng chuông điện thoại ngắn ngủi phá vỡ sự yên tĩnh. Là điện thoại cũ của Thẩm Tĩnh Tùng.
Chị nhìn tên người gọi đến, khẽ cau mày.
Cửa kính ban công phản chiếu bóng lưng gầy guộc của Thẩm Tĩnh Tùng.
Thẩm Tĩnh Tùng: "Phán Đệ?"
Giọng một người phụ nữ gào thét chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị ơi! Cứu em! Bố và em trai muốn đẩy em vào hố lửa!"
Thẩm Tĩnh Tùng vặn nhỏ âm lượng điện thoại: "Có chuyện gì, em nói từ từ thôi."
Phán Đệ: "Chị, nếu cứ thế này em chết mất!"
"Ông lão góa vợ trong làng ra giá sính lễ cao nhất, ông ấy đã chết hai đời vợ rồi. Em vẫn là con gái nhà lành mà! Bố còn cướp hết tiền em đi làm tích cóp bao năm để đi học đại học nữa!"
"Em vay tiền chỗ làm thuê để mua vé tàu đến đây. Giờ em đang ở ga tàu phía Tây Thịnh Kinh. Chị, chị không thể không lo cho em! Hu hu..."
Thẩm Tĩnh Tùng mặc áo khoác và thay giày: "Em cứ ngồi ở nhà ga, đừng đi đâu cả. Tìm một cửa hàng tiện lợi mà ngồi."
Nàng nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng nữa, chị sẽ đến đón em." Nàng thở dài: "Em cứ ở nhà chị, nhớ là tuyệt đối không được liên lạc với bất kỳ ai trong làng."
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Tĩnh Tùng cảm thấy tay chân lạnh buốt. Nàng cho chiếc điện thoại cũ vào túi, lấy điện thoại công việc ra gọi cho Tiểu Trần.
Màn hình điện thoại công việc vẫn là trang chủ Weibo của Hạ Trục Khê.
Ánh mắt nàng dừng lại vài giây rồi quyết đoán thoát ra.
........
Tại tòa nhà của đội đua Phi Liêm, trong một văn phòng sạch sẽ, sáng sủa, tiếng gõ phím lách cách và tiếng điện thoại reo liên tục.
Giản Ca kẹp điện thoại giữa tai và vai để nói chuyện với trường đua ở nước ngoài, hai tay vẫn đang gõ máy tính.
Một ly trà sữa xuất hiện trên bàn của cô. Giản Ca ngước lên, đối diện với một gương mặt tươi cười đầy sức sống.
Giản Ca cúp điện thoại: "Có chuyện gì cần tớ làm à?"
Hạ Trục Khê hào hứng ngồi đối diện với cô, tay gác ra sau ghế xoay: "Ghi danh thôi."
Giản Ca gõ lịch làm việc: "Lịch thi đấu của cậu đã được sắp xếp hết rồi. Những cái cần đăng ký cũng đã làm xong. Tớ bỏ sót cái nào à?"
Hạ Trục Khê mỉm cười: "Giải đấu phương Nam."
Giản Ca sững sờ. Những người khác trong văn phòng cũng quay sang nhìn Hạ Trục Khê:
"Không phải chứ, đội trưởng Hạ, cậu tính kiếm thêm nghề tay trái hay chỉ đơn thuần là muốn đi hành hạ mấy tay đua mới thôi?"
"Có phải bị Christine làm phiền nên lôi kéo cậu đi không?"
"Ồ! Christine à! Chậc chậc chậc, nói đến chuyện chiều lòng mỹ nữ, phải là Hạ thần rồi!"
Cả đám ồn ào: "Ồ... ồ..."
Hạ Trục Khê làm một động tác tay, cả văn phòng im lặng.
"Cậu bảo là không rảnh mà? Thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn trở mặt nữa." Miệng thì nói vậy nhưng Giản Ca vẫn mở trang web của giải đấu phương Nam.
Vừa hay là ngày cuối cùng để đăng ký.
Hạ Trục Khê: "Chuyến bay này, khách sạn này."
Giản Ca liếc cô, nhìn những thông tin cô đưa, há hốc mồm: "Khoản chi phí này vượt quá ngân sách rồi."
Hạ Trục Khê: "Tớ bù tiền, mọi chi phí phát sinh của tất cả thành viên và hậu cần tớ sẽ lo hết."
Giản Ca vỗ bàn: "Chơi luôn!"
Những người khác cũng muốn tham gia giải F4 đồng thanh: "Hạ thần!!!"
Tháng ba se lạnh đã qua, liên tiếp mấy ngày trời nắng đẹp.
Trời đẹp, tâm trạng của Hạ Trục Khê cũng tốt hơn.
Sân bay Thịnh Kinh đông đúc người qua lại, tiếng loa phát thanh vang lên: "Kính thưa quý khách, chuyến bay 89 đến Liễu Lâm sắp cất cánh..."
"Chào quý cô, mời quý cô ngồi đây. Tựa lưng có thể ngả ra, dép lê ở dưới ghế. Quý cô có cần chăn không? Vâng, xin chờ một lát."
Hạ Trục Khê cất hành lý xong, ngả người ra ghế dưỡng thần.
Một lát sau, ghế ngồi đối diện vang lên tiếng sột soạt, tiếp viên hàng không đang niềm nở đón tiếp khách.
Bên ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng.
Hạ Trục Khê ngồi dậy, lén lút đặt một viên kẹo Tuyết Mai lên bàn nhỏ đối diện.
Vị khách đối diện nhìn sang.
Hạ Trục Khê tháo kính râm xuống: "Trùng hợp thật đấy."
Thẩm Tĩnh Tùng: "Chị thích hoa mai." Nàng mỉm cười: "Đúng là thật trùng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com