Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

"Vân Cẩm..."

Một giọng nói khàn khàn lại pha lẫn hơi thở dốc đột nhiên vang lên bên tai, Thịnh Vân Cẩm đang bước ra khỏi phòng tắm liền dừng lại.

Là giọng của Tư Mộ. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên.

Lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng toát, nhưng Thịnh Vân Cẩm biết bản thân vừa rồi không hề nghe lầm.

Đứng trước tấm gương phòng tắm, Thịnh Vân Cẩm từ từ nín thở, có chút tò mò muốn nghe xem Tư Mộ một mình ở nhà gọi tên cô sẽ nói gì.

"... Vân Cẩm..."

Kèm theo tiếng nước róc rách nhỏ bé, hơi thở mập mờ khẽ khàng cùng với tên cô lọt vào tai, cả khuôn mặt Thịnh Vân Cẩm thoáng chốc dính đầy vệt ửng đỏ.

Trong đầu không kìm lòng được hiện lên một vài hình ảnh, Thịnh Vân Cẩm đỏ mặt đến mang tai cắn môi dưới, nhưng vẫn mặc cho tim đập rộn ràng mà đứng tại chỗ.

...

Không biết qua bao lâu, có thể là nửa giờ, cũng có thể là một giờ. Những tiếng ngâm khẽ kiều diễm chui vào tai dần dần thấp xuống, Thịnh Vân Cẩm mới đỏ mặt ngơ ngác bước ra khỏi phòng tắm.

Cô bây giờ có chút không biết phải làm sao, không biết bản thân còn có nên đi lên tìm Tư Mộ hay không. Hoặc là nói, là đi lên ngay bây giờ, hay là chờ một lát nữa...

Cô đang xấu hổ xoắn xuýt thì trên lầu, Tư Mộ lại đã sớm giúp cô quyết định.

Chiếc điện thoại tiện tay đặt trên bàn phát ra rung động, gọi suy nghĩ của Thịnh Vân Cẩm, người đang đỏ bừng mặt vì ngượng, trở về.

Bình phục trái tim còn đang thình thịch nhảy loạn, Thịnh Vân Cẩm khi nhìn thấy cuộc gọi đến trên màn hình lại không tự chủ đỏ mặt. Là Tư Mộ.

"... Alo..."

Cố gắng làm chậm lại hơi thở, Thịnh Vân Cẩm ngồi trên giường, ngón tay có chút xấu hổ níu lấy con thú bông lông nhung bên cạnh. Nếu như cô bây giờ có thể soi gương, đại khái nhất định sẽ kinh ngạc với việc mình còn có một mặt nhăn nhó ngượng ngùng như vậy. Đương đối mặt với Tư Mộ, sự nhiệt tình thẳng thắn của cô có khi cũng sẽ bị quên ở sau gáy.

Không biết có phải hay không là vì nguyên nhân vừa rồi, Thịnh Vân Cẩm vô hình cảm thấy âm thanh của Tư Mộ lúc này toát ra vẻ mập mờ lưu luyến, lại còn chút... gợi cảm.

"Chị có chút ngủ không được, em có thể dỗ chị ngủ không?" cô nghe thấy Tư Mộ ôn nhu hỏi như vậy.

"Có thể..."

"Em sẽ lên tìm chị ngay!"

Đã bị mê hoặc khiến đầu óc chỉ nghĩ đến Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm váng vất lên tiếng, sau đó ngay lập tức xuất hiện trong phòng ngủ của Tư Mộ trên lầu.

Cho đến khi cơ thể rơi vào giường nệm mềm mại, Thịnh Vân Cẩm mới phản ứng lại, cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc... Tối hôm qua cô có lẽ cũng là đi lên lầu theo kiểu này...

Có lẽ là do cô vẫn luôn không nói gì, âm thanh của Tư Mộ lại lướt qua ống nghe vang lên.

"Chị đã đổi mật mã cửa trở lại rồi, bất quá, nếu như em giống như tối hôm qua bay thẳng lên, cũng có thể."

Nói lời này lúc, giọng nói ôn nhu của Tư Mộ còn mang theo chút ý cười cưng chiều.

Tai dần dần trở nên hồng nhuận, Thịnh Vân Cẩm bây giờ có thể xác định, bản thân tối hôm qua thật là bay lên.

"Em đã lên tới rồi..." Thịnh Vân Cẩm xấu hổ đáp lại.

Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trong phòng ngủ không có bóng dáng của Tư Mộ. Cô hướng phòng tắm nhìn qua, sau đó lại đỏ mặt thu tầm mắt lại, dự định hay là trực tiếp nằm trên giường chờ Tư Mộ ra tới... cô phải giả vờ như không biết vừa rồi Tư Mộ đang làm cái gì...

Nhưng Tư Mộ lại thật giống như có thể đoán được ý nghĩ của cô, khi Thịnh Vân Cẩm vừa mới vén chăn lên dự định lên giường, giọng nói của Tư Mộ lại truyền tới.

"Chị quên mang áo ngủ, Vân Cẩm."

Động tác lên giường khựng lại, Thịnh Vân Cẩm vuốt vuốt vành tai nóng bừng, theo bản năng quay người hướng phòng quần áo đi đến.

"Để em giúp chị đi lấy."

Động tác thuần thục đi vào phòng để quần áo cầm một chiếc váy ngủ, Thịnh Vân Cẩm giả vờ như nghiêm chỉnh bộ dáng, đẩy cửa phòng tắm ra.

Tư Mộ đang ngồi trong bồn tắm, nghe tiếng cô, nàng hướng về phía Thịnh Vân Cẩm nhìn qua. Trên gương mặt thanh lãnh lãnh đạm mang theo chút ửng hồng mập mờ, đôi mắt vốn luôn thâm thúy cũng dính vào một tầng hơi nước trơn bóng, khiêu khích lại gợi cảm.

Bị ánh mắt như vậy của Tư Mộ nhìn chăm chú, nhịp tim Thịnh Vân Cẩm lại không tự chủ gia tốc.

Vốn chỉ muốn đem đồ ngủ đặt xuống liền rời đi, nhưng khi ngước mắt lên, Thịnh Vân Cẩm nhìn thấy cánh tay của Tư Mộ vẫn còn ngâm trong nước. Đúng lúc chính là tay phải mới bị bỏng buổi tối.

Theo bản năng đi đến trước mặt Tư Mộ ngồi xuống, Thịnh Vân Cẩm kéo tay nàng ra khỏi mặt nước. Ấn đường nhíu lại, cô nhìn vết nhăn được tạo ra ở lòng bàn tay, cùng vệt đỏ bị bỏng nhạt kia.

"Sao chị còn chạm vào nước vậy? Vừa mới xoa thuốc xong mà..."

Ngữ khí của cô mềm nhẹ lại mang theo vài phần trách cứ. Tư Mộ nhìn cô, giữa lông mày đều là ý cười thanh thiển.

Ngược tay nắm chặt ngón tay của cô, Tư Mộ nhẹ giọng mở miệng.

"Dùng tay trái không quen."

Lúc nói nói lời này, tai nàng bị tóc che khuất đỏ lên đáng kinh ngạc, nhưng vẫn chuyên chú nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thịnh Vân Cẩm.

Mi mắt khẽ chớp, Thịnh Vân Cẩm gần như là nháy mắt liền nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tư Mộ.

Có lẽ là nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, lại có lẽ là không khí nơi này không quá lưu thông, Thịnh Vân Cẩm chỉ cảm thấy hơi nóng dâng lên, cả người đều bị một mảnh ý xấu hổ tràn ngập.

Ra vẻ trấn định "nga" một tiếng, Thịnh Vân Cẩm nghĩ giả vờ như một bộ bản thân hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng ánh mắt tránh né của cô lại hoàn toàn bại lộ chính mình.

Khóe miệng kín đáo nhệch nhẹ, Tư Mộ tới gần cô, ánh mắt thâm thúy cùng Thịnh Vân Cẩm đối mặt.

"Em biết chị đang nói gì đúng không?"

Bởi vì tới gần, nửa thân trên của nàng ra khỏi mặt nước, lộ ra làn da trắng nõn lại mang theo ý hồng phấn. Thịnh Vân Cẩm ánh mắt không chỗ có thể trốn, nhưng vẫn tuân theo ý nghĩ nội tâm, xấu hổ lại càn rỡ rơi vào trên phiến da thịt kia, thuận theo giọt nước trên xương quai xanh dần dần trượt xuống.

Nghe thấy Tư Mộ, hỏi cô theo bản năng nghĩ lắc đầu, lại bị Tư Mộ êm ái ôm lấy gương mặt, cả người đều bị ngoan ngoãn làm khó dễ.

"Em... Em không có..."

Cô thật ngại thừa nhận mình thật nghe được Tư Mộ hô tên của cô lúc làm loại chuyện này, nhưng cái bộ dáng chột dạ lại săn sóc ngượng ngùng này của cô, chính là trong dự liệu của Tư Mộ.

Đầu ngón tay sờ sờ gương mặt Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ không có tiếp tục truy vấn cô, ngược lại đổi một chủ đề.

"Em đi lên, là dự định ngủ với chị sao?"

Trong lòng âm thầm nhẹ nhõm thở ra, Thịnh Vân Cẩm gật đầu, ngoan ngoãn mở miệng, âm thanh còn mang theo vài phần kiêu ngạo được nuông chiều.

"Em là vì thấy ngón tay chị bị thương nên mới đi lên, chị đừng nghĩ nhiều..."

"Thì ra là thế này." Tư Mộ nghe vậy chỉ gật đầu.

Ánh mắt rơi vào đầu ngón tay trỏ phải của mình, Tư Mộ nhẹ giọng nói: "Vậy em có thể giúp chị một chuyện không?"

"Coi như vì ngón tay chị bị tổn thương đi." Tư Mộ ôn nhu nói thêm, cùng ánh mắt nghi hoặc của Thịnh Vân Cẩm nhìn nhau.

Theo bản năng gật đầu, Thịnh Vân Cẩm cho rằng Tư Mộ có lẽ là cô giúp nàng lau người hoặc là mặc quần áo. Cô tự cho là đã nhìn ra chiêu trò câu dẫn nhỏ của Tư Mộ, nhưng trong lòng đắc ý tận hưởng.

"Được."

Dung túng nhìn vẻ cười đắc ý giữa lông mày của cô, Tư Mộ cong môi.

Lòng bàn tay nắm lấy, hai bàn tay trắng nõn chậm rãi chìm vào trong nước.

Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại, gương mặt Thịnh Vân Cẩm thoáng chốc trở nên ửng hồng một mảng.

Ánh mắt vừa sợ sệt vừa xấu hổ của cô va chạm với Tư Mộ. Dù cho vành tai và cổ đã nhuốm một màu hồng đáng yêu, nhưng Tư Mộ vẫn như cũ nhìn chăm chú vào cô, không hề né tránh ánh mắt ấy.

"Giúp chị, Vân Cẩm."

Thanh âm khàn khàn và đầy khiêu khích của nàng như một lời thách thức thầm lặng, cố chấp nhìn sâu vào mắt Thịnh Vân Cẩm, phảng phất muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vĩnh viễn vào mắt và trong tâm trí mình.

Đầu ngón tay không tự chủ khẽ cựa quậy, Thịnh Vân Cẩm nhận thấy dục vọng đang cố gắng đè nén của Tư Mộ.

Tiếng thở dốc thanh thiển vang lên bên tai, cô siết chặt vai Tư Mộ, để mặc nàng dựa hẳn vào trong ngực mình.

Hàng lông mi rậm rạp khẽ run lên, Tư Mộ nhắm mắt lại, ỷ lại tựa đầu vào cổ Thịnh Vân Cẩm mà thở dốc khẽ cọ. Cánh tay cũng ôm chặt lấy cô, không muốn xa rời nửa bước.

Thịnh Vân Cẩm cúi thấp đôi mắt xuống, cô quan sát thân thể Tư Mộ hơi run rẩy vì cảm xúc, không kìm lòng được đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn thâm tình.

...

Cho đến khi nằm trên giường, Tư Mộ tựa vào vai Thịnh Vân Cẩm, lòng bàn tay dưới chăn cũng cùng Thịnh Vân Cẩm nắm chặt, như thể chỉ sợ sau khi bản thân ngủ say cô sẽ lại biến mất.

Đại khái là phát giác được sự bất an trong lòng Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm ôm lấy nàng, lòng bàn tay nhu hòa vuốt ve trên tấm lưng trắng bóng, chỉ có cổ tay có chút mất kiểm soát mà run rẩy.

Nhắm mắt lại lại nhích gần hơn vào cổ cô, Tư Mộ mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng: "Tay mỏi sao?"

Thịnh Vân Cẩm nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cứng miệng giải thích: "Là do tư thế thôi, trước kia em sẽ không bị run tay đâu."

Giống như là nhớ lại đến chuyện trước kia Tư Mộ đã quên, cô lại nói thêm: "Sáng hôm nay em cũng không có run..."

Nói rồi mặt lại đỏ, cô kề sát vào tai Tư Mộ nhỏ giọng kiêu ngạo nói: "Chị có thể quên, trước kia đều là chị không được, em lợi hại chưa."

Xương quai xanh đột nhiên bị khẽ cắn một cái, Thịnh Vân Cẩm bất ngờ không kịp phòng bị mà "ây da" lên một tiếng.

"Chị cắn em à?"

Hốc mắt mang theo chút nước mắt ẩm ướt, Thịnh Vân Cẩm vô cùng đáng thương cúi đầu đối mặt với Tư Mộ trong ngực.

Nhắm mắt lại không nhìn cô, Tư Mộ chịu đựng sự ngượng ngùng ở tai, nhẹ giọng mở miệng: "Sau này em cứ ở lại đây được không?"

Nghe vậy Thịnh Vân Cẩm khẽ hừ một tiếng. Cô xoa xoa xương quai xanh thậm chí còn không để lại dấu vết gì, tiếp tục ngạo kiều nói: "Khó mà được, hai ngày nữa ngón tay chị khỏi em sẽ xuống tầng dưới."

Ôm lòng bàn tay của cô theo bản năng nắm chặt, Tư Mộ cắn môi, cố nhịn sự ngượng ngùng trong lòng.

"Thế nhưng mà chị cần em."

"Ân? Cầnem làm gì cơ?"

Nhất thời nghe không hiểu, Thịnh Vân Cẩm ngốc nghếch đắc ý hỏi.

Mang lòng bàn tay của cô hơi chạm xuống dưới, Tư Mộ phát giác Thịnh Vân Cẩm dừng lại ngón tay.

"Em không phải nói lợi hại hơn chị sao?"

"Tiếp tục giúp chị."

Mặt đỏ lên nóng bừng, Thịnh Vân Cẩm ấp úng mở miệng:

"Quá thường xuyên... Có thể hay không không tốt lắm?"

Xoay người áp trên người cô, Tư Mộ nắm chặt tay cô, giữa lông mày thanh lãnh xa cách là dục vọng chiếm hữu và yêu thương tràn đầy đối với Thịnh Vân Cẩm.

"Thế nhưng mà chị năm nay đã ba mươi ba tuổi, nhu cầu như vậy rất bình thường..."

Mái tóc mềm mại từ cằm nàng lại trượt xuống trên cổ, Thịnh Vân Cẩm kinh ngạc gật đầu.

"Vậy em... sau này đều ở lại đây..."

Bị Tư Mộ ôm lúc ngủ với vẻ mặt hài lòng, Thịnh Vân Cẩm ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, đầu óc còn có chút chưa chuyển kịp.

Đã nói xong là hành hạ chị ấy một đoạn thời gian mà... Bây giờ thế này thì có gì khác với tái hợp đâu...

...

Ba ngày. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Thịnh Vân Cẩm theo đoàn đi nước ngoài quay quảng cáo.

Tuy nhiên vượt dự liệu của cô là, Tư Mộ vậy mà cũng đi theo cô cùng đi.

Trong khoang hạng nhất, Thịnh Vân Cẩm nhìn Tư Mộ yên tĩnh đọc tạp chí ngồi bên cạnh cô, vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Hôm nay thế nhưng là ngày làm việc mà...

Kề sát vào tai nàng, Thịnh Vân Cẩm nhỏ giọng nói: "Hôm nay chị không đi làm sao?"

Nghe vậy Tư Mộ nghiêng mắt ôn nhu nhìn cô.

"Công việc trễ mấy ngày không sao."

Nàng là tổng giám đốc, trừ những việc không cần thiết, căn bản không cần mỗi ngày đều phải đi công ty, chỉ có điều trước đó Tư Mộ quá cuồng công việc một chút.

"Thì ra là thế."

Ngoài miệng không có biểu hiện gì, kì thực trên mặt cùng trong lòng đã vui vẻ như hoa nở, Thịnh Vân Cẩm cười híp mắt tựa vào trên vai của nàng.

"Vậy mấy ngày này chị đều ở bên cạnh em rồi ~"

Tiếp lấy chăn lông từ trong tay tiếp viên hàng không, Tư Mộ trải ra tỉ mỉ ôn nhu giúp Thịnh Vân Cẩm đắp lên người.

"Đúng, ở bên cạnh em."

Nàng chờ rất lâu mới chờ được cơ hội ở cùng với Thịnh Vân Cẩm, tự nhiên không muốn dễ dàng lãng phí thời gian.

...

Đến nơi vào buổi chiều cả đoàn liền bắt đầu công việc quay chụp. Bởi vì là nhãn hiệu kính mắt, cho nên nhiếp ảnh gia muốn trước tiên chụp vài cảnh đường phố để đăng lên mạng tăng nhiệt độ.

Thịnh Vân Cẩm bên này phối hợp, đã thay mấy bộ quần áo để tiến hành quay chụp.

Thịnh Vân Cẩm dù sao cũng mới nổi tiếng, ở nước ngoài cũng không có danh tiếng gì, nhưng cũng có vài người Hoa trẻ tuổi ở nước ngoài nhận ra cô.

Trong giai đoạn nghỉ giữa chừng, một vài cô gái trẻ tuổi vây quanh hy vọng có thể xin chữ ký và chụp ảnh chung, Thịnh Vân Cẩm đều lần lượt đồng ý.

Tư Mộ đứng tại một nơi cách đó không xa, thấy vậy chỉ là mỉm cười ôn hòa.

Số fan vây quanh cũng không nhiều. Đến lượt người cuối cùng xin chữ ký và chụp ảnh chung, trợ lý bên cạnh đều hơi kinh ngạc. Bởi vì fan này tuổi tác không còn trẻ, nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi.

Không ngờ nhiệt độ của nghệ sĩ nhà mình lại phủ sóng đến cả người lớn tuổi, hai người trợ lý có chút cao hứng và tự hào.

Tiếp lấy sổ fan đưa tới, Thịnh Vân Cẩm ngước mắt, chú ý tới tuổi tác của vị fan này. Giọng nói không tự chủ càng ôn hòa hơn, cô mở miệng nói: "Dì cũng muốn chữ ký của cháu sao?"

Hiền lành nhìn chăm chú cô, vị fan cao tuổi này mở miệng cười: "Viết tên con gái dì đi, là con bé thích cháu."

Gật gật đầu, Thịnh Vân Cẩm nói: "Được, con gái dì tên gì?"

"Tư Mộ."

Ngòi bút dừng lại, Thịnh Vân Cẩm ngước mắt có chút hoài nghi là bản thân nghe không rõ.

"Cái gì?"

Vị fan cao tuổi cười lại lặp lại một lần: "Con bé tên là Tư Mộ."

Nói xong, bà cũng tốt bụng chỉ cho Thịnh Vân Cẩm người đang đứng cách đó không xa quay lưng về phía các cô gọi điện thoại kia là Tư Mộ.

"Nó kìa, nó ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com